Chương 3: Câu chuyện ở nhà kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong, các học sinh lần lượt kéo nhau về kí túc xá. Tôi định về lớp ôm chồng vở bài tập tôi vừa thu xuống phòng giáo vụ đưa cho thầy Việt, đi qua khu kí túc xá còn có thể tiện nhờ lớp trưởng Thiên Nam và lớp phó văn nghệ Lan Chi nhắc nhở các bạn khác nộp vở bài tập.

"Tao sẽ đứng đây đợi, chúng mày cứ lên kia báo với tụi nó đi. Cảm ơn trước nha."

Nguyễn Hoàng Thiên Nam chỉ mỉm cười

"Không hề chi."

Còn Lan Chi thì vẫn thế, ăn nói như muốn đấm vô mặt người ta

"Vãi cả cảm ơn, nay còn bày đặt khách sáo."

Tôi lườm Lan Chi nhưng nó thở ra câu đấy xong thì quay đi luôn, còn không quên tặng tôi hai ngón giữa.

Mẹ con mặt giặc!

Tôi đang đứng yên vị ở dưới cầu thang chờ, để chồng vở xuống chân. Tiết trời giữa tháng Mười bắt đầu trở lạnh và mưa cứ tầm tã rơi suốt mấy ngày nay. Tôi rụt cổ vào chiếc áo khoác dày để tránh từng đợt gió lạnh nhuốm hơi nước cứ thổi tấp vào. Thở dài, tôi bỗng nhớ ngày xưa mỗi khi trời lạnh, tôi vẫn thường hà hơi vào không trung rồi vô cùng thích thú khi thấy làn khói trắng bay ra từ miệng mình mà không biết tại sao. Bây giờ tôi đã biết lí do, nhưng vốn dĩ cùng chẳng còn tâm trạng như hồi nhỏ nữa. Ngày nhỏ chỉ cần được cho chiếc kẹo, được mua cho đôi dép mới, hay thậm chỉ là sắp đến Tết thôi cũng đủ để tôi vui cả ngày rồi. Còn bây giờ... Phải chăng định nghĩa của hạnh phúc trong tôi cứ dần lớn lên theo thời gian, và rồi tôi chẳng còn hạnh phúc nữa.

Gần đây tôi lạ thật, ở một mình cứ hay suy nghĩ lung tung.

Đang suy tư, bỗng tôi nghe tiếng động lạ phát ra từ nhà kho. 

Nhà kho trường tôi bình thường rất ít người ra vào, vì ở trong đó chủ yếu bỏ mấy thứ linh tinh không dùng được nữa chờ thanh lý hoặc dăm ba thứ hoa hòe cờ pháo chỉ dành cho các dịp long trọng. Hơn nữa lại nằm ở góc khuất, chẳng ai để ý, cũng chẳng ai dám để ý, vì đó là nơi tụ tập hút thuốc lá, hút vape của bọn học sinh cá biệt mà chẳng đứa nào dám dây vào. 

Trớ trêu thay, tôi thì nổi tiếng là máu liều nhiều hơn máu não, tò mò tiếng động ban nãy quá, lại thấy cửa chỉ khép hờ nên tôi lách vào bên trong xem có chuyện gì. Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào! 

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ bám đầy bụi bặm mà ruột gan cứ múa cả lên. Mặc dù trái tim đang gào thét bảo "Mày phải quay lại, mày không được vô đó!" nhưng tôi cứ thích làm ngược lại. Tôi lách người, trốn vào mấy tấm bìa cát-tông to đùng được xếp gọn ở góc tường và phải bụp miệng cố không phát ra mấy tiếng ho khan khi cái mùi bụi bặm lâu ngày hòa lẫn với mùi bìa cát-tông mốc xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi đưa mắt nhìn lớp bụi bay lờ đờ qua những tia sáng lọt qua khe hở của cửa thông khí mà nhíu mày khó chịu. 

Nhưng rồi tôi quên ngay cảm giác khóc chịu đó, vì tôi thấy Lê Gia Trường đang túm cổ áo Duy Đạt, một thằng nhóc mập mạp dễ mến lại khá hiểu biết ở lớp tôi, rồi liên tục thụi vào bụng nó. Sau cùng còn bồi thêm một phát ở bắp giò. Gia Trường tuy là một trong "tứ thiên vương" gì gì đó của trường tôi, nhưng trong tất cả mọi chuyện nó đều nghe theo Nguyễn Hoàng Hải Lâm. Trông nó thật thảm hại và mọi hành động của nó đều khiến tôi phải nghĩ nó trông như người hầu của Hải Lâm. Thế nên chẳng có gì kì lạ khi thấy nó quay lại nhìn Hải Lâm, ra ý hỏi. 

Tôi đoán lũ này thái độ lồi lõm với Duy Đạt là vì thằng này lành lành, lại hiểu biết, được nhiều đứa quý, rồi lũ con gái hay hỏi bài, hay bênh vực, hẳn là hội Tứ đại ma vương không vừa mắt. Gì thì gì chứ bọn nó không muốn ai chiếm spotlight của chúng nó. Khinh vãi l ra! Tôi thì cũng ít tiếp xúc với Đạt nhưng thấy nó như vậy tôi cũng mến. Lúc đó chẳng hiểu máu anh hùng ở đâu ra, tôi lại đẩy mấy tấm bìa cát-tông phi ra. 

Bụi bay mù mịt. Phía sau lớp khói mờ nhân ảnh, hình bóng một cô nương thoắt ẩn thoát hiện...

Chắc lúc đó tôi ngầu lắm...

Ngu! Ngu thật!

Lúc đó tôi sợ nhũn cả người ra, nhưng cứ cố làm anh hùng, hét cho cố mà lạc cả giọng

"Mấy thằng kia làm gì thấy hả? Tin chị mày méc thầy Đoàn không?"

Dạ dày tôi như thắt lại khi nghe tiếng cười khẩy của Hải Lâm. Chếnh choáng như người say, tôi thấy nó đang tiến về phía mình. Mặc dù não bộ liên tục lệnh tôi chạy đi nhưng chân tay tôi đột nhiên nặng như đeo chì, các khớp như đổ xi măng. Trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy tọt ra ngoài còn lục phủ ngũ tạng thì như trôi tuột đi đâu mất. Chẳng mấy chốc thì đập vào mắt tôi đã là Nguyễn Hoàng Hải Lâm, theo sau là Trần Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Hữu Tùng Anh và Lê Gia Trường đang đứng trước mặt, đứa nào đứa nầy mặt cũng gian xảo như con cáo già.

Tôi cố nặn ra một nụ cười mà tôi đoán là cực kì méo mó, mà chẳng biết để làm gì..

"Con điên này" Hải Lâm thở dài ngao ngán"Mày định dở trò con nít với tụi tao sao?" 

Nó "xì"một tiếng khinh bỉ rồi tiếp

"Giờ tao đánh mày rồi lại về khóc hu hu mách với mẹ hả?" Thằng khỉ già đưa hai tay lên mắt chế giễu, rồi nó lại cúi xuống nhìn tôi, mỉm cười "Nhưng rồi mẹ mày cũng đâu có làm được gì đâu. Đến con gái còn phải đi học bằng tiền của người khác cơ mà. Ôi trời cái nghèo khổ đã hủy hoại con người ta đến thế cơ đấy!

Bây giờ nhé, mày xin lỗi tao đi, còn kịp đây. Nếu mày thành tâm, tao còn chấp nhận để mày tiếp tục học ở cái trường này."

Một cục gì đó trồi lên trong họng, tôi giận dữ cố nuốt xuống, nhưng dường như giọng nói trở nên đanh thép hơn và tôi thấy cơ thể mình không còn run lên bần bật nữa

"Đ*o nhé" Tôi vênh mặt "Có thể có nhiều người không dám làm gì mày thiệt nhưng con Đặng Ngọc Bạch Trà này chưa ngán ai bao giờ đâu, nhất là lũ ti toe chúng mày."

Tôi trỏ ngón giữa lên vai Hải Lâm đẩy nó ra sau mấy bước. Tôi biết lần này có vẻ tôi động phải tổ kiến lửa rồi. Nhưng xin lỗi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Không phải tôi ngu mà tôi cũng từng khúm núm, thậm chí còn từng quỳ xuống cầu xin người ta tha cho gia đình tôi, cuối cùng vẫn bị nó dí đ*o trượt phát nào, nên thôi, nếu người ta đã đụng thì mình cứ chạm thôi.

Hải Lâm cúi mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đấy rồi nhướn mắt lên nở một nụ cười ranh mãnh, trông bộ dạng của nó lúc này tôi thấy gợi đòn hơn là đẹp trai.

"Cứ cho như là tao không làm gì được mày đi, nhưng bạn mày thì tao thừa sức đấy."

Trẻ hư không đánh không chừa mà.

Tôi nhếch môi khinh bỉ rồi "nhẹ nhàng đằm thắm" cho Hải Lâm một cái bạt tai

Gia Trường thấy vậy thì lập tức bỏ cổ áo Duy Đạt ra tiến lên bảo vệ "đại ca" của nó bằng cách đẩy tôi về phía sau, lại còn vênh mặt lên như kiểu thách thức tôi ấy. Tôi loạng choạng như muốn ngã thì bỗng có người đỡ lấy vai tôi.

"Không sao chứ?" Giọng nói dịu dàng Nguyễn Hoàng Thiên Nam vang lên bên tai khiến tôi thấy trái tim mình ấm lên từng chút một.

Tôi đã rất bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Thiên Nam. Cậu ta đẹp như một thiên thần khiến tim tôi không kềm được mà loạn nhịp, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, vuốt vuốt tóc nói

"Không sao."

"Đ** mẹ chúng mày đụng vào ai đấy?"

Lan Chi gào lên rồi nhảy bổ về phía Gia Trường và Tùng Anh đang đứng trong sự ngỡ ngàng của lũ con trai, và cả tôi nữa. Nhưng thật may, trước khi Lan Chi kịp làm bất cứ điều gì có thể khiến lớp bị hạ hạnh kiểm thì Thiên Nam bỏ tôi ra, chạy lại ôm lấy eo nó nhấc lên, khiến con nhỏ cứ thế khua tay khua chân loạn xạ ở trên không, miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Nói thật thì cảnh này nhìn hơi mắc cười, Hải Nam thì nhìn rõ cao, mà Lan Chi được có khúc.

"Lê Bảo Lan Chi!" Tôi vừa thét tên nó lên như trong mấy phim kinh dị vẫn thường làm mỗi khi người ta diệt trừ mấy oan hồn bất tán, vừa chạy lại muốn giúp Thiên Nam trấn yểm con yêu nữ này nhưng kết quả là lại bị nó khua trúng mặt.

Thôi em xin rút lui về lại cánh gà, con quỷ này nghiệp nặng quá đ*o ai cản được.

Sau mọi sự cố gắng can thiệp của Nguyễn Hoàng Thiên Nam thì rốt cuộc Lan Chi cũng bình tĩnh lại. Nó quay sang tôi, xoay người tôi rồi nhìn qua nhìn lại.

"Chúng nó chưa làm gì mày đúng không? Để tao gọi thằng Đức với con Linh." Lan Chi rút điện thoại từ trong túi áo ra.

"Chúng nó chưa làm gì tao hết thì mày đã "làm gì" tao rồi đó con vong hồn ạ." Tôi giật điện thoại từ tay Lan Chi. "Đừng gọi cho tụi nó nữa, giờ nay chắc tụi nó ngủ hết rồi."

Nguyễn Hoàng Thiên Nam dịu dàng bảo chúng tôi

"Hai chúng mày về kí túc xá trước đi đã, chỗ này để tao lo."

"Không được!" Lan Chi bất thần gào lên rồi lại định bổ nhào về phía đám Gia Trường."Tao không thể tha thứ cho lũ chúng mày được, nghĩ sao mà dám bắt nạt bạn của bố mày hả?."

Tôi vội vàng chạy lại ôm chặt lấy Lan Chi, nhẹ giọng thủ thỉ

"Mày câm đi rồi về kí túc xá cho tao!" Rồi tôi quay sang mỉm cười hỏi Thiên Nam "Mày lo được chứ?"

Thiên Nam gật đầu mỉm cười đáp lại, vẻ mặt đẹp trai à lộn uy tín này trông rất đáng tin. Tôi hất hàm

"Thế giao lại cho mày nhé, tao đưa con khùng này về trước."

Nói rồi tôi kéo Lan Chi đi, mặc cho con nhỏ giãy lên không chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro