Chương 6: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà. Mẹ tôi đi làm đến tận tám giờ tối mới về, còn thằng em trai có lẽ đã đi học thêm. Tinh thần tôi xuống dốc đến nỗi tôi không để ý gì mà đâm sầm vào cánh cửa một cái đau điếng. Tôi kêu lên rồi đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị va chạm. Tôi bỏ giày lên kệ rồi lắng tai nghe cái ồn ào phát ra từ căn phòng của mình. Có lẽ em trai tôi lại rủ bạn về nhà hút thuốc lá. Sẵn cơn bực dọc, tôi đẩy mạnh cửa phòng, lớn tiếng chì chiết

"Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần, rồi, muốn giờ mấy trò tệ nạn thì cút ra chỗ khác, vào phòng tao làm gì?"

"Mày về sớm thế? Không đi làm à?" Thằng Khôi em tôi hỏi ngược lại tôi, chẳng ăn nhập gì với điều tôi vừa hỏi nó. Thế là vi phạm phương châm hội thoại rồi đấy thằng ngu.

"Tao...bị đuổi việc rồi." Tôi rầu rĩ đáp khi nghe thằng em hỏi chuyện đi làm thêm

Bằng cặp mặt ủ rũ, tôi nhìn nó và lũ bạn quen thuộc không thiếu một thằng nào: Việt, Huy, Quân, Đức, Hải, Tuấn. Lũ chúng nó dường như đã quá quen với việc chị em tôi đốp chát nên khi thấy tự nhiên hôm nay tôi "thảo hiền" thì ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Thằng Việt còn rút từ trong bao ra một điếu thuốc đưa cho tôi

"Chị thử không? Đảm bảo quên hết mọi sầu lo phê tới bến luôn." 

Để đáp lại nụ cười nhếch mép của nó, tôi nói

"Tao thử rồi, khỏi phải tỏ ra lịch sự làm gì." Rồi tôi treo balo lên giá, lại hỏi Khôi

"Mày lại trốn học thêm hả?"

Khôi chán nản đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi thở ra làn khói khiến tôi ho sặc sụa. Xong, nó vẫn thản nhiên mà nói

"Ai bắt lão già đó suốt ngày lảm nhảm, gì mà tao thông minh hơn mày nhưng đếch chăm bằng mày!" 

Lòng tôi nở hoa khi nghe Khôi kể vậy, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường

"Thầy nói chuẩn quá còn gì. Sắp thi rồi đó, mày không định học hành gì à? Năm sau còn thi cấp III nữa? Cẩn thận không trượt rồi đời ăn c** đấy em!"

"Tao đếch cần học cũng đứng nhất lớp thôi." Khôi cười đắc thắng

 "Còn chuyện thi cấp III..." Nó nhướn mắt lên nhìn tôi trả treo."Tao chắc chắn sẽ thi điểm cao hơn mày."

Tôi thốt lên một tiếng kinh ngạc đầy chế giễu rồi quăng mình lên giường, móc chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, với chiếc tai nghe đang để trên bàn rồi ngồi vừa nghe nhạc vừa đọc Harry Potter trước khi lại phải xuống bếp lụi cụi nấu cơm. 

Nói là đọc sách chứ thật ra chẳng có chữ nào lọt được vào đầu tôi cả, mặc dù hằng ngày tôi vẫn thích đọc đi đọc lại Harry Potter nhất là khúc bé Harry baby cute của tôi đấm nhau với lão già không mũi nào đó. Nhưng hôm nay, những chuyện vừa mới xảy ra khiến tôi cứ suy nghĩ mãi. Lòng tôi rối như tơ vò. Nếu tôi không dạy kèm cho Nguyễn Hoàng Hải Lâm thì mẹ con tôi sẽ khổ sở chật vật đến chừng nào? Nhưng....

 Ban đầu, tôi định hỏi ý thằng Khôi về vụ có nên đi dạy kèm cho Hải Lâm không, nhưng quay sang thấy nó có vẻ trầm ngâm, không cười đùa vui vẻ với lũ bạn nữa nên tôi lại thôi. 

Tối hôm đó, tôi nói chuyện với mẹ. Mẹ tôi đang bóc tôm cho thằng em trai yêu quý của tôi, nghe nói tôi bị đuổi việc, bà chỉ phán một câu xanh rờn

"Mày không tìm được việc mới thì mày đừng đi học nữa cho rồi."

"Mẹ à!" Tôi nói, giọng đã nhuốm vị nước mắt.

"Con gái học giỏi làm gì? Thà rằng để em trai mày đi học, còn mày ở nhà kiếm tiền còn hơn."

"Con gái cũng là con mà mẹ?" Tôi nhướn mày, nghe rõ giọng mình đang run lên như sắp òa khóc. Đảo mắt qua chỗ thằng Khôi, tôi thấy nó đang cúi gằm mặt vào tô cơm như thể bữa nay nay món cơm tôi nấu có sức hút kì lạ, thỉnh thoảng lại ngước mắt lấm lét nhìn tôi và mẹ. Tôi biết nó đang khó xử.

Đây không phải lần đầu tiên mẹ con tôi cãi nhau về những vấn đề như thế này. Tôi cũng chưa bao giờ ủy mị trước bất cứ ai, ngoại trừ mẹ tôi. Tôi cực kì chán ghét cái tính trọng nam khinh nữ của bà. Rõ ràng tôi giỏi hơn Khôi, chăm chỉ hơn Khôi, nhưng lúc nào bà cũng nói "con gái học giỏi làm gì?" Có lẽ cái tư tưởng "con trai là phúc con gái là họa" mà bà hay nhắc đến từ lâu cắm rễ sâu vào trong đầu bà mất rồi. Những chẳng phải mẹ tôi cũng là phụ nữ đấy sao? Hay bà đang tự ngầm thừa nhận cái thất bại trong chính cuộc đời bà và trút hết mọi đau khổ lên đầu đứa con gái là tôi? 

Dĩ nhiên tôi cũng chỉ dám nghĩ, chưa bao giờ tôi dám nói ra với bà. Tôi biết mẹ tôi khổ nhiều rồi. Nếu tôi không làm chiếc bao cát cho mẹ tôi ngày ngày trút hết sầu muộn thì có lẽ bà đã phát điên từ lâu. Nhưng những cảm xúc tiêu cực bà trút lên người tôi ấy, tôi lại chỉ có thể giữ trong lòng. Không ít đêm tôi nằm ngủ, những lời nói sắc như dao ấy liên tục vang lên trong đầu tôi, lại khiến trái tim tôi rỉ máu. Tôi đã hằng trăm lần nghĩ đến việc mình sẽ chết như thế nào, nếu mình chết rồi, liệu mẹ có cảm thấy có lỗi với tôi không. Sau đó tôi lại tưởng tượng ra những cuộc đối thoại giữa tôi và mẹ, tôi sẽ đứng dậy, quát lên với bà rằng tôi cũng muốn được bà yêu thương. Cái viễn cảnh mẹ tôi đứng sững người, bà sẽ ôm tôi vào lòng, bà sẽ khóc và xin lỗi tôi, bà sẽ thay đổi, cái viễn cảnh ấy khiến tôi lại tự mỉm cười trong nước mắt. 

Nhưng sự thật lúc nào cũng quá phũ phàng.

"Mày nói giống hệt thằng bố mày, rồi rốt cuộc thì sao? Ông ta vẫn là thằng cặn bã, vẫn đánh đập mày suốt đấy thôi. Cuối cùng khi bỏ đi ông ta vẫn chọn thằng Khánh mang theo đấy thôi. Bố mày cũng đâu có cần loại con gái như mày?" Mẹ tôi trợn mắt nhìn chòng chọc vào tôi đầy chế giễu. Tôi lại thấy rõ từng tơ máu nổi lên cùng với sự uất hận trong mắt bà. 

Tôi vẫn sợ ánh mắt ấy, từ trước đến nay vẫn vậy. Nhưng tôi không thể nhịn được. Tôi ngửa mặt lên trời, cố ngăn lại những giọt nước mắt đang đọng nơi khóe mi, nhưng nước mắt lại cứ không xuôi thuận mà lăn dài xuống hai bên gò má.

"Mẹ đừng có nhắc tới anh Khánh nữa được không?" Tôi cọc cằn lẩm bẩm

"Sao tao không được nhắc đến nó? Mày mới là đứa không nên nhắc tới nó. Nếu ngày đó mày chịu đi với thằng bố mày thì anh mày sẽ khổ vậy sao?" Mẹ tôi đã mất bình tĩnh, bà gạt chiếc cốc ở trên bàn xuống đất vỡ choang.

Cảm xúc cứ như bị ai vo thành từng cục nhét vào ngực tôi. Cả người tôi nặng trĩu, cổ họng nghẹn ứ lại. Tiếng cốc vỡ vang lên gần như cùng lúc với tiếng vỡ trong tim tôi. Tôi nói với mẹ tôi khi mắt đẫm lệ và giọng đã đứt quãng vì xúc động

"Anh Khánh hết khổ rồi mẹ! Anh ấy chết rồi! Sao mãi mà mẹ không chịu chấp nhận vậy!" Nói rồi tôi đứng dậy một mạch bỏ lên phòng khóc tức tưởi.

Thực ra ngoài em trai là Đặng Vũ Duy Khôi ra thì tôi còn một người anh trai nữa là Đặng Vũ Duy Khánh. Anh hơn tôi những mười tuổi lận. Ngày bố mẹ li hôn, bố tôi chọn mang anh trai đi. Trước khi đi anh khóc nhiều lắm. Tôi cũng khóc. Thấy tôi buồn anh dỗ tôi, khi nào anh học xong kiếm được thật nhiều tiền nhất định sẽ về, mua cho tôi loại kẹo tôi thích, bảo tôi đợi anh. Lâu quá rồi tôi chưa được gặp anh, nhưng những tấm hình tôi chụp với anh cứ để mãi ở trên bàn học và nỗi nhớ anh thì cứ cất mãi trong tim. 

Hơn nửa năm sau khi bố mẹ tôi li hôn, người ta báo tin về nhà là anh trai tôi bị tai nạn xe, chắc là không qua khỏi. Ngày đó Khôi còn nhỏ nên chỉ có tôi và mẹ đi thăm. Lúc đến nơi thì anh đã bị người ta phủ khăn trắng. Khăn trắng nhuốm đầy máu tươi. Khi mẹ lật khăn lên nhìn anh lần cuối, khuôn mặt anh trầy nát đến nỗi tôi cũng không nhìn rõ được khóe mắt anh có ướt không, nhưng cái dáng người ấy thì không lẫn đi đâu được. Hình ảnh ấy đến giờ cứ còn luẩn quẩn mãi trong đầu tôi và vẫn thường xuất hiện trong những cơn ác mộng của tôi mỗi tối.

Mẹ tôi không thể chấp nhận cái chết của anh, mẹ vẫn luôn như thế, vẫn luôn khóc mỗi lần nhắc đến anh, vẫn luôn trách móc tôi, nếu tôi đi theo bố thì người chết đã không phải anh. Tôi cũng tự trách bản thân, và rõ ràng tôi cũng từng tự lừa dối bản thân rằng anh vẫn chưa chết. 

Nhưng sự thật thì quá phũ phàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro