Chương 2: Tứ đại Ma vương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mùa thu qua đi, nắng vàng hanh dần trên những tán cây, ngọn gió heo may sẽ từng cơn nhẹ lướt qua trái tim của mỗi chúng ta, đem lại cho ta cảm giác mơn man mới mẻ, nhưng đã lẫn với cái buồn ảm đạm của mùa đông. 

o0o

Tôi đã học ở trường mới được hai tháng hơn và hiện tại đang giữ chức lớp phó học tập kiêm luôn trọng trách đi lấy cuốn sổ quyền lực nhất: sổ đầu bài. Tôi không thích làm lớp phó học tập, không thích việc lúc nào cũng phải gào lên bảo lũ bạn nộp vở bài tập lên nhanh cho tôi đi ăn trưa, càng không thích mới sáng sớm vừa đến trường đã phải chạy qua chạy lại đi lấy sổ đầu bài rồi lại chạy qua chạy lại đi xin chữ kí thầy cô, nhưng tôi vẫn phải làm.

Tôi làm quen và nhanh chóng trở nên thân thiết hơn với hầu hết các bạn cùng lớp, vì tính tôi khá là....hoạt bát chăng? Nhưng chỉ là hầu hết thôi. Có một nhóm người mà tôi chưa bao giờ nói chuyện cũng như không bao giờ muốn nói chuyện: Hotboy Nguyễn Hoàng Hải Lâm và lũ bạn của nó.

Tôi nghe Lan Chi kể Nguyễn Hoàng Hải Lâm này nhà giàu nứt đố đổ vách. Bố mẹ nó sở hữu mấy căn nhà ở Vinhomes, còn chi hẳn 900.000 USD để đầu tư bất động sản ở bên Mỹ. Hơn nữa, học bổng ở trường này còn đều là do bố mẹ nó tài trợ. Quần áo, dày dép, balo, điện thoại, nói chung là tất cả đồ nó dùng đều là hàng global brand, có những thứ còn là hàng limited.

"Nhưng cậu ta đúng là một thằng khốn nạn!" Hải Duyên nhăn nhó gằn giọng như thể nó đang nói đến một con cóc nhái bẩn thỉu khi cô nàng tán dóc với lũ chúng tôi."Chỉ biết làm ra vẻ mình nổi tiếng, mà nổi tiếng toàn mấy chuyện tệ hại."

"Thế mà các nàng vẫn mê cậu ta như điếu đổ đó thôi." Quỳnh Như nhún vai nói chen vào.

"Chẳng qua là vì nó đẹp trai, và hơn hết là nó giàu." Hải Duyên hếch chiếc mũi lên một cách đanh đá nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy sự duyên dáng trong hành động ấy của cô nàng.

Tôi ngẫm lại, Hải Lâm cũng đẹp trai thật. Đẹp đến nỗi chỉ tùy tiện đứng yên một chỗ, cũng có thể khiến người ta nhìn mãi không thể rời mắt. Lúc ấy bất giác tôi lén quay xuống nhìn về phía Hải Lâm. Cậu ta đang cười đùa cùng mấy thằng bạn. Một cảm giác kì lạ dâng lên trong tôi...

"Nhưng nó chẳng để ý đến ai cả, nhỉ?" Ánh Nguyệt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Đúng vậy, rõ thật là kiêu căng." Hải Duyên vẫn nói với giọng kì thị như thể cô nàng là kẻ thù truyền kiếp của hotboy Nguyễn Hoàng Hải Lâm vậy. "Mày có thấy vậy không hả Bạch Trà?"

Hải Duyên bất ngờ quay sang hỏi tôi với cái nhìn chòng chọc như đang cố tìm ra nét đồng tình trên khuôn mặt ngây ra của tôi.

Tôi giật mình lúng túng không biết phải trả lời làm sao vì tôi cũng không có thói quen phán xét người khác, khi tôi chưa từng tiếp xúc với họ. Nhưng nếu nói ra suy nghĩ ấy thì có khác nào đấm vào mặt Hải Duyên? Thật may cho tôi, vừa lúc ấy, Nguyễn Hoàng Thiên Nam, lớp trưởng lớp tôi đến. Vứt cặp xuống bàn cái xoạch, nó hỏi tôi

"Mốc, mày đi lấy sổ đầu bài chưa đó?"

"Lấy rồi."

Tôi trả lời nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Giật mình quay lại, tôi còn nghe thấy tiếng thắc mắc, tiếng cười khúc khích của lũ bạn và rõ nhất là chao ôi, tiếng Lan Chi, người bạn "yêu quý" của tôi đang từ tốn giải thích về biệt danh "đáng yêu" hồi cấp II của tôi . Ban đầu là ngạc nhiên nhìn lớp trưởng Nguyễn Hoàng Thiên Nam, sau đó tôi bắt bộ não của mình hoạt động: Lan Chi không nói, Khánh Linh không nói, tôi lại càng không nói, vậy ai nói? Thằng Đức Anh!

                                                                                                 o0o

Tiếng chuông hết giờ bất thần reo lên một hồi dài rồi tắt hẳn. Thầy Việt ở trên bục giảng vừa thu dọn sách vở, vừa nhắc học sinh nộp vở bài tập tiếng anh cho lớp phó học tập. Giọng thầy to, dõng dạc, nhưng không làm sao át được cái ồn ào của lũ học sinh đang còn bao nhiêu chuyện để than phiền với nhau sau một giờ học đầy mệt mỏi.

Thế là tôi, lớp phó học phải đi đòi từng đứa một, như âm hồn bất tán. 

"Ơ vãi, phải nộp vở bài tập à? Sao mày không nói trước? Thôi tao không nộp đâu!"

Tôi nhăn nhó ôm tập vở nhìn thằng Thắng đang bày ra bộ mặt nhăn nhó không kém gì tôi. Dường như hai đứa chúng tôi đang thi cuộc thi xem đứa nào có bộ mặt hề hước hơn đứa nào. 

Học với mày hai tháng rồi đến tận lúc này tao mới để ý là mày hãm vãi l** ra Thắng ạ. 

Nhưng không sao. Tôi cũng chẳng phải hạng dễ bắt nạt gì đâu. Tôi vừa nói, dịu dàng đằm thắm, vừa rút quyển sổ tay con con cũng chiếc bút trong túi áo rồi mở nắp bút ra vờ ghi ghi chép chép

"Thầy dặn từ tuần trước rồi mà không nhớ còn dám đổ lỗi cho bạn, cuối năm trừ vào điểm thi đua Thắng nhé."

"Nhưng bố mày đã làm đâu, thôi tha nốt lần này đi mà lớp phó học tập yêu quý của tớ ơi..." Thằng Thắng nài nỉ tôi

Tôi giả bộ làm hành động nôn ọe rồi lại ghi

"Thắng chưa làm bài tập, vào sổ đầu bài ngồi nha em. Bai bai"

Thắng túm lấy tay tôi

"Chị Mốc...à lộn Chị Trà ơi, chị rộng lượng tha thứ cho em lần này thôi. Vừa nãy em trót dại, lỡ thốt ra lời không hay với chị, chị nhân từ đại bi, chị tha thứ cho em đi. Chỉ cần chị nói với thầy Việt một tiếng là em thoát rồi, chị Trà ơi."

Tôi cười dịu dàng

"Cảm ơn lời khen của em nhưng mà em bỏ ra cho chị ăn trưa đã. Chị đang đói mà từ nãy đến giờ phải đi thu vở bài tập đây này."

"Chị Trà ơi, chị Đặng Ngọc Bạch Trà ơi, chị cứu khổ cứu nạn em một lần đi mà..." Thắng càng túm chặt tay tôi. Trông nó như thể sẵn sàng quỳ xuống van xin tôi nếu tôi không giúp nó. Vừa thương vừa buồn cười, tôi đành nói

"Trời ơi được rồi được rồi, tôi sẽ nói với thầy giùm ông được chưa ông  nội! Mệt ông ghê á."

"Trời ơi em xin đội ơn chị, chị Trà ơi, chị là tiên nữ giáng trần, chị là bà tiên trong truyện cổ tích, chị là..." Thắng lay mạnh cánh tay tôi, giọng da diết.

Tôi ngắt lời thằng Thắng trước khi nó kịp nói thêm bất cứ một cái "Chị là..." nào nữa

"Bỏ tay ra cho bà mày đi ăn cơm!"

Thằng Thắng ngoan ngoãn nghe theo. Tôi đang định bỏ đi thì chợt nghĩ ra gì đó, liền nói

"Chiều mua bánh trái hoa quả gì đến tạ ơn cho đàng hoàng nghe chưa."

Đúng vậy, phải thế mới công bằng chứ.

Tôi bước vào căng tin, gọi một cốc mỳ thơm phức còn nóng hôi hổi. Tôi trả tiền rồi cầm cốc mỳ rướn cổ và căng mắt lên tìm xem lũ bạn mình ở đâu trong đám lóc chóc những nhóc người này. Nhưng dĩ nhiên tôi chẳng thấy gì cả ngoài đầu với đầu, tóc với tóc. Cũng tại mình lùn quá thôi...

Bỗng tôi thấy từ đằng xa có cánh tay đang vẫy vẫy tôi. Là Lan Chi. Tôi mừng như người chết đuối vớ được cọc. Vội vội vàng chạy về phía cánh tay đang vẫy gọi, tôi đã tìm được Lan Chi và Đức Anh. 

"Khánh Linh đâu?" Tôi hỏi, rồi nhìn xung quanh.

"Nó đang ngồi cùng bạn mới của nó, ở bên kia kìa."

Theo hướng Đức Anh chỉ, tôi nheo mắt nhìn ra và thấy Khánh Linh quả thật đang ngồi với mấy bạn lạ mặt. Trong đám đó còn có cả nhỏ Hải Duyên, nhỏ Lan Anh, và nhỏ Khánh Vân lớp tôi nữa.

Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ tươi cười

"Con này làm quen nhanh ghê hén?"

Lan Chi nhìn sang chỗ tôi, cằn nhằn

"Mày lại ăn mỳ rồi Mốc ạ."

Tôi trả lời như thường lệ: ăn cơm thì no hơn, bổ dưỡng hơn, nhưng tốn nhiều tiền hơn. Nhà tôi nghèo, tôi cũng chẳng dám đòi ăn sang, tiết kiệm được càng nhiều càng tốt.

"Thôi cất văn của mày rồi ra lấy cơm ăn đi, bữa nay tao mời cho." Đức Anh nhảy vào họng tôi khi tôi đang nói. Tôi lườm nó, không nói gì. Đức Anh cũng chỉ cười cười rồi bỗng nụ cười trên môi nó vụt tắt.

"Chà, tứ đại thiên vương!" Đức Anh nói, giọng bất bình rồi nó ngay lập tức nhìn ra chỗ khác, như thể không muốn để ý nhiều vào mấy chuyện không đâu. Tôi và Lan Chi quay lại nhìn. Thì ra là hội Nguyễn Hoàng Hải Lâm. Nguyễn Hoàng Hải Lâm có ba đứa bạn, đều đẹp trai, nhà lại giàu. Đó là Trần Nguyễn Quang Huy, Lê Gia Trường, và Nguyễn Hữu Tùng Anh. Người ta gọi chúng nó là tứ đại thiên vương của trường trung học cơ sở ABC.

"Tao thấy chúng nó giống tứ đại ma vương hơn" Đức Anh nói, giọng vẫn hậm hực.

"Mày không thích chúng nó sao?" Tôi thắc mắc.

"Đúng vậy, chỉ toàn đi bắt nạt người khác."

Nhìn vẻ mặt điềm đạm của Nguyễn Hoàng Thiên Lâm, tôi lại có suy nghĩ khác. Đức Anh nói nó cũng chưa từng nói chuyện với hội này hay nói chính xác hơn là chẳng thèm nói, vậy nếu như...tụi nó không phải như chúng ta thấy thì sao? Tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là sự thật cơ mà. 

Nhưng tôi càng nghĩ như thế thì Nguyễn Hoàng Hải Lâm càng chứng minh cho tôi thấy rằng, nó là một thằng khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro