Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng chuông điện thoại reo lên. "Tôi là Giang Tử Sơn."
  "Sếp Giang ..."
  "À! Từ Phi, có chuyện gì vậy?" Nghe Từ Phi gọi, Tử Sơn có phần bối rối, hôm nay là ngày nghỉ. Không biết Từ Phi tìm anh có chuyện gì?
  "Bây giờ anh có rảnh không?"
  "À! Tôi rảnh! Có chuyện gấp sao?"
  "Tôi đang ở nghĩa trang, anh có thể đến gặp không?"
  "Nghĩa trang?" Nghe Từ Phi nói, Tử Sơn sững sờ "Anh đến đấy làm gì?"
  "À, tôi đến để tìm Hứa Văn Bưu..." Từ Phi dừng lại. "Nói qua điện không tiện. Anh có thể đến đây không?"
  Nghe thấy một manh mối liên quan đến Hứa Văn Bưu, Tử Sơn liền đồng ý. "Được rồi, tôi sẽ đến ngay." Anh cúp điện thoại, cầm áo khoác lên và đi ra ngoài.
  
  Tại nghĩa trang.
  Giang Tử Sơn bước vào cổng, làm sao biết Từ Phi ở đâu? Trong khi ở đây rộng lớn như vậy?
  Một tiếng chuông điện thoại di động vang lên phá vỡ sự im lặng xung quanh, Tử Sơn nhanh chóng nhấc điện thoại lên. "Từ Phi, tôi đến rồi. Anh đang ở đâu?... Phía bên trái của cánh cổng?" Theo chỉ dẫn của Từ Phi, Tử Sơn nhìn lên đỉnh đồi, cách rất xa "Tôi vẫn không thể nhìn thấy anh ... À, tôi thấy rồi." Cuối cùng, Tử Sơn cũng nhìn thấy Từ Phi. "Được rồi, tôi sẽ đến ngay."

  Bước lên những nấc bậc thang đầu tiên, Tử Sơn cảm thấy hơi khó khăn. Tại sao Từ Phi đến đây? Có manh mối nào liên quan đến Hứa Văn Bưu ở đây không? Dường như chỉ có bia mộ, hoa và người chết. Người chết? Có phải đó là Hứa Văn Bưu ...? Tử Sơn nghĩ về điều này và dừng lại suy nghĩ. Vâng! Có thể là Hứa Văn Bưu đã chết. Vì ngay lần đầu tiên gặp anh Mã Chí Cường đã hét lên: "Văn Bưu, mày chưa chết hả?" Tuy nhiên, tại sao Từ Phi lại đến đây? Tử Sơn vẫn không hiểu lắm. Không lẽ Từ Phi chỉ đơn giản là muốn đến viếng Hứa Văn Bưu?

  "Sếp Giang, tôi ở đây."
  "À, sao anh lại đến đây?" Tử Sơn nhìn lên, "Thế nào? Có manh mối gì không?"
  "Theo tôi", Từ Phi bước đi.
  Từ Phi dừng lại trước một ngôi mộ, "Hứa Văn Bưu." Anh chỉ vào dòng chữ.
  Tử Sơn nhìn vào tấm bia. Viên đá được khắc dòng chữ "Hứa Văn Bưu". Vì đã lường trước chuyện này nên Tử Sơn cũng không cảm thấy quá bất ngờ. "Tôi đã đoán được rồi." Tử Sơn nói với Từ Phi.
  Tuy nhiên, Từ Phi không trả lời mà chỉ nhìn về phía bia mộ, như thể còn điều gì chú hơn cả dòng chữ trên đó. Tử Sơn dõi theo đôi mắt của Từ Phi và nhìn vào viên đá một lần nữa.
  Lần này, ngoài dòng chữ Tử Sơn chú ý đến bức ảnh phía trên. Vì tò mò Tử Sơn cúi xuống một chút. Anh giật mình và trố mắt nhìn tấm ảnh phía trên bia mộ.
  Trời ạ! Người này...Tử Sơn ngồi xổm xuống và nhìn vào người trong ảnh...
  "Anh ta chính là Hứa Văn Bưu." Từ Phi nói sau lưng Tử Sơn.
  Sau khi xem nó một lúc lâu, Tử Sơn quay lại và nhìn Từ Phi. Bây giờ anh hoàn toàn hiểu được cảm giác khi Từ Phi nhìn thấy Trương Tự Lực. "Thế giới dường như có rất nhiều sự trùng hợp." Tử Sơn cuối cùng lên tiếng.
  "Ừm..." Từ Phi gật đầu.
  "Tại sao anh lại đến đây? Anh ta có thể giúp gì cho chúng ta sao?" Tử Sơn vẫn không hiểu Từ Phi muốn gì.
  "Anh ta là anh trai của Trương Tự Lực." Từ Phi tiết lộ.
  "Anh trai?" Tử Sơn lặp lại. Đây là điều bất ngờ thứ hai mà anh nghe được trong hôm nay. Nhìn thẳng vào Từ Phi, Giang Tử Sơn cảm thấy thật khó để hình dung được rằng anh sẽ có một người anh em như vậy.
  "Họ chính là anh em" Từ Phi nhìn Tử Sơn, "Nhưng hình như trước đây trong hồ sơ cũng không thấy đề cập đến chuyện này"

  "Đúng, chưa bao giờ đề cập," Sau khi đùa, Tử Sơn nghiêm túc trở lại.
  "Hứa Văn Bưu và Trương Tự Lực là anh em cùng mẹ khác cha. Từ khi Trương Tự Lực được sinh ra, anh ta chưa bao giờ được gia đình thừa nhận. Trương Tự Lực đã bị gọi là con hoang từ khi còn nhỏ ..." Nói đến đây, Từ Phi nhăn mặt. Thật tàn nhẫn với một đứa trẻ, những người đó thực sự đáng trách. Mặt khác, anh nghĩ đến Trương Tự Lực, người giống hệt mình. Anh có một sự đồng cảm trong lòng. Trong một môi trường như vậy, anh ta đã sống như thế nào?
  

Mặt khác, Giang Tử Sơn cũng khá bất ngờ khi nghe Từ Phi nói. Không ngờ rằng Trương Tự Lực đã có một nền tảng gia đình như vậy.
  "Hứa Văn Bưu này", Từ Phi đặt tay lên bia mộ. "Ông là người duy nhất trong gia đình họ Hứa coi Trương Tự Lực như người nhà. Sau khi Trương Tự Lực và mẹ rời khỏi nhà họ, chỉ có anh giúp đỡ hai mẹ con Tự Lực. Lo cho Tự Lực học hành đến nơi đến chốn. Hơn nữa, Văn Bưu còn từng bán hết tài sản để trả nợ cho Trương Tự Lực. Điều đó cho thấy rằng, Văn Bưu rất thương đứa em này. Chính vì vậy mà Trương Tự Lực luôn xem anh mình là thần tượng, là người mà anh ta tôn sùng và cực kỳ kính trọng."
  "Anh ta có lẽ rất tốt và rất thương em mình." Tử Sơn nhìn vào nụ cười trên tấm ảnh của Hứa Văn Bưu. "Có thể có được sự vâng lời tuyệt đối của người như Trương Tự Lực, anh ta phải là người tốt"
  "Theo Mã Chí Cường, Trương Tự Lực trở về Hồng Kông vì anh ta muốn giúp Hứa Văn Bưu trả thù."
  "Mã Chí Cường? Anh đã đến gặp anh ta rồi à?" Tử Sơn nghe Từ Phi nhắc đến Mã Chí Cường và hỏi.
  "Ừm, tôi đã đi tìm anh ta. Về cơ bản, thông tin về Hứa Văn Bưu đều là do anh ấy cung cấp."

  Giang Tử Sơn gật đầu.

  "Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại đồn cảnh sát và kiểm tra hồ sơ của Hứa Văn Bưu. Anh ta chết ở Đài Loan vì bị trượt chân rơi xuống vách đá. Trước đó, anh ta và Diệp Vinh Thiêm có một số xích mích kinh doanh. Vì vậy, khi anh ta không thể ở lại Hồng Kông, nên đã đến Đài Loan để bắt đầu lại từ đầu, nhưng không ngờ Diệp Vinh Thiêm lại đuổi theo Đài Loan."
  Mã Chí Cường nói rằng Diệp Vinh Thiêm hy vọng cơ hội này sẽ giúp Văn Bưu trở lại con đường đúng đắn. Tuy nhiên, việc kinh doanh của Hứa Văn Bưu dường như là bất hợp pháp. Nhưng anh ta che giấu rất kỹ, vì không tìm được bất kỳ thông tin nào ở Cục tội phạm thương mại.

  "Những lời của Mã Chí Cường, có vẻ như có phần khác so với thực tế." Tử Sơn nghĩ về điều đó và cảm thấy rằng manh mối do Mã Chí Cường cung cấp không đáng tin cậy lắm.
  "Vâng, tôi cũng có cảm giác này." Từ Phi gật đầu. "Nhưng Hứa Văn Bưu là một người rất quan trọng đối với Trương Tự Lực. Có lẽ sẽ dễ dàng thôi."
  "À tôi hiểu ý của anh." Tử Sơn nói " Nghĩa là, chúng ta có thể tận dụng điều này để giúp Trương Tự Lực hồi phục lại trí nhớ."
  "Tôi cảm thấy rất khả thi, bởi tôi tin rằng ngày hôm đó ánh mắt của Trương Tự Lực nhìn anh đã cho thấy rằng thực sự anh ta không hoàn toàn mất đi trí nhớ. Và việc khôi phục lại sẽ càng dễ dàng hơn"
  "Này! Không lẽ anh muốn tôi giả làm Hứa Văn Bưu chứ? " Tử Sơn nhìn Từ Phi và nghĩ rằng anh ta dường như có ý định như vậy. "Đừng quên, anh ta đã chết. Hơn nữa đã chết rất lâu rồi." Tử Sơn nhìn vào dòng chữ một lần nữa, "chết năm 1995."
  "Tôi chỉ nghĩ rằng Hứa Văn Bưu có thể là điều kiện duy nhất để khơi gợi lại hết những chuyện xảy ra trong quá khứ của Trương Tự Lực"
  "Anh đã nói với cô Võ chưa?"
  "Tiếu Quân đã biết, tôi đã bảo cô ấy chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, Trương Tự Lực có vẻ như không hợp tác với cô ấy lắm." Từ Phi nhớ những lời của Võ Tiếu Quân.
  "Cũng bình thường thôi. Ai mà phải gặp bác sĩ tâm lý ban đầu sẽ như thế mà." Tử Sơn nói xong, dường như nghĩ về điều gì đó và mỉm cười. "Ban đầu, tôi muốn anh gặp cô Võ, phản ứng của anh dường như chẳng khá hơn anh ta là mấy?"
  "Tôi?" Từ Phi choáng váng. Làm sao lại lấy mình ra so sánh? Tuy nhiên, khi nhớ lại hình như ban đầu thực sự anh đã phản kháng còn nhiều hơn Trương Tự Lực. Nhớ lại câu chuyện đáng thương bịa đặt, nhớ lại vẻ mặt khi đó của Tiếu Quân. Anh khẽ mỉm cười.

  "Trên thực tế, bây giờ chúng ta chỉ có thêm manh mối về Hứa Văn Bưu. Nếu muốn rõ thêm chỉ có thể chờ cô Võ giúp Trương Tự Lực hồi phục lại trí nhớ. Khi đó chúng ta sẽ biết chuyện gì đã xảy ra."
  "Ừm, giờ chỉ có thể dựa vào Tiếu Quân." Từ Phi gật đầu.
  "Cô ấy sẽ khó khăn lắm đây."
  "Ừm. Nhưng tôi tin cô ấy." Từ Phi khẽ mỉm cười.
  
  Đến phòng 515, Tiếu Quân không thể không đi chậm lại.
  Hôm qua, cô đã gặp Tự Lực lần đầu tiên. Mặc dù chỉ mới mười phút, nhưng cũng đủ cho cô cảm nhận được sự cứng rắn cũng như khép mình của người đàn ông này. Cô thở dài, hôm nay mong là không lặp lại việc như hôm qua.

  Một vài bước về phía trước, Tiếu Quân thấy rằng cánh cửa không đóng lại. Anh ta lại ra ngoài nữa à? Tiếu Quân nhẹ nhàng mở cửa và bước vào trong.
  Lần này, tình huống trước mắt khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ.
  Một cô gái xinh đẹp ngồi bên mép giường, đang gọt táo còn Tự Lực thì ngồi trên giường bệnh. Một tay cầm tập tài liệu và một tay cầm miếng táo do cô gái đưa cho. Tiếu Quân nhìn Trương Tự Lực. Lúc này, đôi mắt anh không còn lạnh nữa. Thay vào đó, anh từ từ đưa miếng táo vào miêng và cắn nhẹ, sau đó nở một nụ cười.
  Trương Tự Lực cũng là một người bình thường. Tiếu Quân nhẹ nhàng nói trong lòng, nhưng làm thế nào để anh có thể thoải mái như thế này khi gặp cô? Tiếu Quân lại thở dài...  
  "Chào cô! Cô tìm ai vậy?" Tiểu Phấn nhận thấy Tiếu Quân đang đứng ở cửa và hỏi.
  "À, tôi đến tìm anh Trương ..." Tiếu Quân nhìn Tự Lực, nhưng ngay lập tức anh thu ánh mắt lúc nãy thay bằng ánh mắt lạnh lùng.

  "Chào cô! Cô Võ" Tự Lực chào hỏi với sắc mặt lạnh như băng.
  "Hôm nay, tôi có mang đến..." Tiếu Quân nở một nụ cười và muốn giải thích kế hoạch hôm nay.
  "Chúng ta hãy ra ngoài rồi nói," Tự Lực không đợi Tiếu Quân kết thúc, ngắt lời cô một cách khó chịu rồi kéo chăn ra khỏi người anh và bước xuống giường.
  "Anh Lực, áo khoác của anh." Tiểu Phấn nhặt quần áo ở bên cạnh.
  Tự Lực lấy áo, "Em ở lại đây và sắp xếp lại giúp anh tài liệu này. Nhớ đừng đọc chúng"
  "Dạ. Em biết rồi" Tiểu Phấn mỉm cười và gật đầu.
  "Anh sẽ quay lại sớm." Sau khi dặn dò Tiểu Phấn, Trương Tự Lực không nhìn Tiếu Quân và bước ra ngoài.
  "Tạm biệt" Tiếu Quân nói tạm biệt với Tiểu Phấn, rồi quay ra và đi theoTự Lực.
  
  Nhìn Trương Tự Lực đi phía trước mà không nói lời nào, Tiếu Quân nghĩ về cách bắt chuyện.
  "Trương Tự Lực!" Tiếu Quân hét vào người trước mặt.
  Chắc chắn, khi nghe Tiếu Quân gọi tên mình, Tự Lực đã dừng lại và quay lại nhìn Tiếu Quân.
  "Anh ghét tôi lắm à?" Tiếu Quân hỏi.
  "Ghét" Tự Lực nghĩ về từ này và cảm thấy rằng nó vô cùng thích hợp sử dụng để mô tả cảm xúc của mình về Tiếu Quân ngay lúc này. Nhưng anh đã im lặng.
  "Tôi biết, anh không muốn gặp tôi....Thực sự, sẽ không một ai muốn bị buộc phải gặp bác sĩ tâm lý." Tiếu Quân khẽ mỉm cười. "Tôi đến đây không phải để ép anh nhớ về quá khứ!"
  "Vậy cô đến đây làm gì?" Tự Lực hỏi ngay.
  Đối với sự không tử tế của Tự Lực, Tiếu Quân không những không tức giận mà còn giữ một nụ cười ôn hòa "Mang vẻ mặt cau có ấy, anh không cảm thấy mệt mỏi sao?"
  Anh không nghĩ Tiếu Quân sẽ nói câu này, Tự Lực cảm thấy hơi bất ngờ nhưng anh vẫn im lặng.

"Trời hôm nay rất tốt, rất đẹp. Tôi nghĩ anh nên cho mình những phút giây thư giãn và thoải mái, nó rất có ích cho tinh thần của anh lúc này" Tiếu Quân ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, rồi bước lại phía Tự Lực "Dưới bầu trời đẹp như thế mà anh cứ ủ rũ và cau có như vậy. Anh không thấy lãng phí sao?"
  Sau khi nghe một loạt câu hỏi của Tiếu Quân, Tự Lực lặng lẽ quay đầu và tiếp tục đi về phía trước. Tiếu Quân chính là mong anh ta sẽ có phản ứng như vậy, cô tiếp tục đi theo anh. Đột nhiên Tự Lực dừng lại sau vài bước rồi nhìn lại phía sau Tiếu Quân vẫn ở đằng sau anh ta. Mặc dù không nói tiếng nào, nhưng tiếng nói mạnh nhất anh ta đã nói ra từ ánh mắt và từ cách chau mày.

  "Thế nào? Anh muốn nói gì với tôi à?" Tiếu Quân hỏi.
  "Không!" Giọng điệu của Tự Lực vẫn lạnh lùng. "Nhưng thế nào là quyền tự do của tôi. Đó là việc riêng tư của tôi. Lãng phí hay không đối với tôi là không cần thiết"
  "Tôi cũng đoán được!" Tiếu Quân dường như lường trước được câu trả lời của anh ta, "Mọi người đều có sự lựa chọn của riêng mình."
  Có vẻ như Tiếu Quân rất bình tĩnh. Tự Lực có phần tò mò. Không phải các bác sĩ tâm lý đều tìm cách để thuyết phục người khác để giúp họ mở lòng hay sao? Tại sao cô gái này lại bỏ cuộc như vậy?

  Nhìn thấy của sự tò mò trong đôi mắt của Tự Lực, Tiếu Quân nở một nụ cười. "Tôi đã nói ngay từ đầu khi chúng ta gặp nhau. Tôi đến đây không để bắt anh nhớ về quá khứ, cũng không bắt anh làm bất cứ việc gì mà anh không muốn. Vì nếu anh đã không muốn nói, thì tôi cũng không có cách nào để ép buộc anh, đúng không? "
  Gật đầu để bày tỏ sự đồng ý của mình, Tự Lực ngồi xuống một băng ghế.
  "Vậy tôi có thể ..." Tiếu Quân nói tiếp.
  Tự Lực nhìn cô, đứng dậy di chuyển sang một bên và ngồi xuống một lần nữa.
  "Cảm ơn." Tiếu Quân mỉm cười và ngồi xuống.
  
  "Hôm nay, cô muốn hỏi gì nữa?" Tự Lực muốn kết thúc cuộc gặp này càng sớm càng tốt. "Hình như cô còn điều gì đó định nói"
  "Anh nhớ à?" Tiếu Quân tỏ vẻ ngạc nhiên.
  "Tôi bị mất trí nhớ, là những gì xảy ra trước khi tôi tỉnh dậy. Điều đó không có nghĩa là tôi không nhớ những gì mình vừa làm" Trương Tự Lực chậm rãi nói.
  "Xin lỗi..." Tiếu Quân quay lại nhìn Tự Lực, rất vui khi thấy rằng biểu hiện của anh ta có phần thoải mái hơn.
  "Cô muốn hỏi gì?"
  "À đó là ..." Tiếu Quân rờ rờ lên túi xách rồi rồi lại đưa tay để vuốt tóc. "Nhưng bây giờ, thì không." Tiếu Quân nhìn mọi người xung quanh. "Tôi sợ nếu hỏi, lông mày của anh sẽ lại cau lại ... Tôi không muốn làm mọi người ở đây phải sợ đến bỏ chạy!"

  Nhìn vào nụ cười của Tiếu Quân, anh thấy một chút tinh nghịch ẩn giấu bên trong. Tự Lực nghĩ rằng người phụ nữ này rất đặc biệt. Ít ra, cô cũng khác với những bác sĩ tâm lý khác!

  Bác sĩ tâm lý? Nghĩ đến từ đó, Tự Lực đột nhiên dừng lại và anh nhận ra rằng mình dường như đã phạm một sai lầm lớn. Nụ cười này, ánh mắt này, biểu cảm này và tất cả những cử chỉ của cô ấy chỉ là một công cụ để cô ấy có thể đạt được mục đích của mình. Vậy mà xém chút anh đã bị đánh lừa. Đúng là không thể đánh giá thấp cô gái này.

  Nhìn vào nụ cười của Tiếu Quân, Tự Lực cảm thấy thật khinh bỉ.
  "Nếu cô không có gì để hỏi, thì tôi cũng không muốn làm mất thời gian của cô, cô Võ." Giọng nói của Tự Lực còn lạnh lùng hơn trước.
  Thấy sự lạnh lùng và cứng rắn của anh trở lại trên khuôn mặt và ánh mắt. Tiếu Quân không thể không bất ngờ. Cô muốn biết điều gì đã khiến anh đột nhiên trở nên như vậy. Cô đã làm hay nói gì sai sao?

  "Chắc cô biết đường ra khỏi bệnh viện mà. Không tiễn." Tự Lực ném cho cô câu nói rồi đứng dậy bước đi.
  "Trương Tự Lực ..." Tiếu Quân nhìn vào dáng người cứng rắn và khẽ thở dài.
  

  "Anh ơi, anh về rồi à?" Tiểu Phấn thấy Tự Lực đẩy cửa và ngay lập tức chào anh. "Anh sao vậy?" Cô phát hiện ra sự u ám trên khuôn mặt của Tự Lực.
  "Không có gì." Tự Lực lắc đầu.
  "Còn cô gái lúc nãy...cô ấy..." Tiểu Phấn thận trọng hỏi, "Cô ấy là bạn anh à?"
  "Cô ấy?" Tự Lực nghĩ về sự xuất hiện của Tiếu Quân. "Không! Cô ấy là một bác sĩ tâm lý, cảnh sát đã nhờ cô ấy đến. "
  "Cảnh sát nhờ bác sĩ tâm lý đến?" Tiểu Phấn bối rối. "Tại sao họ làm điều này? Không phải vụ án của anh đã đóng lại rồi sao?"
  "Anh không muốn biết nhiều. " Tự Lực lạnh lùng trả lời: "Miễn là nó không ảnh hưởng đến công việc của anh. Ảnh hướng đến cha, mợ và đến em là được rồi."

  "Anh!" Nghe những lời của Tự Lực nói, Tiếu Phấn cảm thấy rất ấm áp. Ít nhất trong các mối bận tâm của anh còn có mọi người. Dù anh có mất trí nhớ đi nữa, thì anh vẫn là anh hai, vẫn quan tâm gia đình.
  "Được rồi, đừng lo lắng về những người không quan trọng đó." Tự Lực vỗ vai Tiểu Phấn. "Anh nói em sắp xếp lại tài liệu, đã làm chưa?"
  "Tất cả đều ở đây." Tiểu Phấn chỉ vào chồng tài liệu ngăn nắp và gọn gàng. "Em đã sắp lại những bó hoa này." Tiểu Phấn chỉ vào những bó hoa lộn xộn trên bàn. "Nó sẽ khiến anh dễ chịu hơn!"
  Tự Lực nhìn theo cánh tay của Tiểu Phấn. Những bó hoa được xếp lại rất ngay ngắn "Cảm ơn em." Tự Lực mỉm cười.
  "Không có gì đâu." Tiểu Phấn mỉm cười và lắc đầu.
  
  Bên ngoài bệnh viện, Tiếu Quân chậm rãi bước dọc theo vỉa hè. Hôm nay, dường như cũng không thu hoạch được gì. Mọi thứ cũng không có gì tiến triển. Thật không dễ dàng để Trương Tự Lực nói ra suy nghĩ của mình.

 Có tiếng còi xe phía sau cô.
  Tiếu Quân quay lại, "À? Sếp Giang?"
  "Cô Võ!" Tử Sơn ló ra khỏi cửa sổ.
  "Sao anh lại ở đây?" Tiếu Quân dừng lại và hỏi.
  "Tôi đến đây để đặc biệt chờ cô"
  "Chờ tôi?" Tiếu Quân bất ngờ. "Làm sao anh biết tôi... "

"Lên xe trước đã." Tử Sơn mở cửa bên cạnh, đợi Tiếu Quân ngồi xuống và nói tiếp: "Tôi đã gọi đến nhà để tìm cô. Dì Hương nói với tôi cô đã đến bệnh viện để gặp bệnh nhân. Sau đó, tôi đoán cô đã đến đây."
  "À!" Tiếu Quân gật đầu. "Anh tìm tôi làm gì? Ừm...chắc có liên quan đến Trương Tự Lực?"
  "Không gì có thể giấu cô!" Tử Sơn mỉm cười. Trước tiên chúng ta nên tìm một nơi nào đó ngồi xuống và nói chuyện."

  "OK!" Tiếu Quân gật đầu và thắt dây an toàn.
  
  "Cô Võ, cô vừa gặp Trương Tự Lực, anh ta thế nào ròi?" Ngồi trong quán cà phê, Tử Sơn hỏi Tiếu Quân ở phía đối diện.
  "Vẫn như vậy." Tiếu Quân nhấp một ngụm cà phê và chậm rãi nói.
  "Từ Phi đã kể cho bạn về Hứa Văn Bưu?"
  "Ừm. Anh ấy nói rằng anh và Hứa Văn Bưu giống như anh ấy và Trương Tự Lực." Tiếu Quân nhớ lại những gì Từ Phi nói và nghĩ về biểu hiện của anh ấy. Không thể nhịn được cười.
  "Sự thật là như vậy." Tử Sơn đặt thìa cà phê xuống và mỉm cười. "Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy bức ảnh của Hứa Văn Bưu ... Từ Phi có nói với cô về mối quan hệ của Hứa Văn Bưu với Trương Tự Lực không?"
  "Hứa Văn Bưu là anh trai Trương Tự Lực ." Võ Tiếu Quân trả lời,

"Tôi cũng vừa biết việc này. " Tử Sơn nhấp một ngụm cà phê.
  "Thật sao?" Tiếu Quân hơi ngạc nhiên.
  Đặt cốc xuống, Giang Tử Sơn trở nên hơi nghiêm túc. "Trương Tự Lực thực sự là một đứa con ngoài giá thú. Anh và Hứa Văn Bưu là anh em cùng mẹ khác cha."
  Tiếu Quân không trả lời, rõ ràng thông tin mà Tử Sơn đưa ra là ngoài mong đợi của cô.
  "Nhà họ Hứa chưa bao giờ nhận Trương Tự Lực là người trong gia đình. Ngoại trừ Hứa Văn Bưu và mẹ anh ta, mọi người đều gọi anh ta là đứa con hoang ." Giọng của Tử Sơn có phần nặng nề.
  "Sao cơ?!" Tiếu Quân nghe thấy điều này, đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng. Làm thế nào có thể đối xử với một đứa trẻ như thế? Ngay cả khi người lớn có phạm lỗi, thì họ cũng không nên xúc phạm đến đứa trẻ vô tội như vậy. Trong suy nghĩ của Tiếu Quân, những biểu hiện của Trương Tự Lực như sự thờ ơ, lạnh lùng của anh ta... Không có gì lạ khi anh ta có vẻ chống lại mọi thứ! Tiếu Quân dường như hiểu đã tại sao Trương Tự Lực lại có tính cách như vậy.
  "Vì không thể ở HK, hai mẹ con của Trương Tự Lực đã đến Đài Loan ... Hứa Văn Bưu là người duy nhất trong gia đình quan tâm đến Trương Tự Lực. Không chỉ giúp đỡ về cuộc sống cho hai mẹ con họ, mà còn lo cho anh ta ăn học đàng hoàng, sau này còn trả nợ giúp cho Trương Tự Lực. Vì vậy, Trương Tự Lực rất ngưỡng mộ và kính trọng người anh này."
  Hứa Văn Bưu? Tiếu Quân tưởng tượng về con người này. Vô thức nhìn Tử Sơn. Hứa Văn Bưu cũng có khuôn mặt như thế này. Những người có khuôn mặt như vậy thật sự đều là người tốt.
  "Cô Võ? Có chuyện gì sao?" Tử Sơn thấy Tiếu Quân đang nhìn mình và hỏi.
  "À! Không có gì." Võ Tiếu Quân mỉm cười và lắc đầu. "Tôi biết những gì anh nói với tôi nãy giờ đều muốn cho tôi biết rằng Hứu Văn Bưu đối với Trương Tự Lực quan trọng thế nào. Bởi, tôi có thể dựa vào điểm này để dễ dàng trong việc giúp anh ta hồi phục lại trí nhớ. "

  "Cô thực sự rất chuyên nghiệp" Tử Sơn mỉm cười.
  "Nhưng, sếp Giang ..." Tiếu Quân nghĩ về điều gì đó, "Tôi có vài điều muốn hỏi."
  "Có chuyện gì sao?" Tử Sơn nhướn mày.
  "Anh nghĩ rằng việc chúng ta khơi lại quá khứ có công bằng với anh ấy không?" Tiếu Quân cảm thấy rằng vấn đề này cô đã thắc mắc từ lâu, hôm nay cô cần phải tham khảo một ít ý kiến từ Tử Sơn.

  "Việc này..."Tử Sơn chưa hiểu ý của Võ Tiếu Quân.

  "Tôi đã tiếp xúc với Trương Tự Lực hai lần và cảm giác anh ấy dành cho tôi rất khép kín và thờ ơ. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại như vậy. Luôn luôn đề phòng tôi và cả những câu nói của tôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu anh ấy chỉ muốn tự vệ, bảo vệ bản thân trước những tác động không rõ từ bên ngoài. Bây giờ dù Tự Lực đã mất trí nhớ và quên hết mọi việc đã xảy ra, tôi nghĩ cũng tốt cho anh ấy, vì sẽ có cơ hội thoát khỏi được cái bóng lúc xưa. Những nỗi bất hạnh mà anh ấy đã phải gánh chịu, sự ghẻ lạnh của chính những người gọi là ruột thịt. Những sự mất mát và đau khổ vốn dĩ nếu không mất đi trí nhớ thì có lẽ bây giờ anh ấy đang gánh lấy. Khơi lại hết những đau khổ những mất mát trước đây liệu có quá tàn nhẫn với Trương Tự Lực? Mọi chuyện dường như đang rất tốt, anh ấy có một gia đình, có một công việc. Anh ấy hoàn toàn có thể bắt đầu lại cuộc sống mới. Anh nghĩ anh ấy sẽ thế nào, nếu một ngày anh ấy nhớ lại tất cả những chuyện đau khổ trước đây?"

  "Tôi... " Tử Sơn không nghĩ rằng Tiếu Quân lại suy nghĩ sâu xa như vậy.
  Tiếu Quân tiếp tục "Thật ra, quá khứ của anh ấy vẫn là quá khứ của anh ấy, là thứ thuộc về kí ức, thuộc về những gì không thể thay đổi. Chỉ có tương lai là có thể lựa chọn và thay đổi được thôi. Chúng tôi...Những bác sĩ tâm lý không có quyền ép buộc hay yêu cầu một người nào nhớ lại những gì trước đây họ đã đánh mất." Tiếu Quân dừng lại và nhấp một ngụm cà phê, cô hỏi "Sếp Giang, đối với một vụ án đã đóng lại, một câu hỏi hay một câu trả lời dường như cũng không cần thiết nữa. Có nên vì điều này mà làm tổn thương một người trong khi họ có thể lãng quên mọi thứ không?"

  Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Tiếu Quân, Tử Sơn không thể biện bạch bởi bất kỳ một lý do nào. Phải thừa nhận rằng những lời nói của Tiếu Quân rất hợp lý và khó có thể bị bác bỏ.
  "Tôi biết, Từ Phi là người muốn biết rõ sự thật này nhất." Tiếu Quân khẽ mỉm cười. "Tính khí của anh ấy luôn như vậy, bướng bỉnh và bỏ qua cảm xúc của người khác." Tiếu Quân nghĩ về sự nóng nảy của Từ Phi rồi lắc đầu bất lực.
  "Có lẽ như vậy, nhưng anh Phi là người theo vụ án này."Tử Sơn đã giúp Từ Phi bào chữa.
  "Tôi biết." Tiếu Quân gật đầu. "Thật ra, tôi có thể nói chuyện với anh ấy. Tuy nhiên, anh ấy sẽ không nghe tôi."
  "Cô Võ", Tử Sơn nhìn Tiếu Quân, "Cô muốn bỏ cuộc sao?"
  "Bỏ cuộc?" Tiếu Quân khẽ mỉm cười. "Không! Tôi vẫn sẽ đến tìm Trương Tự Lực, nhưng không phải đến vì mục đích giúp các anh điều tra nữa. Tôi nghĩ Trương Tự Lực thực sự cần một bác sĩ tâm lý. Để có thể giúp anh cởi mở hơn và hơn hết là để anh cảm nhận được rằng không phải ai cũng tiếp cận anh ấy vì có mục đích"
  "Cô có thể" Tử Sơn gật đầu."Cô không thể thay đổi được Từ Phi. Nhưng tôi tin cô có thể thay đổi được Trương Tự Lực"
  "Từ Phi?" Tiếu Quân nghĩ về những nỗ lực mà cô đã làm cho anh ấy. Cô khẽ mỉm cười, tất cả bây giờ đều là quá khứ, không nên nhắc lại. Bây giờ, cô chỉ mong rằng bản thân có thể thay đổi chút ít người đàn ông tên Trương Tự Lực kia.

  "Cô Võ, tôi tin cô sẽ làm được." Tử Sơn vẫn là một câu, nhưng đầy khẳng định cùng với sự tin tưởng.
  "Cảm ơn, Sếp Giang." Tiếu Quân nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt của Tử Sơn và mỉm cười trả lời.
  Cô cầm ly cà phê lên và bắt đầu thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro