Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ tối, Tiếu Quân bước xuống taxi và thả bộ đi về nhà. Cô luôn có cảm giác ai đó đang theo phía sau mình nhưng khi quay lại thì không thấy. Cô liền nhanh chân bước vào chung cư, nhưng một lần nữa cô khựng lại...

Phía trước vẫn là chiếc xe quen thuộc. Và người cô không muốn nhìn thấy nhất đang đứng bên cạnh chiếc xe.

"Tiếu Quân!" vừa trông thấy cô, Tự Lực vui mừng không thể tả. Cuối cùng cô cũng về, anh đã đứng chờ cô từ rất lâu rồi.

Tiếu Quân nhanh chóng lùi lại vài bước rồi quay ra ngoài, sau đó bắt ngay chiếc taxi và lập tức lên xe.

"Tiếu Quân! Tiếu Quân!" Anh không ngờ Tiếu Quân lại trốn tránh anh như vậy, mặc dù cố gắng hết sức chạy theo nhưng chiếc taxi đã lăn bánh, anh trở lại xe và đuổi theo cô.

"Thưa cô! Cô muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được! Anh chạy nhanh đi" Tiếu Quân không nghĩ được gì vào lúc này, chỉ cần tránh được anh, thì đâu cũng được. Cô không muốn nhìn con người dối trá đó nữa.

Đột ngột chiếc xe thắng lại, cô ngã chúi người về phía trước. Dường như có một vật gì đó cản đầu xe taxi.

"Mở cửa! Tiếu Quân! Em mở cửa cho anh"

Là Tự Lực, anh đã đuổi theo và chặn xe cô lại. Không muốn tài xế khó xử. Tiếu Quân trả tiền cho người tài xế rồi mở cửa bước xuống xe.

"Tiếu Quân! Sao em tránh mặt anh?" vừa thấy được cô, Tự Lực liền nắm chặt tay cô khiến Tiếu Quân bị đau và ra sức vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được.

"Anh làm gì vậy? Anh buông ra" Tiếu Quân cố gắng rút tay khỏi anh, nhưng Tự Lực nhất quyết không buông

"Em nói đi, sao em tránh mặt anh?" Tự Lực không thể nào chấp nhận được việc Tiếu Quân xem anh như một người xa lạ.

"Tự Lực! Anh có thôi đi không" Một cái vung tay khác, Tự Lực gần như không biết phải phản ứng thế nào nữa "Anh làm cái gì vậy? Tôi và anh đã nói rõ ở nghĩa trang vào ngày hôm qua rồi. Làm ơn đừng theo tôi nữa"

"Chúng ta chưa nói gì cả? Chưa có gì rõ cả? Em chưa hiểu hết?" Tự Lực ôm lấy hai vai cô

"Tôi mãi mãi không thể hiểu anh và tôi cũng không muốn hiểu nữa" Tiếu Quân lạnh lùng nói

"Được! Bây giờ em muốn gì?" Tự Lực bất lực nhìn cô "Muốn chia tay đúng không?"

Tiếu Quân nghe đến hai chữ đó lập tức ngước lên nhìn anh. Ánh mắt của anh thật kiên quyết, có lẽ anh cũng đã mệt mỏi. Cô cũng vậy...nên... kết thúc...có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

"Được! Trước khi chia tay, anh đưa em đến một nơi. Nếu em còn muốn chúng ta dừng lại, anh sẽ không níu kéo nữa" Tự Lực nắm lấy tay cô và kéo ra xe

"Anh bỏ ra, anh định đưa tôi đi đâu" Tiếu Quân tất nhiên không thể dễ dàng nghe theo lời anh

"Cho anh một cơ hội cuối cùng, anh xin em!" Tự Lực nài nỉ.

Tiếu Quân không thể làm gì hơn nữa. Im lặng và nghe theo lời anh.

Không khí trên xe thật ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào. Tiếu Quân im lặng từ lúc bước lên xe tới giờ, Tự Lực vì vậy cũng không dám mở lời.

Chiếc xe dừng lại ở một nơi quen thuộc.

"Sao anh đưa tôi đến đây?" Nhìn vào bên trong Tiếu Quân không thể không phản ứng. Nơi này chất chứa những kỉ niệm đau đớn nhất của cô.

"Vào trong rồi em sẽ biết"

"Tôi tự làm được" Tự Lực đưa tay tháo dây an toàn cho cô, nhưng cô đã từ chối.

Cả hai cùng đứng trước cánh cổng lớn, không gian bên trong dường như rất lạnh lẽo. Trái tim cô có chút đau đớn. Vì sao anh đưa cô về đây? Anh có ý gì? Dừng lại cuộc tình này ở đây? Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, cũng tốt thôi.

"Tít" Cánh cổng từ từ mở ra. Tự Lực bước vào trước, Tiếu Quân đi theo sau.

"Đứng đây nói được rồi" Khi thấy Tự Lực tiếp tục bước vào trong, Tiếu Quân lên tiếng... bởi vì... cô không muốn bước vào đó thêm một lần nào nữa.

"Được rồi!" Tự Lực cũng không muốn ép Tiếu Quân.

Trời đã tối nên cũng lạnh hơn, Tự Lực cởi áo khoác của mình và khoác lên người cô. Tiếu Quân cũng không có ý định né tránh, vì thấy không cần thiết.

"Lúc anh mua căn nhà này, anh chỉ yêu cầu làm hai chiếc chìa khóa" Tự Lực nhẹ nhàng nói "Anh giữ một chiếc, còn một chiếc đưa cho ai chắc em biết rõ." Im lặng một lúc, Tự Lực nói tiếp "Bây giờ, cả hai chiếc đều ở trong tay anh"

Xòe bàn tay ra, đúng là anh đang giữ cả hai "Anh biết em đã từng về đây"

Tự Lực nhìn cô, Tiếu Quân chỉ khẽ liếc nhìn chiếc chìa khóa với chút bất ngờ nhưng rồi cô quay đi chỗ khác.

"Anh biết anh đã làm tổn thương em, rất rất nhiều" Tự Lực vừa nói vừa đến gần cô hơn"Tiếu Quân!", nắm lấy tay cô "Em hãy nghe anh giải thích"

"Anh còn muốn giải thích gì?" Tiếu Quân nhìn anh, rồi nhớ lại. "Cả nhẫn cưới và hình cưới của hai người anh vẫn còn giữ cẩn thận. Anh càng không bị mất trí nhớ, anh không quên gì cả. Tôi biết! Tôi đã nghe và đã thấy hết."

Cô đột nhiên mỉm cười "Anh không cần giải thích gì nữa, tôi hiểu"

"Em không hiểu " Tự Lực lắc đầu. Anh liếc nhìn chiếc nhẫn giữa các ngón tay cô.

"Chiếc nhẫn này, em vẫn còn đeo nó. Chứng tỏ trong lòng em luôn có anh." Anh cầm tay cô lên và đặt nó trước mặt cô.

"Được rồi!" Tiếu Quân lườm anh. "Tôi sẽ tháo nó ra và trả lại cho anh."

Cô nhanh chóng tháo chiếc nhẫn trên tay nhưng dường như không thể, kích thước quá vừa vặn khiến nó không thể tháo ra dễ dàng được khiến ngón tay cô đỏ cả lên.

Tự Lực nắm lấy tay cô và giọng anh rất nghiêm túc."Anh không cho phép em tháo nó ra!"

"Tại sao không?" Tiếu Quân cương quyết nhìn anh "Tôi không phải là cấp dưới của anh!"

"Anh nói em không được tháo xuống là không được tháo xuống. Vì em là vợ của anh!"

Tiếu Quân ngạc nhiên, cô nhìn thẳng vào mặt anh, ngày cầu hôn hôm đó lại hiện ra trong tâm trí, cô đã chấp nhận lời cầu hôn của anh, có thể nói cô đã là một nửa bà Trương. Cánh tay vô thức trở nên mềm yếu.

"Anh biết anh nói dối với em việc anh mất trí nhớ thì đó là lỗi của anh." Tự Lực thấy Tiếu Quân không còn kiên quyết nhanh chóng nắm bắt cơ hội "Anh không muốn nói vì anh biết rằng nếu nói ra có lẽ cả ba sẽ cùng tổn thương, mà tổn thương em là điều anh không hề mong muốn. Hơn nữa có phải, chính em đã muốn anh phải quên đi tất cả những quá khứ không cần thiết kia để bắt đầu một cuộc sống mới sao? Đúng không?"

Tiếu Quân nghe thấy càng trở nên tức giận và hét lên "Anh nói vậy nghĩa là gì? Là từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đều là do tôi? Do tôi đã cho phép anh nói dối? Tốt! Quá tốt, tôi biết rồi" Cô gật đầu "Tất cả mọi thứ ngay từ đầu là lỗi của mình tôi..tôi không nên...không nên khuyên anh buông bỏ quá khứ để bắt đầu lại, không nên cố gắng thuyết phục anh...không nên...Để bây giờ tôi tự chuốc lấy phiền phức. Tốt! Thật sự rất tốt ông Trương à"

Nói xong cô bước đi, giọt nước mắt như chực chờ để lăn xuống nhưng cô cố gắng nuốt vào trong, cô không muốn Tự Lực nhìn thấy cô vì anh mà khóc.

"Anh xin lỗi Tiếu Quân, anh xin lỗi." Tự Lực vội vàng chạy đến nắm lấy hai tay cô "Em nghe anh nói một chút thôi"

"Không! Không" Tiếu Quân bịt tai "Tôi không nghe."

"Anh thật sự đã đánh mất nhẫn và hình cưới với Điền Ninh!" Tự Lực biết Tiếu Quân vẫn lắng nghe "Những gì em nhìn thấy đều là do Điền Ninh giữ lại. Sau khi dọn dẹp mọi người đã tìm được chúng và đưa cho anh. Hôm qua, anh cũng đã trả mọi thứ về cho cô ấy."

Tiếu Quân từ từ thả lỏng hai tay và bình tĩnh lại.

"Anh chỉ muốn nói với em rằng quá khứ thực sự là quá khứ. Chuyện giữa anh và Điền Ninh thật sự không thể chối cãi được, cô ấy từng là vợ anh, cô ấy từng là người anh chọn....nhưng nó đã là quá khứ. Hiện tại, anh chọn em, và em mới là vợ của anh!" Tự Lực chắc chắn trong từng câu từng chữ, anh nắm tay cô đưa lên, ánh sáng xanh lại làm chói cả hai lúc này.

Chính Tiếu Quân cũng không thể phủ nhận, đây chính là minh chứng!

"Chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn, những ngày đầu tiên của chúng ta trải qua như thế nào, anh đều nhớ hết. Tại đây, anh và em đã hạnh phúc ra sao, đau khổ thế nào anh chưa từng quên. Anh biết, mình đã làm tổn thương em rất nhiều. Có lẽ sẽ không thể nào bù đắp được nữa. Tiếu Quân!" Tự Lực nhìn thẳng vào mắt cô
"Hãy cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Em không yêu sai người. Quân à! Anh muốn bên em nửa đời còn lại của mình"

Nhìn vào ánh mắt của anh, cô biết rằng mình đã thật sự mềm lòng. Cô không thể chối cãi, càng phải thừa nhận rằng cô rất yêu anh. Gần một tuần vừa qua, thứ cô trông chờ nhất chính là câu nói này "Anh chọn em". Và...bây giờ... cô đã nghe được ...cảm xúc dâng tràn... mặc dù lý trí nói với cô rằng, mình không thể để bị lừa dối hết lần này đến lần khác, đây sẽ là lần cuối cùng, nhưng sao lúc này, cô...không thể mạnh mẽ, không thể quay bước, không thể mở lời và càng không thể bỏ ngoài tai những câu nói vừa rồi của anh.

"Chúng ta làm lại từ đầu được không em?" Tự Lực một lần nữa nhìn thấy những giọt nước mắt chực rơi trên má Tiếu Quân, anh đưa tay ôm lấy cô thật chặt.

Chờ đợi và hy vọng bao lâu nay chỉ là cái ôm của anh, lời hứa của anh và cả sự ấm áp này. Tiếu Quân không chống cự, mà hoàn toàn đầu hàng. Cô yêu anh, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Mở rộng vòng tay, cô ngập ngừng ôm ấy anh.

Hạnh phúc cuối cùng cô cũng có lại được. Sau mọi chuyện, cả hai hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn và ngôi nhà ấm áp vui vẻ sẽ không còn xa nữa.

"Tiếu Quân!" Đột nhiên Tự Lực hét lớn và ôm cô xoay một vòng. "Aaa!" Tiếng hét thất thanh của Tự Lực làm cô giật mình.

"Tự Lực!" Tiếu Quân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bàn tay cô, dường như có một thứ gì đó ấm nóng đang chạm vào. Đưa tay lên. Là máu! Máu ở đâu?

"Tự Lực! Tự Lực!" Tiếu Quân đồng thời cũng cảm thấy người trong vòng tay của mình đột nhiên co giật, cô sợ hãi đỡ anh ra khỏi người mình. Không thể tin được!

"Trương Tự Lực! Mày..." Là Mã Chí Cường trên tay vẫn đang cầm con dao nhọn "Tại sao mày đỡ cho cô ta? Điền Ninh...Điền Ninh đã vì mày mà chết...mày dám! Mày dám. Tiếu Quân, cô phải chết..cô phải chết. Tự Lực! Tao sẽ cho mày nếm được cảm giác mất đi người mày yêu nhất là như thế nào"

"Không!!" Tiếng nói dường như yếu hơn của Tự Lực khi thấy Mã Chí Cường đang dần tiến lại Tiếu Quân, anh ra sức ôm lấy cô, bằng mọi giá anh không thể để cô có chuyện.

Tiếu Quân chỉ biết là hiện tại, Tự Lực đang chảy rất nhiều máu. Cô không còn quan tâm đến nguy hiểm nào nữa. Ánh mắt hoảng sợ cô ôm lấy anh.

"Ha..ha! Cô phải chết! Tự Lực tao sẽ để cho mày hối hận cả cuộc đời. Những người mà mày xem trọng đều lần lượt ra đi trước mặt mày"

"Cứu người đi! Làm ơn! Có ai không?" Tiếu Quân chỉ biết hét lớn, người trong tay cô dường như đang bắt đầu không thể chịu nổi nữa nhưng vẫn nhất quyết che chở cho cô.

"Này anh kia!" một ánh sáng từ bên ngoài, thì ra là cảnh sát đi tuần. "Anh đang làm gì vậy?"

"Làm ơn cứu người đi" Tiếu Quân hét lên "Gọi xe cấp cứu đi"

Mã Chí Cường thấy vậy liền bỏ chạy, nhưng đã không kịp...

Khi thấy Tiếu Quân được an toàn, Tự Lực mới yên tâm thả lỏng người và từ từ khụy xuống.

"Tự Lực.. " Tiếu Quân đang đỡ gần như toàn bộ sức nặng của Tự Lực và cảm giác đôi bàn tay cô đang dính rất nhiều máu, có vẻ như máu chảy ra không ngừng từ sau lưng anh.

"Cứu người! Làm ơn hãy đến đây! Nhanh lên đi!" Cô la hét trong hoảng loạn. Tự Lực càng lúc càng yếu đi.

Tiếu Quân bật khóc "Tự Lực! Anh cố lên! Tự Lực"

Sự đau đớn khiến Tự Lực không thể nói được. Anh nhìn Tiếu Quân với ánh mắt trìu mến, nhìn cô gái anh yêu thương nhất cuộc đời này thật kỹ. Anh biết rõ cơ thể mình đang như thế nào, anh thật sự rất muốn ngủ. Nhưng anh biết, có thể sau khi nhắm mắt lại, anh sẽ không còn thấy được cô gái dịu dàng, xinh đẹp này nữa. Cố gắng đưa bàn tay lên để chạm vào mặt cô, đau đớn vuốt những giọt nước mắt lăn trên má và nói khẽ "Đừng...khóc...!"

Anh nở một nụ cười khó khăn, Tiếu Quân càng đau đớn hơn. Cô vội nắm lấy tay anh, máu đã nhuộm đỏ cả tay cô lẫn tay anh.
"Tự Lực! Anh phải cố lên! Anh đã hứa ở bên cạnh em! Anh không được bỏ cuộc! Tự Lực!" Tiếu Quân nhìn thấy vết thương liên tục phun máu, nhuộm ướt cả áo. "Em xin anh! Anh hãy cố lên! Đừng ngủ..Đừng ngủ"

"Anh không sao...." Câu cuối cùng của Tự Lực, bàn tay nắm chặt lấy tay của Tiếu Quân cũng từ từ buông lỏng và bất tỉnh.

"Tự Lực! Tự Lực!" Tiếu Quân ôm chầm lấy anh, chỉ cảm thấy cơ thể anh lạnh toát. "Không! Anh tỉnh lại đi! Anh đừng ngủ...Tự Lực!"

"Xin lỗi! Cô không thể vào" Một y tá ngăn Tiếu Quân lại.

Với vẻ mặt thất thần, cô phải tự trấn an mình là Tự Lực không có gì, chắc chắn anh không thể có chuyện.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra, người ông dính đầy máu.

"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?" Tiếu Quân chạy lại.

"Mất rất nhiều máu, tổn thương các cơ quan nội tạng" khuôn mặt của bác sĩ cũng trở nên khó nhìn "Đã một lần ngừng tim, tình hình không lạc quan, phải phẫu thuật ngay lập tức."

"Ông phải cứu anh ấy!" Tiếu Quân nắm lấy tay bác sĩ.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" bác sĩ nói nhanh và vội vã đến phòng mổ.
Bức màn của phòng cấp cứu đóng sầm lại và cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của Tự Lực nữa.

Đèn phòng mổ được bật sáng. Tiếu Quân sợ hãi, cảm giác lúc này của cô hoàn toàn bất lực và run sợ. Tự Lực không thể có chuyện, không thể nào có gì được.
  
"Tự Lực, tôi đang tìm Trương Tự Lực." Giọng nói của Trần Cẩm phát ra từ hành lang.

"Bác trai ..." Tiếu Quân đứng dậy và ra hiệu cho họ đến.

"Tiếu Quân" Trần Cẩm nghe thấy giọng cô và lập tức chạy tới, theo sau là bà Trần và Tiểu Phấn. "Chuyện gì đã xảy ra với Tự Lực? Chuyện gì đã xảy ra với nó? Tại sao cảnh sát thông báo cho chúng ta rằng nó bị đâm? Chuyện gì đã xảy ra?"

Trần Cẩm nắm lấy tay Tiếu Quân...

"Tự Lực...anh ấy ... anh ấy ..." Tiếu Quân không biết làm thế nào để giải thích tình hình vào thời điểm đó.

"Chị Quân!" Tiểu Phấn thấy Tiếu Quân cũng đang lo lắng không kém nên không ép cô, liền hỏi "Có nghiêm trọng lắm không chị?"

"Anh ấy..." nghĩ về con dao và máu, Tiếu Quân cảm thấy toàn bộ dạ dày của mình bị co thắt, vài ngày căng thẳng mệt mỏi vừa qua cộng với nỗi kinh hoàng khi nãy, cô đột nhiên mất thăng bằng và ngã xuống.

"Chị Quân, chị Quân!" Tiểu Phấn ngay lập tức đỡ lấy cô và dìu cô ngồi xuống ghế. "Chị có sao không? Để em tìm bác sĩ."

"Không!" Tiếu Quân lắc đầu. "Chị không sao! Chị phải đợi Tự Lực! Chị phải đợi anh ấy."

Trần Cẩm rất lo lắng đến nỗi ông không thể đứng yên, cứ đi tới đi lui trên hành lang.
Bà Trần ngồi bên cạnh Tiếu Quân với khuôn mặt buồn bã và nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
  
Đồn cảnh sát Trung tâm.
Từ Phi nhìn Mã Chí Cường ở phía đối diện. Anh ta luôn mỉm cười. Sau khi nhận được thông báo và vội vã đến hiện trường, Mã Chí Cường đã luôn cười như thế này, không chống cự và không tranh cãi, đặc biệt là nhìn thấy Tự Lực, người được đưa lên xe cứu thương đầy máu, Từ Phi cảm thấy đôi mắt của anh ta rất lạ thường.

"Anh Mã" Giang Tử Sơn mở máy ghi âm "Tại sao anh lại đâm Tự Lực?"

"Tôi? Tôi đâm nó?" Mã Chí Cường có vẻ rất ngạc nhiên. "Tôi chưa bao giờ có ý định đâm nó." Anh ta đột nhiên lại cười. "Nó tự đỡ nhát dao đó thôi!"

"Ý của anh là gì?" Từ Phi cố gắng bình tĩnh

"Tôi muốn nó phải nếm trải được cảm giác mất người mà nó yêu nhất" Mã Chí Cường cười khẩy "Tôi muốn nó phải nếm được...Tôi muốn Võ Tiếu Quân phải chết"

"Mày..." Từ Phi đập bàn đứng dậy

"Từ Phi!" Tử Sơn nhanh chóng giữ Từ Phi lại "Anh bình tĩnh"

"May cho cô ta, Tự Lực đã thay cô ta đỡ nhát dao đó" Một nụ cười lạ "Nhưng không sao...Điền Ninh đã đánh đổi cả mạng sống vì nó, nhưng nó lại vì người đàn bà khác mà đỡ nhát dao đó. Nó bị vậy, cũng đáng lắm"

"Sao mày có ý định đó với Tiếu Quân? Cô ấy có làm gì mày?" Từ Phi thật sự không thể bình tĩnh khi nghe Mã Chí Cường cố ý hại cô.

"Ý định, có ích gì? Khi Trương Tự Lực đã vì cô ta mà đỡ nhát dao đó. Uổng công Điền Ninh yêu nó như vậy, nó không hề nghĩ đến Điền Ninh mà nhất nhất bảo vệ cô ta...Xứng đáng sao? Nhưng không sao...." Anh ta cười lớn "Dù sao Điền Ninh cũng muốn gặp nó, tôi sẽ làm theo ý cô ấy, đưa nó xuống gặp Điền Ninh."

Tử Sơn hoàn toàn lắc đầu với suy nghĩ của Mã Chí Cường. Từ Phi cũng bất lực, nhìn người đàn ông trước mặt. May Tiếu Quân không bị sao, nếu cô ấy có chuyện gì, chưa vào tù thì Mã Chí Cường cũng sẽ bị anh đánh cho một trận.

Hơn mười tiếng sau, cánh cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở.

"Bác sĩ, bác sĩ" Trần Cẩm vội vã chạy đến. "Con trai tôi, con trai tôi thế nào?"

"Cậu ấy đã mất rất nhiều máu" Bác sĩ trông có vẻ mệt mỏi vì phải phẫu thuật cả chục giờ liền  "Các cơ quan nội tạng bị tổn thương, chúng tôi rất khó khăn để giúp anh ta cầm máu..."

"Vậy tình hình con tôi hiện tại thế nào?" Trần Cẩm khẩn trương muốn biết liệu con trai mình có thoát khỏi nguy hiểm không.

"Bây giờ anh ta rất yếu. Nhiều biện pháp tạm thời là không thể. Chúng tôi đã cầm máu cho anh ta và đang được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, cần phải theo dõi trong hai mươi bốn giờ. Tôi hy vọng anh ta có thể thoát khỏi nguy hiểm... Sau hai mưới bốn giờ đó, nếu tình hình khả quan hơn, tôi có thể tiến hành chẩn đoán và ra các bước điều trị tiếp theo."

"Anh ấy vẫn sẽ gặp nguy hiểm phải không? "Tiểu Phấn nghe thấy bác sĩ nói vậy, cô thực sự lo lắng.

"Chỉ có thể phụ thuộc vào số phận và ý chí của anh ta. Chúng tôi đều đã cố gắng hết sức. Nhưng đừng vội bi quan miễn là mạch, huyết áp và nhịp tim của anh ta còn, nghĩa là phần trăm cơ hội cũng còn rất cao."

"Anh ấy sẽ làm được" Tiếu Quân đứng dậy. "Anh ấy sẽ không có gì." Cô tự thuyết phục mình, cũng như động viên tinh thần cho mọi người.

Bác sĩ gật đầu. "Một chút nữa, mọi người có thể đến phòng chăm sóc đặc biệt để gặp bệnh nhân. Sự hỗ trợ của gia đình cũng rất quan trọng."
  
Tất cả mọi thứ dường như trở lại điểm ban đầu, Tự Lực lại im lặng nằm trên giường bệnh viện và tách khỏi thế giới bên ngoài.

Trong tám ngày, anh và thần chết vật lộn trong tám ngày, cuối cùng bác sĩ thông báo rằng nhịp tim và huyết áp của Tự Lực đã trở lại bình thường và anh đã thoát khỏi nguy hiểm. Tiếu Quân cảm thấy nhẹ nhõm và bắt đầu tin rằng cô có thể truyền sức mạnh của mình cho Tự Lực đang hôn mê trên giường.

Tiếp theo, cô sẽ đợi bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán thêm cách điều trị và sẽ đợi anh tỉnh dậy. Mặc dù, gần mười ngày không có tiến triển nhưng Tiếu Quân tin chắc rằng Tự Lực sẽ thức dậy và anh sẽ hồi phục như xưa.
  
"Tự Lực, hôm nay con thế nào?"

Trước mặt Tự Lực, mặc dù con trai chưa tỉnh lại nhưng Trần Cẩm vẫn mang canh đến như bình thường, ông tin rằng con trai ông sẽ uống.

"Sắc mặt của anh hai dường như tốt hơn nhiều." Tiểu Phấn nhìn người nằm trên giường và mỉm cười.

"Bác sĩ nói rằng anh ấy cũng có chút chuyển biến tốt trong vài ngày." Tiếu Quân cũng nhìn anh, như thể anh có thể nghe thấy những lời cô nói.

"Bác sĩ có nói khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại không?"

"Sẽ không lâu đâu" Tiếu Quân tự thuyết phục mình. "Chắc chắn sẽ không lâu nữa."

Tiếng gõ cửa.

Tiếu Quân nhìn thấy và đứng dậy. "Chào Bác sĩ"

"Bác sĩ!" Trần Cẩm cũng nhanh chóng tránh ra khỏi giường để bác sĩ dễ dàng thực hiện các thao tác kiểm tra sức khỏe cho Tự Lực.

"Tôi đến đây hôm nay là có một số chuyện muốn nói với gia đình." Bác sĩ nhìn người nhà của bệnh nhân một lượt, nét mặt không mấy vui vẻ.

"Ý ông là gì?" Tiếu Quân.

Bác sĩ thở dài một chút và nhìn người đang nằm trên giường bệnh. "Chúng ta hãy ra ngoài và nói chuyện"

"Được thôi," Trần Cẩm gật đầu và đi theo bác sĩ.

Bà Trần và Tiểu Phấn cũng theo sau, Tiếu Quân nhìn vào Tự Lực lần nữa và là người cuối cùng bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro