16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

"Anh, mặt anh đỏ quá đấy."

Châu Kha Vũ nói với người ngồi bên cạnh mình. Tình trạng này của Bá Viễn kéo dài từ khi rời khỏi khách sạn cho tới lúc tới sân bay, thậm chí bây giờ hai người lên máy bay rồi mà mặt anh vẫn chưa hết ửng đỏ.

"V-vậy à?"

Bá Viễn xoa hai bên mặt, không biết có phải anh đang gặp ảo giác hay không mà có một vị trí bên má phải cứ tê tê ngứa ngứa, tựa như có một sợi lông vũ cứ mãi cọ vào.

Là vị trí mà Duẫn Hạo Vũ mới ban nãy đã đặt một nụ hôn lên.

Bá Viễn ngẩn ngơ, má phải ngứa ngáy, mà trái tim anh cũng ngứa ngáy theo.

Đó không phải là lần đầu tiên anh nhận được một cái hôn của Duẫn Hạo Vũ như thế này, chỉ là vào thời điểm đó anh còn không rõ đó là mơ hay thực. Bá Viễn nhớ tới một thói quen của Duẫn Hạo Vũ, rằng mỗi khi thấy Duẫn Ninh ngủ thiếp đi trong những buổi tối ở nhà anh, cậu thường đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu của cô bé. Duẫn Hạo Vũ nói, đây là mong muốn cô bé có một giấc mơ đẹp.

"Tới khi nào mới có người được Duẫn Hạo Vũ đối xử dịu dàng như vậy nhỉ?" Bá Viễn nghe lời giải thích của cậu bèn muốn trêu một chút. "Bằng một nửa của Duẫn Ninh cũng được."

"Dịu dàng?"

Duẫn Hạo Vũ khó hiểu nhìn anh, như thể chẳng tài nào tưởng tượng được từ miêu tả kia có thể gắn liền được với mình. Anh vẫy tay với Duẫn Hạo Vũ bảo cậu tới gần, sau đó đưa tay lên vén phần tóc mái luôn rủ trước trán của cậu nhóc lên. Trán của Duẫn Hạo Vũ rất đẹp, cứng cáp và đầy đặn, khi lộ ra khiến cả khuôn mặt cậu sáng bừng cả lên, chỉ cần chịu khó tươi cười một chút nhất định sẽ trở thành hình mẫu đáng mơ ước của mấy thanh thiếu niên bây giờ.

Bị vén tóc đột ngột như vậy làm Duẫn Hạo Vũ giật mình muốn lùi lại, cuối cùng thế mà lại vẫn cứng ngắc ngồi yên đó, bối rối để yên cho anh nghịch ngợm mái tóc và ngắm nghía khuôn mặt mình.

"Không nhận ra sao?" Bá Viễn mỉm cười. "Hành động, lời nói, ánh mắt, con người ta sẽ vô thức lộ ra những nét dịu dàng với người mà mình thương yêu."

Nói rồi Bá Viễn vuốt mái tóc trở lại vị trí cũ cho Duẫn Hạo Vũ, cậu nhóc nằm bò ra bàn làm bài tập của mình, chờ lúc anh không để ý mà khẽ tay chạm lên nơi bàn tay anh vừa buông ra.

Chuyện đó nhanh chóng được Bá Viễn bỏ ra sau đầu, cho đến một buổi tối, bởi vì lúc ban sáng quá mệt, Bá Viễn vô tình ngủ gật trong khi ngồi làm việc bên cạnh Duẫn Hạo Vũ. Anh mơ màng cảm nhận được mình gật gù nghiêng người về phía Duẫn Hạo Vũ, cảm nhận được cả bàn tay chỉnh lại đầu mình nằm vững chắc trên vai cậu, tiếp theo đó là một cảm giác ấm áp rất nhẹ, rất mềm đặt lên trên đỉnh đầu mình.

Giống như một nụ hôn, chóng vánh mà lại dịu dàng.

Bây giờ nghĩ lại, cảm giác đúng là giống nhau.

"Anh này." Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh huých khuỷu tay Bá Viễn. "Có chuyện này muốn nói với anh, anh đừng giận."

"Chuyện gì?"

"Em đã nói cho cậu Duẫn Hạo Vũ kia biết chuyện bức tranh rồi."

"Ừm..." Bá Viễn lắc đầu. "Không sao, nhớ gửi lại số tiền đó cho em ấy là được."

Châu Kha Vũ cũng không nghĩ phản ứng của Bá Viễn lại đơn giản đến thế, còn tưởng anh sẽ tức giận vì làm lộ việc làm bí mật của mình.

"Em hỏi anh nhé." Thấy Bá Viễn gật đầu, Châu Kha Vũ nói tiếp. "Hôm qua khi nói về chuyện này, trông có vẻ như cậu ấy không hề biết. Tại sao anh lại giấu cậu ấy?"

Bá Viễn cụp mắt, ngón tay nghịch ngợm với chiếc đai an toàn của máy báy dưới thắt lưng.

"Không phải giấu, mà là chưa nói. Bởi vì còn em gái, cộng với việc gia cảnh không tốt nên Duẫn Hạo Vũ không dám nghĩ tới chuyện học nghệ thuật, cho nên anh muốn tìm một cách thức hoàn hảo nhất để em ấy không phải lo bất cứ trở ngại nào, lúc đó mới nói cho em ấy."

"Cách thức của anh là tìm học bổng du học sao?"

"Ừ. So với các ngành khác thì ngành nghệ thuật đặc thù hơn, anh cần tìm kiếm được sự chú ý của người trong ngành dành cho em ấy, sau đó mới đàm phán tiếp về chuyện học bổng."

Châu Kha Vũ đương nhiên biết có rất nhiều trường hợp nghệ sĩ trẻ mặc dù không có khả năng tài chính để học nghệ thuật, nhưng bởi vì có phong cách và các tác phẩm xuất sắc mà được không ít người trong ngành và các trường đại học tài trợ học bổng. Việc này cần nhiều thời gian, vẫn chưa có kết quả chắc chắn thì Bá Viễn không thể nói cho Duẫn Hạo Vũ biết được, mất công cậu nhóc lại hy vọng, hoặc là ngay từ đầu đã cảm thấy bất khả thi.

"Hầy, anh cũng kỳ công quá rồi đấy." Châu Kha Vũ huých anh một cái. "Vậy anh tính sao? Ngày hôm qua cậu ta cũng lo sốt vó vì anh đấy."

Tính sao à? Mới ban nãy thôi, Duẫn Hạo Vũ còn nói với anh không cần vội, cứ trở về suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng trả lời cậu.

Bao lâu cũng được, em chờ anh, Duẫn Hạo Vũ đã nói như vậy.

Theo đuổi, hai chữ này quá thẳng thắn, quá rõ ràng, bày ra trước mặt Bá Viễn tất cả tình cảm của Duẫn Hạo Vũ. Từ lúc nào nhỉ? Từ khi vẫn còn mỗi tối ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế mây ngoài phòng khách, từ những ly sữa ấm "hay ăn chóng lớn", từ những bữa ăn khuya ấm áp, hay từ khi cùng nhau lén lút bắn từng bông pháo ngoài biển đêm?

Làm sao mà Bá Viễn, người với tính cách và tính chất công việc có thể nhận ra từng thay đổi nhỏ trong từng đứa trẻ nhỏ, lại không nhìn ra được ánh mắt thay đổi của đứa nhóc mỗi ngày đều ở bên cạnh mình như vậy. Mới ban đầu là lạ lẫm và dè chừng, sau đó bắt đầu quen thuộc hơn, mà cuối cùng chẳng biết từ bao giờ đã thường vương vấn nhìn anh, cho tới khi ánh mắt bị bắt gặp mới ngại ngùng quay đi.

Dễ thương thật, lần nào Bá Viễn cũng đều thầm cảm thán.

Sự lưu luyến vô thức này thế mà lại khiến Bá Viễn dấy lên cảm giác thỏa mãn lạ thường, chỉ là anh chưa từng tự mình ngẫm nghĩ lại, đó là thỏa mãn cho phần khao khát có một ai đó cần mình, hay là một loại thỏa mãn nào đó khác.

Thế nhưng, cho dù là loại nào thì Duẫn Hạo Vũ vẫn là một cậu nhóc học sinh cấp ba, đối với Bá Viễn mà nói, quá nhỏ rồi. Đứa nhóc này giỏi như vậy, ngoan như vậy, tốt như vậy, xứng đáng có một tương lai đẹp đẽ hơn, mà anh chỉ nên là một bệ phóng cho một ngôi sao vụt sáng trên bầu trời rạng rỡ kia thôi.

Vậy thì hiện tại khi Duẫn Hạo Vũ đã không còn cần thiết phải dựa dẫm vào anh rồi, sự thỏa mãn kia còn hiệu nghiệm không?

Bá Viễn còn mải ngẫm nghĩ chưa thể đưa ra câu trả lời, người hỏi họ Châu đã chẳng thể đợi được mà lăn ra ngủ luôn rồi.

Quay lại về đảo, hai anh em Duẫn Hạo Vũ có kế hoạch tối nay sẽ đi ăn mừng sinh nhật Duẫn Ninh, mà trước đó, Duẫn Ninh nói mình muốn đi thăm ba.

Ba của hai anh em không được chôn cất ở nghĩa trang chính mà tro cốt của ông được đặt tại nhà tình nghĩa trên đảo, nơi dành cho những gia đình nghèo khó không đủ tiền để mua một mảnh đất chôn tử tế, hoặc những người ra đi mà không có người thân chôn cất đúng nghĩa.

Vị trí của ba Duẫn nằm ở bên trong khu nhà, hai anh em phải đi vào thật sâu bên trong mới tìm được. Tro cốt của mỗi người được đặt trong một ngăn tủ kính nhỏ, bên cạnh là một bức ảnh và vài đồ vật cá nhân, mà bên trong ngăn tủ của ba Duẫn lại là chiếc nhẫn quen thuộc.

Duẫn Ninh ôm lấy tay anh trai, cô nhóc vẫn còn nhớ rõ, mỗi khi đánh anh, trên tay ba vẫn luôn tồn tại chiếc nhẫn này. Đó là chiếc nhẫn mà ông thường đeo ở ngón trỏ, bản nhẫn rất lớn, thế nhưng phía trên mặt lại chỉ có một viên đá nhỏ, nhìn qua cực kỳ mất cân đối, giống như một kẻ chỉ có chút bạc đã kệch cỡm thuê một đoàn xe ngựa diễu hành khắp các phố phường để khoe khoang.

Một chiếc nhẫn to như thế lại được dùng lực đập liên tiếp lên da lên thịt, nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng được nỗi đau khi đó.

Bởi vì các ngăn tủ khá nhỏ nên ở đây không cho đặt hoa và đồ cúng lên, Duẫn Ninh cũng không muốn ở lại lâu, cô nhóc chỉ cúi đầu với tro cốt của người gọi là ba mình kia, cuối cùng kéo tay anh trai rời đi.

Duẫn Ninh im lặng không nói chuyện, Duẫn Hạo Vũ cũng không mở lời, mãi cho đến khi trở lại xe rồi cậu mới đưa tay xoa tóc cô bé.

"Khó chịu à?"

Duẫn Ninh lắc đầu, sau đó lại nghĩ lại mà gật gật.

"Vậy thì đi ăn nhé, ăn xong sẽ hết khó chịu thôi."

Nghe được câu đó Duẫn Ninh cũng chỉ biết bật cười, anh của cô bé đúng là chẳng giỏi dỗ người khác gì cả, chẳng hiểu có người yêu được không cơ. Tâm trạng của cô cũng vì thế mà tốt hơn, Duẫn Ninh dựa ra sau ghế, thoải mái đung đưa hai chân.

"Cũng không phải là khó chịu lắm, chỉ là, em còn nghĩ mình ít nhất sẽ cảm thấy bồi hồi hoặc chán ghét, cuối cùng em lại chẳng cảm nhận được gì." Duẫn Ninh thở dài. "Giống như ông ấy là một người xa lạ vậy."

"Cũng đã nhiều năm qua rồi, em cảm thấy như vậy cũng là điều bình thường."

"Người ta hay nói, nếu không còn hận thì nghĩa là đã không còn yêu, có lẽ em cũng đã chẳng còn thực sự coi ông ấy là ba của mình nữa rồi." Duẫn Ninh quay sang bắt gặp ánh mắt của anh trai, lại nhỏ giọng hỏi. "Còn anh?"

"Hả?"

"Anh... có hối hận không?" Duẫn Ninh hơi ngập ngừng. "Hối hận vì đã ra tay với ông ấy?"

Câu hỏi này Duẫn Hạo Vũ đã được nghe rất nhiều lần từ những người xung quanh, thậm chí đôi khi cậu còn tự hỏi bản thân mình, thế nhưng lần nào cậu vẫn đưa ra cùng một đáp án.

"Không, không hối hận."

Vào thời điểm đó, chỉ có duy nhất hai người mà cậu nhóc Duẫn Hạo Vũ muốn bảo vệ, mà người đàn ông gọi là ba kia lại cùng lúc muốn tổn thương cả hai người. Đương nhiên là cậu không cho phép điều đó xảy ra, cả Duẫn Hạo Vũ của năm đó và bây giờ đều không cho phép.

"Có nhiều lúc em vẫn nghĩ, nếu có thể quay lại khi đó liệu mình có cản anh lại hay không. Khi đó anh sẽ không bị bắt đi, không gặp những chuyện xui rủi kia, không phải dừng lại việc học, còn em thì không cần phải chuyển về với mẹ và sống không thoải mái như vậy nữa. Hai anh em mình vẫn ở bên nhau, không có chuyện mỗi năm chỉ gặp nhau được vài ba lần như thế này, đến cả sinh nhật của anh em cũng không thể ở cạnh mà chúc mừng nữa."

Nói đến đây, mắt cô nhóc đỏ lên, giọng cũng nghẹn lại.

"Nhưng em cũng thích nhìn thấy anh của hiện tại, tự do tự tại, không phải vướng bận gì cả." Duẫn Ninh dùng đôi mắt ướt nước mà cười. "Cho nên em cũng đã từng nghĩ rồi, nếu em thay đổi được chuyện trong quá khứ, liệu hiện tại có được như bây giờ không? Liệu có phải em đã quá ích kỷ không khi không muốn thay đổi bất cứ điều gì?"

Chuyện năm đó xảy ra khi Duẫn Ninh còn nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là cái gì cô bé cũng không nhớ. Duẫn Ninh vẫn nhớ rõ đó là vào một buổi tối khi hai anh em họ chuẩn bị đi sang nhà thầy Viễn như mọi lần, chưa ra được tới cửa thì tiếng vặn khóa cửa vang lên, từ bên ngoài bước vào là người ba đã lâu không trở lại.

"Đi đâu?"

Ông ta nhìn hai anh em một lượt, chỉ ngắn gọn hỏi một câu cộc lốc.

"Bọn con đi mua ít đồ."

Theo bản năng, Duẫn Hạo Vũ kéo Duẫn Ninh về phía sau mình, bĩnh tĩnh trả lời. Thế nhưng một hành động nhỏ như vậy lọt vào mắt ba Duẫn như một ngòi kích nổ, ông cau mày nhìn chằm chằm Duẫn Hạo Vũ, sau đó tiến lên đẩy cậu một cái làm cậu không thể không lùi về sau vài bước.

"Làm sao? Sợ tao đánh nó?"

"Không phải, ba nhìn nhầm rồi." Duẫn Hạo Vũ thẳng lưng đứng vững lại, cuối cùng lại chịu thêm một cái đẩy nữa.

"Mày bảo vệ nó đến thế cơ à?" Ông ta gằn giọng. "Còn chẳng biết có phải là em gái mày thật không?"

Khuôn mặt Duẫn Hạo Vũ chợt đanh lại, bàn tay nhỏ đang nắm lấy quần cậu cũng siết chặt hơn. Duẫn Hạo Vũ cúi đầu bảo Duẫn Ninh trở về phòng đóng cửa lại, cô bé mắt long lanh nước chần chừ mãi không đi, đến khi anh trai cau mày nói lại lần nữa, bấy giờ Duẫn Ninh mới cuống chân chạy về phòng ngủ của mình.

Vừa đóng cửa lại, cô bé đã giật mình nghe thấy một tiếng động lớn như cái gì rơi xuống đất. Nước mắt Duẫn Ninh rơi đầy khuôn mặt, cô nhóc biết, vậy là ba lại đánh anh trai rồi. Ngôi nhà cũ này không được cách âm tốt, Duẫn Ninh đứng sát ở cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét của ba mình, liên tục nói rằng Duẫn Ninh không phải là con của ông, nói rằng người vợ cũ kia đã mang thai con của người khác, rằng Duẫn Hạo Vũ thậm chí còn bảo vệ đứa con không biết ở đâu ra kia.

Xen lẫn tiếng mắng mỏ là từng tiếng động lớn, chắc chắn là ông ta vừa mắng vừa đánh Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Ninh thút thít khóc, cô nhóc vừa muốn chạy tới ôm lấy anh trai, lại sợ phải đối diện với người ba kia, đôi bàn tay nhỏ cứ bám lấy tay nắm cửa run rẩy không dám mở ra.

Cứu, ai đó cứu anh của Ninh Ninh với...

Duẫn Ninh này, nếu sau này anh trai em bị ba đánh, có thể gọi điện cho thầy không?

Bỗng cái đầu nhỏ của Duẫn Ninh nhớ tới một chuyện, cô nhóc nhớ thầy Viễn đã từng dặn dò riêng mình như vậy. Duẫn Ninh quệt nước mắt vội vã đi tìm tờ giấy mà thầy Viễn đã từng đưa cho mình, trên đó có ghi một dòng số điện thoại, cô nhóc run rẩy nhấn từng số trên chiếc điện thoại cố định trong phòng, chỉ chưa tới mấy giây sau đã có người nhấc máy.

"Alô?"

"Thầy Viễn..." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Duẫn Ninh òa khóc, giọng nói méo xệch đi. "Thầy ơi, cứu... cứu anh của Ninh Ninh với..."

"Duẫn Ninh?" Thanh âm bên kia trở nên lo lắng. "Anh của em bị làm sao?"

Một tiếng choang như thứ đồ thủy tinh nào đó rơi vỡ vang lên rất lớn, Duẫn Ninh sợ tới mức khóc lớn hơn, mà âm thanh đó cũng lọt vào trong điện thoại.

"Duẫn Ninh, em bình tĩnh lại nói cho thầy biết, hai anh em đang ở đâu?"

"Ở nhà... Ba... ba đánh... anh bị ba đánh... đánh đau lắm..."

Người bên kia nhanh chóng bắt được từng chữ qua tiếng nức nở của cô bé, tiếng sột soạt vang lên như đang mặc quần áo, hơi thở cũng gấp như đang bước đi thật nhanh.

"Được rồi Duẫn Ninh, thầy sẽ tới ngay, em cố gắng tìm một chỗ an toàn trốn đi vào nhé." Bá Viễn dịu giọng dỗ dành. "Ngoan, đừng sợ, thầy sẽ cứu anh em, được không?"

Duẫn Ninh cũng không nhớ rõ thời gian chờ đợi trôi qua bao lâu, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, hai bên tai ù đi, chỉ có thể nhận ra được tiếng gào thét và tiếng va đập ngoài phòng khách vẫn vang lên. Mãi cho đến khi phía cửa sổ có ánh đèn lập lòe, cô nhóc ngó ra từ cửa sổ thấy một chiếc xe đỗ xịch ngay trước nhà mình, sau đó thầy Viễn và một người đàn ông khác xuống xe đi về phía cửa chính.

Vào lúc đó Duẫn Ninh không hề nhận ra, âm thanh từ ngoài phòng khách đã dừng lại được một lúc rồi.

Điều duy nhất mà Duẫn Ninh còn nhớ được sau đó là khi cô hé mở cánh cửa phòng ngủ ra, người ba đáng lẽ mới ban nãy còn gào thét hiện tại đã nằm sõng soài bất động dưới sàn, mà người đàn ông lạ mặt mới tới kia đang cúi xuống vừa sờ lên ba Duẫn vừa gọi điện thoại cho ai đó.

Cách đó không xa là anh trai cô đã ngồi bệt xuống đất, Bá Viễn ngồi đối diện tách một mảnh vỡ thủy tinh đầy máu trong tay Duẫn Hạo Vũ ra, lo lắng nâng khuôn mặt thẫn thờ của cậu lên, cuối cùng ôm lấy cậu nhóc trước mặt vào trong lòng, xoa xoa tấm lưng cứng đờ cho tới khi người này có thể thả lỏng hoàn toàn và dựa cả cơ thể vào người anh.

Kể từ đó tới tận bây giờ, mỗi lần nghĩ tới cảnh tượng ấy, Duẫn Ninh đều không thể chịu được mà phải hoen đỏ khóe mắt.

Duẫn Hạo Vũ ngồi bên ghế lái bối rối vì nước mắt của em gái, cậu không biết làm gì, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa tay xoa đầu Duẫn Ninh.

"Không phải em ích kỷ, mà là cho dù em có cản thì anh vẫn sẽ làm điều đó." Duẫn Hạo Vũ bóp sau gáy cô nhóc để an ủi. "Đừng khóc, không phải em mất cả sáng để trang điểm xinh xắn rồi sao, nhòe hết kẻ mắt bây giờ."

Đúng là không để người ta buồn được 2 giây mà, Duẫn Ninh tức cười đánh vào tay anh trai, khoanh tay nhìn ra phía cửa sổ ra vẻ giận dỗi. Duẫn Hạo Vũ lấy từ bên cạnh ra một chiếc túi giấy đưa cho cô bé, là thứ mà Trương Gia Nguyên đã đưa cho cậu trước khi tới đây.

"Anh Nguyên và Viên Viên của em tặng, Viên Viên đã rất đau đầu lựa chọn đấy."

Duẫn Ninh nhanh chóng vứt hết mọi thứ ra sau đầu mà vui vẻ mở quà ra, là một chiếc vòng tay dây bạc có móc một đôi cánh chim phía trên. Duẫn Hạo Vũ đeo vào cho cô, Duẫn Ninh giơ tay lên ngắm nghía, sau đó chụp ảnh lại gửi tin nhắn cảm ơn cho Trương Gia Nguyên.

Thấy tâm trạng cô bé đã tốt hơn, Duẫn Hạo Vũ cũng yên lòng, bấy giờ mới khởi động xe đi đến nhà hàng mà hai anh em định ăn tối. Duẫn Hạo Vũ thả Duẫn Ninh ở cổng vào trước, còn mình thì đánh xe ra bãi đỗ cách đó không xa, khi vừa mới xuống xe đã nhận được một tin nhắn.

Bá Viễn: Anh xuống máy bay rồi.

Khóe miệng Duẫn Hạo Vũ khẽ nhếch lên, mới ban nãy Duẫn Hạo Vũ đã nhắn tin cho Bá Viễn hỏi anh đã về chưa, khi nào hạ cánh thì nhắn tin cho cậu, có lẽ là vừa mới rời khỏi máy bay nên bây giờ anh mới đọc được.

Duẫn Hạo Vũ: Ừm.

Duẫn Hạo Vũ: Anh nghỉ ngơi nhé.

Duẫn Hạo Vũ vẫn còn chuyện muốn nói, ngón cái cứ bấm được mấy chữ rồi lại xóa, nếu Bá Viễn ở phía bên kia vẫn mở giao diện hội thoại này hẳn là sẽ nhìn thấy dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn..." cứ nhấp nháy mãi cho mà xem.

Duẫn Hạo Vũ: Có chuyện này không biết có được không...

Bá Viễn: Sao vậy?

Duẫn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, cuối cùng liều mạng gửi một tấm ảnh và đánh ra dòng chữ.

Duẫn Hạo Vũ: [Hình ảnh]

Duẫn Hạo Vũ: Ngày mai anh có thể tới đón em được không?

Tấm ảnh được gửi kèm là vé máy bay của Duẫn Hạo Vũ, trên đó có thời gian cất cánh và hạ cánh. Bá Viễn phóng to tấm ảnh lên, thời gian được ghi trên này đúng vào lúc anh không có lớp dạy, hoàn toàn có thể hoạt động tự do, nếu muốn tan làm sớm để đi đón Duẫn Hạo Vũ cũng không phải vấn đề gì.

Chỉ là, một cảm giác rét lạnh vô hình chạy dọc sống lưng Bá Viễn, đầu ngón tay có phần tê dại như bị những cơn gió lạnh của tám năm trước thổi tới. Cảnh tượng của ngày hôm ấy mơ hồ hiện lên trước mắt, Bá Viễn chớp mắt liên tục để kéo bản thân trở về với thực tại, thế nhưng lại không chống đỡ nổi những câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu, rằng không biết liệu Duẫn Hạo Vũ có thực sự sẽ xuất hiện hay không, liệu có phải sẽ bắt anh phải chờ đợi trong vô vọng một lần nữa hay không.

Anh không thể trả lời cậu ngay, chỉ có thể nói rằng mình cần xem lại lịch làm việc, cuối cùng tắt máy trốn chạy trở về với ngôi nhà của mình.

Đêm hôm đó, Bá Viễn mơ một giấc mơ. Anh mơ thấy mình vẫn sống trong căn nhà cùng bà ngoại ở trên đảo, đó là một buổi sáng cuối tuần anh mượn xe của Rikimaru để vào trong đất liền mua chút đồ dùng cá nhân và đồ ăn khô, bởi ngày hôm sau sẽ là ngày anh tới thăm Duẫn Hạo Vũ và được phép gửi đồ vào trong cho cậu. Bá Viễn đi mất gần một ngày, cho đến tận cuối chiều mới trở về nhà, khi anh khệ nệ bê đống đồ vào trong, lại phát hiện ra bà ngoại mình đang nằm nhắm mắt ngủ trên chiếc ghế mây đơn ngoài phòng khách.

Sức khỏe của bà ngoại Bá Viễn không tốt, nhiều khi đang ngồi nói chuyện cũng có thể vô thức ngủ thiếp đi, nhưng những giấc ngủ này rất nông, chỉ có chút động tĩnh bên ngoài cũng có thể làm bà giật mình tỉnh lại. Hôm nay thì khác, dù Bá Viễn có mở cửa, có bước tới gần, hay thậm chí có chạm vào người bà nhỏ giọng gọi, bà vẫn không hề tỉnh lại.

Những tia nắng chiều cuối cùng của ngày len qua khe cửa gỗ đã cũ, chiếu lên bàn tay rắn chắc của người đàn ông đang nắm lấy bàn tay nhăn nheo không còn sức lực rủ bên cạnh ghế, chiếu lên cả những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người đàn ông. 

Đó là tháng duy nhất mà Bá Viễn không tới gặp Duẫn Hạo Vũ.

Giấc mơ này, khi Bá Viễn nhớ lại vào sáng hôm sau, anh chỉ có thể giễu cười. Phải rồi, anh đã từng cho rằng bởi vì mình từng không đến thăm Duẫn Hạo Vũ một lần, cho nên cậu nhóc đã giận dỗi không thèm quan tâm tới anh, tới mức chẳng muốn gặp lại anh lần nào nữa. Duẫn Hạo Vũ chưa bao giờ thực sự giận dỗi với anh điều gì ngoại trừ khoảng thời gian đầu có chút chống đối, mà lần duy nhất giận dỗi này là giận tới tám năm.

Bá Viễn có trực giác rằng lần này sẽ khác, rằng lần này Duẫn Hạo Vũ sẽ không nói dối anh. Mới hôm trước thôi Duẫn Hạo Vũ đã nói sẽ theo đuổi anh, vậy thì sẽ không biến mất nữa, phải không?

Sự bất an đã găm rễ vào trong lòng anh rất nhiều năm rồi, một lần đào lên là một lần Bá Viễn lại  phải trải qua trong tâm trí. Bá Viễn đem theo sự bất an đó đi làm, anh cố gắng tìm cách tập trung vào công việc để quên đi, mà mỗi lúc chợt thoáng nghĩ tới, trái tim anh lại khẽ hẫng một nhịp.

Cho tới khi ngẩng đầu lên khỏi những con chữ, anh nhận ra nếu muốn đi đón Duẫn Hạo Vũ thì hiện tại nên đứng dậy rồi. Bá Viễn nhìn chằm chằm con số trên đồng hồ, kim giây từng nhịp chuyển động, kim phút chậm rãi nhích lên, kim giờ lại bất động như đang chờ đợi quyết định của anh.

Bá Viễn hít một hơi thật sâu, anh sợ, nhưng anh vẫn muốn đối diện.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng sân bay, nhìn thấy người người đi ra đi vào, trái tim Bá Viễn lại như treo lên. Ảo giác về việc nhìn thấy từng người bước ra từ đằng sau cánh cổng mà không có người mình chờ đợi lại hiện lên, đầu ngón tay Bá Viễn khẽ run, mãi mới tháo được khóa của dây an toàn ra mà rời khỏi xe.

Giữa sân bay rộng lớn ồn ào và vội vã này, dường như Bá Viễn có thể nghe thấy tiếng trái tim mình hối hả đập, máu chạy rối loạn theo các đường mạch khiến tay chân anh chỗ nóng chỗ lạnh, chỗ tê chỗ dại, đầu óc đặc như hồ dính chẳng thể nghĩ được thêm gì nữa, chỉ có ánh mắt là vẫn tập trung ở cổng ra.

Bảng điện tử lớn trên tường hiện rõ thời gian đến và đi của từng chuyến bay, chuyến của Duẫn Hạo Vũ nhấp nháy thông báo vừa mới hạ cánh, đáng lẽ chỉ vài phút nữa thôi cậu sẽ xuất hiện đằng sau cánh cửa này. Bá Viễn khó chịu nắm lấy vải áo giữa ngực, tự thầm nhủ bản thân cần bình tĩnh lại, tim đừng loạn, người ta sẽ nghe thấy, tay đừng run, ai đó sẽ nhìn thấy.

Nhưng cuộc đời người đến người đi ai ai cũng vội vã cho riêng mình, làm gì có ai thèm quan tâm đến nỗi sợ của người khác cơ chứ. Mà nỗi sợ của Bá Viễn, xét cho cùng vẫn chỉ có một mình anh cảm nhận được.

Không ổn rồi, Bá Viễn cảm thấy không ổn, anh nghĩ mình không chịu nổi nữa. Anh không còn có thể đếm nổi đã trôi qua bao lâu, có bao nhiêu người đã bước ra, ánh mắt Bá Viễn mờ đi đến cả cánh cổng tự động cứ mở ra lại đóng vào kia cũng chẳng nhìn nổi.

Cho nên anh không nhìn thấy, có người đã bước tới gần mình.

"Anh Viễn."

Giữa không gian ồn ào của sân bay, có người khóc người cười, vậy mà tiếng gọi nhẹ nhàng này lại như móc câu kéo Bá Viễn trở về với thực tại. Bá Viễn ngước mắt, ánh nhìn mờ nhòe dần tìm lại chức năng thị giác căn bản, vẽ nên đường nét khuôn mặt rõ ràng của người trước mặt.

Duẫn Hạo Vũ, là Duẫn Hạo Vũ mà anh chờ.

Duẫn Hạo Vũ nghe thấy nỗi sợ của anh mà, phải không?

"Em về rồi đây." 

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro