10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Dù tâm tình có thế nào, cả hai người vẫn bị cuốn vào sự bận rộn của cuộc sống. Gần đây có nhiều khách đặt hàng hình xăm được thiết kế riêng, cho nên ngoài những lúc xăm hình cho khách ra thì Duẫn Hạo Vũ đều chôn mình trong phòng để cặm cụi thiết kế, cố gắng đẩy nhanh tiến độ hơn để dành được ra mấy ngày nghỉ như lời đã hẹn với Duẫn Ninh.

Vào ngày nghỉ, Trương Gia Nguyên đưa Duẫn Hạo Vũ ra sân bay, sau đó dúi vào tay cậu một túi nhỏ.

"Quà sinh nhật cho Ninh Ninh, bảo với con bé là Viên Viên đã rất đau đầu để chọn đấy."

Xuất phát từ hai thành phố khác nhau, kế hoạch của hai anh em họ là Duẫn Hạo Vũ bay đến nơi trước, chờ khoảng một tiếng sau thì chuyến bay của Duẫn Ninh mới hạ cánh. Từ xa nhìn thấy anh trai mình, Duẫn Ninh vui vẻ chạy tới, lần cuối cùng hai anh em họ gặp nhau là đợt Tết, khi đó Duẫn Hạo Vũ cũng chỉ nán lại được hai ngày, chẳng có mấy thời gian để đi chơi với Duẫn Ninh.

"Cắt tóc rồi?" Duẫn Hạo Vũ bất ngờ với mái tóc vốn đang dài tới giữa lưng bỗng đã ngắn lại ngang vai.

"Trời nóng quá mà." Duẫn Ninh hất hất tóc mình. "Đẹp không anh?"

"Ừ, xinh." Duẫn Hạo Vũ khô khốc trả lời, sau đó lại nhíu mày nhìn cô bé một lượt từ trên xuống. "Gầy đi rồi, có ăn uống đầy đủ không thế?"

"Anh nhìn kiểu gì vậy, từ Tết tới giờ em tăng 3kg đấy, sắp lăn được rồi." Duẫn Ninh ghét bỏ nhìn cậu. "Anh mới là người gầy đi ấy."

Sân bay nằm ở trong đất liền, để vào được trong đảo Hải Hoa cần phải bắt xe hoặc đi một chuyến xe buýt băng qua cây cầu vắt qua biển mới đến nơi, Duẫn Hạo Vũ đã gọi xe từ trước, Duẫn Ninh vừa tới là cả hai lên xe ngay.

"Hôm nay em sẽ đi chơi và thăm trường với bạn, còn cả ngày mai sẽ hoàn toàn dành cho anh."

Duẫn Ninh hào hứng vạch ra kế hoạch, cô biết anh mình cũng chẳng mấy khi dành thời gian để giải trí tự phục vụ bản thân, lần này kéo được người dậy đi chơi là đã thành tựu lắm rồi.

Đi xe mất hơn một tiếng mới đến được trung tâm của đảo, nhiều năm trôi qua hòn đảo này đã không còn dáng vẻ nghèo đói và cũ kỹ như xưa nữa, mặc dù cũng không thể gọi là phát triển, nhưng ít nhất đường xá cũng không còn gập ghềnh trắc trở nữa, đến cả những khu nhà xập xệ ngày xưa cũng đã bắt đầu thay bằng những căn nhà vững chãi và những cửa hàng khang trang.

"Anh nhìn kìa, quán đó được sửa lại rồi, trông to hơn hẳn ha."

"Ôi cái khu nhà cũ kia bị phá bỏ rồi à? Cây xoài cũng bị chặt đi mất rồi!"

"Anh, tiệm kem ngày xưa vẫn còn kìa!"

Duẫn Ninh liến thoắng hào hứng ngó ra ngoài cửa sổ, đã nhiều năm rồi cô không trở về đây, mặc dù thời điểm rời đi bản thân mới chỉ là cô nhóc chín tuổi nhưng có những điều vẫn còn ấn tượng rõ ràng trong ký ức. Xét cho cùng thì đây cũng là nơi cô bé trải qua tuổi thơ, những điều không vui và tệ hại đều đã bị niềm vui của trẻ thơ và sự bảo bọc của anh trai đẩy đi thật xa.

Trông ngốc thật đấy, Duẫn Hạo Vũ liếc nhìn cô bé, không khỏi nhớ lại lần cuối cùng hai anh em ở hòn đảo này, Duẫn Ninh đã khóc sưng cả mắt thế nào khi phải chào tạm biệt anh mình trước khi phải chuyển về sống với mẹ. Ngày đó Duẫn Hạo Vũ vẫn luôn lo lắng làm sao mà một đứa nhỏ như Duẫn Ninh có thể làm quen với môi trường sống khác đột ngột như vậy, ấy thế mà giờ đã gần chục năm trôi qua, con bé cũng đã ngoan ngoãn trưởng thành tới nhường này.

Không bao lâu sau, hai anh em đến khách sạn đã đặt trước. Đây không phải là địa điểm du lịch có nhiều người ghé thăm nên khách sạn khá vắng vẻ, Duẫn Hạo Vũ đặt hai phòng đơn gần nhau, vừa mới đến đã được nhân viên phục vụ nhiệt tình giúp hai người mang hành lý lên trên. Duẫn Ninh lịch sự cảm ơn anh nhân viên, khi người vừa rời đi, Duẫn Ninh đứng ngoài cửa phòng nhíu mày nhìn theo chiếc thang máy vừa đóng cửa lại.

"Có chuyện g-" Duẫn Hạo Vũ vừa định hỏi sao cô bé mãi chưa vào phòng đã thấy Duẫn Ninh đột ngột chạy đi. "Này, Ninh Ninh!"

Vì thang máy đang được sử dụng mà Duẫn Ninh đổi hướng dùng thang bộ, chạy thẳng một mạch xuống dưới tầng một. Duẫn Hạo Vũ không biết con bé mắc phải cái chứng gì, không còn cách nào bèn đóng cửa lại đuổi theo xuống tầng.

Năm nào vào khoảng thời gian này khi Bá Viễn trở về đảo trời cũng mưa tầm tã, ấy vậy mà năm nay thời tiết lại đẹp đến lạ thường, khi Bá Viễn vén rèm phòng khách sạn ra cũng phải bất ngờ. Anh và Châu Kha Vũ bắt chuyến bay từ đêm qua, xuống sân bay rồi còn phải gọi xe đi qua một cây cầu dài nối từ đất liền mới có thể vào được trung tâm của đảo, mãi đến quá nửa đêm hai người mới đến được đây.

"Anh biết tại sao không?" Châu Kha Vũ nói khi hai người vào trong thang máy, chuẩn bị xuống tầng đi ăn sáng. "Tại vì em là mặt trời, nên khi tới đây đã xua tan mây mù đó."

Khóe miệng Bá Viễn giật giật, anh quyết định lát nữa sẽ nhét đồ ăn đầy miệng Châu Kha Vũ để chặn cho đống suy nghĩ tự luyến trong cái đầu kia không thể thoát ra ngoài nữa. Thang máy dừng lại ở một tầng giữa, một nhân viên bước vào còn chào hỏi hai người, hình như là vừa mới dẫn mấy vị khách mới lên phòng, trước khi cửa thang máy đóng lại anh chỉ kịp lờ mờ nhìn thấy một người trong đó cũng ngoái lại nhìn mình.

Bá Viễn đã hẹn người quen đến đón, anh vừa mới nhận được tin nhắn rằng có lẽ bên kia sẽ đến muộn một chút, hai người xuống tới tầng một rồi lại chỉ biết nhàm chán vừa nói vài ba câu chuyện phiếm vừa chờ đợi. Bá Viễn khoanh tay đứng ở cửa nhìn trời nhìn đất, lặng lẽ hít vào trong buồng phổi thứ không khí bản thân đã quen thuộc từ lâu.

Đảo Hải Hoa là quê ngoại của Bá Viễn, nói là vậy nhưng anh chỉ sống ở đây trong giai đoạn học cấp ba và trong hai năm sau khi đã tốt nghiệp đại học trên thành phố. Xét ra thì khoảng thời gian sống ở đây thì thậm chí còn chưa đến một phần sáu cuộc đời anh, nhưng đối với Bá Viễn đây lại là một nơi cực kỳ quan trọng, là nơi anh coi như một bến đỗ vững chãi đầu tiên kể từ khi sinh ra.

Sau này Bá Viễn vẫn thường xuyên quay về đây, có lúc vào mùa hè, có đôi lần lại vào mùa đông, lần nào anh cũng cho mình một khoảng thời gian để cảm nhận được hơi thở chứa đầy hương vị của bình yên.

Từ đằng sau có tiếng bước chân như ai đó đang chạy, Bá Viễn đứng nép sang một bên nhường đường, ấy thế mà có một bàn tay đột ngột tóm lấy cánh tay anh, khi quay lại Bá Viễn mới nhận thấy đó là một cô bé nhìn qua trông như một học sinh trung học. Thấy rõ khuôn mặt của Bá Viễn, đôi mắt cô bé mở tròn, phảng phất vừa nghi hoặc lại vừa vui mừng.

"Anh là... thầy Viễn phải không?" Giọng cô bé vẫn còn chút hổn hển vì vừa rồi chạy hơi nhanh.

"Phải, em là..."

"Em là Duẫn Ninh!" Bởi vì hào hứng mà giọng Duẫn Ninh có phần cao hơn. "Là Ninh Ninh đó, thầy không nhớ em sao?"

Duẫn Ninh, cái tên này vụt qua đầu anh, ngay lập tức kéo lại về rất nhiều ký ức. Bá Viễn dần nhận ra cô bé trước mặt, miệng vô thức vì ngạc nhiên mà mở ra, không thể ngờ được sự thay đổi của thời gian thế mà lại rõ ràng đến thế.

"Thật sự là Ninh Ninh này." Bá Viễn không tin vào mắt mình. "Mới ngày nào vẫn còn bé xíu mà, bây giờ đã thành một thiếu nữ rồi."

Thấy người trước mặt đã nhận ra mình, Duẫn Ninh cong mắt cười, hào hứng khoe khoang.

"Sang năm em thi đại học á, sắp sửa thành người lớn rồi thầy." Duẫn Ninh che miệng. "Còn thầy trông vẫn vậy, chẳng hề thay đổi chút nào."

"Vẫn còn nhớ thầy trông như thế nào cơ à?

"Nhớ chứ, ai có thể quên nhưng thầy Viễn thì làm sao em quên được."

Bá Viễn vẫn luôn biết, giáo viên tiểu học sẽ dễ dàng bị lãng quên hơn so với những khối cấp khác, vào độ tuổi đó trong tiềm thức của các bạn nhỏ sẽ chỉ có những cảm xúc vui buồn giận hờn đơn giản, những nhận thức về biết ơn hay trân trọng vẫn chưa hình thành rõ rệt, cho nên việc bị học sinh quên sạch sành sanh sau khi tốt nghiệp cũng là điều dễ hiểu.

Ấy vậy mà sau rất nhiều năm, Duẫn Ninh lại vẫn có thể nhớ được Bá Viễn.

"Tại sao em lại ở đây?"

Duẫn Ninh kể với Bá Viễn về lý do mình đến đây, sau đó nhớ ra gì đó mà vỗ tay một cái.

"À, em về đây cùng anh của em nữa, thầy còn nhớ anh của em không?" Duẫn Ninh quay đầu ra sau vẫy vẫy. "Anh, lại đây!"

Duẫn Hạo Vũ đã đuổi theo cô bé từ nãy bây giờ đang đứng cách chỗ bọn họ không xa, chỉ là khuất sau góc nhô ra của bức tường cho nên Bá Viễn không nhìn thấy. Không thể giấu mình nổi nữa, Duẫn Hạo Vũ bước ra tiến gần về phía bọn họ.

Bởi vì đã nhìn thấy ghi chú của Bá Viễn trên lịch để bàn, cho nên Duẫn Hạo Vũ không cảm thấy bất ngờ gì khi gặp anh tại đây. Cậu chỉ ngạc nhiên, dù hòn đảo này không phải kiểu phát triển về du lịch nhưng không phải chỉ có một hai cái khách sạn, thế mà hai người lại tình cờ thuê cùng một nơi thế này.

Ngược lại, Bá Viễn lại không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ, sau đó lại có phần bối rối. Kể từ lần tạm biệt trước cổng khu nhà của Bá Viễn hôm trước, cả hai không liên lạc gì thêm với nhau nữa, một người không dám, người còn lại còn chẳng biết bản thân đang cảm thấy thế nào, cứ thế quan hệ giữa bọn họ quay về trạng thái ban đầu.

Gặp lại cậu ở đây, trong một khoảnh khắc lại khiến cho Bá Viễn cảm tưởng như mình vừa quay ngược thời gian, được bao trùm bởi bầu không khí của hòn đảo Hải Hoa này mà một lần nữa đối diện với Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ im lặng nhìn Bá Viễn rồi lại liếc nhìn người bên cạnh anh, khuôn mặt điển trai này thực sự có thể khiến người ta nhớ như in chỉ từ lần gặp đầu tiên, đây chẳng phải là người đàn ông lần trước tới đón Bá Viễn ở cổng trường hay sao? Bắt gặp hướng nhìn của Duẫn Hạo Vũ làm Bá Viễn nhớ ra sự tồn tại của Châu Kha Vũ, anh không thể không giới thiệu mấy người với nhau.

"Đây là Duẫn Ninh, học sinh cũ của anh hồi còn ở đây, kia là Duẫn Hạo Vũ, anh trai của cô bé." Bá Viễn nói với Châu Kha Vũ rồi lại quay sang phía hai anh em. "Còn đây là Châu Kha Vũ, đàn em cùng trường đại học với anh, cũng là giáo viên."

Mấy người họ lịch sự chào nhau, vào khoảnh khắc bắt tay người tên Duẫn Hạo Vũ kia, Châu Kha Vũ cảm giác ánh mắt người này nhìn mình có phần không được hòa nhã cho lắm.

Một nhân viên khách sạn tới gần chỗ mấy người họ, nhỏ giọng nói với Duẫn Hạo Vũ là xe đang đợi ngoài cổng. Từ khi đặt phòng Duẫn Hạo Vũ đã nhờ lễ tân thuê hộ xe tự lái để tiện di chuyển trong những ngày ở trên đảo, hiện giờ xe đã tới, mấy người không còn cách nào ngoài việc tạm biệt nhau ở đây. Duẫn Ninh tiếc nuối còn muốn nói chuyện thêm với thầy Viễn, hai người trao đổi số điện thoại, trước khi đi cô bé còn hỏi anh.

"Thầy Viễn, tối nay ở trường tiểu học có bắn pháo hoa, thầy có qua xem không?"

Theo như lời Duẫn Ninh nói, đã được sự cho phép của địa phương, cuối ngày trường tiểu học sẽ có một màn bắn pháo hoa quy mô nhỏ ở gần đó. Bá Viễn chưa trả lời ngay, ánh mắt vô thức chạm tới người đứng chéo đằng sau cô nhóc ở đối diện, người vẫn đang chăm chú quan sát anh từng chút một.

"Nếu có thời gian anh sẽ tạt qua đó."

Nói lời chào với hai vị giáo viên, Duẫn Ninh tung tăng theo chân anh trai rời đi. Trước khi hai người lên xe, một chiếc xe khác cũng dừng lại trước cổng khách sạn, có người bước xuống từ phía ghế lái, ánh mắt vô tình chạm với Duẫn Hạo Vũ.

Người kia ngay lập tức nhíu mày như không tin vào mắt mình, nhưng còn chưa phản ứng được gì thì Duẫn Hạo Vũ đã ngồi vào xe rồi lái đi mất.

"Em gặp lại thầy Viễn vui lắm à?"

Chiếc xe đã đi được một đoạn mà vẻ mặt thoả mãn của Duẫn Ninh vẫn chưa tản đi, Duẫn Hạo Vũ không nhịn được mà hỏi.

"Vui chứ. Mặc dù khi đó còn nhỏ nhưng em vẫn nhớ rõ thầy Viễn đã chăm sóc mình nhiều ơi là nhiều." Duẫn Ninh cảm thán. "Chỉ tiếc là sau đó em đi vội quá nên không giữ số liên lạc của thầy."

Nói đến đây, Duẫn Ninh chợt cảm thấy có phần kỳ lạ. Dù ký ức của cô nhóc về hòn đảo này và người thầy tên Bá Viễn chỉ dừng lại ở năm chín tuổi, nhưng Duẫn Ninh vẫn nhớ như in anh trai của mình đã từng thân thiết với thầy Viễn như thế nào.

Như là một buổi đêm khi hai anh em họ ngủ nhờ ở nhà Bá Viễn, cô nhóc vì buồn đi vệ sinh mà mơ màng thức dậy giữa giấc ngủ, khi đi qua phòng khách lại thấy anh trai của mình co chân ngồi trên chiếc ghế mây làm bài tập, bên cạnh đó là thầy Viễn đang dựa vào vai Duẫn Hạo Vũ mà gà gật ngủ.

Hay một buổi chiều hoàng hôn nắng chưa kịp tắt, khi Duẫn Ninh ôm cái bụng đã được ăn no nê đồ ăn của Bá Viễn nấu mà mè nheo đòi sau này được ở cùng thầy mãi, anh chỉ chống cằm cười cười hất đầu sang bên cạnh, vậy em hỏi anh trai em xem có muốn như vậy không.

Khi đó Duẫn Hạo Vũ đã suy nghĩ thật lâu, dưới sự mong mỏi của Duẫn Ninh và chờ đợi của Bá Viễn, chậm rãi gật đầu.

Cuối cùng, viễn cảnh hạnh phúc và giản đơn trong tưởng tượng của cô nhóc lại bị khuất phục bởi sự chệch nhịp của cuộc sống.

Cho nên, điểm kỳ lạ ở đây là, Duẫn Ninh lại chẳng cảm nhận được sự vui vẻ đến từ Duẫn Hạo Vũ khi anh trai mình gặp lại thầy Viễn cả, thậm chí còn cảm thấy dường như tâm trạng của cậu không tốt cho lắm.

"Anh..." Duẫn Ninh dè dặt hỏi. "Hình như anh không vui khi gặp lại thầy Viễn à?"

Ở tuổi này Duẫn Ninh đã có thể hiểu được mối quan hệ giữa người với người, cũng biết rằng cho dù thân thiết hay xa lạ thì khi hai người bất kỳ gặp lại nhau, sẽ khó có thể tìm thấy một sự im lặng nào giống hệt như bầu không khí giữa anh mình và thầy Viễn lúc ban nãy.

"Không phải, em nghĩ nhiều rồi."

Duẫn Hạo Vũ điều chỉnh lại cơ mặt của mình, sau đó chuyển chủ đề sang thời gian hẹn của Duẫn Ninh với bạn học cũ. Mãi cho đến khi Duẫn Hạo Vũ thả cô bé ở địa điểm mà các bạn đã đợi, Duẫn Ninh còn tần ngần lo lắng nhìn cậu một lúc, lại bị Duẫn Hạo Vũ véo má rồi xua tay đuổi xuống xe.

Không còn Duẫn Ninh bên cạnh nữa, Duẫn Hạo Vũ lái xe vòng vòng, cậu chẳng biết phải đi đâu cả. Thực ra nếu không vì Duẫn Ninh thì có lẽ Duẫn Hạo Vũ sẽ chẳng bao giờ quay về nơi này, đối với cậu mà nói, chẳng một nơi nào trên hòn đảo này đem lại cho cậu chút niềm vui hay hoài niệm, đến cả thứ từng được gọi là "nhà" cũng khiến Duẫn Hạo Vũ cảm thấy chán ghét.

Có chăng, cậu dừng lại khi tín hiệu đèn đỏ ở giữa ngã tư hiện lên, chỉ có một nơi mang lại cho cậu cảm giác yên bình hiếm hoi. Nghĩ vậy, Duẫn Hạo Vũ bật đèn rẽ sang trái, theo ký ức của mình mà đổi hướng tới một nơi quen thuộc đã tới nhiều lần.

Ở một góc khác của hòn đảo, xuyên qua lớp cửa kính từ bên trong tầng một của khách sạn, Châu Kha Vũ nhìn thấy người vừa tới đã vội vã bước ra, đánh gãy ánh nhìn của người nọ theo chiếc xe vừa rời đi.

"Anh Riki!"

Rikimaru hoàn hồn, mỉm cười nhìn hai người đang bước tới.

"Kha Vũ, lâu lắm mới gặp." Anh vỗ vai Châu Kha Vũ, sau đó nhìn sang Bá Viễn. "Khoẻ chứ?"

"Ừ, vẫn khoẻ." Bá Viễn giơ chiếc túi trong tay lên. "Quà cho mày này."

"Đã bảo đừng có mua gì mà." Rikimaru tặc lưỡi bất đắc dĩ, sau đó vòng ra sau mở cốp xe. "Để tạm vào đây đi, chúng ta đi ăn đã."

Ba người lên xe, Rikimaru quen đường quen nẻo chở hai người đi một vòng. Năm nào Bá Viễn cũng về đây, ấy thế mà vẫn có thể thấy rõ sự thay đổi một cách nhanh chóng chỉ sau sáu tháng một năm, nếu hồi tưởng lại với hình ảnh hòn đảo của nhiều năm về trước thì quả thật khó có thể nhận ra hai nơi là một.

"Trường chúng ta thay cái cổng mới rồi kìa."

Bá Viễn chỉ sang trường cấp ba bên đường với người đang lái xe bên cạnh. Rikimaru và Bá Viễn là bạn cùng bàn thời cấp ba, cũng là bạn thân thiết nhất của nhau, chỉ có điều sau khi rời khỏi ghế nhà trường thì mỗi người lại một nơi. Bá Viễn chuyển lên thành phố trong đất liền khác để học sư phạm, Rikimaru lại quyết định nhập ngũ, sau đó thì quay về đảo Hải Hoa làm cảnh sát. Nhiều năm qua, chỗ đứng của Rikimaru đã ngày càng vững chãi hơn, hiện tại đã lên làm đội trưởng của đội cảnh sát khu vực, bao gồm cả đảo Hải Hoa và một vài thành phố lân cận.

Tính ra thì hai người chẳng có nhiều thời gian ở gần nhau, nhưng từ trước đến nay vẫn đều đặn giữ liên lạc, cho nên mối quan hệ vẫn luôn tốt như những năm tháng thanh xuân.

Bạn của bạn cũng là bạn của mình, từ khi mỗi người một nơi cả hai vẫn thường xuyên tới chỗ  của nhau, cho nên Rikimaru cũng quen Châu Kha Vũ, còn Châu Kha Vũ cũng đã vài lần bám càng Bá Viễn tới hòn đảo này. Rikimaru chở hai người tới một hàng cháo nổi tiếng mà Châu Kha Vũ từ lần đầu ăn đã nhớ thương không ngừng, lần nào tới cũng phải ăn một lần cho thỏa cơn thèm. Điều mà Châu Kha Vũ nhớ nhất trên hòn đảo này chính là đồ ăn đặc sản rất ngon, nhắc lại một lần cũng đủ khiến cậu thiếu điều rớt nước miếng tới cả tháng.

"Hai anh sướng thật đấy, ăn mấy món này mà lớn lên." Châu Kha Vũ vừa ăn vừa cảm thán. "Lát nữa em phải hỏi xem người ta có vận chuyển vào trong thành phố không nữa."

Cho đến khi Châu Kha Vũ đứng dậy vào trong quầy để hỏi chủ quán, bấy giờ Rikimaru mới huých tay với Bá Viễn vẫn đang cúi đầu chậm rãi ăn cháo ở bên cạnh.

"Này, không biết có phải nhìn nhầm không nhưng mà ban nãy hình như tao vừa bắt gặp..." Rikimaru tỏ vẻ hoài nghi. "Duẫn Hạo Vũ."

Bá Viễn bình thản nuốt nốt ngụm cháo, sau đó mới khẽ "ừ" một tiếng.

"Không nhìn nhầm đâu, đúng là em ấy đấy."

"Thật luôn? Mày gặp rồi?

"Không phải ở đây, mà là ở trong thành phố đã gặp rồi, là bạn của phụ huynh học sinh."

"Vãi thật." Rikimaru lộ rõ sự không vui lên khuôn mặt. "Nó còn mặt mũi mà nhìn mày ấy hả?"

Phản ứng của Rikimaru khiến Bá Viễn bật cười, bèn vỗ vỗ bạn mình.

"Có gì mà không thể gặp chứ, cũng chẳng phải mối hận thâm thù nào."

"Mày đừng có tốt tính như vậy nữa." Rikimaru hừ ra tiếng. "Biết vậy thì năm đó ở trong phòng tạm giam tao đã đánh cho nó vài cái rồi."

Cũng không biết Rikimaru đã nói câu này bao nhiêu lần, từ tám năm trước cho tới bây giờ, lần nào tình cờ nhắc tới chuyện này Bá Viễn cũng đều nghe thấy. Bá Viễn nhướn mày nhìn người bên cạnh, Rikimaru thấy vậy cũng bớt xù lông, rũ vai nhỏ giọng nói.

"Rồi không đánh, biết mày xót thằng nhóc đó rồi."

Nghe vậy Bá Viễn chỉ cười cười cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

"Cậu ta có giải thích với mày không? Lý do năm đó lại nói dối về ngày ra trại với mày ấy?"

"Tao không hỏi." Bá Viễn ngừng lại một chút. "Nhiều năm trôi qua rồi nên tao cảm thấy nếu cứ truy hỏi mãi sẽ có phần hơi... nhỏ nhen."

Không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì, khi Bá Viễn quay sang lại phát hiện Rikimaru đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

"Sao thế?"

"Mày mà còn nhỏ nhen thì tao nghĩ trên đời này không còn ai rộng lượng nữa." Rikimaru tặc lưỡi. "Một thằng nhóc từ trên trời rơi xuống mà mày còn chăm hơn chăm con như thế, thật không thể hiểu nổi cái định nghĩa "nhỏ nhen" trong từ điển của mày nữa."

Bá Viễn bật cười với cách dùng từ của Rikimaru, nhưng sau đó cũng từ từ nghĩ lại. Ừ thì, đúng là từ trên trời rơi xuống thật...

_______________

Unlock quá khứ thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro