Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mợ hai! Mợ lên nghỉ đi, cậu hai mà thấy là la tôi chết đó" Chị Minh hoàn toàn bất lực với Tiếu Quân khi cô đang muốn tự tay mình chuẩn bị thức ăn sáng cho Tự Lực.

"Chị đừng lải nhải nữa" Tiếu Quân nhìn chị Minh bật cười bởi sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt "Tự Lực có la thì tôi nghe cho, chị đi tưới cây đi"

"Nhưng..."

"Được rồi mà. Gần xong rồi, còn ép nước cam nữa thôi"

"Để tôi ép"

"Ok, tùy chị"

Tiếu Quân lắc đầu, bởi không biết vì sao ai cũng dường như rất sợ Tự Lực. Hễ chuyện gì anh nói ra, thì nhất nhất phải được làm theo. Từ ngày về nhà này với anh, và vì cô mang thai, là từ đó Tự Lực hoàn toàn không cho cô làm bất cứ việc gì nữa. Chuyện bếp núc giao hết lại cho chị Minh, ngay cả việc rót nước, Tự Lực cũng không muốn cô đi lại. Nếu có anh, anh sẽ rót, không thì chị Minh. Chuyện đi làm, Tiếu Quân phải rất cố gắng mới có thể thuyết phục được anh. Hiện tại bụng Tiếu Quân cũng to hơn, đi lại cũng khó khăn thêm chứng đau lưng. Tự Lực càng lo lắng. Trong khi cô và con vẫn rất khỏe mạnh. Cô rất sợ cứ ngồi mãi một chỗ sau này sinh sẽ khó khăn, tăng cân mất kiểm soát nữa thì không biết làm sao. Nên hễ có cơ hội, cô muốn mình tự làm một chút gì đó.

"Bà xã!" Tự Lực vừa thức, quơ tay sang bên cạnh nhưng không thấy cô đâu, anh ngồi bật dậy, dụi mắt rồi bước ra khỏi phòng: "Bà xã ơi!!!!"

"Em đây!"

Vội vàng bước xuống cầu thang tìm cô

"Gì đây?" Tự Lực cau mày khi thấy Tiếu Quân đang đeo tạp dề và vừa từ bếp mang thức ăn ra bàn "Chị Minh..." Tự Lực quay ngay qua nhìn trừng trừng khiến chị Minh chỉ biết cúi đầu vì biết sắp sửa bị Tự Lực trách tại sao để Tiếu Quân nấu ăn.

"Này...Mới ngủ dậy, đừng cau có vậy" Tiếu Quân lập tức ngắt lời Tự Lực sau đó ra dấu cho chị Minh đi ra ngoài

"Này...này..."

"Em làm đồ ăn sáng cho anh anh không thích à? Hay là chê dở rồi đúng không?" Tiếu Quân giả vờ bực vừa nói vừa với tay tháo tạp dề ra

Tự Lực chỉ còn biết nhanh chóng đi lại phía cô "Không có! Làm sao mà chê được, anh chỉ sợ em mệt thôi"

"Làm có bữa ăn sáng cho anh thì làm gì mà mệt. Hơn nữa anh không nghe bác sĩ dặn phải vận động sao?" Tiếu Quân nhìn anh sau đó đi đến tủ lạnh lấy ly nước cam

"Rồi rồi! Anh biết rồi. Sau này sẽ không làm trái ý em nữa. Em muốn làm gì cũng được" Tự Lực mỉm cười dìu Tiếu Quân đến bên ghế. Anh quỳ xuống rồi áp tai mình vô bụng Tiếu Quân "Sao rồi, con yêu của ba. Khi nào thì chịu ra gặp ba đây? Con phải ra để củng cố lực lượng cho ba. Mình ba không làm lại mẹ con rồi"

"Gì chứ?" Tiếu Quân đẩy anh ra "Anh nói lại thử xem?"

"Không phải hả? Em ỷ mang thai con anh rồi muốn làm gì thì làm" Tự Lực đứng lên nghiêm túc nhìn cô "Chuyện đi làm, anh nói là đừng đi, đợi sinh xong em làm lại cũng không muộn. Rồi em bảo giảm giờ làm, giảm của em là từ 8 tiếng bình thường thành 7 tiếng. Đã vậy rồi thôi đâu, công việc thì căng thẳng, về nhà lại không chịu nghỉ ngơi. Cứ kiếm hết việc này làm tới việc kia làm. Em đừng tưởng anh ở công ty rồi anh không biết em làm gì nha. Anh biết hết đó. Chưng yến tẩm bổ em không ăn đâu, suốt ngày thèm ba cái trái cây linh tinh. Rồi còn chuyện học ở đâu ra đan áo cho con nữa. Anh bảo là mua đi, em nói vậy thì tình cảm mới nhiều. Rồi sao? Rồi nhức lưng, đau lưng. Ai mát xa cho em? Anh chứ ai?"

Tiếu Quân cố nén cười bởi anh không giống đang trách cô mà là đang cố gắng năn nỉ cô vậy

"Rồi còn.. "

"Còn gì nữa? Anh nói luôn đi" Tiếu Quân nghiêm mặt nhìn anh

Tự Lực lập tức cúi thấp xuống nhìn cô "Em đừng bướng nữa được không? Em đã mang bầu tháng thứ 6 rồi. Đi làm cũng được nhưng ngày 2-3 tiếng thôi. Đi làm về, ngoan ngoãn nằm nghỉ, rồi đọc sách nghe nhạc thư giãn. Làm ơn đừng có đụng vào dao kéo, rồi đừng có đi tưới cây giùm anh nữa. Anh khổ quá! Em ngán yến cũng được, nhưng phải ăn cho có chất vô. Đan áo thì cũng 15- 20 phút thôi. Anh chưa kịp lo cho con thì lo cho em chết mất rồi đây này" Tự Lực cau mày bất lực nhìn cô

"Nếu em không thay đổi, ngày vẫn làm 7 tiếng. Vẫn thích làm việc nhà, vẫn muốn đi lung tung. Rồi không thích ăn yến. Đan áo 1 tiếng 2 tiếng thì sao?" Tiếu Quân nhìn Tự Lực một cách thách thức

"Tiếu Quân!"

"Thứ nhất, em làm 7 tiếng mỗi ngày vì bệnh nhân em theo dõi đã được lên lịch từ rất lâu. Thời gian trước còn vì động thai nằm lại bệnh viện, nên phải kéo dài như vậy." Tiếu Quân nắm tay Tự Lực mỉm cười nhìn anh "Tuy nhiên, bắt đầu tuần sau em sẽ không còn làm đến 7 tiếng nữa vì trung tâm đã tìm được thêm bác sĩ tâm lý mới. Thứ hai, em đi lại cũng vì muốn quá trình sinh con sau này sẽ không gặp trở ngại. Em cũng chỉ làm những việc lặt vặt vì mọi chuyện chị Minh đã dành làm hết rồi. Thứ ba, em không ăn yến không phải vì em không muốn ăn mà con anh đã ăn đến ngán rồi. Cuối cùng, thời gian đan áo cho con sẽ giảm lại như ý anh muốn"

Tự Lực không nói gì vì biết đây đã là nhượng bộ cuối cùng của Tiếu Quân, anh chỉ cúi xuống hôn lên môi Tiếu Quân, rồi vỗ vào tay cô "Sức khỏe em vốn đã không được tốt. Đừng làm anh lo lắng"

"Em biết rồi! Thôi ăn sáng đi, xem có còn được như trước không? Lâu rồi em đã không vào bếp" Tiếu Quân mỉm cười

Tự Lực cũng mỉm cười rồi đi về ghế bên kia, bỏ vào một miếng đầu tiên, anh gật gù vì rõ ràng không ai hiểu ý anh bằng cô. Nhưng dù có như vậy thì cũng đừng mong là anh sẽ nhượng bộ thêm nữa để cô có thể vào bếp.

"Lát nữa anh đưa em đến trung tâm thương mại để mua ít đồ cho con"

"Tuần trước anh mang về rất nhiều rồi, không cần mua nữa đâu?"

Tự Lực vừa tham dự hội thảo bên Nhật tuần rồi, vậy là tiện tay anh mua rất nhiều thứ về để trang trí căn phòng cho thiên thần nhỏ của hai người. Không biết đã đủ chưa nhưng hễ nhìn thấy gì liên quan đến em bé và đồ dùng cho trẻ sơ sinh anh đều mang về hết. Ngay cả những bộ đồ con 2-3 tuổi không biết đã mặc vừa chưa anh cũng mua. Rồi đi làm về là anh chui rút trong phòng em bé, loay hoay lọ mọ gì đó cả mấy buổi tối để rồi thành quả là căn phòng xinh xắn đến cô nhìn còn ganh tị. Nhưng anh vẫn chưa cảm thấy đủ...

"Thì đi xem có gì mua thêm không, mua cho em nữa. Giày và đầm nữa chứ"

"Em tưởng anh chỉ lo cho con thôi"

"Tất nhiên lo cho con hơn em rồi" Tự Lực không nhìn cô mà vẫn chăm chú ăn "Lấy lòng nó trước, bởi anh biết em hết đứng về phía anh rồi"

"Vậy sao?" Tiếu Quân nén cười nhìn anh

"Không phải à? Sau này anh chỉ còn trông chờ vào mỗi con mình thôi, chứ em là không trông cậy gì được rồi"

"Cuối cùng cũng nghe được những lời thật lòng của anh. Thì ra tìm mọi cách đưa em về là chỉ vì con anh thôi đúng không? Em đâu có giá trị gì?" Tiếu Quân bỏ ly nước cam xuống và đứng lên rồi bước đi

Tự Lực nghe vậy miếng trứng như nghẹn lại trong cổ phải ho khan vài tiếng. Anh nhanh chóng đứng lên nắm tay cô lại "Không phải. Ý anh không phải vậy mà" Tự Lực quên mất Tiếu Quân đang mang thai mà anh còn nói những câu nói đùa này.

"Vậy ý anh là gì?" Một cái đạp nhẹ của con khiến cô nhăn mặt đưa tay đỡ lấy bụng, nhẹ nhàng xoa lên nó.

Tự Lực thấy thế đỡ cô ngồi xuống sofa "Thôi mà vợ! Anh xin lỗi mà... "

"Em với anh chưa làm đám cưới, cũng chưa đăng ký kết hôn. Chữ vợ của anh em không dám nhận" Tiếu Quân rút tay ra khỏi tay anh

"Vậy thì lát nữa chúng ta đi đăng ký kết hôn"

"Anh tưởng..." Chưa kịp nói hết câu con lại đạp cái nữa, lần này còn mạnh hơn, khiến cô đau điếng, vội ôm lấy bụng.

Tự Lực nhìn thấy liền lo lắng, cúi xuống vỗ về đứa nhỏ "Rồi! Rồi! Ba biết ba làm mẹ giận rồi. Con muốn trách ba thì cũng đừng làm mẹ đau vậy. Mẹ đau làm ba xót lắm, ba năn nỉ mẹ con liền đây" Tự Lực nhẹ nhàng xoa xoa lên bụng Tiếu Quân

Dường như rất có hiệu quả, lời nói của Tự Lực khiến đứa nhỏ trong bụng trở nên ngoan ngoãn hơn. Tiếu Quân cũng cảm thấy dễ chịu. Đúng là con nhà tông, nghe lời ba chứ không nghe lời mẹ bao giờ.

Tự Lực ngước nhìn lên cô rồi hỏi với giọng đầy xót xa "Đã đỡ đau chưa em?"

Tiếu Quân không nói chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thấy vậy Tự Lực mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi dậy nhìn cô, sau đó nắm tay cô đan vào tay mình "Anh xin lỗi! Là anh lỡ lời, sau này sẽ không vậy nữa" Rồi cầm tay cô và đặt một nụ hôn lên đó.

"Còn chuyện đám cưới..." Tự Lực vuốt ve tóc cô "là chưa chứ không phải không có. Anh phải để em danh chính ngôn thuận trở thành vợ của Trương Tự Lực này. Đợi sau khi em sinh con xong, cứng cáp một tí vợ chồng mình sẽ tổ chức đám cưới. Anh muốn tuyên bố cho cả thế giới biết rằng em – Võ Tiếu Quân là vợ yêu dấu của anh"

Nghe những lời Tự Lực nói cô có chút xúc động. Bởi cô không nghĩ hai người nhất thiết phải đám cưới, con cô cũng chấp nhận sinh cho anh không lẽ còn mong cái lễ nghi đó sao. Bây giờ cô có khác gì là vợ anh? Một tiếng bà Trương, hai tiếng bà Trương chính cô cũng chưa từng phủ nhận khi nhân viên hay bất cứ người nào chào hỏi. Việc đám cưới hay không với cô từ lâu không còn quan trọng nữa.

Tự Lực thấy cô im lặng liền nói tiếp "Anh muốn nhìn em mặc váy cưới màu trắng từ từ tiến vào lễ đường, nghĩ đến đã chịu không nổi rồi" Tự Lực ngã người ra ghế miệng không thể mỉm cười tươi hơn và vờ như nhắm mắt để tưởng tượng ra cảnh đó khiến Tiếu Quân cũng cảm thấy một chút vui vui trào dâng trong lòng. Ngày cô mặc váy cưới sánh bước cùng anh chắc sẽ rất hạnh phúc, cô bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh đẹp này khi nghe anh bàn luận nãy giờ.

"Ngày mai mình làm đám cưới nhé" Đột nhiên Tự Lực bật dậy khiến cô giật mình

"Anh điên à! Muốn đám cưới là đám cưới sao?" Tiếu Quân bật cười

"Ừm!" Tự Lực có vẻ gật gù "Phải chuẩn bị rất nhiều thứ, em làm vợ anh mà, làm sao qua loa cho được. Anh sẽ để cho mọi người ngước nhìn em với sự ngưỡng mộ. Nó phải là cái đám cưới hoành tráng nhất Hồng Kông này" Tự Lực nói lớn

"Anh có cần phấn khích vậy không?"

"Anh sẽ bắt đầu nhờ người thiết kế váy cưới cho em. Chúng ta sẽ chụp ảnh cưới lại lần nữa. Sau đó là tiệc cưới và tuần trăng mật" Nụ cười gian tà của Tự Lực khiến Tiếu Quân khẽ rùng mình

"Chẳng nghiêm túc gì cả"

"Chứ không phải mỗi cặp đôi khi đám cưới đều chỉ mong tuần trăng mật à?" Tự Lực giả vờ khó hiểu

"Có anh mới mong đó"

"Sao cũng được. Từ lúc quen em đến giờ, chưa một lần đúng nghĩa đi du lịch cùng em. Năm sau thì chắc Thành phố không khói cũng đã xong, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn để đưa em và con đi du lịch, nghỉ ngơi. Tận hưởng thế giới ba người"

"Có mới nói, anh sắp làm cha người ta rồi, đừng hứa suông cho sướng miệng"

"Tất nhiên rồi" Tự Lực cúi xuống áp tai vào bụng cô "Ba sẽ để cho mẹ con con có một cuộc sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ"

Tiếu Quân mỉm cười vuốt lấy tóc Tự Lực. Hạnh phúc đâu xa lắm, ngay trước mắt cô và đang ở trong tay cô đây. Được ở cạnh anh và con mỗi ngày chính là điều hạnh phúc nhất của cô.

Trung tâm thương mại,

Cuối cùng thì cô cũng không thoát khỏi sự thuyết phục của Tự Lực và phải đi mua sắm với anh. Hôm nay là ngày cuối tuần nên cũng khá đông và nhộn nhịp hơn ngày thường. Không biết phải là do sắp làm mẹ không, mà nhìn vào những món đồ bé bé xinh xinh trước mặt, Tiếu Quân đúng là không thể kiềm lòng. Giờ thì cô đã hiểu vì sao Tự Lực muốn mang hết cả cửa hàng em bé về nhà.

Tự Lực như một đứa con nít nhìn thấy đồ chơi vậy, mắt anh sáng lên, chọn hết thứ này đến thứ kia. Tiếu Quân mỉm cười lắc đầu. Mặc anh đang chọn lựa gì đó, cô dừng lại trước một chiếc áo màu xanh da trời, rất xinh xắn.

"Chào cô! Không biết bé được nhiêu tuổi rồi?" Người phục vụ nhanh chóng bước đến

"Không biết bé nhà mình được mấy tuổi rồi ạ?"

"À...Chỉ hơn hai tháng thôi"

"À dạ"

"Tôi cũng không biết là con trai hay con gái nữa"

"Cô có thể lựa chọn những mẫu như thế này. Bé trai hay bé gái đều mặc được"

"Cô ơi! Cô có sao không?"

"À! À!" Tiếu Quân dường như sực tỉnh, chiếc áo màu xanh. Đột nhiên trong lòng có chút không vui, Tiếu Quân gượng cười "Tôi không sao. Tôi không sao"

"Có chuyện gì vậy?" Tự Lực nghe tiếng liền chạy lại phía cô "Em bị sao à?"

"Không! Em không sao" Cô trả lại chiếc áo và bước đi.

Tự Lực nhanh chóng đuổi theo cô

---

"Em uống chút nước đi" Tự Lực mở nắp và đưa chai nước suối cho Tiếu Quân.

"Cám ơn anh" Nở một nụ cười, Tiếu Quân nhận lấy. Cô uống một ngụm nhỏ và để xuống

Tự Lực cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô, anh ngồi xuống bên cạnh và khẽ ôm cô vào lòng

"Anh biết! Em đang nhớ con" Nhẹ nhàng hôn lên tóc cô "Nhưng chuyện đã qua lâu rồi, đừng nghĩ đến chuyện không vui đó nữa. Bây giờ chẳng phải con đã quay lại với chúng ta rồi sao?"

Không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu trong ngực anh.

"Tiếu Quân, em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh sẽ cố gắng hết sức để mẹ con em bình an vượt cạn, anh và em sẽ cùng nhau đưa con đến cuộc đời này" Một chút đau lòng, anh siết lấy cô

Giọt nước mắt trên khóe mi cũng vừa rơi xuống. Tiếu Quân thật sự rất nhớ con! Nhưng ...cơn chuột rút nhanh chóng làm tan nỗi nhớ, cô đau đến dường như không thở được. Tiếu Quân ngồi dậy.

"Em sao vậy?" Tự Lực lo lắng nhìn cô

"Em bị chuột rút! Đau quá" Tiếu Quân cố nói với Tự Lực

"Thả lõng...thả lõng..." Tự Lực nhanh chóng quỳ xuống dưới chân rồi ra sức xoa bóp cho cô. Mặc kệ xung quanh trung tâm có bao nhiêu người, chỉ cần cô không sao, làm gì anh cũng chịu "Thả lõng một chút...Em thấy sao rồi?"

"Đỡ hơn rồi" có hơi dễ chịu hơn nhưng nó vẫn chưa bớt

Tự Lực liên tục xoa bóp chân cho cô. Nhìn mặt anh còn căng thẳng hơn có chuyện động trời gì nữa. Bây giờ chỉ có chuột rút mà anh đã vậy, nếu đến ngày cô chuyển dạ để sinh con không biết anh sẽ thế nào.

Đường đường là chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất Hồng Kông mà phải quỳ xuống xoa chân cho vợ, chưa từng phải cúi đầu trước một ai khiến Tiếu Quân có một chút hạnh phúc nhưng nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh cô lại cảm thấy buồn cười

"Được rồi! Em hết đau rồi" Tiếu Quân kéo Tự Lực lên

"Thật không?" Gương mặt còn rất lo lắng

"Thật mà, mọi người nhìn anh nãy giờ kìa. Mai lại lên trang bìa thôi"

"Để anh đặt tiêu đề cho họ luôn ha: Chủ tịch tập đoàn Lương Đại quỳ gối xoa chân cho vợ bầu. Có hay không em?"

"Anh còn giỡn chơi. Em không muốn con chúng ta sau này ra đời cứ bị theo dõi suốt như vậy"

"Ngày mai anh sẽ kêu người đi giải quyết vụ này. Giờ qua bên kia mua ít đồ cho em rồi chúng ta về"

"Thôi em mệt rồi, em muốn về"

"Em mệt chỗ nào, có cần đi khám không?"

"Không sao mà, em chỉ muốn về nhà để có người mát xa cho em thôi, có được không?"

"Ok ok. Vậy chúng ta về" Tự Lực mỉm cười dìu cô bước đi.

Xung quanh ai cũng ngưỡng mộ Tiếu Quân, không ai không biết người đàn ông đó là chủ tịch Lương Đại. Mọi người đều nói rằng: Người điều khiển được Trương Tự Lực chỉ có một người duy nhất, đó chính là vợ anh – Võ Tiếu Quân. Quả không sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro