Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là thứ bảy, vốn dĩ là một ngày cuối tuần thật thoải mái và thư giãn. Tuy nhiên, Tiếu Quân lại phải dậy sớm, chải chuốt cẩn thận và lấy túi xách ra khỏi cửa.
  "Tiếu Quân, con đi đâu sớm vậy?" Lâu Liên Hương nhìn Tiếu Quân, người lúc nào cũng bận rộn.
  "À. Con đi đến bệnh viện." Tiếu Quân trả lời trong khi mang giày.
  "Bệnh viện?" Lâu Liên Hương lo lắng. "Con thấy làm sao? Không khỏe chỗ nào à? Sao không nói dì"
  "À! Con không sao, không phải con đi khám bác sĩ, mà đến bệnh viện để gặp một bệnh nhân." Tiếu Quân giải thích.
  "Trong bệnh viện mà cũng cần bác sĩ tâm lý nữa à?" Lâu Liên Hương hỏi tiếp.
  "Dì à! Ở đâu mà không cần bác sĩ tâm lý?" Võ Tiếu Quân ngước nhìn Lâu Liên Hương với ánh mắt tinh nghịch và mỉm cười.
  "Hôm nay là thứ bảy! Bệnh nhân nào mà phải gặp vào ngày nghỉ thế này? Nè đừng nói là con đi gặp..." Dì Hương suy đoán
  "Trời! Dì à. Không phải như dì nghĩ đâu." Tiếu Quân ôm lấy Dì Hương, "Thôi! Con trễ rồi! Con phải đi đây. Tạm biệt!"

"Này này! Con bé này..."
  Không để cho dì Hương có cơ hội nói tiếp, Tiếu Quân vút nhanh ra khỏi cửa.
  
  Ngồi trên xe taxi, Tiếu Quân quay ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố vào buổi sáng. Cô thở dài khi nhớ tới dì Hương. Từ khi cô và Từ Phi chia tay đến nay. Dì Hương luôn ở trong trạng thái lo lắng. Mỗi lần nghe cô đi ăn tối là mặc định cô hẹn với Từ Phi. Rồi từ đó đặt ra vô số câu hỏi mà cô không thể nào trả lời được. Mấy hôm nay dì Hương còn tìm người giới thiệu cho cô. Anh Vương giàu có nào đó, rồi còn anh Lý mới đi nước ngoài về. Dì Hương dường như rất sợ không thể gả được cô. Mặc dù cô thừa hiểu rằng, dì Hương là quan tâm cô nên mới đặc biệt chú ý như vậy. Nhưng thật lòng cô không chịu nổi sự nhiệt tình này. Nên phải tìm cách lẫn trốn. Nhớ đến chuyện lúc nãy Tiếu Quân nở một nụ cười. Hôm nay cô ra ngoài sớm vậy, ít nhất sẽ tránh được dì Hương trong vòng vài tiếng đồng hồ.

  Tuy nhiên, khi nghĩ đến người mà cô sắp phải gặp, nụ cười của Tiếu Quân dần tắt đi. Hôm nay, cô sẽ gặp Trương Tự Lực, người có khuôn mặt giống hệt Từ Phi. Cô không biết, anh ấy sẽ là người như thế nào? Cô phải đối diện với người đó ra sao? Khi anh ta mang khuôn mặt giống hệt Từ Phi.
  Tiếu Quân nhớ những thông tin mà cô tìm hiểu trước đó. Cô lại thở dài. Có phải anh cũng muốn nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ của mình? Hay ngộ nhỡ, anh không muốn khơi gợi lại chuyện cũ, nếu vậy, chẳng phải mình đang làm tàn nhẫn với anh sao? Từ Phi à! Đến khi nào anh mới hết làm khó em đây.

  Hãy tạm quên việc đó đi, chuyện gì tới rồi cũng tới! Tiếu Quân mở túi xách lấy một chiếc gương nhỏ và soi lại mình. Hôm nay, cô ăn mặc rất đơn giản. Kẽ nhẹ chân mày, tô một ít son. Cô hy vọng rằng nhìn mình không quá tệ. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nó ảnh hướng rất nhiều đến sau này. Mong rằng sự giản dị này sẽ làm anh ta dễ bộc lộ cảm xúc và cảm thấy thoải mái hơn. Tiếu Quân nhìn lại mình một lần nữa, cô hài lòng với ngoại hình của mình và mỉm cười với người trong gương. Tiếu Quân nói: "Cố gắng nào! Chuyện còn lại tùy duyên"
  
  Đến trước phòng 515, Tiếu Quân dừng lại. Cô nghĩ đến người phía bên trong cánh cửa này. Người đang sắp phải đối diện với cô, đối diện với một bác sĩ tâm lý. Một người bình thường chả bao giờ cảm thấy vui vẻ khi gặp bác sĩ tâm lý cả. Liệu người có khuôn mặt giống Từ Phi trong kia cũng sẽ như Từ Phi. Không những không hợp tác mà còn lừa dối cô? Nghĩ về những việc Từ Phi làm trước đây, Tiếu Quân tự chế giễu mình. Tuyệt đối không để mắc những sai lầm tương tự vậy nữa.

  Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ngoài ra, hãy nhớ đừng xúc động! Tiếu Quân trấn an mình lần cuối và gõ cửa.

Không có tiếng trả lời. Cô gõ thêm vài cái nữa. Mọi thứ vẫn im lặng.

  "Có chuyện gì vậy nhỉ?" Tiếu Quân cảm thấy hơi lạ. "Ông Trương ..." Đợi mãi không thấy ai trả lời, cô thử mở cửa bước vào.

  "Ông Trương ..."Tiếu Quân bước vào nhẹ nhàng, suy nghĩ về cách giới thiệu bản thân. Nhưng ngước mắt lên, không có ai trong phòng bệnh. Chỉ có những bó hoa để bên cạnh và đống tài liệu lộn xộn trên giường.
  Người đâu? Tiếu Quân chớp mắt, tại sao không có ai? Hôm qua Từ Phi nói với cô rằng đã hẹn với Trương Tự Lực sáng nay gặp cô mà. Nhưng bây giờ, anh ta đã đi đâu? Hay là muốn tránh mình?

  Tiếu Quân dừng lại với một chút nghi ngờ. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng, rất nhiều hoa. Dường như đã có nhiều người đến thăm anh ta. À! Có lẽ Trương Tự Lực không phải là một người xấu? So với thông tin cô nhân được có vẻ hơi khác một chút. Cô tiến lại giường nhìn vào mớ tài liệu lộn xộn. Tiếu Quân tò mò nhặt một bản sao báo cáo của Lương Đại trong sáu tháng qua ... Umh, Trương Tự Lực chính là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Lương Đại. Rất có khả năng những bông hoa này được gửi bởi cấp dưới hoặc các cổ đông. Cô bước tới, nhìn vào tấm thiệp nhỏ trên bó hoa. Chắc chắn, bó này được gửi bởi các cổ đông. Kế bên cũng là của một cổ đông. Tiếp theo, đó là của một người quản lý, một trợ lý. Tiếu Quân dễ dàng hình dung được rằng, rõ ràng những bó hoa này không phải gửi đến với danh nghĩa bạn bè.
  Trương Tự Lực này! Tiếu Quân bất lực lắc đầu, anh ta thật sự là người không tốt sao? Một người bạn cũng không có! Từ Phi cũng từng như thế này! May mắn thay, khi đến sở cảnh sát trung tâm, anh ấy đã gặp những người như Tử Sơn và dần dần học cách giao tiếp với những người khác. Tuy nhiên, Trương Tự Lực, có vẻ không may mắn như Từ Phi! Anh ta chỉ có một mình! Thành công nhiều, trải nghiệm nhiều, chịu đựng cũng nhiều. Nhưng đổi lại anh ta lại mất đi chính mình, mất đi quá khứ thuộc về mình. Có lẽ, thực sự nên giúp anh ta.

  Nhưng những người khác thì sao? Tiếu Quân cuối cùng đã nhớ rằng cần phải tìm được người trước khi nói về những thứ khác. Vì vậy, cô đi ra ngoài. Một người đàn ông đang đi ra, dường như đi ra từ phòng bên cạnh. Tiếu Quân gọi theo. "Xin lỗi. Tôi muốn hỏi, anh có thấy bệnh nhân trong phòng bệnh này, anh ta đã đi đâu không?"
  Mã Chí Cường ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. Một người lạ, cô ta là ai? Tại sao lại tìm kiếm Trương Tự Lực?
  "Cô..Cô là ..." anh hỏi.
  "Này, tôi tìm ông Trương ..." Tiếu Quân nói ngay lập tức "... Tôi có vài điều muốn hỏi ông ấy..." "Xin lỗi, anh có ... nhìn thấy ..." Tiếu Quân rất muốn hỏi tiếp nhưng cô nhìn được trong mắt của Mã Chí Cường thực sự có một sự căm thù nào đó rất lớn.
    "Tôi không biết." Mã Chí Cường lạnh lùng lắc đầu. Anh không nhìn Võ Tiếu Quân và bước về phía trước.
  Nhìn vào Mã Chí Cường đi xa, Tiếu Quân hơi sững sờ.Tại sao có một người lạnh lùng như thế nhỉ?

  Quay lại một lần nữa, Tiếu Quân nhìn vào phòng 515, trống rỗng, Trương Tự Lực có thể ở dưới lầu. Cô tiến đến thang máy.
  
  Ra khỏi tòa nhà, trước mặt là một bãi cỏ rất rộng. Một vài người y tá với những bệnh nhân đang di dạo dưới bóng cây xanh mát, cộng với ánh nắng mặt trời đặc biệt hôm nay. Tiếu Quân không thể không mỉm cười. Có vẻ như bệnh viện đôi khi cũng là một nơi tốt để nghỉ ngơi. Ở Hồng Kông hiện tại, dường như không thể tìm thấy một nơi yên tĩnh và yên bình như vậy.

  Tiếu Quân vừa nghĩ vừa đi về phía bãi cỏ. Cô đang rảo bước trên lối đi bộ giữa sân cỏ rộng lớn và tìm kiếm một người có khuôn mặt giống như Từ Phi. Vì nếu ngoài điểm này ra, thì cô chắc rằng mình không thể dựa vào điểm nào khác để tìm được Trương Tự Lực. Tuy nhiên, nhìn thấy rất nhiều người, nhưng không ai trong số họ là Trương Tự Lực. Tiếu Quân không vội vàng, cứ tiếp tục đi dạo.
  Đi đến một góc phía bên trong, góc này dường như rất ít người đến. Bởi vì, nó rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe thấy được tiếng côn trùng xung quanh. Tiếu Quân quay lại và thấy nó đã cách rất xa phòng bệnh. Mặc dù vẫn nhìn thấy bãi cỏ mênh mông kia, nhưng âm thanh trò chuyện của mọi người đã trở nên rất nhỏ hoặc gần như không thể nghe thấy. "Làm thế nào để có thể đi xa như vậy? Trương Tự Lực sẽ ở xa vậy sao? Anh ấy là một bệnh nhân." Nghĩ về điều này, Tiếu Quân mỉm cười và quay lại.

  Tuy nhiên, một cái chớp mắt vô tình, cô thấy được hình như có một bóng người ngồi lặng lẽ trên băng ghế dưới gốc cây. Dưới lớp áo màu be tối, mơ hồ để lộ quần áo bệnh nhân của bệnh viện. Đó là ai? Tiếu Quân tò mò và đi đến bên người đàn ông ... Khi cô bước lại gần, Tiếu Quân phát hiện ra rằng người này rất quen thuộc, thật sự rất quen thuộc...
  À! Trương Tự Lực!
  Tiếu Quân nhận ra người trước mặt cô. Trời ạ, giống hệt như Từ Phi!
  
  Vào buổi sáng, Trương Tự Lực ngồi ở góc này và nhìn mọi người trên bãi cỏ.

Anh cũng giống như họ, bị bệnh và phải ở đây. Tuy nhiên bệnh của họ rồi sẽ hết. Sau khi điều trị xong họ sẽ về với gia đình. Còn anh? Bệnh của anh có hết không? Khi anh xuất viện, liệu anh có hồi phục hoàn toàn. Không lẽ anh sẽ phải sống đến suốt đời với sự nuối tiếc về quá khứ sao?
  Trương Tự Lực thở dài. Cứ hướng đến tương lai đi đã, phải không? Vì bản thân, vì gia đình, phải lạc quan lên.

   Một bóng dáng xuất hiện trước mặt anh. Đây là một người phụ nữ. Cô ấy dường như đã đi trên bãi cỏ trong một thời gian dài. Tự Lực cau mày và nhìn cô. Cô ấy nhìn không giống như bệnh nhân. Thay vào đó, giống như một người đi dạo thôi.
  Đi dạo? Ở trong bệnh viện? Tự Lực tự cảm thấy buồn cười. Mọi người, ngày nay, khi thực sự buồn chán họ có thể làm bất cứ điều gì! Nhưng mọi người đều có quyền tự do họ.
  Tuy nhiên, khi anh ngước mắt lên một lần nữa, Tự Lực thấy rằng người phụ nữ đã đến gần hơn, càng ngày càng gần hơn, anh có thể nhìn thấy rõ. Tóc ngang vai, áo đỏ sẫm, quần đen, trông rất có phong cách. Về đặc điểm khuôn mặt của cô, mặc dù không được gọi là tuyệt đẹp. Nhưng lông mày cong, môi tươi hồng kết hợp với một đôi mắt rất sáng và thông minh ... Cô gái này thật sự rất thu hút.

  Tuy nhiên, cô ta không liên quan đến anh! Tự Lực cười nhẹ và đảo mắt đi.
  Nhưng người phụ nữ này, khi đến gần anh cô ấy đã dừng lại.

Sau một thời gian khá dài, cô ấy vẫn đứng im gần đó, lặng lẽ quan sát anh. Tự Lực thắc mắc và cảm thấy khó chịu. Khi có người nhìn mình chằm chằm như vậy.
  Trương Tự Lực quyết định hỏi lý do.
  Anh ngẩng đầu lên và nhìn cô. Anh định hỏi: "Tại sao cô nhìn tôi như vậy?"
  Nhưng chưa kịp nói, thì cô đã lên tiếng.
  "Trương Tự Lực ... xin lỗi, có phải là anh không? "

  
  Mã Chí Cường lấy chiếc khăn từ y tá và trở về phòng 513.
  Đẩy cửa ra và đi vào, Mã Chí Cường thấy một người đứng bên giường.
  "Anh..." Anh bước về phía trước. "Trương Tự Lực?" Anh nhìn thấy người đứng trước mặt. Anh mở to mắt. "Mày làm gì ở đây?"
  "Xin lỗi" sắc mặt lạnh lùng. "Tôi không phải là Trương Tự Lực." Tôi là Từ Phi" Anh ta đưa thẻ ngành của mình.
  "... Oh! Sếp Từ." Mã Chí Cường gật đầu. "Hôm nay anh ghé qua ..." Anh nhìn Từ Phi có một chút do dự.
  "Anh Mã, tôi có vài điều muốn hỏi ông. Tôi hy vọng ông có thể cung cấp thông tin cho cảnh sát của chúng tôi."
  "Cung cấp thông tin?" Mã Chí Cường có vẻ bối rối. "Không phải các anh đã đóng lại vụ án này rồi à? Các anh đã để cho Trương Tự Lực sống nhởn nhơ như vậy. Giờ còn muốn hỏi gì nữa?"
  "Anh Mã ". Từ Phi không quan tâm đến sự phấn khích của Mã Chí Cường. Anh vẫn lạnh lùng nói: "Tôi đến đây là muốn hỏi ông về người tên là Văn Bưu. Tôi đã nghe từ các đồng nghiệp nói rằng anh đã từng gọi sếp Giang là Văn Bưu... "
  "Văn Bưu? Khi nghe tên, Mã Chí Cường thực sự sốc,vâng! Nhưng...Anh ta đã chết lâu rồi."
  "Đã chết?" Từ Phi nghe thấy và cau mày. "Tuy nhiên, anh đã gọi sếp Giang là Văn Bưu" Mã Chí Cường không nói gì, lấy bên cạnh một bức ảnh và đưa nó cho Từ Phi.
 Từ Phi nhìn thấy bức ảnh và không khỏi ngạc nhiên bởi lần trước là Trương Tự Lực, lần này..."Người này là ..."
  "Anh ấy là người tên Hứa Văn Bưu." Mã Chí Cường trả lời.
  Nhìn kỹ hơn những người trong bức ảnh. Người bên phải là Diệp Vinh Thiêm. Bây giờ anh ta đang nằm trên giường. Người đứng giữa là Mã Chí Cường, người ngồi đối diện và người còn lại là Văn Bưu ... nhưng lại giống hệt khuôn mặt của Giang Tử Sơn.

  Từ Phi đột nhiên cảm thấy rằng trên thế giới này thật sự có những điều rất kỳ lạ.
  "Vậy anh có biết mối quan hệ giữa anh ta và Trương Tự Lực trước đây không?" Sau một chút ngạc nhiên, Từ Phi trở lại câu hỏi trước đó.
  "Văn Bưu? Anh ấy là anh trai của Trương Tự Lực." Mã Chí Cường trả lời.
  "Cái gì? Anh trai?!" Từ Phi nghe câu trả lời từ Mã Chí Cường và không thể không sốc. "Nhưng ... Trương và Hứa ..."
  "Văn Bưu họ Hứa," Mã Chí Cường sửa lại. "Tên anh ta là Hứa Văn Bưu. Anh ta theo họ cha, còn Trương Tự Lực là họ mẹ. Cũng là mẹ của Văn Bưu."
  "Cha của Trương Tự Lực không phải là Trần Cẩm?" "Từ Phi cảm thấy rằng mối quan hệ bên trong thực sự phức tạp." "Nhưng Hứa Văn Bưu lại là..."
  "Trương Tự Lực và Văn Bưu không cùng cha", Mã Chí Cường liếc nhìn Từ Phi và tiếp tục. "Trương Tự Lực được sinh bởi mẹ của Văn Bưu và người đàn ông khác, vì vậy mẹ nó đưa nó ra ngoài sống. Những người trong gia đình Văn Bưu rất không thích Trương Tự Lực, nói rằng nó là một đứa con hoang, chỉ có Văn Bưu luôn rất tốt với nó, chăm sóc hai mẹ con nó như người trong giai đình vậy. Sau đó, Văn Bưu xảy ra tai nạn. Trương Tự Lực nghĩ rằng Vinh Thiêm là người gây ra cái chết của Văn Bưu. Và trở về Hồng Kông để giúp Văn Bưu trả thù... Sau khi Vinh Thiêm biết chuyện đã tha thứ cho nó, vì hối hận mà Vinh Thiêm còn để nó ở lại Lực Thiên. Nhưng..." Mã Chí Cường dừng lại và nhìn Từ Phi lần nữa.

  Từ Phi nhận thấy rằng đôi mắt của Mã Chí Cường luôn luôn kỳ lạ. Từ Phi cau mày. Anh không hề thích việc bị xem như một người nào đó.

  Mã Chí Cường quay trở lại. "Trương Tự Lực, mặc dù đã từ bỏ trả thù cho Văn Bưu, nhưng nó thực sự trở nên đáng ghét, rất đáng ghét!" Mã Chí Cường nắm chặt tay, cuối cùng không kiềm nổi anh ta vung tay đập bàn với tâm trạng rất bất ổn. "Nó rất xấu xa, tôi muốn phơi bày tất cả sự thật của nó. Nó đã lừa dối Điền Ninh. Nếu cô ấy đừng tin Tự Lực, cô ấy đã không tự tử. Cổ sẽ không chết." Khi nói đến điều này, Mã Chí Cường rất phấn khích và ngước nhìn Từ Phi. Anh ta liền bước về phía trước và túm lấy cổ áo Từ Phi, nói với sự căm ghét "Trương Tự Lực, đồ độc ác, trả lại Điền Ninh cho tao! Trả lại Điền Ninh cho tao!"
  "Anh Mã!" Từ Phi ngạc nhiên với hành động bất ngờ của Mã Chí Cường. Mặc dù không mấy vui vẻ nhưng Từ Phi nhận ra được một điều có lẽ Mã Chí Cường rất yêu cô gái tên Điền Ninh.

  "À ...à" Nghe Từ Phi nói, Mã Chí Cường cuối cùng cũng nhận ra mình đang làm một điều điên rồ "Xin lỗi, xin lỗi...sếp Từ." Anh buông tay.
  "Không sao, không có gì." Từ Phi chỉnh lại cổ áo và lùi lại một bước. "Anh Mã, cảm ơn anh về sự hợp tác này. Nếu có gì thay đổi, chúng tôi sẽ đến để thông báo cho anh." Từ Phi muốn rời đi ngay lập tức vì anh cảm thấy việc đối phó với người đàn ông trước mặt thực sự quá khó khăn. Không chừng lúc không làm chủ được mình Mã Chí Cường sẽ cho anh một đấm.
  "Anh sẽ bắt giữ Trương Tự Lực chứ?" Mã Chí Cường háo hức hỏi, đây là điều anh ta quan tâm lúc này.
  "Chúng tôi không thể nói trước được điều gì. Nhưng hiện tại, chứng cứ vẫn chưa đủ vì thế chúng tôi không thể bắt người." Từ Phi giải thích "Xin lỗi, tôi đã làm phiền. Tôi đi trước." Khi nói xong, anh lập tức bỏ đi cho dù Mã Chí Cường đằng sau anh vẫn hét lớn "Sếp Từ".
  

*****************

  "Anh là Trương Tự Lực?"Tiếu Quân một lần nữa hỏi người trước mặt mình.
  "Đúng. Tôi là Trương Tự Lực." Trương Tự Lực gật đầu. Anh không thể không cảm thấy lạ. "Tại sao người phụ nữ này lại biết mình? "
  "Cô là...". "À! Xin chào. Tôi họ Võ, Võ Tiếu Quân." Tiếu Quân mỉm cười. "Đây là danh thiếp của tôi." Cô lấy ra một tấm danh thiếp từ túi xách và đưa cho Tự Lực. "Sếp Từ đã hẹn tôi đến đây, hôm nay."
  "Võ Tiếu Quân, bác sĩ tâm lý." Tự Lực đọc những từ trên danh thiếp, sau đó nhìn lên và nhìn vào bên kia mà không nói một lời nào.
  Nở nụ cười tươi, Tiếu Quân nói: "Anh Trương! Thực tế, bác sĩ tâm lý không phải là cái gì đó rất khủng khiếp. Tôi đến đây không phải để bắt buộc anh một điều gì hay là bắt buộc anh nhớ về mọi thứ trước đây. Hãy xem tôi là một người bạn bình thường. Tôi đến đây để trò chuyện với anh. Chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau."
  

Nhìn người phụ nữ luôn mỉm cười này, Tự Lực cảm thấy rất thoải mái.
  Mặc dù, Trương Tự Lực cũng thừa nhận rằng cô ấy có nụ cười rất thu hút, rất ấm áp. Nhưng đó chỉ là một biểu hiện cần thiết cho nghề nghiệp của cô ấy mà thôi! Nhà tâm lý học, có phải là để lắng nghe sự riêng tư của người khác? Nếu cô ấy không mang một nụ cười nhẹ nhàng và sâu sắc đến vậy thì làm sao cô ấy có thể khiến bệnh nhân mình tin tưởng và bày tỏ với mình? Cô ấy quả thật không đơn giản.
  Chỉ là, thật đáng tiếc. Trương Tự Lực lắc đầu. Nụ cười của cô ấy không có tác dụng vớ anh nữa rồi.

  "Anh Trương" Tiếu Quân thấy người đàn ông trước mặt lạnh lùng và không trả lời gì cả, cô gọi lớn.
  "Tôi không có gì để nói." Tự Lực nhìn lên và nhìn Tiếu Quân.

Nhìn thấy sự thờ ơ trong mắt của Tự Lực, Tiếu Quân nói với chính mình. "Trương Tự Lực này quả là người rất khó hòa đồng. Có lẽ phải dành thêm nhiều thời gian cũng như sự kiên nhẫn giành cho con người này."
  Giữ nguyên nụ cười đó, Tiếu Quân hỏi, "Anh Trương? Anh có phiền nếu tôi ngồi xuống không? Tôi nghĩ theo cách này, chúng ta sẽ thoải mái hơn khi nói chuyện."
  "Tùy cô. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta có gì nói với nhau" Lại là sự lạnh lùng. Không phải chứ! Chỉ tưởng khuôn mặt giống thôi, không ngờ tính cách cũng y như nhau.

  Không có gì để nói? Tiếu Quân ngẩng đầu lên. "Chúng ta có thể nói về cảm giác khi anh tỉnh lại và cảm giác khi anh nhìn thấy gia đình mình. Anh cảm thấy thế nào?"
  Quay đầu lại và liếc nhìn Tiếu Quân, Tự Lực phần nào đánh giá cao sự bình tĩnh của cô.
  Và thấy Trương Tự Lực đang nhìn mình, Võ Tiếu Quân tỏ vẻ khích lệ.
  "Lúc tôi tỉnh lại?". Tự Lực nhớ lại cảnh lúc bấy giờ, "Tôi nhớ rằng tôi rất đau đầu, rất khó chịu."
  "Vậy lúc đó, anh có nhận ra những người xung quanh anh không?"
  "Họ? Tôi không nhớ bất cứ gì, kể cả họ." Giọng điệu của Tự Lực khá bình thản
  "Anh thật sự không có chút ấn tượng nào? "
  "Không!" Tự Lực nhìn cô với ánh mắt dò xét. Tiếu Quân có thể thấy rằng, đang có một bức tường rất lớn trong anh. Nó ngăn cản mọi sự thăm dò và tìm hiểu của cô về anh.
  "Cô còn gì để hỏi không?" Tự Lực nhìn Tiếu Quân, với một cái nhìn hơi khiêu khích. "Nếu không, tôi muốn về phòng. Tôi vẫn còn nhiều việc phải giải quyết." Anh đứng dậy, hoàn toàn không quan tâm Tiếu Quân đang ngồi cạnh anh.
  Nhìn bóng dáng của Tự Lực, Tiếu Quân khẽ thở dài. Trương Tự Lực này, tại sao phải phòng vệ mình chặt vậy? Liệu trước khi mất trí nhớ anh ta có như vậy không? Nhiệm vụ này dường như không dễ dàng.  

Nhẹ nhàng đứng dậy, Tiếu Quân quyết định hôm nay dừng ở đây thôi. Không thể quá vội vàng! Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn.
  Cô quay lưng bước ra cửa bệnh viện.
  

  "Tiếu Quân!" Đi đến bãi cỏ của bệnh viện. Tiếu Quân đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình.
  "Từ Phi?" Dừng lại, cô quay đầu lại và khẳng định rằng đây là Từ Phi. "Sao anh lại ở đây?"
  "Anh đến để hỏi Mã Chí Cường một số việc." Từ Phi giải thích.
  "Có manh mối mới không?"
  "Ừm...có" Từ Phi gật đầu. "Còn em thì sao? Trương Tự Lực, anh ta..."
  Tiếu Quân bĩu môi và lắc đầu. .
  
  "Có việc gì mà anh đến hỏi Mã Chí Cường vậy?" Tiếu Quân ngồi trong xe và hỏi Từ Phi.
  "À, anh đến đây để hỏi về Hứa Văn Bưu. Vì Mã Chí Cường đã từng gọi sếp Giang là Văn Bưu."
  "Gọi sếp Giang là Văn Bưu, hai người giống nhau à?"
  "Ừm..." Từ Phi gật đầu khẳng định, "Giống như anh và Trương Tự Lực vậy."
  "Gì cơ?" Tiếu Quân mở to mắt.
  "Thật đấy." Từ Phi lại gật đầu. "Nếu anh không nhìn thấy bức ảnh của Hứa Văn Bưu, anh sẽ không tin rằng có một người như vậy trên thế giới." Từ Phi nở một nụ cười cay đắng trên môi. "Có thể em còn bất ngờ hơn! Hứa Văn Bưu chính là anh trai của Trương Tự Lực!"
  Lần này, Tiếu Quân không trả lời, vì tình huống do Từ Phi đưa ra quá nhiều khiến cô khó có thể tiếp nhận.

  "Tuy nhiên, đây là một manh mối rất quan trọng. Trương Tự Lực đã nhìn thấy sếp Giang. Và anh ta có vẻ như nhớ gì đó. Em nên thật trọng điều này."

  "À vâng" Tiếu Quân mỉm cười. "Em sẽ cố gắng hết sức."

Thấy vẻ mặt không được vui lắm của Tiếu Quân, Từ Phi hỏi "Thế nào? Em chưa trả lời anh. Cậu ta không hợp tác à?"
  "Bất hợp tác như đã được dự đoán" Tiếu Quân gật đầu. "Nhưng anh ta khép mình quá chặt. Còn hơn anh nữa đấy "
  "Anh sao?" Nghe Tiếu Quân lấy anh để so sánh, Từ Phi mỉm cười và lắc đầu.
  "Vâng! Thực sự rất khó khăn!" Tiếu Quân trông rất bất lực.
  "Tiếu Quân ..." Thấy sự biểu hiện của Tiếu Quân anh thật lòng rất muốn xin lỗi. Vì dù sao cũng tại giúp anh mà cô mới rơi vào tình thế khó xử như vậy

"Này, em đùa thôi." Tiếu Quân thấy sự nghiêm túc của Từ Phi và cười. "Em biết mình phải làm gì mà. Đừng lo lắng."
  "Anh tin em." Từ Phi mỉm cười.
  
  Quay trở lên lầu, Tự Lực đi dọc hành lang đến phòng.
  Qua cửa sổ, anh có thể nhìn những người bên ngoài. Nhưng anh thấy Võ Tiếu Quân vừa nãy, cô đi cùng một người đàn ông, nói chuyện và cười rất vui vẻ. Nhìn kỹ lại, Tự Lực nhận ra người đàn ông. Không ai khác chính là Từ Phi, một người giống y mình.

  Từ Phi? Anh ta đến đây làm gì? Có phải là để đón Võ Tiếu Quân? Nhìn vào không khó để biết được Tiếu Quân là bạn của Từ Phi, Trương Tự Lực nghĩ. Nhưng họ đang nói về cái gì? Nhìn thấy dáng vẻ của Tiếu Quân, Trương Tự Lực đoán rằng nó phải liên quan đến mình. Ồ, có phải là Tiếu Quân là người mà Từ Phi sắp xếp? Bây giờ cô ấy phải báo cáo với Từ Phi về những gì mà khi nãy mình và cô ấy nói chuyện! Vừa quay lưng đi cô ta đã lập tức báo cáo toàn bộ sự việc cho hắn. Trương Tự Lực cảm thấy rằng mình như đang bị điều tra. Một người là cảnh sát, một người là bác sĩ tâm lý đến để tra hỏi mình. Trương Tự Lực tự nhủ rằng mình không thích bị người khác điều tra. Tại sao anh ta phải giải bày tâm trạng với người lạ? Không, không! Anh sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó, ngay cả khi Võ Tiếu Quân có nụ cười dịu dàng và cố tình tạo ra bầu không khí thoải mái đi nữa ... Rốt cuộc, đây chỉ là công việc cảnh sát giao cho nhà tâm lý học. Vì vậy, nếu mình xiêu lòng và cảm động bởi lần xuất hiện này của cô ta, thì thật là đáng trách.

  Sau khi nghĩ ra vấn đề này, Trương Tự Lực cảm thấy rằng không cần phải tiếp xúc với bác sĩ tâm lý đã được sắp xếp này nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để trở về Lương Đại sau khi xuất viện. Chỗ ngồi đó, anh phải mất rất nhiều công sức để có được. Đã có rất nhiều nỗ lực, không thể dễ dàng bỏ cuộc.
  Tốt nhất vẫn nên để tâm đến công việc. Mấy chuyện khác không quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro