Chương 5: Làm gia sư...hay làm bánh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa năm rồi kể từ ngày tôi bước chân vào môi trường trung học phổ thông, đã nửa năm rồi tôi sống trong sự bắt nạt của Nguyễn Hoàng Hải Lâm. Chừng ấy thời gian cũng đủ để chứng minh lời của lớp trưởng Thiên Nam là "đúng". Thằng Hải Lâm chẳng dám làm gì tôi nhiều ngoài ba trò con nít như vứt balo vào sọt rác, xé vở ghi của tôi rồi vứt cho chó gặm, hay thi thoảng xin nhẹ cái ghi đông xe đạp của tôi, vân vân và mây mây chứ cũng đếch có gì nhiều. Nhưng may ra nó cũng không để tôi phải "cùng đường tuyệt lộ", nghĩa là tôi vẫn có thể đến trường và mẹ tôi chẳng hề hay về mấy vụ này.

 Mặc dù lũ bạn tôi luôn bảo vệ tôi, cũng không ít lần đánh nhau với Nguyễn Hoàng Hải Lâm vì tôi, cũng không thể khiến tôi thoát khỏi lũ khốn nạn ấy. Cuộc sống của tôi lúc ấy giống như một bản nhạc, dù ban đầu có yêu thích đến như thế nào đi chăng nữa, nghe đi nghe lại cũng không khỏi khiến người ta chán ghét. Tôi cứ tưởng là tôi sẽ chật vật sống như vậy đến hết những năm học cấp III, nhưng đó là tôi tưởng thế.

Sắp thi giữa học kì II, nên chẳng lạ gì nếu các thầy cô liên tục thộn cho lũ chúng tôi hàng mớ đề cương ôn tập, các buổi học thêm và các tiết kiểm tra bắt đầu dày đặc hơn. Dĩ nhiên điểm của tôi vẫn luôn cao nhất, nhưng điểm của Nguyễn Hoàng Hải Lâm thì không. Đó là vấn đề bắt đầu câu chuyện. 

Hôm ấy cũng như thường lệ, sau khi tôi trở về từ lớp học thêm thì tôi qua tiệm bánh làm việc. Nhà tôi ở khá gần tiệm bánh ấy, vì thế nên tôi thường ở lại làm đến tận chín giờ tối, khi tiệm bánh đóng cửa thì tôi mới trở về. Lúc đang lui cui nướng bánh cho chị khách quen của tiệm, có một người đàn bà lạ bước vào. Bà mặc bộ vest trắng toát, lại thêm gò má cao, cặp mắt sắc nhọn và lông mày xếch khiến suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là người đàn bà này nghiêm khắc. Trông bà ấy rất quen nhưng tôi không tài nào nhớ ra nổi là tôi đã gặp bà ở đâu rồi. Ngay khi tôi đang định lên tiếng chào khách, thì bà đã hỏi

"Ở đây có ai là Đặng Ngọc Bạch Trà không nhỉ?" Bà quan sát kĩ xung quanh như thể sẽ có một người nào đó dán tên Đặng Ngọc Bạch Trà trên mặt đi đến chỗ bà.

Tôi nghe người đàn bà nêu tên mà giật thon thót, tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra. Tôi cứ thộn mặt ra nhìn bà, nhưng bà có vẻ không quan tâm đến tôi lắm mà vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh. 

"Cho hỏi ở đây có ai là Đặng Ngọc Bạch Trà?" Bà ta hỏi lại.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói, thấy giọng mình run lên

"L...Là cháu ạ"

Người đàn bà mặc vest lập tức đi lại phía tôi. 

"Cháu là Đặng Ngọc Bạch Trà?"

Bà nội ơi có phải kêu nguyên tên cúng cơm của người ta ra hoài vậy không?

Tôi chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra, bởi vì tôi đâu có ngu.

"Cháu có phải là học sinh đứng đầu kì thì dành học bổng của trường Trung học phổ thông AC?"

"Dạ." Tôi khẽ đáp.

"Chào cháu, cô là Bùi Thị Thanh Tâm, mẹ của Nguyễn Hoàng Hải Lâm, chắc cháu biết bạn ấy nhỉ?"

Tôi há miệng ra rồi lại ngậm lại. Bảo sao trông quen thế, hóa ra là mẹ của "bạn thân". Thế thì cháu xin trả lời cô luôn, cháu quá trời biết bạn ấy luôn, biết nó là một thằng thần kinh lại còn mắc chứng thích làm tâm điểm chú ý.

Nhưng dĩ nhiên một lần nữa tôi chỉ sè sẹ đáp lại.

"Cháu có muốn...làm gia sư cho Nguyễn Hoàng Hải Lâm nhà cô? Cháu muốn bao nhiêu tiền, cô trả cho cháu bấy nhiêu."

Thôi thôi cô ơi cháu xin kiếu, có ai đủ căn để làm gia sư cho đại thiếu gia Nguyễn Hoàng Hải Lâm nhà cô à? Mà cho dù có đi chăng nữa cũng đếch phải cháu, thế nha.

"Cháu...ơ..." Tôi lúng túng không biết trả lời sao. Thấy tôi ngần ngừ, mẹ của Hải Lâm, tôi tạm gọi là cô Tâm, liền nói

"Cô nghe nói lương của cháu ở đây một tháng chỉ có sáu triệu thôi nhỉ. Như thế này nhé, cháu làm gia sư cho con trai cô, tiền lương cô trả gấp đôi."

Gấp đôi! Tức một tháng mười hai triệu? Thế thì còn hơn cả tiền lương của mẹ tôi cơ à?

Tôi chớp chớp mắt, vừa cho đỡ ngạc nhiên, vừa để che giấu ánh sáng lóe lên nơi đôi mắt khi nghe đến một món tiền lớn như vậy. Nhưng rồi tôi lại cụp mắt xuống. Trong một thoáng, trong đầu tôi đã tự động vẽ ra viễn cảnh đẹp đẽ về tương lai nhưng tiệm bánh này còn thiếu người làm. Nếu tôi bỏ việc ở tiệm để làm gia sư cho Hải Lâm, phải chăng là có lỗi với bác Ngà-chủ tiệm bánh?  Thấy tôi không trả lời, cô Tâm nhíu mày nhìn tôi

"Cháu thấy thế nào? Nếu ít quá, cô có thể trả gấp bốn..."

"Dạ không phải đâu cô ơi..." Tôi xua tay rối rít rồi vội phân bua. "Thực ra mười hai triệu là số tiền rất lớn, cháu chưa bao giờ kiếm được nhiều như thế..."

Cô Tâm mỉm cười hài lòng

"Tức là cháu nhận làm gia sư cho Hải Lâm nhà cô."

Tôi bối rối ngước mắt nhìn cô, ngập ngừng

"Cháu...ở đây thiếu nhân viên thưa cô..." Tôi ngừng lại một chút rồi nhận ra câu cú chẳng đâu vào đâu cả, liền giải thích thêm. "Ý cháu là nếu cháu bỏ việc ở đây, thì sợ là..."

"Cháu bị đuổi việc rồi, Trà ạ." Một giọng nói quen thuộc nhưng hôm nay sao xa lạ quá. Đó là giọng bác Ngà, chủ tiệm bánh. Tôi quay lại trố mắt nhìn bác Ngà, có lẽ đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, như thể chờ đợi bác sẽ cười xòa rồi bảo với tôi rằng bác chỉ đang nói giỡn thôi, nhưng lần này trông bác rất nghiêm túc và tôi đã không tìm ra một mảy đùa nào trên gương mặt ấy.

"Cái gì cơ?" Tôi hỏi trổng, nhưng dường như chính tôi cũng không nhận ra sự hỗn láo trong câu nói ấy.

"Bác đuổi việc cháu!" Bác Ngà nhắc lại, một cách kiên định. 

"Tại sao ạ?" Tôi chau mày, nâng cao tông giọng.

Bác Ngà đi đến bên cạnh, nắm lấy tay tôi và nói

"Cháu xem, cháu làm việc ở đây mấy năm rồi. Hoàn cảnh nhà cháu, bác cũng biết rất rõ. Nếu cháu chịu đi làm gia sư cho người ta, vừa nhàn hơn, lương lại cao hơn. Cháu khổ nhiều rồi, chọn lấy việc nào khá hơn chút mà làm, có lợi cho tương lai của cháu, mà mẹ cháu, em cháu cũng đỡ khổ."

"Nhưng mà..." Tôi muốn nói gì đấy, rồi đột nhiên lại chẳng biết nói gì. Tôi biết bác Ngà thương tôi. Có khi bác thương tôi còn hơn chính những người mà tôi vẫn gọi là bố mẹ. Tôi cũng thương bác lắm. Chồng bác mất từ sớm, bác chẳng có con cái gì. Gần 50 tuổi đầu rồi mà vẫn lủi thủi một mình, phải thức khuya dậy sớm chẳng ai lo lắng cho. Tôi muốn giúp bác, nhưng bác cương quyết đặt lợi ích, tương lai của tôi lên hàng đầu. Tôi cũng không biết nên nói thế nào để thuyết phục bác nữa. Đúng lúc tôi đang rối rắm thì mẹ của Hải Lâm lại lên tiếng

"Cám ơn bác đã nói giúp." bà quay sang nhìn tôi."Cháu nghĩ thế nào?"

Tôi đứng đờ người ra, mọi sự thông minh hằng ngày của tôi như bay biến đi hết, và tôi bây giờ trông như một con đần khi cứ đứng đực mặt ra nhìn mọi người. Dường như hiểu tâm trạng của tôi, mẹ Hải Lâm lấy giấy bút ra ghi một dãy các chữ số mà mãi tôi mới hiểu bà đang ghi lại số điện thoại. Bà dúi tờ giấy chưa khô mực vào tay tôi nói

"Cháu cứ suy nghĩ thêm đi, nếu nghĩ kĩ rồi thì gọi cho cô vào số này."

Nói rồi bà quay gót bỏ đi. Hôm đó tôi tan làm về sớm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro