13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

"Tại sao mày lại đi cùng cậu ta?"

Rikimaru nửa dẫn nửa kéo Bá Viễn đi vào trong nhà hàng, Châu Kha Vũ đã đợi ở bên trong từ trước. Mọi năm khi về đây Bá Viễn đều muốn dành thời gian một mình, cả Rikimaru và Châu Kha Vũ đều biết điều này cho nên không ai đi theo anh, chỉ hẹn nhau ăn tối ở nhà hàng đặc sản quen thuộc.

"Bọn tao gặp nhau ở trước cổng khu nhà cũ."

"Nhà mày? Cậu ta đến nhà mày làm gì?"

"Tao cũng không biết." Bá Viễn ngập ngừng. "Có vẻ như em ấy đã đợi tao ở đó."

Hai người không bước tiếp nữa, dừng lại ngay trước cửa nhà hàng. rki kéo bạn mình đứng nép sang một bên để không ngáng đường người qua lại, nhỏ giọng hỏi.

"Cậu ta nói gì với mày à?"

Bá Viễn kể lại những lời Duẫn Hạo Vũ đã nói, sau khi nghe xong, vẻ mặt Rikimaru thế mà lại có chút đồng cảm.

"Thực ra nếu tao là cậu ta, tao cũng sẽ cảm thấy như vậy." Rikimaru gãi cằm, sau đó vỗ vai Bá Viễn. "Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, đi ăn thôi."

Ba người hẹn nhau ở một nhà hàng lẩu hải sản có tiếng nhất đảo, gần như không có lúc nào là không đông. Quán ăn này đã có từ nhiều năm trước rồi, chỉ có một địa chỉ duy nhất chứ không chịu mở thêm, sau này xung quanh đây có rất nhiều các quán ăn theo, nhưng ngon nhất vẫn luôn là nhà hàng truyền thống này.

Châu Kha Vũ đợi ở bên trong, đồ ăn cũng đã được mang lên, cậu còn gọi nguyên một két bia, dáng vẻ như muốn ăn uống cho đã đời. Lâu lắm rồi ba người mới được ngồi cùng nhau thư thả ăn một bữa, cho nên đến cả Bá Viễn cũng phá lệ uống nhiều hơn hẳn bình thường.

"Đúng là chỉ có anh Riki mới làm cho anh Viễn xõa được." Châu Kha Vũ cảm thán. "Mọi lần em rủ đi chơi chẳng bao giờ thấy anh ấy uống nhiều như thế này."

"Anh thấy dù không có anh thì hôm nay Bá Viễn cũng sẽ uống nhiều thôi." Rikimaru ẩn ý nhìn người bên cạnh. "Đúng không bạn tôi?"

"..." Bá Viễn thân ái tặng cho bạn mình cú lườm cháy mặt. 

Tửu lượng của Bá Viễn không thể bằng Rikimaru và Châu Kha Vũ được, khi kết thúc bữa ăn hai người kia chỉ lơ mơ một chút, còn Bá Viễn gần như cảm thấy đầu óc mình đăng xuất khỏi trái đất tới nơi rồi. Anh được hai người đỡ vào ghế sau xe, bởi vì đều uống rượu nên Rikimaru gọi dịch vụ lái xe hộ, tính toán đưa hai người này về khách sạn trước.

"Pháo hoa..."

Từ hàng ghế sau, giọng Bá Viễn vang lên ngay khi Rikimaru đọc địa chỉ khách sạn cho người lái xe. Giọng của anh khá nhỏ, gần như chỉ lẩm bẩm trong miệng, thế nhưng Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh vẫn loáng thoáng nghe thấy. 

"Anh nói gì cơ?" Châu Kha Vũ tiến sát tới ghé tai lại gần.

"Pháo hoa..." Não Bá Viễn mất thời gian để hoạt động, từng chữ chậm chạp được nhả ra. "Xem pháo hoa..."

"Pháo hoa gì vậy?" Rikimaru ở ghế trước cũng nghe được.

"À, ban sáng bọn em gặp học sinh cũ của anh Viễn, cô bé có nhắc đến chuyện tối nay bắn pháo hoa." Hiện tại đã gần 10 giờ tối, Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ rồi nói với con ma men bên cạnh. "Giờ đã muộn quá rồi, có lẽ không còn pháo hoa nữa đâu anh."

Bá Viễn nghe vậy bèn im lặng, cho đến tận khi được đưa trở về phòng khách sạn cũng vẫn ngoan ngoãn không đòi hỏi gì nữa.

Chương trình kỷ niệm của trường tiểu học Hải Hoa được diễn ra nguyên một ngày, bao gồm những gian hàng do học sinh trong trường mở ra, chương trình văn nghệ đến từ các bạn nhỏ, hay là triển lãm về quá trình phát triển của trường trong nhiều năm, tất cả đều được tổ chức cực kỳ công phu. Ở trên đảo hiếm khi có một ngôi trường nào chịu khó đầu tư tổ chức thế này, cho nên không chỉ thu hút các cựu học sinh rủ nhau trở về mà còn cả cư dân xung quanh đảo tới ngó nghiêng nữa.

Trời bắt đầu trở tối, trường phát loa thông báo về chương trình pháo hoa sắp tổ chức. Khi Duẫn Hạo Vũ đi tới khu vực bắn pháo hoa đã thấy Duẫn Ninh ở đó đang tíu tít nói chuyện cùng vài người bạn.

"Anh đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy?" Cô nhóc mon men lại gần anh.

"Đi lang thang."

Duẫn Hạo Vũ dúi vào tay Duẫn Ninh mấy thứ, cô nhóc mở ra thấy toàn là đồ ăn vặt, không những thế lại còn là đồ ăn vặt hồi nhỏ mà hiện tại cô tìm trong thành phố thế nào cũng không có.

"Anh tìm mua cho em à?" Duẫn Ninh vui vẻ reo lên, bám lấy cánh tay cậu. "Yêu anh nhất!"

Duẫn Ninh bóc một gói kẹo trong số đó ra nhâm nhi, còn chia cho mấy người bạn đi cùng mỗi người một cái.

"Nếu thích thì ngày mai anh mua thêm, em mang về nhà mà ăn." Chợt Duẫn Hạo Vũ nghiêm giọng. "Nhưng mà không được ăn quá nhiều."

"Em biết rồi mà." Duẫn Ninh bĩu môi. "À, không biết thầy Viễn có tới xem pháo hoa không anh nhỉ?"

Duẫn Ninh không đủ tinh tế để nhận ra anh trai mình khẽ khựng khi nghe thấy cái tên được nhắc tới, cậu chần chừ rồi mới thấp giọng đáp lại.

"Chắc là không, anh ấy có hẹn với người khác rồi."

"Ò." Duẫn Ninh chán nản gật đầu, bỗng chợt nghĩ tới một chuyện mà quay phắt sang. "Ơ, tại sao anh lại biết thầy Viễn có hẹn? Thầy nói với anh lúc nào? Ban nãy sao? Vừa rồi anh gặp được thầy Viễn hả? Hay là từ lâu rồi?"

"Hỏi cái gì mà lắm thế."

Duẫn Hạo Vũ đẩy cái đầu đang dí sát lại gần mình ra. Thấy anh trai lại có ý định lảng đi chuyện khác, Duẫn Ninh giữ chặt lấy cậu, dùng giọng điệu kiên quyết đòi cậu nói chuyện với mình.

"Anh lại giấu em cái gì rồi?" Duẫn Ninh nhì nhèo. "Rốt cuộc anh với thầy Viễn có chuyện gì vậy? Rõ ràng ngày xưa anh với thầy thân nhau lắm mà, thế mà bây giờ lúc thì trông như chẳng quen nhau, lúc thì lại cảm giác vẫn còn liên lạc."

Thấy anh trai giữ nguyên dáng vẻ không chịu nói, Duẫn Ninh tức mình đánh vào lưng cậu một cái, xụ mặt đứng sang bên. Duẫn Hạo Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ xoa đầu cô nhóc, lại bị Duẫn Ninh hất tay ra, kêu gào hỏng mất kiểu tóc mất cả buổi sáng để chuẩn bị.

"Ninh Ninh, chuyện rất dài, anh không thể nói rõ hết cho em được."

Duẫn Hạo Vũ xuống nước, nhỏ giọng dỗ dành. Thực ra cô nhóc chỉ tỏ vẻ giận dỗi như vậy thôi, Duẫn Ninh từ trước tới nay đã rất hiểu chuyện, nếu biết điều này khiến anh mình khó xử, Duẫn Ninh sẽ chẳng đòi hỏi thêm nhiều nữa.

"Anh không nói thì thôi vậy." Duẫn Ninh lại ôm cánh tay anh mình. "Nhưng mà em vẫn cảm thấy chúng ta nên nói một lời cảm ơn tử tế với thầy Viễn."

Thấy anh trai nhìn mình một cách khó hiểu, cô nhóc không khỏi tặc lưỡi.

"Anh đừng thấy em trông ngốc nghếch mà coi như em chẳng biết gì. Hiện giờ em đã bằng tuổi của anh năm đó, một ngày chôn mặt trong đống sách vở đã đủ khiến em ngộp thở rồi, đến khi nhớ lại anh năm đó vừa đi học vừa đi làm mới càng cảm nhận được anh đã vất vả như thế nào."

"Không vất vả."

"Anh còn mạnh miệng!" Cô nhóc đánh lên cánh tay anh trai, sau đó lại khẽ xoa xoa. "Hồi đó đối với em được đến nhà thầy Viễn mỗi buổi tối, được ăn được chơi, lại còn được ở bên cạnh anh và thầy, thực sự chỉ nghĩ thôi em đã thấy vui rồi. Thế nhưng sau này khi phải chuyển tới ở với mẹ, khi được sống cùng gia đình mới của mẹ, lúc đó em mới hoài nghi một điều, anh biết là gì không?"

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu.

"Tại sao em lại cảm thấy lạc lõng khi sống cùng người mẹ ruột thịt của mình, vậy mà thầy Viễn lại đối xử với chúng ta còn tốt hơn cả thứ gọi là máu mủ?"

Trong trí nhớ của Duẫn Ninh, những buổi tối tới nhà thầy Viễn luôn là những khoảng thời gian hạnh phúc, là điều đầu tiên mà cô nhóc nhớ đến khi ai đó nhắc tới hai chữ "tuổi thơ". Từ những ngày đầu chỉ ghé qua vài tiếng cho đến những bữa được ăn đồ ăn thầy Viễn nấu, uống sữa thầy Viễn đun, được ngủ trong căn nhà mà anh trai mình không cần phải vất vả nắng mưa, được vung vẩy đôi chân trên chiếc ghế mây ngoài phòng khách mà nhìn thấy thầy và anh trai chụm đầu vào nhau nói chuyện sách vở.

Ngày qua tháng, hè tới đông, cô nhóc cứ thế mà coi sự dịu dàng săn sóc của thầy Viễn và từng biểu cảm thoải mái của anh trai là một điều hiển nhiên, như vườn cây nhỏ trước nhà thầy Viễn luôn xanh rờn và tươi mát.

Sau này khi Duẫn Ninh buộc phải rời khỏi anh trai mình mà chuyển tới ở với mẹ và gia đình nhỏ mới kia, khi cô nhóc lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm tạm bợ và hời hợt, những tháng ngày trưởng thành đã khiến Duẫn Ninh hiểu ra một điều, vườn cây kia không phải tự nhiên mà tươi tắn đến thế, đằng sau chúng là một người chủ tận tâm chăm chỉ bón đất tưới nước.

Khi Duẫn Ninh vẫn đang nép dưới tán lá của anh trai, là thầy Viễn đã hàng ngày tưới sức sống lên thân cây đang trưởng thành ấy.

"Thực ra em vẫn luôn cảm thấy, pháo hoa trong đêm giao thừa mà thầy Viễn mua năm đó mãi mãi đẹp nhất."

Có lẽ là năm đó ở trên đảo không có cơ hội được nhìn thấy pháo hoa nhiều, hay là nhiều năm ở trong thành phố đã không còn hiếm lạ với những chương trình pháo hoa lớn nhỏ nữa, cho nên chẳng lần nào mang lại cảm giác choáng ngợp và xúc động như đêm giao thừa đó.

Vì vấn đề an toàn cho nên pháo hoa không được phép bắn rộng rãi, đảo Hải Hoa cũng không phải ngoại lệ, cùng lắm chỉ có thể mua được mấy loại pháo giấy bắn tạm cho có không khí. Khi ấy người dân ở đây chỉ có thể xem pháo hoa bắn ở các thành phố lớn qua màn hình TV cùng với những màn văn nghệ linh đình, người lớn trong nhà thì ăn uống rồi gửi tới nhau những lời chúc chân thành, còn đám trẻ con thì vui đùa chạy nhảy ngoài trời cho một đêm hiếm hoi không những không cần phải đi ngủ sớm mà lại còn được nhận tiền mừng tuổi.

Trong nhà Duẫn Hạo Vũ cũng ồn ào như vậy, người lớn tụ tập hết ăn lại uống, tiếng nói cười to tới mức đến cả đứng ngoài đường cũng nghe thấy. Thế nhưng, Duẫn Hạo Vũ và Duẫn Ninh lại chẳng quen ai trong số đó cả.

Ngày cuối năm, ba của hai anh em trở về sau bao nhiêu ngày không thấy mặt, kéo theo rất nhiều người bạn về. Lần hiếm hoi ông phóng tay đưa tiền cho Duẫn Hạo Vũ, đó lại là khi ông muốn cậu phải đi mua thức ăn và đồ uống cho ông và đám bạn.

Theo quy định, Duẫn Hạo Vũ vẫn chưa đủ tuổi để mua đồ uống có cồn, khi bị mấy cửa hàng từ chối bán hàng cho, cậu rơi vào tình huống quẫn bách không biết làm gì. Nếu là bình thường Duẫn Hạo Vũ có thể dễ dàng mua rồi, dù sao nơi này cũng chỉ là một hòn đảo nhỏ với công tác quản lý lỏng lẻo, nhưng những ngày gần năm mới lại là khoảng thời gian các quy định được siết chặt hơn, thành ra không cửa hàng nào dám bán đồ uống có cồn cho trẻ dưới vị thành niên.

Đây đã là cửa hàng cuối cùng rồi, Duẫn Hạo Vũ nín thở đặt đống đồ lên quầy tính tiền, thầm mong chủ quán sẽ không đòi xác minh tuổi của cậu. Cậu không muốn trở về nhà tay không, những lúc ba trở về cậu chỉ mong có thể làm hài lòng ông hết mức có thể, tránh để ông lại nổi điên mà trút giận lên hai anh em bọn họ.

Bà chủ cửa hàng liếc qua mấy chai rượu trên bàn rồi lại ngước mắt nhìn người phía trước, Duẫn Hạo Vũ lén nuốt nước bọt, cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể để che giấu trái tim đang thình thịch đập bên trong.

"Cái này..." Giọng bà chủ cất lên khiến tim Duẫn Hạo Vũ hẫng một nhịp. "Cậu có giấy tờ gì không? Tôi không được bán cho người chưa đủ t-"

Bỗng trước mặt hai người xuất hiện một bàn tay xòe ra tấm bằng lái xe, bên cạnh Duẫn Hạo Vũ cũng xuất hiện một giọng nói quen thuộc.

"Là tôi mua đấy, cậu nhóc chỉ cầm hộ thôi."

Cho đến khi ra khỏi cửa hàng rồi, Duẫn Hạo Vũ vẫn chưa hết ngẩn ngơ.

"Sao vậy? Có người bảo kê cho chuyện xấu mà cũng không vui sao?"

Bá Viễn cầm hai túi đồ uống nhướn mày với Duẫn Hạo Vũ, cậu nhóc lại chẳng ừ hử đáp lại một lời, chỉ mím môi nhìn anh. Duẫn Hạo Vũ không hiểu, Bá Viễn rõ ràng là người nên ngăn cản hành động này của cậu đầu tiên, ấy thế mà lại vẫn xòe tay ra giúp cậu.

Một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói ra hai chữ "cảm ơn".

"Không có gì." Bá Viễn lắc thứ trên tay. "Cái này cậu mua cho người lớn trong nhà sao?"

"Sao anh biết?"

"Nhiều như thế này một mình cậu uống làm sao hết được?" Bá Viễn nhún vai. "Với lại, tôi cũng không nghĩ cậu sẽ hư đến thế đâu, nhỉ?"

Duẫn Hạo Vũ đưa tay muốn cầm hai cái túi lại bị Bá Viễn tránh đi, nói rằng trẻ vị thành niên bị nhìn thấy cầm thứ này không tốt. Cậu không khuyên nhủ được anh, chỉ còn cách dẫn đường đi về hướng nhà mình.

"Anh cầm thứ này đi bên cạnh trẻ vị thành niên, không sợ hình ảnh của mình bị nghĩ xấu à?"

Người bên cạnh không đáp lại, khi Duẫn Hạo Vũ nhìn sang ấy vậy mà lại bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của anh.

"Thật không ngờ, cậu còn biết lo cho tôi cơ đấy."

Lời quan tâm nhỏ bị vạch trần làm Duẫn Hạo Vũ thấy không được tự nhiên lắm, cậu luống cuống dậm chân bước nhanh về phía trước, lại chợt nhớ ra người bị bỏ lại phía sau, cuối cùng vẫn thả chậm bước chân đợi anh. Tất cả những hành động kia đều bị Bá Viễn thu lại vào trong mắt, trả lại chút ánh cười dịu dàng tràn ra, thứ mà Duẫn Hạo Vũ không nhìn thấy, và chính Bá Viễn cũng chẳng cảm nhận được.

"Mọi năm trong đêm giao thừa cậu và Duẫn Ninh làm gì?" Một cơn gió lạnh thổi qua, Bá Viễn rụt cổ lại.

"Không làm gì đặc biệt cả."

"Vậy là cứ ở nhà cho qua năm mới sao?"

"Phải."

Hai người bước đi dưới bầu trời hoàng hôn cuối cùng trong năm, dưới nền đất lờ mờ hiện lên hai bóng người sóng vai bên nhau ẩn ẩn hiện hiện.

Đêm giao thừa hôm đó, phòng khách nhà Duẫn Hạo Vũ ngập tràn khói thuốc lá và mùi cồn nồng nặc, cùng với cả những câu chuyện trong men say chẳng hề lọt tai, như hai thế giới một trời một vực với căn phòng nhỏ chỉ có hai anh em cùng với một nồi sủi cảo đã gần nguội. Duẫn Ninh chẳng hề kêu than gì, vẫn ngon lành ăn món sủi cảo mà anh mình đã cất công nấu, sau đó lại reo lên hạnh phúc khi nhận được chiếc váy xinh xắn mới mà anh trai tặng cho mình để diện vào năm mới.

"Ninh Ninh, năm mới em có điều ước gì không?"

Cái đầu nho nhỏ nghẹo đi để suy nghĩ, cuối cùng mới nhỏ giọng thỏ thẻ.

"Ninh Ninh ước anh không phải bận rộn mãi nữa."

Duẫn Hạo Vũ vốn cho rằng điều ước của Duẫn Ninh sẽ xoay quanh những mong muốn đơn giản của trẻ con, như một món đồ chơi, một bữa ăn vặt, hay váy áo xúng xính để khoe với bạn bè, nếu vậy thì Duẫn Hạo Vũ hoàn toàn có thể cho cô nhóc. Cậu chỉ không ngờ được rằng điều Duẫn Ninh hy vọng nhất lại là về chính mình.

"Còn điều gì nữa không?" Duẫn Hạo Vũ xoa đầu Duẫn Ninh.

"Còn có, em muốn được xem pháo hoa."

Pháo hoa, Duẫn Hạo Vũ cau mày suy nghĩ, cái này thật đúng là khó. Trên đảo này không bán pháo hoa, nếu vào trong đất liền có khi còn có thể mua được, nhưng hôm nay đã là ngày cuối năm, có trời mới biết cậu có thể đi đâu để tìm pháo hoa cho cô bé.

Bỗng có tiếng động phát ra từ phía cửa sổ phòng hai anh em, nghe như vật gì đó vừa va vào ô cửa kính. Duẫn Hạo Vũ đi tới kiểm tra, xuyên qua lớp kính xước xát đã cũ, thế mà lại thấy một bóng hình quen thuộc ở bên ngoài ngước nhìn lên.

Hai vành tai của người đó đã đỏ ửng giấu đi một nửa trong chiếc khăn choàng ấm áp, đôi kính mờ đi vì hơi thở lạnh giá, một tay cầm chiếc túi giấy giơ lên, một tay khum lại đặt lên miệng thành chiếc loa nhỏ.

"Cậu bạn nhỏ, bắn pháo hoa không?"

Duẫn Hạo Vũ cho rằng, đến tận khi chết đi rồi hẳn là cậu sẽ không thể nào quên được ánh mắt cong cong cười với mình đêm đó, như một ánh trăng sáng rọi thẳng vào trái tim cậu.

Duẫn Ninh nói đúng, cho dù sau này có được chứng kiến tận mắt bao nhiêu pháo hoa đi chăng nữa, những bông pháo mà ba người họ lén lút tự bắn trong đêm giao thừa kia vẫn luôn đẹp nhất.

Chương trình bắn pháo hoa của trường tiểu học Hải Hoa kết thúc trong 10 phút, mà người Duẫn Hạo Vũ thầm mong chờ lại không xuất hiện.

Gần nửa đêm, khi Duẫn Hạo Vũ vẫn chưa ngủ mà chỉ đang nằm trên giường xem lịch và những công việc cần làm khi mấy ngày nữa trở về thành phố, cửa phòng khách sạn chợt vang lên tiếng gõ. Phía bên ngoài là người mà Duẫn Hạo Vũ không muốn đối mặt cho lắm, và cậu cũng tin là người này chẳng có hứng thú nào với việc gặp lại cậu ở đây.

"Duẫn Hạo Vũ, cậu có biết Bá Viễn ở đâu không?" Rikimaru không chào hỏi gì đã ngay lập tức hỏi, đằng sau là Châu Kha Vũ mang theo vẻ mặt lo lắng.

"Tôi không biết." Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, trong lòng cũng dấy lên cảm giác bất an. "Làm sao? Anh ấy có chuyện gì?"

"Không thấy Bá Viễn trong phòng, lễ tân nói cậu ấy đã rời khỏi khách sạn được một lúc rồi, điện thoại và chìa khóa phòng cũng không cầm theo."

Một người đàn ông trưởng thành đi ra ngoài vốn là chuyện quá bình thường, nhưng không cầm điện thoại và đến cả cửa phòng cũng không đóng thì hoàn toàn không phải tác phong của Bá Viễn. Rikimaru nói qua về việc hôm nay Bá Viễn uống nhiều hơn so với ngày thường, khi trở về gần như đã say bí tỉ rồi, anh sợ rằng Bá Viễn ra ngoài một mình giữa đêm trong trạng thái không tỉnh táo thế này sẽ gặp nguy hiểm.

"Chia nhau ra tìm đi."

Đến cả tâm trạng cũng không có để thay ra bộ đồ ngủ trên người, Duẫn Hạo Vũ ngay lập tức cầm chìa khóa xe rời khỏi phòng. Hòn đảo nhỏ dù sao vẫn chỉ là hòn đảo nhỏ, có nhiều khu vực vẫn bị bỏ qua không được lắp đèn đường tử tế, Duẫn Hạo Vũ vừa lái xe lòng vòng vừa căng mắt tìm một bóng người quen thuộc. Trái tim Duẫn Hạo Vũ cứ lơ lửng trên không, đầu ngón tay siết chặt lấy vô lăng tới mức trắng bệch, cố kéo tâm trí bản thân bình tĩnh lại để còn tìm người.

Anh ấy có thể đi đâu được cơ chứ?

Lễ tân nói khi rời khỏi khách sạn Bá Viễn không gọi xe, nếu chỉ đi bộ thì hẳn là sẽ không đi xa được. Duẫn Hạo Vũ tự vẽ lại bản đồ của hòn đảo này trong đầu, cố nhớ lại những nơi gần nhất mà Bá Viễn có thể đi, nhớ tới từng con phố, từng góc hẻm, từng căn nhà...

Chợt, trong đầu Duẫn Hạo Vũ lóe lên một suy nghĩ, hoang đường, nhưng trực giác của cậu vẫn mơ hồ cảm thấy đây là điều khả thi. Duẫn Hạo Vũ vòng xe lại, đi về một hướng quen thuộc đã in sâu trong ký ức.

Rạp chiếu phim này khoảng mấy năm gần đây mới được xây dựng, đèn đóm được lắp đặt đầy đủ và khang trang hơn hẳn so với những nơi khác, dù hiện tại đã quá giờ mở cửa nhưng biển hiệu ở mặt tiền vẫn rất sáng. Cho nên khi xe của Duẫn Hạo Vũ tới gần, bóng người đứng trước cổng công viên hiện lên ngày càng rõ ràng.

Người này cứ nhìn chằm chằm mãi về phía rạp chiếu phim đã đóng cửa, bóng lưng vừa vững chãi lại vừa cô độc như thể đang tự khóa lại cả thế giới ở phía sau bản thân mình. Duẫn Hạo Vũ dừng xe lại ngay đằng sau anh, cả tiếng đóng cửa mạnh mẽ cũng không thể kéo người này trở lại với thế giới thực tại.

Có thể bất cứ ai sẽ không hiểu, nhưng lồng ngực của Duẫn Hạo Vũ lại vẫn nghẹt lại, bởi cậu biết anh đang nhìn và tìm kiếm điều gì.

Trước khi xây dựng nên rạp chiếu phim này, đây vốn là một khu tổ hợp nhà dân cũ, chỉ vài năm trước thôi mới được thu hồi và đền bù để xây dựng thành công trình công cộng. Khu nhà đó đối với Duẫn Hạo Vũ đã quá quen thuộc rồi, bởi đó chính là nơi gọi là nhà mà Duẫn Hạo Vũ và Duẫn Ninh đã từng ở.

"Anh Viễn."

Người trước mặt theo tiếng gọi dùng ánh mắt mơ màng nhìn sang, như vẫn còn vương men say, hoặc là chưa thoát khỏi ký ức. Phải mất một lúc lâu sau đối phương mới phản ứng lại được, Duẫn Hạo Vũ thấy rõ ràng sự ngạc nhiên và hoài nghi của anh khi không ngờ rằng cậu lại xuất hiện ở đây, sau đó khóe miệng khẽ nâng lên, đôi mắt cũng dần cong.

"Duẫn Hạo Vũ." Anh giơ tay lên, trong tay cầm một túi bóng nhỏ. "Bắn pháo hoa không?"

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro