Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tự Lực, hôm nay con thấy thế nào?" Trần Cẩm bước vào phòng bệnh và mở cửa ra. Nhưng khi bước vào, không có ai bên trong. "Tự Lực? Nó đâu rồi?", Trần Cẩm hỏi.
  "Làm sao tôi biết được?" Bà Trần lẩm bẩm bên cạnh.
  "Anh Lực có thể đi dạo đâu đó thôi?" Tiểu Phấn nói với Trần Cẩm, "Không sao đâu, cha! Đây là bệnh viện mà."
  "Ừ" Mẹ Tự Lực khịt mũi. "Nó lớn rồi mà!"
  "Bà biết cái gì?" Trần Cẩm nhìn vợ mình, không thể không nói. "Trước đây, nó có đi đâu thì không ai quản được. Còn bây giờ, sức khỏe nó đang không tốt. Trí nhớ laị chưa hồi phục. Sao có thể làm ngơ được? Làm sao nó có thể ở một mình. Rất nguy hiểm! Không được. Tôi phải ra ngoài tìm nó." Trần Cẩm nói, quay lưng đi ra ngoài.
  "Cha" Tiểu Phấn hét lên ở phía sau.
  "Thôi, để ổng đi đi. Mẹ hiểu rõ tính ổng mà!" Bà Trần nắm tay Tiểu Phấn.
  
  Trên hành lang, Trần Cẩm cúi đầu, vội vã đi vào thang máy. Tuy nhiên, ông ta đâm sầm vào người đang đi tới.
  "Ồ, vâng, xin lỗi!" Trần Cẩm luống cuống nói xin lỗi.
  "À! Không có gì đâu." Bên kia lắc đầu. "Chào ông! Xin lỗi! Tôi muốn hỏi phòng 515 ở đâu vậy?"

Khi nghe đến phòng 515, Trần Cẩm ngước lên nhìn thấy hai người đàn ông và một phụ nữ, độ khoảng bốn mươi đến năm mươi tuổi. Rất lịch sự trên tay còn có hoa và một ít trái cây.
  "Ông muốn tìm Tự Lực à?" Trần Cẩm hỏi.
  "À, ừ!" Người đàn ông trước mặt gật đầu.
  "À! Tự Lực là con trai tôi." Trần Cẩm tự giới thiệu.
  "À, hóa ra là ông Trương! Xin chào ông"
  "Tôi họ Trần...Tự Lực...Tự Lực theo họ của mẹ nó..."
  "Ồ! Ông Trần , tôi xin lỗi, chúng tôi ..."
  "Mọi người là ai? Tìm con trai tôi để làm gì?" Trần Cẩm cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao lại có một nhóm người đến tìm Tự Lực như vậy.
  "À, chúng tôi là cổ đông của Lương Đại, tôi họ Quách, anh đây họ là Vương," anh ta chỉ vào người đàn ông đằng sau, "Cô ấy họ Lý." Anh ta chỉ vào người phụ nữ. "Chúng tôi biết rằng ông Trương đã tỉnh dậy, vì vậy hôm nay chúng tôi đặc biệt đến đây. Với hy vọng mong ông ấy sớm bình phục và quay trở lại công ty để điều hành cũng như giải quyết công việc đang tồn đọng."
  "Ông là cổ đông của công ty!" Trần Cẩm rối rít. "Thành thật biết ơn, các ông thật có lòng khi đến thăm con tôi thế này. Thành thật cảm ơn rất nhiều. Ở công ty cũng nhờ mọi người chiếu cố"
  "Không đâu! Ông Trương rất có năng lực! Bọn tôi đều nhờ ổng để kiếm tiền mà"
  "Cha ..." Lúc này , giọng nói của Tự Lực đến từ bên kia hành lang.
  "À, Tự Lực!" Trần Cẩm nghe thấy, ngay lập tức đi đến nhìn thấy Tự Lực với sự hỗ trợ của y tá, từ từ đi đến đây. "Con đã đi đâu vậy? Sao không nằm trong phòng nghỉ ngơi?"
  "Con ở trong đấy lâu quá rồi. Con định ra ngoài hít thở không khí thôi." Tự Lực cau mày và chậm rãi đi lại. "Mấy người này là ai vậy?" Anh nhìn thấy vài người quanh Trần Cẩm và hỏi.
  "Tự Lực, cậu không nhận ra chúng tôi à?" Cô đông họ Quách lên tiếng đầu tiên, "Chúng tôi... chúng tôi là cổ đông của Lương Đại! Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"
  "'Lương Đại'? Là cái gì?" Tự Lực quay qua và đặt câu hỏi với Trần Cẩm.
  "Thật sự xin lỗi", Trần Cẩm giải thích với các cổ đông đang nhìn nhau một cách bối rối: "Nó bị tổn thương và đã bị mất trí nhớ!" Sau đó, ông quay sang Tự Lực. "Tự Lực, Lương Đại là công ty của con. Họ là cổ đông của công ty." Trần Cẩm chỉ vào từng người "Đây là ông Quách, ông Vương và... cô Lý. Con đã làm việc tại Lương Đại".
  "Ông Trương, ông là Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Lương Đại". Một cổ đông nữ họ Lý nhắc nhở.
  "Tôi là CEO ",Tự Lực lắng nghe và hỏi lại lần nữa "Thật vậy sao?"
  "Tất nhiên rồi ông Trương!" Cổ đông họ Vương gật đầu, "Ông rất tài năng! Nhờ có ông mà chúng tôi mới có thể yên tâm đầu tư cho công ty!"
  "Thật sao?" Tự Lực vẫn không tin vào những gì mình nghe được.
  " Thật xin lỗi, thật sự tôi không nhớ được điều gì cả!" Tự Lực nhìn ba người trước mặt
  "À, không có gì. Không có gì. Chúng tôi sẽ đợi ông, miễn là ông sớm bình phục và quay trở lại để tiếp tục điều hành Lương Đại là được rồi!"

"Vâng, vâng. Điều quan trọng ông hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Chuyện ở Lương Đại chúng tôi sẽ thay ông theo dõi trong thời gian ông vắng mặt ở công ty. Ông cứ yên tâm nghỉ ngơi"

"Chúng tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa" ông Quách mỉm cười, "Cậu cứ nghỉ cho thật khỏe đi. Chuyện ở công ty đã có chúng tôi lo!"

"Cám ơn mọi người rất nhiều"

"Chúng tôi xin phép đi trước"

"Mấy người này là ai vậy?" Bà Trần cùng Tiểu Phấn bước ra cửa vì nghe thấy giọng nói của Trần Cầm. Cùng lúc thấy mấy người kia bước lên thang máy, bà hỏi.

"Là cổ đông của công ty nó" Trần Cẩm dìu Tự Lực lên giường và trả lời với vợ mình.

  "Tự Lực, mọi người trong công ty của con thực sự rất có lòng!" Bà Trần khen ngợi.
  Tự Lực nhìn xung quanh. Mặc dù anh đã mất trí nhớ, nhưng những gì bây giờ anh nhận được thật sự không tồi. Anh có một gia đình, bây giờ anh biết rằng mình có một công ty. Nhắc đến công ty, những người lúc nảy gọi anh là gì nhì? CEO? Là CEO sao? Tự Lực cười nhẹ, anh cảm nhận được rằng cuộc sống mới của mình dường như rất hứa hẹn.

Tuy nhiên, vẫn còn một người. Điền Ninh. Không phải cô ấy là vợ mình sao? Mình ở bệnh viện đã rất lâu rồi, vì sao cô ấy không đến? Cô ấy đang ở đâu? Anh thực sự cảm giác được rằng, người con gái tên Điền Ninh này cho anh cảm giác rất đặc biệt. Anh rất muốn gặp cô, rất muốn gặp vợ mình. Còn cô ấy thì sao? Đã nhiều ngày trôi qua, sao cô ấy vẫn chưa đến? Đã có chuyện gì xảy ra? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu anh, khiến anh không thể không cảm thấy mệt mỏi.
  
  Một làng chài ở Đại Lục.
  "Cô Điền, ​​cô thực sự sẽ đi sao?"
  "Dạ." Điền Ninh gật đầu. "Bác Hảo, con đã sống ở đây quá lâu rồi. Con xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền bác và bác Phúc rất nhiều."

"Có gì mà phiền. Chúng tôi rất vui khi thời gian qua có cô ở lại đây!" Bác Hảo lắc đầu.

  Bác Phúc tiếp tục. "Thôi bà. Cô Điền còn có người thân ở Hồng Kông. Nếu không trở về, gia đình sẽ lo lắng lắm đó"
  Gia đình? Hãy nghe lời, Điền Ninh cúi đầu.
  "Cô không sao chứ? Cô Điền là người ở Hồng Kông không phải sao?" Bác Phúc nhìn thấy biểu cảm của Điền Ninh và đoán.
  "À! Con không còn người thân nào cả." Điền Ninh hạ thấp giọng. "Ngay cả khi có, con cũng hy vọng anh ấy nghĩ rằng con đã chết."
  "Sao cô lại nói như vậy?" Bác Hảo siết chặt tay Điền Ninh, "Có cơ hội sống sót và khỏe mạnh trở lại như thế này. Thực sự không dễ dàng. Làm sao cô lại có thể suy nghĩ như vậy. Hãy quay trở về đi, chắc hẳn anh ta rất lo lắng cho cô?"
    "Bác không hiểu đâu." Điền Ninh lắc đầu. "Nhưng dù sao con cũng cảm ơn hai bác rất nhiều. Quãng thời gian vừa qua đã chăm sóc con. Nếu có cơ hội con sẽ quay trở lại thăm hai bác"...Điền Ninh ôm bác Hảo nói lời tạm biệt và quay lưng đi.

  
  Đồn cảnh sát trung tâm.
  "Ủa? Cô Võ? Sao cô lại đến đây" Gi Gi thấy Tiếu Quân xuất hiện trong văn phòng và rất lấy làm ngạc nhiên.
  "À, tôi có vài việc cần tìm Từ Phi..." Tiếu Quân nghĩ cách giải thích.
  "Anh Phi?" Hàn Quốc Nhân ở bên cạnh, "Cô Võ? Cô định tìm anh Phi để làm gì? Hẹn anh ấy dùng cơm à? Vậy thì tiếc quá rồi, ngày nào anh ta cũng về nhà đúng giờ để ăn cơm với...!"
  "Anh, im đi!" Gi Gi đẩy Quốc Nhân.
  "À không có gì, tôi tìm Từ Phi để bàn về công việc!" Tiếu Quân mỉm cười vì trông thấy sự lúng túng của Gi Gi. "Không phải không được chứ?"
  "Ồ, Anh Phi, anh ấy đi gặp Sếp Khâu rồi thì phải!" Gi Gi nghĩ về điều gì đó và nói.
  "Ai tìm tôi vậy?" Lúc này, giọng nói của Từ Phi phát ra từ ngoài cửa. "Tôi dường như nghe thấy ai đó nhắc đến tên tôi. Gi Gi, cô đang tìm tôi à?" Anh vừa nói vừa bước vào cửa.
  "Từ Phi, là em!" Tiếu Quân thấy Từ Phi bước vào ngay lập tức đứng dậy.
  "Ah, Tiếu Quân, em đến rồi à." Từ Phi ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã nở một nụ cười. "Thế nào?"
  "À, em đã đọc xong tài liệu anh đưa." Tiếu Quân vẫy tập tài liệu trong tay, nhưng vô tình một bức ảnh rơi ra ngoài.
  "Này? Đây không phải ..." Quốc Nhân nhặt bức ảnh rơi xuống dưới chân mình. "Đó có phải là Trương Tự Lực không? Anh Phi, anh vẫn đang điều tra à? Vụ án đã đóng rồi mà?"
  "Không có gì." Từ Phi lấy lại từ tay Quốc Nhân và đưa cho Tiếu Quân.

  "Chúng ta vào phòng Tử Sơn nói chuyện." Từ Phi bước đến phòng Tử Sơn.
  "Được rồi." Tiếu Quân cất tài liệu và bước theo .
  "Gi Gi, anh Phi thực sự đã đưa thông tin của Trương Tự Lực cho cô Võ, em nói xem, anh ta định làm gì vậy?" Hàn Quốc Nhân nhìn hai người bước vào với một cái nhìn khó hiểu.
  "Làm sao em biết được?".
  "Này, em nghĩ xem có phải Từ Phi cảm thấy có lỗi với cô Võ nên anh ta đã giới thiệu Trương Tự Lực người giống hệt mình cho cô Võ không? Hai người trông rất giống nhau, sẽ dễ dàng để cô ấy làm quen anh ta. Phải không? Hàn Quốc Nhân, Thiên Hải suy đoán, và cho rằng nó hợp lý. "Trên thực tế, Trương Tự Lực cũng rất tốt. Dù gì anh ta cũng là CEO! Cô Võ đi theo anh ta, có phải tốt hơn anh Phi không?"

  
  "Sếp Giang!" Từ Phi bước vào văn phòng của Tử Sơn, "Tiếu Quân đến rồi."
  "À" Tử Sơn gật đầu, "Ngồi đi, Cô Võ. Sau khi đọc tài liệu xong, cô cảm thấy thế nào?"
  "À, Tôi nghĩ là mình đã hiểu phần nào về con người anh ta." Tiếu Quân đặt tài liệu trên bàn, "Nhưng để chi tiết hơn thì phải gặp trực tiếp mới rõ được."

"Tôi biết. Vậy, cô đã sẵn sàng để gặp Trương Tự Lực chưa?"

"Bây giờ luôn à?" Tiếu Quân nhướn mày, "Anh đã sắp xếp hết rồi sao?" Cô nhìn Từ Phi.
  "Đúng rồi." Từ Phi gật đầu.
  "Cô Võ, thật sự cảm ơn vì lần này!" Tử Sơn trông thật chân thành. "Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô."
  "Không có gì! Chúng ta là bạn mà! Nếu giúp được nhất định tôi sẽ giúp" Tiếu Quân mỉm cười.

"Tôi hiểu, mất trí nhớ không phải là một căn bệnh đơn giản. Không ai có thể chắc chắn 100% mà"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức!Tôi đợi mọi người thông báo về việc gặp Trương Tự Lực." Võ Tiếu Quân đứng dậy.
  "Được rồi, không vấn đề gì!" Tử Sơn gật đầu.
  "Anh tiễn em!" Từ Phi cũng đứng dậy. "Tiếu Quân. Anh thật sự rất ngưỡng mộ em"
  Nhìn vào đôi mắt của Từ Phi, Tiếu Quân lắc đầu: "Lại nữa!" Rồi mỉm cười và bước đi.
  

  Tối ở bệnh viên Nhân Tâm.
  "Này, Vinh Thiêm! Tao sắp chết rồi, tao thực sự không thể làm được." Mã Chí Cường đến bệnh viện và phàn nàn với Diệp Vinh Thiêm." Trong vài ngày qua, tao đã ở lại Lực Thiên. Thật khó khăn, nó thực sự rất khó khăn. Trước giờ, đều là mày giải quyết. Tao cứ tưởng chuyện rất đơn giản. Nhưng khi bắt tay vào rồi tao mới biết là nó không phải vậy. Tệ nhất vào sáng nay, mày biết không? Tao đã ký sai tất cả văn bản. Và tao phải làm lại từ đầu. Vinh Thiêm à! Mày mà không tỉnh dậy, tao sẽ phá nát Lực Thiên mất. Tinh dậy đi! Vinh Thiêm"
  
  "Này, Tự Lực, con còn chưa bình phục. Tại sao còn phải lao đầu vào mớ tài liệu, báo cáo này? ", Trần Cẩm nhìn vào chiếc giường chứa tài liệu và tài liệu. Ông không thể không lo lắng cho con trai mình

  "Con ổn mà" Tự Lực vẫn cúi đầu và nghiêm túc nhìn vào bảng báo cáo tình hình của Lương Đại trong những năm gần đây.
  "Cái gì? Không phải chứ?" Trần Cẩm mở to mắt, "Con vẫn đang còn nằm trên giường bệnh. Mà đã lo tới chuyện này. Đợi khi nào con hồi phục hẳn đi đã. Rồi hãy lo được không?"
  "Cha à!" Tự Lực Ngước lên nhìn Trần Cẩm, anh nhướng mày. "Con biết sắp xếp mà"
  "Con biết sắp xếp?" Trần Cẩm lắc đầu: "Con bây giờ...! ""
  "Cha à! Dù con có mất trí nhớ thì sự thật con vẫn là chủ tịch của Lương Đại. Không thể vì con bị mất trí nhớ mà làm hàng ngàn người kia phải đối mặt với nguy cơ mất việc. Con không thể vô trách nhiệm như vậy được." Tự Lực thấy Trần Cẩm vẫn không yên tâm liền đặt giấy tờ xuống và nhìn ông" Con thực sự là chủ tịch của Lương Đại. Điều này không thể chối cãi được. Không thể vì mình con mà ảnh hưởng cả tập đoàn như vậy. Lúc chưa biết thì thôi, bây giờ biết rồi. Con không thể làm ngơ được. Sự thật con đã bị mất trí nhớ, đối với việc công ty đã không còn chút ấn tượng gì. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi này, để con xem xét lại tất cả. Nếu có trở lại cũng dễ dàng hơn. Có đúng không? Cha đừng quá lo cho con, con không sao!"

  "Nếu con đã nói vậy rồi, thì cứ làm vậy đi." Trần Cẩm thở dài, "Mà nhớ đừng làm quá sức! Hãy nghỉ ngơi cho tốt trước khi quay trở lại công ty."

  "Con biết rồi." Tự lực gật đầu.
  
  Có tiếng gõ cửa.
  "Vào đi." Tự Lực trả lời, anh có vẻ không được vui. Vì mấy ngày qua rất nhiều người đến. Nào bánh, nào trái cây, nào hoa. Mọi thứ chất đầy trong phòng. Hôm nay không biết lại giám đốc hay đối tác nào nữa đây.

  "Ông Trương, xin chào." Tử Sơn bước đến, tiếp theo là Từ Phi.
  "Ah, sếp Giang, sếp Từ, các anh đến thăm Tự Lực à!" Trần Cẩm mỉm cười và trả lời. "À Tự Lực, hai người này là..." Ông quay lại Tự Lực, định sẽ giới thiệu chính thức cho Tự Lực biết. Nhưng ông nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào Tử Sơn.

  Tử Sơn đã biết chuyện gì xảy ra, liên lên tiếng "Tôi tên Giang Tử Sơn." Nhìn biểu hiện tiếp theo của Tự Lực anh đoán được rằng anh ta đang giật mình khi nhìn thấy Từ Phi đứng đằng sau. Tử Sơn tiếp tục giải thích. "Đây là Từ Phi, đồng nghiệp của tôi."
  "À đúng rồi. Tự Lực, người này là Từ Phi!" Trần Cẩm tiếp lời, "Trông giống như con một chút. Hai Sếp này đang chịu trách nhiệm về vụ án của con. Mình cần sự giúp đỡ của họ. Con phải cảm ơn họ"
  "Ông Trương, chúng tôi chỉ làm những gì chúng ta nên làm thôi." Từ Phi lạnh lùng mở miệng, "Thật sự nó chẳng giúp ích được gì đâu"
  Nghe Từ Phi nói, sự chú ý Tự Lực dồn lên người của Từ Phi. Người đàn ông này, rất giống mình. Từ Phi cũng nhìn thấy được ánh mắt của Tự Lực đang để trên người anh. Anh không né tránh, cũng không làm bất kỳ điều gì khác ngoài việc đứng yên.

  "Sếp Từ, xin chào." Tự Lực cuối cùng đưa tay ra để chào Từ Phi.
  "Xin chào, anh Trương." Từ Phi gật đầu, bắt tay lại.
  "Đây là....Sếp Giang", Tự Lực nhìn vào Tử Sơn, "Xin chào."
  Sếp Giang mỉm cười, "Anh đã khỏe hơn chưa?"

  "À, cảm ơn anh quan tâm." Tự Lực nhìn Tử Sơn rồi gật đầu.
  "Từ Phi..." Tử Sơn nhìn Từ Phi.
  "Anh Trương, lần này chúng tôi đến đây là để tìm hiểu thêm chuyện liên quan đến vụ tai nạn của ông." Từ Phi nhìn Tự Lực và nói chậm rãi. Đối diện với khuôn mặt giống hệt mình cả Từ Phi và Tự Lực đều cảm thấy không thoải mái.Sau khi hắng giọng, anh tiếp tục: "Chúng tôi biết rằng, anh không có cách nào để cung cấp manh mối cho chúng tôi. Vì thật sự anh đã mất trí nhớ. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng, anh sẽ hợp tác với cảnh sát chúng tôi. Để nhanh chóng tìm ra sự thật. " Nói đến đây, Từ Phi nhìn Tự Lực.
  "Tôi, tôi không hiểu." Tự Lực lắc đầu và nhìn Tử Sơn.

"Mặc dù vụ án đã được đóng lại, vì quá thời hạn. Do anh đã hôn mê trong thời gian quá dài. Nhưng thật may anh đã tỉnh lại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng anh có thể hợp tác với chúng tôi." Tử Sơn giải thích.
  "Nhưng, thật sự tôi không nhớ gì cả."Tự Lực bối rối.
  "Chúng tôi hiểu" Tử Sơn mỉm cười. "Vì vậy, chúng tôi đã mời một bác sĩ tâm lý cho anh..."
  "Chuyên gia tâm lý?" Trần Cẩm ở bên cạnh. "Tại sao lại tìm một bác sĩ tâm lý? Tự Lực không có bệnh."

"Việc tìm bác sĩ tâm lý chỉ với mục đích là giúp anh Trương hồi phục trí nhớ. Chứ không phải là anh Trương cần phải điều trị bệnh." Tử Sơn quay sang giải thích cho Trần Cẩm.
  "Điều này sẽ giúp Tự Lực nhớ mình là ai và nhớ được tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ?". Trần Cẩm dường như hiểu được.
  "Vâng! Có thể hiểu là vậy!" Tử Sơn gật đầu. "Chúng tôi cũng muốn thử để xem kết quả thế nào. Vì việc hồi phục trí nhớ là điều không dễ dàng. Hy vọng anh sẽ hợp tác với bác sĩ tâm lý của chúng tôi" Tử Sơn nhìn Tự Lực. "Anh Trương! Tôi nghĩ chắc là anh không muốn mình cứ mãi sống trong một ký ức trống rỗng? Nó thật sự không tốt"

  "Tôi?" Tự Lực luôn nhìn Tử Sơn và dường như anh ta cảm nhận được đều gì đó quen thuộc trong con người này. Anh vô thức gật đầu đồng ý. Anh có cảm giác rất tin tưởng người đàn ông này
  Thấy Tự Lực đồng ý, Từ Phi nói, "Bác tâm lý sẽ đến vào ngày mai. Anh Trương? Không vấn đề gì chứ?"  

"Ngày mai?" Tự Lực cau mày. "Được rồi, không vấn đề gì."
  "OK." Tử Sơn mỉm cười. "Anh Trương, cảm ơn sự hợp tác của anh. Chúng tôi đi trước."
  "Tạm biệt!" Trần Cẩm nhìn vào hai người. "Tôi tiễn hai sếp."
  "Được rồi! Đừng khách sáo" Từ Phi lạnh lùng nói, quay người bỏ đi.
  "Xin lỗi, không cần phiền." Tử Sơn lắc đầu và đi theo.

  "Con có thấy không? Hai sếp này thực sự rất nhiệt tình. Tự Lực, khi xuất viện con nên mua thứ gì đó để cảm ơn họ." Trần Cẩm nhìn hai người rời đi, ông nói. "Sếp Từ đó, cậu ta giống hệt như con? Sao có chuyện trùng hợp đến vậy?"
  "Tự Lực ... Tự Lực?" ông nhìn thấy Tự Lực ngồi im không lên tiếng, ông giật mình gọi. "Tự Lực, con có sao không vậy?" Ông đi tới và chạm tay vào trán Tự Lực.
  "À ... không, không có gì." Tự Lực cuối cùng cũng phản ứng và đẩy tay Trần Cẩm ra. "Con không sao." Anh cầm tài liệu trên tay và tiếp tục xem nó.

  "Sếp Giang" Từ Phi nói vớiTử Sơn, "Tôi nghĩ rằng Trương Tự Lực ..."
  "Thế nào?" Tử Sơn nhìn lại Từ Phi. "Khi tỉnh lại, anh thấy anh ta giống anh hơn à?"
  "Tôi không nói điều này "Từ Phi mỉm cười."Anh có thấy rằng, anh ta nhìn anh với ánh mắt rất lạ không?"
  "Nhìn tôi? "Giang Tử Sơn cúi đầu."Dường như anh ta đang nhìn anh mà? "
  "Không! Anh ta không nhìn tôi bằng ánh mắt đó". Từ Phi nghĩ lại." Tôi nghĩ rằng anh ta đang nhìn anh... Sếp Giang, anh có thấy rằng từ lúc bước vào anh ta đã nhìn anh rất lạ không? Nhìn mãi cho đến khi anh rời khỏi phòng."
  Tử Sơn lắng nghe Từ Phi nói. Sau đó nhớ lại ánh mắt của Tự Lực. "Có vẻ đúng như anh nói! Nhưng tại sao lại như vậy?"
  "Tôi không biết! "Từ Phi cau mày và lắc đầu. "Tôi dường như nhớ Quốc Nhân nói rằng Mã Chí Cường đã từng gọi anh là..."
  "Mã Chí Cường?" Giang Tử Sơn suy nghĩ một lúc. "Có vẻ thật vậy. Anh ta gọi tôi là... là Văn Bưu! Nhưng, nó có liên quan đến Trương Tự Lực không?"
  "Có thể, Trương Tự Lực cũng đang nghĩ về người tên Văn Bưu đó."Từ Phi nói đến đây, đột nhiên dừng lại.
  Rồi bất ngờ anh phấn khích đến nỗi ngước lên và nói: "Anh ta nhớ người đó! Anh ta nhớ người đàn ông tên là 'Văn Bưu'!"
  "Vâng!" Tử Sơn cũng nhận ra điều này. "Chúng ta có một manh mối nhỏ."
  "Ừm" Từ Phi mỉm cười và gật đầu." Tôi sẽ nói điều này với Tiếu Quân. Để cô ấy chú ý!"
  "Hãy tìm hiểu kĩ lại. Đừng quá nôn nóng."
  "Tôi hiểu." Từ Phi gật đầu. "Tôi sẽ tìm hiểu và nói cho cô ấy."
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro