Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ! Chị tôi thế nào rồi?" Tiểu Phấn lo lắng hỏi bác sĩ trong khi nhìn qua, Tiếu Quân vẫn còn nằm thiêm thiếp trên giường bệnh với gương mặt xanh xao và đầy mệt mỏi. "Sao chị ấy lại ngất xỉu như vậy?"

"Cô Võ đã mang thai hơn hai tháng rồi" Bác sĩ Dương trả lời với Tiểu Phấn, gương mặt dường như hiện lên một chút lo lắng

"Thật sao?" Tiểu Phấn vui mừng "Vậy chị ấy ngất xỉu không có gì nghiêm trọng chứ bác sĩ?"

"À! Hiện tại không sao. Cô ấy cần nghỉ ngơi, chắc không lâu nữa sẽ tỉnh lại" Bác sĩ nhẹ nhàng nói "Cô ở đây chăm sóc cho cô ấy, khi nào cô Võ tỉnh lại, lập tức thông báo với tôi"

"Dạ! Dạ!" Tiểu Phấn gật đầu sau đó đi đến bên giường của Tiếu Quân.

Một chút thở dài, bác sĩ Dương đi ra khỏi phòng.

Tiếu Quân mang thai, Tiểu Phấn vui mừng không tả được. Đến mức cô không để ý biểu hiện khác thường của bác sĩ mà cô chỉ nghĩ ngay đến anh trai mình. Chắc là anh ấy sẽ vui lắm. Nhưng nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tiếu Quân, Tiểu Phấn không khỏi xót xa.

Khoảng 10 phút sau, Tiếu Quân có chút cử động và tỉnh lại. Tiểu Phấn vui mừng nắm lấy tay Tiếu Quân.

"Chị Quân! Chị tỉnh lại rồi"

"Tiểu Phấn?" Tiếu Quân nheo mắt nhìn người đối diện "Sao chị ở đây?" Cô cố gắng ngồi dậy

Tiểu Phấn nhanh chóng giúp cô và lấy gối đỡ sau lưng cô "Chị không nhớ gì sao? Chị đã bị ngất nên phải nằm lại theo dõi" Tiểu Phấn vui mừng ra mặt khi nghĩ đến việc Tiếu Quân mang thai

Thấy Tiếu Quân im lặng, Tiểu Phấn tiếp tục "Chị ơi! Chị phải giữ gìn sức khỏe. Vì bây giờ không chỉ có mình chị nữa đâu"

"Em nói vậy là sao?" Tiếu Quân trở về thực tại, vì nãy giờ cô vẫn đang đau lòng khi nhớ đến chuyện lúc nãy, những gì Tiểu Phấn nói làm Tiếu Quân khó hiểu

Tiểu Phấn mỉm cười "Bác sĩ nói, chị mang thai hơn hai tháng rồi đó"

Tiếu Quân nhìn Tiểu Phấn một cách bất ngờ. Cô mang thai? Như vậy những biểu hiện trước kia là do thai nghén sao? Nhưng... lần kiểm tra trước rõ ràng kết quả là không phải...sao bây giờ lại...Có lẽ, những chuyện liên tiếp xảy ra khiến cô không chú ý kỹ. Vội đưa tay lên bụng, một chút hạnh phúc cô mỉm cười.

"Anh hai sẽ rất vui khi nghe tin này cho xem! Ảnh cũng mong đợi mà"

Nụ cười vội tắt hẳn trên môi cô, Tiếu Quân nắm lấy tay Tiểu Phấn "Em đừng nói cho Tự Lực biết"

"Sao vậy chị? Chuyện vui mà" Tiểu Phấn thực sự không hiểu, sao chị Quân lại không muốn anh Hai biết

"À!" Tiếu Quân buông tay cô và gượng cười nhìn Tiểu Phấn "Chị muốn tự mình thông báo cho anh ấy"

"Dạ! Em sẽ không nói" Tiểu Phấn mỉm cười ngay, vì chuyện quan trọng này để Tiếu Quân nói mới có ý nghĩa "À! Để em đi gọi bác sĩ. Bác sĩ dặn chị tỉnh lại phải lập tức gọi cho ông ấy"

Tiếu Quân gật đầu, nhìn Tiểu Phấn ra ngoài. Cô đưa tay xoa bụng mình. Không biết bản thân nên vui hay nên buồn. Đứa con này, đến có phải quá muộn rồi không? Tiếu Quân thở dài.

--------

"Bác sĩ Dương"

"Cô Võ" Bác sĩ Dương gật đầu với Tiếu Quân. "Cô Trần! Cô Võ cần ăn chút gì đó để chuẩn bị tiêm thuốc, cô xem mua cháo và sữa cho cô ấy tẩm bổ nha"

"Dạ! Tôi biết rồi, tôi đi ngay" Tiểu Phấn nhanh chóng gật đầu và bước ra ngoài

"Có chuyện gì sao bác sĩ?" Tiếu Quân đủ tinh ý khi nhận ra nét đăm chiêu trên mặt bác sĩ Dương

"Cô Võ!" Bác sĩ Dương đi lại gần giường hơn "Cô mang thai được hơn hai tháng rồi"

Tiếu Quân vẫn giữ tay trên bụng mình, hồi hộp và chăm chú nhìn bác sĩ

"Cô cũng biết rõ tình trạng của mình. Cô vừa mới sảy thai cách đây không lâu." Bác sĩ nhìn Tiếu Quân cẩn trọng "Cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục nên việc mang thai lại lúc này có thể nói là khá nguy hiểm. Cộng với sức khỏe của cô gần đây dường như không được tốt?" Làm sao tốt được kia chứ? Rất nhiều vấn đề xảy ra với cô ngay cả việc khám định kỳ tháng trước cô còn không thể đi được. Từng lời nói của bác sĩ khiến Tiếu Quân bắt đầu lo sợ "Nên đã khiến cô ngất xỉu. Lúc nãy còn xảy ra tình trạng xuất huyết nhẹ, nên trước mắt cô phải ở lại bệnh viện để theo dõi."

"Con tôi không sao chứ bác sĩ?" Đây chính là điều mà Tiếu Quân quan tâm nhất từ nãy đến giờ

"Hiện tại tình hình đã ổn định! Cô có thể yên tâm" Bác sĩ Dương nhanh chóng trấn an "Kể từ sau khi cô sảy thai việc khám định kỳ hàng tháng cũng giúp ích nhiều về việc kiểm tra, theo dõi cũng như giúp cô hồi phục nhanh hơn. Tuy nhiên, không phải như vậy mà chủ quan. Cô nên hạn chế đi lại, hoặc có thể thì tốt nhất nên nằm lại trên giường trong vài tuần tiếp theo để có thể theo dõi kĩ hơn. Đảm bảo cho cả cô và bé không bị ảnh hưởng"

Nhẹ nhàng thở phào một chút, Tiếu Quân cũng yên tâm hơn

"Cô Võ!" Bác sĩ nghiêm túc nhìn cô "Còn một chuyện tôi muốn nói với cô, để cô có thể biết rõ tình hình và chuẩn bị tâm lý"

"Bác sĩ cứ nói" Tiếu Quân nhìn ánh mắt của bác sĩ một chút nhẹ nhõm vừa xuất hiện liền biến mất

"Do di chứng của việc sảy thai lần trước. Nên lần mang thai này, rất nguy hiểm." Bác sĩ Dương im lặng một chút "Nếu sức khỏe cô không cho phép, cô sẽ phải cân nhắc đến việc bỏ đứa bé"

Tiếu Quân như chết lặng. Cô đã mất đi đứa con của mình một lần, lần này không thể nữa.

"Cô Võ!" Bác sĩ trấn an cô "Cô đừng quá lo lắng, tôi chỉ đang nói tình huống xấu nhất nếu xảy ra. Tình trạng hiện tại của cô đã ổn rồi. Chỉ cần cô nghỉ ngơi, giảm áp lực trong công việc lẫn tinh thần, nhất là không được suy nghĩ nhiều như vậy sẽ mau chóng hồi phục cho cả hai mẹ con"

"Tôi biết" Tiếu Quân gật đầu "Cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì! Cô nghỉ ngơi đi" Bác sĩ Dương mỉm cười

"Bác sĩ Dương" Tiếu Quân có một chút lo lắng "Tôi muốn ông giúp tôi một việc"

"Cô cứ nói"

"Chuyện tôi đã từng sảy thai ông đừng nói với người nhà tôi. Tôi không muốn họ lo lắng" Tiếu Quân nhìn bác sĩ Dương

"Tôi hiểu mà!" Bác sĩ Dương mỉm cười "Cô hãy yên tâm nghỉ ngơi đi"

"Cám ơn bác sĩ"

Bác sĩ Dương gật đầu và bước ra ngoài.

Tiếu Quân nhìn xuống bụng mình. Bên trong đang bắt đầu hình thành sự kết tinh tình yêu của cô và Tự Lực. Ngay cả bản thân cô lúc này cũng không biết phải ứng thế nào. Cô rất muốn chạy đến nói với Tự Lực rằng, cô đã mang thai, đã có được đứa con mà anh và cô hằng mong đợi...nhưng lời nói kia vẫn còn văng vẳng bên tai, cô không thể nào quên được. Chính miệng anh đã nói, anh hối hận vì đã đỡ nhát dao ấy cho cô.

Có phải cô và Tự Lực không có duyên với nhau? Lần trước, khi mang thai đứa con đầu tiên của hai người, Tự Lực và cô cũng đang trong tình trạng tương tự thế này. Nhưng lần trước là do hiểu lầm, lần này chính tai cô nghe thấy, chắc chắn không có hiểu lầm gì nữa, chắc chắn là không phải.

Lấy tay xoa nhẹ bụng mình, Tiếu Quân bắt đầu cảm nhận được một chút hạnh phúc. Nó là con của cô, bằng mọi giá cô sẽ giữ con lại. Dù cô và Tự Lực có như thế nào đi nữa, thì đứa bé vẫn xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc. Hơn nữa, chính cô sau lần sảy thai đó, chẳng phải đã rất mong mỏi để có con lại hay sao. Một mình cô, chắc chắn cũng có thể yêu thương và chăm sóc tốt cho con.

"Con yên tâm! Mẹ sẽ để con chào đời một cách bình an" Nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười có thể nói là hạnh phúc nhất từ khi Tự Lực gặp chuyện.

Đã ba ngày trôi qua Tự Lực hoàn toàn không biết Tiếu Quân thế nào.
Tất cả mọi người giống như đã thông đồng với nhau. Không hề nhắc đến chuyện của Tiếu Quân, không đá động đến chuyện cô ngã xuống đất và ngất xỉu ngày hôm đó. Mọi người dường như đã thực hiện theo ý nguyện của anh, loại bỏ cái tên Tiếu Quân hoàn toàn ra khỏi cuộc sống hàng ngày.

Ba ngày trôi qua đối với anh, nó dài như một thế kỷ. Khuôn mặt tái nhợt của cô, vẻ bất động ngày hôm đó in sâu vào tâm trí của Tự Lực. Trước đó anh còn nặng lời tổn thương cô, anh thật sự rất hối hận. Anh biết mọi người đều biết anh lo lắng cho Tiếu Quân, nhưng một từ về cô cũng không nói ra. Anh rất muốn biết tình trạng của cô như thế nào, đã về nhà chưa hay vẫn còn nằm trong bệnh viện. Làm sao để anh có thể gặp lại cô lúc này. Chỉ cần ai đó báo với anh là Tiếu Quân bình an thôi, là anh mãn nguyện rồi, thật tâm anh chỉ cần có vậy.

"Tự Lực!"

"Ê này, thằng bé đang ngủ, ông nhỏ tiếng thôi" Bà Trần vỗ vai chồng mình khi bước vào phòng của Tự Lực.

"Ờ!" Nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh của con trai mình, ông Trần lắc đầu "Thằng bé đến bây giờ vẫn cứng đầu như vậy."

"Ai mà chịu đựng được khi đang đi lại bình thường mà cả đời còn lại phải nhờ xe lăn. Con nó phản ứng vậy cũng đúng thôi"

"À! Mà bà nói xem, nếu như nó biết tình trạng của Tiếu Quân nó sẽ thế nào?" Ông Trần như tìm được một điều gì đó, đôi mắt sáng lên

"Con bé nó không cho mình nói, ông đừng có mà đi nói lung tung" Bà Trần kéo chồng mình ra xa giường của Tự Lực "Hơn hết, việc đó nên để con bé trực tiếp nói sẽ có ý nghĩa hơn"

"Ừ" Trần Cẩm gật đầu "Tôi chỉ sợ thằng Lực làm quá ngay cả cơ hội gặp cũng không gặp được"

Bà Trần cũng lắc đầu nhìn Tự Lực, vì bà biết rõ chuyện Tự Lực đối xử với Tiếu Quân mấy ngày qua thế nào. "Thôi mình về coi cửa hàng đi. Để Tiểu Phấn vào với nó sau"

"Ừm. Ghé qua thăm Tiếu Quân chút" Ông Trần mỉm cười nghĩ về cháu mình

"Đi thôi. Mới vừa thăm xong" Bà Trần cũng mỉm cười sau đó đẩy chồng mình ra khỏi cửa và khép cửa lại.

Tiếng cửa đóng thật khẽ nhưng cũng khiến người nằm trên giường mở mắt ra vì thật sự anh không hề ngủ. Toàn bộ câu chuyện anh đều nghe rõ. Nhưng sự lấp lửng của hai người làm Tự Lực càng thêm lo sợ. Tiếu Quân đã gặp phải chuyện gì? Cô ấy thế nào rồi. Tự Lực nhất định làm rõ chuyện này. Anh thật lòng đang rất lo cho Tiếu Quân.

Phòng 201, bệnh viện Nhân Tâm

"Tiếu Quân!" Là dì Hương, mấy ngày nay khi nghe Tiếu Quân mang thai cần phải theo dõi. Ngày nào dì Hương cũng vào với cô. Nấu canh, nấu cháo để tẩm bổ cho cô. Chăm lo từng chút một. Vì bà cũng hiểu, Tự Lực hiện tại không thể lo cho Tiếu Quân được. Việc Tiếu Quân mang thai, tất cả mọi người đều giấu Tự Lực với lý do Tiếu Quân nói sẽ ý nghĩa hơn. Nhưng không ai hiểu được rằng, có lẽ...cô sẽ chẳng bao giờ nói điều này với Tự Lực.

"Dì Hương" Tiếu Quân mỉm cười

"Con sao rồi? Bác sĩ đã kiểm tra chưa?" Đi nhanh đến giường Tiếu Quân. Dì Hương hỏi

"Con không sao. Bác sĩ vừa mới khám cho con xong"

"Bác sĩ có nói đứa bé thế nào không?"

"Nó rất khỏe" Tiếu Quân mỉm cười

"Vậy là tốt" Dì Hương cũng mỉm cười "Dì có nấu canh cho con. Để dì lấy cho con uống"

"Cám ơn dì"

"Con bé này! Với dì con còn khách sáo nữa" Dì Hương nhìn cô "Hôm nay cha mẹ Tự Lực chưa đến à?" Bình thường dì Hương đến, họ đều ở đây. Ông bà Trần nghe tin Tiếu Quân mang thai, họ vui mừng hơn ai hết. Đứa cháu mà họ mong chờ nhất.

"Họ đến và về rồi" Tiếu Quân nhận lấy chén canh của dì Hương "Cám ơn dì"

"Hôm nay dì không ở lại với con được lâu. Chiều nay, ba con với A Kiệt phải qua Đại Lục có việc" Dì Hương ngồi xuống nhìn Tiếu Quân "Nên dì phải về sắp xếp đồ đạc cho hai người"

"Vậy dì về sớm đi. Con không sao đâu" Tiếu Quân mỉm cười "Ở đây còn bác sĩ với y tá mà"

"Đợi lát nữa cũng được. Con uống đi"

------

Hôm nay, Tự Lực có buổi kiểm tra sức khỏe, y tá đang đưa anh về phòng. Trên hành lang bệnh viện, trắng toát, đầy mùi khử trùng, anh chán ngán nơi này. Chợt suy nghĩ về một điều gì đó, Tự Lực quay lại hỏi cô y tá

"Cô có biết bệnh nhân nào tên Võ Tiếu Quân ba ngày trước bị ngất xỉu ở đây không?" Anh nghĩ như vậy chắc cũng đã đầy đủ thông tin để tìm được người anh muốn tìm

"Tôi có thể đi hỏi giúp anh" Y tá mỉm cười trả lời Tự Lực

"Cám ơn cô"

Cô y tá quay đi và một lát sau trở lại nói với Tự Lực một điều gì đó. Rồi đẩy anh đi, một chút hạnh phúc trong lòng. Anh nghĩ anh sắp được nhìn thấy cô rồi.

"Ở đây thưa anh" Y tá nói

"Cám ơn cô, tôi có thể tự vào được" Tự Lực gật đầu cảm ơn y tá, y tá cũng quay lưng đi. Dường như cửa không đóng, chỉ khép hờ. Một cái chạm tay, cánh cửa đã mở ra.

Tự Lực từ từ đẩy xe vào trong, hình như Tiếu Quân đang nằm ngủ. Tự Lực tiến lại gần một chút. Đúng là cô ấy rồi! trong lòng thầm vui mừng, nhưng nhìn cô không khỏe mấy khiến anh có chút xót xa. Mấy ngày không gặp dường như cô cũng ốm đi nhiều. Cố gắng vươn tay để vuốt những sợi tóc trên trán cô.

Nhìn người con gái anh yêu thương ngất xỉu trước mặt, rồi bây giờ cô mệt mỏi nằm đây mà bản thân anh lại không thể làm gì. Với đôi chân này khiến anh thật sự căm giận. Mọi thứ đang không phải tốt đẹp sao? Sao ông trời có thể bất công với anh như vậy chứ?

Một cái thở dài, Tự Lực rút tay lại. Cử động của anh khiến người trên giường giật mình tỉnh dậy. Tự Lực nhanh chóng quay đi, nhưng không kịp nữa

"Sao anh lại tìm được đến đây?" Tiếu Quân từ từ ngồi dậy

"Tôi..." Anh không biết giải thích thế nào khi mới mấy ngày trước anh còn lớn tiếng làm tổn thương cô. Bây giờ lại nói với cô rằng anh thật sự rất quan tâm cô. Nghe thật nực cười, anh còn không tin thì ai tin đây. "Tôi vô tình đi ngang qua thôi!"

Tiếu Quân tự cảm thấy bản thân mình thật ngốc, cô còn nghĩ anh quan tâm cô nên vội chạy đến. Nhưng rõ ràng là không phải.

"Vậy..." Tự Lực định đi thì có tiếng gõ cửa bên ngoài

"Cô Võ!" Là bác sĩ Dương "Ồ! Anh Trương, đến thăm vợ mình à!"

"Bác sĩ Dương?" Tự Lực vô cùng bất ngờ, tại sao bác sĩ theo dõi cho Tiếu Quân lại là ông ấy?

"Tự Lực! Bây giờ anh có thể đi rồi" Tiếu Quân nghiêm giọng nói với Tự Lực vì tất nhiên cô không mong muốn Tự Lực nghe những vấn đề có thể bác sĩ Dương sẽ nói với cô

"Tại sao bác sĩ lại ở đây?" Tự Lực không kiềm lòng được và hỏi. Anh rất lo sợ việc sảy thai lần trước có phải gây ra di chứng gì đối với Tiếu Quân nên bác sĩ Dương mới đến đây ngày hôm nay.

"Tại sao tôi không thể ở đây? Vợ anh mang thai..."

"Bác sĩ Dương" Tiếu Quân hoàn toàn không thể ngăn chặn kịp câu nói của bác sĩ. Cô không hề mong muốn Tự Lực sẽ nghe được chuyện này. Nhưng thấy ánh mắt của Tự Lực nhìn mình, cô tin chắc anh đã nghe rõ từng chữ một. Bác sĩ Dương cũng đang không hiểu chuyện gì, ông đã nói gì sai sao.

"Vợ tôi mang thai? Bác sĩ đang nói gì vậy?" Tự Lực lập tức hỏi cho ra lẽ

"Tôi...tôi.." Bác sĩ Dương nhìn qua Tiếu Quân - người đang ra hiệu ông đừng nói tiếp

"Tôi đang hỏi ông vợ tôi mang thai là thế nào?" Tự Lực trừng mắt và giọng nói có phần lớn tiếng, tay anh nhanh chóng cầm lấy hồ sơ bệnh án mang tên Võ Tiếu Quân trên tay cô y tá đứng kế bên

Không thể giấu được nữa, bác sĩ cũng không rõ vì sao lại có chuyện này nên đành phải nói sự thật "Vợ anh mang thai được hơn hai tháng rồi"

Câu nói như sét đánh ngang tai mình, Tự Lực không thể tin được. Sau đó anh quay qua nhìn Tiếu Quân. Cô đã nhìn đi chỗ khác từ lúc nào. Trong lòng Tự Lực đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Tiếu Quân đang mang thai con anh, sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng con cũng quay về với hai người. Nhưng cô lại giấu anh...

"Bác sĩ, sao cô ấy lại bị ngất xỉu vậy, có ảnh hưởng gì không bác sĩ?" Tự Lực hỏi dồn dập

"À! Không sao" Bác sĩ Dương ngập ngừng "Tình trạng lúc nhập viện quả thật là không khả quan, cô ấy bị xuất huyết, may mà cấp cứu kịp nên giữ được đứa bé, qua ba ngày theo dõi thì mọi chuyện đã ổn định và tốt hơn rồi, có điều cô ấy vẫn phải nằm yên trên giường, tránh vận động mạnh để không ảnh hưởng đến bào thai"

Tự Lực thở phào nhẹ nhõm

Tiếu Quân thở dài quay lại hỏi bác sĩ "Kết quả kiểm tra mới đây, con tôi không sao chứ bác sĩ?" Tự Lực cũng chăm chú và chờ đợi câu trả lời

"Mọi thứ đang rất tốt, cô yên tâm" Một nụ cười khiến Tiếu Quân thật sự an lòng sau ba ngày nằm yên để theo dõi "Cô phải nhớ luôn giữ tâm lý vui vẻ, thoải mái, đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều. Tạm thời cô vẫn phải hạn chế đi lại, đừng vận động mạnh, mọi chuyện nên để người nhà giúp"

Tiếu Quân mỉm cười xoa lên bụng mình và hỏi bác sĩ "Bao giờ tôi có thể xuất viện được bác sĩ?"

"Hiện tại vẫn phải theo dõi thêm cho đến khi thai nhi hoàn toàn ổn định. Nên tạm thời tôi chưa thể báo chính xác cho cô được" Bác sĩ trả lời "Nhưng với tình trạng hiện tại thì sẽ nhanh chóng thôi, cô sẽ được xuất viện. Đừng lo. Lát nữa y tá sẽ mang thuốc bổ lại cho cô"

"Cám ơn bác sĩ"

"Vậy cô nghỉ ngơi, không phiền hai người. Tôi ra ngoài trước."

Tiếu Quân gật đầu mỉm cười nhìn bác sĩ bước ra ngoài.

Ba ngày theo dõi chặt chẽ, cuối cùng Tiếu Quân cũng nghe được câu trả lời mà cô mong muốn nhất. Đứa bé không sao, cô và con sắp xuất viện rồi. Ra khỏi đây, hai mẹ con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nụ cười của cô nhanh chóng tắt đi khi nhìn qua người bên cạnh. Tự Lực không thể chần chừ lâu hơn nữa anh lại gần cô.

"Tại sao em có thai mà lại giấu anh?" Tự Lực nắm lấy tay Tiếu Quân.

Cô nhanh chóng rút tay lại

"Không liên quan đến anh" Tiếu Quân lạnh lùng nói

Tự Lực nhìn cô "Nếu không phải hôm nay anh đến thăm em và nghe được bác sĩ Dương nói, thì có phải em sẽ giấu anh suốt đời không?"

"Phải!" Lời nói dứt khoác của Tiếu Quân đâm mạnh vào tim anh

"Nó là con của chúng ta mà"

"Nó là con của tôi. Một mình tôi" Tiếu Quân nhìn Tự Lực với ánh mắt đầy oán giận

"Sao em thể phủ nhận như vậy? Em là vợ anh, con chính là kết tinh tình yêu của chúng ta" Tự Lực bất lực nhìn cô

"Anh Trương! Dường như anh có chút nhầm lẫn gì đó rồi" Tiếu Quân quay qua nhìn anh "Với anh tôi chỉ mang tư cách là một người ngoài. Giữa chúng ta dường như đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa"

"Quân..." Chính câu nói của anh ngày hôm đó bây giờ lại là vũ khí chống lại anh

"Anh làm ơn đừng phiền mẹ con tôi" Tiếu Quân quay ra nhìn hướng khác

"Anh xin lỗi! Tiếu Quân! Nhưng thật sự anh không có ý đó. Chỉ là trong nhất thời, anh..."

"Trong nhất thời? Anh Trương, chắc anh không đến mức không nhớ được ngày hôm đó tôi đã hỏi anh rất rõ ràng. Anh cũng đã lặp lại không hề sai một chữ. Vậy là nhất thời sao?" Từng lời Tự Lực nói với cô, cô hoàn toàn nhớ rất rõ, kể cả ánh mắt hay cái vung tay tuyệt tình, cô đều không thể quên.

"Nhưng ý anh không phải là vậy?"

"Ngoài ý đó ra thì tôi không thể nào hiểu theo cách khác được" Tiếu Quân nhìn anh

"Em xem như cho anh một cơ hội..."

"Anh Trương! Đây hình như không phải là lần đầu tiên tôi cho anh cơ hội. Lần nào anh cũng nói với tôi câu này, anh nói không chán nhưng tôi nghe đến chán luôn rồi"

"Dù sao em cũng mang thai con của anh..."

"Tôi mang thai con anh thì sao? Nó không làm thay đổi đi ý nghĩa của những câu nói anh dành cho tôi ngày hôm đó"

Tiếu Quân lạnh lùng nhìn anh "Ngày trước tôi cũng vì con mà mềm lòng tha thứ cho anh. Kết quả sau đó thì sao..." Tiếu Quân mỉm cười, nụ cười đau đớn "Tôi mất luôn đứa con của mình. Đổi lại là lời nói dối không chút sơ hở của anh. Tôi lại tiếp tục mềm lòng. Tôi không nghĩ bản thân lại có thể mềm lòng đến vậy. Sau đó thế nào? Anh Trương, chắc anh còn nhớ rõ. Anh xua đuổi, thậm chí nặng lời với tôi. Bây giờ khi nghe tin tôi mang thai, anh quay lại để viện cớ chăm sóc? Tôi không cần cái trách nhiệm cũng như lòng thương hại của anh"

"Tiếu Quân!" Mọi lời nói của Tiếu Quân như hàng ngàn vết dao đâm xuyên tim anh. Cô đúng, cô nói hoàn toàn đúng

"Tôi thật sự tin rằng, ngay từ giây phút đầu tiên anh đã bắt đầu lừa dối tôi" Tiếu Quân cay đắng nhìn anh "Nhưng với tôi bây giờ nó không còn quan trọng nữa." Cô xoa tay lên bụng mình "Anh có che giấu, lừa gạt thậm chí chưa từng thật lòng với tôi, tôi cũng không quan tâm. Từ nay, anh sống cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của mẹ con tôi. Đừng làm phiền tôi nữa"

"Anh xin lỗi em Tiếu Quân! Anh biết anh sai rồi. Tất cả là do anh. Cho anh cơ hội sửa sai đi. Anh sẽ..."

"Làm ơn đừng nói anh sẽ, anh hứa gì gì đó nữa. Anh nói rất nhiều lần rồi. Đến bây giờ anh đã làm được gì? Tự Lực! Anh không mệt, nhưng tôi thì mệt rồi" Tiếu Quân gạt giọt nước mắt lạnh lùng nhìn Tự Lực "Tôi không thể và cũng không muốn chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa. Anh làm ơn rời khỏi đây đi"

"Quân..." Tự Lực không ngờ, ba ngày trôi qua đã làm Tiếu Quân thay đổi nhiều như vậy. Sự tổn thương anh dành cho cô chắc hẳn đã rất lớn. Cả đời này không thể nào bù đắp được.

Tiếu Quân quay ra cửa sổ. Tự Lực không thể làm gì khác, bởi anh hoàn toàn đuối lý trước mặt cô. Anh từ từ lùi lại và nặng nhọc đưa tay đẩy xe ra ngoài. Tiếu Quân có nhìn theo một chút nhưng cô không cho phép bản thân mình mềm lòng nữa, anh đã làm tổn thương cô rất nhiều. Cô rất sợ lại phải đau khổ và nhất là tâm trạng cô không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến con, đó là điều cô không mong sẽ lặp lại lần nữa. Tiếng cửa phòng đóng lại, giọt nước mắt cũng đồng thời cũng rơi xuống.

"Mẹ xin lỗi..."

----

Tự Lực trở về phòng, lòng anh nặng trĩu. Anh hiểu rõ vì sao Tiếu Quân lại phản ứng như vậy. Nhưng biểu hiện kiên quyết của Tiếu Quân khiến anh cảm thấy cơ hội giữa anh và cô sau này rất mong manh. Và đây chắc chắn là điều anh không mong muốn. Những lời nói vừa qua đã làm tổn thương Tiếu Quân rất nhiều. Anh không thể nào biện minh với bất kỳ lý do gì, vì rõ ràng chính anh đã nói như vậy. Chỉ có thể bằng cách thay đổi bản thân, để Tiếu Quân nhìn thấy sự tích cực của anh. Anh nhất định phải đứng dậy một lần nữa, tự tay mình chăm sóc cho mẹ con cô.

"Anh hai" Tiểu Phấn thấy Tự Lực về phòng liền vui mừng "Anh đi đâu vậy? Em đến không thấy anh trong phòng đã rất lo lắng"

Tự Lực cố gắng nhấc người ra khỏi chiếc xe để tự mình lên giường, Tiểu Phấn thấy vậy liền đến giúp anh.

"Để anh tự làm" Tự Lực ngồi lại xe và nhìn Tiểu Phấn

"Nhưng..."

"Anh làm được" Tự Lực nhẹ nhàng với Tiểu Phấn, cô nép sang một bên

Tự Lực cố gắng hết sức để có thể dùng hai tay nhấc người ra khỏi chiếc xe, nhưng đôi tay anh không thể chịu nổi sức nặng của cơ thể. Nhất là khi đôi chân anh hoàn toàn bất động. Một lần nữa phải ngồi trở lại xe lăn, tiếng thở mệt nhọc của Tự Lực khiến Tiểu Phấn vô cùng lo lắng, định chạy lại nhưng Tự Lực đã ra dấu cho cô đừng giúp.

"Tự Lực!" Là giọng của Trần Cẩm, thấy Tự Lực đang loay hoay ở bên giường. Ông định chạy lại nhưng đã bị Tiểu Phấn ngăn

"Cha! Anh hai không muốn ai giúp đỡ"

"Nhưng.. "

"Để con! Nó sẽ làm được mà" Bà Trần ở bên cạnh vỗ vai ông

Vì Tiếu Quân và vì con của hai người, anh phải cố gắng. Ít nhất việc sinh hoạt cơ bản này anh phải tự làm được. Anh không cho phép mình bỏ cuộc hay phó mặt cho số phận. Tự Lực một lần nữa cố gắng chống hai tay lên xe lăn và nhấc người lên, mồ hôi vã ra. Anh dùng hết sức mạnh của đôi tay, cuối cùng có thể đưa người ngồi lên giường.

Niềm hạnh phúc và vui mừng của Tự Lực cũng là của mọi người. Ông Trần vội chạy lại, vỗ vai Tự Lực

"Hay lắm con trai. Cha biết con sẽ làm được mà" Ông Trần rơi nước mắt

"Anh hai, em biết anh sẽ làm được mà"

Mọi người ai cũng vui mừng, chính anh mới là người vui hơn hết. Bước đầu tiên cuối cùng anh cũng làm được. Vì Tiếu Quân, chắc chắn anh sẽ đứng lên một lần nữa.

Từ từ dùng tay kéo chân đưa lên giường, sau đó dựa người vào gối.

"Mợ có nấu ít canh, để mợ lấy cho con uống"

"Mợ đem qua cho Tiếu Quân đi" Nhẹ nhàng nói với bà Trần, cả nhà đều bất ngờ nhìn anh "Lúc nãy con có qua bên đó, cô ấy và đứa bé cần tẩm bổ hơn con"

Lời nói của Tự Lực làm mọi người càng không thể tin được. Và cũng phần nào hiểu ra lý do vì sao Tự Lực lại có động lực lớn như vậy

"Con yên tâm! Mợ có nấu riêng cho mẹ con nó. Còn phần này là của con" Bà Trần mỉm cười

"Con phải cố gắng đứng dậy lần nữa nha con trai. Mẹ con nó rất cần con" Ông Trần vỗ vai Tự Lực

"Anh hai anh cần gì?" Tiểu Phấn thấy Tự Lực đang muốn tìm gì đó

"Anh muốn lấy điện thoại"

"Để em giúp anh"

"Alo! Timmy, là tôi đây. Tất cả các bản báo cáo cũng như tiến trình của Thành phố không khói trong suốt thời gian tôi không đến công ty, cô kêu người đưa đến cho tôi...Đúng vậy, là tất cả...Được rồi!" Tự Lực cúp máy, một nguồn năng lượng lớn đang chảy trong anh. Chắc chắn anh sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro