Chương 8: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông hết giờ vang lên. Tôi bảo Lan Chi về trước, còn mình đi đến phòng dụng cụ để cất chổi và thùng rác cho lớp, vì hôm nay là phiên tôi trực nhật mà.

Tôi lui cui gom đống chổi mà lũ bạn vứt mỗi nơi một chiếc lại, rồi chật vật ôm cả bó xuống phòng dụng cụ. Đèn của phòng vừa bị hỏng, mà tôi thì cận quá trời nặng. Tôi nheo mắt lại, cố dựa vào chút ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa để nhìn xem khu vực của lớp mình là ở chỗ nào. Chầm chầm tiến về phía trước, tôi thấy mất hết tự tin, cứ có cảm giác mình sắp va phải một thứ gì đó. 

Và tôi va phải một thứ gì đó thật.

Một thứ gì đó như cục gạch ngáng chân tôi khiến tôi ngã kềnh. Bó chổi tôi cầm trên tay cũng theo đó mà rớt xuống đất bay mỗi nơi một chiếc, bụi giăng mù mịt. Trong lúc tôi còn choáng váng đầu óc, tôi nghe có những tiếng cười hí hí há há rộ lên ở phía cửa ra vào. Ngước lên nhìn, tôi thấy có ba bóng người lấp ló ở đó. Cái bóng cao nhất thò tay đóng cửa lại, có tiếng chìa khóa leng keng phát ra. Tôi đủ thông mình để hiểu có chuyện gì sắp xảy đến với mình. Muốn chạy ra ngăn lũ mất xác đó lại nhưng không kịp nữa rồi.

Tôi bực mình rút điện thoại ra định gọi cho Lan Chi thì chiếc điện thoại tự nhiên trượt khỏi tay tôi. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là: ma!

Nghĩ đến đây tôi bất giác rụt cổ lại. Như đọc được suy nghĩ của tôi, "con ma" kia lên tiếng

"Tao là người nha mày."

Tôi thở phào nhẹ nhóm, nhưng rồi lại thót lên: Nếu không phải ma, thì là ai?

Có ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi ngay lập tức phải lấy tay lấy mặt. Khi mắt đã dần quen với ánh sáng, tôi mới lờ mờ nhận ra có một người đang ngồi đối diện với tôi, đẹp trai lắm.

Thằng nhóc đó di chuyển đèn pin ra chỗ khác ngay khi nhận thấy mình đang chiếu thẳng vào mắt bạn. Giờ khi đã tỏ mọi thứ, tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra "viên gạch" ngáng đường tôi không phải viên gạch, mà "con ma" vừa nói chuyện với tôi cũng chẳng phải con ma. Một người rất chi là quen thuộc đối với tôi: Nguyễn Hữu Tùng Anh, một thành viên trong hội Tứ Thiên Vương nức tiếng của trường tôi. Tôi lập tức nhăn mày, lộ ra vẻ mặt khinh khỉnh, tự hỏi không biết mình ăn cái mẹ gì mà xui thế. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Nguyễn Hữu Tùng Anh là đứa khá trong lớp tôi, cả về mảng học tập, mảng thể thao và đặc biệt là mảng ca hát. Nó cùng câu lạc bộ với tôi, và cũng là đứa ít tương tác với tôi nhất trong hội Tứ Thiên Vương, ý là tương tác vật lý ấy. Mặc dù là như thế cơ mà thiện cảm của tôi với nó cũng chẳng tăng lên là mấy. Cũng cùng một hội với Nguyễn Hoàng Hải Lâm ấy mà. 

Tùng Anh nhìn tôi, rồi bỗng nó bật cười, đôi mắt cong lên như mảnh trăng non xinh đẹp. Lần này tôi không bị đôi mắt ấy hút hồn như lần đầu nhìn thấy Hải Lâm nữa, nhưng trong đầu cũng không ngừng cảm thán rằng tại sao lại có một người xinh đẹp và giỏi giang như thế. Thực ra tài sắc vẹn thì cũng tốt thôi nhưng mà cụ Nguyễn Du dạy rồi: "Chữ "tài" liền với chữ "tai" một vần", mà các cụ ngày xưa cũng có câu "hồng nhan bạc mệnh". Thế thôi xấu xấu tí cũng chẳng sao, lại đỡ khổ.

Tôi hỏi, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu

"Mày cười gì?"

Tùng Anh thu ngay nụ cười lại, nhưng sự vui vẻ vẫn như vẽ lên mặt. Nó nghiêng đầu nhìn tôi

"Giờ tao mới để ý...."

Tùng Anh bỏ dở câu nói, khóe mắt lại cong lên. Tôi ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống hất hàm bảo

"Nói gì thì nói hết câu đi, đừng có mà lấp la lấp lửng thế."

Tùng Anh cười giả lả

"Có gì đâu, giờ tao mới để ý, Trà dễ thương thật."

Tôi bĩu môi rồi giả vờ làm hành động như nôn ọe. Tôi biết thừa tại sao nó lại như thế này.

"Nhờ việc gì thì cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo vậy đâu."

Tùng Anh giả vở nghiêm mặt

"Sao mày biết là tao có chuyện định nhờ mày?"

"Sao tao lại không biết nhỉ?" Tôi hỏi vặn lại. Tùng Anh lại cười, nhưng nụ cười của nó lần này héo đi rất nhiều. Nó hỏi tôi bằng tông giọng đã nhuộm một chút nỗi buồn.

"Mẹ thằng Lâm thuê mày dạy kèm cho nó đúng không?"

Tôi nghi ngờ nhìn nó, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

"Tao muốn mày thay đổi nó."

"Mày bị ngộ à Tùng Anh?" Tôi gần như nhảy dựng lên khi nó vừa dứt lời.

"Mày cứ bình tĩnh đã." Tùng Anh đặt hai tay lên vai tôi như để trấn tĩnh "Thực ra trước kia Hải Lâm không như thế này, trước kia nó cũng từng bị bắt nạt đấy!" 

Tôi bỗng cảm thấy cồn cào khó chịu. Hải Lâm từng bị bắt nạt sao? Nghe vô lý đ*o chịu được.

"Tao biết mày không tin..." Tôi giật thon thót. Trong vòng mười lăm phút mà Tùng Anh đoán được suy nghĩ của tôi tận ba lần. Rốt cuộc là do nó quá tinh ý hay là do tôi quá dễ đoán?

Tùng Anh nói tiếp

"Hải Lâm từng bị bắt nạt rất nặng nề khi còn học cấp II. Do bố mẹ nó bận công việc nên cũng chẳng giải quyết chuyện này triệt để, cũng chẳng bao giờ để ý đến nó..."

"Cứ cho như nó đã từng bị bắt nạt đi" Tôi nóng nảy ngắt lời Tùng Anh. Dường như những mệt mỏi trong nhưng tháng ngày bị bắt nạt tôi đem trút hết vào trong lời nói. " Cứ cho như nó là một đứa đáng thương không bao giờ nhận được sự quan tâm chăm sóc từ bố mẹ đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó có quyền chà đạp lên tao, và cả những bạn học khác như vậy, hiểu không. Nó đáng thương thì nó cũng muốn người khác phải rơi vào hoàn cảnh giống như nó hay sao?"

"Tao biết là bây giờ mày đang rất tức giận, có nói gì cũng không nghe..." 

"Bố mày đ*o điếc!" Tôi cộc lốc ngắt lời.

Tùng Anh im lặng thật lâu, lâu đến mức tôi suýt để những lời nó vừa thốt ra trôi theo ống thoát nước cút ra ngoài, thì nó lại lên tiếng

"Chỉ khi lên cấp III rồi, nó mới thế thôi, tao khuyên thế nào nó cũng không chịu nghe. Tao không muốn nhìn nó khổ sở như vậy nữa"

"Ai khổ sở cơ? Mày học nhiều quá rồi bị thần kinh hả Nguyễn Hữu Tùng Anh?" Tôi giật giật cánh môi, hỏi bằng giọng chế giễu.

"Thực ra, Hải Lâm nghĩ nếu nó làm như thế, nó sẽ không bị bắt nạt nữa, rồi ai cũng sẽ chú ý đến nó. Nó tự khoác lên mình một tấm cỏ bọc dày và nặng trĩu, đến nỗi mà chẳng ai chạm được vào  con người thật của nó, cũng chẳng ai có thể biết nó đang gồng mình đến cỡ nào. Sâu thẳm bên trong, nó vẫn là một thằng nhóc tự ti, và muốn được bố mẹ cưng chiều, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy lớp sơn hào nhoáng, xinh đẹp, hoàn mỹ..."

Lòng tôi bất chợt lắng xuống khi nghe những lời này. Tôi lờ mờ hiểu ra cảm giác của Hải Lâm, cái cảm giác mà rõ ràng mình rất khó chịu nhưng cứ phải tỏ ra chẳng có chuyện gì, để rồi nhận lại chỉ toàn sự thờ ơ của người khác.  

Tôi im lặng không nói gì, đợi Tùng Anh lên nói tiếp. Nhưng nó một lần nữa lại như biến mất khỏi đời tôi, để lại khoảng không vắng lặng. Rồi lại bất chợt lên tiếng

"Mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau. Hải Lâm thì chọn cách lặp lại y hệt cái tệ hại mà nó từng phải trải qua cho người khác, nhưng tao tin là mày sẽ có cách là tốt hơn. Mày sẽ thay đổi nó chứ? Xin mày đấy!"

Tôi im lặng, thở dài, rồi lại im lặng. Mãi lâu sau, tôi mới ngờ ngợ hỏi

"Sao mày lại nhờ tao?"

"Tao cũng chẳng biết nữa.." Tùng Anh lắc nhẹ mái tóc bồng bềnh của nó. "Chắc tại...nhìn mặt mày uy tín"

 Tôi không đáp lại câu bông đùa của Tùng Anh. Tôi đang bận chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Trong một thoáng tôi đã muốn giúp Hải Lâm nhưng lại sợ, sợ người tiếp tục bị chà đạp sẽ là tôi, và tôi cũng không biết phải bắt đầu như thế nào.

Ôi kiếp trước tôi có mắc nợ cái tên Nguyễn Hoàng Hải Lâm này hay sao nhỉ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro