Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Lực thấy mình trở về Philippines.
Anh đang chạy và hoảng loạn.
"Đừng chạy nữa. Tự Lực!" anh nghe thấy giọng nói của Hứa Văn Bưu. "Không còn con đường nào phía trước."
Anh dừng chân và quay lại "Anh hai..." , đứng thở dốc.

"Tự Lực, sao còn không nhanh đến đây?" Không phải là Hứa Văn Bưu mà là Từ Đại Bửu. Sao hắn lại ở đây?

"Tự Lực, hãy nhanh đến đây!"

Không! Không! Anh quay đầu và chạy, nhưng đôi chân anh không thể di chuyển. Anh cảm thấy choáng váng và trước mặt anh bắt đầu mờ đi.

"Cậu hãy nhớ rằng, cậu đã làm rất nhiều thứ, sẽ có quả báo!" Diệp Vinh Thiêm nói.

"Điền Ninh đang đợi cậu" Mã Chí Cường nhỏ nhẹ một cách đáng ngờ. "Tôi sẽ để hai người ở bên nhau, hãy đến với cô ấy!"
Tự Lực lắc đầu và chạy đi. Nhưng thực tế anh không thể di chuyển.

"Tự Lực ... Tự Lực ..." Tiếng của Điền Ninh "Hãy hứa với em, hãy cùng em trở về Đài Loan. Anh nói những gì em muốn, anh đều sẽ làm theo ý em mà. Tự Lực!"

Tự Lực muốn hét lên, anh nghĩ rằng có một cái tên nào đó đang được đặt trong trái tim anh và chỉ người đó mới có thể cứu anh thoát ra. Nhưng còn cái tên thì sao? Tên là gì? Anh không thể nhớ ra được.

Anh đang cố gắng hết sức để nhớ "... Tiếu... Quân!"
Cuối cùng anh cũng hét lên được và cảm thấy thoải mái hơn.

Có một ánh sáng trắng trước mặt anh nhưng xung quanh rất im ắng. Tự Lực rất vui khi thấy rằng anh có thể kiểm soát tất cả các giác quan một lần nữa. Anh từ từ mở mắt ra.

Trước mặt anh là trần nhà màu trắng.

"Tôi đang ở đâu? Bệnh viện?" Dần dần nhận ra.
"À!" Anh nhớ lại, anh đã bị thương vì Mã Chí Cường đâm.

Ngay lập tức, sự khó chịu từ thắt lưng ập đến. Nhưng tại sao anh không đau, hầu như không có cảm giác gì cả? Trong lòng anh lo lắng, anh cố gắng đứng dậy, nhưng cảm giác tê liệt chân tay khiến anh không thể cử động được. Anh cố gắng nhìn lên và thấy anh đang nằm trên giường, hai chân duỗi thẳng.
Nhưng chuyện gì đã xảy ra, anh không thể phản xạ được, chỉ có thể nằm nguyên tư thế này.

Bên tai, đột nhiên có một cuộc trò chuyện ngoài cửa.
  
"Chúng tôi đã kiểm tra anh Trương trong vòng 10 ngày qua" Bác sĩ vừa nói vừa lật kết quả báo cáo trong tay "Bây giờ về cơ bản, chúng tôi đã có thể chẩn đoán."

"... con trai tôi, con trai tôi, nó thế nào?" Trần Cẩm rất lo lắng.

"Nó có tỉnh lại không?" Bà Trần lên tiếng, vẫn là một vấn đề cũ.

Tiếu Quân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bác sĩ, những gì ông sắp nói chắc sẽ rất quan trọng.

"Bệnh nhân chỉ có thể tỉnh dậy khi ý chí của cậu ấy thật sự mạnh mẽ, mong muốn được tiếp tục sinh tồn. Bởi vì trong tình trạng hôn mê, thế giới bên ngoài hoàn toàn khó có thể tác động vào. Tôi chủ yếu muốn nói với mọi người, hy vọng tất cả nên chuẩn bị tâm lý. Chúng tôi đã kiểm tra và thấy được, do con dao đâm sâu và đâm thẳng vào cột sống ở thắt lưng. Chúng tôi cho rằng tình huống lạc quan nhất, anh Trương có thể tỉnh dậy. Nhưng dây thần kinh cột sống đã bị tổn thương nghiêm trọng..."

"Điều này có nghĩa là gì? "Trần Cẩm không hiểu.

Tiếu Quân trông bắt đầu tái nhợt.

"Điều đó có nghĩa là, anh Trương có thể tỉnh dậy nhưng phần thân dưới của anh ấy sẽ mất ý thức ... Và có thể anh ấy sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời."

Kết luận của bác sĩ khiến mọi người sững sờ.

"Không! Không" Trần Cẩm lắc đầu: "Con trai tôi sẽ không như thế này. Nó còn quá trẻ. Nó còn rất nhiều chuyện phải làm. Làm sao nó có thể ngồi xe lăn? Nó không thể như vậy được!"

"Ông Trần" bác sĩ có thể hiểu được tâm trạng của Trần Cẩm. "Bây giờ chúng tôi đang suy đoán về nhiều tình huống khác nhau. Có lẽ, với sức mạnh ý chí của anh Trương, anh ấy có thể đứng dậy một lần nữa. Tình huống như thế nào, chúng ta phải đợi đến thời điểm đó mới biết được."

"Nó sẽ không có gì, Tự Lực sẽ không có gì."Trần Cẩm gật đầu liên tục, dường như những lời của bác sĩ đã cho ông hy vọng.

  Về phía Tiếu Quân, cô suy nghĩ, nếu tình hình không nghiêm trọng, bác sĩ sẽ không thận trọng đến đây để thông báo cho gia đình, có lẽ, ông ấy muốn mọi người chuẩn bị tinh thần trước

"Anh không sao! Anh không sao." Những từ cuối cùng mà Tự Lực đã nói với cô luôn được cô ghi nhớ trong đầu.
Nhưng bây giờ...
Cô cắn chặt môi, cô cố gắng không để mình bật khóc.
  
Dõi theo cho đến khi bác sĩ rời đi, mọi người hoàn toàn suy sụp.

Trần Cẩm ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang, ôm đầu trong cả hai tay, khuôn mặt bất lực và đau buồn. Làm thế nào ông có thể chấp nhận rằng con trai ông, người rất tốt và còn quá trẻ, phải dành phần còn lại của cuộc đời trên chiếc xe lăn? Tại sao anh phải chịu đựng khó khăn trong suốt cả thời thơ ấu đến hiện tại những tưởng hạnh phúc đã trong tầm tay, nhưng nó đã bị hủy hoại hoàn toàn chỉ sau một đêm? Trần Cẩm hy vọng rằng ông có thể thay thế Tự Lực chịu nỗi đau to lớn này.

Bà Trần ngồi cạnh ông, nhìn chằm chằm vào lưng chồng. Bà không biết làm cách nào để có thể an ủi ông.

Tiếu Quân vẫn cắn chặt môi. Cô biết rằng cô không thể yếu đuối vào lúc này, mọi người sẽ sụp đổ. Đi đến phía Trần Cẩm, cô cố gắng làm cho giọng mình bình tĩnh hơn.

"Bác hãy yên tâm! Anh Lực sẽ không có vấn đề gì đâu"

"Tiếu Quân" Trần Cẩm ngước lên.
Một sự tin tưởng vô cùng lớn trong ánh mắt Tiếu Quân khiến lòng ông có chút bình tĩnh. Có lẽ đó chỉ là tình huống xấu nhất thôi.

"Đừng lo lắng, Tự Lực sẽ vượt qua tình cảnh khó khăn này." Tiếu Quân ngồi xổm xuống trước mặt ông và nhìn lên. "Anh ấy chắc chắn sẽ tỉnh dậy và sẽ khỏe mạnh như trước."

"Tiếu Quân ..." Trần Cẩm không nói nên lời, nắm tay Tiếu Quân, ông không thể không run rẩy.

Trong lúc này, con trai ông có được một người bạn gái như vậy là phước lành cho nó và cho cả gia đình ông nữa.

"Đi thôi!" Tiếu Quân mỉm cười và đứng dậy nhưng bỗng nhiên cô bị choáng váng, gần như ngã xuống.

"Chị Quân" Tiểu Phấn nhanh mắt, vội vàng đỡ cô. "Chị có sao không?"

"Không, không có gì!" Tiếu Quân xua tay. "Đừng lo lắng. Được rồi, không có gì đâu" cô bám lấy tay Tiểu Phấn từ từ đứng lên"Chúng ta hãy vào trong, Tự Lực đang cần chúng ta."

Tiểu Phấn gật đầu và dìu cô đến phòng bệnh.
  
Cánh cửa đã mở một nửa, Tiếu Quân nhè nhẹ đẩy nó và mở ra, nhìn vào chiếc giường bên trong.

Cô bước tới và cố gắng tìm một chiếc ghế để ngồi xuống. Nhưng ánh mắt vô tình dừng lại, có một cái gì đó không đúng ở đây.

"Tự Lực!" cô cuối cùng cũng phản ứng, vội vã chạy lại giường. "Anh tỉnh dậy rồi! Tự Lực, cuối cùng anh cũng tỉnh dậy rồi!"

Sự bất ngờ này làm giọng cô run rẩy và trong một khoảnh khắc, cô không biết nên phản ứng thế nào.

"Tự Lực" Trần Cẩm cũng vừa đến. "Cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi. Tuyệt vời, thật tuyệt vời."

Tất cả mọi người như không thể nào vui hơn.
Tuy nhiên, Tự Lực không nói gì chỉ nhìn thẳng lên trần nhà.

Vừa tỉnh dậy, cứ ngỡ anh đã thoát khỏi một vùng tăm tối. Nhưng khi nghe lời nói ban nãy của bác sĩ, một vực thẳm khác lại chôn vùi lấy anh.

Các dây thần kinh cột sống bị tổn thương, phần dưới cơ thể bị tê liệt và sau này anh phải sống cả đời trên xe lăn...

Tự Lực không thể tưởng tượng nổi. Sống trên chiếc xe lăn, làm sao anh có thể sống cả đời trên đó. Đây có còn là chính mình không? Đây có phải vẫn là Trương Tự Lực? Một Tự Lực không dựa dẫm, bây giờ cả đời còn lại phải nhờ người khác? Không thể như vậy được!

"Tự Lực" Tiếu Quân cố gắng mỉm cười. "Mọi người đều rất lo lắng cho anh"

Giọng nói dịu dàng của Tiếu Quân kéo anh trở lại. Anh không phải vừa nhờ cô để tỉnh dậy sao? Nhưng đối diện với khuôn mặt này... cả đời còn lại? Thật xấu hổ.

"Anh ... không thể đứng dậy, đúng không?" Anh hỏi với một giọng khô khốc nhưng anh nhìn cô và biết cô sẽ không nói dối mình.

Tiếu Quân có chút lúng túng, có lẽ anh đã biết điều đó, anh đã nghe lời của bác sĩ vừa nói.
Cắn môi, nỗi đau trong lòng lại dâng lên.

"Chân của anh giờ là vô dụng." Sự im lặng của Tiếu Quân khiến trái tim của Tự Lực như rơi xuống đáy.

Ông bà Trần cay đắng, Tiểu Phấn cũng rơi nước mắt.

"Không! Không!" Tiếu Quân hiểu tại thời điểm đó cô không cho phép anh từ bỏ, "Ai nói anh không thể đứng lên! Bác sĩ chỉ nói là suy đoán, là tình huống xấu nhất. Anh sẽ không sao, anh sẽ không sao!"

Tự Lực biết rằng đó là sự an ủi, cả về thể chất và tinh thần.

"Anh sẽ không sao" Anh cố gắng ngồi dậy.

"Tự Lực, anh đang làm gì vậy?" Tiếu Quân nhìn thấy sự đấu tranh của anh và bất ngờ. Anh vừa mới tỉnh dậy, làm sao có thể di chuyển được, biết bao tổn thương trong cơ thể, hậu quả không thể tưởng tượng được.

"Anh muốn đứng lên, anh muốn đứng lên!" Tự Lực nhìn chằm chằm vào những người trước mặt. Anh lấy tay đập vào chân mình. "Hãy nhìn xem, em có thấy không? Nó không nghe lời, không một chút cảm giác!" Anh trở nên điên cuồng hơn "Bác sĩ nói chân của anh sẽ vô dụng. Nó vô dụng! Anh không thể đứng lên, không thể đứng lên!"

"Tự Lực!"Tiếu Quân ôm chặt lấy anh. "Không! Anh có thể đứng dậy. Chúng ta cùng hợp tác điều trị với bác sĩ. Rồi anh sẽ đứng dậy và bình thường như trước kia"

"Điều trị? " Tự Lực nhìn cô "Không thể nào, anh biết điều đó là không thể! Không thể nào! Anh sẽ thành một con người tàn phế, tàn phế suốt đời em hiểu không!"

Anh cười lớn. Tiếng cười "haha" tràn ngập toàn bộ căn phòng. Ngoại trừ anh, tất cả đều đau lòng.
  
Vào ngày thứ ba, Diệp Vinh Thiêm đến thăm.

Diệp Vinh Trạch bị kết án hai năm và một lần nữa vào tù. Mã Chí Cường được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và được gửi đến một cơ sở điều trị. Diệp Vinh Thiêm cùng lúc mất đi hai người thân thiết nhất.
Còn dự án của thành phố không khói vẫn đang hoàn tất. Sau khi giải quyết xong chuyện gia đình anh cũng đã bắt tay vào đó.

Tự Lực nhìn thấy Diệp Vinh Thiêm và không có phản ứng gì nhiều. Kể từ ngày đầu tỉnh dậy, anh đã phải dùng thuốc an thần. Từ đó anh trở nên im lặng và không còn thể hiện cảm xúc như trước nữa.

"Tự Lực!" Diệp Vinh Thiêm nhìn anh. Lúc này, Tự Lực đang nằm trên giường.

"Tôi mang đến một số báo cáo về thành phố không khói. Cậu xem lại đi. Tôi đã xem xét qua, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, chuyện của Thành phố không khói tôi sẽ phụ trách tốt"
Tự Lực không đưa tay ra cũng không trả lời.

"Tự Lực", Diệp Vinh Thiêm chưa từng thấy một Tự Lực im lặng như vậy

"Tôi xin lỗi, ông Trương cần đi tập vật lý trị liệu." Y tá bước vào "Đã đến giờ rồi."
Vinh Thiêm nhanh chóng đứng dậy "Tôi sẽ quay lại sau. Cậu cố gắng nghỉ ngơi đi."

"Anh Diệp" Tiếu Quân chào hỏi và cô đi theo y tá.

"Cô Võ!" Diệp Vinh Thiêm gật đầu "Cậu ấy không có tâm trạng tốt. Cô cố gắng nha! Tôi đi trước."
  
Tự Lực nằm trên giường tối hôm đó.
Vài ngày trước, anh nhắm mắt nhưng không thể ngủ được. Bởi vì, anh cảm thấy tất cả những điều này thật quá tàn nhẫn với anh. Tại sao Chúa lại bất công với anh như vậy, mọi đau khổ, cùng cực đều ập lên người anh?

Từ lúc bắt đầu nhận biết, anh đã không có được một ngày bình yên. Rõ ràng anh chỉ mong có được hạnh phúc. Nếu không thể đi học, anh cũng không quan tâm. Anh sẽ làm những công việc lặt vặt trong nhà hàng. Anh vẫn có thể sống. Miễn là có mẹ, bạn gái và anh trai, là đủ. Tuy nhiên ngày anh hai chết mọi thứ đã thay đổi tất cả cuộc đời anh. Lên kế hoạch trả thù, mọi thủ đoạn đê hèn đều sử dụng. Anh không cảm thấy mệt mỏi, không đau khổ. Anh chỉ biết rằng anh phải làm điều này. Kết quả của sự trả thù là gì? Phần thưởng là gì? Tự Lực nghĩ về từ "Hiểu lầm". Anh thực sự không biết là khóc hay cười. Anh đã làm gì sai? Anh đã phạm sai lầm gì, liệu anh có đáng để có kết thúc như vậy không?
Thật dễ dàng, sau một cuộc đời và cái chết, anh đã tìm ra nó và muốn quay trở lại. Anh đã từng  muốn bị mất trí nhớ và anh có thể quên nó trước khi bắt đầu lại. Nhưng bây giờ, kể cả khi đã vượt qua hết tất cả. Thì đôi chân vô dụng này một lần nữa phản bội anh. Con đường phía trước, làm sao anh có thể tiếp tục đi đây?

Tiếu Quân luôn ở bên anh. Anh nhìn thấy hết những đau đớn buồn tủi trong lòng cô. Anh muốn chăm sóc cô, muốn bảo vệ cô cả đời còn lại...nhưng...

Tự Lực mơ thấy mình đang đứng trước cửa căn hộ tối đen. "Trương Tự Lực, mày sẽ nhận quả báo!" Sau đó, đó là tiếng hét hỗn loạn, vô số khuôn mặt hiện ra Mã Chí Cường, Diệp Vinh Thiêm, Từ Đại Bửu ... Mọi người đều bao vây, bay lơ lửng trên đầu "Trương Tự Lực, mày nhất định sẽ gặp quả báo! Quả báo!"

Anh bị đánh thức, nhìn lên cửa sổ, tối đen, bây giờ có lẽ đã hai hoặc ba giờ sáng.

Tuy nhiên, anh không thể ngủ được nữa.

"Trương Tự Lực, mày sẽ gặp quả báo!" Những lời kích thích thần kinh của anh.
Quả báo, đây có phải là quả báo không?

Mọi thứ sau khi đến Hồng Kông được hiện về trong tâm trí anh như một bộ phim. Những điều mà anh nghĩ rằng anh đã quên, cố quên và gần như quên, ùa ra một cách sống động.

Anh thấy mình tuyệt vọng và thấy rằng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thể hiện nỗ lực của bản thân. Trả thù, trả thù cả thế giới. Lật đổ mọi đạo đức và chuẩn mực, anh nhìn thấy con người quả là điên rồ và vô lý .

Mày sẽ gặp quả báo, mày sẽ gặp quả báo!
Tự Lực chợt hiểu ra, có lẽ đó là món nợ mà anh nợ Chúa! Anh đã tự mình làm rất nhiều việc, không có bằng chứng, không ai có thể kết tội anh được. Bây giờ, chỉ có Chúa! Anh cần phải trả món nợ đó cho Chúa.
Anh ta sẽ dùng kiếp sau để trả cho những gì anh đã làm trong quá khứ!
 
"Tự Lực, em mang đến cho anh ít cháo sò điệp nè" Tiếu Quân đến thăm anh vào buổi sáng.

"Anh ăn một chút nha?"

Tự Lực nhìn cô bận rộn lấy bát rồi múc cháo, trái tim anh trở nên chua chát. Từ khi anh tỉnh dậy và nhận thức được. Tiếu Quân đều ghé đến mỗi ngày. Mang nào là đồ ăn, thức uống, trái cây và nói chuyện với anh, thậm chí học cách xoa bóp chân rồi làm cho anh. Tự Lực đã suy nghĩ rất nhiều, rất muốn ôm lấy cô và nói với cô rằng anh đang rất buồn và tuyệt vọng. Tuy nhiên, anh không dám. Anh biết rằng đây là quả báo, đó là một tội lỗi. Tiếu Quân làm sao có thể chịu đựng chung với anh? Cô không có lý do để chăm sóc một người tàn phế suốt đời, cô xứng đáng có được một người mới tốt hơn anh.

Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tiếu Quân, Tự Lực mím chặt môi. Anh từng từ chối cô tháo nó ra và mong là cô sẽ đeo nó cả đời. Bây giờ, anh thực sự hy vọng rằng cô có thể gỡ bỏ xuống.

"Cháo em nấu đó, ngon lắm. Anh ăn một chút nha" Tiếu Quân đi lại gần rồi ngồi xuống "Không nóng lắm đâu."

Cô thổi nhè nhẹ và đưa một muỗng lên miệng Tự Lực.

Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Tiếu Quân, Tự Lực xua tay đẩy thìa cháo đồng thời làm bát trên tay kia của Tiếu Quân đổ xuống giường và rơi xuống đất.

"Để em lau ngay" Tiếu Quân lập tức đứng dậy và lấy khăn. Cô không trách Tự Lực vì cô hiểu anh đang rất khó chịu.

"Đủ rồi!" Tự Lực gằng giọng. "Anh không muốn ăn cháo, anh không muốn ăn bất cứ thứ gì!"

"Tự Lực!" Tiếu Quân nhìn anh.

"Em có giúp anh thay đổi được không?" Tự Lực cảm thấy rất bực bội. "Anh như thế này, em có thể thay đổi được không?"

"Nhìn đi! Đôi chân anh không chút phản ứng?" Anh bắt lấy tay của Tiếu Quân: "Anh xin em! Đừng lãng phí thời gian giúp anh nữa"

"Đừng Tự Lực!" Tiếu Quân nhìn anh "Đừng mất niềm tin. Rồi anh sẽ mau chóng bình phục chỉ cần điều trị đúng như bác sĩ nói!"

"Cái đó có ích gì?" Tự Lực buông tay cô "Đợi một chiếc xe lăn hay một cái nạn? Anh sẽ tàn phế suốt đời."

"Tự Lực! Anh đừng như vậy" Tiếu Quân quay sang và đối mặt với anh.

"Anh chỉ bị tổn thương, không phải không thể chữa. Bác sĩ nói vẫn có hy vọng phục hồi, chúng ta không nên từ bỏ!"

"Ha ... ha ..." Tự Lực cười lớn "Phục hồi? Anh không phải là con nít, em đừng dùng những chiêu này để lừa anh"

Anh nhìn chằm chằm vào Tiếu Quân. "Đây là quả báo của anh. Là quả báo! Nó sẽ không bao giờ phục hồi, không bao giờ đó thể. Đây là cách để trả những ân oán anh đã gây ra trước kia"

"Anh đừng như vậy!" Tiếu Quân nắm tay anh." Miễn là anh không từ bỏ thì sẽ còn hy vọng"

"Không từ bỏ?" Tự Lực nghe như một trò đùa "Đã nói là vô dụng, vô dụng! Nó không thể tốt hơn" anh gõ nhẹ vào đôi chân vô thức của mình. "Hãy nhìn xem, nó không thuộc về anh nữa? Nó đến để thu hồi những món nợ trước đó!"

"Tự Lực!" Tiếu Quân không buông tay "Em biết, em biết anh đang cảm thấy rất tồi tệ. Em biết anh không thể chấp nhận được sự thật này. Mọi người đều sẽ bị mất cân bằng về tâm lý nhưng anh không thể như vậy mãi mãi..."

"Võ Tiếu Quân!" Tự Lực đột nhiên bắt lấy tay cô. Đôi mắt trở nên đe dọa. "Tôi đã cảnh báo em, đừng làm nhà tâm lý học trước mặt tôi, tôi không cần sự chỉ bảo của em! Tôi không muốn nghe em giải thích! Đừng nói bất kỳ điều gì nữa"

"Tự Lực!"

"Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa! Cô đi ra ngoài đi" Tự Lực cố gắng nói lớn

"Anh.."

"Đi ra ngoài cho tôi" Lần này anh thật sự hét lên. Sau đó anh đưa tay đẩy Tiếu Quân ra cửa.

Sự tàn nhẫn của Tự Lực đã khiến Tiếu Quân mất phương hướng ngay lập tức. Cô không hiểu tại sao Tự Lực lại trở nên kích động đến như vậy, đó có phải là sự mất cân bằng tâm lý nhất thời? Có thể anh cần thời gian bình tĩnh. Tiếu Quân bước ra xa một chút và ngồi thừ trước cửa phòng bệnh.
  
Những ngày tiếp theo, đối với mọi người, dường như bị tra tấn.
Gia đình Trần Cẩm đến thăm anh mỗi ngày, chứng kiến ​Tự Lực không có tiến triển nhưng tinh thần và tính khí ngày càng tồi tệ. Anh thực sự tàn nhẫn khi nhất mực buộc một người phải rời khỏi anh.

Tiếu Quân dù là ngày mưa hay nắng như thường lệ vẫn đến với Tự Lực để đưa anh điều trị, xoa bóp. Cô tin rằng lần này, cô chính là nơi bám víu duy nhất của Tự Lực, cô phải giúp anh đứng lên một lần nữa. Tuy nhiên, Tự Lực hoàn toàn không hợp tác, thậm chí còn xua đuổi cô, đập phá đồ đạc, khiến căn phòng trở nên lộn xộn.

  Đó là một tuần vất vả. Mặc dù không nói ra nhưng dường như tất cả mọi người đều đã kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro