Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau.   
Trung tâm phục hồi chức năng là một hội trường lớn và có rất nhiều loại thiết bị phục hồi chức năng được đặt xung quanh.
Tự Lực nhìn vào các máy móc trông giống như thể dục dụng cụ, anh không ngờ rằng một ngày nào đó anh phải nhờ đến chúng để có thể đứng lên!

"Anh Trương!" bác sĩ đi về phía Tự Lực. "Anh có thể cố gắng mượn sức mạnh của đôi tay và từ từ đứng dậy, nhưng hãy nhớ khi hai chân anh đặt trên mặt đất, hãy cố gắng di chuyển trọng lượng cơ thể của anh lên hai chân. Có thể là lúc đầu, anh sẽ cảm thấy mình không làm được, cảm giác tê và đau là chuyện bình thường. Bởi, nếu muốn tuần hoàn máu và hệ thần kinh trở lại bình thường, đây là cách duy nhất."

"Không thành vấn đề " Tự Lực gật đầu. "Tôi có thể chịu được." Đặt tay lên cột đôi. "Có phải vậy không? Đứng lên?"

"Đúng, đúng vậy" Bác sĩ rất hài lòng với sự hợp tác của Tự Lực. "Anh có thể rời khỏi xe lăn bằng sức mạnh của cả hai tay như cách anh di chuyển từ xe lăn lên giường vậy. Sau đó, khi hai bàn chân chạm đất, hãy chuyển trọng lượng sang chân... "

"Tôi sẽ cố gắng" Tự Lực cắn răng, siết chặt cơ thể và từ từ rời khỏi chiếc xe lăn. Mọi thứ cũng rất nhẹ nhàng vì hai tháng qua việc lên xuống giường khiến anh quen nhiều.

"Rất tốt, rất tốt." Bác sĩ khuyến khích anh. "Đúng! Hãy từ từ cảm nhận. Có phải anh cảm nhận được đôi chân đã chạm đất?"

"Vâng!" Tự Lực rất chăm chỉ và thở nhẹ nhàng. "Tôi có cảm giác, nhưng... không thể tạo ra lực" anh nhắm mắt lại.

"Đừng lo lắng, đừng lo lắng!" Bác sĩ giữ lấy anh. "Anh lấy sức ra khỏi tay và từ từ đặt lên đùi!"

"Tôi ..." Tự Lực bắt đầu thư giãn, nhưng trọng lượng đã dồn xuống ngay trên chân. Ngay lập tức, anh cảm thấy toàn bộ chân mềm đi và như bị kiến ​​cắn, cảm giác tê dại như bị điện giật. Đột nhiên, anh ngã xuống và cả người treo trên cột đôi.

"Anh Trương, anh có sao không?" Bác sĩ đến và hỏi.

"Không ..." Tự Lực thở hổn hển. Cảm giác chua chát, anh cảm thấy mình thật bất tài. Một chút cũng không thể được "Tôi không thể!" Anh lắc đầu và ngồi xuống xe lăn.

"Tự Lực!" Đột nhiên, anh nghe thấy một giọng nói rất vui vẻ phát ra từ cửa ra vào. Anh nhìn lên và thấy, Lâu Liên Hương đang dìu Tiếu Quân đến với mình.

Thai cũng đã được bốn tháng rồi, cái bụng nhỏ của Tiếu Quân cũng nhô lên ít nhiều, sự di chuyển cũng dần trở nên bất tiện. Tuy nhiên, nét rạng rỡ trên khuôn mặt của cô khiến Tự Lực tin rằng ở hiện tại cô chính là người mong chờ anh đứng lên nhất! Tự Lực mỉm cười thật tươi, những lúc khó khăn nhất cô đều xuất hiện bên anh.

"Tự Lực! Con sao rồi?"

Tự Lực nheo mắt thì ra là Tiểu Phấn và Trần Cẩm. Có lẽ anh đã rất nhớ cô rồi, nên nhìn ai cũng ra hình bóng Tiếu Quân.

Tiểu Phấn bước đến bên Tự Lực "Em nghe y tá nói hôm nay anh có thể tập luyện để tiếp xúc với mặt đất. Em muốn đến để giúp anh!" Cô mỉm cười

"Ông Trần! Cô Trần!" bác sĩ Hồ nhìn thấy hai người mỉm cười và gật đầu.

"Tự Lực thế nào rồi bác sĩ?" Ông Trần hỏi bác sĩ

"Anh Trương thực hành lần đầu tiên nên có thể hơi khó khăn" bác sĩ Hồ nhìn Tự Lực. "Anh không phải lo lắng, anh có thể tập từ từ nhưng... sự thất bại ban đầu chắc chắn sẽ..."

"Chúng ta phải vượt qua nó. Có khó lắm không?" Tiểu Phấn đi đến trước mặt Tự Lực và thấy trán anh nheo lại vì mồ hôi. Cô nhanh chóng đưa tay ra lau. "Em sẽ cùng anh tập, được chứ?"
Tự Lực nhìn cô và cắn môi.

"Còn em nữa!" Một giọng nói thật nhẹ nhàng phát ra từ bên ngoài. Sau đó là một nụ cười tươi và rất hạnh phúc. Tự Lực ngước lên. Lần này hình như đã rất rõ, anh nhìn thật kỹ và có thể chắc chắn người đó là...

"Tiếu Quân!" Anh mỉm cười gọi tên cô

Tiểu Phấn cũng lắc đầu và bước sang một bên vì cô biết mình không còn giá trị nữa rồi. Người trước mặt quan trọng với anh hơn. Cả dì Hương cũng đến cùng cô.

Mọi người gật đầu chào nhau, Tiếu Quân nhẹ nhàng bước đến bên Tự Lực. "Anh không được bỏ cuộc. Em sẽ cùng đi với anh. Còn con nữa, con cũng sẽ đi cùng với anh!" Tiếu Quân mỉm cười và chỉ vào cái bụng của mình. "Đừng để con thất vọng!"

Cô cúi xuống và cầm một tay anh "Mẹ con em sẽ ở cạnh bên anh. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng"

Sự ấm áp của lòng bàn tay giống như một nguồn năng lượng, khiến Tự Lực không còn thấy nản nữa. Anh siết chặt tay còn lại của mình.

"Tôi sẽ thử lại, bác sĩ Hồ." Anh quay sang bác sĩ và nói bằng đôi mắt rất tự tin.

"Được rồi" Bác sĩ gật đầu. "Hãy nhớ điều này cần thiết. Hãy chắc chắn từ từ dồn trọng lượng lên chân. Chân anh phải đứng vững!"

"Tôi biết" Tự Lực trả lời, đặt tay lên cây cột đôi. Sau đó, từ từ lấy lại sức mạnh và rời khỏi xe lăn.
Nhìn sự khó khăn và đau đớn của Tự Lực, Tiếu Quân thật sự muốn khóc. Dì Hương nhanh chóng đến bên cô.

Suy ngẫm về những điều bác sĩ vừa nói, Tự Lực đã rất cẩn thận, rất cẩn thận để di chuyển điểm hỗ trợ của cơ thể xuống, qua thắt lưng, đến chân... Đột nhiên, cảm giác tê cứng đã trở lại. Cảm thấy mình gần như muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, anh nhìn thấy một ánh mắt, tràn đầy hy vọng, sự xuất hiện của một vết cắn trên môi dường như còn căng thẳng hơn chính anh.

Không thể làm cô ấy thất vọng, không thể để con mình thất vọng! Bộ não của Tự Lực xuất hiện một ý chí rất mạnh mẽ và chắc chắn không thể ngã xuống một lần nữa!

Hít một hơi thật sâu, anh lại cố gắng chiếm lấy trọng lượng cơ thể bằng đôi chân của mình.
Đau nhức, ngứa ngáy...Tự Lực nhìn xuống hai chân, là sự run rẩy không còn là cảm giác mềm nhũn nữa. Anh dường như cảm nhận được anh đã bước đầu thành công.

Tiếu Quân nhìn những giọt mồ hôi trên khuôn mặt anh. Cô hiểu rằng anh thực sự rất vất vả. Cô  muốn anh nghỉ ngơi một lúc nhưng anh lại không chịu, trong lòng cô rất xót khi thấy anh đau như vậy.

Sau một vài hơi thở dốc, Tự Lực nhìn về phía Tiếu Quân, thấy cô có vẻ hơi lo lắng. Anh mỉm cười và muốn nói với cô rằng anh vẫn ổn. Anh có thể, anh có thể đứng dậy.

Lực di chuyển xuống một chút nữa và cuối cùng, đôi chân thực sự cảm nhận được cảm giác bước trên mặt đất. Đã hơn hai tháng đây là lần đầu tiên, anh nếm trải được mùi vị này.

"Tuyệt vời" Bác sĩ cũng nhìn thấy kết quả của anh. "Rất tốt, là điều này, sử dụng bàn chân và gót chân của anh để cảm nhận đôi chân. Hãy thử buông tay."

Tự Lực cảm thấy khó khăn ngày càng cao hơn...nhưng anh phải cố gắng
Hơi khó chịu, với một chút nhẹ nhõm, anh điều chỉnh tư thế đứng và sau đó di chuyển thêm trọng lượng đến chân.

"Đúng, đúng, từng chút một" Bác sĩ vỗ nhẹ vào vai anh. "Hai tay từ từ thư giãn, thư giãn chậm, từng chút một!"

"Tôi biết" Tự Lực gật đầu. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng dỡ bỏ lực trong tay - anh buông cây cột đôi đã được giữ chặt nãy giờ.

Sự kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt của những người đối diện. Sự đau đớn, bất lực thật ra cũng không quá khủng khiếp so với tưởng tượng của anh. Tự Lực cúi đầu và nhìn thấy rằng anh thực sự đã đứng dậy, không dựa vào hai thanh ngang, không dựa vào người khác, anh đang đứng một mình!

"Anh thành công rồi!" Tiếu Quân không thể không vui mừng bước đến bên cạnh anh. "Anh đã làm được rồi, anh đã đứng lên được rồi!"

"Anh đã đứng lên được rồi!" Tự Lực nói với cô với vẻ vui mừng và hân hoan. Anh đã thực sự đứng dậy, anh đưa tay ra và muốn ôm lấy cô.

Làm thế nào Tiếu Quân có thể không biết ý định của anh nên ngay lập tức mở rộng vòng tay và chào đón anh.

Chỉ sau khi chạm vào cơ thể của Tiếu Quân, Tự Lực cảm thấy đôi chân của mình đột nhiên trở nên mềm nhũn, cả người ngã vào Tiếu Quân.

"Cẩn thận!" Lâu Liên Hương nhanh chóng đến giúp.

"Lần đầu tiên hôm nay như vậy đã là rất tốt. Anh có thể tự mình đứng hơn năm giây" Bác sĩ mỉm cười nói. "Sau khi luyện tập mỗi ngày, thời gian sẽ dài hơn và lâu hơn và anh có thể tự đi lại!"

"Em biết anh sẽ làm được mà!" Tiếu Quân giúp Tự Lực trở lại xe lăn. "Anh đã thực sự làm được!"
Cô đưa tay và nắm lấy tay anh.

"Anh đã hứa với em" Tự Lực toát mồ hôi, nhưng khuôn mặt anh không thể ngừng cười. "Anh đã làm được!"

********************************************

Tại nhà Tự Lực

"Bà xã à! Em đâu rồi?"

"Em đây" Tiếu Quân trên cầu thang từ từ đi xuống. Đã bắt đầu bước vào tháng thứ 6 của thai kỳ, bụng của cô cũng nhô ra khá nhiều.

"Cẩn thận!" Tự Lực đi đến và đưa tay đón Tiếu Quân.

"Em đi được mà, anh nên cẩn thận, chân của anh cũng còn yếu đó" Tiếu Quân mỉm cười đưa tay ra nắm lấy Tự Lực và từ từ bước xuống.

"Chân anh đã đi lại bình thường hơn nửa tháng nay rồi, tuy còn yếu nhưng còn cây gậy này mà" Tự Lực liếc xuống cây gậy bên tay phải của mình rồi mỉm cười nhìn Tiếu Quân.

"Nhưng cũng phải cẩn thận"

"Anh biết rồi. À đây" Tự Lực thấy Tiếu Quân đã bước xuống cầu thang an toàn nên anh đi lại ghế sofa và lấy một chiếc áo ấm "Trời vẫn còn lạnh, em khoác vào đi, để cảm lạnh thì không tốt"

"Cám ơn anh" Tiếu Quân mỉm cười nhìn Tự Lực đang khoác áo cho mình.

Hai người dọn về nhà mới cách đây 1 tháng, Tự Lực đã tự đi lại khoảng 2 tuần trước. Mặc dù còn phải dựa vào gậy, nhưng càng ngày càng có tiến bộ. Hàng tuần vẫn phải đi tập vật lý trị liệu, bác sĩ Hồ nói với tình hình này thì trong khoảng 1 tháng hơn nữa Tự Lực hoàn toàn có thể tự đi lại mà không cần gậy. Điều này khiến anh và cô đều rất vui. Anh cũng đã quay trở lại công ty bắt đầu tiếp tục kế hoạch Thành phố không khói. Tiếu Quân không muốn anh bỏ mặc tâm huyết của mình nên thuyết phục anh tiếp tục.

Đã vào tháng thứ 6 của thai kỳ, mọi chuyện vẫn rất tốt. Đứa trẻ cũng được chăm sóc một cách cẩn thận và chu đáo. Mặc dù việc đi lại ngày càng bất tiện nhưng Tiếu Quân vẫn muốn đi làm. Vận động cũng là một cách tốt để em bé khỏe và sau này sinh con cũng thuận lợi hơn. Nên dù lo lắng, Tự Lực vẫn bằng lòng để cô đi làm. Tuy nhiên, công việc cũng không nặng nề như trước, không cần làm cả ngày. Mỗi tháng Tiếu Quân đều đến gặp bác sĩ Dương để kiểm tra định kỳ, lần nào Tự Lực cũng cùng đi với cô. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Xong chưa em? Mình đi ha" Tự Lực mỉm cười nhìn cô

"Dạ xong rồi" Tiếu Quân mỉm cười "Aaa...!" Cô đưa tay ôm bụng mình

"Gì vậy em?" Tự Lực nhanh chóng quay lại nhìn cô

"Con anh quậy thôi" Tiếu Quân mỉm cười khi nhìn sự lo lắng của Tự Lực. Đây đâu phải là lần đầu tiên, nhưng lần nào con đạp, anh cũng lo vì sợ Tiếu Quân có chuyện gì

"Đứa bé này, mỗi lần tới khám định kỳ là quậy hà" Anh cúi xuống ghé tai vào bụng cô "Ngoan nha con! Đừng có làm mẹ đau nữa" Sau đó dùng tay xoa xoa lên bụng

Tiếu Quân mỉm cười hạnh phúc.

"À! Chị Minh"

"Dạ. Cậu hai!"

"Chị ở nhà hầm sẵn canh cho mợ, để khi về vợ tôi có uống ngay" Tự Lực quay lại dặn dò người giúp việc trong nhà

"Dạ! Tôi biết rồi cậu"

"Được rồi, mình đi thôi em"

Tiếu Quân nhẹ nhàng khoác tay vào tay anh và bước ra ngoài. Ngay trước cửa, chiếc xe đen huyền đã được đậu sẵn.

"Ông bà Trương" Người tài xế Tự Lực thuê để hàng ngày đưa đón Tiếu Quân đi làm.

Tiếu Quân mỉm cười gật đầu với tài xế, sau đó bước lên xe, Tự Lực đợi cô lên rồi mới lên sau.

Bệnh viện Nhân Tâm,

Tiếu Quân vừa kiểm tra, cô và anh cùng ngồi để nghe bác sĩ Dương nói kết quả. Lần nào đi khám định kỳ cũng khiến Tiếu Quân ít nhiều lo lắng, cô rất lo sợ đứa bé trong bụng có chuyện gì.

"Kết quả thế nào bác sĩ?" Tiếu Quân không thể chờ lâu hơn được nữa

"Không cần căng thẳng" Bác sĩ Dương mỉm cười thật tươi khi nhìn kết quả của đợt kiểm tra "Kết quả xét nghiệm cho thấy lượng đường trong máu vẫn nằm ở mức bình thường. Điều này rất quan trọng, nếu như tăng hoặc hạ cũng đều ảnh hưởng đến quá trình sinh nở sau này, nên tiếp túc duy trì như vậy là rất tốt. Hai người yên tâm."

Tiếu Quân thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời của bác sĩ. Tự Lực bên cạnh cũng vui mừng vì anh biết cô rất chú trọng đến việc này, những lời bác sĩ dặn cô luôn làm đúng và không dám sai sót.

"Trong giai đoạn này là thời điểm hệ xương của bé phát triển mạnh mẽ" Bác sĩ Dương tiếp tục "Ngoài bữa ăn dinh dưỡng trước đây thì mẹ cần phải bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu canxi như: tôm, cua, trứng, sữa...Như vậy đối với khung xương sau này của đứa trẻ sẽ chắn chắn đảm bảo con khỏe mạnh hơn"

"Dạ!" Tiếu Quân gật đầu

"Ngoài ra mẹ cần phải bổ sung thêm vitamin A như cà rốt, dầu cá...nó giúp ích rất nhiều trong giai đoạn này. Khi tình trạng khô mắt hay mắt kém xảy ra đối với người mẹ. Bên cạnh đó cô cần phải tránh làm những việc nặng, hay cúi ngập người, vươn tay quá cao. Điều này không tốt. Cần phải giữ ấm, cần dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Ba mẹ cũng nên dành thời gian để trò chuyện cùng con. Điều này giúp ích rất nhiều trong việc phát triển hệ thần kinh của trẻ"

"Tôi biết" Tự Lực cũng ở bên cạnh lắng nghe rất kỹ những lời bác sĩ dặn dò

"Vậy là quá tốt rồi. Cứ tiếp tục nghỉ ngơi và ăn uống dinh dưỡng. Mẹ cũng không nên cứ ngồi mãi trong nhà, nếu khỏe cứ ra ngoài để hít thở không khí để giúp tinh thần thoải mái cũng sẽ tốt hơn" Bác sĩ Dương mỉm cười

"Dạ! Cám ơn bác sĩ!" Tiếu Quân gật đầu mỉm cười lại

"À! Mà hai người định không biết giới tính của đứa bé thật à?" Bác sĩ Dương chưa bao giờ thấy ba mẹ nào như hai người đang ngồi trước mặt ông. Bình thường khi đến tháng thứ 4, thứ 5 ba mẹ ai cũng háo hức chờ mong con mình là trai hay gái. Còn Tiếu Quân và Tự Lực dường như không quan trọng chuyện này

"Con nào cũng được" Tự Lực mỉm cười nhìn Tiếu Quân "Điều này không quan trọng bằng sức khỏe của mẹ con cổ"

Tiếu Quân thật ra cũng nôn nóng việc biết giới tính đứa bé nhưng Tự Lực luôn nói với cô như vậy nên cô cũng không còn muốn biết nữa. Muốn biết trai hay gái cũng chỉ vì muốn biết phản ứng của Tự Lực, nhưng Tiếu Quân biết chắc rằng đứa con nào Tự Lực cũng thương thì cô vô cùng yên tâm. Cô gật đầu cùng với bác sĩ

"Vậy được rồi!" Bác sĩ mỉm cười "Đây là quyền của hai người, tôi không thể ép."

Tự Lực mỉm cười nhìn Tiếu Quân rồi nắm lấy tay cô

"Tạm thời chỉ có như vậy. Cô về nghỉ ngơi và tịnh dưỡng nhiều hơn là được. Tháng sau nhớ đến đúng hẹn" Bác sĩ Dương mỉm cười

"Tôi biết rồi bác sĩ" Tiếu Quân gật đầu sau đó đứng dậy "Cám ơn bác sĩ"

"Chúng tôi về trước" Tự Lực cũng gật đầu cảm ơn bác sĩ, nắm tay Tiếu Quân bước đi.

Ngồi trên xe trở về nhà, Tiếu Quân cứ tủm tỉm cười không dứt vì biết con khỏe. Tiếu Quân thật ra chỉ cần bao nhiêu đó. Khoảng 1 tháng nay, cô cũng không còn cảm giác buồn nôn thường xuyên nữa. Chỉ với những đồ đạc hay mùi vị nồng thì mới làm cô cảm thấy khó chịu. Ăn uống dường như cũng tốt hơn.

Tự Lực nắm tay cô để lên đùi suốt từ khi lên xe đến giờ. Như thể, buông ra sẽ đánh mất cô. Sau đó nhìn qua cô, khiến anh nhớ lại ngày đó...Cách đây đã bốn tháng

"Anh hai! Đừng gọi nữa, chuyến bay đã bay rồi" Tiểu Phấn cũng bật khóc ôm lấy Tự Lực "Chúng ta về thôi"

"Không được! Anh phải tìm Tiếu Quân! Cô ấy không thể bỏ anh đi được. Tiếu Quân! Tiếu Quân...."

"Mình về đi được không? Chị Quân bay rồi. Đợi khi anh khỏe lại chúng ta sẽ cùng qua Anh tìm chị ấy" Tiểu Phấn giữ chặt anh

"Tiếu Quân nhất định không bỏ anh lại...Cô ấy chắc chắn chỉ đang dọa anh thôi. Mẹ con cô ấy nhất định không bỏ rơi anh. Em tìm...đi tìm Tiếu Quân đi...Sao còn ở đây...Đi đi... " Tự Lực đẩy Tiểu Phấn ra khỏi mình rồi tiếp tục gọi tên cô "Tiếu Quân...Tiếu Quân!"

"Anh hai!"

"Tiếu Quân! Em đừng dọa anh nữa! Anh biết anh sai rồi...Đừng trốn anh nữa...Anh xin em...Tiếu Quân!"

"Chị..." Tiểu Phấn hoàn toàn bất ngờ nhìn lên, người phụ nữ nước mắt từ lúc nào cũng đã nhạt nhòa khuôn mặt. Từ từ bước tới chỗ Tự Lực. Anh cũng ngước lên, ánh mắt như có một luồng sáng nào đó.

Cô lại gần hơn nữa, từ từ khuỵu gối xuống trước mắt Tự Lực. Tự Lực như vỡ òa, gương mặt này, ánh mắt này. Anh không nhìn lầm đúng không? Tự Lực từ từ đưa tay lên, anh rất sợ nó sẽ biến mất. Nhưng không! Anh chạm được rồi.

Nụ cười thật dìu dàng, cô đưa tay mình chạm vào tay anh. Tự Lực chỉ chờ có vậy, siết chặt lấy cô.

"Anh biết! Anh biết em sẽ không bỏ rơi anh....Anh xin lỗi...anh xin lỗi...Tiếu Quân!"

Tiểu Phấn ở bên cạnh cũng mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.

Tự Lực mỉm cười, hôn lấy tay bàn tay đeo nhẫn của cô. Chiếc nhẫn lúc ở sân bay anh đã đeo lại cho cô lần nữa. Chắc chắn lần này anh không để cô có cơ hội tháo ra. Tiếu Quân giật mình quay qua nhìn anh.

"Cám ơn em, ngày đó đã không lên máy bay" Tự Lực mỉm cười hôn lên tay cô lần nữa

"Anh nên cám ơn con anh, nếu không phải vì con anh khiến em liên tục buồn nôn mà chạy ra chạy vào nhà vệ sinh thì có lẽ em đã lên máy bay rồi" Tiếu Quân bật cười

"Phải rồi!" Tự Lực mỉm cười và cúi xuống bụng Tiếu Quân "Phải cảm ơn con của ba. Biết là ba tìm mẹ con con, nên con cũng không muốn mẹ bỏ ba mà đi đúng không?"

Tiếu Quân bật cười "May cho anh lúc đó Thomas đã chặn hết thông tin truyền thông rồi. Nếu không em muốn xem Chủ tịch Lương Đại anh làm sao đối mặt với mọi người"

"Anh không sợ" Tự Lực mỉm cười "Chỉ cần em chịu quay lại, làm gì anh cũng được. Mất mặt cỡ nào anh cũng không ngại"

"Thật vậy?" Tiếu Quân nhìn Tự Lực

"Tất nhiên rồi. Em là quan trọng nhất với anh. Anh có thể mất tất cả nhưng tuyệt đối không thể mất em"

"Dẻo miệng. Em mong nếu con mình là con trai nó sẽ không dẻo miệng như anh" Tiếu Quân đưa tay sờ lên bụng mình

"Nếu nó là con gái, anh mong nó đẹp và thông minh giống em" Tự Lực mỉm cười đặt tay mình lên tay cô

Chợt có điện thoại, Tự Lực bắt máy

"Phải! Là tôi đây...Không phải hôm nay tôi đã nói là nghỉ một ngày sao? Ông Hà?...Được rồi, cô chuẩn bị tài liệu đi...Khoảng..." Tự Lực nhìn vào đồng hồ "30 phút nữa tôi đến...Được rồi..Vậy đi"

Tự Lực cúp máy rồi quay qua nhìn Tiếu Quân

"Có chuyện gấp hay anh dừng phía trước được rồi, em tự bắt taxi về được"

"Dù có gấp cỡ nào cũng không bằng em và con. Anh đưa hai người về trước rồi đến công ty" Tự Lực mỉm cười nhìn cô

Tự Lực muốn đích thân đưa cô về, thấy cô an toàn ngồi ở nhà anh mới có thể yên tâm đi đến công ty.

"Chị Minh"

"Dạ!"

"Canh cho mợ hai đã có chưa?"

"Dạ. Tôi mang ra ngay"

"Em ngoan, uống hết canh rồi lên phòng nghỉ đi nha. Đi cả buổi sáng chắc mệt rồi" Tự Lực vỗ vai cô "Anh sẽ về sớm với mẹ con em"

"Em tự biết lo cho mình, anh yên tâm đi" Tiếu Quân cũng mỉm cười nhìn Tự Lực

"Dạ. Canh của mợ hai"

"Cám ơn chị" Tiếu Quân gật đầu sau đó quay qua Tự Lực "Anh đi đi, trễ rồi"

"Được rồi, anh đi liền đây. Chị ở nhà chăm sóc cho mợ, tuyệt đối không để mợ làm bất kỳ chuyện gì"

"Dạ cậu"

"Ừm!" Tự Lực gật đầu sau đó quay qua đặt một nụ hôn lên môi Tiếu Quân "Anh đi nha"

Tiếu Quân mỉm cười nhìn Tự Lực bước ra khỏi cửa. Anh hết mực quan tâm đến cô, bất kể chuyện gì liên quan đến cô mọi thứ đều phải tốt nhất. Anh không mong muốn bất kỳ sai sót nào. Cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Mang thai đã tháng thứ 6 khiến cô bắt đầu cảm thấy nhức mỏi nhiều, cứ ngồi lâu một chút cơn đau lưng lại đến. Tiếu Quân nhẹ nhàng đứng dậy và đi lên lầu, có lẽ cô nên nằm nghỉ một chút.

Khoảng 3 giờ chiều

"Alo! Dạ cậu hai"

"Mợ hai có đang ngủ không?"

"Dạ, lúc cậu đi là mợ cũng lên phòng, đến giờ chưa thấy xuống"

"Ừm! Tôi hỏi vậy thôi, không có gì thì đừng lên phiền mợ"

"Dạ, dạ!"

Sau khi cúp máy đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên. Chị Minh đi ra cổng

"Không biết hai người tìm ai?"

"Có cô Võ ở nhà không chị. Chúng tôi muốn tìm cô ấy"

"Dạ. Mời hai người vào"

---

"Mời cô cậu ngồi, để tôi lên phòng báo cho mợ"

"Cám ơn!"

Nhìn cách trang trí bên trong của ngôi nhà không hề khác so với tưởng tượng khi nhìn bên ngoài, thật sự rất sang trọng và lộng lẫy. Từng vị trí, bố cục trong căn nhà đều được sắp xếp một cách hài hòa, có chủ ý đủ thấy thẩm mỹ của chủ nhân căn nhà thật sự rất tốt. Từng đường nét thiết kế hoàn toàn tỉ mỉ và công phu. Cũng giống như căn nhà cũ của hai người, tấm ảnh của Tiếu Quân được phóng lớn và treo trang trọng giữa phòng khách, như cách khẳng định cô là nữ chủ nhân của ngôi nhà, khiến người khác phải trầm trồ và ngưỡng mộ

"Amen! Sếp Giang" Tiếu Quân từ từ bước xuống lầu.

"Tiếu Quân!"

"Cô Võ"

Cả Tử Sơn và Amen đều đứng dậy để chào Tiếu Quân. Nhìn cách cô từ trên lầu bước xuống rất ra dáng bà chủ. Amen bật cười, vì Tiếu Quân trông rất khỏe khoắn, bụng cô cũng đã to ra trông thấy

"Chị chuẩn bị nước với trái cây nha" Tiếu Quân quay qua nói với chị Minh

"Dạ mợ hai"

"Hai người hôm nay được về sớm à?" Tiếu Quân mỉm cười nhìn hai người rồi đi lại "Ngồi đi, đừng khách sáo"

"Hôm nay thứ bảy mà" Amen ngồi xuống rồi lên tiếng

"À! Tôi quên mất" Tiếu Quân bật cười

"Từ hôm cô xuất viện đến bây giờ mới có thời gian thăm cô. Thật ngại!" Tử Sơn ngập ngừng xen chút bối rối

"Đừng nói vậy" Tiếu Quân lắc đầu "Tôi không có sao mà. Rất khỏe rồi"

"Cô mang thai mấy tháng rồi?"

"Đang ở tháng thứ sáu" Tiếu Quân mỉm cười "Rất mệt"

Amen bật cười "Nhưng nhìn cô không thấy điều đó, cô vẫn rất đẹp"

"Thật sao?"

"Thật mà. Tự Lực không ở nhà với cô à?" Amen hỏi

"À! Anh ấy có công việc nên đến công ty rồi"

"Dạ! Mời mợ hai và cô cậu" Chị Minh đặt trên bàn dĩa trái cây to và những ly nước ép mát rượi.

"Cám ơn chị"

"Hình như cô không cần làm gì nữa" Amen bật cười

"Tự Lực không cho tôi làm bất cứ điều gì cả" Tiếu Quân lắc đầu "Trước đây ảnh đi làm tôi còn có thể tự làm một chút, nhưng giờ thì ảnh bảo chị Minh giám sát 24/24 đó" Tiếu Quân bật cười

"Ảnh cũng vì lo cho cô thôi"

"Hai người thế nào rồi? Khi nào đám cưới đây"

Amen nghe vậy nhìn Tử Sơn mỉm cười

"Thật ra, hôm nay trước là thăm cô. Sau là mời hai người tháng tới đến dự đám cưới của chúng tôi" Tử Sơn lên tiếng và lấy ra một thiệp mừng màu đỏ

"Ôi! Thì ra. Mục đích chính đây đúng không? Chúc mừng hai người" Tiếu Quân nhận thiếp và mỉm cười "Tôi và Tự Lực chắc chắn sẽ đến"

"Cám ơn cô" Amen gật đầu mỉm cười

Thấy hai người trước mặt hạnh phúc tay trong tay, Tiếu Quân chợt nhớ đến một người mà đã lâu rồi cô không liên lạc "Hai người có nghe tin gì của Từ Phi và Thiên Thiên không?"

"Khoảng 2 ngày sau khi cô xuất viện, Từ Phi cũng từ chức và bay sang Mỹ với Thiên Thiên" Tử Sơn nói "Tình hình bên đó tôi cũng không rõ, nhưng nghe GiGi nói Từ Phi và Thiên Thiên vẫn đang theo cuộc điều trị, nếu cần thêm thời gian, có thể cả hai sẽ ở lại đó"

"À!" Tiếu Quân gật đầu "Anh ấy nên đưa Thiên Thiên đi sớm mới phải"

Một chút nghĩ về Từ Phi, cô cũng không còn nhớ lần cuối gặp anh là khi nào. Nhớ khi xưa, cô và Từ Phi cả hai như thỏi nam châm ngược dấu, hút lấy nhau mà không màn đến mọi chuyện xung quanh, rằng anh có một thứ không thể nào buông bỏ. Nếu cô là người đến trước, có thể cả hai đã có một kết cục mỹ mãn hơn.

Nhưng hiện tại, người đàn ông đang ngồi trong căn phòng đó, đứa bé đang chơi đùa trong bụng cô chính là hạnh phúc, là cả cuộc đời của cô. Từ Phi chỉ đại diện cho một giai đoạn trong quá khứ, có lẽ ông trời bắt cô và Từ Phi kết thúc là để mang đến cho cô một người tốt hơn. Tự Lực và đứa con trong bụng chính là tương lai của cô sau này. Bất kể cuộc sống có ra sao, chỉ cần có hai người, chắc chắn cô không sợ gì hết. Nở một nụ cười hạnh phúc Tiếu Quân đưa tay sờ lên bụng mình, đứa bé dường như cũng đồng ý với cô, một chút phản ứng lại.

"Em à! Trời tối rồi, vào nhà thôi"

"Em nghe rồi! Em vào ngay đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro