Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Quân đã nằm trên giường trong suốt bốn ngày. Nhưng ngày hôm qua khi nói chuyện với Tiểu Phấn, cô thấy tâm trạng mình cũng tốt hơn nhiều. Cô bắt đầu ăn được và ngủ nhiều hơn. Cảm giác buồn nôn cũng không còn xuất hiện nữa. Cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tính đến nay đã là ngày thứ sáu, cô và Tự Lực không gặp nhau. Dường như dần dần, cô cũng quen với sự vắng mặt của người đàn ông quan trọng này. Không biết có thật là vậy, hay vốn dĩ là trốn tránh?

Hôm qua, sau khi trò chuyện với Tiểu Phấn, cô luôn nhớ đến câu "Anh ấy ngồi suốt đêm để nhìn ảnh cưới của hai người". Cô cũng có chút tin rằng, Tự Lực có thể đã không biết giải thích với cô như thế nào. Anh ấy luôn là người không giỏi nói chuyện. Nhiều điều giữ trong lòng, tốt hơn là nói ra. 
Đàn ông đôi khi như vậy.

Nhưng Tiếu Quân vẫn rất giận, dù bất kỳ lý do hay trường hợp nào, thì lần này Tự Lực hoàn toàn sai. Rõ ràng anh đã lừa dối cô. Gần 1 tuần không gặp, rõ ràng là sự trốn tránh. Cô quyết định, ngay cả khi anh xuất hiện và giải thích cô cũng sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy. Các nhà tâm lý luôn như thế, suy nghĩ rất kỹ càng mọi việc và cũng có thể quên đi một số việc. Chẳng hạn như việc ngày hôm qua cô đã lặp đi lặp lại rằng Tiểu Phấn không được nói với Tự Lực về nơi ở của cô.
 
Hôm nay là thứ Tư, Tiếu Quân bước xuống giường và tìm một chiếc váy đen, mặc vào và đi ra ngoài.

Hôm nay, là đám tang của Điền Ninh.
  
Tự Lực đến dự lễ từ rất sớm, mặc một bộ đồ đen, sơ mi trắng bên trong. Anh muốn đưa Điền Ninh chặng cuối.

Diệp Vinh Thiêm và Mã Chí Cường cũng đến sớm. Mã Chí Cường giữ chặt bức ảnh của Điền Ninh. Khi nhìn thấy Tự Lực, anh bình tĩnh và không có bất kỳ phản ứng nào. Có lẽ nỗi buồn đã chi phối hết. Anh mất con và mất vợ. Thật đau đớn.

Tự Lực không quan tâm đến sự thờ ơ của anh, chỉ chào Diệp Vinh Thiêm, người hay vỗ vai anh như thường lệ.

"Cô Võ thế nào rồi?" Anh cũng nhớ chuyện Tiếu Quân ngày hôm đó.

"Tôi vẫn đang tìm cô ấy" Tự Lực thở dài.

Ban đầu, sự ra đi của Tiếu Quân dường như không khiến trái tim anh có cảm giác gì. Nó giống như một điều bình thường trong cuộc sống này, đến và đi, vậy thôi.
Ba ngày tiếp theo, sự bình thản trong tim anh khiến anh khẳng định rằng với Tiếu Quân, có lẽ nên kết thúc.
Nhưng đến ngày thứ tư, những lời nói của Tiểu Phấn, làm anh chợt nhận ra, thì ra không phải anh không có cảm giác đau khi đánh mất Tiếu Quân mà cảm giác ấy như một loại virus không biểu hiện ngay mà từ từ xâm chiếm cơ thể anh.
Đến ngày hôm nay, anh hoàn toàn gục ngã trước nó. Anh nhớ cô vô cùng.

Tuy nhiên, sau tất cả như tìm kim đáy biển. Tự Lực không hiểu sao một số người nói "Hồng Kông là một nơi nhỏ bé". Là Tiểu Phấn, người đã an ủi anh. Nó không hề nhỏ, chưa bao giờ là nhỏ.

"Cô ấy cần thời gian" Diệp Vinh Thiêm nói thêm "Đừng bỏ cuộc.... Ah, hôm nay tôi phải lo cho Chí Cường, cậu...."
Tự Lực gật đầu khi câu nói của Diệp Vinh Thiêm chưa xong. Anh biết rõ chuyện đám tang hôm nay, chuyện em trai mình sắp phải ở tù. Khiến Diệp Vinh Thiêm dường như không khá hơn anh là bao.
  
Mọi người đến nghĩa trang ngày càng đông.
Tự Lực không quan tâm đến điều đó. Ngoài cảm giác đau buồn dành cho Điền Ninh, anh còn rất mong muốn gặp một người. Không biết cô có đến không??
Nghi lễ đang diễn ra thì Mã Chí Cường lạnh lùng nhìn Tự Lực và từ từ rời đi.
Tự Lực không để ý. Anh chỉ muốn tìm ai đó, nhưng vẫn không gặp cô lúc này.
Có lẽ cô ấy không đến?

Tự Lực có phần khó chịu. Anh nghĩ hôm nay có thể là cơ hội tốt nhất để tìm thấy cô, nhưng cô đã không xuất hiện. Cuối cùng, làm thế nào có thể nhìn thấy cô ấy?

"Tự Lực, Tự Lực" đột nhiên nghe Diệp Vinh Thiêm gọi "Hãy đến đưa Điền Ninh đoạn cuối"
Tự Lực trở lại nhìn ngôi mộ trước mặt anh, Điền Ninh. Anh từ từ cúi xuống, đưa tay ra và không lấy đất, mà thay vào đó, anh bỏ tay vào túi áo và lấy ra một vài thứ.

Một bức ảnh và một chiếc nhẫn.
Hai thứ được đặt lặng lẽ trên quan tài, Tự Lực nhìn nó một lúc lâu.

Đột nhiên, anh nghĩ gì đó và lấy ví ra khỏi túi. Mở ra, đó là một bức ảnh với Tiếu Quân, anh mỉm cười. Sau đó, anh lấy một bức ảnh ở một ngăn khác. Đó là Điền Ninh

"Tự Lực..." Bàn tay của Diệp Vinh Thiêm đưa ra.

Tự Lực không lên tiếng và nắm một nắm đất, nhẹ nhàng rắc lên. Rồi đứng dậy và gật đầu với Diệp Vinh Thiêm.

Tất cả thật sự kết thúc.

Anh xoay lưng qua và nhường cho người tiếp theo.

Đột nhiên, một khuôn mặt yêu thương xuất hiện trước mặt anh. Giữa dòng người đông đúc, cả hai dường như cùng lúc chạm vào ánh mắt nhau.
  
"Tiếu Quân," Trương Tự Lực bước tới "Em đến rồi."

"Em đến dự đám tang, Điền Ninh là bạn của em." Tiếu Quân lạnh lùng trả lời, lùi lại vài bước.

Nhận ra lúc này không phù hợp để nói chuyện, Tự Lực không dám mở lời nữa, nhưng vẫn ở bên cạnh cô. Anh quyết định không rời đi.

Bạn bè và người thân đứng quây quần lần cuối bên Điền Ninh. Các công nhân bắt đầu công việc xúc và đổ đất còn lại. Tự Lực nhìn vào quan tài đang dần bị chôn vùi bởi các hạt màu vàng. Anh lại nghĩ đến nụ cười của Điền Ninh. Đột nhiên, anh nhìn thấy một cánh đồng. Khi bước đi, anh đã rất vui, vì nụ cười này luôn ở trên mặt cô ấy khi cả hai cùng ở Đài Loan. Đó là hai năm hạnh phúc nhất của hai người.
Nó đã biến mất, nó thực sự biến mất.

Người thân và bạn bè đã rời đi. Dần dần, nghĩa trang ít người hơn, chỉ có Võ Tiếu Quân nhỏ bé đứng lặng lẽ trước bia mộ và dĩ nhiên Tự Lực ở bên cạnh cô.

"Tiếu Quân!" Tự Lực cảm thấy rằng thời điểm này phù hợp để giải thích.

"Xin lỗi" Tiếu Quân quay đầu lại bước đi và dường như không muốn nghe anh nói.

"Tiếu Quân" Tự Lực kéo vai cô "Em nghe anh nói một chút được không?"

"Em nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói?"

"Anh biết, anh sai khi che giấu em suốt thời gian vừa qua." Tự Lực hiểu Tiếu Quân giận anh vì chuyện đó.

"Nếu không có chuyện vừa rồi, anh có nói cho em nghe sự thật không?" Tiếu Quân nhìn anh và muốn nghe câu trả lời thật lòng.

"Anh ..." Tự Lực không biết trả lời thế nào. Có lẽ rất đơn giản để nói "có" hoặc "không". Nhưng anh biết rõ anh không thể nói dối vào lúc này. Bởi vì, anh hoàn toàn không muốn mất cô. Nhưng vấn đề là, lúc đó..anh đã chần chừ!

Điều này rõ ràng gây khó chịu cho Tiếu Quân. Anh không thể trả lời vậy là mọi chuyện đã quá rõ ràng. Nếu sự thật không phơi bày, chắc chắn anh sẽ mãi im lặng

"Vậy chúng ta không còn gì để nói" cô quay đi.

"Tiếu Quân!" Tự Lực nhanh chóng bắt kịp và kéo cô lại. "Hãy cho anh một cơ hội."

Tiếu Quân nhìn lên.

"Anh đã tìm em suốt 4 ngày, gần như lật tung toàn bộ Hồng Kông..."

Chưa dứt câu, Tiếu Quân cắt ngang với giọng nói vô cùng tức giận

"Anh có tìm tôi sao?" sau đó, cô nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng "Ngay cả 1 cuộc điện thoại tôi cũng không nhận được, Trương Tự Lực, anh làm gì chắc anh tự biết, tôi mong anh hãy thận trọng lời nói và uy tín của mình" Tiếu Quân vung tay và bước đi

"Tiếu Quân!" Tự Lực nhanh chóng chạy theo và nắm lấy tay cô lần nữa.

"Anh Trương! Đây là một nơi trang nghiêm. Phiền anh buông tay tôi ra" Ánh mắt lạnh lùng của Tiếu Quân làm Tự Lực giật mình. Anh chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của cô trước đây.

Từ từ nới lỏng cánh tay và tuyệt vọng buông xuống. Tiếu Quân quay bước đi một cách dứt khoát không chút khoang nhượng. Không liếc nhìn lại dù một lần. Tự Lực ở phía sau, hoàn toàn hụt hẫng. Anh đã làm tổn thương cô thật rồi. Nhưng anh làm sao cho phép bản thân mình đánh mất cô một lần nữa. Vội vàng chạy theo cô.
  
Chiếc xe taxi đậu trước một chung cư có phần cũ kĩ. Tiếu Quân với dáng vẻ đầy mệt mỏi bước ra khỏi xe. Những ngày qua đã lấy đi rất nhiều tinh thần cũng như sức khỏe của cô. Cô gần như kiệt sức...

Chiếc xe lao đi. Tiếu Quân lặng lẽ bước vào chung cư.

"Cô ấy ở đây sao?"

Tiếu Quân vừa bước vào cổng nhà thì một người đàn ông từ trên xe cũng nhanh chóng bước xuống - Trương Tự Lực.

Tiếu Quân đứng trước thang máy và chờ đợi. Nhưng đã hơn 5 phút trôi qua cánh cửa thang máy không hề phản ứng. Cô bần thần ngước nhìn lại lần nữa...

"Cô gì ơi! Thang máy vừa hỏng sáng nay rồi. Vẫn chưa có ai đến sửa nữa" Một người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng

"Oh!" Tiếu Quân thở dài sau đó mỉm cười với người phụ nữ "Cám ơn bà"

Từng bước chân mệt mỏi cô đi đến cầu thang bộ. Tự Lực vẫn đi theo cô. Trong đầu anh nghĩ: Những ngày qua cô ấy sống ở đây sao? Một mình? Thang máy thì hư. Chung cư thì cũ kĩ. Lúc nãy dưới sân anh còn nhìn thấy một đám người trông rất dữ tợn. Thật nguy hiểm! Cô ấy làm sao có thể sống ở nơi như thế này? Cô ấy vì anh nên đã trốn tránh đến tận đây?

May mắn nhà của Amen chỉ ở tầng 1, không mất nhiều thời gian để đi lên. Nhưng vì cô vẫn đang không khỏe nên càng cảm thấy khó chịu. Trong lúc tra chìa khóa để mở cửa, đột nhiên cô cảm thấy choáng váng, nhanh chóng vịn tay vào vách tường, hai mắt nhắm chặt lại.

"Tiếu Quân!" Tự Lực thấy vậy nhanh chóng chạy lại đỡ lấy và ôm cô vào người

Một chút bất ngờ, cô mở mắt ra và quay lại nhìn "Sao anh đến đây?" Sau một vài giây định hình, cô đẩy anh ra và đứng thẳng người dậy

"Để anh đưa em đi bác sĩ" Tự Lực nhìn thấy cô xanh xao, phờ phạc, anh rất lo lắng

"Tôi không sao!" Tiếu Quân nhanh chóng bước vào nhà và không quuen xua đuổi "Anh về đi"

"Tiếu Quân!" Anh nắm lấy tay cô "Em đừng như vậy, em cho anh giải thích được không?"

"Anh Trương!" Tiếu Quân mệt mỏi nhìn thẳng vào mắt Tự Lực "Ở nghĩa trang chúng ta đã nói quá rõ ràng rồi. Thiết nghĩ sẽ không còn gì để nói nữa"

"Em đừng lạnh lùng với anh như vậy được không?" Tự Lực van nài cô, và anh càng đau lòng hơn khi thấy cô tự hành hạ bản thân như vậy

"Đàn ông các anh đều giống nhau! Chỉ muốn người khác để ý đến cảm xúc của mình. Còn bản thân thì lại vô tư bàng quang với cảm xúc của người khác"

"Anh.." lời nói của Tiếu Quân không hề sai "Anh biết anh đã làm tổn thương em, nhưng anh không thể làm khác hơn"

"Bây giờ tôi cũng vậy, tôi không thể làm khác hơn." Tiếu Quân mệt mỏi đưa tay khép cửa "Xin anh về cho"

"Tiếu Quân! Tiếu Quân!" Tiếng gọi của anh nhanh chóng bị chặn lại bởi cánh cửa vừa khép.

Tiếu Quân đã nhanh tay đóng lại, nước mắt cô cũng đồng thời rơi xuống. Dựa lưng vào cánh cửa, người cô từ từ mất dần cảm giác và ngồi xuống trong vô vọng.

Bên ngoài cánh cửa gỗ, có một người cũng không khác gì cô. Đau đớn, tuyệt vọng. Năm ngày trôi qua, đã đánh mất đi của anh rất nhiều thứ mà không thể lấy lại được. Tiếu Quân - có thể cũng không ngoại lệ. Vì đây không phải là lần đầu anh tổn thương cô.

Tự Lực! Mày thật sự rất tàn nhẫn - Anh tự nói với chính mình và buồn bã bước xuống nhà.

7:00 tối, không khí lạnh bao trùm mọi nơi. Tự Lực vẫn còn đứng dưới chung cư để đợi Tiếu Quân. Nhìn sự an ninh của chung cư này thật lòng anh chẳng thấy an tâm. Hơn nữa anh mong cô sẽ thấy thành ý của mình và cho anh cơ hội giải thích. Những ngày qua không biết cô ở đâu thì không nói làm gì nhưng bây giờ đã biết rõ, anh không thể để mất cô nữa. Anh quyết định chờ cô, chờ đến khi nào cô đồng ý mới thôi.

Ánh đèn trên nhà cô vẫn còn sáng. Nhìn xuống đồng hồ trên tay, chỉ mới 7:00 anh nghĩ cô vẫn chưa ngủ.
Không biết Tiếu Quân ở đây một mình hay với ai, không biết cô đã ăn gì chưa? Nhớ lại gương mặt lúc nãy anh nhìn thấy, anh thật sự lo lắng.

7:15 tối
"Anh Trương!" Đang đứng trước cửa xe trầm ngâm suy nghĩ, Tự Lực ngước lên vì nghe có ai đó gọi tên mình.

Một chút bất ngờ khi nhìn thấy Tự Lực, làm sao anh lại đến được đây? Có lẽ là vì Tiếu Quân - Amen nghĩ

"Cô Văn??" Tự Lực hết sức ngạc nhiên, sao lại gặp được cô ấy ở đây

"Có phải anh đến tìm cô Võ không?" Amen thận trọng hỏi, vì đây là lý do duy nhất có thể làm anh xuất hiện nơi này

"Sao cô biết?"

"Tiếu Quân đang ở với tôi" Amen giải thích, cô cũng hiểu một chút vấn đề. Khi Tiếu Quân mấy ngày qua đã không cho cô nhắc đến Tự Lực

"Thật sao?" Tự Lực như bắt được vàng, nụ cười nở trên môi. Thì ra là có người ở chung với cô, anh cũng bớt lo chút.

"Phiền cô chăm sóc cho Tiếu Quân!"

"Đâu có gì" Amen mỉm cười "Anh đã gặp Tiếu Quân chưa?"

Một chút ngập ngừng "Tôi gặp rồi"

Thấy sự khó xử của Tự Lực cô cũng hiểu ra chút vấn đề. Có lẽ anh đã đứng đây rất lâu rồi. "Anh cho Tiếu Quân thời gian, cô ấy sẽ ổn thôi. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy, anh yên tâm"

"Cám ơn cô"

"Trời cũng tối rồi, sương bắt đầu rơi. Anh về đi. Ngày mai hãy đến thăm cô ấy" Amen mỉm cười nói

"Tôi biết rồi" Tự Lực gật đầu.

Amen cũng gật đầu và bước vào trong.

"Cô Văn" Như nghĩ ra điều gì đó, Tự Lực gọi theo.

"Có gì không anh Trương?" Amen đứng lại

"Cô có thể giúp tôi một việc được không?" Tự Lực chạy đến và nói như một lời thỉnh cầu với Amen

"Anh nói đi" Amen không thể không hứa

"Cô đợi tôi chạy qua bên kia đường để mua ít cháo cho Tiếu Quân! Sau đó cô mang lên cho cô ấy giúp tôi được không?"

"À..được mà" Amen không nghe lầm chứ? Chủ tịch tập đoàn Lương Đại đây sao?

"Cám ơn cô! Nhanh thôi"

Nói xong, Tự Lực chạy nhanh đi. Xe cộ qua lại nhưng Tự Lực dường như chẳng để ý. Cứ thể băng nhanh qua đường, còn suýt chút nữa đã bị xe đụng. Amen nhìn thấy mà thót tim

Cô không thể tin đây chính là Trương Tự Lực - chủ tịch tập đoàn Lương Đại lạnh lùng nữa. Thì ra anh rất chu đáo, ngọt ngào và ấm áp.

Tự Lực nhanh chóng quay trở lại. Trên tay là hộp cháo nóng hổi. Anh đưa cho Amen

"Cô giúp tôi cho Tiếu Quân ăn! Nhưng...đừng nói là tôi mua" Tự Lực dặn dò cẩn thận

"Tôi biết rồi" Nhận lấy hộp cháo, cô nghĩ Tiếu Quân chắc sẽ hạnh phúc lắm "Vậy tôi lên nhà trước"

"Cám ơn cô"

"Không có gì"

Amen quay lưng bước đi, Tự Lực thở phào. Như trút được một gánh nặng gì đó. Tự Lực cảm thấy vui hơn một chút.

Buổi tối hôm đó không hiểu vì sao nhưng nó rất dài, chưa bao giờ anh cảm thấy nó dài như vậy. Đến hơn 12h thì ánh đèn trên nhà cô mới tắt, anh mới an tâm bước vào xe. Nhưng không thể chợp mắt, lâu lâu lại ngước nhìn lên phía cửa sổ căn phòng đó. Anh biết rõ bản thân đã làm tổn thương cô. Anh đã lừa dối, việc làm mà cô luôn nhắc đi nhắc lại với anh rằng cô rất ghét. Nhưng bản thân anh lại không có can đảm để thừa nhận với cô, nếu như không có chuyện xảy ra với Điền Ninh. Thì thật lòng, anh sẽ mãi mãi chôn cất nó như một bí mật để chẳng ai phải đau lòng. Anh hiểu rõ, bản thân mình cần và muốn ở cạnh ai. Nhưng hiện tại, anh đã không còn cơ hội chứng minh cho cô thấy nữa. Người mình hết lòng tin tưởng lại đi phản bội mình, là anh anh cũng không thể chấp nhận.

Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, 1 ngày, 1 tháng hay thậm chí nhiều hơn vậy nữa. Anh cũng chắc chắn phải đưa Tiếu Quân về bên mình. Tiếu Quân còn rất yêu anh, anh biết. Vì yêu nên mới không dễ dàng chấp nhận như vậy. Anh hiểu! Anh hiểu hết.

Sáng hôm sau
"Tiếu Quân! Cô định đi làm sao?" Nhìn thấy Tiếu Quân chỉnh chu bước ra khỏi phòng, Amen liền hỏi

"Tôi đã nghỉ cả tuần rồi! Cũng nên đi làm" Tiếu Quân mỉm cười, gương mặt có vẻ tươi tỉnh hơn
Amen gật đầu mỉm cười, Tiếu Quân cũng tự nhốt mình lâu quá rồi. Cũng đến lúc phải vui vẻ trở lại... Có lẽ Tiếu Quân cũng đã vượt qua được ít nhiều.

"Thôi tôi đi nhé!" Tiếu Quân mỉm cười nhìn Amen

"Cô không ăn sáng sao?"

"Đến trung tâm tôi sẽ ăn sau. Yên tâm!" Tiếu Quân vỗ vai cô rồi bước qua ngoài

Bước xuống sân chung cư, một điều gì đó khiến Tiếu Quân khựng lại. Là xe của Tự Lực? Không thể nào. Anh ấy không lẽ lại đến sớm như vậy. Một chút tiến lại gần, không phải. Anh đang ngủ trong xe, bộ đồ này là của ngày hôm qua mà. Anh đã ở lại đây cả đêm sao? Tiếu Quân có chút mềm lòng, định đến để gọi anh. Nhưng điều gì đó khiến cô không tiến đến nữa mà nhanh chóng lùi lại và bước nhanh qua xe. Cô không mong muốn người bên trong sẽ nhìn thấy bóng dáng cô.

"Anh Trương! Anh Trương!" Hình như có ai đó gọi ... Tự Lực nheo mắt tỉnh lại. Thì ra là Amen. Tự Lực ngồi dậy rồi hạ cửa kính xuống

"Cô Văn!"

"Anh đã ở đây cả đêm sao?" Nhìn quần áo trên người Tự Lực cô không khỏi ngạc nhiên.

"À!" Tự Lực chỉ ậm ừ mà không biết nên nói với cô như thế nào.

Và cô cũng hiểu được
"Anh không gặp Tiếu Quân sao?"

"Tiếu Quân?" Tự Lực dường như tỉnh hẳn ra liền ngồi thẳng dậy. "Tiếu Quân! Cô ấy có ra ngoài à?"

"Cô ấy vừa đi làm!"

Cô ấy vừa đi? Không lẽ Tiếu Quân không thấy xe anh ở đây sao? Tại sao cô lại phớt lờ anh như vậy?

"Anh Trương! Anh không sao chứ?"

"À! Tôi không sao" Tự Lực lạnh lùng đáp "Xin lỗi! Tôi phải đi trước" Sau đó, Tự Lực đóng cửa xe và lao đi. Amen chỉ biết lắc đầu với cả hai. Rõ ràng còn yêu nhau nhưng lại không thể cho nhau cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro