12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12.

Điều kỳ diệu? Bá Viễn không hiểu điều kỳ diệu mà Duẫn Hạo Vũ nói là gì, vì sao đối với cậu anh lại là một điều kỳ diệu.

Nhưng anh nghe ra được, Duẫn Hạo Vũ nói rằng bản thân mong chờ được gặp anh.

"Em muốn gặp anh?" Bá Viễn đảo mắt, chợt nghĩ ra một chuyện. "Em ngồi ở đây cũng là... đang chờ anh sao?"

Duẫn Hạo Vũ không trả lời, chẳng khác nào đang đồng ý với câu hỏi của Bá Viễn. Duẫn Hạo Vũ có số liên lạc của Bá Viễn, hoàn toàn có thể nhắn cho anh một cuộc hẹn gặp mặt, thậm chí ngay cả khi gặp mặt dưới tầng một khách sạn lúc ban nãy cũng là một thời điểm thích hợp, thế nhưng Duẫn Hạo Vũ lại chỉ tới đây, ngồi và đợi anh.

Bá Viễn không hiểu, rốt cuộc Duẫn Hạo Vũ muốn gì?

Sự im lặng của Bá Viễn khiến Duẫn Hạo Vũ bồn chồn, không biết liệu có phải sự xuất hiện của mình đã khiến anh cảm thấy kỳ lạ hay không. Duẫn Hạo Vũ vẫn biết, kể từ khi hai người gặp lại nhau sau nhiều năm, cậu thường xuyên là người chủ động đi tìm anh, còn Bá Viễn dường như đã chỉ xem cậu như một người bạn cũ, thân thiết nhưng không bớt đi phần khách sáo.

Có phải, cậu không nên đến đây?

Bầu không khí xung quanh hai người đông cứng lại, giữa tiết trời mùa hè ấy vậy mà lại trở nên lạnh ngắt, chỉ có phần da thịt chạm vào nhau giữa hai bàn tay là nóng ấm. Một lúc lâu sau, Bá Viễn mới là người đầu tiên đánh vỡ cục diện này.

"Tiếp theo bây giờ em định đi đâu?"

"Có lẽ là lang thang đâu đó, đợi đến giờ đón Ninh Ninh." Việc Bá Viễn chuyển chủ đề khiến lòng Duẫn Hạo Vũ nhẹ hẫng, cậu buông tay anh ra, thuận tiện cầm lấy túi rác dưới chân. "Còn anh?"

"Anh qua thăm bà ngoại một lúc." Bá Viễn nhìn theo Duẫn Hạo Vũ vừa quay người đi về phía thùng rác lớn gần cổng khu. "Em có muốn đi cùng không?"

Mộ của bà ngoại nằm ở nghĩa trang phía viền ngoài đảo, thường sau khi dọn dẹp nhà xong Bá Viễn đều sẽ tới đây thăm. Lần này cũng vậy, việc dọn nhà xong sớm cho nên khi đến được nghĩa trang trời vẫn còn sáng, trên bầu trời là chút ánh cam của chiều hoàng hôn. Trước khi đến nơi, Duẫn Hạo Vũ còn ghé vào một tiệm hoa trên đường, Bá Viễn ngạc nhiên nhìn bó hoa hướng dương trong tay cậu, thật không ngờ là Duẫn Hạo Vũ vẫn nhớ được loài hoa mà bà thích.

"Bà ngoại, Tiểu Viễn đến rồi."

Nghĩa trang ở đây có người trông coi và dọn dẹp, cỏ dại và bùn đất hầu như lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ, Bá Viễn lấy giấy ướt lau đi chút bụi vương trên bức ảnh của bà, trả lại một gương mặt hiền hậu mỉm cười với hai người họ.

"Chào bà, hy vọng bà vẫn còn nhớ, con là Duẫn Hạo Vũ."

Duẫn Hạo Vũ đặt bó hoa xuống, ngoan ngoãn cúi đầu chào. Cậu đã từng gặp bà ngoại của Bá Viễn, khoảng thời gian đó sức khỏe của bà đã yếu, hầu hết những buổi tối mà cậu tới nhà Bá Viễn đều đã tới giờ bà nghỉ ngơi, cho nên cậu cũng không thật sự nói chuyện nhiều với bà. Thế nhưng Duẫn Hạo Vũ vẫn còn ấn tượng rất rõ, đó là một bà lão trông có vẻ nghiêm nghị, nhưng thực chất lại cực kỳ dịu dàng, thậm chí Duẫn Hạo Vũ còn cảm thấy tính cách của Bá Viễn thừa hưởng không hề ít từ người phụ nữ này.

Ấn tượng đầu tiên của Duẫn Hạo Vũ về Bá Viễn cũng như vậy, một người đàn ông quái đản, cảm tính và nhiệt tình một cách kỳ lạ, nhưng càng ở bên anh nhiều cậu mới cảm nhận được sự dịu dàng từ trong từng hành động và suy nghĩ của anh.

Giống như khi Duẫn Hạo Vũ lần đầu tiên nghe về công việc mà Bá Viễn đưa ra cho mình, cậu không thể giấu nổi sự khó hiểu của mình đối với con người này. Thứ nhất, người này thuê một đứa học sinh cấp ba để chấm bài cho học sinh của mình, trong khi đó vốn là công việc của anh, thậm chí Duẫn Hạo Vũ còn phải hoài nghi cả bằng cấp của anh.

Thứ hai, tại sao lại là cậu? Tại sao lại là một thằng nhóc bị anh ta tóm vì trốn học? Hay một thằng nhóc suốt ngày bị bắt gặp đi làm thêm chứ không phải đang làm bài tập?

Xét cho cùng, Duẫn Hạo Vũ vẫn chỉ là một đứa nhóc bị mê hoặc bởi những viên kẹo ngon ngọt mà thôi.

Ngày đầu tiên đến nhà Bá Viễn, Duẫn Hạo Vũ chỉ xuất hiện một mình, cậu vẫn chưa yên tâm mà dẫn Duẫn Ninh theo. Bá Viễn đủ hiểu để không hỏi nhiều, anh chỉ vỗ chiếc bàn nhỏ trong phòng khách bảo cậu ngồi xuống.

"Có biết vẽ không?"

Thấy Duẫn Hạo Vũ gật đầu, Bá Viễn đặt lên bàn một xấp giấy, nhờ Duẫn Hạo Vũ vẽ mấy bức tranh minh họa theo chủ đề động vật.

"Anh cần những thứ này làm gì?" Duẫn Hạo Vũ cầm bút Bá Viễn vừa đưa cho mình, hoài nghi hỏi.

"Đương nhiên là để dạy học."

Mặc dù cảm giác khó hiểu không biến mất, Duẫn Hạo Vũ vẫn cúi đầu cặm cụi bắt tay vào việc. Phần tóc mái của cậu hơi dài, bình thường vẫn luôn rũ xuống che gần nửa khuôn mặt, hiện tại khi cúi đầu, đôi mắt tình cờ lộ ra lại lọt vào tầm nhìn của Bá Viễn. Lông mi dài thật, Bá Viễn đứng một bên thầm nghĩ, mũi và miệng đều rất đẹp, sau này mà trổ mã hơn nhất định sẽ là một cậu nhóc đẹp trai cho mà xem.

Bá Viễn để cho Duẫn Hạo Vũ làm việc của mình, còn bản thân ngồi bên cạnh chấm bài cho học sinh. Thỉnh thoảng khi anh liếc nhìn sang đều thấy Duẫn Hạo Vũ một tay chống cằm một tay nhàn nhã vẽ, động tác dứt khoát như một người đã quen thuộc với việc vẽ từ lâu.

Duẫn Hạo Vũ vẽ rất nhanh, chỉ một lúc sau Bá Viễn đã thấy người bên cạnh đẩy xập giấy sang phía mình. Bá Viễn nhìn qua một lượt, gật đầu cực kỳ hài lòng với tác phẩm của cậu.

"Cậu có khiếu đấy." Bá Viễn cảm thán. "Sau này có muốn theo ngành nghệ thuật không?"

Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng lắc đầu, trả lời một cách quả quyết.

"Rất tốn kém."

Lý do của cậu khá thuyết phục, ai cũng biết đi theo ngành nghệ thuật rất tốn kém, mua họa cụ chưa nói, thời gian tôi luyện để tìm được phong cách cá nhân và trở nên nổi bật trong giới nghệ thuật cũng không phải dễ dàng. Cho nên trên đời này người biết vẽ và vẽ đẹp rất nhiều, nhưng người thực sự thành công lại chỉ là một phần nhỏ trong số đó mà thôi.

Duẫn Hạo Vũ nhận thức được điều đó, đương nhiên Bá Viễn cũng rõ.

"Vậy đã từng có ước mơ như vậy chưa?"

Động tác của Duẫn Hạo Vũ khẽ khựng, lại lọt vào trong mắt của Bá Viễn.

"Không hề." Câu trả lời cũng vì thế mà chậm một nhịp.

"Được rồi, công việc hôm nay của cậu đã xong." Bá Viễn nhìn lên đồng hồ treo tường, đảo mắt suy nghĩ. "Bình thường cậu làm bài tập ở trường vào lúc nào?"

"Sau khi đi làm về."

Sau khi đi làm về? Vậy là phải rất muộn, không phải sao? Bá Viễn vẫn nhớ mấy lần gọi đồ ăn đêm kia đều đã gần nửa đêm rồi, nếu sau đó khi về nhà cậu bạn này còn cặm cụi làm bài tập nữa, vậy mấy giờ mới thực sự được lên giường đi ngủ? Tuổi này đang là tuổi ăn tuổi lớn, giấc ngủ và bữa ăn cực kỳ quan trọng, vậy mà đứa nhỏ này lại bán mạng vì việc đi làm như thế này.

"Như thế này đi, sau này cậu cứ mang bài tập đến đây, nếu xong việc sớm thì ngồi đây làm bài tập luôn." Theo thỏa thuận, Bá Viễn thuê Duẫn Hạo Vũ hai giờ đồng hồ mỗi ngày, trước khi hết thời gian anh cũng không có ý định thả người. "Cũng không đảm bảo là có thể giúp gì nhiều, nhưng những môn xã hội của cấp ba tôi vẫn nhớ."

Cứ như vậy, mỗi ngày của Duẫn Hạo Vũ đều diễn ra như một vòng tuần hoàn. Buổi sáng đến trường, đến chiều nếu có tiết không quan trọng sẽ lại trèo tường trốn đi làm thêm những công việc khác, sau đó đến giờ sẽ chạy đi đón Duẫn Ninh, cuối cùng là đến nhà Bá Viễn.

Cái gọi là công việc chấm bài vốn không thực sự như trên mặt chữ, việc mà Bá Viễn giao cho Duẫn Hạo Vũ chủ yếu liên quan đến chuyện vẽ vời, theo như lời anh nói, đó là để giúp cho học sinh của anh, những cô cậu nhóc mới tập tành biết chữ, hiểu bài hơn thông qua phần hình ảnh.

Tiếp xúc nhiều hơn với Bá Viễn, Duẫn Hạo Vũ dần gạt bỏ đi hình tượng vị giáo viên kỳ quái và không kính nghiệp ban đầu, thay vào đó, cậu nhận ra anh lại tận tâm hơn bất cứ ai. Mỗi buổi tối ngồi bên cạnh anh, Duẫn Hạo Vũ đều thấy anh nắn nót viết từng nét chữ nét số vào vở của học sinh, không hề keo kiệt mà trang trí thêm vài bông hoa, vài mặt cười, hay vài câu khích lệ đơn giản. Đến cả Duẫn Hạo Vũ sau khi nộp tranh cũng được nhận những lời khen đó, được dỗ dành không khác gì các cô cậu bạn nhỏ.

Có cả những buổi tối Bá Viễn hì hụi chuẩn bị vài phần quà nhỏ cho trò chơi cuối buổi học của ngày hôm sau, chỉ là hai cây kẹo mút hay một cục tẩy đơn giản, thế nhưng anh vẫn cặm cụi buộc từng cái nơ thật xinh.

Sau hơn một tháng kể từ khi bắt đầu làm công việc này, lần đầu tiên Duẫn Hạo Vũ đưa Duẫn Ninh đến nhà Bá Viễn. Xét cho cùng, Duẫn Hạo Vũ luôn cảm thấy nếu để Duẫn Ninh ở trong tầm mắt của mình thì sẽ yên tâm hơn, thứ nhất, cậu không biết khi nào ba mình sẽ đột ngột trở về, cũng không biết khi đó ông có lại uống rượu say khướt hay không, thứ hai, nhỡ đâu chẳng may có người xấu lẻn vào nhà trong lúc Duẫn Ninh ở nhà một mình, nghĩ tới đó thôi Duẫn Hạo Vũ đã cảm thấy lạnh buốt cả người.

Khi Duẫn Ninh biết về việc mỗi buổi tối mình sẽ ở nhà thầy Viễn cùng với anh trai, cô bé vừa lo lắng lại vừa hào hứng. Lo lắng vì đương nhiên đứa học sinh nào cũng có cảm giác sợ hãi ít nhiều đối với giáo viên của mình, còn hào hứng, vì trong số những giáo viên mà cô bé từng gặp thì thầy Viễn là người mà Duẫn Ninh thích nhất, hiện tại có thể được ở cùng anh trai và thầy Viễn vào mỗi tối, đó là niềm vui lớn nhất trong cái đầu nhỏ của cô bé.

Nhìn Duẫn Ninh nằm nhoài trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách mà vui vẻ hát hát cười cười, Duẫn Hạo Vũ không khỏi nhớ lại lời của Bá Viễn, anh từng nói với cậu rằng đừng để Duẫn Ninh ở nhà một mình.

"Tôi biết Duẫn Ninh là một đứa trẻ hiểu chuyện, chính vì vậy nên dù cậu có đi ra ngoài vào buổi tối thì cô bé cũng sẽ ngoan ngoãn ở nhà mà đợi." Bá Viễn khoanh tay dựa vào cửa khi nhìn Duẫn Hạo Vũ cúi người đi giày. "Nhưng đừng để cô bé ở nhà một mình, đừng để cô bé cảm thấy mình bị bỏ rơi."

So với nhiều đứa trẻ khác, mặc dù Duẫn Hạo Vũ vẫn luôn cố gắng cho cô nhóc điều kiện sống tốt nhất, thế nhưng cậu biết điều thiệt thòi nhất của Duẫn Ninh hiện tại chính là người thân không ở bên. Đó là lý do mà cậu luôn cố gắng chờ cho Duẫn Ninh lên giường ngủ mới rời khỏi nhà đi làm mỗi tối, mà hiện tại, có người đã xòe bàn tay ra để kéo Duẫn Hạo Vũ ra khỏi nỗi trăn trở ngổn ngang của mình.

Chợt trước mặt cậu xuất hiện một cốc sữa nóng, một cốc khác nhỏ hơn được đưa cho Duẫn Ninh, Bá Viễn hất cằm bảo hai anh em nhanh chóng uống đi.

"Trẻ con nên uống chút sữa trước khi ngủ." Bá Viễn chỉ vào Duẫn Ninh đã hơi uể oải vì buồn ngủ, lại quay sang giải thích với Duẫn Hạo Vũ. "Còn cậu, đang tuổi ăn tuổi lớn thì nên uống nhiều sữa một chút, như vậy mới cao được."

Cậu nhóc vẫn chưa phát triển hết, hiện tại mới thấp hơn Bá Viễn nửa cái đầu, nhưng với đà này khả năng sau vài năm nữa Duẫn Hạo Vũ sẽ cao hơn anh cho mà xem.

Duẫn Hạo Vũ dè chừng nhìn qua nhìn lại giữa Bá Viễn và cốc sữa, cuối cùng vẫn cúi đầu uống một ngụm, ngay lập tức cảm nhận được sự ấm nóng tràn vào dạ dày. Một thứ nước ấm nóng không phải là điều gì quá xa lạ với Duẫn Hạo Vũ, thế nhưng sự ấm áp của cốc sữa này quá kỳ lạ, là điều cậu chưa từng được trải qua.

Là ấm vào tim.

Đã lâu rồi, thậm chí Duẫn Hạo Vũ còn ngỡ rằng từ khi cha sinh mẹ đẻ, chưa có ai từng đưa cho cậu một cốc sữa ấm áp và ngọt ngào nhường này.

Khi còn nhỏ, Duẫn Hạo Vũ không biết những cơn sóng ngầm giữa ba mẹ mình bắt đầu nhen nhóm từ lúc nào, cho đến khi cậu nhận ra sự thật, người mẹ thân yêu kia đã bỏ lại hai anh em cậu mà đi thật xa. Cậu nhóc khi đó còn chẳng hiểu thế nào là ly hôn, nhưng cậu vẫn lờ mờ đoán được, rằng mẹ của mình đã không còn muốn quay trở lại với hai đứa con này nữa.

Quay đầu lại tìm kiếm lời giải thích và sự an ủi từ ba mình, thế nhưng dường như căn nhà này, hay thậm chí là hai đứa con này luôn mang theo những kỷ niệm mà ba Duẫn không hề muốn nhớ lại. Kể từ ngày đó, người ba vốn sáng đi chiều về kia lại bắt đầu thường xuyên không về nhà, ứ thế tiếp diễn cho tới mấy năm gần đây, số lần hai đứa trẻ gặp được ông trong năm hầu như chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Cho nên so với Duẫn Hạo Vũ đã bắt đầu trưởng thành, thế giới của Duẫn Ninh nhỏ bé chỉ thu gọn xung quanh anh trai mình.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nếu đất có rung trời có sập, thế giới của Duẫn Ninh vẫn còn anh trai chống đỡ cho, còn thế giới của Duẫn Hạo Vũ, lại chỉ có một mình cậu tự cứu lấy mình mà thôi.

Duẫn Hạo Vũ xoa đầu bảo Duẫn Ninh cứ ngủ đi, lại liếc nhìn người vẫn đang chăm chú chấm bài cách đó không xa, dáng vẻ nghiêm túc khác hẳn so với thái độ cợt nhả thường thấy.

Nhận ra ánh mắt của Duẫn Hạo Vũ, Bá Viễn quay đầu lại, trong một khoảnh khắc lại lộ ra đôi phần ngốc nghếch. Cậu nhanh chóng cụp mắt, trong đầu thoáng lên một suy nghĩ kỳ quái, người này ấy thế mà lại có chút đáng yêu.

Xào xạc, tiếng gió thổi qua các tán lá kéo tâm trí Duẫn Hạo Vũ trở lại, cậu hoàn hồn, thế mà mình bỗng dưng lại nhớ tới nhiều chuyện ngày xưa như vậy. Bá Viễn ở cách đó vài bước chân vẫn đang lẩm nhẩm nói chuyện với tấm bia mộ, khóe mắt hơi cong lên, như thể đang kể một câu chuyện vui vẻ nào đó anh đã gặp trong khoảng thời gian không tới đây.

Chuyện gia đình của anh Duẫn Hạo Vũ biết ít nhiều, biết anh giống mình đều là con của gia đình đơn thân, cũng biết khác với cậu ở chỗ Bá Viễn không có anh chị em ruột thịt, chỉ có người mẹ thường xuyên đi công tác xa và người bà đã không còn khỏe mạnh. Có đôi lần Duẫn Hạo Vũ đã từng ghen tị với anh, rằng anh có bà ngoại dịu dàng yêu thương, có mẹ dù ở xa vẫn luôn quan tâm đến con cái, có cả bạn bè sẵn sàng vào sinh ra tử cùng mình. Là một đứa trẻ không có gì trong tay, Duẫn Hạo Vũ cho rằng Bá Viễn là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Sau này lớn lên rồi Duẫn Hạo Vũ mới nghiệm ra, không một ai có thể định mức được hạnh phúc cho bất cứ người nào khác.

Một lúc sau, Bá Viễn đã nói chuyện với bà ngoại xong, hiện tại anh muốn rời đi, khi đứng dậy bỗng lảo đảo một cái, được Duẫn Hạo Vũ vươn tay ra kịp đỡ lại.

"Anh cẩn thận."

Bá Viễn mím môi, khẽ nói lời cảm ơn rồi tránh đi. Duẫn Hạo Vũ nhìn bàn tay của mình lơ lửng trên không trung, lại vô thức bắt gặp bức ảnh của người phụ nữ hiền hậu trên bia mộ, cậu lịch sự cúi chào bà, cuối cùng mới đi theo anh rời khỏi nghĩa trang.

"Anh định làm gì tiếp theo?"

"Bây giờ anh có hẹn ăn tối với Riki và Kha Vũ." Bá Viễn nhìn đồng hồ đeo tay, lại chợt nhớ đến lời của Duẫn Ninh. "Nếu ăn xong có thời gian thì sẽ ghé qua xem pháo hoa một lúc."

Duẫn Hạo Vũ gật đầu, nói muốn đưa Bá Viễn đến nơi hẹn của ba người họ, dù sao cũng thuận đường đi đón Duẫn Ninh. Chiếc xe từ từ lăn bánh, hai người ngồi bên trong cũng yên lặng, chỉ có âm thanh ù ù từ chiếc điều hòa là vẫn đều đặn báo cho cả hai rằng đây không phải là không gian tĩnh.

Qua một ngã tư, Duẫn Hạo Vũ thuận theo động tác nhìn gương mà lén quan sát sắc mặt người bên cạnh, cảm thấy anh không phải là không thoải mái mà là chỉ đang nhìn đường mà thôi.

"Đó giờ anh vẫn sống một mình à?" Duẫn Hạo Vũ mở lời trước. "Còn mẹ anh thì sao?"

"Ừ, anh sống một mình. Mẹ anh sống ở căn nhà khác cùng thành phố..." Nghĩ tới một chuyện, Bá Viễn cong miệng cười. "Nhưng gần đây bà bắt đầu tìm thấy mùa xuân mới, cho nên thường xuyên đi chơi với người ta rồi."

"Ồ, chúc mừng dì." Duẫn Hạo Vũ đảo mắt. "Vậy còn anh?

"Hả?"

"Anh... đã có người nào chưa?"

Lời vừa dứt, chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, Duẫn Hạo Vũ quay sang nhìn anh, cũng bắt gặp vẻ ngạc nhiên như không chút phòng bị với câu hỏi này của đối phương

"Không có." Bá Viễn quay lại hướng nhìn thẳng. "Trước giờ không có, hiện tại cũng không."

Không rõ vì sao, trong lòng Duẫn Hạo Vũ chợt có cảm giác nhẹ bẫng. Cậu định nói thêm điều gì, bỗng tiếng chuông điện thoại của Bá Viễn vang lên, Duẫn Hạo Vũ có thể nghe được người ở đầu bên kia là Rikimaru, gọi để hỏi xem anh đang đến tới đâu rồi.

"Số 79." Xe đã đến đầu phố, Bá Viễn nhắc lại địa chỉ cho Duẫn Hạo Vũ. "Em cứ đỗ ở bên cạnh là được rồi, Riki đang đợi anh ở đó."

Chiếc xe chậm rãi dừng lại, xuyên qua cửa kính Duẫn Hạo Vũ có thể nhìn thấy người đứng ở lề đường đợi Bá Viễn, mà người kia ngay khi nhận ra tài xế là ai đã ngay lập tức cau mày.

"Cảm ơn em." Xe dừng hẳn, Bá Viễn tháo dây an toàn ra còn không quên ngoái lại. "Chuyện dọn nhà hôm nay và chuyến đi nhờ xe này anh sẽ mời cơm em s-."

"Anh Viễn!"

Trước khi người rời khỏi, Duẫn Hạo Vũ vội gọi tên anh lại, thành công khiến Bá Viễn dừng bước. Anh chờ điều mà cậu muốn nói, lại chỉ thấy đôi môi kia mấp máy không ngừng, nhưng chẳng lời nào tử tế được thốt ra.

"Duẫn Hạo Vũ, có chuyện gì sao?"

"Em..." Cuối cùng, Duẫn Hạo Vũ thở dài, chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo. "Không có gì đâu, anh đi vui vẻ."

Nhìn theo hai người khuất bóng đằng sau cửa nhà hàng, Duẫn Hạo Vũ thả người ra lưng ghế, cảm giác sức lực trong người đã bị rút sạch. Hai tay xoa mặt, cậu cúi đầu lẩm bẩm tự mắng mình hồ đồ, thế mà lại suýt nữa vì xúc động mà nói ra lời trong lòng mình.

Nếu là em thì sao?

Nếu trong lòng anh không có người, vậy em có thể là người đó không?

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro