17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Thực ra Duẫn Hạo Vũ không quá tin tưởng vào việc Bá Viễn sẽ thực sự đến đón mình, phần vì cậu không chắc anh có thời gian hay không, phần vì cậu cảm thấy lời nhờ vả của mình có đôi chút hoang đường và quá phận, còn phần nữa là vì Duẫn Hạo Vũ khó lòng đảm bảo được mức độ nguyện ý của Bá Viễn, rằng liệu anh có muốn đợi cậu thêm một lần nữa hay không.

Cho nên vào khoảnh khắc nhìn thấy người kia xuất hiện đằng sau cánh cổng tự động liên tục mở ra đóng lại kia, trái tim lơ lửng suốt cả chặng đường của Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng bình tĩnh hạ xuống.

"Anh đợi lâu chưa?"

Lâu chưa ấy à? Trong một giây phút, Bá Viễn không biết mình nên trả lời thế nào. Rõ ràng anh chỉ mới tới đây được một lúc thôi, thế nhưng cảm giác dường như đã phải đợi rất lâu rồi, như là gần một thập kỷ đã trôi qua.

"Mệt không?" Bá Viễn không trực tiếp trả lời cậu, chỉ hỏi lại.

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, chuyến bay chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc đến khi mở mắt ra đã thấy chuẩn bị hạ cánh rồi, chẳng để một thanh niên trai tráng như cậu kịp mệt. Hai người lên xe của Bá Viễn, khi nhìn thấy anh khởi động máy, Duẫn Hạo Vũ hoài nghi liệu có phải mình đang nhìn nhầm không mà lại thấy những đầu ngón tay Bá Viễn hơi run rẩy.

"Duẫn Ninh về rồi sao?" Bá Viễn hỏi khi cài dây an toàn quanh hông mình.

"Ừm, con bé bay chuyến buổi sáng, ban nãy đã về đến nhà rồi."

"Nhiều năm qua, Duẫn Ninh... vẫn sống tốt chứ?"

Năm đó phải đưa Duẫn Ninh sang nhà mẹ đẻ cũng là chuyện bất đắc dĩ, nếu có cách nào khác thì Bá Viễn cũng không để cho cô bé đi xa tới như vậy. Lần này gặp lại Bá Viễn không hỏi, anh đoán rằng có hỏi thì Duẫn Ninh cũng sẽ trả lời ổn mà thôi, cho nên hiện tại mới lén lút hỏi Duẫn Hạo Vũ.

"Con bé không thoải mái lắm, nhưng coi như cũng được sống yên bình hơn." Duẫn Hạo Vũ khoanh tay trước ngực dựa lưng ra ghế. "Năm tới Ninh Ninh thi đại học, con bé nhất quyết nộp đơn ở đây, mà mấy trường ở đây thì ngành học của con bé đâu có phát triển tốt đâu, vậy mà em cản thế nào cũng không nghe."

Nghe vậy Bá Viễn cũng chỉ biết cười.

"Thực ra nếu Duẫn Ninh đủ quyết tâm thì em ấy sẽ phát triển được thôi, học ở đâu cũng không quan trọng." Anh an ủi Duẫn Hạo Vũ. "Là vàng thì dù ở đâu ắt cũng sẽ tỏa sáng."

Từ sân bay trở về, Duẫn Hạo Vũ không về thẳng nhà mà qua tiệm xăm trước, cậu có hẹn gặp tư vấn với một khách hàng. Đây là lần đầu tiên Bá Viễn biết nơi làm việc của Duẫn Hạo Vũ, là một tiệm xăm hai tầng được trang trí theo kiểu tối giản, phía bên ngoài là biển hiệu đèn đơn giản với một chữ "Y" nổi bật ngay giữa.

Nhìn biển hiệu này Bá Viễn chợt nhớ tới hình xăm chữ "Y" trên cánh tay Duẫn Hạo Vũ, trong một khoảnh khắc dấy lên chút tò mò, không rõ chữ "Y" này ý nghĩa tới nhường nào để Duẫn Hạo Vũ có thể khắc nó lên tay.

"Anh có muốn vào ngồi uống nước một lúc không?" Duẫn Hạo Vũ nói khi chuẩn bị xuống xe.

"Thôi để lần khác vậy, không làm phiền em làm việc nữa."

"Là em phiền anh mới đúng, cảm ơn anh hôm nay đã tới đón em."

Ngay khi Duẫn Hạo Vũ vừa đặt một chân xuống dưới nền đất, cậu nghe thấy Bá Viễn gọi mình lại.

"Duẫn Hạo Vũ, chuyện ngày hôm trước..."

Cho rằng Bá Viễn đang muốn nói tới lời tỏ tình đột ngột kia, trái tim Duẫn Hạo Vũ hẫng một nhịp, cậu cũng chưa sẵn sàng để nghe một lời phán quyết ngay vào lúc này.

"A-Anh cứ từ từ mà suy nghĩ, không cần vội trả lời đâu." Lưỡi Duẫn Hạo Vũ xoắn lại vì hồi hộp.

"Không phải, ý anh là chuyện em đã giúp dọn nhà, với lại đêm hôm đó em cũng cất công đi tìm anh nữa , anh đã nói là sẽ mời em đi ăn rồi mà." Bá Viễn cười cười. "Em muốn ăn gì? Khi nào thì có thời gian rảnh?"

Vốn dĩ Duẫn Hạo Vũ cũng không cảm thấy việc mình làm là to tát gì để cần cảm ơn cả, cậu nhẹ thở phào, sau đó lại ngẩn người suy nghĩ, thế mà lọt vào trong mắt Bá Viễn lại thành chần chừ.

"Em không muốn sao?"

"Đâu có, em chỉ chưa nghĩ ra thôi."

Duẫn Hạo Vũ vội xua tay phân bua, thực ra so với chuyện ăn uống thì Duẫn Hạo Vũ quan tâm tới việc được ở bên cạnh anh nhiều hơn cơ, cho nên dù có là ngồi xổm ăn cơm hộp ngoài vỉa hè cậu cũng chịu hết.

Mãi cho đến khi Duẫn Hạo Vũ hứa rằng ngay khi nghĩ ra sẽ lập tức nhắn cho anh, bấy giờ Bá Viễn mới chịu phóng xe rời đi. Duẫn Hạo Vũ đứng dõi theo anh một lúc, khi bước vào tiệm thế mà lại được đón chào bằng khuôn mặt "hóng drama" của thằng bạn chí cốt cùng cái huých vai đầy khiêu khích.

"Ôi bạn tôi kinh nhờ, được crush chở về cơ đấy."

"Mày bớt bớt đi." Duẫn Hạo Vũ đưa cho Trương Gia Nguyên một chiếc túi. "Ninh Ninh nhờ tao đưa cho mày và Viên Viên, con bé thích cái vòng lắm đấy."

Bên trong túi là đặc sản trên đảo, ngoài ra còn đồ ăn vặt cho Viên Viên nữa, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ Duẫn Ninh thế này là lại chiều hư nhóc con nhà mình rồi.

"Ninh Ninh chu đáo ghê." Trương Gia Nguyên đóng túi lại, hất mặt với Duẫn Hạo Vũ. "Mà mày đừng có đánh trống lảng, mày với thầy Viễn là sao thế? Cua được người ta rồi hả?"

"Đừng nói bừa, vẫn chưa có chuyện gì cả."

Duẫn Hạo Vũ vừa nhận được tin nhắn của khách hàng thông báo đang trên đường tới, hiện tại cậu phải vội trở về phòng chuẩn bị, không rảnh trở thành phạm nhân tra khảo của Trương Gia Nguyên. Đi được nửa đường, Duẫn Hạo Vũ ngừng lại một chút, hai vành tai hơi đỏ lên, vẫn là kể cho bạn mình biết.

"Tao mới chỉ đã nói là sẽ theo đuổi anh ấy."

"Đù, mày ngon!" Trương Gia Nguyên thiếu điều nhảy cẫng lên vỗ tay sung sướng. "Rồi thầy Viễn phản ứng như nào?

"Chẳng như nào cả, tao để cho anh ấy có thời gian suy nghĩ." Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại, ngăn cản Trương Gia Nguyên lại đẻ thêm một đống câu hỏi nữa. 

Vị khách ngày hôm nay là một cậu thanh niên mấy ngày nữa sẽ sinh nhật tuổi 18, muốn xăm một hình thật hoành tráng để ăn mừng bản thân chính thức bước sang tuổi trưởng thành. Cậu bạn này cũng có khiếu nghệ thuật, khi bàn luận về hình mà mình muốn xăm có chính kiến rất riêng, làm việc với kiểu khách hàng nhiều yêu cầu như vậy Duẫn Hạo Vũ lại không hề cảm thấy phiền, ít ra còn đỡ hơn những kiểu khách hàng đi xăm chỉ vì hứng thú mà lại chẳng hề biết mình muốn xăm cái gì.

Khi Duẫn Hạo Vũ cúi đầu ghi chép lại những yêu cầu về hình xăm, vị khách nhỏ chăm chú nhìn cậu, tò mò hỏi những câu xã giao khá quen thuộc như đã làm nghề này bao lâu, có niềm vui gì không, những lúc vất vả thì đối mặt ra sao. 

"Thực ra em cũng đang muốn đi học xăm hình." Vị khách chia sẻ với Duẫn Hạo Vũ. "Nhưng vì chưa đủ tuổi nên không ai nhận dạy."

"Ồ, vậy sao?" Duẫn Hạo Vũ cũng có chút hứng thú đáp lại. "Vẫn có những nơi dạy chui cho người chưa đủ tuổi, nhưng mà học chính thống sẽ đảm bảo hơn cho cậu."

"Em cũng nghĩ vậy." Nói rồi cậu nhóc nhướn người về phía trước. "Thế anh có dạy không?"

"Không, tôi chưa có ý định đó."

Mặc dù tiệm xăm của Duẫn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên cũng gọi là có chút tiếng tăm nhỏ, nhưng hiện tại cả hai đều muốn tập trung vào phát triển bản thân hơn là mở lớp dạy học.

"Nếu cần thiết thì tôi có thể cho cậu thông tin của một số lớp dạy chính thống."

"Em hỏi vậy thôi." Vị khách xua tay. "Em đã tìm được chỗ rồi, người ta hẹn tới khi nào đủ tuổi sẽ nhận em."

Hai người bàn luận về ý tưởng rất lâu, mãi cho tới khi đứng dậy thì đã là cuối giờ chiều, Trương Gia Nguyên cũng đã đi đón Viên Viên tan học. Duẫn Hạo Vũ cần thời gian để lên bản vẽ, hẹn lại khách vào ngày khác duyệt hình, sau cùng sẽ là đặt lịch ngày tiến hành xăm.

Khi tiễn khách rời khỏi tiệm, Duẫn Hạo Vũ chợt nghĩ tới một chuyện mà hỏi.

"Nếu đã chuẩn bị đi học, vậy thì sao hình xăm đầu tiên của cậu không nhờ giáo viên trực tiếp của cậu thực hiện mà lại là tôi?"

"Tại vì em thích phong cách của anh á." Vị khách híp mắt cười.

Một thợ xăm giỏi sẽ được đánh giá chủ yếu trong hai tiêu chí: tay nghề và phong cách. Xét về tay nghề thì quả thực Duẫn Hạo Vũ không thể bằng những vị thợ xăm kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm được, thế nhưng phong cách theo trường phái trừu tượng lại khiến nhiều người phải ấn tượng.

Chỉ một câu nói vậy thôi cũng đủ làm trong lòng Duẫn Hạo Vũ nhẹ bẫng, cảm giác được người khác công nhận quả đúng là khó có thể dùng từ ngữ nào miêu tả nổi, đặc biệt là khi người này có hiểu biết nhất định để thấu hiểu được công việc mà cậu đang làm.

Xong việc rồi, bây giờ Duẫn Hạo Vũ mới lại có thời gian mà thương nhớ đến cái vị giáo viên ưu tú trong lòng mình kia. Có lẽ Bá Viễn cũng không bài xích chuyện cậu thổ lộ đâu nhỉ, Duẫn Hạo Vũ cho là như vậy, bởi ít nhất anh cũng không hề tỏ ra xa lánh cậu nếu bản thân cảm thấy không thoải mái về điều đó.

Duẫn Hạo Vũ ngồi ngẩn ngơ tự an ủi mình, lại nghĩ về bữa ăn cảm ơn mà Bá Viễn đã nói. Chuyện dọn nhà thì coi như tiện tay, nhưng mà chuyện đi tìm anh lúc nửa đêm kia, giờ nghĩ lại thì dường như Bá Viễn vẫn còn nhớ những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó. Vậy hẳn là anh cũng nhớ rằng mình đã tưởng nhầm bản thân vẫn ở đêm giao thừa kia, mua pháo hoa là để dỗ cậu bạn nhỏ của anh vui vẻ. 

Theo lẽ thường, nếu Bá Viễn không có cảm tình gì với Duẫn Hạo Vũ thì hẳn là anh có thể giả vờ mình chẳng nhớ gì cả, cứ thế mà lờ đi chuyện đã qua. Hiện tại Bá Viễn lại tự mình nhắc đến chuyện này, vậy thì lời thổ lộ kia của cậu có phải sẽ có bước chuyển mới tốt đẹp hơn không?

Cũng không chắc được, Duẫn Hạo Vũ vò đầu, nhỡ đâu người ta chỉ lịch sự tỏ lòng cảm ơn thôi thì sao? Nghĩ đến chuyện Bá Viễn cứ khăng khăng cảm ơn như vậy, Duẫn Hạo Vũ bỗng cảm thấy người này có chút khách sáo, chẳng hề tự nhiên như cách mà anh bước vào cuộc đời cậu những năm trước đó.

Hầy, Duẫn Hạo Vũ thở dài, lúc đó nhanh nhảu sợ anh đi mất cho nên lời nói theo đuổi mới vội vã như thế, bây giờ nghĩ lại cậu cũng chẳng biết phải thực sự làm thế nào.

Theo đuổi người khác thì cần làm những gì? Duẫn Hạo Vũ mở điện thoại lên tra cứu, ngay lập tức đã nhảy ra rất nhiều kết quả từ những trang web và diễn đàn khác nhau.

Tặng 999 đóa hoa hồng?

Đứng giữa rừng nến hát tình ca?

Thuê đèn LED của tòa nhà cao tầng chạy hình đối phương?

Toàn những ý tưởng quái quỷ gì vậy? Duẫn Hạo Vũ đọc xong mà muốn quăng điện thoại đi, "lãng mạn" trong định nghĩa của giới trẻ ngày nay kỳ quái đến vậy sao? Duẫn Hạo Vũ chưa tưởng tượng được cảnh mình đi làm những thứ này mà viễn cảnh bị Bá Viễn nhìn một cách khinh bỉ rồi quay người bỏ đi một mạch đã hiện lên trong đầu rồi.

"Nấu ăn?"

Một ý kiến đâu đó hiện lên giữa mấy con chữ hoang đường kia, nghe có vẻ khả thi nhất, thế nhưng ngay lập tức Duẫn Hạo Vũ lại bắt đầu nhụt chí, khả năng nấu ăn của cậu chưa đến mức âm vô cực nhưng mà chắc chắn không thể ngoi lên mức trung bình được.

Là một người đàn ông độc thân sống một mình không quá cầu kỳ trong cuộc sống, những bữa ăn mà Duẫn Hạo Vũ tự nấu đều nằm trong tầm có thể bỏ vào mồm, không bị đau bụng là được. Nhiều lúc cho nhầm gia vị hay nguyên liệu, chỉ cần Duẫn Hạo Vũ cảm thấy không tổn hại đến sức khỏe thì cậu đều nhắm mắt cho qua mà ăn, may mắn vẫn sống khỏe cho tới thời điểm này.

Không thể để tính mạng Bá Viễn rơi vào tay cậu như vậy được chứ? Nhưng mà so với những ý kiến trước đó, cái này mang tính chất lòng thành hơn cả.

Hầy, Duẫn Hạo Vũ thở dài nằm bò ra bàn tra cứu công thức và nguyên liệu món ăn, tìm thử món nào vừa dễ làm mà lại không bị phát hiện ra sự vụng về của mình.

Cho nên vào một buổi trưa khi Bá Viễn chuẩn bị đến nhà ăn, anh nhận được cú điện thoại từ bảo vệ trường học nói rằng có người gửi đồ cho mình, Bá Viễn ngẩn ngơ mất một lúc để nhận ra trong tay mình là một chiếc bình giữ nhiệt, bên cạnh đó là một tờ giấy nhắn.

[Mấy ngày nay trời nóng, anh uống cho mát.]

Tờ giấy chỉ vỏn vẹn như vậy không thêm gì khác, thế mà Bá Viễn vẫn nhận ra, đây không phải là nét chữ của Duẫn Hạo Vũ hay sao? Bá Viễn vặn mở nắp bình, mùi hương quen thuộc xông lên khiến Bá Viễn có chút ngẩn ngơ, rõ ràng là chưa nếm thử, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đã đủ làm lòng Bá Viễn ấm lên.

Là chè hạt sen.

Hồi cấp ba, Bá Viễn đã trưởng thành cùng món ăn này của bà ngoại. Vào những ngày hè nóng nực trên đảo, trên người cậu thiếu niên lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi vì những trận bóng sau giờ tan học, khi về đến nhà mở tủ lạnh ra lúc nào cũng luôn có sẵn một bát chè mát lạnh như vậy. Bà nói, chè hạt sen vừa bổ vừa mát, phù hợp nhất với mấy đứa nhỏ ngày nào cũng thừa năng lượng chạy tới chạy lui như vậy.

Sau này, Bá Viễn cũng nói điều đó với Duẫn Hạo Vũ, sau đó đặt trước mặt hai anh em mỗi người một bát chè hạt sen ngọt ngào và mát lành.

Kể từ khi sức khỏe yếu dần, bà không thể đứng trong bếp quá lâu để nấu chè được nữa, đổi lại thành Bá Viễn học công thức rồi nấu cho bà ăn, tiếp đó là thêm miệng ăn của hai bạn nhỏ cũng đang tuổi ăn tuổi lớn kia.

Chè sen này Bá Viễn có thể tự nấu bao nhiêu nồi, ăn bao nhiêu bát tùy thích, thế nhưng vào lúc nhận được chiếc bình giữ nhiệt này, bấy giờ Bá Viễn mới nhận ra đã thật lâu rồi chưa có ai nấu cho anh ăn cả.

Sống mũi có chút cay, Bá Viễn khịt nhẹ một cái, lấy điện thoại ra gọi cho người kia. Đối phương nhận máy chỉ sau một hồi chuông, như thể cậu vẫn luôn chờ một lời phản hồi của anh.

"Duẫn Hạo Vũ, em không viết tên ở đây, nhỡ đâu anh nhầm là người khác thì sao?" Bá Viễn nhẹ giọng chất vấn.

"E-em quên mất." Bấy giờ Duẫn Hạo Vũ mới nhớ ra là mình quên chưa viết tên, cậu hoảng hốt trong thoáng chốc, rất nhanh sau đó trái tim lại bình tâm mà mềm đi, bởi chẳng phải Bá Viễn vẫn biết đó là cậu hay sao? "Sao anh biết là em?"

"Nét chữ này anh đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần rồi, làm sao mà nhầm được." Bá Viễn khẽ cười. "Chè là em nấu à?"

Bá Viễn nghe thấy một tiếng "ừm" từ đầu bên kia.

"Cảm ơn em, ăn ngon lắm." Giọng Bá Viễn nhẹ đi như đang dỗ dành trẻ con. "Tay nghề tốt ghê."

"Anh thích là được."

Từ trước đến nay Duẫn Hạo Vũ không phải là kiểu dễ dàng đón nhận lời khen của người khác, mỗi lần anh khen cậu dễ nhìn, khen cậu vẽ đẹp, khen cậu thông minh, lúc nào Duẫn Hạo Vũ cũng bày ra vẻ mặt không có chuyện gì xảy ra, nhưng vành tai vẫn không thể giấu được mà đỏ lên.

Mà hiện tại, Bá Viễn hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh tượng hai vành tai của người nào đó ửng đỏ khi nói lời đáp lại cứng ngắc kia, không quá khác gì với cậu nhóc đáng yêu ngày trước.

Bá Viễn biết việc không có ba mẹ ở bên đã bắt buộc Duẫn Hạo Vũ từ nhỏ đã phải tự gánh vác nhiều, thậm chí còn phải chăm lo cho cả em gái, những việc cậu làm dù lớn hay nhỏ đối với anh đều đã là quá giỏi rồi, cho nên từ rất lâu rồi Bá Viễn chẳng bao giờ tiếc một lời khen ngợi dành cho Duẫn Hạo Vũ. Trong ấn tượng của anh, Duẫn Hạo Vũ không hề giỏi nấu nướng chút nào, kể cả hồi đó chăm sóc cho Duẫn Ninh cũng chỉ toàn là những món ăn đơn giản không cầu kỳ, mãi cho đến khi hai đứa nhóc thường xuyên sang nhà anh vào mỗi tối, bấy giờ mới được ăn nhiều các món ăn ngon khác.

Hương vị chè sen trong miệng vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi, có chút ngọt ngào, cũng có chút chua xót.

Bây giờ, hẳn là Duẫn Hạo Vũ đã trở nên giỏi giang hơn nhiều rồi nhỉ?

Giữa những suy nghĩ vẩn vơ, tiếng gọi ở trong điện thoại kéo Bá Viễn trở về hiện thực.

"Anh Viễn."

"Sao thế?"

"Về chuyện bữa ăn..." Phía bên kia có chút ngập ngừng. "Thay vào đó, chúng ta có thể đi cắm trại không?"

Cắm trại? Bá Viễn chỉ cho rằng đó là sở thích của Duẫn Hạo Vũ, cho nên anh không có ý kiến gì mà đồng ý ngay lập tức. Hai người hẹn nhau vào một ngày cuối tuần mà Bá Viễn không phải đi làm, còn Duẫn Hạo Vũ tuy rằng đã cố gắng sắp xếp công việc nhưng sáng sớm hôm đó cậu vẫn còn một cuộc hẹn không thể tạm rời đi với khách, sau đó mới có nguyên cả ngày trống để đi chơi cùng với Bá Viễn.

Để thuận đường hơn, kế hoạch ban đầu của hai người là đợi đến khi Duẫn Hạo Vũ xong việc Bá Viễn mới đi đón cậu ở tiệm xăm, chỉ là khi Bá Viễn tới nơi, Duẫn Hạo Vũ lại ngoài ý muốn mà vẫn còn phải tiếp khách.

"Thầy tới tìm Duẫn Hạo Vũ sao?" Trương Gia Nguyên đặt trước mặt Bá Viễn một cốc trà. "Chắc là sắp xong rồi, thầy đợi một chút nhé."

Vốn dĩ Bá Viễn muốn ở ngoài xe đợi, thế mà lại bị Trương Gia Nguyên bắt gặp, cuối cùng theo lời mời của đối phương anh không thể không vào trong ngồi uống nước. Bá Viễn không chắc liệu Duẫn Hạo Vũ có nói với Trương Gia Nguyên về những chuyện của hai bọn họ hay không, nhưng chí ít thái độ tiếp khách thản nhiên không một lời dò xét này, tỷ như vì sao anh lại ở đây, hay liệu anh có quan hệ gì với Duẫn Hạo Vũ, thế mà lại khiến Bá Viễn cảm thấy thoải mái hơn.

Hôm nay Viên Viên không theo chân ba mình đi tới tiệm xăm, mấy đứa nhỏ chơi chung với nhau bây giờ đang tụ lại ở nhà một cô bé trong lớp, phụ huynh của cô bé nhắn cậu cứ cho mấy đứa nhỏ chơi thoải mái, đến chiều hẵng đón Viên Viên về. Cho nên chủ đề chung mà Trương Gia Nguyên và Bá Viễn hiện tại ngoài xoay quanh cô nhóc Viên Viên còn có cả Duẫn Hạo Vũ nữa.

Tiệm xăm của hai người có một chiếc bàn tiếp khách đơn giản, trên tường treo một số bức ảnh chụp hình xăm tiêu biểu của cả hai, khi Bá Viễn liếc nhìn qua ấy vậy mà lại có thể ngờ ngợ đoán ra đâu là của Duẫn Hạo Vũ.

"Thầy đoán ra hả?" Khi Bá Viễn hỏi, Trương Gia Nguyên không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Đúng là phong cách của hai chúng tôi có chút khác nhau."

"Như vậy cũng tốt mà, phải không?"

Mỗi người một phong cách không ai giống ai, như vậy khi làm việc sẽ có nhiều lợi thế hơn cho cả hai người. Những thiết kế riêng của Duẫn Hạo Vũ thiên về hướng sáng tạo, sử dụng nhiều màu và khối mang lại cảm giác trừu tượng hơn, trong khi đó Trương Gia Nguyên lại cực kỳ giỏi với các hình xăm tả thực, chính là kiểu thổi hồn vào những đường xăm chi tiết và chính xác của mình.

Đương nhiên là Trương Gia Nguyên hiểu ý của anh, ngay lập tức giơ ngón cái lên ý bảo thầy Viễn nói đúng. Bá Viễn có chút tò mò về nghề này, Trương Gia Nguyên rất nhiệt tình dẫn anh vào phòng của mình, cho anh xem đồ nghề và dụng cụ, nói chung chung về quá trình thực hiện hình xăm, sau đó câu chuyện bay tới khoảng thời gian mới bắt đầu học.

"Vậy cậu và Duẫn Hạo Vũ làm bạn từ hồi đó sao?" Bá Viễn vẫn nhớ Duẫn Hạo Vũ từng kể hai người này quen nhau ở lớp học xăm hình.

"Đúng vậy, chắc cũng tầm tám năm rồi thì phải." Trương Gia Nguyên ngước mắt nhớ lại, khi ánh mắt chạm phải dáng vẻ trầm tư của Bá Viễn, trong đầu liền lóe lên vài suy nghĩ. "Giờ nhớ lại cũng thấy kỳ diệu, hồi đó ấn tượng của tôi với Duẫn Hạo Vũ chính là, chúng tôi không thể nào trở thành bạn được."

"Có chuyện gì à?"

Trương Gia Nguyên thành công khơi lên dáng vẻ tò mò của Bá Viễn, dùng vẻ mặt bí ẩn để kể chuyện.

"Hồi đó để tiện đi học thì tôi sống một mình ở thành phố khác, rồi đến một ngày anh trai xuất hiện cùng với Duẫn Hạo Vũ, giới thiệu rằng cậu ấy cũng muốn học xăm hình, cho nên tôi đã dẫn cậu ấy tới chỗ của thầy giáo lúc đó. Hồi đầu cậu ấy cứ lầm lầm lì lì, ai nói gì cũng chỉ gật với lắc, nếu như không phải có anh trai nhờ tôi để ý một chút thì chắc tôi cũng đã mặc kệ rồi."

Nghe vậy Bá Viễn cũng không quá ngạc nhiên, tính cách Duẫn Hạo Vũ khi gặp người lạ luôn như vậy, đến cả anh cũng phải mất thật nhiều thời gian mới khiến cậu nhóc này mở lòng hơn.

"Sau đó thì sao?"

"Bọn tôi hầu như chẳng nói chuyện với nhau bao giờ, tình trạng này kéo dài được mấy tháng, rồi có một lần tôi tranh cãi với mấy người trong lớp, đến khi hết giờ đi về thế mà lại bị nhóm người đó chặn lại tính động thủ." Trương Gia Nguyên giơ hai nắm đấm lên để diễn tả. "Đoạn sau thì như phim, Duẫn Hạo Vũ đi ngang qua thấy bất bình bèn giúp tôi chống trả lại. Trận đó chúng tôi cũng thương tích đầy mình, tôi còn bị trật khớp tay không thể đi học được mấy buổi, đều là Duẫn Hạo Vũ chạy tới chạy lui quan tâm tới tôi."

"Từ một trận ẩu đả mà trở thành bạn tốt ư?"

Bá Viễn thấy hơi buồn cười, đúng là tình tiết này giống như trong phim vậy, tình cờ giúp nhau trong hoạn nạn, cuối cùng lại thành anh em tốt sát cánh đến tận cuối đời.

"Một phần là vậy."

"Vậy là còn lý do nào khác nữa à?"

Đối diện với ánh mắt tò mò của Bá Viễn, trong lòng Trương Gia Nguyên chợt có chút áy náy, bởi Duẫn Hạo Vũ vốn không cho cậu nói chuyện này với anh. Thế nhưng giữa hai người này hiện tại có quá nhiều nút thắt, mà nếu có thể tháo được bất cứ một nút nhỏ bé nào trong tất cả những khó khăn này, Trương Gia Nguyên vẫn muốn giúp một tay.

"Chuyện này sau đó bị anh trai tôi biết được, ảnh tức tốc chạy đến mắng cả hai đứa, lúc đầu tôi còn cảm thấy anh chuyện bé xé ra to, mà sau đó anh trai mới nói với tôi..."

Cậu ngừng lại, lén lút hít một hơi lấy can đảm. 

"Trước đó, Duẫn Hạo Vũ vì cứu anh tôi mà phải chịu một cây gậy đánh vào đầu, hôn mê mất 3 ngày." Trương Gia Nguyên có thể nhìn thấy hai khóe miệng của Bá Viễn hạ xuống, vẻ tò mò trong ánh mắt cũng chuyển dần thành sững sờ, cậu cắn răng đánh liều nói tiếp. "Đoạn thời gian kia không phải là vì không muốn giao tiếp với người khác, mà là vì đang trong quá trình hồi phục cho nên phản ứng của cậu ấy với những việc xung quanh hơi chậm một chút."

Thịch, Bá Viễn cảm thấy trái tim của mình vừa chệch nhịp. Xâu chuỗi một số chi tiết nhỏ Duẫn Hạo Vũ từng nói cùng với mốc thời gian mà Trương Gia Nguyên vừa kể, Bá Viễn nghĩ rằng mình đã đoán được vết thương kia xảy ra vào lúc nào và ở đâu.

Hẳn là ảo giác rồi, Bá Viễn thầm nghĩ, bởi trong đầu anh chợt hiện lên khung cảnh của ngày định mệnh đó, khi anh tức tốc theo cú điện thoại của Ninh Ninh mà dẫn Rikimaru chạy tới nhà họ Duẫn. Cảnh tượng khi ấy làm sao mà Bá Viễn có thể quên được, một người đàn ông nằm sõng soài dưới sàn nhà trên một vũng máu, mà Duẫn Hạo Vũ cả thân bầm dập đầy vết thương chết lặng ngồi bệt xuống sàn cách đó không xa, ánh mắt thất thần tê dại như đã không còn muốn tồn tại ở thế gian này nữa rồi.

"Anh Viễn..."

Thanh âm run rẩy của Duẫn Hạo Vũ thì thào cất lên khi Bá Viễn cố lấy mảnh vỡ thủy tinh đã cứa sâu vào trong lòng bàn tay cậu ra. Đó là lần đầu tiên cậu dùng danh xưng này để gọi anh, cũng là lần đầu tiên Bá Viễn thực sự cảm thấy đứa nhỏ này cuối cùng cũng yếu ớt nói ra lời cầu cứu, mở ra cánh cửa nhỏ dẫn anh vào trong thế giới yếu đuối và bất lực của mình.

"Không sao, đừng sợ, anh Viễn bảo vệ em."

Cùng với trái tim trĩu nặng, Bá Viễn ôm lấy cậu nhóc vào trong lòng, bàn tay xoa dịu đi tấm lưng cứng nhắc của cậu, để Duẫn Hạo Vũ có thể thả lỏng mà dựa dẫm toàn bộ cơ thể lên người anh.

Cho nên vào lúc nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ sau khi xong việc đứng ở cửa phòng làm việc của Trương Gia Nguyên để tìm người, cả lồng ngực và đáy mắt anh đều nặng tới ngàn cân, trong một khoảnh khắc Bá Viễn chợt có một suy nghĩ, đáng lẽ chiếc gậy mà Trương Gia Nguyên vừa nhắc đến nên đánh lên người mình mới đúng.

Bởi anh đã thất hứa, anh đã không thể bảo vệ được cậu bạn nhỏ của mình rồi.

________________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro