Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, Tiếu Quân cũng cảm thấy khỏe hơn. Cô rất muốn xuất viện, tuy nhiên vì lo cho đứa bé trong bụng, nếu chỉ vì mong muốn của bản thân mà có sơ suất gì làm ảnh hưởng đến con thì chắc cô không thể tha thứ cho mình. Tiếu Quân cố gắng theo lời khuyên của bác sĩ, ở lại bệnh viện  tiếp tục theo dõi thêm. Lần sảy thai trước đã khiến cô trân trọng cũng như chú ý nhiều hơn.

"Chị Quân!"

"Ủa? Tiếu Phấn? Em đến rồi à?" Tiếu Quân từ trong nhà vệ sinh đi ra, tay vẫn đang giữ ngực

"Bé bi lại quậy mẹ rồi" Nhìn Tiếu Quân, Tiểu Phấn cũng đoán được cô vừa ói xong.

Tiếu Quân mỉm cười. Cứ tưởng sẽ khỏe hơn lần trước nhưng hình như cũng không khá hơn là bao. Tiếu Quân dường như nhạy cảm hơn với mùi hương. Cảm giác buồn nôn càng ngày càng nhiều, nhưng điều này cũng chứng tỏ em bé khỏe mạnh nên dù có mệt một chút nhưng cô cũng cảm thấy rất vui.

"Mẹ có kêu em đem canh đến cho chị nè! Để em múc cho chị nha"

"Thôi em! Chị mới nôn ra hết canh của Dì Hương mang tới" Tiếu Quân chỉ vào cái chén còn phân nửa trên bàn "Chị không uống nữa đâu"

"Sao quấy mẹ quá vậy con"

Tiểu Phấn ngồi cạnh Tiếu Quân và để tay lên bụng cô "Bé ơi, con thích ăn gì nè, con phải chịu ăn thì mẹ mới mau khỏe lại chứ, mẹ con mang thai con cực khổ lắm biết chưa"

 Tiếu Quân mỉm cười khi thấy Tiểu Phấn cứ mải mê trò chuyện với đứa bé

"Hôm nay bác sĩ có kiểm tra không chị?"

"À! Hôm nay bác sĩ chỉ đến thăm bệnh bình thường thôi, không làm kiểm tra gì đặc biệt"

"Dạ!" Tiểu Phấn gật đầu "Sau này chị khỏe rồi, anh hai cũng khỏe lại, chắc gia đình chúng ta sẽ vui lắm"

Tiểu Phấn nhắc đến làm Tiếu Quân không biết phải phản ứng thế nào. Giữa cô và Tự Lực còn có thể tính chuyện tương lai sao? Cô khẽ lắc đầu, muộn rồi, đã quá muộn.

Chuyện giữa cô và Tự Lực đến bây giờ vẫn chưa có ai biết, họ chắc cũng không thể ngờ được những dự tính trong đầu cô. Dù thế nào thì như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai người.

"Chị thích con trai hay con gái?" Tiểu Phấn mỉm cười nhìn cô sau đó chạm tay vào bụng xoa nhẹ

"Con nào cũng được cả. Con nào chị cũng sẽ thương như vậy" Tiếu Quân mỉm cười, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc

"Tiếu Quân!"

"Anh hai!" Tiểu Phấn quay ra nhìn, thì ra là Tự Lực đến. Tiếu Quân nhanh chóng quay đi chỗ khác  "Anh đã đi kiểm tra xong rồi à?"

"Ừm!" Tự Lực gật đầu, sau đó tiến lại gần Tiếu Quân. Tiểu Phấn cũng đứng dậy và lùi lại để Tự Lực lại gần hơn "Em sao rồi? Con có quấy nhiều không?". Tự Lực nắm lấy tay cô.

Tiếu Quân chỉ nhìn anh và không trả lời. Dường như những gì cô nói ngày hôm qua không làm cho anh hiểu. Cô không muốn có bất kỳ dính dáng gì đối với con người này. Cô rất muốn rút tay lại nhưng có Tiểu Phấn cô cũng không muốn gây sự chú ý

"Chị Quân vừa nôn xong, bữa giờ chị ấy nghén nhiều lắm, không ăn uống được mấy đâu. Thôi, em ra ngoài, để không gian riêng cho hai người" Tiểu Phấn bước ra và đóng cửa lại.

Khi thấy Tiểu Phấn vừa rời khỏi, Tiếu Quân nhanh chóng rút tay ra và đặt lên bụng mình. "Anh lại có chuyện gì vậy?"

"Anh đến thăm mẹ con em" Tự Lực nhẹ nhàng trả lời

"Mẹ con tôi rất khỏe, anh có thể về rồi" Vẫn là giọng nói lạnh lùng và ánh mắt đang hướng ra ngoài cửa sổ

"Để anh gọt trái cây cho em ăn nha" Tự Lực với tay lấy con dao và trái táo trên bàn. Tuy nhiên đó hơi xa tầm tay của anh, cố gắng với thêm một chút anh cũng lấy được.

Tiếu Quân không chú ý đến anh mà chỉ tập trung xem quyển sách trên tay.

"Em ăn đi" Tự Lực đưa về phía cô miếng táo

Tiếu Quân vẫn im lặng và không buồn nhìn anh.

Tự Lực cầm một lúc nhưng cô không đoái hoài nên anh phải để trên đĩa.

"Hôm nay bác sĩ Dương có vào khám cho em không? Bác sĩ có nói gì không?"

Vẫn là sự im lặng đáng sợ đó, Tự Lự không biết làm sao để phá tan bầu không khí tĩnh lặng này, anh rất muốn nhìn thấy nụ cười của cô, anh rất mong cô được vui vẻ như xưa

"Tiếu Quân! Anh..."

"Anh Trương! Anh có thấy là anh phiền lắm không?" Tiếu Quân bắt đầu khó chịu, cô nhìn Tự Lực

"Anh chỉ muốn quan tâm em" Tự Lực nhẹ nhàng

"Tôi không cần!" Tiếu Quân vẫn nhìn chằm chằm vào mặt anh rồi lạnh lùng nói "Tôi tự chăm sóc bản thân được, không cần ai quan tâm. Nếu có thời gian để làm những chuyện vô bổ này tốt nhất anh nên về để suy nghĩ làm sao nói chuyện giữa chúng ta với người nhà anh đi"

"Em nói vậy là sao?" Tự Lực nhìn Tiếu Quân với một chút khó hiểu

"Tôi cũng đang rất muốn hỏi anh bị làm sao đó. Hôm qua rõ ràng tôi đã nói chuyện với anh cả rồi. Là anh không hiểu hay cố tình không hiểu?"

"Tiếu Quân! Anh thực sự biết sai rồi. Em cho anh cơ hội đi được không?"

"Anh còn câu nào khác không?" Tiếu Quân ngắt lời anh "Tôi nghe đến ngán những lời hứa của anh rồi. Không cần tôi phải nhắc lại thì anh chắc cũng phải tự nhớ tất cả. Chúng ta chưa ràng buộc đến mức phải nhất thiết ở bên nhau"

"Còn con chúng ta?" Tự Lực nắm lấy tay cô

"Anh không có tư cách nhắc đến nó. Anh còn nhớ anh đã hối hận vì đỡ nhát dao đó cho tôi không? Nếu như...anh không đỡ...thì...anh còn được làm cha sao?" một tay đặt lên bụng, cô nghẹn lời khi nghĩ đến việc người bị đâm là cô, thì đứa bé...đứa bé chắc chắn sẽ không còn, vậy mà ba nó lại nói hối hận. Cô cố gắng giữ không cho mình bật khóc "Nó là con của tôi, sau này nó sẽ mang họ Võ. Tôi thật sự rất mong muốn, nó một chút cũng đừng dính đến anh".

Tự Lực chết lặng.

"Anh ra ngoài cho tôi, sau này đừng đến làm phiền mẹ con tôi nữa" Giữ thái độ lạnh lùng, cô nói lớn

"Tiếu Quân! Anh..."

"Được! Anh không đi chứ gì. Tôi đi" Tiếu Quân dứt khoác nói rồi sau đó kéo tấm chăn trên người ra và bước xuống giường, bụng cô chợt nhói đau, cô cúi người ôm bụng làm Tự Lực vô cùng hoảng hốt.

"Tiếu Quân, em sao vậy? Để anh gọi bác sĩ, em đừng kích động, anh sẽ đi ngay, anh sẽ đi ngay mà"

Vội vã nhấn chuông trên đầu giường, anh lo lắng khi thấy cô như vậy nhưng không dám làm gì, càng không dám tới gần, khi thấy bác sĩ và y tá vừa đến, Tự Lực lặng lẽ lui xe ra ngoài, và không quên hối thúc

"Bác sĩ, mau khám cho cô ấy, mau lên"

Ra đến cửa, Tự Lực nói vọng vào "Anh sẽ đi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng nổi giận"

Anh nói vậy nhưng làm sao yên tâm mà rời đi được, ngồi đợi ngoài phòng cho đến khi Bác sĩ và y tá trở ra, anh liền hỏi: "Cô ấy thế nào? Em bé không sao chứ bác sĩ?"

"Cô ấy và đứa bé đã ổn, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nhắc lại, anh đừng để cô ấy bị kích động, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt cho thai nhi"

Tự Lực gật đầu, nói lời cảm ơn và buồn bã đẩy xe trở về phòng. Anh rất lo lắng, không biết với tình trạng này, anh làm sao có thể tiếp cận, làm sao để thuyết phục, năn nỉ, thậm chí cầu xin cô về bên anh.

Tiếu Quân nằm trên giường, lấy tay xoa nhè nhẹ lên bụng, cô rất yêu đứa con này, cô không muốn nó có chuyện càng không muốn con mình bị thiệt thòi nhưng...mỗi người đều có giới hạn của mình, mặc dù Tiếu Quân hiểu rõ tình cảm của cô như thế nào với Tự Lực. Nhưng cô không cho phép mình được sai lầm một lần nào nữa.

"Tiếu Quân! Bản chất con người sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu cô không muốn đau khổ thêm lần nữa thì bây giờ phải thật cứng rắn. Đau một lần rồi thôi!" – Tiếu Quân tự nói với chính mình nhưng liệu cô có làm được không ngay cả cô cũng không thể chắc chắn khi đứa con của cả hai đang lớn dần trong bụng cô. Tiếu Quân thở dài trong mệt mỏi.

Tự Lực không thể tin được là Tiếu Quân đã thật sự thay đổi, trước đây dù thế nào cô cũng sẽ nghe anh giải thích. Bây giờ, tất cả mọi lời nói của anh hoàn toàn vô dụng, vì cô không hề nghe lọt tai. Làm cách nào để có thể khiến Tiếu Quân tha thứ, anh thật lòng không thể biết được.

Một ngày mới lại bắt đầu, nó dường như nặng nề với con người trong căn phòng này. Một tiếng thở dài mệt mỏi.

"Anh hai! Hôm nay anh thấy thế nào rồi?" Tiểu Phấn bước vào phòng Tự Lực và mỉm cười hỏi anh

"Không có gì đặc biệt" Tự Lực trả lời "Em có qua thăm Tiếu Quân chưa?" Câu đầu tiên anh hỏi vẫn là về cô

"Lát nữa em sẽ mang canh qua đó"

Tự Lực gật đầu "À! Tiểu Phấn"

"Sao anh?"

"Lát em về chiều trở vào mua giùm anh cái bánh kem cà phê. Chị Quân rất thích ăn loại bánh đó" Tự Lực mỉm cười nghĩ đến vẻ mặt của Tiếu Quân khi nhìn thấy bánh kem đó

"Em biết rồi" Tiểu Phấn thấy anh lo Tiếu Quân như vậy cô cảm thấy rất vui.

"À! Đúng rồi, lúc nãy em nghe y tá có nói. Nguyên buổi chiều ngày hôm qua anh đều ở phòng vật lý trị liệu để luyện tập à?" Tiểu Phấn đưa miếng cam cho anh

"Ừm! Cũng chỉ là những bài tập để quen dần với sức nặng của cơ thể lên đôi chân. Nhưng tình hình vẫn không có gì tiến triển" Tự Lực nặng nề nói

"Anh đừng lo lắng, sẽ nhanh thôi anh sẽ đi lại được bình thường. Rồi còn chăm sóc mẹ con chị Quân nữa"

"Anh còn cơ hội đó sao" Tự Lực cười khẩy rồi nhẹ giọng đi

"Anh nói vậy là sao?" Tiểu Phấn nhìn anh "Hay anh sợ chị Quân còn giận chuyện anh nặng lời với chị ấy."

"Không có gì" Tự Lực lắc đầu vì thực chất Tiểu Phấn không hiểu

"Chị Quân sẽ vì đứa bé mà bỏ qua cho anh mà. Vì dù sao anh cũng vì nghĩ cho chị ấy nên mới làm như vậy"

"Thôi đừng nói nữa! Em không hiểu đâu" Tự Lực xua tay "Em đem canh qua cho Tiếu Quân đi"

"Anh Trương.. " Y tá gõ cửa

"Tôi biết rồi" Tự Lực gật đầu "Tới giờ anh đi tập rồi. Khi nào mua bánh cà phê xong thì mang vào cho anh. Anh tự đem qua cho cô ấy" Tự Lực dặn dò

"Em biết rồi"

Phòng 201 Bệnh viện Nhân Tâm

"Chị Quân!"

"Tiểu Phấn!" Tiếu Quân mỉm cười nhìn Tiểu Phấn

"Mẹ kêu em đem canh vào cho chị"

"À! Mai mốt nói mợ đừng cất công vậy. Dì Hương cũng có nấu cho chị"

"Ai cũng lo cho chị và đứa bé mà" Tiểu Phấn lấy bát ra "Cả anh hai cũng cố gắng ít nhiều, hôm qua anh Hai đã tập cả buổi đến tối mới về phòng. Hôm nay lúc em qua chị, ảnh cũng đi tập. Ảnh rất mong có thể đứng dậy để tự tay lo cho mẹ con chị. Ảnh..."

"Tiểu Phấn!" Tiếu Quân ngắt ngang lời nói của cô "Mai mốt em không cần đến thăm chị thường xuyên vậy đâu, có thời gian hãy ở bên cạnh Tự Lực. Ảnh cần người chăm sóc hơn chị"

"Anh hai cũng nói y như chị vậy" Tiểu Phấn bật cười "Cả hai người đều rất lo cho nhau"

"À!" Tiếu Quân cũng không biết giải thích thế nào với Tiểu Phấn những suy nghĩ trong lòng của cô nên đành im lặng

Nằm trong phòng đã gần một tuần, Tiếu Quân cũng cảm thấy chán nên khi thấy tình trạng ổn hơn cô đi dạo xung quanh bệnh viện.

"Một chút nữa! Hãy dồn lực từ cánh tay xuống chân, từ từ thôi...từ từ..từng chút một..."

Trung tâm phục hồi chức năng...Sao cô lại đi đến đây? Cô muốn tìm gì? Tiếu Quân dường như không biết tại sao bản thân lại có thể đi đến nơi này, hình như cô nhớ  Tiểu Phấn đã nói Tự Lực tập luyện ở đây, vì vậy cô đã đến? Tiếu Quân tiến vào một chút, cô đang cố tìm kiếm một người. Là bên kia...Không khó khi trong trung tâm bây giờ cũng chỉ còn lại mình anh và bác sĩ Hồ. Tiếu Quân đứng nép sang một bên. Bây giờ cũng đã 6:00 tối nhưng anh vẫn còn đang tập. Anh thật sự rất nỗ lực.

"Anh Trương anh có sao không?" Hai chân hoàn toàn không nghe lời khiến Tự Lực ngã xuống nhiều lần. Tiếu Quân đứng nhìn cũng cảm thấy xót xa.

"Tôi muốn thử lần nữa, tôi không sao?" Tự Lực lên tiếng

"Anh Trương, hôm nay chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Chân anh cần có thêm thời gian" Bác sĩ Hồ biết Tự Lực rất cố gắng nhưng hiện tại chân anh chưa thể nào chịu đủ sức nặng cơ thể.

"Tôi..."

"Chúng ta sẽ thử lại vào ngày mai. Anh nên về nghỉ ngơi đi" Bác sĩ an ủi Tự Lực

Khi nghe đến đây, Tiếu Quân vội quay lưng và bước đi.

Phòng 201 Bệnh viện Nhân Tâm

Tiếu Quân vừa từ nhà vệ sinh bước ra, đứa bé lại quấy cô. Những gì vừa ăn lúc chiều, hoàn toàn đã nôn sạch. Tiếu Quân lo lắng nếu cứ mãi như thế này, không biết con có bị thiếu dinh dưỡng hay không. Nhưng cô hoàn toàn không còn cách nào khác. Bây giờ, Tiếu Quân thật sự đang rất thèm bánh kem cà phê. Nếu có chắc chắn cô ăn sẽ rất ngon miệng.

"Vào đi" Có tiếng gõ cửa, Tiếu Quân vừa bước đến bên bàn để uống nước

"Tiếu Quân!"

"Anh?" Thì ra là Tự Lực. Cô rất bất ngờ khi vừa nãy mới thấy Tự Lực ở trung tâm phục hồi, bây giờ anh đã đến đây. Thời gian nghỉ ngơi chắc là không có

"Anh có nhờ Tiểu Phấn mua bánh kem cà phê cho em. Mà...mà tại anh đi tập về trễ. Bây giờ mới đem qua cho em được" Tự Lực mỉm cười nhưng dường như không mấy vui, bởi bây giờ anh đang rất mệt và rất buồn lòng khi không biết làm cách nào để cô tiếp nhận lại mình.

"Anh biết em không muốn thấy mặt anh, anh để ngoài cửa, em ra lấy ăn rồi ngủ nha. Anh về đây"

Tự Lực nói rồi đặt chiếc bánh xuống ghế ngoài hành lang. Sau đó quay đi. Tiếu Quân chưa kịp phản ứng gì. Ngay cả vào phòng anh cũng không vào. Chỉ đến và đưa bánh cho Tiếu Quân. Cô từ từ đi đến cửa, nhẹ nhàng hé mở và nhìn ra, nhưng chỉ thấy còn lại chiếc bánh, Tự Lực đã rời đi.

Tiếu Quân thở dài bước vào trong. Đặt chiếc bánh kem trên bàn cô thầm nghĩ "Có phải đã quá muộn rồi không? Sự quan tâm này, thật sự có cần thiết?" Chính cô cũng không có câu trả lời.

Buổi chiều ngày thứ 10 kể từ khi Tiếu Quân nhập viện

"Tiếu Quân!"

"Tiếu Quân! Ủa nó đâu rồi" Ông Võ nói với dì Hương đang đứng bên cạnh

"Chắc nó trong nhà vệ sinh" Dì Hương nghe tiếng nước chảy bên trong

"Ủa! Ba, dì." Tiếu Quân bước ra

"Con sao rồi, có khỏe hẳn chưa?" Ông Võ vội đến bên cạnh cô con gái cưng của mình

"Con khỏe, ba yên tâm. Ba đi Đại Lục về lúc nào?" Cô lên giường ngồi, khí sắc hôm nay đã rất tốt

"Ba về hồi tối, định vào thăm con nhưng dì không cho"

"Ổng về đã 9:00 hơn còn đòi vào đây thăm con, con bé còn phải nghỉ ngơi" Dì Hương vừa nói vừa nhìn ông Võ

"Bác sĩ đã nói khi nào được xuất viện chưa con?" Ông Võ hỏi

"À...Chưa" Tiếu Quân ngập ngừng rồi trả lời "Bác sĩ nói phải chờ theo dõi thêm. Thai hơi yếu"

"À! Ở lại bệnh viện cũng tốt, có bác sĩ và y tá túc trực. Ba cũng đỡ lo hơn"

"Ba yên tâm đi, con không sao đâu mà. Nghỉ ngơi nhiều sẽ ổn thôi." Tiếu Quân mỉm cười "Ba dường như dạo này ốm đi nhiều" Cô nhìn ba mình rồi nói

"Có sao?" Ông Võ chạm tay lên mặt mình rồi nhìn qua dì Hương "Không đâu, ba làm sao ốm đi được. Dì con chăm rất kỹ" Ông Võ mỉm cười

"Ba nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ phải đi khám định kỳ thường xuyên. Bệnh của ba không nên chủ quan" Tiếu Quân dặn dò

"Ba nhớ rồi, con đừng có lo lắng như vậy"

"Ba con không ốm đi được đâu, chỉ có dì lo cho ổng mới ốm thôi"

Tiếu Quân nắm tay dì Hương "Dì cũng vậy nữa, đừng tất bật lo cho mọi người mà không nghĩ đến bản thân mình. A Kiệt cũng lớn rồi, nó biết tự lo rồi. Dì với ba nên tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi và đi du lịch"

"Con nhỏ này, hôm nay con sao vậy. Dặn dò mọi người" Dì Hương mỉm cười nhìn Tiếu Quân

"Con đâu có sao" Tiếu Quân mỉm cười "Tại..có thể sau này con không ở cạnh để chăm sóc cho ba và dì được nữa"

"Con nói gì vậy?" Ông Võ không hiểu

Tiếu Quân lắc đầu khi đang không biết nói sao với ba thì dì Hương lên tiếng

"Anh quên con bé đã nhận lời làm vợ người ta rồi à" Dì Hương mỉm cười "Con cũng đã mang cho người ta rồi. Sớm muộn gì thì nó phải về bên đó, chăm sóc cho chồng con. Thời gian đâu mà chăm sóc cho hai người già mình"

Từng lời nói của Dì Hương dường như làm Tiếu Quân rất xúc động, cô ôm chầm lấy dì mình.

"Sao vậy? Con bé này! Lớn rồi" Dì Hương vuốt tóc "Con gái lớn rồi phải lấy chồng sinh con chứ. Hơn nữa con cũng đã nhận lời cầu hôn của Tự Lực, không lâu nữa chân nó khỏe lại. Hai đứa làm đám cưới rồi sinh thêm vài đứa nữa. Lúc đó ba và dì yên tâm rồi"

Dì Hương càng nói Tiếu Quân càng xúc động, cô thật sự rất muốn khóc. Nhưng cô không thể để hai người lo lắng, nuốt nước mắt vào trong. Cô mỉm cười nhìn ba và dì Hương

"Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe. Con chắc chắn sẽ về thăm hai người"

"Có xa gì đâu, nếu không thì ba và dì qua thăm con" Ông Võ vỗ vai con gái mình

Tiếu Quân gật đầu như chắc chắn với ba mình. Một lần nữa cô ôm ba thật chặt. Ông Võ cũng không hiểu hôm nay sao cô thế, chắc do mang thai nên dễ xúc động như vậy.

Ngồi thêm được một lát thì ba và dì Hương về. Căn phòng chỉ còn lại mình cô. Tiếu Quân cảm thấy một chút trống trãi. Nhưng có lẽ cô cần quen với điều này, vì sớm hay muộn nó chắc chắn phải đến

"Cô Võ, sức khỏe cô đã ổn định rất nhiều rồi. Nếu không có vấn đề gì thì ngày mai cô có thể xuất viện"

"Nếu tôi ngồi máy bay hơi lâu thì có ảnh hưởng gì không bác sĩ?"

"À! Không! Hai mẹ con hiện tại đã rất khỏe rồi. Nên không sao, cô cần chú ý nghỉ ngơi nhiều là được"

"Cám ơn bác sĩ"

Đó là cuộc trò chuyện sáng nay giữa cô và bác sĩ Dương. Một tiếng thở dài, Tiếu Quân ngước lên trần nhà trong phòng bệnh, một màu trắng toát, trông thật lạnh lẽo. Chính cô bây giờ cũng cảm thấy như vậy. Chỉ cần qua hết đêm nay, mọi thứ sẽ có một cái bắt đầu mới. Chắc chắn là như thế. Đột nhiên chiếc điện thoại reo lên, phá tan sự suy nghĩ của Tiếu Quân

"Cô Võ!"

"Xin hỏi có gì không?"

"Tôi là nhân viên bên hãng hàng không, lúc trưa cô có đặt một vé đi London vào 12:00 trưa mai. Nhưng cô nói là có vé sớm hơn cũng được. Hiện tại có một vé lúc 8:00 sáng bay thẳng đến London không biết cô có muốn đổi không ạ? Thủ tục sẽ được làm ngay bây giờ"

"Đổi!"

Ánh trăng cũng bắt đầu lên cao, bầu trời bên ngoài hôm nay thật đẹp. Tự Lực mãi vẫn chưa ngủ được, anh ngồi dậy và ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Hôm nay bác sĩ Hồ nói với anh, mọi thứ đã khá hơn khiến Tự Lực gần như có thêm hy vọng mới, ngày anh đi lại được chắc chắn không còn xa nữa. Anh có thể tự tay chăm sóc Tiếu Quân, chăm sóc con của hai người. Đột nhiên anh cảm thấy rất nhớ cô. Anh rất muốn gặp cô ngay lúc này. Chần chừ không biết có nên đi không thì nhớ lại trời đã khuya, cô cũng cần nghỉ ngơi. Để ngày mai cũng chưa muộn. Tự Lực trở người và từ từ nằm xuống. Ngày mai anh sẽ đến gặp cô thật sớm, một lý do nào đó đặc biệt thôi thúc anh. Tự Lực từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Tiếu Quân!"

"Anh hai! Anh sao vậy?" Tiểu Phấn đêm qua đã ở lại với anh, tiếng hét của Tự Lực khiến Tiểu Phấn cũng giật mình.

"À! Không sao" Tự Lực lắc đầu sau đó cố ngồi dậy "Anh muốn qua thăm Tiếu Quân"

"Còn sớm mà.." Tiểu Phấn đỡ anh

"Lấy xe cho anh" Tự Lực không đợi cô nói hết mà đã cắt ngang, giọng nói rất cương quyết

"Dạ!" Tiểu Phấn không hiểu vì sao mà Tự Lực lại như vậy, nhanh chóng đẩy xe lăn đến.

Một cảm giác gì đó thôi thúc Tự Lực phải gặp Tiếu Quân ngay lúc này, cho dù cô ấy không cho anh gặp đi nữa, chỉ cần nhìn thấy thôi là đủ rồi.

Vừa lúc Tự Lực đến phòng Tiếu Quân thì cánh cửa thang máy bên ngoài cũng đóng vừa đóng lại, Tiếu Quân cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Cô đã thấy Tự Lực và Tiểu Phấn bên ngoài, có vẻ họ không thấy cô. Tự Lực đi tìm mình sao?

"Đừng suy nghĩ nữa Tiếu Quân! Cô phải bắt đầu một cuộc sống mới." Tiếu Quân đưa tay xoa bụng mình rồi hít một hơi thật sâu "Con đừng trách mẹ nha! Mẹ xin lỗi!"

Mở cửa phòng bước vào, không gian im lặng đến đáng sợ. Mọi thứ dường như có gì đó không bình thường. Tất cả đều khá gọn gàng, tươm tất. Tiếu Quân đâu? Chỉ có một cô y tá đang đứng trải lại tấm ga giường.

Tự Lực rất bất ngờ, đi lại bên giường bệnh. Tiểu Phấn nhanh chóng hỏi

"Xin lỗi, cô Võ đâu rồi?"

"Cô Võ vừa làm thủ tục xuất viện xong rồi"

"Cái gì?" Tiểu Phấn không thể tin vào tai mình, sao không nghe chị Quân nói gì cả

"Cô ấy vừa ra khỏi đây thì hai người đến đó." Cô y tá nói rồi bước ra ngoài

Tự Lực nãy giờ không hề lên tiếng, bởi anh đã nhìn thấy bức thư và chiếc nhẫn của cô đặt trên bàn. Tự Lực nắm chặt lấy chiếc nhẫn trong tay, bỏ lại lá thư và lập tức quay xe lăn đẩy ra ngoài

"Anh hai!" Tiểu Phấn nhanh chóng nhặt lá thư và chạy theo anh

"Đưa điện thoại ngay cho anh" Bên trong thang máy Tự Lực bắt đầu quýnh quáng. Tiểu Phấn không biết vì sao Tiếu Quân lại quyết định như vậy. Trong thư hoàn toàn không nói lý do cụ thể, chỉ dặn dò mọi người đừng lo lắng. Nhìn Tự Lực, Tiểu Phấn cũng phần nào hiểu được và lý do có lẽ chỉ một người biết, đó là anh.

"Thomas! Tôi không cần biết anh đang làm công việc quan trọng gì, bỏ hết tất cả chạy ra sân bay ngay cho tôi...Tôi không muốn lặp lại một lần nào nữa. Nếu thấy cô Võ lập tức ngăn cô ấy lại, không được cho cô ấy lên máy bay. Anh hãy đi ngay!!!!!"

"Tiểu Phấn em điện thoại đến hãng hàng không hỏi xem hôm nay có bao nhiêu chuyến may bay đi Anh. Đi lúc mấy giờ?"

"Dạ!"

Tự Lực không thể giữ được bình tĩnh nữa, anh không thể đánh mất cô. Vạn lần không!

"Có lẽ khi mọi người nhìn thấy bức thư này, con đã trên máy bay sang Anh Quốc. Trong suốt thời gian qua, con cảm thấy rất mệt mỏi khi mọi chuyện không vui cứ xảy đến liên tục. Có lẽ con cần thời gian để có thể bình ổn lại tâm trạng của mình. Mọi người đừng quá lo lắng hay tìm con. Khi ổn định, chắc chắn con sẽ liên lạc với mọi người. Mọi người bảo trọng. Tiếu Quân!"

Trên taxi Tiếu Quân nhìn ra cửa sổ. Bầu trời Hồng Kông hôm nay rất đẹp, cô không nghĩ một lần nữa lại phải rời xa nơi này để trốn tránh đau thương, nhưng ngoài ra đi cô không còn biết mình có thể làm gì. Lần ra đi này cô không có dự định sẽ trở về. Đứa bé trong bụng chính là món quà vô giá nhất mà cô có được. Qua tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cô cũng chưa từng hối hận khi đã gặp và yêu Tự Lực cũng như chấp nhận sinh con cho anh. Quãng thời gian bên anh chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Đứa con này là của cô và anh, kết tinh tình yêu ngọt ngào của hai người. Cô chưa hề quên, cô đã yêu anh ra sao, hạnh phúc bên anh thế nào. Đó sẽ mãi mãi là một hồi ức đẹp.

"Tự Lực! Dù anh có đối xử với em thế nào, em cũng chưa từng nghĩ sẽ hận anh. Chỉ vì sự tổn thương quá lớn, khiến em không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Em biết mình còn yêu anh rất nhiều nhưng có lẽ em nên rời đi, như vậy sẽ tốt cho cả hai"

Sân bay Hồng Kông

"Thomas!" Thomas đứng ở cổng sân bay đón Tự Lực, dù đã vào trong từ nãy giờ như Thomas vẫn không thể tìm thấy Tiếu Quân. Hoặc là cô chưa tới hoặc cô đã lên máy bay anh không rõ

"Anh có tìm thấy Tiếu Quân không? Tại sao còn đứng đây?"

"Anh Trương, tôi đã chạy khắp các cửa nhưng vẫn không thấy cô Võ đâu cả"

"Vậy anh đứng đây thì thấy hả? Lập tức tìm tiếp cho tôi" Tự Lực quát Thomas

"Dạ! Dạ!" Thomas chạy đi

"Em cũng đi tìm đi" Anh quay sang Tiểu Phấn

"Nhưng còn anh"

"Anh tự đi được. Hai người tìm sẽ nhanh hơn"

"Dạ. Vậy anh cẩn thận"

"Tiếu Quân! Tiếu Quân!" Anh điên cuồng gọi tên cô

Chỉ còn 15 phút nữa chuyến bay sớm nhất đến London sẽ cất cánh. Tiếu Quân chắc chắn đã đến đây rồi. Anh nhất định phải tìm được cô. Bởi anh biết để cô đi lần này, anh chắc chắn sẽ mất cô vĩnh viễn. Bằng mọi giá, anh phải tìm được cô.

"Tất cả những hành khách của chuyến bay CX 624 đến London, vui lòng đến cổng số 20" – là thông báo của sân bay

"CX 624, London" Tự Lực lẩm bẩm "Là chuyến bay sớm nhất đến London, cổng 20, cổng 20"

Anh đang ở trước cổng 20. Tiếu Quân đâu? Chắc chắn cô ấy phải ở đây.

"Tiếu Quân! Tiếu Quân!" Tự Lực hét tên cô trong vô vọng "Em đang ở đâu? Em ra đây gặp anh đi. Anh biết em đang ở đây mà...Em đừng đi...Anh xin em...Đừng đi mà...Anh không thể mất mẹ con em đâu...Tiếu Quân! Anh xin em....Em ra gặp anh đi..."

Mọi người ở sân bay đều nhìn Tự Lực đang gần như hoảng loạn.

"Anh hai! Anh hai" Tiểu Phấn chạy đến

"Tiếu Quân! Anh cầu xin em...Em ra gặp anh đi...Anh biết em đang ở đây mà...Tiếu Quân! Em đừng đi có được không? Anh sẽ đứng lên....Vì mẹ con em chắc chắn anh sẽ đứng lên lần nữa...Tiếu Quân! Anh xin em...ra gặp anh đi..." Nói rồi không nghĩ ngợi, Tự Lực dùng hai tay để nâng cơ thể lên. Nhưng làm sao được chứ, anh ngã nhoài xuống sàn.

"Cẩn thận! Anh hai" Tiểu Phấn vội chạy đến đỡ Tự Lực

"Tiếu Quân! Em ra gặp anh đi có được không? Em đừng đi mà..." Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, Tự Lực gọi tên cô trong vô vọng. Không một tiếng đáp trả...

"Anh hai! Đừng gọi nữa, chuyến bay đã bay đi rồi" Tiểu Phấn cũng bật khóc ôm lấy Tự Lực "Chúng ta về thôi"

"Không được! Anh phải tìm Tiếu Quân! Cô ấy không thể bỏ anh đi được. Tiếu Quân! Tiếu Quân...."

Chiếc máy bay mang số hiệu CX 624 cũng vừa cất cánh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro