Chương 1: Hoa bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Lam Sơ Hạ. Tôi biết cách giới thiệu này khá cũ để mở đầu một cuốn tiểu thuyết và chẳng tạo ấn tượng gì với các bạn  nhưng với bộ não đơn giản của tôi thì kì thực chẳng còn nghĩ ra thêm được cách nào khác nữa. 

Tôi đọc được câu chuyện này từ rất lâu rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in. Năm ấy, khi từng đợt gió bấc lạnh như muốn cắt da cắt thịt bắt đầu thổi mạnh, ai đó đã đặt trước của nhà tôi một cuốn nhật kí đen tuyền và cũ kĩ, buộc bên cạnh là một bông hoa lạ gọi là hoa bóng tối. Tôi xin ghi chép lại y nguyên từng dòng trong cuốn nhật ký.

"Tôi lóc cóc đạp xe ra khỏi con ngõ nhỏ đầy những ổ gà, đi thẳng ra đường lớn giờ vẫn còn vắng tanh. Vì nhà xa nên tôi đi từ rất sớm. Tôi vẫn còn nhớ như in khung cảnh ngày hôm ấy. Ánh nắng dìu dịu sớm mai đã rớt xuống đầy trên những tán cây, bị cành lá chặn lại, rồi lại tiếp tục rơi xuống đất, tạo thành những khoảng lung linh kì diệu. Tôi cố ý đi vào những khoảng đầy nắng ấy, nghe cái ấm áp đầu thu xuyên qua từng lớp vải, cảm nhận hương nắng mai văng vẳng đâu đó trong một buổi ấm áp nắng sớm như thế này.

Đáng lẽ ra đó sẽ là một buổi sáng yên bình nếu không có tiếng gọi với từ phía sau

"Mốc! Mốc ơi Mốc, đợi bọn tao với!"

Tôi cười sượng, quay đầu lại nhìn về phía tiếng gọi. Hóa ra là nhỏ Lan Chi và thằng Đức Anh  đang vừa gồng mình đạp theo phía sau, vừa í ới gọi.

Đức Anh, Lan Chi, và Khánh Linh là những người bạn thân của tôi. Chúng tôi học chung với nhau từ hồi mẫu giáo, nhà lại gần nhau nên chơi với nhau rất thân. Đức Anh trông khá đẹp trai, chơi thể thao giỏi, lại cao, nhưng ngoại trừ ba đứa bọn tôi ra thì chẳng ai biết Đức Anh chơi hệ LGBT cả. Nó với các bạn nữ khác thì tỏ ra rất dịu dàng nên nhiều đứa mê, tưởng như nào chứ thân rồi mới biết thật ra chỉ là thằng thần kinh.

 Cũng chính vì chơi thân với Đức Anh mà tôi cũng không ít lần bị các bạn nữ nhờ gởi quà (cuối cùng nó không nhận thì là phần tui đó), có lần còn bị lộn là người yêu của nó rồi bị mấy chị lớp 9 kéo ra giữa đường xe chạy đánh túi bụi, may mà có cậu nhóc nào đó (mà đến giờ tôi vẫn chưa biết tên và cũng chẳng nhớ mặt) giúp đỡ, tôi mới thoát được, chứ không thì bây giờ chắc tôi đã về gặp các cụ từ lâu mất rồi.

 Lan Chi thì vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp, nhà giàu. Ai gặp nó cũng khen nó sang, ít nói, trầm tính, nhưng dĩ nhiên có những câu chuyện chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu được.

Còn Khánh Linh học không nổi như ba đứa bọn tôi, nhưng lại khá hoạt bát, dễ thương và nó lúc nào cũng khiến tôi thấy tích cực hơn. 

Tôi thì chẳng xinh xắn như Lan Chi, chẳng cao như Đức Anh cũng chẳng hoạt bát như Khánh Linh. Nhà tôi nghèo, tôi chỉ biết học hành chăm chỉ, phụ giúp mẹ bán rau bán cá kiếm tiền, hôm nào bán được nhiều thì vui nhiều, hôm nào bán được ít kiểu gì cũng bị mẹ mắng. Lên cấp III tôi bắt đầu tạm dẹp việc chợ búa lại, đi làm thêm tại một tiệm bánh có tiếng ở khu phố cũng kiếm được kha khá. Chủ Nhật khi tiệm bánh không mở cửa, tôi cũng tranh thủ dạy cho mấy bé lớp năm kiếm thêm chút ít. 

 Tôi bóp nhẹ phanh, cố tình đi chậm lại để đợi bạn. Vừa đuổi kịp chạy song song với tôi, thằng Đức Anh đã lên giọng trách móc

"Hôm qua bọn tao đã nhắc đi nhắc lại là phải đợi bọn tao đi rủ cơ mà. Đầu óc mày cứ để đi đâu ấy Mốc ơi là Mốc!"

"Thôi, tính Trà hay quên mà." Lan Chi ngay lập tức bênh tôi khiến tôi cảm thấy siêu ấm lòng. Cần lắm một người bạn như thế này. 

Mà từ hồi nào tới giờ chỉ còn mỗi Lan Chi gọi tôi là Trà, các bạn khác không gọi nó là Mốc thì cũng gọi nó là Trà Mốc. Ban đầu tôi cũng đâu có khoái cái vụ này lắm, nhưng người ta gọi riết rồi tôi cũng quen. Buồn cười ở chỗ có nhiều người vừa quen tôi còn hỏi tôi tên Mốc thật à, thử hỏi có bố mẹ nào thất đức đến nỗi đặt tên con gái mình là Mốc chưa?

Tôi ngúc ngoắc đầu, nhe răng cười rồi lái sang chuyện khác

"Thế có mỗi mình tao với con Chi học chung lớp thôi à?"

Đức Anh gật gù, bảo

"Tao học ban tự nhiên mày. Mà tao nghe bảo trai tự nhiên dịu dàng lắm ấy, hi hi.."

Tôi bĩu môi

"Mày thì dịu cái nỗi gì! Chứ dạo này mày với thằng Hoàng nào đấy quen trên mạng như nào rồi? Hay lại chia tay mẹ nó rồi? Tao biết mà, chẳng thấy mày yêu được thằng nào nổi ba tuần."

Đức Anh mấp máy môi định lên tiếng minh oan cho bản thân thì tôi như sực nhớ ra còn thiếu mất Khánh Linh, liền hỏi

"Ơ thế con Linh đâu rồi?"

Đức Anh thở dài, một tay giữ chặt cho ghi đông xe không bị chệch hướng, tay còn lại vươn ra vỗ vỗ vai tôi 

"Mốc ơi là Mốc, mày lại quên rồi, nhà nhỏ đó ở trên khúc này một đoạn cơ mà."

Đức Anh ngao ngán lắc đầu, có lẽ đang định phàn nàn thêm thì một lần nữa, nó lại không thể nói ra suy nghĩ của mình. Có tiếng rồ ga từ phía sau. Một chiếc xe môtô màu đen vụt qua, gió tạt vào mặt tôi khiến mái tóc ngắn đến ngang vai mà ban sáng tôi đã chải chuốt kĩ lưỡng lại rối tung lên. Tôi không bực mình như Lan Chi và Đức Anh, chỉ ngơ ngác nhìn chiếc xe lạ vừa chạy qua, lẩm bẩm

"MV Agusta F3 675 RC!"

Lan Chi tròn mắt nhìn tôi, tò mò hỏi

"Sao mày biết rõ thế?"

"Làm sao không biết được. Ngày xưa anh Lâm cũng đi xe đó."

Nhà anh Lâm ở ngay cạnh nhà tôi. Xưa xửa xừa xưa, cái thuở mà tôi còn chưa biết Lan Chi, Khánh Linh và Đức Anh có thù hình ra sao thì tôi chơi với anh Lâm và thằng Phong-em trai anh Lâm, kém tôi một tuổi. Lớn thêm một chút thì tôi không được cầm búp bê, với mấy bộ dao nĩa nhựa sang nhà anh Lâm chơi nữa, tôi chỉ có thể ôm tập vở và ôm cả ước mơ sẽ giàu sang nếu tôi thành đạt của mẹ tôi sang học với bác Loan-mẹ anh Lâm. 

Hồi đấy trong đầu óc non nớt còn nhìn thế giới bằng cặp mắt màu hồng của tôi chỉ toàn những suy nghĩ viển vông về câu chuyện tôi là công chúa, anh Lâm là hoàng tử, rồi anh Lâm sẽ cầu hôn tôi, rồi chúng tôi về chung một nhà, rồi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, rốt cuộc chẳng ăn nhập gì với bất cứ phép toán nào mà bác Loan vừa nhồi vào đầu tôi cả. Vâng, và nếu có ai hỏi thì tôi sẽ tự hào mà trả lời rằng tôi, biết yêu từ năm ba tuổi. Dĩ nhiên chỉ là tình yêu gà bông của lũ con nít. Nhưng có những khoảnh khắc tôi thầm nghĩ có lẽ câu chuyện ngôn tình đời đầu nảy nở trong tâm trí tôi sẽ thành hiện thực nếu anh Lâm không chuyển đi nơi khác sinh sống vì lý do công việc của bố mẹ. Anh đi lâu lắm rồi, lâu đến nỗi tôi còn chẳng nhớ nổi mặt anh nữa là, chứ nói gì đến yêu với thích. 

Nhưng sai lầm lớn nhất của tôi không phải là không tỏ tình với anh trước khi anh đi hay xin chụp chung với anh một tấm ảnh làm kỉ niệm, mà là đem những "tâm tình thuở nhỏ" của tôi kể cho lũ bạn...

Dĩ nhiên Đức Anh và Lan Chi không bỏ lỡ cơ hội trêu tôi, chúng nó nhìn nhau cười tủm tỉm

"À...người yêu cũ."

Tôi bất thần dừng xe lại, chống một chân xuống đất để cố định chiếc xe khiến Lan Chi và Đức Anh cũng phải phanh gấp, cả người bật về trước.

"Tao đã bảo chúng mày bao nhiêu lần rồi, tao với anh Lâm không phải người yêu, lại càng không phải người yêu cũ của tao. Chẳng qua chỉ là chơi với nhau từ nhỏ thôi. Hơn nữa bây giờ ảnh ra Nam học rồi, bao nhiêu năm không gặp, không chừng ảnh có người yêu rồi, chúng mày nói thế lỡ may có người nghe thấy, rồi lại...."

"Nhưng ngày xưa mày thích anh ấy rồi còn gì" Thằng Đức Anh cãi cố.

"Đó là ngày xưa! Ngày đó tao còn nhỏ mà."

Tôi gắt lên rồi ghì chặt ghi đông xe, bực bội nhấn pê đan thật mạnh rồi tiếp tục đi, chẳng nói thêm lời nào nữa. Lan Chi và Đức Anh cũng vội vã đạp theo phía sau.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Lan Chi mới lên tiếng

"Ê mà thằng ban nãy hình như học sinh hay sao ấy. Mới mười mấy tuổi đầu mà đi xe phân phối lớn thế kia chắc cũng không phải dạng vừa đâu nhé."

Đức Anh lại bô bô

"Sao mày biết nó là học sinh?"

Lan Chi hếch mũi

"Tao đoán vậy thôi, tại thấy nó đeo balo, với mặc đồng phục mà. Có khi chung trường với mình cũng nên."

"Mắt tinh dữ hen, thế nó đẹp trai không?"

Tôi còn hậm hực chuyện ban nãy, đang tìm cơ hội trả thù, nên không thể bỏ lỡ giây phút ngàn vàng nay mà lên tiếng hạch nó

"Có đẹp trai hay không, thì cũng đâu có đến lượt mày đâu mà hỏi với không hỏi."

Đức Anh nhìn tôi, tôi nhìn Đức Anh, bốn mắt nhìn nhau xẹt tia lửa, ánh mắt như muốn xuyên thủng đầu đối phương. Bỗng có tiếng gọi giật từ phía sau

"Này, chờ tao với tụi kia!"

Trong vòng chưa đầy năm phút, cả bọn lại một lần nữa phanh gấp. Lan Chi lại dịu dàng trách móc

"Đấy, hai đứa chúng mày cứ mãi cãi nhau, quên cả con Linh kia kìa."

Bốn đứa lại lóc cóc đạp xe đi. Nhưng tôi lại cảm thấy là lạ. Không khí hôm nay có gì đó....không đúng lắm. Bình thường Đức Anh hay nhảy xuống đi song song với Khánh Linh, hôm nay lại cứ nhất quyết đòi đi với tôi bảo là nhớ tôi da diết, để Lan  Chi đi với Khánh Linh. Tôi tò mò quá, quay qua Đức Anh định hỏi thì Lan Chi đã kêu lên

"A, tới rồi kia kìa! Trường Trung học phổ thông AC"

Chúng tôi gửi xe ở quán nước bên cạnh, chút nữa tan trường cho dễ lấy xe. Đoạn Lan Chi thò tay vào túi quần móc điện thoạt ra, gõ gõ gì đó. Nó nhìn lên phía trường, rồi nhìn xuống điện thoại, gật gù bảo

"Đúng nó rồi đó, vào thôi chúng mày."

Ba đứa bọn tôi nhìn nhau, rồi phá ra cười ngặt nghẽo trước sự vô tri không hề hiếm của Lan Chi, Thằng Đức Anh cũng hùa theo nhỏ bông phèng vài câu rồi co giò chạy trước để mặc ba đứa chúng tôi thong thả dắt tay nhau đi vào ở phía sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro