Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồn cảnh sát trung tâm.
"Sếp Giang, anh tìm tôi à?" Từ Phi đẩy cửa phòng và ngồi xuống như thường lệ.
"À đúng, có vài điều tôi muốn nói với anh." Tử Sơn gật đầu.
"Chuyện về vụ giết người tại căn hộ An Nam sao? Không phải là ngày mốt mới có báo cáo à?"
"Không, nó có liên quan đến Trương Tự Lực."
"Trương Tự Lực?" Từ Phi hơi ngạc nhiên. "Chuyện gì đã xảy ra với anh ta? Anh ta không hợp tác sao?"
"Tôi đã gặp cô Võ ngày hôm qua..."
"Tiếu Quân?" Từ Phi lắng nghe tên của Võ Tiếu Quân và ngay lập tức bình tĩnh trở lại. "Cô ấy đã nói gì với anh? Có tiến triển gì mới không?"
"Không!" Tử Sơn lắc đầu.
"Có vấn đề gì sao?" Từ Phi cau mày. Anh cảm thấy Giang Tử Sơn hôm nay hơi kỳ lạ, lời nói của anh có vẻ rất khó hiểu.
"Cô Võ nói với tôi rằng thật không công bằng nếu cô ấy buộc Trương Tự Lực phải nhớ lại những điều trước đó." Tử Sơn cuối cùng cũng nói những gì anh muốn nói.
"Ý anh là gì?" Từ Phi nhìn Tử Sơn.
"Những điều xảy ra trước đây với Trương Tự Lực, anh ta có hạnh phúc hay cảm thấy đau khổ chúng ta đều không biết được. Nhưng bây giờ anh ta đã mất trí nhớ, giống như một cơn sóng xóa đi hết dấu vết trên bãi biển." Tử Sơn muốn giải thích rõ ràng vấn đề.
"Sếp Giang, có nghĩa là..."
"Thật ra, chính cô Võ cảm thấy rằng chúng ta không có quyền yêu cầu Trương Tự Lực phải nhớ về nghĩ điều trước đây. Không chừng anh ta cũng không muốn nhắc lại lần nữa. Anh ta có thể cũng muốn sống một cuộc sống mới"

"Nhưng sau đó, anh ta đã giết người. Không phải vì anh ta mất trí nhớ mà bỏ qua chuyện này" Từ Phi lạnh lùng nói.
"Từ Phi, chúng ta phải nói bằng chứng ..."
"Tôi biết" Từ Phi ngắt lời Tử Sơn.
Từ Phi thở ra một hơi. "Tôi hiểu.... Chúng ta thật sự không thể ép buộc Trương Tự Lực."
"Anh hiểu là được rồi" Tử Sơn mỉm cười. "Thực tế, cô Võ không nói là cô ấy sẽ không tiếp tục giúp đỡ, nhưng cô hy vọng rằng chúng ta không nên tạo áp lực quá lớn cho Trương Tự Lực. Nên dành nhiều thời gian và kiên nhẫn hơn."
"Tiếu Quân, cô ấy..."
"Cô Võ sẽ tiếp tục đến gặp Trương Tự Lực để giúp anh ta giải quyết một số vấn đề tâm lý. Cô ấy không muốn ép buộc anh ta vì có thể sẽ phản tác dụng... Này? Không phải anh không tin cô ấy chứ" Tử Sơn nói với Từ Phi.
"Hmm ..." Từ Phi mỉm cười và gật đầu. "Tôi biết tôi phải làm gì."

Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa.
"Dì Hương! Có việc gì sao?" Tiếu Quân cầm ống nghe và hỏi người ở phía bên kia đầu dây.

"Tiếu Quân, hôm nay con muốn ăn gì? Dì đang ở ngoài" Lâu Liên Hương ngồi trên xe buýt.
"Dì à, dì ở đâu mà ồn quá vậy?" Tiếu Quân hơi nhíu mày và nghiêng sang một bên.
"Hả? Cái gì? Con nói gì? Dì không nghe gì hết." Lâu Liên Hương đóng cửa lại.

"Con muốn ăn gì?"
"À! Tối nay con không về ăn đâu."
"Gì cơ? Con nói sao!" Lâu Liên Hương nói lớn hơn trong điện thoại.
"Con nói là tối nay con không về ăn cơm được." Tiếu Quân bất lực nói lớn tiếng hơn nữa và nhìn bệnh nhân đang ngồi đối diện mình với sự bối rối.

"Không về ăn cơm? Con có hẹn với ai sao?" Lâu Liên Hương tiếp tục "tra xét".
"Dì Hương à! Con có việc phải làm. Thôi con cúp máy đây, con còn có việc." Tiếu Quân nói xong và nhanh chóng cúp điện thoại. "Tôi thực sự xin lỗi." Tiếu Quân nhìn vào bệnh nhân trước mặt mình vì đã để họ đợi quá lâu.

"Không thành vấn đề." Người kia nhún vai.
"Được rồi, chúng ta tiếp tục?" Tiếu Quân đảo mắt nhìn lại tài liệu.

Bệnh nhân cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã xong, Tiếu Quân nhẹ nhàng xoa xoa thái dương của mình. Càng ngày càng có rất nhiều người cần phải đến gặp bác sĩ tâm lý, đây là một điều tốt hay xấu. Tuy nhiên, để họ chủ động tìm đến còn tốt hơn là cứ chôn chặt mọi chuyện trong lòng. Tiếu Quân đột nhiên cảm thấy rằng mình có phần ngưỡng mộ những người dám gặp bác sĩ tâm lý. Cô biết rất rõ, không phải ai cũng có can đảm nhìn thẳng vào phần sâu nhất của tâm trí của mình

Đột nhiên, cô nghĩ đến một người đặc biệt, người luôn giấu mình rất kĩ. Trương Tự Lực, anh thuộc loại người thích sống khép kín và không chịu mở lòng để tâm sự điều mình nghĩ với bất kỳ ai. Một người như vậy mà bắt anh ta phải đối mặt với chính mình quả là một điều khó khăn. Tiếu Quân khẽ mỉm cười, nhưng người như vậy mới chính là người cần chuyên gia tâm lý giúp đỡ nhất!

Giơ tay lên và nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ hơn. Cũng không quá trễ có lẽ nên đến bệnh viện và gặp anh ta. Tiếu Quân quyết định lấy túi xách và bước ra ngoài.

Tiếu Quân gõ cửa phòng 515.
"Vào đi" vẫn giọng nói lạnh lùng của Trương Tự Lực.
"Anh Trương" Tiếu Quân mở cửa bước vào và nở một nụ cười như thường lệ.

"Chào anh"
"Lại là cô sao?" Tự Lực nhìn lên và thấy Tiếu Quân. "Hôm nay lại có vấn đề gì nữa?"
"Anh có việc bận à?" Tiếu Quân nhìn Tự Lực, "Tôi đến không đúng lúc sao?"
Đóng máy tính. Trương Tự Lực nhìn cô "Cô muốn gì đây?"
"À..." Tiếu Quân đảo mắt. "Anh đã ăn gì chưa?"
"Ăn?" Tự Lực có hơi bất ngờ. Anh không ngờ Tiếu Quân lại hỏi như vậy. "Mấy giờ rồi?"
"Gần 6 giờ!" Tiếu Quân nhìn đồng hồ của mình. "Thế nào? Sẽ không phiền nếu đi ăn cùng tôi chứ?"
"Tôi có thể rời bệnh viện được à?" Tự Lực cảm thấy rằng lời mời của Tiếu Quân dường như đã sai đối tượng.
"Bệnh của anh đâu có nghiêm trọng đến mức không được rời khỏi bệnh viện. Tôi sẽ nói với bác sĩ giúp anh. Thế nào?" Tiếu Quân cười thật tươi.
Sau một vài giây im lặng Tự Lực gật đầu. "Cô đợi tôi. Tôi đi thay quần áo."
"OK!" Tiếu Quân gật đầu và quay ra ngoài.

Hai người cùng nhau đi dạo trên phố, Tự Lực chỉ nhìn về phía trước mà không nói gì. Trong nháy mắt, anh liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Lặng lẽ bước đi và không nói điều gì. Anh thật thắc mắc rằng cô ấy đang nghĩ gì trong đầu.

Chợt Tiếu Quân lên tiếng "Anh đã đi dạo trên phố như thế này bao giờ chưa?"

"Tôi, tôi không nhớ." Tự Lực nói

Tiếu Quân mỉm cười. "Khi đi dạo trên phố như thế này có làm anh đặc biệt cảm thấy thân thuộc và thoải mái không?"
Trương Tự Lực nhìn Tiếu Quân một cách khó hiểu.
"Chẳng hạn khi anh đi dạo thế này. Nó có làm anh nhớ gì không? Nó có làm anh nhớ đến vợ mình. Điền Ninh?"
"Điền Ninh?" Tự Lực dừng lại. "Cô ấy mất tích đúng không?"
"Anh nhớ được điều gì à?" Tiếu Quân ngạc nhiên với câu hỏi của Tự Lực

Nhẹ nhàng lắc đầu, Tự Lực trả lời: "Chính cha tôi đã nói rằng tôi đã kết hôn. Và Điền Ninh là vợ tôi. Nhưng khi hỏi đến lý do vì sao tôi nhập viện đã lâu nhưng cô ấy chưa từng đến thăm tôi, thì cha tôi không trả lời. Tôi hỏi Tiểu Phấn thì được biết cô ấy đã mất tích."

Khi Tự Lực nhắc đến vợ mình, giọng anh ta trầm hẳn.

"Sao cô biết Điền Ninh?" Tự Lực nhìn Tiếu Quân.
"Tôi..."
"À! Tôi quên mất. Phía cảnh sát nhờ cô đến đây. Làm sao cô lại không biết về Điền Ninh, làm sao cô lại không biết về tôi. Không chừng cô còn rõ tôi hơn chính tôi." Đôi mắt của Tự Lực hiện rõ sự khinh bỉ.
"Anh Trương! Ngay cả khi anh chỉ là bệnh nhân bình thường của tôi, thì tôi cũng cần phải nắm rõ thông tin của anh mà đúng không?" Tiếu Quân mỉm cười để đáp lại ánh mắt không hề dễ chịu của Tự Lực.

Gật đầu, Tự Lực đi về phía trước.

Dưới sự gợi ý của Tiếu Quân, cả hai đã ghé vào một nhà hàng phương Tây.

"Anh có thích ngồi trong góc không?" Tiếu Quân hỏi Tự Lực vì nhớ lần lại lần đầu tiên nhìn thấy anh trong bệnh viện. Anh cũng đang ngồi trong góc của bãi cỏ phía sát cuối bức tường.
"Ở đấy sẽ không ai làm phiền." Tự Lực liếc nhìn cái bàn bên ngoài chỗ người phục vụ đang đứng. Anh cau mày

Nhìn Tự Lực với đôi lông mày nhíu lại, Tiếu Quân liền hỏi. "Anh thích cau mày lắm sao? Nó làm anh thoải mái hơn à?" Cô đưa ánh mắt khó hiểu về anh .
Nhìn thấy biểu cảm tò mò trên khuôn mặt của Tiếu Quân, Trương Tự Lực cảm thấy hơi buồn cười, tại sao cô ấy lại có quá nhiều vấn đề như vậy? Tự Lực không muốn trả lời câu hỏi này.

Chẳng mấy chốc, món ăn đã xuất hiện. Một phần beefsteak và một phần mì ống.

Tiếu Quân đã lấy phần beefsteak và nếm thử nó. Tự Lực nhìn vào cái đĩa lớn trước mặt và cảm thấy không có cảm giác thèm ăn. Anh đặt nĩa xuống và uống một ngụm nước.
"Sao anh không ăn?" Tiếu Quân nhìn Tự Lực "Nó không hợp khẩu vị của anh sao?"
Tự Lực lắc đầu.
"Hay anh gọi món khác nha?" Tiếu Quân giơ tay định gọi người phục vụ.
"Thôi được rồi" Tự Lực nói, "Tôi có một số câu hỏi và muốn hỏi cô"
"Hỏi tôi?" Tiếu Quân hơi ngạc nhiên, "Được thôi. Anh hỏi đi?"
Nhấp một ngụm nước, Tự Lực nhìn Tiếu Quân: "Tôi muốn hỏi về vợ tôi, Điền Ninh ... Tôi muốn biết tại sao cô ấy mất tích."
Tiếu Quân nhìn vào đôi mắt của Tự Lực, cô thấy được sự nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy được điều này trong đôi mắt anh.
"Thật ra, thông tin tôi nhận được không nhiều và có thể nó không chuẩn xác."
"Không thành vấn đề, cô nói cho tôi những gì cô biết là được rồi." Giọng điệu của Tự Lực trở nên nhẹ nhàng hơn
"Ok. Được thôi." Tiếu Quân gật đầu.

"Tôi đã đối xử với vợ mình như vậy sao?" Sau khi nghe lời kể của Tiếu Quân, Tự Lực hỏi cô ngay.
"Tôi đã nói rằng những thông tin tôi nhận được có thể không hoàn toàn là sự thật. Chỉ có anh và vợ mình mới biết được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người." Nhìn vào người đàn ông trước mặt, Tiếu Quân một lần nữa khẳng định rằng anh ta không phải là một người lạnh lùng và vô cảm. Bởi vì khi anh ta nói về chuyện của Điền Ninh, ánh mắt của anh ta đã thay đổi nhiều lần. Nó thật sự rất chân thực.

"Anh đừng quá lo lắng! Bây giờ vẫn chưa tìm được xác của cô ấy. Có thể cô ấy vẫn chưa chết!" Tiếu Quân an ủi. Đối với chuyện tình của hai người, cô cũng hiểu được phần nào những khó khăn thử thách mà hai người đã vượt qua. Cô không muốn Tự Lực phải bỏ cuộc dù anh ta bây giờ thực sự không nhớ gì nữa.

"Nếu cô ấy còn sống, thì tôi sẽ để cô ấy ra đi." Tự Lực đột nhiên nói.
"Sao cơ?" Tiếu Quân rõ ràng không hiểu lời của Tự Lực.
"Nếu cô ấy không muốn rời xa tôi cô ấy đã không chọn cái chết để kết liễu cuộc đời mình. Tôi sẽ thành toàn cho cô ấy" Tự Lực giải thích.
"Sao anh lại nghĩ như vậy? Có thể sự mất tích này chỉ do tai nạn." Tiếu Quân không hiểu tại sao Tự Lực lại rất chắc chắn về sự mất tích của Điền Ninh.
"Cảm giác."Tự Lực nhìn Tiếu Quân. "Bất ngờ lắm, đúng không?" Anh cầm lấy cốc và uống một hớp lớn.
"Anh và vợ mình đã trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể quay về bên nhau. Nếu cô ấy quay lại, tôi nghĩ anh nên trân trọng cô ấy nhiều hơn." Tiếu Quân nói xong, bất chợt cô suy nghĩ "Nếu cơ hội đến lần nữa, cô có trân trọng không?" Nghĩ đến đây cô giật mình thoát khỏi điều vớ vẩn đó, cô hỏi tiếp "Anh thực sự không có chút suy nghĩ nào sẽ níu kéo cô ấy sao?"

"Nếu cô ấy đã muốn rời xa tôi, để cô ấy rời khỏi không phải là một điều tốt hay sao?" Tự Lực hỏi. "Yêu một người không phải là nên để cho họ chọn nơi mình thuộc về?"

Câu nói này của Tự Lực, Tiếu Quân thật sự cảm thấy anh đang nói lên tiếng lòng của cô. Anh ta dường như có cùng suy nghĩ với cô, đã từng lựa chọn giữa việc giành lấy hay buông tay. Cuối cùng cô đã chọn buông tay, trả một người trở về nơi họ thuộc về. Những điều này, Tự Lực nói ra rất dễ dàng. Nhưng rồi anh sẽ biết được rằng, lúc thực hiện nó chẳng hề dễ dàng như thế. Tự tay mình kết liễu tất cả, thực sự rất đau lòng. Tiếu Quân khẽ cau mày.

Nhìn thấy biểu hiện của Tiếu Quân, Tự Lực có vẻ không hiểu "Cô sao vậy?"

"À! Không sao! Anh tiếp tục đi"

"Tôi muốn hỏi là cô có biết cô ấy trông như thế nào không?"
"Ồ" Tiếu Quân gật đầu, "Tôi đã nhìn thấy bức ảnh của cô ấy, cô ấy rất đẹp."
Tất cả mọi người đều nói thế. Kể cả Trần Cẩm và Tiểu Phấn khi Tự Lực hỏi đều trả lời như vậy.
"Tôi có giữ một bức ảnh" Tiếu Quân chợt nhớ về điều gì đó rồi mở túi xách và tìm thấy một bức ảnh. "Cô ấy là Điền Ninh."
"Cô ấy ..." Tự Lực chụp lấy bức ảnh và nhìn nó một cách cẩn thận. "Thật đẹp."
"Anh và cô ấy rất xứng đôi" Tiếu Quân nhìn thấy sự dịu dàng từ đôi mắt của Tự Lực. Đối với một người phụ nữ như vậy, cô tin rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ xiêu lòng, đừng nói là khi biết cô ấy là vợ mình.
"Cô Võ, có thể cho tôi bức ảnh này không?" Tự Lực nhìn Tiếu Quân.
"Tất nhiên rồi." Tiếu Quân gật đầu.
"Cảm ơn." Tự Lực thu lại được ánh mắt và cẩn thận đặt bức ảnh vào túi áo khoác.

Khi bước ra khỏi nhà hàng, thì cũng là lúc ánh đèn đã rực sáng cả con đường. Nhìn vào đèn neon nhấp nháy ở hai bên đường, Tự Lực nheo mắt.

"Có vẻ như không còn sớm!" Tiếu Quân nhìn vào chiếc đồng hồ, đã hơn tám giờ.
Trương Tự Lực không lên tiếng, chỉ đi về phía trước.
"Này, Trương Tự Lực!" Tiếu Quân gọi lớn, bởi vì cô biết rằng chỉ khi anh gọi tên anh như thế anh mới ngoan ngoãn đứng lại.
"Chuyện gì vậy?" Tự Lực dừng lại và nhìn lại cô.
Khi thấy Tự Lực dừng lại, Tiếu Quân lập tức nói "Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã mời tôi bữa tối này. Tôi cũng về đây, anh trở lại bệnh viện đi, dù gì cũng đã qua thời gian điều tra rồi"

Trương Tự Lực lắng nghe rồi nói: "Không có gì"

Tiếu Quân mỉm cười "Nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn anh! Tạm biệt!"
Cô quay lưng và gọi taxi. Sau đó, cô bước vào và xe lăn bánh.

Sau khi nghe lời chào tạm biệt của Tiếu Quân và rồi nhìn thấy cô ấy bước lên taxi. Nó biến mất trong chớp nhoáng. Tự Lực đứng ở bên đường và lặng thinh. Những lần gặp trước dường như lúc nào người rời đi đầu tiên cũng là anh, không ngờ hôm nay, cô ấy lại là người rời đi trước. "Đây có phải là quả báo không?" Tự Lực cười nhạo chính mình. Tuy nhiên, anh lại không cảm thấy tức giận, ngược lại còn cảm thấy có gì đó vui vui trong lòng! Người phụ nữ này thực sự rất thú vị!

Trên đường trở về bệnh viện, Tự Lực nhớ lại những lời nói và hành động của Tiếu Quân ngày hôm nay. Đột nhiên anh cảm thấy rằng dường như anh cũng đã thoải mái hơn rất nhiều, hơn hẳn hai lần trước đây. Thực sự cô gái này có gì đó rất lạ, không giống như những người phụ nữ khác, nụ cười, ánh mắt và cách giao tiếp của cô có một sự thu hút không thể chối cãi được. Ngoài công việc ra, nếu có được một người con gái như thế này đồng hành bên cạnh cuộc sống nhất định sẽ rất thú vị. Trương Tự Lực mỉm cười.

Đứng ở cửa phòng 513 một thời gian khá lâu. Cao Mỹ Na đã giơ tay nhiều lần và cuối cùng co lại. Mặc dù, cô biết rằng Mã Chí Cường hôm nay không có ở đây, nhưng Cao Mỹ Na vẫn do dự khi cô ấy nghĩ về người nằm bên trong.

"Ngày mai, mình sẽ rời khỏi đây. Rời khỏi Hồng Kông này! Bỏ lại mọi thứ dù đúng hay sai đi nữa. Mình chỉ đến để gặp anh lần cuối. Một lần cuối cùng này nữa thôi! Hãy can đảm lên, cho bản thân mình một cơ hội nữa. Đối mặt với anh ấy. Sau đó, sẽ xóa hoàn toàn anh ta ra khỏi ký ức của mình."
Cao Mỹ Na hít một hơi thật sâu và đẩy cửa ra.
Thấy rằng Diệp Vinh Thiêm đang nằm đó lặng lẽ, Cao Mỹ Na có chút đau đớn. Anh ta thực đã ngủ rất lâu.
"Anh Thiêm" Cao Mỹ Na ngồi Xuống. "Em sẽ đi! Em sẽ đến Vân Nam. Nếu không có gì thay đổi, em sẽ ở lại đấy." Cô nắm lấy tay Diệp Vinh Thiêm và áp vào mặt mình "Thật ra, từ đầu đến cuối. Em đã không thể nào quên được phát súng hôm đó. Chính anh đã nổ súng vào người ba em. Em thực sự không thể quên cũng như không thể nào tha thứ cho anh. Em căm ghét anh. Em ghét cả bản thân mình vì sao còn yêu anh như vậy. Thậm chí em còn muốn anh chết đi...Nhưng mà, khi nghe tin anh gặp tai nạn thực sự em cảm thấy rất đau lòng. Anh Cường cũng nói với em rằng anh không giết ba em. Em cảm thấy thật nực cười, làm sao có thể tin được anh không giết ba em đây. Khi em là người tận mắt nhìn thấy? Anh cũng đã từng thề với em anh sẽ chết nếu như làm điều đó. Đến ngày hôm nay anh vẫn kiên cường chống chọi, em thực sự nghi ngờ bản thân mình có phải đã trách lầm anh không?

Anh Thiêm, em phải đi đây. Dù có đưa ra lời biện minh nào đi nữa thì em không thể gạt bỏ chuyện mình đã tận mắt chứng kiến. Có lẽ ra đi là lựa chọn duy nhất lúc này, em không thể đối diện với anh được nữa. Hãy bảo trọng. Em tin anh sẽ mạnh mẽ vượt qua giai đoạn này. Và rồi anh sẽ quên được em. Chúc anh mọi chuyện mĩ mãn. Tạm biệt."

Cao Mỹ Na đã khóc sau đó đứng dậy rồi cúi xuống và để lại một nụ hôn lên má Diệp Vinh Thiêm, bước ra khỏi phòng bệnh.

"Không ... không ... đừng đi ... đừng đi! Mỹ Na ... không, đừng đi ..."

Trương Tự Lực trở lại bệnh viện, đã hơn chín giờ.

Khi bước ra khỏi thang máy để trở lại phòng bệnh, anh nhận thấy có rất nhiều bác sĩ y tá ở hành lang. Tất cả mọi người đều đang hướng đến phòng bệnh của anh, việc gì đã xảy ra? Không thể suy nghĩ nhiều anh đi nhanh theo họ. Càng ngày càng tiến về phía phòng bệnh của mình. Anh thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
À...Hóa ra là phòng bên cạnh.

513, hình như phòng bên đó cũng có một bệnh nhân giống tình trạng của mình. Anh ta tên...Diệp Vinh Thiêm. Anh ta cũng nhập viện cùng ngày với mình. Tuy nhiên, dường như anh ta không may mắn bằng, đến lúc này vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Không lẽ...bây giờ...Trương Tự Lực đặt ra một số câu hỏi.
"Vinh Thiêm!" Anh nghe thấy ai đó hét lên, rồi vô tình va phải mình. Người đàn ông đó chạy đến phòng 513, nhưng đã bị y tá ngăn lại. Trương Tự Lực nhận ra ngay, người mà mỗi lần thấy anh đều nhìn chằm chằm với ánh mắt rất căm thù...Mã Chí Cường.
"Trương Tự Lực?" Mã Chí Cường đằng kia cũng nhìn thấy người ở đây, lạnh lùng liếc nhìn rồi hướng sự chú ý của mình về phía những người trong phòng.
Phớt lờ đôi mắt lạnh lùng của Mã Chí Cường, Tự Lực quay lại và bước về phòng.

Tuy nhiên, vừa quay lại anh đã bắt gặp hai người đi tới - Giang Tử Sơn và Từ Phi.
"Hôm nay sao đông đủ vậy?" Trương Tự Lực thở dài trong lòng.
"Anh Trương." Tử Sơn bước tới và chào. Ở phía bên kia, Từ Phi không nói gì mà chỉ chỉ về phía phòng 513.
Trương Tự Lực biết rằng anh ta không phải là mục tiêu của họ, anh gật đầu. Sau đó đi vào phòng và đóng cửa lại

"Bác sĩ! Bác sĩ, Vinh Thiêm thế nào?" Khi Mã Chí Cường nhìn thấy bác sĩ đi ra từ bên trong, anh ta đi lên và ngăn lại. "Có phải nó tỉnh dậy rồi không?"
"Xin chúc mừng anh." Bác sĩ nhìn Mã Chí Cường, "Anh ấy đã tỉnh dậy."
Lại một kỳ tích khác! Giang Tử Sơn và Từ Phi đều có cùng suy nghĩ này.
"Bác sĩ, chúng tôi có thể vào gặp anh ấy không?" Tử Sơn hỏi.
"Có! Nhưng đừng ở lại quá lâu. Bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy. Có thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Chúng tôi còn phải kiểm tra lại." Bác sĩ nói xong và quay đi.
Mã Chí Cường ở bên cạnh không thể chờ đợi anh ta chạy ngay vào phòng. Tử Sơn cũng đi theo, Từ Phi là người cuối cùng với một chút do dự anh bước vào.
Diệp Vinh Thiêm đang nằm trên giường
"Vinh Thiêm ... Vinh Thiêm?" Mã Chí Cường khẽ hét lên.
"Chí Cường?" Diệp Vinh Thiêm ngước lên nhìn anh và trả lời một cách chậm chạp.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy những người xung quanh, anh ta dừng mắt lại và bất động. "Văn...Văn Bưu ..." Anh lại hét lên và cố gắng ngồi dậy.
"Vinh Thiêm, ​​anh ấy không phải là Văn Bưu", Mã Chí Cường bước tới để giúp.

"Anh ấy, anh ấy là sếp Giang. Giang Tử Sơn"
"Văn Bưu ..." Diệp Vinh Thiêm vẫn hét tên. "Mày...mày trở về rồi đúng không?" Anh vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình.
"Vinh Thiêm. Mày nằm xuống đi." Mã Chí Cường có vẻ lo lắng. "Mày mới tỉnh lại đừng quá kích động."
"Sếp Giang" Từ Phi bước tới.
"Tự...Tự Lực ..." Diệp Vinh Thiêm bất ngờ một lần nữa
"Vinh Thiêm ... mày bình tĩnh đi." Giọng nói của Mã Chí Cường đầy bất lực.
"Sếp Giang," Từ Phi gọi lại lần nữa.
Giang Tử Sơn quay lại nhìn và lập tức hiểu ý. "Chúng tôi sẽ trở lại sau! Anh Mã, anh hãy chăm sóc cho anh Diệp."
Ngay khi Tử Sơn vừa nói, Từ Phi đã nhanh chóng bước ra ngoài. Anh không thể đứng lại thêm một phút nào nữa với người đàn ông không tỉnh táo kia. Hơn nữa anh là Từ Phi, không phải là Trương Tự Lực. Giang Tử Sơn khẽ mỉm cười rồi quay ra cửa.
"Văn...Văn Bưu ... Tự Lực ..." Diệp Vinh Thiêm vẫn đang hét lên.
"Họ không phải." Mã Chí Cường ép anh ta xuống giường. "Mày nằm xuống nghỉ ngơi đi. Có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro