15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Phòng của Châu Kha Vũ ngay đối diện phòng Bá Viễn, bên trong có một bộ bàn ghế để uống nước, ba người ngồi trong đó sáu mắt nhìn nhau, trong chốc lát không khí bỗng trở nên cứng ngắc và gượng gạo. Cuối cùng, Châu Kha Vũ lại là người mở lời đầu tiên, hỏi cậu tìm thấy Bá Viễn ở đâu. Khi Duẫn Hạo Vũ nói ra tên rạp chiếu phim, Rikimaru ngay lập tức luận được ra rốt cuộc vì sao tên ngốc bạn mình lại một thân một mình vô thức chạy tới đó.

"Có chuyện này tôi muốn hỏi." Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra, thực hiện vài thao tác rồi đưa ra trước mặt Duẫn Hạo Vũ. "Cậu có biết cái này không?"

Trên màn hình là giao diện của một trang web nước ngoài, có hình ảnh của một bức tranh cảnh biển dưới hoàng hôn được vẽ bằng màu nước, cách vẽ pha trộn giữa tả thực và trừu tượng, nhìn qua đã thấy cực kỳ ấn tượng. Phía dưới có ghi vài dòng miêu tả bằng tiếng nước ngoài, còn có một dấu đỏ chữ "Sold" cực kỳ lớn.

Cảm giác rùng mình lan ra cả cơ thể, làm sao mà Duẫn Hạo Vũ không nhận ra được, đây là bức tranh mà cậu đã từng vẽ nhiều năm trước khi vẫn còn ở trên đảo.

Đó là một ngày nghỉ hiếm hoi mà Duẫn Hạo Vũ không phải đi làm thêm buổi chiều, chẳng hiểu Bá Viễn nghe được tin "tình báo" từ đâu mà đột kịch trước cửa nhà cậu, kéo cả hai anh em cậu đi tới bờ biển. Khi ấy đã gần tới cuối giờ chiều, Bá Viễn bày ra trước mặt cả ba bảng vẽ và màu nước, nói chúng ta cùng nhau vẽ đi. Duẫn Ninh đương nhiên rất vui, cô bé nhanh chóng thao thao bất tuyệt rằng mình sẽ vẽ nàng tiên cá, đứng bên cạnh còn có hoàng tử, những chú cua biết nói, đàn cá bơi tung tăng, và còn rất nhiều thứ khác nữa. Chỉ có Duẫn Hạo Vũ là cầm cây bút trong tay ngẩn người, sau đó dưới ánh mắt chờ đợi của Bá Viễn mà cuối cùng cũng đặt bút xuống.

Bá Viễn không có năng khiếu vẽ, anh chỉ vẽ vài đường nguệch ngoạc, phần lớn thời gian đều là trò chuyện với Duẫn Ninh về việc nên vẽ như thế nào, nên chọn màu gì, cuối cùng lại thành ra hai thầy trò chụm đầu vào vẽ cùng một bức. Ba người vẽ rất lâu, từ lúc trời còn hửng nắng cho đến khi mặt trời chỉ còn là một nửa hình tròn nhỏ khuất sau hàng núi xa xôi, bấy giờ Bá Viễn mới mỏi người vươn vai, ánh nhìn liếc qua bức tranh của Duẫn Hạo Vũ, miệng không thể nào ngậm lại nổi.

"Đẹp thật đấy." Bá Viễn cảm thán. "Đúng là bàn tay vàng mà."

Trong mắt Bá Viễn tràn đầy khen ngợi và chân thành, giống như những tia nắng cuối cùng của trời hoàng hôn đọng lại nơi đáy mắt. Trên má anh còn dính một vệt màu nước, Duẫn Hạo Vũ bối rối nâng tay lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng trong sự hoài nghi của anh, vẫn quyết định đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi.

Một cái chạm nhẹ dưới ánh hoàng hôn cũng dịu nhẹ không kém.

"Cũng không phải đặc biệt gì." Duẫn Hạo Vũ có phần xấu hổ tránh đi ánh mắt.

"Thế này mà không phải đặc biệt." Bá Viễn đẩy người cậu. "Đừng khiêm tốn như vậy, trên người có điểm nào tốt, dù lớn hay nhỏ, cũng nên xứng đáng được tự hào."

Bá Viễn cứ ngắm đi ngắm lại bức tranh mãi, cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà hỏi.

"Cậu thật sự không có ý định học nghệ thuật sao?"

Duẫn Hạo Vũ ngay lập tức lắc đầu, tay chân nhanh nhẹn thu gọn đống đồ vẽ trước khi trời trở nên tối hẳn. Vừa đứng dậy cậu lại nghe thấy Bá Viễn hỏi mình, liệu có thể cho anh bức tranh đó không.

Khi ấy cậu cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ là một bức tranh, giữ lại cũng chẳng để làm gì, vẫn là cho anh thì hơn.

"Là tranh tôi từng vẽ." Duẫn Hạo Vũ trả lại điện thoại cho Châu Kha Vũ. "Thứ này là sao?"

Châu Kha Vũ vò tóc, vẻ mặt mang đầy tâm sự khó nói, cuối cùng cũng sắp xếp được suy nghĩ mà trả lời cậu.

"Đây là một trang web bán đấu giá tranh ở nước ngoài, chuyên dành cho các nghệ sĩ nhỏ không có tên tuổi hoặc sinh viên còn chưa ra trường, vừa để bán tranh mà lại vừa là cơ hội để mọi người biết đến tên tuổi của mình nhiều hơn. Khoảng gần chục năm về trước anh Viễn từng nhờ tôi lập tài khoản đưa bức tranh này lên, sau này tôi cũng quên bẵng đi quên mất, hôm nay gặp lại cậu tôi mới nhớ ra chuyện này."

Chữ "Sold" đỏ chót kia chứng tỏ nó đã được bán đi rồi, càng có nghĩa, có ai đó đã nhìn thấy bức tranh của cậu và yêu thích nó. Duẫn Hạo Vũ rũ mắt, hiện tại có dùng ngón chân để suy nghĩ cũng đủ để hiểu vì sao Bá Viễn lại xin tranh của cậu vào lúc đó, và anh làm tất cả những chuyện này là vì điều gì.

"Cậu yên tâm, anh ấy không dùng tên mình mà dùng danh nghĩa người giám hộ của một nghệ sĩ dưới tuổi vị thành niên, cho nên chỉ cần cậu đã đủ tuổi thì số tiền vẫn là của cậu."

Duẫn Hạo Vũ vẫn chưa thể hoàn hồn bởi số lượng thông tin này, bị chôn trong đống suy nghĩ và tâm tình hỗn loạn của mình, phải mất thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói.

"Anh ấy, còn làm gì nữa?"

"Khoảng thời gian anh Viễn ở đây, đã nhiều lần anh ấy liên lạc với tôi và hỏi về việc đi du học, sau đó xin rất nhiều tài liệu liên quan đến chuyện này." Châu Kha Vũ ngước mắt nhớ lại. "À, anh ấy còn từng hỏi, một người có tiền án liệu có thể đi du học được không?"

Như bị một chiếc búa giáng thẳng vào đầu, đầu óc Duẫn Hạo Vũ ong ong, hai tai ù đi, trái tim cũng theo đó như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn tới mức không thở nổi. Tay cậu bấu chặt lên thành ghế, nếu không phải đang ngồi thì Duẫn Hạo Vũ sợ rằng mình đã nhũn chân mà ngã khuỵu xuống rồi.

Vào khoảnh khắc này, Duẫn Hạo Vũ chỉ muốn lao sang căn phòng bên kia, dựng cái người vẫn đang say ngủ kia dậy mà tra hỏi, rốt cuộc năm đó anh đã làm những chuyện gì, và rốt cuộc tại sao anh lại làm nhiều thứ cho cậu đến như thế.

Rốt cuộc, cậu có cái đức hạnh gì để mà được anh đối xử tốt tới nhường ấy?

Ngồi ở mép giường đối diện Duẫn Hạo Vũ, những biểu hiện của đối phương không thể thoát khỏi ánh nhìn của Rikimaru. Anh cũng không biết những chuyện mà Châu Kha Vũ vừa nói, bởi Bá Viễn vẫn luôn như vậy, chuyện gì cũng đều âm thầm làm, rồi sau đó khi thu được kết quả như ý muốn mới lặng lẽ tự vui mừng một chút. Là một người biết rõ khoảng thời gian hai năm ở trên đảo của Bá Viễn, đến lúc này anh cũng chỉ có thể thở dài, không biết nên trách bạn mình ngốc nghếch, hay thán phục vì cách mà Bá Viễn đối xử với thế giới xung quanh mình.

Rikimaru cảm thấy, những rối rắm mà Bá Viễn đang mắc phải cần phải có người gỡ, mà người duy nhất có chăng chỉ có người trước mặt này. Bởi vì vậy, có những chuyện mà Duẫn Hạo Vũ cần phải biết.

"Duẫn Hạo Vũ." Bấy giờ Rikimaru mới lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này. "Cậu có biết, vì sao năm cấp ba Bá Viễn lại quay về đảo sống cùng bà ngoại không?"

"Vì mẹ anh ấy vẫn luôn bận rộn, không phải sao?" Mặc dù không hiểu sao Rikimaru đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhưng cậu vẫn trả lời lại.

"Đó là một phần thôi." Rikimaru tặc lưỡi. "Phần còn lại là vì, vào thời điểm cậu ấy sinh ra, ba cậu ấy vì kích động mà phát bệnh tim, chết ngay tại chỗ."

Duẫn Hạo Vũ ngẩn người, cậu biết ba của Bá Viễn mất sớm, nhưng lại không ngờ là sớm tới mức đó.

"Sau này mẹ Bá Viễn vì bận rộn đi làm nên gửi cậu ấy sống với gia đình nhà nội, mà trong suốt khoảng thời gian đó, cậu ấy đã bị tẩy não." Nhắc đến chuyện này, Rikimaru cảm thấy lưỡi mình như cứng lại. "Từ khi còn bé tí cho tới khi gần trưởng thành, đám người bên nhà nội kia thường xuyên ác ý mà nhồi nhét vào trong đầu Bá Viễn, rằng cậu ấy chính là nguyên do mà ba cậu ấy phải chết."

Quá hoang đường, chỉ cần là người hiểu chuyện đều sẽ biết rằng cái chết của người ba sẽ chẳng có chút mảy may liên quan gì đến Bá Viễn cả, huống chi anh thậm chí còn chưa từng được chính thức diện kiến ba của mình. Nghĩ đến việc một đứa nhỏ chưa có ý thức mỗi ngày đều phải nghe những lời đay nghiến ác ý phủ nhận và đổ tội cho sự tồn tại của mình, trái tim Duẫn Hạo Vũ thắt lại, Duẫn Ninh năm đó còn được cậu che chở, còn Bá Viễn thì lại chẳng có một ai.

"Bá Viễn phải chịu đựng cảnh đó trong suốt quá trình trưởng thành, mà mãi cho đến năm cậu ấy chuẩn bị lên cấp ba, mẹ cậu ấy mới phát hiện ra chuyện này. Đó là lý do mà Bá Viễn được đưa về đảo sống với bà ngoại." Rikimaru thở dài. "Tôi nghĩ cậu cũng hiểu được việc lớn lên trong hoàn cảnh đó sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của bất cứ ai, Bá Viễn cũng không phải ngoại lệ."

Rikimaru mím môi, cuối cùng mới nói ra một lời mà bản thân không muốn nhắc đến.

"Trong thật nhiều năm Bá Viễn lớn lên với suy nghĩ, sự tồn tại của mình là không cần thiết."

Duẫn Hạo Vũ vẫn yên tĩnh ngồi đó rũ mắt, chỉ hàng mi run run và những đầu ngón tay trắng bệch níu lấy thành ghế là bán đứng tâm tình náo động trong lòng. Nếu tất cả những điều Rikimaru nói là đúng, vậy thì sự đột ngột rời đi của cậu chẳng khác nào một nhát đao cứa thẳng vào vết thương của Bá Viễn cả.

Chẳng trách, Bá Viễn vẫn luôn nói rằng cậu không cần anh.

"Sau này việc cậu ấy lựa chọn làm giáo viên tiểu học cũng phần nào có liên quan đến chuyện này, phần vì Bá Viễn rất thích trẻ con, phần vì cậu ấy muốn có thể xoa dịu cho những đứa trẻ giống như mình."

Cho nên anh ấy mới có xu hướng dễ dàng để tâm nhiều hơn tới những đứa trẻ có gia đình không trọn vẹn, như là Trương Viên Viên, như là Duẫn Ninh, hoặc như là Duẫn Hạo Vũ.

"Duẫn Hạo Vũ." Rikimaru nghiêm túc nói. "Bá Viễn trong mắt cậu có thể đao to búa lớn, không sợ trời không sợ đất, thế nhưng cậu ấy là một người rất nhẹ dạ, cũng rất dễ mềm lòng. Cậu chỉ cần bày ra một chút yếu đuối, một chút hối lỗi, Bá Viễn sẽ chẳng còn lòng dạ nào mà trách cậu nữa, thậm chí còn có xu hướng tự trách mình vì đã từng tỏ ra không vui với cậu."

Rikimaru nghĩ đến những điều Bá Viễn kể lại, lại nhớ tới chuyện xảy ra tám năm trước, bản thân không thể không dựng sẵn lông nhím lên để bảo vệ bạn mình.

"Chuyện giữa hai người tôi không can thiệp, thế nhưng có những chuyện nên được làm rõ ràng. Cậu bỏ Bá Viễn đi trước, bây giờ lại mập mờ đến tìm cậu ấy, Duẫn Hạo Vũ, như vậy là không công bằng."

Cuộc nói chuyện này không mất nhiều thời gian, nhưng Duẫn Hạo Vũ lại cảm tưởng như sức lực của mình hoàn toàn bị rút tới cạn kiệt. Trước khi rời khỏi đây, cậu nhớ tới một vấn đề, bèn quay lại hỏi hai người họ.

"Còn một chuyện này nữa, bà ngoại của anh Viễn mất vào lúc nào vậy?"

Bá Viễn trở về đảo để chăm sóc cho bà, thật khó có khả năng anh sẽ rời khỏi đảo để quay về thành phố trước khi mà bà rời khỏi thế gian này.

"Khoảng chín năm trước." Rikimaru trả lời, sau đó lại khó khăn nói ra một khoảng thời gian. "Là tháng thứ 11 khi cậu ở trong trại giam."

Ha, Duẫn Hạo Vũ nghẹn lời, đó là tháng duy nhất Bá Viễn không tới thăm cậu, cũng là lần đầu tiên Duẫn Hạo Vũ nhen nhóm một suy nghĩ, rằng Bá Viễn đã không còn kiên nhẫn và hứng thú với cậu nữa rồi.

Bá Viễn ngủ một giấc không mộng mị hiếm thấy, ngủ thẳng đến khi bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm phiền đến mình. Đến khi lò dò ra mở cửa thấy được cái thân hình cao gần 2 mét của Châu Kha Vũ, bấy giờ Bá Viễn mới bắt đầu tỉnh táo trở lại.

"Anh thề, anh mà động vào rượu bia nữa thì anh đổi tên thành họ Châu!"

Bá Viễn chui lại về giường ôm đầu than thở với Châu Kha Vũ, người đang khoanh tay trước ngực dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh.

"Mắc cái gì? Họ Châu nhà em không chứa chấp một đứa con có tửu lượng kém như anh!"

Dòng họ có bao nhiêu người ngàn chén không say làm sao có thể chấp nhận nổi một người vài ba chai bia nhẹ hều đã "sập nguồn" như vậy, thay mặt họ Châu, cậu chê.

"Anh chuẩn bị đồ đạc đi, sắp đến giờ trả phòng rồi đấy."

Bấy giờ Bá Viễn mới nhận ra giấc ngủ này của mình kéo một mạch tới tận gần trưa, chỉ còn hai tiếng nữa là tới giờ trả phòng. Cả anh và Châu Kha Vũ đều có công việc vào ngày mai, cho nên cả hai quyết định chọn chuyến bay sớm từ chiều hôm trước đó, sau khi trả phòng thì di chuyển ra tới sân bay là vừa kịp thời gian.

Sau khi Châu Kha Vũ rời khỏi phòng, Bá Viễn vẫn ngồi trên giường nhăn nhó, anh thật mong có một phép màu nào đó có thể xóa đi ký ức xấu hổ kia trong đầu anh, và cả trong đầu những người đã phải lặn lội đi tìm anh suốt cả đêm qua. Một người đàn ông trưởng thành hơn ba mươi tuổi nửa đêm nửa hôm đi lang thang ngoài đường phải làm phiền bao nhiêu người đi tìm mình, quả thật không còn gì có thể nhục nhã hơn nữa.

"Mày điên rồi Bá Viễn." Anh tự gõ vào đầu mà mắng mình. "Tại sao lại có thể uống đến ngớ ngẩn cả người như vậy được cơ chứ?"

Nói rồi Bá Viễn lại nằm vật ra vùi đầu vào chiếc gối êm ái, một phần vì vẫn còn chút ong ong từ cơn say, một phần, anh thế mà lại nhớ như in không xót chút nào những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua.

Bao gồm việc anh gần nửa đêm không nói không rằng mà đi tìm Duẫn Hạo Vũ, và cả những lời hai người nói với nhau trước rạp chiếu phim kia.

Bá Viễn không thường hay uống rượu, hoặc bia, hoặc bất cứ đồ có cồn nào khác. Phần vì anh muốn bảo vệ giọng nói và sức khỏe của mình, phần vì mỗi khi say, Bá Viễn thường hay nhớ tới nhiều chuyện không vui.

Anh nghĩ về người ba chưa từng thấy mặt đã mất vào giây phút mình được sinh ra, nghĩ về những tin nhắn xin lỗi từ mẹ mỗi khi vì bận rộn mà bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời anh, nghĩ về bà ngoại đã cô độc nhắm mắt ra đi khi anh ở gần bên mà lại không hề hay biết.

Kể từ khi xuất hiện trên thế gian này, chẳng biết từ bao giờ trong đầu Bá Viễn đã có một ý nghĩ, hẳn là do bản thân chưa đủ tốt, cho nên mọi người mới lần lượt từ bỏ anh mà đi. Cho dù anh có cố gắng trở nên tử tế và tốt đẹp đến nhường nào, sẽ chẳng có ai nguyện ý vì điều đó mà ở lại lâu hơn bên cạnh anh.

Ý nghĩ này đeo bám anh rất lâu, dằn vặt từ quá khứ đến tương lai, từ lúc tỉnh táo cho đến những giấc mơ, tới mức Bá Viễn thậm chí còn không ít lần nghĩ đến con đường giải thoát tồi tệ nhất.

Năm cấp ba, vào khoảng thời gian cậu học sinh Bá Viễn đang đau đầu lựa chọn con đường nghề nghiệp tương lai, trong một lần ngồi ngoài công viên nhìn thấy một đám trẻ con vui đùa, tiếng cười vang lên khanh khách khắp cả không gian, Bá Viễn thế mà lại nảy lên ý tưởng trở thành giáo viên tiểu học. Đó là cái tuổi mà con người hồn nhiên và trong trẻo nhất, cũng là tuổi mà gốc rễ tính cách bắt đầu được hình thành, cho nên anh muốn phần nào giúp đỡ các bạn nhỏ có thể trải qua giai đoạn đầu của cuộc đời một cách toàn vẹn, đặc biệt là những đứa trẻ giống như anh.

Còn một lý do nữa hiếm ai biết, chính là anh muốn tự huấn luyện bản thân trước sự đến và đi của con người khi lướt qua đời nhau, mà dễ dàng nhất, chính là mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh.

Bữa tiệc nào cũng có kết thúc, bất cứ cuộc gặp gỡ nào cũng phải có lúc phải chia tay, việc này càng trưởng thành Bá Viễn càng hiểu rõ, cho nên mới phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống như vậy, để anh không còn yếu đuối trước những sự rời xa nữa.

Chỉ là sau này, trong những người đến người đi kia, còn xuất hiện cả một cậu học sinh trung học tên là Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ là một dấu chấm nhỏ trong cuộc đời Bá Viễn, nhưng lại là dấu chấm kết thúc của một chương sách, trước khi bản thân kịp nhận ra đã xoay chuyển mọi thứ trong anh.

Duẫn Hạo Vũ như một thân cây dại cô độc và đáng thương, nhưng càng ở bên lại càng dễ nhận ra, thân cây này mạnh mẽ và tràn đầy sức sống hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Hoàn cảnh, gia đình, xuất phát điểm của Duẫn Hạo Vũ còn khó khăn hơn cả anh, thế nhưng so với một người trong lòng lúc nào cũng ủ rũ tìm cách giải thoát khỏi thế giới này, cậu nhóc này lại cứng cỏi cố gắng để sống, dùng sức che chở cả mình và em gái qua vô vàn giông bão.

Là Duẫn Hạo Vũ đã cho anh cảm giác muốn sống.

Thế nhưng tại sao Duẫn Hạo Vũ lại nói không xứng? Bá Viễn ôm đầu nhớ lại, cảm giác khó hiểu dấy lên trong lòng anh, tại sao Duẫn Hạo Vũ lại nghĩ như vậy, tại sao lại tự cho rằng mình không xứng?

Vỗ mặt để tỉnh táo trở lại, Bá Viễn nhanh chóng rời giường để dọn dẹp đồ. Đồ đạc của anh không nhiều, chỉ dọn một chút là xong, sau đó Bá Viễn muốn ra ngoài mua một chút đồ đặc sản về làm quà cho đồng nghiệp ở trong trường.

"Thầy Viễn!"

Từ đằng sau vang lên tiếng gọi quen thuộc, Duẫn Ninh nhanh chóng chạy tới bên cạnh anh. Cô bé nghe anh nói đi mua đồ về làm quà bèn muốn đi theo, dù sao cô nhóc cũng muốn mua một ít về cho các bạn của mình.

"Chiều nay là thầy về rồi sao?"

Duẫn Ninh tiếc nuối khi biết anh sẽ đi trong vài tiếng nữa. So với anh thì thời gian của hai anh em Duẫn Ninh thoải mái hơn, đến sáng ngày mai mới đón chuyến bay trở về.

"Ừ, ngày mai thầy còn phải đi làm." Thấy vẻ mặt của cô bé, Bá Viễn bật cười. "Được rồi, vẫn còn cơ hội gặp lại nhau mà."

Hai thầy trò đi cùng nhau khoảng một tiếng đồng hồ, đến khi trở về, cả hai vẫy chào nhau ở trong thang máy. Phòng của Bá Viễn ở tầng trên, trước khi bước ra ngoài, Duẫn Ninh nhấn nút giữ cửa, quay lại đứng thẳng người nghiêm túc nói với anh.

"Thầy Viễn, cảm ơn thầy."

Nói rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của Bá Viễn, cô bé cúi người tạo thành một góc nghiêng, bày tỏ lời cảm ơn chân thành dành cho người thầy này.

Cho đến tận khi trở về phòng rồi, khóe miệng Bá Viễn vẫn không thể hạ xuống, sự ấm nóng tràn đầy lồng ngực khiến anh thoải mái lạ thường. Có đôi khi cảm giác thành tựu chỉ đơn giản là như vậy, một lời cảm ơn, một cái cúi đầu, một dáng vẻ hạnh phúc của hiện tại mà anh đã từng tưởng tượng cho học sinh của mình trong quá khứ, chỉ vài điều nho nhỏ đó đã đủ để loại bỏ bất cứ hối hận nào trong anh khi đã lựa chọn theo con đường giáo dục này.

Đã gần đến giờ trả phòng, Rikimaru đang trên đường tới khách sạn, muốn đích thân đưa hai người ra sân bay. Châu Kha Vũ đứng ở ngoài cửa đợi anh, khi Bá Viễn chuẩn bị đóng cửa phòng, thế mà trên hành lang lại xuất hiện một bóng người.

Duẫn Hạo Vũ mang theo vẻ mặt vội vã tiến lại gần hai người, hết nhìn Châu Kha Vũ lại nhìn hai chiếc vali đứng trên sàn, cuối cùng là chạm với ánh mắt hoài nghi của Bá Viễn.

"Duẫn Hạo V-"

"Tôi muốn nói với anh ấy vài chuyện, năm phút thôi."

Lời này là cậu nói với Châu Kha Vũ, sau đó nhanh tay kéo Bá Viễn đi vào phòng của anh rồi đóng cửa lại. Cánh cửa đóng lại ngăn cách thành một không gian tĩnh lặng chỉ có riêng hai người, chỉ còn tiếng thở có chút gấp của Duẫn Hạo Vũ vì đã chạy hơi nhanh.

"Sao thế? Em có chuyện gì à?"

Duẫn Hạo Vũ rũ mắt nhìn nơi cổ tay anh vẫn được mình nắm chặt, dằn xuống những suy nghĩ xao động trong lòng, một lúc sau mới ngẩng lên đối mặt với anh.

"Anh Viễn, có vài điều em vẫn chưa nói với anh kể từ khi gặp lại."

Bá Viễn gật đầu tỏ vẻ sẵn sàng nghe, Duẫn Hạo Vũ hít một hơi tìm lại dũng khí của mình.

"Cảm ơn, và xin lỗi anh."

Thấy Bá Viễn định mở miệng nói gì, Duẫn Hạo Vũ đặt ngón trỏ lên môi đối phương, lắc đầu nói tiếp.

"Anh đừng nói gì cả, mặc dù đã muộn rồi, mặc dù có thể anh không còn muốn nghe nữa, nhưng đây đều là những lời em cảm thấy cần thiết phải nói với anh." Duẫn Hạo Vũ siết chặt bàn tay. "Lời cảm ơn là để anh biết, những việc anh đã làm cho em em đều biết, đều cảm nhận được, đều trân trọng và ghi nhớ cho đến tận khi chết."

Bất giác, Duẫn Hạo Vũ chợt nhớ tới bóng người lặng lẽ đứng một mình trước cổng khu nhà dõi theo chiếc xe của cậu rời đi, hay bóng lưng một mình giữa căn nhà đã cũ cúi xuống quét đi phần bụi trên sàn, hoặc thậm chí là dáng ngồi co cả người lại khi tâm sự trước mộ của bà ngoài.

"Em xin lỗi, vì đã để anh ở lại một mình." Thanh âm Duẫn Hạo Vũ có phần nghẹn lại. "Vì đã khiến anh cho rằng em không cần anh."

Duẫn Hạo Vũ có thể nhìn ra sự ngạc nhiên trong ánh mắt đối phương, giống như lời của cậu đã chạm phải công tắc cảm xúc trong anh.

"Những năm kia quả thật em sống không tốt, mặc dù điều kiện đã bớt khó khăn hơn, Ninh Ninh cũng đã trưởng thành, nhưng em vẫn cảm thấy trống rỗng, khuyết thiếu đi phần cảm xúc mà mình đã từng cảm nhận được khi ở trên đảo cùng với anh."

"Em-"

"Anh, hiện tại em đã trưởng thành rồi, vật chất, tiền bạc cái gì cũng không thiếu, chỉ có nơi này..." Duẫn Hạo Vũ chạm lên ngực mình. "Chỉ có trái tim này là cần anh thôi."

Trước đôi mắt ngạc nhiên bắt đầu hiện lên ánh nước lờ mờ của đối phương, Duẫn Hạo Vũ tiến lại gần, nghiêng người khẽ chạm lên bên má anh một nụ hôn, nhẹ nhàng mà thành kính.

"Cho phép em được theo đuổi anh nhé, được không anh?" 

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro