14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Tìm được người rồi, việc đầu tiên là Duẫn Hạo Vũ báo cho hai người kia, nhắn với họ cậu sẽ đưa Bá Viễn về khách sạn.

Bá Viễn dùng dằng mãi không chịu đi, mím môi kiên định đưa cho Duẫn Hạo Vũ túi bóng trong tay mình. Trong túi không phải là loại pháo hoa bắn như năm đó, chỉ là mấy hộp pháo dạng que có bán ở mấy cửa hàng tiện lợi, không bị cấm sử dụng như các dạng pháo nguy hiểm khác. Duẫn Hạo Vũ đoán Bá Viễn không tìm thấy loại kia, cho nên đành mua tạm thứ này.

"Anh muốn đốt pháo sao?"

Bá Viễn im lặng mở một hộp ra, đưa cho Duẫn Hạo Vũ một que pháo, bản thân mình cũng cầm một que. Đến lúc này anh lại bắt đầu lúng túng, Bá Viễn mua pháo hoa nhưng lại không mua bật lửa, hiện tại không có cách nào đốt được. Cuối cùng vẫn là Duẫn Hạo Vũ lấy bật lửa của mình ra đốt hai cây pháo trên tay hai người.

Que pháo tóe ra từng tia sáng nhỏ, lập lòe chiếu rọi lên hai bên khóe môi nhếch lên vì vui vẻ của Bá Viễn. Như một đứa trẻ muốn khoe khoang, Bá Viễn lắc lắc que pháo trên tay, lại hướng dáng vẻ hào hứng về phía Duẫn Hạo Vũ vẫn không rời mắt khỏi anh từ nãy.

Cây pháo ngắn ngủi chỉ mất chưa đến một phút để tắt ngóm, ánh lửa cuối cùng lụi đi, chỉ còn lại vài tia khói nho nhỏ xem giữa không gian của hai người.

"Đẹp không?" Bá Viễn mong chờ hỏi.

Duẫn Hạo Vũ ngẩn người, năm đó cậu dắt Duẫn Ninh đi theo Bá Viễn tới khu bãi đá ngay bờ biển, nơi này thường ngày vào buổi tối đã ít người tới, vào đêm giao thừa lại chẳng có ma nào, chỉ có ba người lén lút đốt những bông pháo mà Bá Viễn đặt từ trong đất liền ra. Pháo hoa trong thành phố đa dạng và rực rỡ hơn hẳn, Bá Viễn đốt hai bông rồi kéo hai anh em lùi ra sau, cả ba ngửa đầu nhìn tia sáng vụt lên bầu trời đêm, không cao và nở to như những gì đã thấy qua truyền hình, nhưng vẫn rực rỡ tới rung động cả trái tim.

Lúc ấy, bên tai Duẫn Hạo Vũ cũng có một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, hỏi cậu pháo hoa có đẹp không.

Đẹp, pháo hoa rất đẹp, Duẫn Hạo Vũ nói vậy, nhưng tia sáng trong mắt người bên cạnh còn đẹp hơn, điều này cậu lại giữ trong lòng.

Hiện tại, vào khoảnh khắc này, cậu thực sự nhận ra thời gian đã trôi qua thật nhiều năm rồi. Cùng là người đó, cùng là câu hỏi đó, cả ánh mắt và nụ cười cũng không khác gì, thế nhưng đằng sau lưng hai người không còn là bãi biển đêm rì rào sóng vỗ nữa, phía xa cũng không có thân hình nho nhỏ của Duẫn Ninh nhảy cẫng lên hò reo theo từng đợt pháo vụt lên bầu trời, thay vào đó là rạp chiếu phim khang trang với ánh đèn LED nhấp nháy. Trên cổ người đối diện không phải là chiếc khăn choàng dày có thể giấu cả khuôn mặt bên trong, Duẫn Hạo Vũ cũng không khoác lên mình chiếc áo khoác bông dày bị rách một đoạn ở bên hông, hiện tại là cuối hè, cả hai đều chỉ mặc những bộ đồ cộc đơn giản.

Duẫn Hạo Vũ không còn là đứa nhóc trung học vất vả ngược xuôi mỗi ngày đến cả pháo hoa cũng không được nhìn nữa, còn Bá Viễn đã vượt qua tám năm mà không có cậu trong cuộc đời.

Sự im lặng của cậu khiến ánh sáng trong mắt Bá Viễn tắt dần, hai bên khóe miệng hạ xuống, trong thoáng chốc mang lại cảm giác của đứa trẻ gặp chuyện tủi thân.

Anh lấy thêm mấy que pháo nữa chập làm một mà đốt, những ánh lửa mới đầu tóe ra thành từng tia sáng, sau đó bỗng nhiên bùng lên thành một ngọn lửa to khiến Bá Viễn giật mình đánh rơi cả bó pháo xuống đất. Bấy giờ Duẫn Hạo Vũ mới vội vã kéo Bá Viễn ra đằng sau rồi tóm lấy tay anh kiểm tra, thật may ban nãy anh đã buông ra thật nhanh cho nên không bị bỏng.

"Anh không cần tay nữa à?" Duẫn Hạo Vũ cao giọng. "Sao anh lại làm trò nguy hiểm thế?"

"Đốt nhiều pháo sẽ đẹp hơn..."

Câu trả lời khiến Duẫn Hạo Vũ nghẹn họng, cậu nhận ra rằng có lẽ do ban nãy mình không trả lời câu hỏi của đối phương, cho nên anh mới có hành động như vậy.

"Đẹp mà, pháo hoa rất đẹp."

Duẫn Hạo Vũ bị làm cho mềm lòng không thể không hạ thấp giọng dỗ dành. Nghe được lời mà mình muốn nghe, Bá Viễn lại nhoẻn miệng cười, đôi mắt một lần nữa lại cong cong.

"Vậy em có thích không?"

"Em thích."

Bá Viễn cúi đầu khúc khích cười, tựa như câu trả lời này thật sự đã chạm vào công tắc cảm xúc vui vẻ của anh.

"Được rồi, chúng ta về trước đã, được không?"

Chỉ có lúc này Bá Viễn mới chịu theo Duẫn Hạo Vũ ngồi vào trong xe trở về. Duẫn Hạo Vũ vươn người sang bên thắt dây an toàn cho anh, thế mà Bá Viễn đột ngột ôm chặt túi pháo hoa vào người, như thể sợ cậu sẽ lấy chúng đi mất.

"Em không lấy của anh đâu." Duẫn Hạo Vũ bất đắc dĩ cười, sau khi thấy vẻ dè chừng giữ của kia dần dịu lại, bấy giờ cậu mới dò hỏi. "Tại sao anh lại mua pháo hoa?"

"Muốn xem pháo hoa..." Bá Viễn chậm rãi trả lời.

"Vậy, tại sao anh lại muốn tìm em?"

Hỏi xong, Duẫn Hạo Vũ cũng tự hoảng hốt, trái tim vô thức đập nhanh hơn bình thường. Cậu không biết mình đang mong chờ điều gì, nhưng Duẫn Hạo Vũ vẫn không ý thức được mà nhen nhóm hy vọng trong lòng.

"Pháo hoa sẽ làm cậu bạn nhỏ... vui hơn..."

Cậu bạn nhỏ, đã lâu rồi Duẫn Hạo Vũ không nghe thấy Bá Viễn gọi mình bằng cái tên này. Vốn dĩ đây là cái tên mà bà ngoại của Bá Viễn từng gọi cậu và Duẫn Ninh, khi đó bà chuẩn bị về phòng đi nghỉ ngơi, thấy hai anh em Duẫn Hạo Vũ tới bèn nhẹ nhàng hỏi, hai bạn nhỏ đến rồi à?

Sau này, Bá Viễn thường gọi Duẫn Hạo Vũ là cậu bạn nhỏ, cho dù đứa nhóc vẫn chưa hết giai đoạn dậy thì kia lần nào cũng hằn học khó chịu với cái tên trẻ con đó.

Người ta vẫn thường nói, những lời lúc say luôn là những lời chân thật nhất, vào giờ phút này, Duẫn Hạo Vũ tự cho rằng trong lòng anh cậu vẫn là một cậu bạn nhỏ, cũng tự cho rằng Bá Viễn vẫn để ý tới mình, để ý tới cả những cảm xúc vui buồn trong cậu.

"Anh cho rằng em đang không vui sao?"

"Cậu bạn nhỏ luôn nhíu mày không vui..." Bá Viễn như đang nhớ lại những lần gặp lại giữa hai người họ, quả thật lần nào cũng đều căng thẳng và đầy xúc động. "Lại còn đau..."

"Đau? Đau ở đâu?" Duẫn Hạo Vũ không rõ anh đang nói về vấn đề gì, hoài nghi hỏi lại.

Bá Viễn nghiêng người chạm lên bắp tay Duẫn Hạo Vũ, dưới lớp áo đó là vị trí hình xăm chữ Y cách điệu mà cậu từng cho anh xem. Lúc đó Duẫn Hạo Vũ đã lén nhìn phản ứng của anh, cũng chẳng mong đợi anh sẽ bày ra biểu cảm gì, thế nhưng hiện tại, cái chạm nhỏ này lại như luồng điện nhẹ truyền qua người cậu lan tới tận trái tim.

Duẫn Hạo Vũ biết Bá Viễn đang nói chữ "đau" nào.

Phía dưới hình xăm này, trước đó từng là một vết sẹo mờ từ rất lâu rồi. Mà "tác giả" của vết thương đó không ai khác, chính là ba của hai anh em Duẫn Hạo Vũ.

Lần đầu tiên Bá Viễn phát hiện ra việc này chính là vào một buổi tối như thường lệ, Duẫn Hạo Vũ ngồi làm bài bên cạnh anh, còn Duẫn Ninh thì đã gà gật buồn ngủ từ lâu. Tối hôm trước đó cậu nói với Bá Viễn rằng không thể đến nhà anh được, khi đó Bá Viễn cũng chỉ cho rằng hai anh em có việc bận riêng cần làm, chỉ là ngày hôm sau đó khi tình cờ va vào cánh tay Duẫn Hạo Vũ, anh lại nhận ra cậu nhóc vô thức rụt người lại.

"Làm sao vậy?" Bá Viễn quan tâm hỏi, nếu không phải anh đã quen với Duẫn Hạo Vũ lâu rồi, anh còn ngỡ như cậu bạn bài xích việc bị người khác chạm vào người.

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, sau đó lại như muốn chắc chắn hơn mà thấp giọng nói "không sao". Mới đầu Bá Viễn còn không nghi ngờ gì mà tiếp tục làm việc của mình, chỉ là một lúc sau anh mới quan sát được, cả một buổi hôm nay cậu hầu như không hề sử dụng tay trái. Mặc dù Duẫn Hạo Vũ vốn thuận tay phải, nhưng cảm giác hôm nay rất khác, giống như không phải Duẫn Hạo Vũ không muốn, mà là cậu không thể dùng tay trái.

Chợt Bá Viễn giữ lấy cánh tay Duẫn Hạo Vũ, anh hơi dùng sức, không mạnh lắm, nhưng vẫn phải khiến người bên cạnh kêu lên một tiếng. Trước sự cứng ngắc của cậu, Bá Viễn không hề chần chừ kéo tay áo Duẫn Hạo Vũ lên nhìn, thế mà lại phát hiện ra trên bắp tay cậu là mấy vệt đỏ dài, nhìn giống như bị va quệt vào đâu, cũng lại giống như bị dùng một thứ gì đó khá dài quật lên nhiều lần, tới mức nhiều chỗ đã đo đỏ chợt cả da gần rớm máu.

"Làm sao thế này?" Bá Viễn cau mày, các vệt đỏ chồng lên nhau thế này, chắc chắn không thể là va quệt được. "Ai làm?"

"Không, không có chuyện gì..."

Duẫn Hạo Vũ muốn rụt tay lại nhưng không được, lần đầu tiên cậu thấy Bá Viễn dùng nhiều sức như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu được chứng kiến dáng vẻ nghiêm túc tới muốn nổi giận của đối phương.

"Thế này mà còn không có chuyện gì?" Bá Viễn bắt đầu cao giọng. "Thế nào với cậu mới là có chuyện? Đầu rơi máu chảy sao?"

Duẫn Hạo Vũ sợ tiếng của anh sẽ đánh thức Duẫn Ninh đang ngủ cách đó không xa, cậu lén lút liếc ra sau, cuối cùng mới nhỏ giọng đáp lại.

"Chỉ là ẩu đả một chút thôi, không có chuyện gì thật, anh đừng nghĩ nhiều."

Đương nhiên là lời an ủi của Duẫn Hạo Vũ không làm cho Bá Viễn yên lòng hơn, đôi mày của anh vẫn nhíu chặt, bắt cậu phải cởi áo ra xem còn vết thương ở đâu nữa không. Duẫn Hạo Vũ cảm thấy mình không thể trái lệnh được, cuối cùng vẫn là cởi chiếc áo tay lỡ trên người ra, để lộ phần lưng và vai cũng đã chịu không ít đau đớn.

Bá Viễn không tin người như Duẫn Hạo Vũ sẽ để yên cho bất cứ ai dùng bạo lực với mình, mà nếu như có ẩu đả qua lại thì vết thương sẽ không tập trung vào một vị trí như này. Những vệt đỏ trên người cậu trông giống như là đơn phương chịu đòn thì đúng hơn.

"Duẫn Hạo Vũ, nói thật đi, ai làm?"

Duẫn Hạo Vũ mím môi không nói, giữa hai người như có một sợi dây bị giằng co kéo căng ra. Một lúc sau, Bá Viễn mới hít một hơi thật sâu kìm nén tức giận trong lòng, cuối cùng đứng dậy rời khỏi phòng khách, để lại Duẫn Hạo Vũ ở trần thân trên ngơ ngẩn ngồi đó.

Trên cánh tay cậu ngoài những vệt vết thương đỏ ra còn lờ mờ hằn lên vệt ngón tay Bá Viễn vừa rồi dùng sức nắm lấy, sau khi bị anh buông ra, trong chốc lát Duẫn Hạo Vũ lại cảm thấy tiếc nuối cảm giác bị tóm chặt như vậy. Còn giữ là còn quan tâm, hiện tại Bá Viễn đã đứng dậy bỏ đi, Duẫn Hạo Vũ rũ mắt, là không muốn quan tâm nữa sao?

Mặc dù đã quen với việc không cần ai để tâm tới, nhưng một đứa trẻ từng được ăn một viên kẹo vào lúc nó thiếu thốn nhất, hẳn là sẽ ít nhiều vô thức mà nhung nhớ hương vị ngọt ngào đó.

Bỗng bóng tối phủ xuống trước mặt Duẫn Hạo Vũ, cậu ngẩng đầu phát hiện ra người kia đã quay lại, trên tay còn cần một hòm thuốc. Bá Viễn không nói lời nào xòe tay ra, Duẫn Hạo Vũ hiểu ý đưa tay cho anh, để anh dùng bông băng thuốc đỏ sát trùng vết thương cho mình. Nước thuốc chạm vào phần vết thương hở làm Duẫn Hạo Vũ không thể không run lên vì xót, Bá Viễn ngước mắt nhìn cậu rồi lại mím môi chấm thuốc tiếp, động tác trên tay thế mà lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

Từ góc độ này Duẫn Hạo Vũ chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu người trước mặt cùng với hai đầu mày khẽ nhíu không thể che giấu được cảm xúc của chủ nhân chúng, còn có đôi mi vẫn nhẹ chớp, như sợi lông vũ cọ vào trái tim cậu.

"Cảm ơn anh."

Người đối diện không đáp lại cũng chẳng nhìn cậu lần nào nữa, anh chấm thuốc hết những phần vết thương hở, những chỗ đỏ còn lại chỉ có thể để vậy cho tự lành, xong xuôi mới cất đồ lại vào trong hòm thuốc. Sự im lặng này còn khó chịu hơn cả khi Bá Viễn nổi giận với mình, bấy giờ Duẫn Hạo Vũ mới nhận ra, từng hành động và biểu cảm của Bá Viễn lại ảnh hưởng tới cậu tới vậy.

Ngay khi đối phương vừa đứng dậy, Duẫn Hạo Vũ đã ngay lập tức tóm lấy cổ tay anh, làm Bá Viễn không thể không cúi đầu nhìn cậu.

"Là ba...." Duẫn Hạo Vũ lí nhí trong miệng.

Đôi mày của Bá Viễn càng nhíu chặt hơn, anh bỏ hòm thuốc xuống ngồi lại về bên cạnh Duẫn Hạo Vũ, bấy giờ mới cất tiếng.

"Ba của cậu? Ông ấy đánh cậu? Tại sao?"

"Không có lý do, mỗi lần say đều như vậy."

"Mỗi lần say? Vậy là đây không phải lần một lần hai, đúng không?"

Bá Viễn cảm giác như có một điều gì đó sắp phát nổ trong đầu mình trước cái gật đầu của Duẫn Hạo Vũ, anh hỏi cậu rất nhiều, về danh tính, về công việc, về tần suất trở về và có hành vi bạo lực của người đó.

"Cậu không chống trả sao?"

"Không." Bá Viễn còn cho rằng đó là vì thể hình hay sức lực của người ba kia lớn hơn Duẫn Hạo Vũ nhiều, thế nhưng lý do của cậu lại khác. "Tôi sợ nếu phản ứng lại, ông ta sẽ tìm cách trút giận lên Ninh Ninh."

Một lý do không thể chính đáng hơn, cũng không thể đau lòng hơn nữa.

Cùng là cái nhíu mày nhưng mới ban nãy còn lộ rõ sự tức giận trong nét mặt, hiện tại dưới đáy mắt anh lại toàn là đau lòng. Duẫn Hạo Vũ không thích nhìn Bá Viễn như vậy, mỗi lần anh nhíu mày là cậu lại cảm thấy khó chịu, không phải buồn bực gì, chỉ là, cậu vẫn muốn nhìn thấy anh cười hơn.

"Cũng không có chuyện gì." Duẫn Hạo Vũ mặc lại áo vào, cố tìm cách làm nhẹ vấn đề đi. "Dù sao ông ấy cũng không thường xuyên về nhà."

Cho đến tận cuối ngày, sự căng thẳng trên mặt Bá Viễn vẫn không giãn ra. Đêm hôm đó hai anh em ngủ lại nhà của Bá Viễn, trước khi trở về phòng dành cho khách, Duẫn Hạo Vũ được dúi vào trong tay một tờ giấy, trên đó là mấy số điện thoại.

"Cậu vẫn là trẻ vị thành niên, bất cứ tổn thương thân thể nào đều được pháp luật bảo vệ." Bá Viễn chỉ vào tờ giấy. "Trong này là số điện thoại của tổ chức bảo vệ trẻ vị thành niên và đồn cảnh sát, nếu có chuyện gì thì hãy gọi vào đây."

Nghĩ đi nghĩ lại, Bá Viễn lấy lại tờ giấy, ghi thêm vào đó một dãy số nữa.

"Đây là số điện thoại cá nhân của bạn thân tôi, cậu ấy làm trong đồn cảnh sát ở trên đảo, có thể giúp cậu bất cứ lúc nào."

Cậu vẫn còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, Bá Viễn còn nói với mình một câu.

"Cậu bạn nhỏ, trong khi cậu đang bảo vệ em gái, vẫn có những người luôn sẵn sàng bảo vệ cậu."

Đừng bỏ cuộc, đừng nản lòng, thế gian này dịu dàng hơn những gì cậu tưởng tượng nhiều.

Chớp mắt một cái, nhiều năm trôi qua, nhiều thứ đã đổi thay, chỉ có Bá Viễn là vẫn đặt cậu bạn nhỏ vào trong lòng bàn tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông đã xù lên.

"Đã không còn đau nữa rồi."

Duẫn Hạo Vũ vỗ lên mu bàn tay anh an ủi, lại bị Bá Viễn lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, bàn tay chuyển từ cánh tay cậu lên phía trên, chạm nhẹ vào phần trán đã bị che đi bởi lớp tóc mái. Như bị một luồng điện nhanh và mạnh đột ngột ập tới, Duẫn Hạo Vũ giật mình lùi lại ra đằng sau, hoảng hốt nhìn anh. Nếu là người bình thường hẳn là sẽ cảm thấy hụt hẫng với sự tránh né của cậu, nhưng Bá Viễn hiện tại vẫn chưa thoát khỏi men say, chỉ ngơ ngẩn ở đó rồi lại buông tay xuống.

Tại sao anh ấy lại biết? Duẫn Hạo Vũ vô thức vuốt tóc mái của mình xuống thấp hơn một chút, cố gắng che đi phần trán vốn dĩ đã không lộ ra chút da thịt nào của mình.

"Không đau, cậu bạn nhỏ không đau ở đâu cả, anh không cần lo lắng nữa đâu."

Tự mình nói ra cái tên này khiến Duẫn Hạo Vũ có đôi chút ngượng, cậu cúi đầu hắng giọng, khi ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt của anh, bỗng một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu.

"Anh Viễn, chuyện cậu bạn nhỏ vui vẻ, đối với anh quan trọng sao?"

Câu hỏi khiến Bá Viễn rơi vào mờ mịt, cũng thành công làm cho Duẫn Hạo Vũ căng thẳng theo. Thật lâu sau, cái đầu bị men say hun cho nóng lên của Bá Viễn mới từ từ hoạt động.

"Quan trọng..." Quả thật Bá Viễn say rồi, nói chuyện trực tiếp cũng vô tình theo dẫn dắt của Duẫn Hạo Vũ mà đặt cậu thành người ở vế thứ ba. "Cậu bạn nhỏ... rất quan trọng..."

Duẫn Hạo Vũ sững sờ, có lẽ cậu nghe lầm rồi, anh nói, không phải chỉ đơn giản là cảm xúc, mà cậu bạn nhỏ mới là điều quan trọng.

Vậy, vì cớ gì anh vẫn luôn tỏ thái độ hờ hững không còn quan tâm nữa?

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy nếu vào thời điểm này cậu không hỏi, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào, cho nên cậu đã thực sự hỏi ra. Bá Viễn mờ mịt nghiêng đầu nhìn vào hư không, cuối cùng mới khẽ nhếch miệng, mơ hồ toát ra vẻ tủi thân không rõ ràng.

"Cậu bạn nhỏ không cần anh..."

Duẫn Hạo Vũ bị hai chữ "không cần" này làm cho đứng hình, rõ ràng những ngày gần đây toàn là cậu tới tìm anh, nếu Bá Viễn nói vậy, hẳn là đang nói về chuyện năm đó, chuyện cậu không nói không rằng mà biến mất không một dấu vết.

"Không phải không cần anh." Duẫn Hạo Vũ cúi đầu, cậu chà sát những đầu ngón tay vào vải quần, nhẹ giọng nói với anh, lại giống như đang nói với chính mình. "Mà là cậu bạn nhỏ của anh, cảm thấy không xứng."

Không xứng với anh, cũng không xứng với tất cả sự tốt đẹp anh đã dành cho mình.

Người bên ghế phó lái chỉ ôm túi pháo hoa không đáp lại lời nào, Duẫn Hạo Vũ không chắc liệu anh có nghe thấy lời mình nói, hoặc nếu nghe thấy thì anh có đủ tỉnh táo để hiểu điều đó không.

Trời đã muộn, Duẫn Hạo Vũ khởi động xe đưa Bá Viễn trở về, nếu không hai người kia sẽ lo lắng tiếp nữa. Quả thật, Rikimaru và Châu Kha Vũ đợi ở sảnh khách sạn, dáng vẻ bồn chồn như thể cậu mà còn về chậm thêm vài phút là Rikimaru sẽ thiếu điều lật cả cái đảo này dậy để tìm người vậy.

Sau khi nhét được người về giường, bấy giờ Rikimaru mới cảm thấy tim mình đập một cách bình thường. Đương nhiên, là cảnh sát phụ trách ở đây nên Rikimaru cũng biết an ninh ở đây không phải quá tệ, một người đàn ông trưởng thành như Bá Viễn khó gặp được chuyện nguy hiểm gì, có chăng chỉ sợ người này va vấp rồi ngã ở đâu mà chẳng ai hay biết.

"Anh Riki." Châu Kha Vũ đứng bên cạnh giường, hất đầu về phía ngoài cửa phòng. "Cậu bạn kia có quan hệ gì với anh Viễn thế?"

"Có nhớ lời anh từng nói với em về chuyện tình cảm của Bá Viễn sau khi rời đảo không?" Thấy Châu Kha Vũ gật đầu, Rikimaru nói tiếp. "Người đó đấy."

Châu Kha Vũ không ngờ tới đáp án đó, cũng không đoán được người năm đó khiến anh Viễn chật vật lên xuống tới mức phải đi tìm tới anh trai mình lại là người phía ngoài kia, thậm chí trông còn trẻ và từ tính cách tới ngoại hình gần như trái ngược hoàn toàn với Bá Viễn tới vậy.

Nhìn Bá Viễn vẫn ôm mãi không buông hộp pháo hoa que mà nhắm mắt ngủ, một ý nghĩ xẹt qua đầu Châu Kha Vũ, cậu chợt nhớ tới một vài chuyện đã xảy ra từ lâu, bèn hỏi Rikimaru.

"Có phải cậu ta... vẽ rất đẹp không?"

"Bá Viễn nói cậu ấy hiện tại là thợ xăm, nếu vậy thì chắc chắn là phải có năng khiếu vẽ rồi." Mặc dù không hiểu vì sao Châu Kha Vũ lại hỏi nhưng Rikimaru vẫn trả lời. "Sao thế?"

Duẫn Hạo Vũ đứng bên ngoài phòng của Bá Viễn nhưng không vào trong, chỉ có thể nhìn qua khe cửa chưa đóng kín hai người kia đứng bên giường nói chuyện gì đó với nhau. Cảm thấy mình không còn việc gì ở đây nữa, Duẫn Hạo Vũ toan về phòng của mình, lại bị tiếng gọi từ đằng sau kéo lại.

"Duẫn Hạo Vũ, có thể nói chuyện một chút không?"

__________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro