Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cuối cùng cũng kết thúc!" Thấy cuộc hẹn cuối cùng ngày hôm nay cũng vừa xong, Võ Tiếu Quân vươn vai và nói, "Để gọi điện thoại báo dì Hương, hôm nay mình sẽ về nhà ăn."
  Vừa cầm ống nghe của điện thoại bàn, lại nghe thấy tiếng reng của điện thoại di dộng. "Chuông điện thoại? Nó ở đâu nhỉ? " Võ Tiếu Quân đặt ống nghe xuống và tìm điện thoại. "Halo! tôi là Võ Tiếu Quân..."
  "Tiếu Quân..."
  "Từ Phi!" Võ Tiếu Quân ngạc nhiên. "Sao vậy?"
  "À, tối nay em có rảnh không?" Giọng của Từ Phi có chút dò xét.
  "Thế nào, lại mời em ăn nữa à?" Giọng nói của Võ Tiếu Quân tinh nghịch hơn nhiều. "Em định về nhà ăn cơm hôm nay. Lâu rồi không ăn cơm cùng mọi người. Dạo gần đây anh dư tiền lắm hả?" Võ Tiếu Quân cười nói.
  "Anh có vài chuyện muốn nhờ em giúp đỡ." Từ Phi nghĩ về điều đó và nói.
  "Em biết ngay mà. Anh đâu có hào phóng như vậy!" Võ Tiếu Quân chun mũi. Nghe bên kia im lặng, cô tiếp tục. "Giỡn thôi! Anh cần em giúp việc gì?"
  "Chuyện là...anh... "
  " Sao thế? Em gặp anh ở đâu?"
  "Anh ở dưới chỗ em làm đây "
  "Sao cơ?" Tiếu Quân hơi bất ngờ "Anh đang ở dưới?". Cô đứng dậy và đi về phía cửa sổ. Nhìn từ trên cao xuống, có bóng dáng một người đàn ông mặc chiếc quần đen với áo cổ cao cùng màu. Đang đứng bên kia đường và tay cầm điện thoại, nhìn lên phía văn phòng của cô.
  "Được rồi. Em sẽ xuống ngay."
  Cúp máy, Tiếu Quân xách chiếc túi lên và vội vã bước ra ngoài.
  
  Đứng trong thang máy, cô cảm thấy có một chút hạnh phúc trong lòng, cảm giác thật sự rất quen thuộc. Đã lâu lắm rồi, cô không còn được nghe cuộc điện thoại tương tự như vậy nữa. Thật sự rất lâu rồi. Ngày đó, cũng là bên kia đường, cũng có người chờ cô như vậy và cũng cho cô cảm giác hạnh phúc như bây giờ.

  Cửa thang máy được mở ra, Võ Tiếu Quân gần như bất động.
  "Này cô ơi?" Những người ngoài cửa nhìn thấy Võ Tiếu Quân đứng một mình một cách không bình thường. Không thể không hỏi, "Cô có sao không?"
  "À! Không sao! Tôi ổn!" Võ Tiếu Quân nhận ra rằng cô đang suy nghĩ những điều viễn vong. Chỉ là cô đang bất ngờ với hành động của Từ Phi. Cảm giác này làm sao có thể là cảm giác hạnh phúc trước đây được. Cô nghĩ mình lú lẫn thật rồi.

Cửa thang máy đóng lại, cô nép mình vào một góc.
  Tiếu Quân đứng yên và nhìn mình phản chiếu trong gương của thang máy.
  "Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Không phải cô đã nói rằng cô quên được quá khứ rồi sao?" Cô nhìn chằm chằm vào "bản thân".
  "Tôi, tôi biết điều đó! Chỉ là, tôi không kiểm soát được ..."
  "Không! Quá khứ đã qua, anh ấy không phải là của cô nữa, mãi mãi cũng không!"
  "Tôi, tôi biết, tôi luôn biết."

"Tôi hiểu là rất khó khăn để cô có thể quên hoàn toàn anh ấy. Nhưng nỗi nhớ bây giờ không còn giá trị gì nữa rồi. Anh ấy đã quay về bên Thiên Thiên. Cô thấy Thiên Thiên cần anh ta như thế nào rồi đúng không?"

"Đúng! Thiên Thiên rất cần Từ Phi. Người Từ Phi lựa chọn đã là Thiên Thiên. Tôi cũng đã tự tay mình đẩy anh ấy đi. Không thể nào quay lại được nữa. Tôi không muốn phải một lần nữa đau khổ vì anh. Một lần là quá đủ rồi! Quá đủ rồi!"

  Cửa thang máy mở ra, hít một hơi thật sâu và thở ra một cách nhẹ nhõm, Võ Tiếu Quân chỉnh lại tóc và bước ra ngoài.
  
  Ngay khi vừa ra khỏi cửa, cô thấy Từ Phi đang cầm một tập hồ sơ. Vẫn bộ dạng đó, hai tay ôm trước ngực và dựa người vào lan can bên đường. Tiếu Quân khẽ mỉm cười, nhưng cô không thể để anh thấy vẻ mặt này của cô. Cô bước tới và mỉm cười. "Xin lỗi, để anh đợi hơi lâu"
  "Không đâu, không lâu lắm" Từ Phi mỉm cười. "Đi được rồi chứ? "
  "Được rồi" Tiếu Quân nhướn mắt

 
  Ngồi trong nhà hàng, Từ Phi nhìn người ngồi trước mặt mình. Từ khi cô trở về Hồng Kông, dường như đây là lần đầu tiên họ có dịp ngồi riêng cùng nhau. Từ Phi không hề né tránh, ngược lại còn muốn nhìn kỹ cô. Nhìn kỹ người phụ nữ anh từng rất yêu thương! À không! Dường như bây giờ điều này vẫn không hề giảm đi. Cô sống thế nào? Mọi thứ có tốt không? Cô có hạnh phúc không?...Nghĩ đến hai từ "Hạnh phúc" thật sự anh cảm thấy rất xấu hổ, với cô anh không còn tư cách để nhắc hai từ này nữa. Anh là người hiểu rõ hơn ai hết, bản thân đã tồi tệ thế nào trong năm tháng hai người yêu nhau! Đến lúc này khi suy nghĩ lại, anh thực sự không biết mình đã có giây phút nào hết lòng trọn vẹn với cô không? Anh không có tư cách để quan tâm đến cô, nhưng anh thực sự muốn biết rằng. Sau bao nhiêu ngày tháng, cô thế nào? Cô đối diện được chuyện đau lòng lúc đó chưa? Và...và cô đã quên anh chưa?

  "Này, sao anh nhìn em chằm chằm vậy?" Võ Tiếu Quân nhận thấy Từ Phi từ lúc ngồi xuống đến giờ. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi mình. "Không lẽ hẹn em ra đây chỉ để ngồi nhìn vậy thôi à?" Tiếu Quân mỉm cười.
  "À không!" Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cô, không thể không làm Từ Phi đau lòng. Anh liền lấy lại ánh mắt. "Anh muốn xem em mập hay ốm."
  "Em sao?" Võ Tiếu Quân nheo mắt và nhìn lại chính mình.
  "Đùa thôi." Từ Phi thấy Võ Tiếu Quân nghiêm túc, anh liền mỉm cười. "Em vẫn như trước. Em rất đẹp!"
  Nghe vậy, Võ Tiếu Quân dường như rất hạnh phúc. "Không chỉ mỗi anh đâu, tử khi về Hồng Kông mọi người đều nói em như vậy" Cô tinh nghịch trả lời.

"Em thật là..." Từ Phi nhướn mày.

  "Mà hình như anh nói có việc gì cần em giúp đúng không? Có chuyện gì vậy?" Sau khi mỉm cười, Võ Tiếu Quân hỏi.
  "À gần đây có một vụ án giết người ..." Từ Phi bắt đầu nghiêm túc đi vào vấn đề. "Có hai nạn nhân đã bị bất tỉnh vì thương tích..."

"Đây là vấn đề của cảnh sát? Em có thể giúp được gì sao?" Tiếu Quân tỏ vẻ không hiểu, vì rõ ràng chuyện của Từ Phi đang nhắc đến không thuộc chuyên môn của cô.
  "Anh biết" Từ Phi liếc mắt. " Nhưng bởi vì bằng chứng của cảnh sát có được thì bọn anh không đủ để giải quyết vấn đề ... "
  "Vậy vấn đề ở đây là gì?" Võ Tiếu Quân cảm thấy không hiểu lắm.
  "Mặc dù vụ án đã kết thúc, cả hai nạn nhân đều nằm trong bệnh viện và không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào."
  "Anh muốn tìm ra sự thật?" Nghe Từ Phi nói, Võ Tiếu Quân lập tức hiểu. Theo tính cách của Từ Phi, anh ta sẽ không bỏ cuộc nếu chưa tìm ra nguyên nhân của sự việc. "Em có thể giúp gì cho anh? Em chỉ là một bác sĩ tâm lý. Không có cách nào để một người hôn mê tỉnh lại!"
  "Thật ra, một trong những người hôn mê đã tỉnh dậy vài ngày trước." Từ Phi gật đầu. "Nhưng ...... "
  "Nhưng sao cơ?" Võ Tiếu Quân thấy anh dừng lại và hỏi.
  "Bởi vì trước đây, anh ta đã bị chôn vùi trong trận lở đất, ở trong tình trạng thiếu oxy quá lâu cộng với việc hôn mê lâu ngày. Khi tỉnh dậy, anh ta hoàn toàn không nhớ gì cả." Từ Phi nói về điều này, anh không thể không cau mày.
  "Anh ấy mất trí nhớ!" Võ Tiếu Quân cuối cùng cũng hiểu được vấn đề mà Từ Phi muốn cô giúp. "Anh muốn em đến gặp anh ta và giúp anh ta hồi phục trí nhớ phải không?"
  "Ừm!" Tiếu Quân vẫn như vậy, cô rất thông minh, Từ Phi không thể không mỉm cười.
  "Mất trí nhớ rất phức tạp." Võ Tiếu Quân nhìn Từ Phi, "Hơn nữa, các nhà tâm lý học đều không hoàn toàn có thể làm được việc này. Bọn em chỉ có thể giúp mọi người tháo gỡ những khúc mắt của tâm lý. Thông thường họ không thể giúp ai đó lấy lại được ký ức như anh nghĩ."
  "Anh biết, nhưng em có thể thử ". Từ Phi nhìn vào mắt Tiếu Quân và nói với giọng thành khẩn "Tiếu Quân, được chứ?"

Với đôi mắt quen thuộc này, với giọng điệu thế này. Tiếu Quân làm sao có thể từ chối được. Cô thở dài... "Được rồi, em sẽ cố gắng giúp anh, sếp Từ à!" Cô gật đầu.

  "Cảm ơn em." Đôi mắt của Từ Phi được thay thế bằng những nụ cười đầy sự hạnh phúc.  
  "Được rồi! Người đó là ai? Chúng ta đến đó có ảnh hưởng gì không?" Lúc nào cũng vậy, trước khi làm một việc gì điều đầu tiên Tiếu Quân luôn phải nắm rõ được tình hình.

  "À, anh ta là Trương Tự Lực, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Lương Đại..." Từ Phi uống ngụm nước và nói.
  "Có địa vị lớn vậy à?" Võ Tiếu Quân không thể không ngạc nhiên

  Nhìn thấy biểu cảm của Võ Tiếu Quân. Từ Phi cười toe toét và đưa cô tập tài liệu.
  "Đây là thông tin của Trương Tự Lực. Khi em có thời gian, hãy xem qua." Anh lấy ra một file hồ sơ ban nãy anh cầm theo và đưa cho Tiếu Quân.
  Tiếu Quân mỉm cười. "Mong là lần này có thể giúp được cho anh."
  Cô lấy tập tài liệu và lật vào trong. Tay kia cầm chiếc cốc lên. Vừa chuẩn bị hớp một ngụm nước thì...

  "Ơ?" Ngay khi nhìn thấy bức ảnh bên trong, Võ Tiếu Quân không thể không choáng váng. "Anh ta ... anh ta ..." Cô nhìn Từ Phi và khuôn mặt cô hiện rõ sự kinh ngạc.
  Mặc dù anh biết rằng khi nhìn thấy, Tiếu Quân sẽ có phản ứng, nhưng Từ Phi không ngờ nó lại đến mức này. "Quân, em có sao không?" Thấy Võ Tiếu Quân sặc nước, Từ Phi nhanh chóng hỏi.
  "À... Không, không có gì, em không sao." Võ Tiếu Quân lắc đầu và cố gắng nói trong sự ngạc nhiên tột độ của mình. "Anh ấy là Trương Tự Lực?" Cô nhìn lại bức ảnh một lần nữa và nhìn lên Từ Phi. Không thể nào như vậy được, rõ ràng là cùng một người.
  "Đúng! Anh ta là Trương Tự Lực." Từ Phi gật đầu khẳng định.
  "Nhưng ..." Võ Tiếu Quân vẫn không tin vào mắt mình.
  "Chỉ là một sự trùng hợp. Chính anh cũng đã từng rất bất ngờ." Từ Phi nói một cách nhẹ nhàng. "Anh và anh ta thật sự rất giống nhau?"
  "Đúng vậy" Võ Tiếu Quân gật đầu. "Nếu gặp hai người cùng lúc, em thật sự không thể phân biệt được" Cô nhìn xuống bức ảnh và nhìn lên lần nữa. Từ Phi nói "Tuy nhiên, anh ta trẻ hơn."
  "Vâng, nhỏ hơn anh." Từ Phi rất vui khi Võ Tiếu Quân cuối cùng đã tìm thấy sự khác biệt giữa họ. Đối với Tiếu Quân, anh không mong muốn cô phải nhầm lẫn anh với một ai khác.
Tiếu Quân đóng tài liệu lại.

"Được rồi! Em sẽ về nhà nghiên cứu lại và cố gắng giúp anh"
  "Cảm ơn em rất nhiều!" Từ Phi mỉm cười. Một nụ cười mà từ lâu anh không cười được như vậy nữa.
  "Nhưng trước tiên em phải ăn cái đã. Em rất đói rồi!" Tiếu Quân mỉm cười nhìn anh

  "Em vẫn không thay đổi" Từ Phi nhìn cô chằm chằm và lắc đầu.
  
  Về đến nhà, gần mười giờ. Hôm nay rất lạ, Tiếu Quân mở cửa, cởi giày, đi vào phòng khách, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng dì Hương, mọi thứ rất yên tĩnh. Cô lên tiếng

  "Dì Hương à! Con về rồi" Đáp lại câu của cô chỉ là sự im lặng. Cô thừa biết A Kiệt đã ra ngoài cùng Tiểu Ngọc. Nhưng còn hai người kia, họ đã đi đâu? Tiếu Quân có phần bối rối

  Trong nháy mắt, cô nhìn thấy một tờ giấy ghi chú để trên bàn cà phê: Quân, dì và ba đã đi xem hát, dì đã chuẩn bị thức ăn cho con để trong bếp. Nếu con ăn hãy hâm nóng lại nhé! – Dì Hương.
  Thì ra cả hai đã chọn cho mình không gian riêng, Tiếu Quân mỉm cười, nhà hát? Opera? Khi nào mà ba chịu nghe những giai điệu đó nhỉ? Chắc là dì Hương cả rồi. Nghĩ đến hai người, Tiếu Quân lắc đầu. Họ quấn quít bên nhau như bọn trẻ vậy!

Khi trở lại đây, Tiếu Quân cảm thấy rất hạnh phúc. Quãng thời gian một mình ở Pháp cô hiểu rõ rằng, điều gì mới là quan trọng nhất. Đó chính là gia đình. Nhìn ba khỏe mạnh sau đợt điều trị ung thư năm đó, Tiếu Quân rất vui. Vui hơn nữa là nhìn thấy dì Hương hết lòng bên cạnh chăm sóc ba. Vì thế, cô ra đi mà chẳng lo lắng nhiều về chuyện ở nhà. Còn A Kiệt, nó đã rất nên người. Nhìn nó hạnh phúc bên Tiểu Ngọc, cô cũng phần nào yên tâm. Cô biết, mọi người trong nhà đều rất quan tâm cô, sợ cô không vượt qua nổi. Rõ ràng, khi cô quyết định đi Pháp. Mọi người đã ủng hộ rất nhiều. Vì họ biết rằng, cô cần phải có thời gian để quên, để thích ứng mọi thứ khi bắt đầu lại. Họ lúc nào cũng vậy, luôn tôn trọng quyết định của cô, để cô làm việc mình thích. Họ rất quan tâm cô. Tiếu Quân khẽ thở dài "Cũng đúng thôi! Cô là người có nhiều vấn đề nhất trong ngôi nhà này"

Tuy nhiên, việc một mình hôm nay không phải không tốt, Tiếu Quân nghĩ. Nếu dì Hương mà biết được hôm nay cô và Từ Phi cùng nhau ăn tối, chắc chắn cô sẽ không yên. Nghĩ đến Từ Phi, cô lại thở dài. Chiều nay, cô dường như mất kiểm soát khi nghe cuộc điện thoại của anh. Cô không thể khống chế tâm lý của mình dễ như việc khống chế tâm lý người khác. Nhưng đúng thôi! Bác sĩ tâm lý cũng là người. Cô tự trấn an mình.

Cái gì liên quan đến cảm xúc đều khó lòng điều khiển theo ý muốn. Cô đã bằng lòng quên, khi tìm cách trả lại hết những gì trước đây anh tặng cô. Cô đã thực sự muốn buông bỏ. Việc phản ứng lúc chiều của cô cũng là bình thường. Nó chỉ mà một cảm giác nhất thời. Nó giống như một thói quen vậy, rất khó để thay đổi ngay được. Hơn nữa, tình cảm mà trước đây cô dành cho Từ Phi là hết lòng, là cam tâm tình nguyện. Đâu dễ dàng lãng quên một mối tình khắc cốt ghi tâm như vậy. Nhưng dù sao đến thời điểm hiện tại cô cũng đã buông bỏ được phần nào. Cần phải có thời gian. Cô ngã người ra ghế. Vì nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy, nếu cô có thể quên hết mọi thứ trước đây. Thì giờ đây, cô đâu phải than ngắn, thở dài thế này.

  Quên tất cả những điều trước đây? Đó không phải là mất trí nhớ sao? Tiếu Quân nhắc đến từ "mất trí nhớ", cô nghĩ ngay đến một người, người giống hệt Từ Phi nhưng lại được gọi là ... Trương Tự Lực! Võ Tiếu Quân tò mò lấy tài liệu ở bên cạnh và mở nó ra.
  Thật sự không thể nào giống hơn! Võ Tiếu Quân nhìn vào bức ảnh và nhìn kĩ nó một lần nữa. Mọi đường nét trên mặt đều rất giống nhau như được đúc ra từ một khuôn mẫu. Trương Tự Lực này, tại sao lại có khuôn mặt giống như Từ Phi? Có chắc là một sự trùng hợp? Võ Tiếu Quân có vô số thắc mắc, cô nhìn xuống phía dưới dòng thông tin:

  "Trương Tự Lực, sinh ngày 6 tháng 4 năm 1975, ..."
  Từ Phi lại sinh ngày 3 tháng 8 năm 1973 , anh ấy trẻ hơn Từ Phi hai tuổi! Tiếu Quân từ từ đi sâu vào chi tiết.

"Trương Tự Lực sống với mẹ ở Philippines, tốt nghiệp đại học. Sau đó đến Hồng Kông và gia nhập công ty Lương Đại...Sau cái chết của Diệp Hiếu Lễ, anh trở thành Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Lương Đại và nắm mọi quyền hành ở Tập đoàn này..."

  Trương Tự Lực không hề đơn giản. Tiếu Quân nhìn vào các chức danh mà Tự Lực đã từng bước có được không thể không ngưỡng mộ. Một chàng trai một mình đến Hồng Kông và trở thành chủ của một tập đoàn lớn không phải là chuyện dễ dàng. Tiếu Quân dừng lại với thông tin Tự Lực từ chức hai lần. Tại sao như vậy? Có thể liên quan đến vấn đề cá nhân chăng? Cuối cùng thì Tiếu Quân cũng hiểu được tại sao Từ Phi lại quan tâm đến người này như vậy. Có quá nhiều điểm trùng hợp giữa hai người. Hơn nữa, người này lại liên quan đến một vụ án lớn. Tiếu Quân thay đổi tư thế, nhìn vào bước ảnh và tự nói với chính mình "Thật sự không tệ nếu đến gặp người đàn ông này"
  

****************

Bệnh viện Nhân Tâm, phòng 515.

  Gia đình Trần Cẩm về nhà sau khi Trương Tự Lực dùng xong bữa tối. Bây giờ, chỉ còn mình Trương Tự Lực ở lại.
  Trời đã khuya, qua cửa sổ bệnh viện, anh nhìn thấy ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Trương Tự Lực không ngủ được, anh cũng không muốn nằm xuống. Thay vào đó, anh ngồi trên giường và nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Từ lúc thức dậy đến giờ, đã hơn một ngày dù chỉ mới hai mươi mấy tiếng, nhưng anh đã nhiều lần tự hỏi mình: Tôi là ai? Tại sao tôi lại như thế này? Tuy nhiên, anh nhớ đến "cha" của mình. Khi thấy những người tự xưng là cha, là mợ, là em gái mình đứng xung quanh, anh thực sự có một cảm giác rất gần gũi. "Họ là gia đình của tôi!" Trương Tự Lực tự nói với mình. Nhưng thật sự anh không nhớ gì cả, một chút cũng không. Anh nên dùng thái độ nào dành cho họ, anh phải làm gì tiếp theo? Anh phải làm gì để có thể nhớ lại mọi thứ. Anh thật sự bất lực với bản thân mình.
  Đừng nghĩ nhiều nữa! Một giọng nói vang lên bên tai, có thể đánh mất quá khứ nhưng không được đánh mất tương lai? Mọi chuyện đã qua rồi. Tại sao phải sợ những điều mà mình chưa thể biết? Mặc dù nếu không có quá khứ, sẽ khó khăn khi bắt đầu lại từ đầu. Nhưng nếu thật sự quá khứ toàn là những điều đáng để quên, vậy thì quên không phải tốt sao? Nó không quan trọng nữa. Mình cần phải bỏ qua nó và tiếp tục sống tiếp. Viết tiếp cuộc đời mình mà không cần cái quá khứ kia. Dù anh không thể nhớ, nhưng hiện tại anh vẫn có cha, có mợ, có em gái và...có vợ nữa. Ít nhất anh đã có một gia đình. Nó đã quá tốt rồi! Trương Tự Lực mỉm cười và nhìn vào ngôi sao đêm đang nhấp nháy và chìm vào giấc ngủ.

  Ở sở cảnh sát.
  "Sếp Giang, tôi có vài điều muốn nói với anh. Từ Phi đẩy cửa đi vào phòng Giang Tử Sơn.
  "Ồ, ngồi đi!" Giang Tử Sơn mỉm cười. "Thế nào? Có gì liên quan đến Trương Tự Lực sao?"

Từ Phi chưa lên tiếng Tử Sơn đã biết anh muốn nói gì. Từ Phi có một chút xấu hổ. Anh đưa tay ra và chạm vào dái tai của mình." Đúng. Nó có liên quan đến Trương Tự Lực." Anh gật đầu
  "Anh đã đến gặp cô Võ chưa?" Tử Sơn làm Từ Phi ngạc nhiên.
  Anh không ngờ Tử Sơn lại sâu sắc đến thế, có thể đoán được anh làm gì.
  Thấy phản ứng của Từ Phi, Tử Sơn mỉm cười. "Cô Võ đã nói tất cả cho tôi nghe."

"Ồ, cô ấy nói sẽ giúp chúng ta." "Từ Phi cuối cùng đã trở lại bình thường. " Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ cố gắng nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, cô ấy không đảm bảo việc sẽ cho chúng ta kết quả như mong đợi."

"Để làm một người khôi phục lại trí nhớ là điều không hề dễ dàng". Tử Sơn gật đầu. "Tuy nhiên, nếu có cô ấy giúp đỡ. Tôi tin mọi thứ sẽ tốt thôi. À mà, anh đã đưa cô Võ đến bệnh viện chưa? "
  "Chưa đâu, tôi mới đưa cho cô ấy thông tin của Trương Tự Lực, hãy để cô ấy nghiên cứu trước."

"Anh đã đưa cho cô ấy thông tin rồi à? Và sau đó, cô ấy đã thấy Trương Tự Lực..." Giang Tử Sơn nghĩ về phản ứng của Tiếu Quân, không thể không tò mò hỏi.
  "Cô ấy đã bị sốc!" Từ Phi nghĩ về phản ứng của Tiếu Quân lúc đó, anh mỉm cười. "Cô ấy đã nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần. Và không thể tin tôi và anh ta là hai người."
  "Từ Phi" Giang Tử Sơn thấy Từ Phi nhắc đến phản ứng của Tiếu Quânc đột nhiên làm anh nhớ đến một câu hỏi: "Anh có nghĩ rằng cô Võ thật sự thích hợp để giúp Trương Tự Lực không?" Lần này, giọng anh thực sự rất nghiêm túc.
  "Tiếu Quân?" Từ Phi nhìn Giang Tử Sơn, sau đó nghiêm túc đáp lại "Tôi tin sự chuyên nghiệp của cô ấy!"
   Giang Tử Sơn cười "Tôi tin rằng anh, vì anh hiểu rõ cô ấy."
  "Cảm ơn anh "

  Lực Thiên Thế Kỷ.
  Mã Chí Cường ngồi trong văn phòng và nhìn vào đống tài liệu trên bàn, nheo mắt. Ở phía bên kia của bàn, thư ký Ivy đang báo cáo về tình hình gần đây.
  "Ivy, tôi đã nói với cô rồi? Cô hãy tự mình quyết định những điều này, tôi và Vinh Thiêm ..."
  "Ông Mã", Ivy nhìn Mã Chí Cường một cách đau khổ. "Những điều này đều liên quan đến hàng ngàn người, mười nghìn doanh nghiệp, số liệu đã vượt qua hơn 100 triệu, tôi ... tôi rất khó mà đưa ra quyết định. Bây giờ ông Diệp không có ở đây, chỉ còn lại ông thôi ... Nếu có thể giải quyết, tôi đã không làm phiền ông như vậy. Tôi... "
  "Thôi, tôi hiểu rồi." Mã Chí Cường thở dài. "Trong thời gian này, cực khổ cho cô. Anh Thiêm không ở đây, công ty chỉ có thể dựa vào cô.."
  "Đây là công việc của tôi", Ivy mỉm cười. "Chúng tôi cũng hy vọng rằng
  Lực Thiên luôn tốt như vậy. Trước đây, ông Diệp và ông Mã đã chăm sóc chúng tôi."

"Này, tôi không giúp ích gì được trong chuyện này cả", Mã Chí Cường nghịch các tài liệu trước mặt. "Nó là thế nào?"
  "Những tài liệu gần ông nhất là những tài liệu cần được giải quyết ngay", Ivy chỉ vào đống đồ bên trái. "Giữa là về liên doanh với các công ty Đài Loan. Bên phải là sáu hạng mục cuối cùng. Kế hoạch phát triển hàng tháng và báo cáo ngân sách, nó không cần giải quyết ngay lập tức. Vì vậy ông có thể đợi cho đến khi ông có thời gian. "
  "Ah! Ivy. Tôi hiều rồi. Cám ơn cô!" Mã Chí Cường nghe thấy nhiệm vụ của anh thực sự choáng váng. Làm sao Vinh Thiêm có thể giải quyết đống hồ sơ này mỗi ngày nhỉ? Mã Chí Cường thẩm nghĩ
  "Dạ, vậy tôi ra ngoài trước. Nếu có điều gì thắc mắc, ông hãy gọi tôi" Ivy lại mỉm cười và quay đi.

  Một lúc sau...

  "Ông Mã, ông vẫn ở đó à?" Ivy đẩy cửa vào và hỏi.
  "À?" Mã Chí Cường ngước lên. "Ồ! Tôi đang đọc những tài liệu này...nó thật sự rất nhiều." Anh quay cuồng với mớ tài liệu trước mặt và mỉm cười.

  "Ông Mã, đã hơn bảy giờ rồi," Ivy nhắc nhở.
  "À? Bảy giờ?" Mã Chí Cường nhìn lên đồng hồ. "Tôi không để ý!" Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ồ, trời đã tối rồi. Cô vẫn chưa về sao?" Mã Chí Cường nhìn Ivy. .
  "Tôi đã quên chìa khóa, tôi không thể vào nhà." Ivy mỉm cười. "Tôi quay lại để xem nó có ở công ty không. Tôi không ngờ ông Mã vẫn còn ở đây."
  "Ồ, tôi vô dụng, không như Vinh Thiêm đâu."
  "Ông Mã, rất muộn rồi, ông ... " Ivy nói

  "Ồ, tôi cũng đi đây." Mã Chí Cường nói, " Những tài liệu này, tôi sẽ mang theo và đọc nó. "Anh đứng dậy xếp tài liệu trên bàn.

  "Để tôi giúp ông. "Ivy nhìn thấy ánh mắt vội vã của Mã Chí Cường nên tiến về phía trước để giúp đỡ.
  "Cảm ơn, cảm ơn." Mã Chí Cường cười ngượng.
  

  "Điền Ninh, vợ Trương Tự Lực ..." Tiếu Quân đặt tách trà xuống, mở tiếp thông tin của Trương Tự Lực ra xem xét một cách kỹ lưỡng.
   Trong những ngày này, sau bữa tối là cô tự nhốt mình trong phòng để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ do Từ Phi giao. Lâu Liên Hương ở nhà dĩ nhiên rất tò mò. Bà luôn cố gắng để hỏi cô, nhưng vô ích. Bà đều bị Tiếu Quân đẩy ra khỏi phòng. Tiếu Quân hiểu rằng nếu dì Hương biết rằng Trương Tự Lực giống hệt Từ Phi, thì chắc chắn tai cô sẽ không thể yên với dì. Đúng thật là Từ Phi, từ khi biết anh, cô toàn đưa mình vào những chuyện rắc rối. Tiếu Quân thở dài. Trước đây, khi là bạn gái của anh cô đã vướng không ít việc phải bận lòng. Rốt cuộc khi trở về làm bạn với nhau, mọi thứ không thể khá hơn. Tiếu Quân loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn và tự thuyết phục mình tập trung vào công việc.

  "Điền Ninh ..." Tiếu Quân nhìn vào bức ảnh, "Cô ấy thực sự rất đẹp!" Sau đó, cô quay sang trang đầu và lấy bức ảnh của Trương Tự Lực ghép lại. "Thực sự rất xứng đôi." Cô ấy gật đầu.
  "Cô ấy đến từ Đài Loan, cô là một thư ký trong Lực Thiên Thế Kỷ, làm việc chăm chỉ và rất được lòng mọi người..." Tiếu Quân có thể thấy điều đó! Cô liếc nhìn bức ảnh một lần nữa. Điền Ninh chắc hẳn là một người vợ rất tốt.
  "Sau một tai nạn xe hơi, não bị tổn thương và mất trí nhớ ..."

  Mất trí nhớ? Điền Ninh cũng bị mất trí nhớ? Tiếu Quân mở to mắt, thực sự bất ngờ. Hai người này sao lại có sự trùng hợp dữ vậy? Đúng là một đôi! Tiếu Quân mỉm cười và lắc đầu.
  "Sau khi bị mất trí nhớ, cô ấy đã không nhớ bất cứ ai và bất kì điều gì, kể cả bạn trai của mình là Trương Tự Lực..."
  Ngay cả người yêu nhất cũng quên, đây thực sự là một điều tồi tệ? Tiếu Quân cau mày. Nhưng điều đau đớn nhất chắc phải là người yêu cô, Trương Tự Lực! Người mình yêu, đứng trước mặt mình lại xem mình như một người xa lạ, thật sự rất đau khổ! Võ Tiếu Quân không thể không nhìn vào Trương Tự Lực một lần nữa. "Thì ra bản thân cô không phải là người đau khổ nhất. Ít nhất là trong trái tim Từ Phi vẫn còn một khoảng trống nào đó dành cho cái tên Võ Tiếu Quân của cô"... Khi nghĩ về Từ Phi, trái tim của Võ Tiếu Quân lại nhói lên. Cô lại nghĩ về nghĩ điều vớ vẫn nữa rồi. "Tập trung nào Tiếu Quân" Cô nhanh chóng rút lại suy nghĩ và đưa tài liệu lên trước mặt.

  "Ồ... cuối cùng cô ấy cũng đám cưới với Trương Tự Lực, xin nghỉ việc sau khi kết hôn và làm một người vợ đúng nghĩa..."

Cũng không tệ, sau mọi đau khổ, khó khăn cuối cùng cũng có cái kết đẹp cho cả hai! Tiếu Quân nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.
  "Cuộc sống sau khi kết hôn khá ổn định, công việc của Trương Tự Lực trong Lương Đại ngày càng phát triển. Nhưng do sự can thiệp của Mã Chí Cường, cô và Trương Tự Lực đã có một vài tranh chấp... Sau khi tham dự tiệc chiêu đãi, cô đã đi đến bãi biển một mình rồi tự tử. "
  "Sao có thể như vậy được?" Võ Tiếu Quân nhìn vào hồ sơ của Điền Ninh và trố mắt ngạc nhiên. Không ngờ Trương Tự Lực và Điền Ninh lại có một kết thúc như vậy! Điền Ninh là người đã trải qua nhiều khó khăn mới có thể sống với người mình yêu. Tại sao cô ấy lại tự kết liễu cuộc đời mình? Còn Trương Tự Lực, sau khi trải qua nỗi đau đó và có được cô ấy lần thứ hai. Đáng lý phải trân trọng hơn, tại sao lại để cổ rơi vào bước đường này? Chắc hẳn anh ta phải rất đau khổ.

  Tiếu Quân cảm thấy lòng mình nặng trĩu, tiếp tục lật lại thông tin. Vụ mất tích của Điền Ninh và vụ tai nạn của Trương Tự Lực cách nhau chỉ vài ngày. Sau đó, có thể Trương Tự Lực còn bị mất trí nhớ sau khi bị mất vợ. Nghĩ đến đây, Tiếu Quân bắt đầu đau đầu. Bây giờ, Trương Tự Lực đã mất trí nhớ. Theo tình hình mà Từ Phi nói, chứng tỏ anh ấy đã quên hết tất cả. Có lẽ, ngay cả Điền Ninh cũng đã lãng quên. Đây không phải là kết thúc cô mong muốn. Thật sự rất đau lòng.

  Đây không phải là một điều không tốt! Có thể buông bỏ tất cả mọi thứ, nó không hề đơn giản như vậy, nó không phải là thứ mà mọi người đều có thể làm được. Nhưng bây giờ, nếu khơi gợi lại toàn bộ, anh ta sẽ nhớ lại tất cả chuyện đau buồn trong quá khứ. Liệu có nên làm điều đó? Tiếu Quân bắt đầu tự hỏi mình. Nhưng có lẽ phải để anh ta chấp nhận nó lại một lần nữa? Tiếu Quân lướt lại những điều đã ghi phía trên. Anh ta liên quan đến vụ giết người. Cần phải làm rõ điều này. Đây mới là quan trọng.
  Nhưng... khuôn mặt này khiến cô nhớ lại đến một người khác - Từ Phi, Võ Tiếu Quân lại thở dài.

Chỉ cần làm tốt nhất điều mình cần làm là được rồi Tiếu Quân ạ! Cô tự nhủ với bản thân. Có thể Trương Tự Lực sẽ không nhớ lại được. Có thể cô đang quá lo lắng thôi.
  Cô nâng nhẹ tách trà và uống một ngụm. Tách trà đã lạnh từ rất lâu, lạnh như lòng cô lúc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro