Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Tùng Anh chìa bộ mặt rầu rầu vào mắt nhau, không đứa nào í hử gì. Giờ đây mỗi đứa tựa  lưng vào một cái tủ để đồ, đứa này giương mắt ngó chăm chăm vào mặt đứa kia.

Không biết tôi đã làm nên tội tình gì mà ông trời lại nỡ đối xử với tôi như thế: điện thoại tôi hết pin. 

"Giờ sao mày?" Tùng Anh là đứa lên tiếng đánh tan bầu không khí kì cục trong căn phòng.

Tôi đảo mắt ngán ngẩm, đáp lại câu hỏi của nó bằng một câu hỏi của chính mình:

"Sao là sao?"

Tùng Anh thở dài, nó chậm rãi đứng dậy đến bên cửa sổ đang đóng kín bưng, thò tay mở chốt rồi nhìn xuống dưới.

Tôi rất mệt, nên có lẽ bắt đầu sảng. Không biết lúc đó nó định làm gì nhưng tôi lại cứ suy diễn lung tung. Vậy nên tôi mới vội đứng dậy đến bên nó, nhắc nhở:

"Ê mày, tầng hai đó nha. Nhảy xuống là vỡ mồm như chơi đấy!"

Tùng Anh bật cười. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó cười, nhưng trong kí ức của tôi, nó là đứa ít nói, và đặc biệt là không thích cười với những người mà nó không thân. Nhưng tôi chỉ bực mình vì thái độ cợt nhả của nó.

"Trông tao hề hước lắm à? Hay là do mày vừa hít phải bóng cười?"

Tôi vừa dứt câu, Tùng Anh lại ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến tôi phải nhíu mày lại, khoanh tay chờ nó cười nốt. Tùng Anh thấy thái độ của tôi, vội quơ quơ tay như để xua bớt khói đang xì ra ra trên đầu tôi. Vai nó run bần bật, giọng nghẹn lại vì cố nín cười

"Mày đáng yêu hơn tao tưởng đấy. Nhưng tao không có ý định nhảy xuống đó đâu, đừng lo."

Tôi mím môi, dường như đang dần mất niềm tin vào trí thông minh và sự tỉnh táo của mình.

Bỗng Tùng Anh im lặng, nó không cười nữa, và lại hỏi tôi bằng cái giọng rầu rầu của nó

"Người nhà sẽ không lo cho mày chứ?"

Tôi giật mình. Ừ, sao tôi lại quên béng mất. Gần đây mẹ tôi hôm nào cũng đi làm về muộn, hoặc không về. Ở nhà chỉ có mình thằng Khôi. Dĩ nhiên nó vẫn có khả năng tự vác xác đi mua tạm cái gì để ăn, nhưng chắc chắn nó sẽ không chịu ăn rau mất.

"Mày đói quá ngu luôn rồi à?" Thấy tôi không trả lời, Tùng Anh khều tay tôi trêu.

Tôi giật mình vứt luôn thằng cu em ra sau đầu, hấp tấp hỏi Tùng Anh

"Mẹ tao nay không về, còn mày thì sao?"

"Bố mẹ tao không để ý đến tao đâu, họ bận đi hẹn hò ấy mà."

Tùng Anh cúi đầu xuống, để gió từ ngoài cửa sổ vờn quanh mái tóc là lượt. Tôi xuýt xoa

"Ôi, bố mẹ mày tình cảm tốt ghê hén!"

"Họ đi hẹn hò với bồ của họ thôi, tình cảm gì đâu." Tùng Anh nói rồi quay sang mỉm cười nhìn vào mắt tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, và tự hỏi, tại sao lại có đôi mắt đẹp đến như vậy, đẹp mà buồn quá. Đôi mắt xanh thăm thẳm, trầm lặng và sâu lắng, chẳng có lấy một tia cảm xúc nào. Đôi mắt ấy dường như chứa đựng cả bầu trời đầy sao, nhưng vẫn cứ trống vắng, vẫn cứ đơn độc. Mãi nơi đáy mắt nó lấp lánh thứ gì đó, như là vệt sáng giữa bầu trời đêm đen, là nỗi buồn. Nỗi buồn cứ lấp đầy nơi khóe mắt nhưng người buồn người có bao giờ chịu nói ra? 

Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn vào mắt nó như người bị mộng du. Bất chợt tôi có cảm gian thời gian như dừng lại, để tôi đi sâu vào tâm hồn của một đứa mà trước đây tôi chẳng hề có thiện cảm.

"Tao nghĩ tao đói quá nên bắt đầu nói nhảm rồi."

Tùng Anh bất chợt nói, rồi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. Trông một khoảnh khắc nào đó, tôi dường như bắt gặp một chút bối rối trong đôi mắt đẹp của nó. Tôi cảm thấy tiếc nuối, lưu luyến ánh mắt của nó và nếu được, tôi cũng muốn lạc vào ánh mắt ấy một lần nữa.

"Mày không lạnh à? Tao đóng cửa sổ nhé?"

Tôi ngơ ngác nghe làn gió buốt luồn qua cổ áo, nhận ra tay mình đã cứng đờ và cả người thì đang run lên vì lạnh. Tôi ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào tường. Tùng Anh cũng ngồi xuống cạnh tôi, tay bó lấy đầu gối.

Tôi thổi hơi vào bàn tay cho đỡ đi cái cảm giác lạnh, tò mò quay sang hỏi nó

"Mày với Hải Lâm có quan hệ như thế nào?"

"Bọn tao chơi với nhau từ nhỏ, vì bố tao với bố nó là bạn."

Tôi gật gù "à" một tiếng. Chỉ vì một câu hỏi của tôi mà gợi ra biết bao nhiêu là chuyện để nói. Tôi cũng chẳng nhớ tôi với nó đã nói với nhau những chuyện gì. Nhưng tôi nhớ, không biết là mấy giờ, tôi nghe có tiếng chân nện bình bịch ở bên ngoài hành lang. Tôi vô thức nép lại gần Tùng Anh. Tiếng chìa khóa leng keng đánh thức hai đứa bọn tôi. Chúng tôi nửa mừng rỡ nửa lo lắng đứng bật dậy đi về phía cửa. Ánh đèn pin ở ngoài cửa chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi hơi bất ngờ khi Tùng Anh lấy tay che chắn cho tôi, nó gần như ôm tôi vào lòng. Cảm giác ấm áp ngay lập tức bao trùm lấy thân thể tôi, mùi thơm của nước xả vải xộc lên mũi và trái tim thì hụt mất một nhịp, nhưng chỉ một nhịp thôi nhé.

Cánh cửa được mở ra, có ai đó nắm cổ tay tôi lôi ngược về sau.

"Tao biết trông nó ngu ngu dễ dụ nhưng sao mày nhẫn tâm làm vậy với một đứa con nít hả thằng kia?"

Người vừa bước vào đã xổ một trang khiến Tùng Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi nghe giọng thằng nhóc này quen quen. Quen lắm, nhưng mãi chẳng nhận ra đó là giọng ai cả. Tôi bèn nghiêng đầu ngó ngó người đang đứng quay lưng lại. A! Thằng Khôi!

Tôi kiễng chân đánh mạnh vào đầu nó một cái

"Mày bảo ai trông ngu ngu dễ dụ hả thằng kia!"

Thằng Khôi kêu lên oai oái, hai tay ôm lấy đầu quay ngoắt lại nhìn tôi

"Tao nói lại chẳng đúng à? Sao mày ngu vậy hả Mốc? Ngu đ*o mê được! Mới tí tuổi đầu bày đặt yêu với chả đương. Cẩn thận vài hôm nữa nó bế mày lên giường đấy."

"Giờ tao mới để ý, trông mày như con khỉ già ấy Khôi ạ. À không, trông mày giống chó dại hơn, vừa ngu vừa láo, còn đi cắn người." 

Tôi trợn mắt, dí ngón trỏ vào đầu nó, nói tiếp

"Mới tí tuổi đầu mà yêu đương là mày đấy. Mày xem mày nói có giống như đang tự vả vào mặt không? Hay là để tao kể ra? Nào là em Huyền Chi, em Nguyệt Nga, em Khánh Chi, em Bảo Trân, rồi còn..."

"Thôi thôi! Xin đấy." Khôi cởi chiếc áo hoodie màu nâu be đang mặc trên người ra trùm lên đầu tôi "Mặc áo vô không rồi lại ốm đ*o ai chăm được"

"Mày cút! Nhanh!" Tôi dứt khoát.

Khôi ném cho Tùng Anh một cái lườm ngọt xớt rồi lại lắc đầu nguầy nguậy

"Không được! Lỡ tao đi rồi nó bế mày lên giườ..."

"Mày có chấp niệm với việc lên giường à thằng ngộ?" Tôi quay sang nhìn Tùng Anh bằng ánh mắt ái ngại trước khi lại gắt gỏng ngắt lời thằng em"Tao bảo thật chứ, xem phim ít thôi. Đời chứ có phải phim s*x đâu mà hở tí là bế nhau lên giường?"

Thằng Khôi mấp máy môi định nói thêm gì đó, nhưng tôi đã kịp nắm lấy vai nó, quay về phía cửa, rồi đẩy nó đi. Tôi bày ra vẻ mặt khinh bỉ xua tay như đuổi đi thứ ruồi nhặng cứ vân ve trước mặt.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro