7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Động tác của Bá Viễn dừng lại, bàn tay cầm khăn cứ lơ lửng mãi trên không, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết sẹo như muốn xác nhận đó là thật hay giả.

Thứ này, năm đó làm gì có? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trong đầu Bá Viễn toàn là những câu hỏi ồ ạt ùa tới, bị thương khi nào, ở đâu, tại sao lại bị thương, là tai nạn hay có người gây ra, có nghiêm trọng hay không, có ai chăm sóc lúc đó hay không...

Rất nhiều điều anh thắc mắc muốn biết, lại cảm thấy không rõ phải chăng mình đã không còn đủ tư cách để biết.

Tám năm là một khoảng cách thời gian quá xa, đủ để xây dựng một bức tường ngăn cách giữa bất cứ mối quan hệ nào, còn chưa nói đến sự chia cách đột ngột của hai người, khiến Bá Viễn không thể không ảo giác cho rằng Duẫn Hạo Vũ từ lâu đã chẳng còn cần anh nữa.

Vào khoảnh khắc ngồi trở lại vào xe sau mười tiếng đồng hồ chờ đợi dưới cơn gió lạnh cuối đông, Bá Viễn cảm nhận được một việc, rằng anh đã bị đặt ra ngoài khỏi thế giới của Duẫn Hạo Vũ.

Khẽ khàng thở ra, Bá Viễn nhẹ nhàng lau qua phần trán của Duẫn Hạo Vũ, ngón tay nhẹ tới mức sợ rằng sẽ lại một lần nữa làm đau vết thương đã biến thành sẹo từ lâu này rồi.

Xong xuôi, Bá Viễn không rời đi mà chỉ ngồi yên bên mép giường lặng lẽ nhìn người đang nằm ngủ kia. Lần này gặp lại Duẫn Hạo Vũ đã khác nhiều, không còn là dáng vẻ u ám khó gần năm xưa nữa, đã biết cách nói chuyện và cười nhiều hơn, thậm chí còn biết đùa giỡn trêu anh, chỉ còn chút vẻ trầm tĩnh kiệm lời là vẫn không thay đổi.

Anh cho rằng Duẫn Hạo Vũ thực sự đã sống tốt hơn nhiều, nhìn các mối quan hệ và cả thái độ của cậu với mọi vấn đề xung quanh, dường như đã không còn gì có thể khiến Bá Viễn phải nhọc lòng và vất vả như ngày xưa nữa. Chỉ là, anh không biết, để có được một cuộc sống như hiện tại, không biết Duẫn Hạo Vũ đã phải trải qua những gì.

Bá Viễn ngồi đó rất lâu, mãi cho đến khi người trên giường khẽ cựa để đổi tư thế, bấy giờ anh mới hoàn hồn, nhận ra đến cả chiếc khăn trong tay đã khô bớt đi rồi. Anh điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, đắp cho Duẫn Hạo Vũ một chiếc chăn mỏng, để trên đầu giường một cốc nước, sau đó mới đóng cửa rời khỏi phòng ngủ.

Ghế sofa dù sao cũng chỉ là chỗ để ngồi, một người đàn ông trưởng thành ngủ trên đó cả đêm khó có thể yên ổn gì, thỉnh thoảng Bá Viễn lại mơ màng tỉnh dậy một lần, thấy trong phòng ngủ vẫn tối đèn và im ắng, bấy giờ anh mới an tâm ngủ tiếp.

Đã lâu rồi không uống nhiều rượu như vậy, cho nên khi mơ màng có ý thức trở lại, Duẫn Hạo Vũ trải qua một cơn choáng đột ngột ập đến ngay khi mở mắt ra. Phải nằm yên mất một lúc để đầu óc hoạt động lại bình thường, bấy giờ Duẫn Hạo Vũ mới lờ mờ nhận ra xung quanh tối đen, chỉ có chút ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc đèn ngủ cách đó không xa, bản thân đang ở trong một không gian xa lạ, chính xác hơn là phòng ngủ của một ai đó.

Ký ức còn sót lại trong đầu cậu chính là bản thân đang uống rượu với Trương Gia Nguyên, sau đó vì Trương Gia Nguyên cần phải về đón Viên Viên nên mới về trước, còn một mình cậu vẫn tiếp tục uống, uống cho tới khi chẳng còn ý thức gì nữa.

Một cảm giác rét lạnh chạy dọc qua cơ thể Duẫn Hạo Vũ, chết rồi, đừng bảo say rồi túm bừa một người rồi làm loạn nhé?

Duẫn Hạo Vũ vội vã giở chăn lên nhìn, thật may là quần áo vẫn còn nguyên, cơ thể cũng không có gì khác lạ, chỉ có đầu là hơi ong ong đau vì rượu. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn quanh, chợt cảm giác căn phòng này có chút gì đó quen thuộc, thậm chí đến cả mùi hương quanh quẩn trong không khí và từng lớp chăn gối cũng như đang gợi lên điều gì trong ký ức của Duẫn Hạo Vũ.

Cổ họng khát khô, Duẫn Hạo Vũ thấy bên tủ đầu giường có đặt một cốc nước mà quờ quạng với lấy, ai dè run tay thế nào lại hất đổ tất cả xuống đất, tạo thành một tiếng "choang" chói tai giữa đêm khuya tĩnh lặng. Chưa đầy một phút sau, phía bên ngoài đột nhiên có tiếng động, cánh cửa phòng ngủ bật mở, người mới tới bật đèn trong phòng lên, bấy giờ Duẫn Hạo Vũ mới nhận ra điều quen thuộc kia từ đâu mà ra.

"Anh... Viễn?"

"Làm sao vậy? Có bị thương ở đâu không?" Thấy chiếc cốc vỡ tan dưới đất, Bá Viễn lo lắng nhìn cậu.

"Em không sao, lỡ tay làm vỡ cốc thôi." Duẫn Hạo Vũ máy móc trả lời anh, chớp mắt mấy cái như đang chắc chắn mình không nhìn lầm. "Tại sao anh lại ở đây? À không, tại sao em lại ở đây?"

An tâm nhìn quanh một lượt, bấy giờ Bá Viễn mới dựa vào cửa kể lại chuyện ngày hôm qua, Duẫn Hạo Vũ nghe xong bèn nhíu mày thầm mắng trong lòng. Cậu biết hẳn đây là trò mà Trương Gia Nguyên bày ra, nếu không làm sao nhân viên ở quán rượu có thể mở điện thoại của cậu và gọi điện chính xác cho Bá Viễn được.

"Xin lỗi anh." Duẫn Hạo Vũ xoa mặt. "Đã làm phiền anh rồi."

"Không sao, cũng không thể để em nằm vạ vật ở đó được."

Bá Viễn tiến tới định dọn đi mấy mảnh vỡ cốc lại bị Duẫn Hạo Vũ cản lại, nói là để mình dọn, anh cũng chẳng tranh giành gì, bèn ra phòng bếp lấy cho Duẫn Hạo Vũ một cốc nước khác. Khi Duẫn Hạo Vũ mang đống mảnh vỡ ra theo, ánh mắt cậu tình cờ chạm tới chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, chăn gối trên đó lung tung không được gấp gọn, nhìn là hiểu vừa rồi đã có người phải ngủ ngoài này.

"Anh, hay là để em về đi, như thế này làm phiền anh quá rồi."

"Bây giờ là ba giờ sáng." Bá Viễn liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường gần đó. "Em có chắc mình sẽ bắt được xe không?"

"Không thì để em ngủ ngoài sofa cho, anh vào phòng ngủ đi." Duẫn Hạo Vũ nhận lấy cốc nước từ tay anh, áy náy nói.

"Em có hai lựa chọn, một là lên giường ngủ một giấc đến sáng, hai là bây giờ anh sẽ đưa em về."

Ba giờ sáng, có điên Duẫn Hạo Vũ mới bắt Bá Viễn phải cất công đưa mình về tận nhà. Ánh mắt Bá Viễn nhìn cậu như một vị giáo viên kiên định đối diện với cậu học sinh cá biệt nào đó, khiến Duẫn Hạo Vũ không thể không vô thức trở nên e dè hẳn lại.

"Đừng khách sáo như vậy nữa, đi vào phòng ngủ đi, cứ thế này hai chúng ta sẽ đứng đến sáng đấy."

Cuối cùng Duẫn Hạo Vũ vẫn là nghe lời Bá Viễn mà trở lại giường, tự nhấn chìm bản thân trong mùi hương của anh. Thơm quá, Duẫn Hạo Vũ vùi mặt vào trong gối, chỉ là mùi nước xả vải thông thường có thể mua ở ngoài siêu thị, nhưng khi ở trong không gian của riêng Bá Viễn, nó lại biến thành một thứ hương thơm chỉ mình anh mới có.

Đến cả mùi nước xả vải cũng không đổi, Duẫn Hạo Vũ nhớ lại, bảo sao vừa mở mắt ra thôi là cậu đã cảm thấy quen thuộc. Cảm giác thật giống như quay lại nhiều năm về trước, khi đó cũng có vài đêm Duẫn Hạo Vũ ngủ lại trong nhà Bá Viễn, chỉ là căn nhà khi ấy có tận mấy phòng ngủ lần, ít nhất anh sẽ không phải chen chúc ngoài ghế sofa làm gì cả.

Người này vẫn như vậy, nhiều năm qua dường như chẳng hề thay đổi gì nhiều. Có lẽ vì tính cách, cũng có lẽ vì tính chất công việc đã tạo nên một thói quen khó bỏ, khi mà anh luôn quá nhiệt tình mỗi khi chăm sóc người khác, giống như một dòng nước không báo trước mà tràn vào trong thế giới của đối phương, khiến người ta không khỏi bất ngờ trở tay không kịp. Mới ban đầu hẳn là sẽ cảm thấy sự xuất hiện này quá đột ngột, thế nhưng sau đó nhìn lại xung quanh mới dần nhận ra, đó không chỉ dòng nước đã cuốn đi những phiền muộn, gột rửa mọi tăm tối vẫn luôn hiện hữu trong lòng, nó thậm chí còn ấm áp như một liều thuốc chữa lành, làm con người ta chỉ muốn ngâm mình trong đó mãi.

Điều duy nhất Duẫn Hạo Vũ cảm nhận được sự khác biệt, đó chính là Bá Viễn không còn thẳng thắn chọc thủng suy nghĩ của người trước mặt như ngày xưa nữa.

Hoặc nói rõ ràng hơn, ít nhất là Bá Viễn cũng không hề muốn tra xét gì chuyện năm đó với cậu.

Duẫn Hạo Vũ thật muốn bổ đôi đầu mình ra để xem bản thân thực sự muốn gì. Giống như một đứa trẻ lỡ làm điều gì sai, nó vừa sợ hãi người lớn sẽ hỏi tội đến nó, nhưng lại cũng không giấu được phần hụt hẫng, lẽ nào không nhắc đến là vốn dĩ bởi vì không quan tâm?

Mày không đáng, Duẫn Hạo Vũ tự lẩm nhẩm với chính bản thân, mày xem lại mày đi, có gì xứng đáng với tất cả lòng tốt của anh ấy cơ chứ?

Men say vẫn chưa tan khiến đầu óc Duẫn Hạo Vũ trì độn quay vòng, cứ thế chôn mình trong mùi hương của Bá Viễn mà chìm vào giấc ngủ lần thứ hai.

Ngược lại với Duẫn Hạo Vũ, người ở ngoài phòng khách bị đánh thức đột ngột cho nên hiện tại chẳng thể nào tiếp tục vào giấc được. Bá Viễn nằm ngửa thẳng ra, hai tay nghiêm chỉnh đan vào nhau đặt trên bụng, anh cứ nằm như vậy, như đang thả vào không trung những suy nghĩ vẩn vơ của mình, lại như cố gắng đợi chờ một cơn buồn ngủ ập đến.

Sáng hôm sau, Duẫn Hạo Vũ bị đánh thức bởi tiếng động phía bên ngoài. Cậu xỏ chân vào đôi dép được đặt sẵn bên cạnh giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra men theo tiếng động mà đi tới phòng bếp, không ngoài ý muốn lại nhìn thấy Bá Viễn đã thức dậy.

"Dậy rồi sao?" Phía dưới mắt Bá Viễn còn có thể thấy quầng thâm mờ mờ, có lẽ đêm qua anh ngủ ngoài này thực sự không thoải mái chút nào. "Đi rửa mặt đi, anh lấy đồ dùng mới cho em rồi."

Khi Duẫn Hạo Vũ rời khỏi phòng tắm thì Bá Viễn đã thay xong quần áo để chuẩn bị đi làm. Anh gọi cậu vào ăn sáng, trên bàn ăn là một phần canh sủi cảo nóng hổi cùng với một cốc nước mơ ngâm mát lạnh, chỉ vậy thôi lại khiến cho Duẫn Hạo Vũ phải ngẩn ngơ, bởi mới vừa nãy khi bước vào bếp, cậu thấy Bá Viễn đang cầm một chiếc bánh bao trên tay, kia mới là bữa sáng của anh.

Còn hai món bày trên bàn hiện tại là món ăn sáng yêu thích của cậu vào rất nhiều năm về trước. Anh ấy vẫn còn nhớ, Duẫn Hạo Vũ thầm nghĩ, là Bá Viễn chuẩn bị riêng cho cậu.

Một luồng cảm xúc ồ ạt ập tới khiến Duẫn Hạo Vũ trở tay không kịp mà điều khiển đại não của cậu, cánh mũi nóng lên, đôi mắt nhòe đi, thanh âm nghẹn ứ chật vật thoát ra khỏi cổ họng.

"Tại sao..."

Bá Viễn đang đứng ở sofa phòng khách cách đó không xa gấp gọn chăn lại cho nên không nghe rõ, chỉ nghe loáng thoáng hình như Duẫn Hạo Vũ vừa nói gì đó.

"Em nói gì cơ?"

"Tại sao... anh lại vẫn đối xử tốt với em như vậy?"

Động tác của Bá Viễn khựng lại, anh rũ mắt, sau đó lại tiếp tục gấp chăn rồi xếp chồng lên chiếc gối trên ghế.

"Tại sao anh lại không thể đối xử tốt với em?" Bá Viễn không trả lời cậu mà hỏi ngược lại.

"Đáng lẽ anh nên ghét em mới đúng..."

Duẫn Hạo Vũ ngập ngừng, cảm giác nặng nề nơi cuống họng làm cậu không nói nên lời. Cậu không dám đối diện với Bá Viễn, ánh mắt chỉ chăm chăm vào bát sủi cảo vẫn còn nóng, từng làn khói bốc lên như đang hun vào trái tim cậu, vừa ấm nóng lại vừa xót xa. Thật lâu sau, Duẫn Hạo Vũ nghe thấy Bá Viễn lên tiếng.

"Anh có tư cách gì để ghét em sao?"

Duẫn Hạo Vũ sững sờ quay lại, chỉ thấy Bá Viễn đang khoanh tay nhìn mình. Cậu chẳng nghe ra cảm xúc gì trong giọng nói của anh cả, nhưng lại vẫn cảm nhận được một phần nào đó trong cơ thể mình âm ỉ đau.

"Anh phải dùng tư cách gì để ghét em bây giờ?"

Bá Viễn hỏi lại, nhưng Duẫn Hạo Vũ lại chẳng thể nào trả lời được. Nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu, anh cũng chẳng muốn làm khó, chỉ nhẹ cười ra rồi khẽ phất tay.

"Anh phải đi làm đây." Bá Viễn nhìn đồng hồ rồi xua tay, lảng tránh đi vấn đề giữa hai người họ. "Em cứ ăn từ từ, bát đũa để đó chiều về anh xử lý. Khi nào muốn đi thì chỉ cần đóng cửa lại là được, nó sẽ tự khóa."

Bá Viễn khoác balo và cầm chìa khóa xe, nhưng mới chỉ đi được vài bước đã bị người bên trong chẳng biết tới gần từ bao giờ đột ngột giữ lại, lực kéo mạnh tới mức khiến anh phải theo quán tính mà quay người lại. Khoảng cách của hai người gần sát hơn bao giờ hết, chỉ cách nhau hơn một gang tay, hoàn toàn có thể nhìn rõ cả từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt người đối diện.

"Tư cách nào cũng được." Duẫn Hạo Vũ lẩm bẩm, như đang nói chuyện với anh, lại như tự độc thoại với chính bản thân mình. "Thà rằng anh tức giận, anh ghét bỏ, còn hơn vẫn cứ coi như không có chuyện gì mà vẫn đối xử tốt với em như vậy."

Bá Viễn không tức giận cũng chẳng vui vẻ, nghe được lời của Duẫn Hạo Vũ, anh chỉ khẽ nhướn mày.

"Áy náy sao?"

Duẫn Hạo Vũ máy móc gật đầu.

"Muốn nghe mắng à?"

Cậu không biết trả lời thế nào, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

"Nếu anh tức giận thì em sẽ thoải mái?"

Duẫn Hạo Vũ không hiểu vì sao lời của mình lại bị biến ra thành như vậy, lắc cũng không được mà gật cũng chẳng xong, cảm thấy như thế nào cũng có vấn đề. Bá Viễn yên lặng quan sát người trước mặt, thực ra anh chỉ muốn trêu cậu thôi, ai dè người này lại nghiêm túc suy nghĩ đến vậy.

Anh vỗ lên bàn tay vẫn còn giữ lấy mình, nhẹ giọng nói.

"Duẫn Hạo Vũ, anh không ghét em, hoặc là đã qua quá lâu rồi để anh có thể giữ mãi cảm giác ghét hận một ai đó. Chúng ta đều đã là người trưởng thành rồi, những chuyện của năm đó có lẽ nên xếp vào trong quá khứ đi."

Bá Viễn ngừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp.

"Năm đó là anh đột ngột tiến vào cuộc sống của em, sau đó em là người rời đi trước, xét ra thì chúng ta hòa nhau. Hiện tại em đang sống tốt, tốt đẹp hơn những gì anh tưởng tượng, cho nên anh đã an tâm rồi, không cần phải lo lắng thêm nhiều nữa."

Anh không biết Duẫn Hạo Vũ có đang lắng nghe hay không, ánh mắt cậu mơ màng như đang không tập trung, thật lâu sau mới nhỏ giọng đáp lại.

"Vậy nếu em sống không tốt thì sao?"

"Hả?"

"Nếu em sống không tốt, liệu những chuyện đã qua còn tính nữa không?" Thanh âm của Duẫn Hạo Vũ mang theo chút khẩn khoản.

Bá Viễn ngây ngẩn, anh vô thức liếc mắt lên nhìn phần trán đã được tóc mái che kín của Duẫn Hạo Vũ, sự xuất hiện của vết sẹo kia quá rõ ràng, thậm chí anh còn chạm vào nó, xúc cảm quá đỗi chân thật dường như vẫn quanh quẩn đâu đó quanh đầu ngón tay. Đôi môi Bá Viễn mấp máy, lời muốn nói không thể nói ra, mà cuối cùng lại chỉ hỏi ngược lại đối phương.

"Duẫn Hạo Vũ, nếu không có lần tình cờ gặp gỡ này, em có bao giờ nghĩ đến việc tìm anh không?"

Câu hỏi của Bá Viễn như một đòn trí mạng đánh thẳng vào trái tim và trí não của Duẫn Hạo Vũ, đau đớn tới tê dại, bàn tay cũng vô thức mà buông người trước mặt ra. Lực trên cổ tay Bá Viễn được buông lỏng mà lồng ngực anh lại chẳng hề bớt nặng nề, anh khẽ cười, không rõ là cười tình huống hiện tại giữa hai người, hay là giễu cười lên những cảm xúc trong lòng mình.

"Em thấy chưa Duẫn Hạo Vũ? Giống như cứ đấm mãi vào một chiếc gối bông vậy, nếu em đã không cần anh nữa, vậy thì anh cứ tốn công tốn sức giận hờn mãi để làm gì?"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro