Chương 4: Nguyễn Hoàng Hải Lâm thật khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về kí túc xá, thấy Lan Chi trông vẫn có vẻ ấm ức như thể người bị bắt nạt là nó chứ không phải tôi, tôi đành dịu giọng dỗ dành nó mãi. Tôi phải nói đi nói lại đến hàng trăm lần là tôi, ngoài việc bị Gia Trường đẩy ra thì không còn việc gì khác nó mới chịu thôi nhìn tôi bằng ánh mắt của mẹ nhìn đứa con gái sắp sửa lăn đùng ra chết vì bệnh.

Cả trưa hôm ấy, mặc dù tôi đã cố tình không lướt mạng xã hội như mọi khi vẫn làm nhưng không hiểu sao tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Có lẽ trưa ấy trời khá buốt, cũng có thể trưa ấy ồn ào đến lạ, nhưng thực ra là tôi đang cố chối bỏ nỗi lo lắng và sợ hãi của mình. 

Chiều hôm ấy, tôi nhận ra rằng tôi đi bất cứ đâu thì Lan Chi và Đức Anh cũng kè kè bên tôi với lí do là

"Lỡ may chúng nó còn bắt nạt mày nữa thì bọn tao còn bảo vệ mày chứ." Đức Anh gắt lên khi tôi liên tục phàn nàn về chuyện hai đứa nó cứ đi theo tôi hoài.

Tôi lắc đầu ngao ngán, đưa mắt nhìn Đức Anh như đang nhìn một đứa thiểu năng

"Mày càng ngày càng giống con Chi, Đức Anh ạ"

Đức Anh mấp máy môi đang định cãi thì tiếng chuông vào lớp reo lên inh ỏi, tôi vịn vào cái cớ ấy kéo Lan Chi đi trước khi thằng này kịp nói thêm bất cứ câu nào nữa.

Thực ra tôi biết ngay từ khoảnh khắc tôi hếch mũi lên thách thức Nguyễn Hoàng Hải Lâm, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn. Một cơn bão lớn sẽ đến, và cuốn đi mọi viễn cảnh về một tương lai tươi sáng mà tôi đã nhiều lần tự xây dựng lên rồi lại xóa đi để dựng lại một viễn cảnh tươi đẹp hơn. Dù cho Đức Anh và Lan Chi, nhưng người bạn thân thiết nhất của tôi có cố gắng bảo vệ, âu cũng chẳng giúp ích được gì, thậm chí còn có thể bị liên lụy. Rốt cuộc thì tôi tự làm tôi phải tự chịu, ngu thì chết.

o0o

Tôi vừa đặt mông xuống ghế, lũ con gái bàn trên đã quay xuống nhìn tôi bằng cặp mắt kì lạ như thể tôi vừa bước xuống từ một chiếc đĩa bay.

"Mốc, nghe nói sáng nay mày với thằng Hải Lâm đấm nhau sứt đầu mẻ trán hả?" Nhỏ Hải Duyên lên tiếng đầu tiên, phá vỡ không khí kì cục trong lớp.

Vãi l**

Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Khánh Vân đã xen vào

"Vãi thật! Mày dũng cảm thế. Dám thách thức thủ lĩnh Tứ thiên vương thì không phải dạng vừa đâu nhé."

Tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nguyễn Hoàng Thiên Nam đang nhịn cười đến run bần bật. Tôi vỗ  vào lưng nó hỏi

"Mày nói phải không?"

"Ôi thế chúng mày đấm nhau thiệt hả? Vãi thật Trà Mốc ơi." Thằng Thắng quay xuống góp vui với lũ bạn nhưng mắt lại hướng về phía Hiểu Lâm ngồi ở cuối lớp, vênh váo nói to. "Thế là có Mốc rồi, chúng ta đếch cần sợ tứ thiên vương kia nữa. Tuyệt thật đấy!"

"Thế là từ trước đến nay mày sợ nó à? Yếu ớt thế?" Tôi nhếch môi khinh bỉ. Thắng tắt đài quay lên.

"Còn mày nữa" Tôi quay sang nhìn Thiên Nam, mắt vừa liếc nhìn cô Liên đang say sưa giảng bài trên bục giảng một cái đầy cảnh giác, tay thò sang bên cạnh nhéo cho Thiên Nam một cái khiến nó nhảy dựng lên."Mày có biết tội xuyên tạc lịch sử..."

"Bạch Trà, Thiên Nam! Đang làm gì đó?" Tiếng cô Liên dạy Lịch Sử ngắt lời tôi. Tôi nhanh chóng thu móng vuốt lại, khoanh tay đặt trên bàn, bày ra vẻ mặt cực-kì-chú-ý-nghe-giảng.

"Dạ em đang thảo luận với bạn Nguyễn-Hoàng-Thiên-Nam về vấn đề xuyên tạc lịch sử văn hóa dân tộc ạ." Tôi nói dối không chớp mắt.

Cô Liên chỉ lắc đầu sau đó cũng không nói gì nữa, quay lên tiếp tục giảng bài. Sau khi học ở trường được hơn hai tháng thì tôi phải công nhận cô Liên có một năng lực đặc biệt, đó là khiến học sinh buồn ngủ. Nhưng hôm nay tôi rất tỉnh. Tôi cố phớt lờ cái cảm giác lo lắng, cố không quay xuống liếc thái độ của Hải Lâm, cố cười nói bình thường với bạn bè nhưng tiết Sử dài lê thê mọi bữa sao mà nay lướt qua như một cơn gió. Mọi thứ cứ bình thản trôi qua, nắng vẫn nhàn nhạt trên ngọn sầu đông, chú chim lạ sà xuống ngọn cây, kêu lên một tiếng ảm đạm rồi lại vội vã chạy theo đám mây đi mất.

Nhưng hôm ấy trôi qua yên bình đến lạ. Yên bình đến nỗi khiến người ta phải lo lắng.

Có lẽ, Thiên Nam và Lan Chi đều nhìn ra thái độ khác biệt của tôi, chúng nó hết lời an ủi tôi. 

Tối hôm đó, Thiên Nam gọi điện cho tôi, còn khẳng định, chắc nịch

"Với tư cách là một lớp trưởng, tao nhất định sẽ bảo vệ mày mà. Với cả, Hải Lâm chẳng dám làm gì mày nhiều đâu, hứa danh dự luôn ấy!"

Nghe xong tôi thấy lòng ấm lên đôi chút nhưng vẫn ủ rũ lo lắng. Tôi cảm ơn nó dù lòng rất u ám rồi cúp máy. Trong đầu tôi giờ đây toàn cảnh tôi bị đem bỏ vào nồi luộc lên, hoặc bị treo ngược lên cây,..

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên giật ngược tôi trở về với thực tại. Là Khánh Linh, nó gọi cho tôi. Lâu lắm rồi tôi và Khánh Linh không nói chuyện nên tôi cũng vội vã bắt máy.

"A..."

"Trà ơi, cứu tao với..."Giọng van nài của Khánh Linh vang lên, ảm đạm và yếu ớt.

Trong suy nghĩ của tôi, Khánh Linh chính là người lúc nào cũng tích cực, dù khó khăn đến mấy nó cũng luôn nở nụ cười và cố gắng hết sức để vượt qua. Nếu Khánh Linh tuyệt vọng như vậy, thì chắc phải có điều gì đó kinh khủng lắm đã xảy đến với nó.

Tôi hỏi dồn

"Mày đang ở đâu? Có chuyện gì vậy?"

"Bãi đất trống sau nhà mày nè con ranh..." Cái giọng ngang tang nhẹ tênh của Hải Lâm lại vang lên khiến tôi sôi máu. Nhưng rồi lại sợ hãi

Tiếng tút tút vang lên càng khiến trái tim tôi loạn nhịp. Tôi thật là ngu dại và nông nổi khi chỉ biết vênh váo gây ra đủ thứ chuyện để rồi rốt cuộc người bị vạ lại chính là bạn của mình.

Tôi chạy thật nhanh, đến nỗi cảm thấy gió như sượt bỏng rát hai bên cánh má. Cả người run rẩy, tôi vấp trúng một thứ gì đó khiến cả người ngã bổ nhà về phía trước, đầu gối và lòng bàn tay chà xát với mặt đất rướm máu. Tôi không dám nhìn lại, vì sợ càng để lỡ thời gian, bạn tôi cũng sẽ nguy hiểm hơn một chút.

Tôi đến bãi đất trống cách nhà tôi một đoạn, cái nơi đáng lẽ ra phải có Khánh Linh và bọn Hải Lâm. Bọn nó biết chọn thời điểm và địa điểm thật. Mắt tôi hoa lên vì mệt, cũng vì chưa thể quen với bóng tối, nhưng tôi vẫn cố căng mắt nhìn xung quanh. Bỗng một bóng người nhảy xổ ra đẩy tôi ngã xuống. Theo phản xạ tôi co người lại để bảo vệ nội tạng, nhưng đầu gối lại bị chà xát đau điếng

Tôi có cảm giác mình không còn là mình nữa. Tay chân cứ đờ ra không tài nào điểu khiển được. Cái bỏng rát truyền từ vết thương khiến não tôi như tê dại đi.

Chuỗi những tiếng cười hí hí há há vang lên mỗi lúc một nhiều khiến đầu óc tôi càng thêm choáng váng, mắt tôi tối sầm lại như thể không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa. Mãi đến khi tôi hoàng toàn không còn thấy nhòe nơi mắt nữa tôi mới khó khăn bò dậy, ném ánh mắt liếc xéo như muốn xẹt lửa sang thằng con trai ngổ ngáo đang đứng trước mặt cười đểu, miệng lẩm bẩm

"Thằng hèn! Mày có giỏi thì bắt tao đây này, bắt bạn tao làm gì?"

Hải Lâm cúi xuống nhìn tôi, nở nụ cười không thể gợi đòn hơn

"Chứ không phải bắt bạn mày đến đây để nắm thóp mày sao?"

Tôi cáu tiết nhưng không nói gì, vì hắn nói cũng đúng. Chỉ có loại không có tình người thì mới để mặc bạn bè đến chết không thèm cứu thôi. Mà Hải Lâm này thì lại có vẻ rất giỏi trong việc đoán ra điểm yếu của người khác.

Thấy tôi không có phản ứng gì, nó liền cúi đầu cười khẩy rồi nhướn mắt lên nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa đầy sự giễu cợt

"Sao? Mày vẫn muốn làm nữ chính hả? Nhưng tiếc quá, chẳng có ai đến cứu mày đâu."

"Trùng hợp thật, tao muốn làm nữ chính lắm, nhưng chưa có ai dám làm nam chính cả, mày muốn...thử không?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro