18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Bá Viễn không thường hay đi cắm trại, khái niệm đó trong anh chỉ đơn giản là dựng một chiếc lều ở giữa bãi cỏ rồi cùng nhau ăn những món ăn đã được chuẩn bị sẵn từ nhà, hết bữa thì trò chuyện một lúc là tới giờ trở về. Cho nên khi Duẫn Hạo Vũ đưa anh tới một khu cắm trại rộng lớn với đủ các loại tiện nghi, từ khu bãi cỏ cho những người muốn tự mình trải nghiệm thiên nhiên cho đến những khu nhà chòi dựng sẵn để khách chỉ việc đến tận hưởng, một người hiếm khi ra ngoài chơi như Bá Viễn không ngờ hiện tại mọi người lại nghĩ ra nhiều trò chơi như vậy.

Duẫn Hạo Vũ thuê một nhà chòi sàn gỗ với lều vải dựng phía trên, phía trước còn có bộ bàn ghế gỗ cùng với chiếc bếp nhỏ, sau đó khệ nệ bê một đống đồ mà Bá Viễn đã tò mò kể từ khi thấy cậu nhét vào trong cốp xe của anh rồi.

"Đây là gì vậy?"

Bá Viễn được lệnh của cậu mà mở mấy thùng đồ ra, bên trong là đồ ăn và nước uống, đều là những thứ được Duẫn Hạo Vũ tự mình chuẩn bị hết. Thịt và rau củ xâu thành từng xiên nhỏ để nướng, bên cạnh còn có cơm nắm, dưa trộn, thậm chí cả hoa quả cũng được gọt sẵn và đặt ngay ngắn trong những chiếc hộp nhỏ.

"Đều là em làm sao?"

"Ừm, có chuẩn bị một chút, anh không chê là được."

Bá Viễn trợn mắt, nấu ăn ngon là một chuyện, thế nhưng bỏ công sức ra để bày biện kỳ công như thế này là một nỗ lực khác. Là một người hay tự nấu nướng, Bá Viễn biết những thứ này nhìn thì nhỏ nhặt, ấy vậy mà lại mất rất nhiều thời gian để mua sắm, chuẩn bị, sau đó lại tìm cách bảo quản, làm sao có thể gọi là một chút được.

"Vốn định để anh mời em một bữa mà, sao lại thành em nấu cho anh ăn rồi?" Bá Viễn bất đắc dĩ cười.

"Như nhau thôi mà, cũng chỉ là một bữa ăn." Thấy Bá Viễn định lên tiếng, Duẫn Hạo Vũ đã nói tiếp. "Nếu anh cảm thấy cần thiết thì có thể mời em lại lần sau."

Duẫn Hạo Vũ chống tay lên cạnh thùng đồ, nhìn thẳng vào mắt Bá Viễn.

"Chỉ là, em không muốn giữa chúng ta cứ phải rạch ròi quá mức như vậy."

Điều này Duẫn Hạo Vũ đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi, cậu không thích việc đằng sau những buổi hẹn gặp này là một mục đích gì cả. Đáng lẽ với tư cách là người đã từng quen thân lâu lâu gặp lại, cả hai nên gặp nhau với tâm thế thoải mái hơn, thảnh thơi hơn, chứ không phải cẩn thận từng li từng tí sợ làm tổn thương đối phương, sau đó lại anh một bữa cảm ơn em một bữa xin lỗi.

Bá Viễn rũ mắt không biết đang nghĩ gì, hàng mi dài tạo thành một lớp bóng phủ lên làn da trắng, thật giống như đôi cánh bướm lung linh vùng vẫy dưới ánh nắng ngày hè.

"Được rồi." Bá Viễn khẽ cười. "Vậy thì hôm nay anh sẽ không khách sáo nữa."

Ở giữa chiếc bàn gỗ là lỗ tròn được khoét sẵn và lắp tấm kim loại ngăn nhiệt, nếu đặt trước có thể yêu cầu khu dựng trại chuẩn bị cho một chiếc bếp than và vỉ nướng. Duẫn Hạo Vũ lấy bật lửa trong túi quần ra nhóm bếp, bàn tay vừa đưa ra một nửa đã khựng lại, ánh mắt lén lút liếc nhìn Bá Viễn như đứa nhỏ vừa làm chuyện gì sai sợ bị mắng.

"Em sợ cái gì?" Thu được hành động của cậu vào mắt, Bá Viễn chỉ thấy bất đắc dĩ. "Hút thuốc thì hút, anh đâu có quản em."

Bị Bá Viễn đọc được suy nghĩ, Duẫn Hạo Vũ có hơi xấu hổ, đối diện với anh cậu vẫn có cảm giác bản thân là đứa nhỏ năm xưa, chỉ cần một cái liếc mắt của anh cũng đủ làm Duẫn Hạo Vũ cảm thấy đang bị giáo viên quản nghiêm. Mà xét ra, Duẫn Hạo Vũ thầm nghĩ, Bá Viễn cũng chưa từng trách mắng cậu lần nào, khoảng thời gian đầu cậu còn có thái độ chống đối, sau này càng ngày càng thu gai nhím lại mà vô thức ngoan ngoãn nghe theo lời của anh.

Có lẽ là do tính cách trời sinh không thích phiền phức, hay có lẽ đã dành quá nhiều thời gian cho việc tự kiếm sống và chăm sóc em gái, cho nên ngoài việc trốn học ra Duẫn Hạo Vũ chưa làm gì "hư" trong mắt Bá Viễn cả.

Nếu chưa nói Duẫn Hạo Vũ là một đứa trẻ ngoan ngoãn và tử tế tới mức khiến anh phải đau lòng.

"Lớn cả rồi, em biết tự chịu trách nhiệm với bản thân là được."

Hôm nay hai người tới muộn, Duẫn Hạo Vũ lại chuẩn bị rất nhiều thứ, cho đến khi cả hai có thể ngồi xuống ổn định thì đã quá giờ trưa được một lúc. Duẫn Hạo Vũ phụ trách nướng xiên thịt, thịt chín thì gắp ra một chiếc đĩa giấy dùng một lần để giữa bàn cho hai người cùng ăn. Bá Viễn nhìn theo động tác của cậu, cảm thấy có chút vi diệu.

"Cẩn thận nóng đấy." Dù sao bàn tay kia cũng là công cụ kiếm cơm, không thể để xây xát tí nào được. 

"Không sao, thế này đã nhằm nhò gì."

Duẫn Hạo Vũ muốn nói là lửa nhỏ thế này không nguy hiểm được, thế nhưng vào trong tai Bá Viễn lại biến thành ý khác, giống như thể cậu đã từng trải qua những điều tồi tệ hơn thế. Cảm xúc vui vẻ trong ánh mắt từ khi tới nơi này chợt tối dần, Bá Viễn ngơ ngẩn chăm chú vào từng tia lửa tóe ra từ mấy viên than hồng, đôi môi mím lại không biết đang nghĩ gì.

"Duẫn Hạo Vũ."

"Hửm?"

"Em từng nhắc đến anh trai của ba Viên Viên ấy." Bá Viễn chống đũa ngước mắt hỏi. "Hai người quen nhau như thế nào vậy?"

Bị nhắc đến chuyện này, Duẫn Hạo Vũ hơi khựng lại một chút, sau đó vẫn trả lời.

"Lúc đó anh ấy làm quản trại." Cậu đảo mắt nghĩ thêm rồi nói tiếp. "Trong đó có một tổng quản giáo và những quản giáo cấp thấp phụ trách từng khu vực, anh của Gia Nguyên là người trông coi khu vực của em."

Mặc dù có thể lờ mờ đoán ra nhưng khi nghe chính miệng Duẫn Hạo Vũ kể lại, Bá Viễn vẫn không khỏi ngạc nhiên.

"Ồ." Bá Viễn gật gù. "Người đó hiện tại sống ở thành phố khác sao?"

"Không phải." Duẫn Hạo Vũ lắc đầu. "Anh ấy mất rồi."

Đáp án này thì Bá Viễn không ngờ tới thật, anh nghẹn họng không nói thành lời. Duẫn Hạo Vũ cười cười, cậu cũng đoán được phản ứng của bất cứ ai khi nghe thấy chuyện này.

"X-xin chia buồn." Bá Viễn bối rối mất một lúc lâu. "Anh có thể hỏi lý do không?"

"Là bị trả thù." Duẫn Hạo Vũ đặt một xiên thịt nướng vào bát của Bá Viễn. "Trong đó chia nhiều bè phái rất hỗn loạn, ẩu đả dù lớn hay nhỏ cũng chẳng bao giờ thiếu, bên phía quản giáo phải đi dẹp loạn không biết bao nhiêu lần, cho nên vô tình sẽ gây thù chuốc oán với một số người. Có một nhóm người sau khi được thả ra thì tra được nhà của anh ấy, sau đó lên kế hoạch lẻn vào bất ngờ tấn công vào ban đêm."

"Lẻn vào nhà?" Bá Viễn nhặt được một chi tiết. "Nếu vậy thì gia đình..."

"Vợ và con của anh ấy đều được bảo vệ nên trốn thoát được. Thế nhưng chị dâu năm đó mới sinh em bé được mấy tháng đã có dấu hiệu trầm cảm sau sinh, trước đó bởi vì chuyện tình cảm bị người nhà phản đối nên bỏ nhà ra đi, việc anh ấy đột ngột mất như giọt nước tràn ly vậy, sau đó thì..." Duẫn Hạo Vũ ngừng lại. "Chị ấy tự tử, để lại một cô con gái còn chưa được một tuổi."

Nói rồi, Duẫn Hạo Vũ ngước mắt nhìn anh.

"Đó là Viên Viên."

Trương Viên Viên? Bá Viễn hít một ngụm khí lạnh, anh vẫn nhớ trong hồ sơ của Viên Viên chỉ ghi Trương Gia Nguyên là người giám hộ, phần quan hệ với học sinh được bỏ trống, cùng với việc cô bé luôn gọi Trương Gia Nguyên là "ba Nguyên" nên Bá Viễn chỉ cho rằng điền thiếu thông tin mà thôi, thật không nghĩ tới thực sự khuyết thiếu một danh phận thật sự.

Chuyện sau đó thì Bá Viễn có thể đoán được, Trương Gia Nguyên nhận Viên Viên về nuôi, rồi cứ thế trở thành gia đình đơn thân gà trống nuôi con.

"Vậy Viên Viên có biết không?"

"Có chứ, Gia Nguyên cũng không muốn giấu diếm, năm nào cậu ấy cũng đều đặn dẫn con bé đi tảo mộ ba mẹ mình."

Có lẽ bởi vì bản thân cũng từng trải qua sự khuyết thiếu gia đình cho nên Bá Viễn vẫn luôn để ý tới những đứa nhỏ có hoàn cảnh giống mình, đôi khi thậm chí còn khó khăn hơn, nghe được câu chuyện này anh không thể không cảm thấy có chút nặng lòng.

Thực ra Duẫn Hạo Vũ luôn cảm thán một điều về Viên Viên, đó là việc con bé tiếp nhận câu chuyện rất nhanh và thoải mái, dù cậu không rõ ở cái tuổi này Viên Viên có thể hiểu được sự phức tạp và đau thương của vấn đề hay không. Hẳn là con bé chẳng thừa hưởng được cái tính hay lo nghĩ của ba mẹ gì cả, thay vào đó là lúc nào cũng thẳng thắn và khảng khái như người ba trên danh nghĩa kia vậy.

Thấy Bá Viễn có vẻ trầm ngâm, Duẫn Hạo Vũ nghĩ rằng anh đang suy nghĩ về hoàn cảnh của cô bé, vừa định mở miệng an ủi thì đối phương đã ngẩng đầu ngước mắt nhìn mình.

"Còn em thì sao?"

"Hả?"

"Những trận ẩu đả đó, em có bị ảnh hưởng không?"

Trong một khoảnh khắc Duẫn Hạo Vũ theo thói quen muốn nói "không sao", một tia lí trí đã nhanh chóng cản cậu lại, bởi Duẫn Hạo Vũ đoán chừng có lẽ Bá Viễn đã biết được điều gì rồi, tỷ như hành động sờ vào trán của cậu vào đêm trên đảo, hay tỷ như vẻ mặt vẫn chưa hết hoang mang mới ban nãy khi cậu vào phòng của Trương Gia Nguyên tìm người.

Với tính cách của Trương Gia Nguyên, Duẫn Hạo Vũ không thể không đoán ra việc đối phương đã nói gì đó với Bá Viễn, khi mà ngày nào thằng bạn kia cũng lải nhải về việc cậu nên thẳng thắn hơn, hay khuyên nhủ Duẫn Hạo Vũ nên ngồi lại và hóa giải những vướng mắc năm đó cho Bá Viễn.

"Thỉnh thoảng cũng sẽ dính vào, dù sao cũng không tránh được."

"Cho nên..." Bá Viễn im lặng nhìn người đối diện một lúc, sau đó mới nhẹ gõ lên trán mình. "Vết thương ở nơi này cũng là vì chuyện đó sao?"

Quả nhiên. Duẫn Hạo Vũ vô thức đưa tay chạm lên trán, bàn tay giơ lên nửa đường lại hạ xuống, bối rối xoa mấy đầu ngón tay với nhau.

"Làm sao anh lại biết?"

"Đêm hôm em uống say ngủ ở nhà anh, khi lau mặt cho em anh đã nhìn thấy." Câu hỏi ngược lại chẳng khác nào một lời khẳng định, Bá Viễn khẽ thở dài. "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liên quan đến vị quản giáo kia sao?"

Duẫn Hạo Vũ từng nói đến chuyện bản thân bởi vì giúp đỡ anh trai của Trương Gia Nguyên nên mới được người ta trả ơn bằng cách chăm sóc lại và dẫn tới đi học xăm hình, kết hợp với những chi tiết anh nhặt ra trong lời nói của Trương Gia Nguyên, Bá Viễn đoán chừng người đó và vết sẹo trên trán Duẫn Hạo Vũ có liên quan đến nhau.

"Đúng vậy." Duẫn Hạo Vũ thành thật kể lại. "Anh ấy ra can một trận ẩu đả nên không cẩn thận bị tấn công, bởi vì em đứng gần đó nên đỡ hộ, cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả."

"Không to tát tới mức hôn mê tận mấy ngày?" Bá Viễn nhíu mi.

"Anh nghe Trương Gia Nguyên nói đúng không? Đừng tin, cậu ấy lúc nào cũng làm quá lên." Duẫn Hạo Vũ xoa dịu bằng cách gắp đồ ăn vào bát của anh. "Anh ăn đi, đừng nghĩ nhiều như vậy."

Theo trực giác, Bá Viễn cảm thấy so với Trương Gia Nguyên thì Duẫn Hạo Vũ mới là người không đáng tin vào thời điểm hiện tại. Cảm giác ứ nghẹn lờ mờ xuất hiện từ khi còn ở trong tiệm xăm lại bắt đầu dấy lên, sự uất ức và bức bối đã nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện lại cứ thế chầm chậm lan ra trong lồng ngực Bá Viễn, thật quen thuộc, cũng thật khó chịu.

Năm đó, một vết thương cắt bén ngọt bởi mảnh thủy tinh như vậy không thể là do tai nạn được, dù cố gắng thế nào Bá Viễn cũng không thể hoàn toàn che giấu cho Duẫn Hạo Vũ. Điều duy nhất mà anh có thể làm được đó chính là chạy tới chạy lui tìm nhân chứng và bằng chứng về việc Duẫn Hạo Vũ đã phải liên tục chịu đựng bạo lực gia đình từ người đàn ông trên danh nghĩa là ba ruột này và hành động của cậu chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi.

May mắn nhất có lẽ chính là việc vết thương của người đàn ông kia không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên Duẫn Hạo Vũ chỉ có thể bị kết tội "vô ý gây thương tích", sau đó bị đưa vào trại cải tạo dành cho trẻ vị thành niên trong vòng một năm.

Chỉ là, trái tim lơ lửng của Bá Viễn vẫn khó lòng nào mà an tâm được. Đầu tiên, làm sao một đứa trẻ mỗi ngày chỉ quanh đi quẩn lại giữa trường học, nơi làm thêm và ngôi nhà của mình, chẳng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài kia lại có thể dễ dàng sống ở một nơi hỗn loạn và bí bách như trong trại cải tạo, và thứ hai, xét theo khoảng thời gian đó Duẫn Hạo Vũ đã bị bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để thi đại học.

Hiện tại khi biết được những điều từng khiến mình lo lắng đã thực sự xảy ra, Bá Viễn không biết phải dùng vẻ mặt gì để đối diện. 

Sẽ chẳng bao giờ Duẫn Hạo Vũ hay bất cứ ai hiểu được sự bất lực đeo bám trong tâm trí Bá Viễn những ngày đó, thật giống như dù có chăm bẵm, tưới tắm cực kỳ cẩn thận cho chậu cây nhỏ ở ngoài vườn nhà, vậy mà anh vẫn phải trơ mắt không thể nào cứu nó khỏi việc bị héo tàn theo từng ngày từng giờ.

Có những chuyện dường như đã được số mệnh sắp đặt sẵn, dù con người có cố gắng can thiệp nhúng tay như thế nào, dù có phải cười bao nhiêu ngày khóc bao nhiêu đêm, xót lại vẫn chỉ còn mỗi dấu vết của tuyệt vọng.

Duẫn Hạo Vũ đã có động thái lảng tránh chủ đề, Bá Viễn cũng chẳng thể ép buộc cậu tiếp tục câu chuyện, anh lấy lại tinh thần, đưa tay ra nhận lấy chiếc bình giữ nhiệt giống với lần trước từ đối phương.

"Lại là chè sen à?"

Bá Viễn khẽ cười mở nắp bình, hương thơm bên trong toả ra, anh nhận ra thế mà lại là canh sườn hầm củ cải. Cũng lại là một trong những món mà Bá Viễn từng nấu cho hai anh em ăn khi ở trên đảo, thậm chí Bá Viễn nhớ mình nấu rất nhiều lần, bởi vì anh để ý mỗi khi ăn món này Duẫn Hạo Vũ thường ăn nhiều thêm một bát cơm.

Tấm lòng "gà mẹ" mà, thấy "gà con" ăn gì nhiều là sẽ luôn cố tình nấu nhiều hơn một chút.

Tự dưng bây giờ bản thân lại biến thành một chú "gà con" thế này, trong lòng Bá Viễn vừa ấm áp lại vừa lạ lẫm, thật cảm giác có chút không quen.

"Duẫn Hạo Vũ có thể nấu ăn thành thạo thế này đúng là không nằm trong tưởng tượng của anh." Bá Viễn ăn thử một miếng, món ăn không quá xuất sắc nhưng vẫn rất vừa miệng. "Hẳn là đã nấu cho nhiều người ăn thử rồi nhỉ?"

Bá Viễn vốn chỉ hỏi vu vơ, thấy Duẫn Hạo Vũ cúi đầu nướng thịt không trả lời anh cũng chẳng thấy làm quan trọng gì, mãi một lúc mới nghe thấy đối phương nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Chỉ có anh thôi."

"Hả?"

"Bởi vì anh, cho nên em mới học."

Không biết là do vị ngọt của xương hầm hay củ cải, cảm giác ngọt ngào vương vấn nơi cuống lưỡi hiện lên rõ rệt, Bá Viễn giấu đi sự ngượng ngùng của mình trong cái cúi đầu khẽ khàng.

Nhóc con này, thẳng thắn quá rồi.

Bữa ăn này Duẫn Hạo Vũ chuẩn bị rất nhiều, cho đến khi hai người no căng cả bụng rồi mà vẫn còn thừa đồ ăn. Bá Viễn giúp Duẫn Hạo Vũ dọn đồ thừa vào trong chiếc thùng mà cậu mang tới, buộc đống bát đĩa dùng một lần vào trong túi bóng đợi lát nữa đi về sẽ tiện đường vứt.

"Anh có muốn đi dạo quanh đây một chút không?"

Xem xét cho cái dạ dày no căng thực sự cần chút vận động nhẹ để tiêu hoá, chính Bá Viễn cũng muốn đi tham quan khu cắm trại mới mẻ này. Các nhà chòi được dựng không gần nhau, không gian còn lại là những tán cây cao vút xanh mơn mởn, mặc dù từ vị trí của hai người vẫn có thể nhìn thấy các túp lều khác, thế nhưng khoảng cách lại đủ xa để hoạt động của từng nhóm khách không làm phiền tới nhau.

"Làm sao mà em biết được nơi này?"

"Thỉnh thoảng em sẽ tới đây." Duẫn Hạo Vũ gật gù. "Cho bản thân chút thời gian để ngồi với thiên nhiên, như vậy tinh thần sẽ thoải mái hơn nhiều."

Khác với mọi người, Duẫn Hạo Vũ không muốn bản thân bị tách biệt hoàn toàn với thế giới thực, cậu chỉ cần một nơi vừa có thể chìm đắm trong nắng gió mây trời, lại vừa lắng nghe được văng vẳng âm thanh con người cười nói, như vậy là đủ rồi.

"Đúng là thoải mái thật."

Bá Viễn chắp tay sau lưng vừa bước đi vừa thầm cảm thán cảnh quan, Duẫn Hạo Vũ đi chậm đằng sau nửa bước, ở góc độ này cậu chỉ nhìn được vành tai và gò má của anh, có chút gầy, nhưng lại không hề mang lại cảm giác yếu đuối.

Duẫn Hạo Vũ không biết, người đứng đằng trước đã nương theo chiếc bóng phủ dài xuống nền cỏ của hai người để nhận ra cậu vẫn luôn hướng nhìn về anh từ bao giờ.

Hai người đi chẳng được quá xa, ấy thế mà từ trên trời lại rơi xuống vài giọt nước, sau đó chỉ vài giây sau đã xuất hiện cơn mưa ào ào như trút nước. Xung quanh cũng có nhiều người đang đi dạo bị cơn mưa bất ngờ này làm cho chạy toán loạn như ong vỡ tổ, Bá Viễn một tay che đầu một tay kéo Duẫn Hạo Vũ lại gần mình rồi cùng nhau chạy nhanh về phía lều của cả hai.

"Dự báo thời tiết có nói là sẽ mưa không nhỉ?"

Cơn mưa đổ xuống vừa nhanh vừa lớn, mới chỉ chạy một chút mà vai áo và ống quần của cả hai đã thấm đẫm nước. Duẫn Hạo Vũ mở điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên có thông tin rằng hôm nay sẽ đột ngột xuất hiện một cơn giông lớn, thế nhưng cũng sẽ đi qua rất nhanh.

Lều chòi ở đây được thiết kế cực kỳ chắc chắn và kín đáo, dù cơn mưa này có nặng mấy cũng chỉ cảm nhận được tiếng lộp bộp rơi cùng với nước bị hắt vào ở phía cửa lều, dưới cơn giông bất chợt này quả thật rất kiên cố. Phía trước cửa lều là bộ bàn ghế gỗ hai người mới ăn trưa ban nãy, thật may là hai người đã cất hết thức ăn vào trong thùng đậy kín rồi, cho nên cơn mưa lớn đổ xuống cũng chẳng có vấn đề gì.

Bá Viễn nheo mắt nhìn chằm chằm ra ngoài, thật không biết ánh mắt va phải cái gì, thế mà ngay lập tức anh lại đột ngột lao ra khỏi lều giữa cơn mưa chưa ngớt.

"Này, Bá Viễn!"

Duẫn Hạo Vũ bị giật mình gọi thẳng cả tên người ta, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã nhanh chóng quay trở về.

"Mưa to thế mà anh còn chạy ra ngoài? Tại sao anh-" Âm thanh của Duẫn Hạo Vũ có chút cao hơn bình thường, khi nhìn thấy thứ được Bá Viễn ôm trong tay, cậu chợt ngập ngừng khựng lại. "Anh lấy cái bình giữ nhiệt này làm gì?"

"Anh sợ người ta chạy qua đá trúng làm mất nó." Vừa rồi anh mới phát hiện ra mình đã để chiếc bình này ngay dưới đất bên cạnh chân ghế, dưới trời mưa thế này rất dễ bị người khác vội chạy trú mưa mà đá phải.  

"Chỉ là một cái bình giữ nhiệt thôi mà, quan trọng gì cơ chứ." Duẫn Hạo Vũ bất đắc dĩ nói.

"Có mà." Bá Viễn nheo mắt cười. "Là của em, cho nên mới càng quan trọng."

Thình thịch, trái tim Duẫn Hạo Vũ hẫng một nhịp. Lời này của Bá Viễn cậu đã từng nghe rồi, là khi giọng nói của anh lẫn vào trong âm thanh của những cơn gió mạnh mẽ mang theo hương vị ẩm mốc của đất và mặn mà của biển. 

Ở trên đảo có một "đặc quyền", đó chính là "được" hứng chịu những cơn bão lớn trong năm nhiều hơn trong đất liền. Vào một mùa mưa bão nào đó, khi chính quyền hô hào người dân nhanh chóng sơ tán khẩn cấp vào những nơi trú ẩn an toàn hơn khi cơn bão to sắp đổ bộ tới, nhà của Duẫn Hạo Vũ không phải là ngoại lệ, bởi khu nhà mà cậu ở là một khu nhà cũ nát, chỉ một cơn gió to thôi cảm tưởng như có thể thổi bay cả căn nhà.

"Cậu dẫn Duẫn Ninh tới nhà tôi tránh bão một thời gian đi, mang theo cả những đồ quý giá nữa."

Bá Viễn nói với Duẫn Hạo Vũ sau khi đọc được tin nhắn cảnh báo của Rikimaru về độ "nặng đô" của cơn bão. Dù sao thì căn nhà này cũng được xây dựng kiên cố hơn, bà ngoại của anh sống ở đây một mình vài năm đã không mất mát gì vượt qua các cơn bão khác, hai đứa nhỏ ở đây sẽ an toàn và thoải mái hơn so với chen chúc cùng với nhiều người khác ở các khu trú ẩn chung khác.

"Tại sao lại chỉ toàn đồ của Duẫn Ninh thế này?" Bá Viễn nhìn túi đồ mà Duẫn Hạo Vũ mang tới, chẳng có gì nhiều ngoài một ít tiền, sách vở và vài giấy tờ quan trọng, những thứ còn lại chủ yếu đều là quần áo và đồ chơi của cô bé. "Còn đồ của cậu thì sao?"

"Không quan trọng lắm." Duẫn Hạo Vũ lắc đầu.

Bá Viễn nghe vậy, nghĩ ngợi một lát rồi đứng dậy vỗ vai Duẫn Hạo Vũ.

"Đi thôi." Trước ánh mắt khó hiểu của cậu, anh cười cười. "Đi lấy thêm đồ của cậu, nhỡ đâu bị bão thổi cho bay mất hết thì sao."

Duẫn Hạo Vũ toan nói không cần thiết đã bị Bá Viễn kéo ra khỏi nhà, lời đến miệng cũng phải nuốt ngược chữ vào trong lòng, đi theo sự hăng hái của anh về nhà mình.

"Đừng bao giờ bỏ qua bản thân mình." Bước chậm theo anh nửa bước, Duẫn Hạo Vũ nghe thấy người phía trước mình nói, sau đó đón nhận ánh cười trong mắt Bá Viễn khi người này quay đầu lại nhìn mình. "Bởi vì là Duẫn Hạo Vũ, cho nên mới càng quan trọng."

Có đôi khi cậu cảm thấy có lẽ việc giúp đỡ mình của Bá Viễn chỉ là chuyện thuận tay nho nhỏ, thế nhưng sự tồn tại của anh lại là một thứ phép màu kì diệu không rõ từ nơi nào ban phước đến, lại có thể khiến cho từng khoảnh khắc trong cuộc đời cậu chầm chậm thay đổi.

Duẫn Hạo Vũ không chắc Bá Viễn còn nhớ tới câu chuyện nhỏ này không. Người trước mặt cậu đang rũ rũ áo cho bớt cảm giác dính dớp vào người, trong đầu anh vẫn đang thầm mắng cơn mưa bất chợt chẳng đâu vào đâu này, giọt nước lăn từ tóc mai xuống bên má còn chưa kịp phát hiện ra đã bị một bàn tay khác nhẹ nhàng lau đi mất, để lại một xúc cảm nhẹ như bông lướt qua gò má.

Sau đó, anh nghe thấy Duẫn Hạo Vũ ở phía đối diện nhỏ giọng nói với mình.

"Anh này, chẳng có gì quan trọng hơn anh cả." 

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro