Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hai!" Tiểu Phấn đi vào phòng bệnh và thấy Tự Lực liền mỉm cười.

Tự Lực đưa hai tay lên và muốn ngồi dậy nhưng đôi chân tê dại kéo anh rất mạnh khiến anh hoàn toàn bất lực.

"Để em giúp anh" Tiểu Phấn ngay lập tức đặt hoa xuống và bước tới. Cô cố gắng kéo anh lên và vịn lại để đặt chiếc gối mềm ở phía sau lưng. "Anh có thoải mái không?"

Tự Lực không nói gì, chỉ nhìn về phía trước. Tiểu Phấn định cắm bó hoa mới mua vào bình, nhưng dường như đã có một bó hoa khác nằm bên cạnh. Có lẽ là Tiếu Quân đã mang đến ngày hôm qua.

"Anh hai" Tiểu Phấn ngồi cạnh anh. "Em biết, anh đang không vui."

Tự Lực nhìn em gái mình.

"Không ai có thể chấp nhận được sự thật là mình sẽ không thể đi lại trong tương lai" Một giọng điệu nhẹ nhàng nhất quán. "Em biết, anh lại là người rất có ý chí cầu tiến nên chắc chắn anh phải đau hơn người khác."

Tiểu Phấn cũng biết rõ anh mình là người thế nào.
"Anh phải tin rằng, mọi người đều đang rất quan tâm anh. Tất cả đều hy vọng anh có thể tốt hơn... Từ lúc anh đến Hồng Kông chúng ta đã là một gia đình. Lần trước khi anh hôn mê, mọi người đều ở bên anh. Bây giờ cũng thế!"

Tự Lực vẫn không nói gì.

"Anh hai, bác sĩ đâu nói rằng anh không có cơ hội. Chừng nào còn hy vọng, chúng ta không thể từ bỏ." Tiểu Phấn đi đến kéo cơ thể anh. "Anh nhìn em đi! Nói với em là anh muốn ngồi xe lăn suốt đời. Phải không?"

Tự Lực bị buộc phải đối mặt với cô "Rất nhiều điều em không thể hiểu" đôi mắt anh lấy lại được sự lạnh lùng và giọng nói khô khốc. "Anh nên như vậy!"

"Em biết, anh có rất nhiều suy nghĩ. Anh có vấn đề, anh luôn muốn tự mình giải quyết. Nhưng hãy tin rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ anh và anh không cô đơn."

Cô đứng dậy và đi sang một bên "Lần trước em đã mang máy nghe nhạc, nhưng lại quên mang theo đĩa CD. Nhưng lần này thì không quên nữa. Là một album tiếng Quảng Đông"

Tự Lực vẫn im lặng.

Cô đi đến chỗ cắm hoa

"Anh có muốn thay bó hoa này của chị Quân không?" Tiểu Phấn lấy những bông hoa và đưa chúng cho anh.

Tự Lực nhìn bó hoa xuất hiện trước mặt và đột nhiên không biết phải phản ứng thế nào.

"Anh hai! Anh không nghĩ đến chị Quân sao?"

Tiểu Phấn đã chứng kiến hết mọi chuyện trong những ngày qua

"Tâm trạng anh không tốt, chị Quân cũng không khá hơn bao nhiêu. Anh hai, đừng để chị Quân trở thành Điền Ninh thứ hai. Chị ấy rất yêu anh, đừng buộc chị ấy phải rời khỏi, rất tàn nhẫn"

Buộc cô ấy đi? Tự Lực nhẩm lại bốn từ này và nhìn thấy đôi mắt không thể chịu nổi của Tiểu Phấn. Trái tim anh chùn xuống. Anh không muốn ép buộc cô. Anh càng không muốn tổn thương cô. Nhưng anh không thể nào bảo vệ cô cả đời được nữa. Anh thật sự không thể.
Nhìn xuống những bông hoa trên tay, Tự Lực hít một hơi và giơ nó lên. "Anh tự có quyết định của mình." Nói một cách lạnh lùng, anh ném bó hoa trên tay ra cửa.

"Anh hai-" Tiểu Phấn không ngờ Tự Lực lại cư xử như vậy.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Nhưng ngay lập tức, bó hoa dưới chân khiến cô dừng lại. Bó hoa này đúng là đã được cô đem đến ngày hôm qua.

Tiếu Quân thấy nó rơi trên mặt đất, cô cúi xuống và nhặt lên.

Ngước nhìn người đang ngồi trên giường bệnh, cô thấy ánh mắt lạnh lùng của Tự Lực thì cô đã hiểu người ném nó là anh, anh không quan tâm đến những bông hoa cô mang đến.

Tuy nhiên, cô vẫn mỉm cười và bước vào như mọi khi.
"Tự Lực! Hôm nay anh thế nào? Lại khó chịu sao?" Cô đặt bó hoa lên bàn.

"Tôi muốn vứt nó đi, cô nhặt lại làm gì?" Tự Lực lạnh lùng nhìn bó hoa, như thể nó rất bẩn thỉu.

"Lát nữa em ra ngoài sẽ bỏ sau." Tiếu Quân mỉm cười và trông vẫn bình tĩnh.

Tự Lực không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thôi để em mang nó ra ngoài" Tiểu Phấn thấy sự bế tắc giữa hai người. Cô cảm thấy nên tạm thời rời đi và cho họ một không gian riêng.

"Chị Quân, chị nói chuyện với anh ấy đi" cô nhặt bó hoa. "Anh hai! Đừng để mọi người không vui" Cô mỉm cười với Tự Lực và đi ra ngoài.

Khi Tiểu Phấn rời đi, căn phòng trở nên im lặng, ngoại trừ tiếng hát phát ra từ chiếc máy nghe nhạc.

"Anh có khát nước không?" Tiếu Quân đi về phía bên bàn. "Em rót cho anh ly nước nhé?"

Cô cầm đến và đưa cho Tự Lực.

Tự Lực nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt cô luôn điềm tĩnh và dịu dàng như vậy. Nhưng anh vẫn muốn cô phải rời đi.

"Cô đừng tự cho mình là hay, là đúng" Tự Lực vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng. "Đừng sử dụng chuyên môn của cô để đoán những gì tôi suy nghĩ."

"Tự Lực" Tiếu Quân đặt cốc nước xuống "Vậy anh nói đi, anh muốn làm gì, em sẽ giúp anh"

"Tôi không muốn bất cứ điều gì"
Trương Tự Lực quay đầu lại "Tôi không muốn ai làm phiền, tôi muốn được yên tĩnh?"

"Em không làm phiền anh" Tiếu Quân tìm một chiếc ghế và ngồi xuống. "Em không làm phiền anh, được chứ?"

"Dừng lại đi!" Giọng nói của Tự Lực rất lớn. "Đến bao giờ cô mới chịu hiểu? Đừng mãi bám theo tôi nữa. Chân tôi bị liệt, nhưng tâm trí của tôi không có vấn đề. Tôi càng không phải là bệnh nhân của cô, nên cô đừng xem tôi như một người bệnh mà chăm sóc!"

"Tự Lực!" Tiếu Quân đi đến bên giường. "Anh biết rõ em chưa bao giờ xem anh là một bệnh nhân!"

Tiếu Quân giơ bàn tay đeo nhẫn lên trước mặt Tự Lực "Em là bạn gái của anh, là vợ sắp cưới của anh. Quan tâm, chăm sóc anh là điều em nên làm."

Ánh sáng màu xanh nhạt xuyên thẳng vào trái tim của Tự Lực. Một chút đau nhói, anh nhíu mày

"Tự Lực, những gì anh hứa với em, anh đã quên hết rồi đúng không?"

Tiếu Quân kéo tay anh

"Anh hứa anh chăm sóc em, bảo vệ em cả cuộc đời còn lại. Sao giờ anh lại nằm trên giường và bỏ cuộc chứ?"

"Đúng vậy! Là tôi tự mình bỏ cuộc" Tự Lực cười khẩy "Tôi sẽ nằm trên giường cả đời còn lại. Tôi không thể chăm sóc hay bảo vệ cho ai." Một cái chớp mắt "Bao gồm cả cô. Cô hãy đi về đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Về đi! Ra khỏi đây ngay đi"

"Anh hãy bình tĩnh, Tự Lực!" Tiếu Quân giữ anh lại "Anh đừng kích động như vậy."

"Tôi luôn như thế này" Tự Lực không quan tâm. "Cô không biết sao? Tính khí của tôi từ trước đến giờ luôn là như vậy. Tôi rất thích nổi nóng. Mọi người đều biết, tại sao cô lại không biết?"

"Nhưng anh làm vậy là tự hủy hoại bản thân mình!"

Tự Lực không nói gì, nó dường như là mặc định.

"Anh cho mình một cơ hội, được không?" Tiếu Quân đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh. "Em sẽ ở bên anh, cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, được không anh?"

"Nhưng tôi không muốn đi cùng cô!" Tự Lực gỡ tay Tiếu Quân ra "Tôi không muốn cô thương hại tôi!"

"Em làm sao lại thương hại anh chứ?"Tiếu Quân lắc đầu.

"Vậy cô nói xem, tại sao cô muốn tôi hồi phục?" Tự Lực nhìn Tiếu Quân "Cô nói cô yêu tôi, vậy cô yêu tôi vì điều gì? Hiện tại tôi đang nằm trên giường, nửa đời còn lại tôi sẽ di chuyển bằng xe lăn. Cô không thích nó? Cô bắt tôi phải đứng lên và yêu cầu tôi chạy đi. Vì bây giờ, tôi thế này không xứng đáng với Võ Tiếu Quân cô đúng không?"

Tiếu Quân không thể nói được gì nữa. Những lời nói của Tự Lực giống như những vật sắc nhọn từng nhát đâm sâu vào tim cô, không khoan nhượng. Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Sự quan tâm, động viên của cô từ bao giờ đã trở thành lý do để Tự Lực đổ lỗi cho cô.

"Anh biết em không có ý này mà."

"Vậy ý cô là gì?" Tự Lực xua tay: "Tại sao cô lại muốn tôi đứng dậy?" anh chỉ vào chân mình.

"Mở mắt ra và nhìn cho kỹ. Cô có thấy gì không? Nó không hề có cảm giác, nó không thuộc về tôi nữa. Đứng lên? Đứng lên bằng cách nào? Hả???"

"Anh phải nghe lời bác sĩ điều trị vật lý."

"Nghe lời? Tôi đã tập vật lý trị liệu được hai tuần. Nó có hữu ích không? Nó có ý thức không?" Anh đánh vào chân mình. "Không có tiến triển gì cả. Tôi đã nói, không thể nào nữa. Tôi không thể đứng dậy, không thể đi nữa"

"Tự Lực..." Tiếu Quân kéo tay anh lại "Anh đừng như vậy, anh đừng đánh vào chân nữa mà!"

"Đừng đụng vào tôi!" Tự Lực hất tay cô ra. "Nếu cô không hài lòng với Trương Tự Lực đang nằm trên giường này. Thì hãy đi đi, đi càng xa càng tốt. Đừng đến đây làm phiền tôi nữa. Làm ơn đi, được không?"

"Chúng ta sẽ cùng đi!"

"Cùng đi?" Tự Lực nhìn cô và cười nhếch mép. "Chúng ta cùng đi? Tôi đi bằng cách nào?"

"Tự Lực" Tiếu Quân nắm chặt tay anh. "Dù anh có thể đi được hay không, em chỉ muốn anh đừng bỏ cuộc. Chưa đến phút cuối cùng anh không được hết hy vọng, anh không được buông tay" Lại là màu xanh nhạt chiếu vào mắt anh "Em đã hứa đồng ý lấy anh. Em sẽ ở bên cạnh anh, không bao giờ rời xa. Chúng ta cùng cố gắng được không?"

"Vậy chỉ cần tôi nghĩ bản thân có thể đứng lên thì tôi sẽ đứng lên được đúng không?"

"Tất nhiên rồi. Em sẽ ở cạnh anh. Sẽ giúp anh đứng lên."

"Nhưng tôi không muốn cô giúp đỡ! Nếu phải dựa vào một người phụ nữ tôi thà không đi"

"Khi anh phục hồi anh sẽ tự đi."

"Khi nào? Đừng nói với tôi khi anh phục hồi gì đó nữa?" Tự Lực căm ghét những lời nói mang tính chất động viên này "Một năm? Hai năm? Mười năm? Hai mươi năm? Cô nói tôi biết đi, tôi phải đợi bao lâu?"

"Sao anh lại không tin vào mình như vậy? Trước đây anh không như thế này!"

"Trương Tự Lực trước đây đã chết! Anh ta đã chết. Bây giờ Trương Tự Lực là một kẻ què quặt, là một kẻ tàn phế! Cô hiểu chưa?"

"Tự Lực..."

"Tôi không muốn nói gì thêm nữa" Tự Lực nhắm mắt lại "Hãy ra khỏi đây! Tôi không muốn gặp cô"

"Tự Lực..."

Tự Lực trở nên lạnh lùng với một khuôn mặt thờ ơ.

"Anh..." Tiếu Quân biết tính khí nóng nảy của anh và biết rằng anh sẽ không lắng nghe nữa. "Vậy em về! Anh nhớ nhỉ ngơi. Ngày mai làm xong em sẽ đến"

Hít một hơi thật sâu, Tiếu Quân quay lại và đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa, lồng ngực chua chát và cay đắng. Cô cắn môi nhưng vẫn không kìm được nước mắt, ướt đẫm hai má.

Tự Lực nghe thấy tiếng đóng cửa và cuối cùng cũng xả được thứ đang đè nặng trong tim. Kiệt sức trên giường, anh cảm thấy mình đang tước đi cơ hội của bản thân!

Lưu tâm đến mọi ánh nhìn của Tiếu Quân, Tự Lực biết rằng anh đã quá đáng. Tuy nhiên, anh không thể tìm ra cách nào tốt hơn. Thay vì để Tiếu Quân đi theo một người đàn ông tàn phế suốt đời, anh thà làm tổn thương cô và để cô rời đi. Quên tất cả mọi thứ. Một kẻ khuyết tật như Tự Lực không xứng đáng có được cô.

Anh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Vài phút sau, cô xuất hiện trên bãi cỏ bên dưới, duy nhất mỗi cô lạc lõng giữa dòng người qua lại. Cô không vui là do anh, cô đã đến thăm anh, nhưng anh tàn nhẫn yêu cầu cô rời đi ngay lập tức.

"Tiếu Quân! Anh xin lỗi! Anh không thể để em ở bên cạnh một kẻ tàn phế này cả đời được. Anh xin lỗi, anh thất hứa rồi"

Bài hát vẫn đang hát và những giọt nước mắt đã rơi xuống trên gương mặt của Trương Tự Lực. Chúng rơi xuống quần áo, làm ướt cả tim anh.

"Anh rõ ràng không muốn chị ấy đi, sao còn làm như vậy? " Tiểu Phấn không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau và nhìn anh một cách khó hiểu.

Tự Lực vội vàng cúi đầu và lau nước mắt. Tuy nhiên, nó không thể đánh lừa mọi người.

"Anh ơi, em thực sự không hiểu tại sao anh lại đối xử tệ với chị Quân như vậy?" Tiểu Phấn nhìn anh. "Anh rõ ràng yêu chị, rõ ràng là không muốn chị ấy đi, tại sao anh phải nói nặng như vậy chứ? Nếu em là chị Quân em sẽ rất đau lòng?"

"Anh chỉ đang nói sự thật." Tự Lực vẫn cố gắng lạnh lùng.

"Sự thật? Sự thật là gì?" Tiểu Phấn rất tức giận. "Những gì anh nói mà là sự thật sao? Anh chỉ muốn buộc chị ấy đi!"

"Đúng vậy thì sao? Anh chỉ muốn cô ta đi!" Tự Lực nhìn lên Tiểu Phấn, đôi mắt đỏ hoe và có cả những giọt nước mắt.

"Tại sao, anh hai?" Tiểu Phấn không hiểu. "Tại sao anh lại muốn chị ấy đi? Anh có biết từ lúc anh gặp tai nạn rồi anh hôn mê, chị Quân luôn ở cạnh anh. Nhất nhất không rời không? Một người con gái yếu đuối nhưng chỉ phải cố gắng mạnh mẽ để an ủi, động viên mọi người. Chị ấy lau người cho anh, chải tóc, tất cả đều là quan tâm anh. Chị ấy còn tự huyễn hoặc bản thân rằng anh sẽ tỉnh lại, sẽ không sao. Khi hay tin anh có thể sẽ không đi lại được. Chị ấy suy sụp đến mức nào anh biết không? Anh chỉ biết trách chị ấy. Anh rõ ràng yêu chị ấy. Nhưng sao anh lại tàn nhẫn xua đuổi chị ấy như vậy?"

Tàn nhẫn? Tự Lực nhìn em gái mình, "tàn nhẫn" đã được cô sử dụng hai lần để miêu tả về anh.

"Chị ấy đã cố gắng hết sức để chăm sóc anh, tranh thủ thời gian đi học trị liệu để giúp anh xoa bóp. Chị ấy đã làm rất nhiều. Thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi cho mình, tan giờ làm còn về nhà nấu canh cho anh rồi chạy đến bệnh viện. Tại sao anh lại không nhận ra điều đó?"

"Anh không muốn cô ấy lãng phí thời gian cho anh!" Trương Tự Lực cuối cùng cũng nói những lời trong lòng "Em có hiểu không? Anh đã hứa dùng cả đời còn lại để bảo vệ, chăm sóc, để cô ấy hạnh phúc. Nhưng bây giờ, anh như thế này? Anh còn có thể làm gì được nữa? Chân anh đã không còn tác dụng gì. Toàn bộ phần thân dưới đều không còn cảm giác. Nói cho anh biết, làm sao anh có thể chăm sóc, bảo vệ cho cô ấy trong tương lai đây? Làm sao có thể cho cô ấy hạnh phúc?"

"Anh hai..." Tiểu Phấn đã không thể ngờ. Cô nắm lấy tay anh. "Nhưng anh cứ như thế này chị Quân sẽ rất đau lòng"

"Nếu cô ấy không chịu được nỗi đau bây giờ, tương lai sẽ còn đau hơn?"

"Anh có cơ hội để đứng lên và anh sẽ phục hồi!"

Tự Lực cười cay đắng: "Anh biết sẽ không thể! Chân anh sẽ không thể nào đi lại được nữa"

"Anh hai đừng bỏ cuộc được không?"
"Anh..." Lời cầu xin của Tiểu Phấn khiến anh nghĩ đến vẻ ngoài của Tiếu Quân nhưng anh không thể nào đi được nữa. Anh ôm Tiểu Phấn vào vòng tay của mình. "Anh không thể! Mọi người đừng kỳ vọng vào anh."

"Không! Không!" Tiểu Phấn lắc đầu: "Mọi người vẫn sẽ luôn ở cạnh anh. Giúp anh có thể trở lại bình thường như xưa. Anh đừng bỏ cuộc mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro