Chương 7: Thầy chủ nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp 20 tháng 11 mày ạ." Lan chi nói, giọng nghe như mới thất tình.

Chẳng là sắp đến 20 tháng 11, trường tôi tổ chức giao lưu giữa các câu lạc bộ. Lại nhân dịp tri ân các thầy cô, câu lạc bộ Nghệ Thuật chúng tôi vừa phải múa một bài, vừa phải diễn thêm một vở kịch góp vui, nội dung tự chọn. 

Tôi, là một đứa có chấp niệm cực kì sâu sắc với truyện "Cô bé Lọ Lem", nên chẳng có lý do gì mà lại không đề xuất vở kịch này cả. Nhưng Lan Chi gạt phắt đi

"Mày bị điên à, tiền đâu mà thuê cỗ xe bí ngô, rồi còn trang phục của Lọ Lem nhé, của bà mẹ kế nhé, của hai cô chị nhé, của Hoàng tử nhé, của nhà vua..."

"Căn bản là do mày không thích "Cô bé Lọ Lem" chứ gì?" Đức Anh ngắt lời Lan Chi.

Lan Chi nguýt bạn một cái dài, hít một hơi thật sâu rồi đập tay xuống bàn, quả quyết

"Vậy chốt "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" nhé?"

"Ủa rồi tiền đâu mà mày thuê quan tài thủy tinh, tiền đâu mà thuê váy của Bạch Tuyết, rồi còn trang phục của mấy bạn Lùn nhé, hoàng tử nhé, thợ săn nhé, chó sói nhé..." Tôi trề môi xỉa xói Lan Chi. Con nhỏ đếch quan tâm, chỉ làm hành động như kiểu khinh miệt rồi ngay lập tức quay đi hỏi ý kiến mấy đứa khác.

"Tớ thì đồng ý với Lan Chi nha!" Tiếng của Thiên Nam vang lên gần như ngay sau khi Lan Chi vừa dứt câu. Sự nhanh nhảu ấy khiến bọn tôi có chút bất ngờ.

"Hôm nay mày ăn nhầm gì hả Nam?" Tôi khinh bỉ liếc Thiên Nam rồi ngay lập tức đảo mắt đi chỗ khác, nhưng vẫn kịp nhìn thấy cái nhún vai đáp lại của nó.

"Nhưng mà ai sẽ đóng vai chính đây?" Hải Duyên nêu thắc mắc. Ừ nhỉ? Sao chúng tôi lại quên béng mất vụ quan trọng này.

Lan Chi liếc tôi đầy ẩn ý. Tôi đọc được ngay ý định của nó

"Không! Không nha! Tao viết kịch bản."

Lan Chi vẫn nhìn tôi, "làn thu thủy" của nó chớp chớp, long lanh, suýt nữa thì tôi đã bị nó thao túng mà đồng ý nhận vai chính. Nhưng may mắn thay, chút ý thức còn sót lại đã thức tỉnh tôi không thể trúng mỹ nhân kế của con nhỏ điên này được.

"Mày điên à? Tao đóng vai chính vậy ai viết kịch bản?"

"Tao!"Lan Chi vổ ngực nói, giọng chắc nịch.

Tôi cười khẩy

"Với sáu điểm văn của mày? Tin được không đây?"

"Mày phải tin tưởng ở tao chứ Mốc. Mình là bạn bè mà."

"Khồng! Tao đếch biết mày."

"..."

Sau vài chục lần đôi co kì kèo, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được Lan Chi đổi cho Hải Duyên làm nữ chính. Nguyễn Hoàng Thiên Nam cũng  từ chối nhận vai chính với lý do là nó sẽ viết kịch bản cùng tôi. Và cuối cùng vai chính cũng được xác nhận là Nguyễn Hữu Tùng Anh. 

"Cạch!" Tiếng gõ vang lên khiến chúng tôi giật mình. Bao nhiêu suy nghĩ về kịch bản trong đầu tôi lập tức bay đi đâu hết. Tôi nhìn lên bảng. Một người trẻ tuổi mà tôi đoán là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp tôi đang nở nụ cười hết sức thân thiện trên bục giảng. 

Hóa ra chúng tôi mải bàn chuyện, không để ý rằng tiếng chuông vào học đã vang lên. Đức Anh cùng mấy đứa khác ở câu lạc bộ chuồn nhanh ra ngoài. Lũ chúng tôi thì kháo nhau hướng mắt lên bảng, nghển cổ đợi thầy giáo mới lên tiếng, ra chiều như đang chú ý lắm.

Lũ con gái đang nhao nhao khen thầy đẹp trai, nhưng có vẻ thầy không để tâm lắm, chỉ mỉm cười coi như lời cảm ơn. Thầy giới thiệu thầy tên Khánh, có lẽ sẽ gắn bó với lớp tôi lâu dài. Chỉ thế thôi.

Tôi khá mến thầy, chắc vì thầy đẹp trai, ờm... 

Nhưng thật sự trông thầy có một nét gì đấy khiến tôi rất mến mà tôi chưa từng thấy ở các giáo viên khác. Nhưng đó là khi tôi chưa là "nạn nhân" của thầy.

Lớp tôi phân chia chỗ ngồi khá là lạ. Mấy tháng đầu năm thầy Đoàn chủ nhiệm cũ để mặc lũ học sinh muốn ngồi chỗ nào thì ngồi. Nhưng rồi vì những đứa hợp cạ ngồi với nhau cứ ríu rít trò chuyện mãi mà không chịu để ý gì đến bài vở, các giáo viên bộ môn bắt đầu phàn nàn mỗi lúc một nhiều, thầy Đoàn mới bắt đầu để ý đến vị trí ngồi của học sinh hơn. Thầy phân chia lớp một cách rất "hợp lý", đến nỗi sau khi đổi chỗ, lũ học sinh lại càng hí hửng tán dóc với nhau. Và điểm số các bài kiểm tra của học sinh cũng hí hửng tụt dốc không kém khiến thầy Đoàn càng thêm nhức đầu.

Cứ mỗi cuối tuần đến tiết sinh hoạt là lũ học sinh lại phải è cổ ngồi nghe khúc cải lương về sự nghiệp học hành cao cả và tương lai chói sáng muốn mù mắt của thầy. Riết học sinh chán đến nỗi chúng để mặc thầy thao thao bất tuyệt trên bảng, đứa thì quay xuống trêu bạn ngồi dưới, đứa thì thó quyển sách của thằng bên cạnh giấu xuống mông, đứa thì thò chân khều chiếc dép của thằng ngồi trên nhét vào cặp.

Sắp thi giữa kì II, đứa điểm cao thì điểm vẫn cứ cao, đứa điểm thấp thì cứ càng ngày càng tụt lùi. Ngay thời điểm này thì lớp tôi lại đổi thầy giáo chủ nhiệm. 

Thầy Khánh  quả quyết rằng thầy sẽ sắp cho một đứa học giỏi ngồi với một đứa học kém để giúp đỡ nhau trong nề nếp học tập, gọi là "đôi bạn cùng tiến". Tôi trước kia ngồi giữa lớp trưởng Thiên Nam và lớp phó lao động Việt Khải. Bây giờ xếp lại chỗ tôi vẫn ngồi với Thiên Nam nhưng phải tạm biệt Khải để làm "đôi bạn cùng tiến" với Nguyễn-Hoàng-Hải-Lâm. Vâng, Nguyễn Hoàng Hải Lâm.

Khải ơi, chưa bao giờ tao cảm thấy muốn ngồi cạnh mày, muốn nghe giọng nói ấm áp của mày bên tai đến như thế. Khoảnh khắc tao biết tao phải xa mày, bầu trời trong tao như sụp đổ. Tao sững sờ, chết lặng, lòng thầm mong rằng đây không phải sự thật, rằng sẽ không có cuộc chia ly. Nhưng Khải ạ, sự thật quá phũ phàng, phũ phàng đến nỗi nhất thời tao vẫn chưa thể chấp nhận được. Những ngày ở bên mày, thật sự tao đã rất hạnh phúc. Tao cứ muốn đắm chìm mãi trong cái hạnh phúc ấy, nhưng thầy Khánh lại cố ý chia rẽ đôi mình để cho tao ngồi với con bò kia. Tao không muốn cũng đành xuôi theo. Tạm biệt nhé, bạn yêu quý của tôi.

Thân gửi Việt Khải!

Rốt cuộc thế lực nào đã khiến thầy xếp Hải Lâm ngồi cạnh tôi vậy? Hay chăng thầy nghĩ xếp đứa học giỏi nhất và đứa học dở nhất làm "đôi bạn cùng tiến" là một sự lựa chọn tuyệt vời? Sai! Tôi cảm thấy tôi và Hải Lâm giống "đôi bạn cùng lùi" hơn. Nhưng dù tôi cố giải thích thế nào, thầy Khánh cũng không chịu hiểu giùm cho, cứ như thể nếu thầy không xếp tôi ngồi với Hải Lâm thì trời sẽ sập ngay xuống đầu ấy.

Tôi không dám cãi giáo viên, Hải Lâm cũng không dám cãi. Nhất là khi nhìn thấy màn biểu diễn vỗ nhẹ chiếc bàn gãy làm đôi và nụ cười không mấy thánh thiện khi nói mình từng học karate của thầy Khánh. Từ đó trở về sau, thầy chỉ chỗ nào là học sinh lầm lũi chia tay bạn bè xách đít đến ngồi yên chỗ đấy, chẳng đứa nào dám ho he hay phản đối gì, kể cả Tứ đại Ma vương. Tôi thấy cách làm của thầy khá hay, chỉ không hay ở chỗ thầy cho tôi ngồi với con bò Hải Lâm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro