8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Mãi cho đến khi ngồi được vào trong xe rồi, Bá Viễn mới gục đầu lên vô lăng bình tĩnh thở ra. Mới ban nãy anh mượn việc sắp muộn giờ làm mà như chạy trối chết trốn khỏi chính căn nhà của mình, để lại một Duẫn Hạo Vũ vẫn còn ngơ ngẩn với cuộc đối thoại của hai người.

Cũng không đến mức ủy mị quá như vậy chứ, Bá Viễn xoa mặt, tệ thật đấy, anh không muốn bản thân trông như một đứa trẻ ăn vạ đòi quà thế này, quá mất mặt rồi.

Bá Viễn không phải thần thánh, anh cũng biết tức giận, biết buồn bã, thế nhưng bảo anh giữ mãi cảm giác ghét bỏ một người qua nhiều năm như vậy thì anh không làm được, ôm vào lòng quá nhiều tiêu cực sẽ càng khiến anh mệt mỏi hơn mà thôi. Có chăng, điều vẫn quẩn quanh trong đầu Bá Viễn khi nhắc đến Duẫn Hạo Vũ, đó chính là hoài nghi.

Rốt cuộc anh đã làm sai ở đâu?

Anh đã làm sai điều gì, để cuối cùng lại bị bỏ rơi như vậy?

Nếu là Bá Viễn của vài năm trước hẳn là sẽ xù gai nhím tóm lấy cổ áo Duẫn Hạo Vũ mà tra hỏi, hỏi cặn kẽ từng ly từng tí, hỏi cho đến khi thỏa mãn được cơn khó chịu trong lòng mới thôi. Còn bây giờ anh đã không còn muốn tra xét điều gì nữa, hơn nữa sau khi nhìn thấy vết sẹo trên trán Duẫn Hạo Vũ, điều mà anh quan tâm hơn đó là việc liệu cậu có thực sự sống tốt trong khoảng thời gian vừa rồi không.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc, bấy giờ Bá Viễn mới chậm rãi khởi động xe rời khỏi khu nhà mình.

Phải mất một lúc lâu để Duẫn Hạo Vũ có thể hoàn hồn lại mà trở về phòng bếp ăn bữa sáng được Bá Viễn chuẩn bị cho, vừa ăn vừa vẩn vơ suy nghĩ. Theo như những gì cậu quan sát trong cả phòng ngủ và phòng tắm thì đồ dùng sinh hoạt của Bá Viễn không nhiều, nhìn đi nhìn lại cũng có thể nhận ra anh đang sống một mình, không có dấu vết của thêm bất cứ ai.

May quá.

Hoặc là không, Duẫn Hạo Vũ tự mắng bản thân, mày đang đứng ở vị trí nào để cảm thấy may mắn khi bên cạnh Bá Viễn không có ai vậy?

Như lời đã Bá Viễn nói, hiện tại anh đã không còn so đo chuyện cậu nói dối anh năm đó, biến mối quan hệ của hai người quay lại trở thành người quen cũ không nợ nần cũng chẳng vướng bận, cho nên cho dù Bá Viễn có người yêu hay thậm chí còn lập gia đình rồi cũng chẳng liên quan gì đến Duẫn Hạo Vũ nữa. Ngược lại, việc Duẫn Hạo Vũ bây giờ ở bên cạnh bất cứ ai cũng không còn là mối bận tâm của Bá Viễn.

Anh nói, là Duẫn Hạo Vũ không cần anh trước.

Làm gì có chuyện đó được, Duẫn Hạo Vũ thở dài, làm gì có chuyện không cần anh cơ chứ.

Duẫn Hạo Vũ lặng lẽ ăn xong bát sủi cảo rồi tự giác dọn dẹp bát đũa cho Bá Viễn. Việc đầu tiên cậu làm sau khi rời khỏi nhà anh là quay lại bãi đỗ gần quán rượu để lấy xe, sau đó về nhà tắm rửa thay quần áo, cuối cùng mới đến tiệm xăm. Vừa lúc đó Trương Gia Nguyên đang dẫn khách vào phòng xăm của mình, Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy người là lại muốn đánh cho một trận, nếu không phải Trương Gia Nguyên bày trò thì làm sao mình lại ra nông nỗi này cơ chứ, chẳng thà cứ để cậu nằm vật vờ ngoài đường còn hơn.

"Thì cho mày với người ta không gian riêng còn gì." Trương Gia Nguyên nhún vai.

Sau một buổi sáng làm việc, đến giờ nghỉ trưa Duẫn Hạo Vũ mới có thời gian mà xử lý thằng bạn mình.

"Vấn đề là sự xuất hiện của tao đã làm phiền anh ấy." Nghĩ đến việc Bá Viễn phải nằm ngoài sofa cả đêm khiến Duẫn Hạo Vũ có phần khó chịu.

"Vậy mày dùng cái đó làm cớ để theo đuổi thầy Viễn đi." Trương Gia Nguyên nhiệt tình làm quân sư tình yêu. "Mời người ta đi ăn nè, hoặc tặng quà gì đó, nói là trả ơn cho một đêm tá túc nhờ."

Duẫn Hạo Vũ trầm ngâm nghiêm túc suy nghĩ về ý tưởng này, dùng tư cách bạn bè để mời người ta một bữa ăn có lẽ cũng không gọi là quá phận đâu nhỉ, ít nhất sau khi Bá Viễn đã rất tận tình chăm sóc cậu từ đêm qua cho tới sáng. Nghĩ vậy, Duẫn Hạo Vũ nhìn số liên lạc của Bá Viễn trong danh bạ điện thoại, còn đang mải tính đi tính lại xem mình nên mở lời thế nào, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại nhỡ tay ấn vào số của anh. Tiếng chờ điện thoại đột ngột vang lên khiến Duẫn Hạo Vũ giật mình theo bản năng vội tắt đi, nhưng vẫn thành công lưu lại thông báo cuộc gọi nhỡ trong điện thoại của Bá Viễn bên kia.

Không bao lâu sau, Bá Viễn đã gọi lại ngay lập tức.

"Duẫn Hạo Vũ, có chuyện gì sao?"

"Xin lỗi, em làm phiền anh nghỉ ngơi à?" Phía đầu bên kia khá ồn ào, còn có cả tiếng bát đũa va chạm, nghe giống như anh đang ngồi trong căng tin của trường dùng bữa trưa vậy.

"Không sao, em cứ nói đi."

Đầu óc Duẫn Hạo Vũ xoay vòng vòng, lời mời trực tiếp mãi không thể nói ra thành lời, thay vào đó là một lý do ngốc nghếch.

"Hình như em để quên thắt lưng ở chỗ anh mất rồi."

"Đêm qua anh để ở trên tủ đầu giường, có lẽ em không để ý." Bá Viễn vẫn rất tốt tính tin lời cậu. "Để chiều tan làm về anh tìm cho em"

"Vậy thì tối em sẽ qua nhà anh lấy." Duẫn Hạo Vũ nhanh nhảu nói. "Cảm ơn anh."

Vấn đề đến đó là hết, Bá Viễn chào cậu rồi toan cúp máy, thế mà lại nghe thấy người ở đầu dây bên kia gọi tên mình.

"Anh... Sau đó anh có bận gì không? Em có thể mời anh một bữa không?" Cậu nhanh chóng giải thích, như là sợ người kia sẽ vội vã từ chối mình. "Là để cảm ơn anh vì đêm qua đã nhặt em về thôi."

Tiếng ồn ở bên kia vẫn như thế, chỉ có Bá Viễn là im lặng, lại khiến cho Duẫn Hạo Vũ không ngừng thấp thỏm, tim đập nhanh như muốn nổ tung đến nơi.

"Được." Giọng Bá Viễn rất nhẹ, tiến vào tai cọ như một sợi lông vũ cọ lên da thịt.

Cả buổi chiều Duẫn Hạo Vũ lao đầu vào việc xăm hình, cố gắng tập trung không để bản thân vì sự bồn chồn trong lòng làm phân tâm. Căn đến giờ Bá Viễn tan tầm, Duẫn Hạo Vũ chạy như bay rời khỏi tiệm xăm, để lại trong tiệm một Trương Gia Nguyên nghệt mặt ra như vừa bị một chiếc xe thể thao cho ngửi hơi khói.

Nhắn cho Bá Viễn một tin mình đã đợi ở trước cổng khu nhà, Duẫn Hạo Vũ soi gương chiếu hậu chỉnh trang lại đầu tóc, sau đó cúi đầu ngửi người mình một chút. Hôm nay cậu đã tắm rửa thơm tho trông không còn bết bát đầy mùi rượu như ngày hôm qua, ít nhất cũng để lại chút ấn tượng đàng hoàng với anh. Hút thuốc, uống rượu, xăm hình, có lẽ hình tượng của cậu đã không còn cứu được nữa rồi, nhưng mà Duẫn Hạo Vũ có niềm tin vào cách đối nhân xử thế của Bá Viễn, anh sẽ chẳng bao giờ thể hiện thái độ bài xích của mình với ai.

Tất nhiên là cậu không hề biết, đêm qua mình đã bị người được nhắc tới kia đạp cho một cái rồi.

Bỗng Duẫn Hạo Vũ nhận được một cuộc điện thoại của người trên tầng.

"Anh không tìm thấy thắt lưng của em, làm sao bây giờ?"

Đầu dây bên kia có đôi phần lo lắng, bấy giờ Duẫn Hạo Vũ mới nhớ ra cái lý do ngớ ngẩn kia của mình. Đương nhiên là Bá Viễn sẽ không tìm thấy bởi vì sáng nay cậu đã cầm về rồi, kia cũng chỉ là cái cớ cậu đột ngột nghĩ ra mà thôi.

"Em xin lỗi, em tìm thấy nó ở trong xe rồi." Duẫn Hạo Vũ áy náy nói. "Anh xuống dưới đi, chúng ta đi ăn."

Một lúc sau Bá Viễn đã xuất hiện ở dưới cổng khu nhà. Khác với bộ đồ nghiêm chỉnh lúc ban sáng, Bá Viễn đã thay ra bộ quần áo thoải mái hơn, chỉ đơn giản là áo phông quần bò cho nên nhìn anh nhẹ nhàng và năng động hơn nhiều. Trước khi người ngồi vào trong xe, Duẫn Hạo Vũ lén lút vuốt ngực, cố làm dịu đi thanh âm thình thịch nặng nề mà trái tim mình đang nhảy loạn, sợ rằng trong không gian kín của xe sẽ bị anh nghe thấy.

"Hôm qua uống nhiều như vậy, hôm nay có mệt không?" Bá Viễn thắt dây an toàn, quan tâm hỏi.

"Không sao, đến đêm là em đã tỉnh rồi."

Duẫn Hạo Vũ quen đường quen nẻo lái xe tới một nhà hàng đặc sản. Cậu vẫn nhớ khẩu vị của Bá Viễn, anh rất thích đồ ăn cay, càng cay càng tốt, lần trước đi ăn cùng hai ba con Trương Gia Nguyên Duẫn Hạo Vũ để ý thấy anh vẫn giữ mấy sở thích ăn uống như cũ, có vẻ như dạ dày của anh sau nhiều năm vẫn đủ sức chịu đựng chống đỡ cho khẩu vị nặng kia.

Duẫn Hạo Vũ để cho Bá Viễn gọi món, anh gọi toàn những món cả hai đều ăn được, bao gồm cả những món Duẫn Hạo Vũ thích ăn trong trí nhớ của anh, chứng tỏ rằng không chỉ có bát sủi cảo kia là món duy nhất được ghi nhớ trong lòng.

"Quán này em được Gia Nguyên giới thiệu." Thấy tò mò Bá Viễn nhìn quanh, cậu giải thích. "Em cảm thấy anh và cậu ấy có khẩu vị giống nhau, hẳn là sẽ thích đồ ăn ở đây."

Chuyện lúc sáng không thể gọi là kết thúc trong vui vẻ hay buồn bã, chỉ đơn giản là một đường xé mở mối quan hệ giữa hai người, loại bỏ đi thái độ né tránh khi nhắc đến chuyện trong quá khứ, lại tô vẽ lên một lớp màu sắc của cái gọi là "người lạ đã từng quen", vừa thân quen lại vừa xa lạ. Cho nên với tư cách như một người bạn cũ đã lâu không gặp, sẽ là chuyện bình thường nếu hai người có thể trò chuyện một chút, hỏi han một chút, chỉ là Duẫn Hạo Vũ lại chẳng biết phải nói gì cả.

"Nghe nói trước kia anh dạy ở trường khác?" Duẫn Hạo Vũ vắt óc nghĩ ra một câu hỏi nhàm chán.

"Đúng rồi, anh mới chuyển về đây thôi."

Bá Viễn nhắc đến một cái tên, là một trường tiểu học khác cũng trong thành phố, vị trí xa hơn trường học hiện tại một chút. Duẫn Hạo Vũ gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó lại im lặng không biết nói gì thêm, cúi đầu nghịch hộp giấy ăn trên bàn. Thật may là không lâu sau đó đồ ăn đã được mang ra, Duẫn Hạo Vũ thở phào, ít nhất thì bây giờ cậu cũng có việc để làm.

Hai người bắt đầu động đũa, Bá Viễn quan sát từng hành động và biểu cảm ngắc ngứ của người trước mặt, hai bên khóe môi khẽ nhếch lên độ cong nho nhỏ.

"Học xăm hình có khó không?"

"Cũng bình thường." Duẫn Hạo Vũ rời mắt khỏi mấy đĩa đồ ăn trên bàn. "Hồi đầu mới học em cũng chật vật một chút, sau này cứ làm nhiều thì thành quen tay thôi."

"Mà anh thấy thợ xăm có nhiều hình xăm trên người lắm, sao trên người em..."

Chuyện này Bá Viễn tò mò đã lâu, anh không nhìn thấy hình xăm lộ ra nào của Duẫn Hạo Vũ cả. Đến cả ba của Viên Viên cũng có mấy hình trên cánh tay, đợt đầu năm họp phụ huynh đã khiến không ít phụ huynh khác giật mình, nếu gương mặt cậu mà dữ tợn hơn nữa thì sợ rằng nhiều người còn ôm con tránh xa mất.

Nghe vậy, Duẫn Hạo Vũ vén ống tay áo lên, Bá Viễn nheo mắt nhìn thấy trên phần bắp tay cậu là một hình xăm cách điệu kiểu Gothic, anh ngẩn người đọc ra đó là một chữ "Y". Không đợi Bá Viễn kịp hỏi, Duẫn Hạo Vũ đã cúi đầu xuống kéo áo ra, để lộ một hình xăm khác ở phần lưng trên, bởi vì bị áo che phần nhiều nên anh không nhìn rõ đó là hình gì, chỉ biết nó cũng không nhỏ.

"Còn một hình ở bên hông nữa." Duẫn Hạo Vũ vỗ lên người mình.

"Đều là ba của Viên Viên xăm cho em sao?"

"Không phải, cậu ấy chỉ xăm đúng cái này." Duẫn Hạo Vũ chỉ vào bắp tay. "Những cái còn lại đều là nhờ đồng nghiệp cũ."

"Vậy là hai người không phải làm việc với nhau từ trước à?"

"Đúng vậy, sau khi học xong thì hai đứa bọn em mỗi người một nơi, mãi cho đến lúc Viên Viên 3 tuổi thì mới chuyển về cùng một thành phố."

Khả năng gợi chuyện của Bá Viễn rất tốt, hoàn toàn có thể khiến Duẫn Hạo Vũ nói nhiều hơn bình thường, lại không làm cho người đối diện có cảm giác bị tra hỏi. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bỗng Bá Viễn chợt nói "xin lỗi" rồi nghiêng đầu hắt xì một cái. Chưa nói thêm được câu nào, anh lại che miệng hắt xì thêm mấy cái nữa.

"Anh bị cảm à? Có phải do đêm qua ngủ bên ngoài phòng khách không?" Duẫn Hạo Vũ lo lắng hỏi.

"Không sao, chắc là bị ai nói xấu thôi."

"Ai mà nói xấu được anh chứ." Duẫn Hạo Vũ bất đắc dĩ.

Ăn nửa chừng, Duẫn Hạo Vũ nói là ra ngoài đi vệ sinh, nhưng thực ra là đi thanh toán trước. Máy quét mã của nhà hàng gặp trục trặc, nhân viên thanh toán đi tìm máy quẹt thẻ, Duẫn Hạo Vũ cúi đầu nhàm chán nghịch điện thoại.

Cũng sắp sinh nhật Duẫn Ninh rồi, Duẫn Hạo Vũ ôm điện thoại lướt mấy trang thương mại điện tử, cậu không biết phải tặng cho con bé cái gì hết. Ở tuổi này mấy cô học sinh như Duẫn Ninh có vẻ như rất thích thú với son phấn mỹ phẩm, mà Duẫn Hạo Vũ lại chẳng hiểu gì về chúng cả, hỏi tư vấn thì cũng kỳ, nhỡ đâu Duẫn Ninh lại không thích phong cách đó thì sao. Năm ngoái khi anh sang thành phố bên đó thăm cô, cậu dẫn Duẫn Ninh vào trung tâm mua sắm để quẹt thẻ cho bất cứ thứ gì cô thích, cuối cùng Duẫn Ninh lại rất hào hứng kéo cậu vào tiệm sách, sau đó vui vẻ ôm một đống đề luyện thi được anh trai mua cho về.

Sinh nhật 18 tuổi mà tặng đề luyện thi, cậu cũng không khô khan tới mức đó đâu ha?

Vừa lúc đó, điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn, là tin nhắn Duẫn Ninh gửi cho cậu bảng điểm thi thử tháng này của mình, kèm theo một sticker con thỏ đeo kính râm hếch mặt lên trời, nhìn qua đã có thể tưởng tượng được dáng vẻ tự tin của cô bé. Đầu hè năm sau là kỳ thi đại học quan trọng của mọi cô cậu học sinh, với Duẫn Ninh cũng không phải ngoại lệ, nhưng thành tích của cô từ trước đến giờ vẫn luôn tốt, điểm các bài kiểm tra thử ở trường hầu hết đều đủ để nộp vào các trường có tiếng.

Điểm tháng này của Duẫn Ninh vẫn tốt như vậy, có mấy môn văn hóa là thấp hơn so với các môn tự nhiên một chút, tính ra tổng điểm vẫn lọt vào trong top đầu của khối. Mặc dù Duẫn Hạo Vũ biết em gái mình là kiểu tự tin nhưng không tự cao, cậu vẫn không muốn con bé chủ quan với khả năng của mình, từ giờ đến khi thi vẫn còn một khoảng thời gian dài, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp cơ chứ.

Duẫn Hạo Vũ: Đừng chủ quan.

Cậu nhắn lại như vậy. Sợ rằng giọng điệu của mình có phần cứng nhắc, Duẫn Hạo Vũ lại gửi thêm mấy tin nhắn nữa.

Duẫn Hạo Vũ: Không cần phải cố sức quá.

Duẫn Hạo Vũ: Nếu mệt thì nhớ phải nghỉ ngơi, có sức khỏe thì mới thi tốt được.

Có lẽ là không ngờ Duẫn Hạo Vũ có thời gian mà trả lời ngay, Duẫn Ninh ngay lập tức gọi điện tới.

"Kiếm được một lời khen của anh khó quá chừng." Duẫn Ninh làu bàu, nhưng sau đó đã ngay lập tức cao giọng. "Có chuyện muốn nói với anh đây."

"Chuyện gì?"

"Trường tiểu học của em tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập, mấy đứa bạn tiểu học của em đang rủ nhau về đó chơi." Duẫn Ninh dò hỏi. "Anh, anh về cùng em không?"

"Trường tiểu học... Hải Hoa?"

"Đúng vậy." Không cho Duẫn Hạo Vũ kịp suy nghĩ, Duẫn Ninh đã nhanh chóng ra tuyệt chiêu. "Trùng hợp đợt đó lại gần sinh nhật em, coi như hai chúng ta đi chơi rồi tổ chức một chuyến sinh nhật, được không anh?"

Duẫn Hạo Vũ có thể cương quyết ở bất cứ điều gì, nhưng chắc chắn sẽ mềm lòng trước sự vòi vĩnh của Duẫn Ninh. Dù sao thì cô bé từ rất lâu rồi đã rất hiểu chuyện mà không đòi hỏi gì ở cậu, cho nên chỉ cần Duẫn Ninh muốn, cậu đều luôn có thể cho cô bé bất cứ thứ gì.

"Được, để anh sắp xếp lịch."

Sau bữa ăn, Duẫn Hạo Vũ tận tình đưa Bá Viễn về nhà. Khi vừa lên xe Bá Viễn lại hắt xì thêm mấy cái nữa, cậu tài xế bối rối không biết làm thế nào, chỉ biết chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút.

"Hình như anh giao quá nhiều bài tập cho mấy đứa nhỏ nên mấy đứa đồng loạt nói xấu anh thì phải." Bá Viễn vừa xoa mũi vừa đùa.

"Có vẻ anh bị cảm thật rồi đấy." Duẫn Hạo Vũ lại không cười theo lời của anh. "Nhà anh có thuốc không?"

"Chắc là còn, để về anh tìm."

Xe của Duẫn Hạo Vũ dừng lại trước cổng khu nhà Bá Viễn, anh lịch sự mời cậu lên ngồi uống nước một lúc nhưng Duẫn Hạo Vũ từ chối, nói rằng anh bị cảm cần phải nghỉ ngơi. Bá Viễn cũng không kiên quyết nữa, sau khi gật đầu đảm bảo sẽ uống thuốc thì xua tay bảo Duẫn Hạo Vũ sớm về đi.

Cũng như những lần trước đó, cậu nhìn thấy qua gương chiếu hậu vẫn nhìn thấy Bá Viễn đứng đó nhìn theo xe cho tới khi đi khuất dạng. Đó là phép lịch sự của anh, Duẫn Hạo Vũ hiểu, thế nhưng bằng một cách nào đó cậu vẫn cảm thấy có điều kỳ lạ ở trong hành động này.

Chiếc xe đi được một đoạn chưa xa, Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy bên đường là một hiệu thuốc vẫn còn sáng đèn, trong đầu chợt nghĩ đến một việc mà quyết định tấp xe bên lề đường rồi đi vào trong hiệu thuốc. Vài phút sau cậu bước ra với một chiếc túi bóng, bên trong là thuốc cảm và thuốc ngậm ho, sau đó quay xe về lại hướng khu nhà của Bá Viễn.

Trước cổng không thể dừng xe quá lâu, Duẫn Hạo Vũ quyết định đậu xe ở cách đó một đoạn rồi xuống xe đi bộ, vừa đi vừa lấy điện thoại ra để gọi cho Bá Viễn. Trời đã tối, xung quanh chỉ có ánh sáng từ đèn đường rọi xuống và từ biển hiệu của những cửa hàng đối diện, cùng với vài chiếc xe vội vã vụt qua, Duẫn Hạo Vũ cúi đầu nhìn bóng của mình di chuyển theo từng bước chân, bên tai là những tiếng tút dài chờ đợi.

Vào thời điểm những thanh âm trong điện thoại bị thay thế bằng tiếng "alo" nhẹ nhàng, Duẫn Hạo Vũ hoài nghi có phải mình gặp ảo giác hay không, bởi cậu dường như cậu đã nghe thấy hai giọng nói cất lên cùng lúc.

Một qua loa điện thoại, một ở cách bản thân không xa.

Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, phát hiện ra Bá Viễn đáng lẽ phải lên nhà từ lâu, ấy vậy vẫn đứng ở ngoài cổng khu, giống hệt như lần ở trước cổng trường đó. Nếu là một lần thì còn có thể trùng hợp, nhưng tới lần thứ hai rồi, Duẫn Hạo Vũ không thể không cảm thấy kỳ lạ.

"Sau này cô ấy bị ám ảnh tâm lý, lúc nào cũng khăng khăng yêu cầu anh cúp máy trước, đảm bảo rằng anh ở đầu dây bên này an toàn thì mới yên tâm."

Bỗng Duẫn Hạo Vũ nhớ tới vị khách rất yêu thương vợ con hôm đó, lại nhớ tới biểu cảm của Bá Viễn khi cậu quay lại trả chiếc mũ trong ngày hội thao. Một suy đoán chợt nảy lên khiến cơ thể Duẫn Hạo Vũ ở giữa đêm hè bỗng trở nên lạnh toát, lạnh tới mức tựa như có thể biến thành một con dao bằng băng, đâm vào trái tim cậu đến đau đớn.

Điện thoại đã được nối thông mà đầu dây bên kia lại không có người trả lời, Bá Viễn "alo" thêm mấy tiếng nữa rồi hoài nghi nhìn màn hình, rõ ràng số giây trên đó vẫn tăng dần, chứng tỏ người kia vẫn chưa cúp máy. Hay là chẳng may ấn nhầm vào nút gọi?

Bá Viễn ấn nút đỏ trên màn hình, anh toan gọi lại cho Duẫn Hạo Vũ, bỗng chẳng biết từ đâu tới có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay anh, buộc anh phải ngẩng đầu lên.

"Duẫn Hạ-"

"Cái ngày rời khỏi trại giam mà em đã nói dối anh..." Duẫn Hạo Vũ run rẩy nói. "Có phải ngày hôm đó anh đã đợi rất lâu không?"

Biểu cảm của Duẫn Hạo Vũ có đôi phần vặn vẹo, là trộn lẫn giữa tức giận và đau đớn, tới mức không kiểm soát được lực tay của mình. Bá Viễn khẽ nhíu mày vì cơn đau ở cổ tay, bị vẻ mặt của cậu làm cho hoang mang, cuối cùng biểu cảm của anh cũng rạn nứt trước câu hỏi kia.

Không đợi Bá Viễn trả lời, Duẫn Hạo Vũ gằn giọng, tự đặt câu hỏi mà mình đã lờ mờ đoán được đáp án, cũng lại sợ rằng điều mình đoán được lại chính là sự thật.

"Có phải kể từ ngày đó anh vẫn luôn đợi, đợi có một người quay lại tìm anh, đúng không?"

Đợi chờ tới mức biến thành thói quen, tới mức cho dù có thể sẽ không còn hy vọng nào nữa, tới vô vọng. 

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro