Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng, Lương Đại

Ngay khi Timmy đến công ty, cô biết rằng ông chủ của mình đã ở bên trong.

"Timmy, anh Trương không có ở đây à?" Nhìn lên là Diệp Vinh Thiêm, người đã nghỉ phép nhiều ngày.

"À, anh Diệp! Anh Trương đã đến và đang phê duyệt các tài liệu bên trong."

Diệp Vinh Thiêm gật đầu và đẩy cánh cửa vào trong.

Văn phòng của Chủ tịch Lương Đại vẫn gọn gàng và ngăn nắp. Tuy nhiên, chiếc bàn thì không như vậy, Tự Lực đang vùi đầu vào nó.

"Tự Lực" Diệp Vinh Thiêm chào.

"Anh đến rồi à." Tự Lực ngước nhìn anh và nói "Mọi việc thế nào?"

"Tôi vẫn phải gặp luật sư mỗi ngày." Diệp Vinh Thiêm cau mày. Đối với em trai mình, anh thực sự không còn lời nào có thể biện minh.

Tự Lực nhìn vào tài liệu và tiếp tục miệt mài với công việc của mình.

"Tôi đã đến nhà Điền Ninh lần cuối cùng với Chí Cường ngày hôm qua ..."

Nghe đến hai chữ Điền Ninh, Tự Lực vội vàng ngước lên và nhìn Diệp Vinh Thiêm.

"Sắp xếp lại đồ đạc của Điền Ninh!" Diệp Vinh Thiêm đưa ra một thùng carton "Tôi thấy cái này, tôi nghĩ nó thuộc về cậu."

"Tôi?" Tự Lực nhìn vào trong thùng, không thể tin Điền Ninh đã để lại một vài thứ cho mình.

"Những ngày này mọi người đều có tâm trạng tồi tệ" Diệp Vinh Thiêm vỗ vai anh. "Tôi phải đến tìm luật sư. À mà đám tang của Điền Ninh sẽ được tổ chức vào thứ tư tới."

Chiếc thùng giấy đó được đặt trên mặt bàn trước mặt Tự Lực, anh cầm từng vật lên, những kỷ niệm giữa anh và Điền Ninh đã được cô lưu giữ tất cả. Giờ đây, cô ấy mất đi, có người trao lại thì anh mới biết cô vẫn trân quý tình cảm này đến thế nào.
Sau khi nhìn chúng trong vài giây, anh cất lại và đặt thùng carton sang một bên rồi tiếp tục làm việc như một cỗ máy.
Có lẽ, anh không đủ can đảm để có thể đối mặt.

Công việc lấp đầy và đã là ngày thứ ba anh không gặp Tiếu Quân.

****************************

"Tiếu Quân!" Uyển Lan trở về nhà, cô thấy Tiếu Quân đang mệt mỏi nằm trên ghế sofa.
Trong ba ngày qua, văn phòng và nhà là hai điểm Tiếu Quân di chuyển mỗi ngày. Uyển Lan đã cố gắng hỏi cô, nhưng câu trả lời hoàn toàn không thỏa đáng. Cô từ chối về nhà của mình và từ chối nhắc về Tự Lực. Uyển Lan khẳng định được rằng cô đã rơi xuống vực sâu của chuyện tình cảm.
Amen không ngờ rằng người con gái cứ ngỡ mạnh mẽ và lý trí nhưng thực sự rất mong manh và dễ bị tổn thương. Trên thực tế mọi phụ nữ đều không thể chịu đựng được sự tổn thương của tình yêu.

"Amen!" Tiếu Quân từ từ ngồi dậy. "Cô về rồi à."

"Tiếu Quân, cô không sao chứ?" Uyển Lan ngồi xuống bên cạnh cô. "Mặt cô trông rất xanh xao?"

"Vậy sao?" Tiếu Quân đưa tay chạm vào mặt mình. Có lẽ cô đã không ngủ ngon trong mấy ngày nay.

Tất nhiên, cô không thể ngủ ngon. Bởi chỉ có đến khi trời gần sáng, cô mới chợp mắt được một tí. Trằn trọc cả đêm, cô không biết mình đã thức bao nhiêu lần. Mấy ngày nay cô rất mệt mỏi, cả về tinh thần lẫn thể xác, vì ngay cả việc ăn uống cô cũng không màng...hay nói chính xác hơn là cô ăn không nổi khi bao tử cứ quặn thắt từng cơn, làm cô luôn cảm thấy buồn nôn.

"Cô..." Uyển Lan lo lắng rồi chạm vào trán cô. "Ôi chúa ơi! Trán cô nóng quá, cô bị sốt rồi."

Tiếu Quân đưa tay lên trán. "Không sao đâu, tôi chỉ hơi chóng mặt thôi."

"Đừng chủ quan, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện." Uyển Lan kéo cô dậy.

"Được rồi mà!" Tiếu Quân lắc đầu: "Tôi ngủ một giấc sẽ khỏe thôi" và cô đứng lên đi vào phòng, bước chân hơi loạng choạng, cũng may Uyển Lan nhanh tay đỡ lấy

"Tôi không sao, tôi sẽ uống thuốc rồi đi ngủ. Cô yên tâm." Tiếu Quân khẽ nói rồi tiếp tục bước đi

"Tiếu Quân!" Uyển Lan lo lắng gọi với theo

Ông bà Trần và Tiểu Phấn ngồi cạnh nhau trên ghế sofa trong phòng khách và không ai dám nói câu nào.
Hôm nay, Tự Lực về rất sớm. Anh vào nhà khi chưa đầy năm giờ. Tuy nhiên, thói quen vẫn không thay đổi. Khi về đến nhà anh đã vào ngay phòng làm việc. Ở trong đó hơn ba tiếng và không có âm thanh nào phát ra bên ngoài.

Tiểu Phấn nhìn lên lầu và nhìn đồng hồ treo tường, thở dài lo lắng.

"Tự Lực liệu có nghĩ quẩn không?" ông Trần ấp úng hỏi.
"Ông nói ít lại đi" bà Trần nhìn chồng mình và hạ giọng "Không ai trong lúc này mà có thể bình tĩnh cả. Ngay cả khi con như vậy cũng là bình thường."

"Tôi lo lắng cho nó thôi!" Ông Trần phản đối "Nó đã nhiều ngày vậy rồi, còn định đến khi nào?"
"À mà trong mấy ngày qua tôi cũng không thấy Tiếu Quân!" Bà Trần phát hiện "Nếu Tự Lực không vui vì Điền Ninh không biết con nhỏ có giận không?"

"Không đâu" Tiểu Phấn lắc đầu: "Chị Quân không nhỏ mọn vậy, chúng ta đừng nên đoán mò."
"Chúng ta..nên đi tìm Tiếu Quân! Có lẽ nó biết chuyện gì đang xảy ra và có thể đó là cách duy nhất để giúp Tự Lực!"

Bà Trần đang cố gắng bác bỏ, cùng lúc đó Tự Lực cũng đi xuống.
Tiểu Phấn nhanh chóng đứng dậy. "Anh đói chưa? Hay anh muốn ăn gì không?"
"Ừ, ừ," Trần Cẩm lập tức bắt theo. "Hôm nay chúng ta hãy ra ngoài ăn. Mời thêm Tiếu Quân nữa!" Ông nghĩ khi nhắc đến Tiếu Quân sẽ làm Tự Lực cảm thấy dễ chịu hơn

Tuy nhiên, không ngờ khi Tự Lực nghe hai từ "Tiếu Quân", khuôn mặt còn tệ hơn.
Bà Trần nhận thấy điều đó đã sai, ngay lập tức đẩy chồng mình.

Tự Lực nói: "Con có việc nên phải ra ngoài." Sau đó nhanh chóng bước ra cửa. Mọi người còn lại đều chỉ biết im lặng.

Hai giờ sáng, Tiểu Phấn giật mình thức dậy, định ra ngoài uống nước.

Tự Lực lặng lẽ ngồi trong phòng, không bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ.

"Anh hai" Tiểu Phấn gọi.

Tự Lực nhìn lên và không trả lời.

Trước mặt anh là một thùng carton nhỏ và trên chiếc giường có một vài thứ khác.
Xa xa và ánh sáng quá tối, Tiểu Phấn không thể thấy nó là gì.

"Đã muộn rồi, em vẫn chưa ngủ sao?" Tự Lực cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói khô khốc.

"Anh hai" Tiểu Phấn ngồi xuống bên cạnh anh. "Anh ổn chứ? Mọi người đều lo lắng cho anh."

Tự Lực lắc đầu và vẫn nhìn vào những thứ trên giường.

Vừa nãy, anh lái xe đến dưới căn hộ của Điền Ninh và ngồi đó trong vài giờ. Không có lý do. Anh chỉ muốn tìm một cái gì đó. Nhưng chính anh cũng không biết mình muốn tìm gì. Anh chỉ biết rằng anh ở đó trong một thời gian dài.

Tiểu Phấn tò mò, nhìn sang một bên, qua ánh trăng, cô thấy một bức ảnh và một chiếc nhẫn ...
"Chị Ninh?" Nhìn thấy người trong bức ảnh, Tiểu Phấn ngạc nhiên nhìn Tự Lực. Cô nhặt bức ảnh lên, Tự Lực mặc vest đen, Điền Ninh mặc một chiếc váy màu xám đậm, hai người đang ôm nhau – là ảnh cưới, Tiểu Phấn nhớ.

"Sao anh có được chúng?..." Tiểu Phấn không hiểu tại sao Tự Lực vẫn còn giữ đến giờ.

Tự Lực nhìn bức ảnh "...Điền Ninh đã để lại cho anh."

"Điền Ninh?" Tiểu Phấn quay đầu lại: "Anh hai, anh và chị Ninh là thế nào?"

"Anh..." Tự Lực vùi mặt vào hai lòng bàn tay. "Anh không biết, anh không biết."

"Vì vậy nên anh và chị Quân..." Tiểu Phấn cuối cùng cũng hiểu ra lý do vì sao Tiếu Quân đã không đến trong mấy ngày nay. "Chị ấy đã giận và từ chối gặp anh, có phải không?"

Tự Lực không ngờ Tiểu Phấn lại cẩn thận đến vậy, ngước nhìn cô và không biết nói gì.

"Em biết anh đang rất phân vân!" Tiểu Phấn mỉm cười. "Vì anh không biết với chị Ninh anh có còn yêu chị ấy không?"

"Em biết, anh sẽ không chọn chị Quân chỉ vì chị Ninh đã chết." Tiểu Phấn tiếp tục nói "Anh chỉ chọn khi anh thực sự yêu chị ấy."

Không ngờ rằng em gái mình lại hiểu mình nhiều như vậy. Tự Lực nhìn cô trong vô thức. Anh muốn lắng nghe cô hoặc có thể tìm thấy một câu trả lời mà anh đã không thể có được trong vài ngày qua.

"Em không biết chị Ninh và chị Quân như thế nào trong lòng anh" Tiểu Phấn chậm rãi nói. "Nhưng trong mắt em, khi anh ở bên chị Quân anh mới thật sự hạnh phúc."

Có phải vậy không? Tự Lực thì thầm với chính mình, khác với khi mình ở bên Điền Ninh sao?

"Anh và chị Ninh..." Tiểu Phấn nhìn anh "Em không biết bây giờ anh có ấn tượng gì không?"

Tất nhiên, Tự Lực biết rằng anh chưa bao giờ quên cuộc sống quá khứ của mình, và nhất là những tháng ngày khó khăn đó.

"Chị ấy đã không nhớ ra bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Kể cả anh" Tiểu Phấn nói. "Lúc đó, anh đã đến bệnh viện để gặp chị ấy mỗi ngày trước khi đi làm. Mặc dù chị ấy không nhận ra anh, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc vẫn một mực kiên trì. Anh hai! Em tin anh yêu chị Ninh" Tiểu Phấn gật đầu. "Anh và chị ấy đã kết hôn, thật sự hai người đã từng rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nhưng..."

"Nhưng cái gì?" Tự Lực không thể không hỏi.

"Lúc đó, anh và Chị Ninh đã cãi nhau, không những vậy, anh còn đánh chị ấy. Em đã rất thất vọng, em không hiểu vì sao anh lại trở nên như vậy"

Anh cau mày, Tiểu Phấn tiếp tục. "Bây giờ, nhớ lại, em nghĩ có thể anh và chị Ninh đã trải qua quá nhiều và đã từng chia cách một lần. Có lẽ vì thế nên đã có một khoảng cách vô hình giữa hai người. Em thấy rằng mỗi người đều có sự thay đổi."

"Thay đổi?" Tự Lực có chút sững sờ.

"Có lẽ em nói quá nhiều, anh sẽ không thể hình dung ra được." Tiểu Phấn mỉm cười. "Nhưng kể từ khi anh gặp chị Quân. Anh thật sự đã thay đổi rất nhiều. Nếu câu hỏi là như vậy có tốt không? Em sẽ chẳng ngần ngại và đáp rằng thật sự rất tốt. Thật đấy! Bởi vì, anh rất hạnh phúc. "

Hạnh phúc sao?

"Thật ra anh không biết, khi mới đến Hồng Kông, anh cười rất nhiều! Chắc anh không thể nhớ, chúng ta đã sống ở Cửu Long, anh giúp mẹ sửa ống nước, nhà vệ sinh, mua đồ ăn sáng ... Em nghĩ anh là một người rất tốt. Nhưng sau này, em biết rất nhiều chuyện đã xảy ra, anh càng ngày càng ít nói, mọi thứ trở nên nặng nề hơn. Em biết anh không vui. Ngày đó là những ngày mà chị Ninh biến mất. Mỗi ngày, khi anh đi làm về, anh đã nhốt mình trong phòng và không nói chuyện với ai. Như bây giờ...Mọi người thật sự rất lo lắng"

Thấy Tiểu Phấn buồn rầu, Tự Lực khẽ mỉm cười an ủi cô, anh không sao.

"Anh hai, anh có thể không nhớ những điều này. Nhưng chuyện giữa anh và chị Quân, anh phải nhớ! Anh đã cầu hôn chị ấy, hai người đã chuẩn bị lên kế hoạch kết hôn. Em nghĩ anh chị đã phải rất hạnh phúc. Anh còn nhớ, khi anh và chị Quân về nhà ăn cùng gia đình, cả nhà chúng ta đều tràn ngập tiếng cười, mẹ sẽ kể những câu chuyện phiếm, anh cùng cha xem tivi, còn em giúp chị ấy rửa bát. Dù thế nào nhưng với em trước giờ, anh chưa bao giờ ngồi xuống xem tivi và trò chuyện với mọi người, cũng không xuống bếp rửa chén, càng không vì ai mà làm cho đầu ngón tay mình bị thương chi chít chỉ vì muốn có món cháo cá chép cho chị Quân. Chưa từng, anh chưa từng như thế!"

Tự Lực im lặng, tất cả những điều này, hoàn toàn đúng. Hóa ra Tiếu Quân thực sự đã thay đổi anh rất nhiều mà anh không thể nhận ra được điều đó. Và hơn ai hết, cô là người đã cho anh cảm giác hạnh phúc nhất trên đời khi biết mình sắp làm cha. Chỉ có Tiếu Quân!

"Anh hai! Mỗi người đều phải trải qua cái chết." Tiểu Phấn với những lời khuyên rất trưởng thành. "Những gì ở cạnh mình mới chính là hạnh phúc của mình. Em biết, chị Ninh và anh đã trải qua rất nhiều chuyện. Nên bây giờ khi chị ấy không còn nữa, anh cảm thấy đau đớn. Đó là bản chất của con người, bởi vì chúng ta đều sẽ đau khổ nếu như một người thân quen nào đó rời đi. Nhưng nỗi đau đó không chứng minh được rằng người anh đang yêu là chị Ninh. Cái chết của chị Ninh chỉ là một tai nạn, anh không nên nhận hết mọi trách nhiệm về mình!"

Tiểu Phấn cầm lấy chiếc nhẫn lên giường. "Chiếc nhẫn này đã là quá khứ. Chị Ninh giấu nó điều này chứng minh rằng mọi thứ đã trôi qua và chị ấy đã không muốn nhớ đến nữa!" Cô ép Tự Lực cầm bức ảnh "Anh hai! Hãy nhìn vào nó đi, rồi anh nhìn lại bức ảnh được treo trên tường kìa. Anh có thực sự không yêu chị Quân? Không yêu một chút nào? Đến mức sẵn lòng từ bỏ mối quan hệ đó?"
Giọng nói của Tiểu Phấn không lớn, nhưng Tự Lực lại nghe rất rõ, thật sự rất rõ. Giọng nói và bàn tay của cô thúc giục anh phải ngẩng đầu lên và nhìn bức ảnh đang treo trên tường.

Dưới ánh trăng, bức ảnh cưới được thêm một chút ánh sáng rọi vào, mờ mờ ảo ảo nhưng anh lại thấy vô cùng rõ.

Anh nhẹ nhàng ôm eo Tiếu Quân. Khuôn mặt hiện lên sự hạnh phúc. Cô dâu mặc chiếc sore trắng tinh khiết, tay cầm bó hoa. Một nụ cười thật quen thuộc và đầy ngọt ngào. Anh nhớ vào khoảnh khắc chụp ảnh đó, anh đã rất hạnh phúc, rất mãn nguyện và rất tự hào. Như thể anh được ôm cả thế giới vào lòng

Lần nữa, anh giơ bức ảnh trên tay ra. Mặc dù cùng là chú rể, nhưng sự ảm đạm trên khuôn mặt khiến anh thật sự bất ngờ.

Tất cả đều là anh, anh đều đứng với tư cách là chú rể, đều đứng với người phụ nữ mà anh yêu thương. Nhưng tại sao lại không phải là một cảm giác.
Anh cảm thấy bối rối.

"Thôi anh hãy ngủ sớm, mai còn đi làm." Tiểu Phấn đột nhiên ngừng thuyết phục và đứng dậy. "Chúc ngủ ngon, anh hai."

Cô đi ra ngoài.
Những chuyện còn lại, cô tin anh sẽ tìm được câu trả lời chính xác nhất.

**********************

Tiếu Quân đã thức dậy.

Ngày hôm qua Tiếu Quân đã xin nghỉ phép ở trung tâm, hôm nay tình hình cũng có vẻ không khá hơn là bao khi cảm giác trong người cứ khó chịu và những cơn buồn nôn vẫn còn xuất hiện ít nhiều khiến cơ thể mệt mỏi, cô uể oải nằm trên giường.

Uyển Lan ở nhà để chăm sóc cô.

"Tiếu Quân, tôi có nấu cháo" Uyển Lan đẩy cửa bước vào. "Cô ăn một chút đi."

"Ồ, cám ơn cô, tôi chưa muốn ăn, cô để đó đi" Tiếu Quân từ từ ngồi dậy và đặt chân xuống nền nhà. "Tôi muốn uống một chút nước."

"Tôi sẽ giúp cô." Uyển Lan quay lại.

"Tôi tự mình đi được." Tiếu Quân đứng dậy và đi ra phòng khách.

Tiếng chuông cửa vang lên

"Để tôi mở" Uyển Lan lên tiếng.

"Xin lỗi, chị Tiếu Quân có ở đây không?" Một cô gái với mái tóc ngắn và đôi mắt to.

"Cô là ..." Uyển Lan không nhớ đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu.

Tiếu Quân thấy người đằng sau cánh cửa "Tiểu Phấn?" cô nhìn thấy Tiểu Phấn đến và rất ngạc nhiên.

Uyển Lan nói với Tiếu Quân, cô đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ mục đích là muốn để lại không gian riêng cho hai người.

"Chị Quân, khuôn mặt chị rất xanh xao, hình như chị không được khỏe?" Tiểu Phấn nhìn Tiếu Quân, thấy gương mặt cô đầy phiền muộn.
Cô đoán rằng trong vài ngày qua, Tiếu Quân hẳn là không vui, nhưng không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã làm Tiếu Quân ra nông nỗi này.

"À, chị không sao?" Tiếu Quân vẫn mỉm cười. Trước mọi người, cô luôn là một nhà tâm lý học đầy bản lĩnh và tự tin "Chị ngủ không ngon thôi chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng."

"Em có gọi đến văn phòng nhưng trợ lý của chị nói là chị xin nghỉ bệnh." Tiểu Phấn lắc đầu: "Chị Quân! Có phải vì anh hai em không?"

Cô không nghĩ Tiểu Phấn lại trực tiếp đặt vấn đề như vậy. Tiếu Quân chỉ biết im lặng.

"Trên thực tế mấy ngày qua anh hai đã rất không vui" Tiểu Phấn nói với một âm thanh vừa phải "Thậm chí không khá hơn chị là bao, không ăn, không ngủ. Thật sự mọi người đều rất lo cho anh ấy."

Khi nghe những lời đó, Tiếu Quân có chút lo lắng nhưng sao cô lại phải có cảm giác này? Đã bốn ngày trôi qua, không một cuộc điện thoại. Rõ ràng anh ấy đã không hề nhớ đến mình, vậy tại sao mình lại phải quan tâm đến?

"Chị Quân, em biết ... chị đang giận anh hai. Anh ấy đau buồn về cái chết của chị Ninh nên có lơ là với chị và chắc đã khiến chị không vui."

Cái gì? Cô không hề nhỏ mọn như vậy, cô chỉ tức giận vì anh đã tự lừa dối cô, đã lợi dụng việc mất trí nhớ để trêu đùa cảm xúc của cô!

"Trước đây, anh hai và chị Ninh đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng sau đó chị Ninh đã chọn Mã Chí Cường và từ bỏ anh hai, vì vậy anh ấy đã rất buồn." Tiểu Phấn cố gắng giải thích lý do. "Em biết rằng anh hai vẫn còn nhớ chị Ninh. Điều đó rất không công bằng với chị. Tuy nhiên, chị Quân! Chị nên tin anh ấy, anh ấy là thật lòng với chị. Chị cũng yêu anh ấy và hiểu anh ấy đúng không?"

"Tiểu Phấn, em chưa hiểu hết mọi chuyện" Tiếu Quân lắc đầu "Em đến tìm chị, chị rất vui, rất sẵn lòng để trò chuyện với em, nhưng đừng nhắc đến anh ấy được không?"

"Chị Quân!" Tiểu Phấn không biết tại sao Tiếu Quân lại trốn tránh. "Em biết chị vẫn còn giận anh hai, nhưng..."

"Chuyện không chỉ đơn giản vậy..."

"Em biết rằng anh hai đã trải qua rất nhiều khó khăn" Tiểu Phấn nói nhanh: "Anh ấy đã theo mẹ từ nhỏ và đã chịu đựng rất nhiều khổ cực, vất vả. Thực tế, trước khi anh ấy đến Hồng Kông, em không biết gì về anh ấy. Dù mọi chuyện anh ấy làm có thể nào thì cũng chỉ là muốn tốt cho mọi người."

"Nhưng bây giờ... anh ấy là người từ bỏ" Tiếu Quân mỉm cười cay đắng. "Số ngày chị bên cạnh anh ấy không thể so sánh bằng số năm Tự Lực và Điền Ninh đã ở bên nhau"

"Không!" Tiểu Phấn kiên quyết. "Anh hai không từ bỏ. Anh chỉ muốn suy nghĩ về điều đó một cách kỹ lưỡng hơn. Anh ấy muốn hiểu rõ cảm xúc của mình hơn và vì..."

"Vì trách nhiệm?" Tiếu Quân không thể tin rằng Tự Lực chỉ muốn chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.

"Anh ấy không biết làm thế nào để đối mặt với chị" Tiểu Phấn nắm tay Tiếu Quân "Qua bao việc anh ấy làm, đều không muốn chị rời xa anh ấy. Chị tin anh hai được không, anh ấy yêu chị."

Tiếu Quân ngẩn người, cô nghĩ chuyện đó là không thể. Nhưng...tại sao Tiểu Phấn nhìn thấy được mà cô lại không? Quay lại thực tại, cô trả lời với thái độ lạnh lùng "Chị không muốn gặp lại anh ấy nữa."

"Nhưng đêm qua anh ấy đã ngồi cả đêm bên cạnh ảnh cưới của hai người."

Ngày thứ tư không gặp Tiếu Quân.

Ngồi trong văn phòng, Tự Lực nhìn vào chiếc điện thoại trên tay.

Hôm nay anh hoàn toàn không làm được việc gì, những lời nói đêm qua của Tiểu Phấn đã đả kích anh rất nhiều. Đã bốn ngày trôi qua, anh không nhìn thấy bóng dáng Tiếu Quân. Từ lúc cô rời bệnh viện đến giờ anh hoàn toàn không biết Tiếu Quân ra sao. Liệu...cô có chịu gặp anh và nghe lời giải thích của anh không?

Điền Ninh không còn nữa, nhưng Tiếu Quân là người đang và sẽ ở bên cạnh anh.

Tự Lực nghĩ về tính cách của Tiếu Quân, lúc nào cô cũng cố gắng mạnh mẽ và tươi cười trước mặt mọi người. Mọi uất hận, buồn bã đều cất giấu vào trong. Chỉ những lúc một mình, cô mới có thể trút ra bầu tâm sự với chính bản thân cô. Tự Lực rất đau lòng, đến thời điểm hiện tại anh vẫn không có khả năng khiến cô rũ bỏ hết tất cả để có thể là cô gái yếu đuối như bản chất của người phụ nữ vốn đã là như vậy, trước mặt anh.

Không còn chần chừ nữa, anh cầm lấy điện thoại và gọi đến trung tâm tâm lý.

"Trung tâm tâm lý Liên Hoa xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Tôi muốn tìm cô Võ Tiếu Quân."

"Xin lỗi, cô Võ đã nghỉ bệnh mấy hôm nay."

Cô ấy bị bệnh sao? Tự Lực cảm thấy tim mình như thắt chặt, cô ấy bị bệnh! Tự Lực bắt đầu tự trách mình vì đã bỏ bê cô quá nhiều ngày đến mức cô bệnh mà anh không hay, không biết.

Quay số một lần nữa, lần này là nhà cô.

"Cho hỏi muốn tìm ai?" Giọng của Lâu Liên Hương.

"Con là Tự Lực..Con muốn tìm Tiếu Quân!"

"Tự Lực?" Dì Hương hét lên. "Tôi đang tìm cậu đây. Tiếu Quân đã không trở về nhà ba ngày rồi. Chúng tôi đều nghĩ nó đã ở bên cậu, nhưng hôm qua tôi gọi điện thoại đến nhà cậu, bố cậu nói Tiếu Quân không có về nhà. Vậy Tiếu Quân đâu? Tôi hỏi cậu, con bé đâu?"

Tự Lực choáng váng vì những câu hỏi dồn dập của dì Hương.

"Cô ấy không ở nhà sao?"

"Tất nhiên nó không có ở đây! Nếu không tôi hỏi cậu làm gì?" Lâu Liên Hương vội vàng. "Tiếu Quân đi đâu? Bây giờ đã là ngày thứ tư rồi? Cậu đừng nói với tôi, con bé đi đâu cậu cũng không biết? Tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Con ..." Tự Lực không biết nói thế nào. "Dì yên tâm, con sẽ tìm Tiếu Quân ngay. Nếu có tin con lập tức nói dì biết."

Sự biến mất của Tiếu Quân đã phá vỡ hoàn toàn sự tập trung trong công việc của Tự Lực. Đẩy tất cả tài liệu trước mặt đi, anh vội lấy chìa khóa và bay ra ngoài.

"Timmy, mọi việc tạm thời dừng lại đến khi tôi trở về!"
Timmy cảm thấy sợ hãi, chưa bao giờ thấy ông chủ lo lắng đến thế.

Thời tiết đã bắt đầu mát mẻ và dễ chịu hơn nhưng trong xe, Tự Lực ướt đẫm mồ hôi, lòng như lửa đốt.
Anh không biết Tiếu Quân đã đi đâu, ở đâu trong bốn ngày mà không có một tin tức gì, kể cả gia đình cô cũng không hề hay biết. Lần này, anh thực sự đã làm tổn thương cô sâu sắc.

Nhưng cô ấy có thể đi đâu được kia chứ?

Tự Lực lấy điện thoại và gọi đến trung tâm tâm lý một lần nữa. Anh nhớ ông chủ của trung tâm cũng là thầy của Tiếu Quân. Có lẽ ông ấy sẽ biết nơi ở của cô.

"Này, tôi là Âu Vĩnh Thái."

"Xin chào! Bác sĩ Âu, tôi là Trương Tự Lực. Tôi là bạn trai của Tiếu Quân." Tự Lực nói một cách nhanh chóng. "Tôi biết mấy hôm nay cô ấy không đi làm, không biết ông có biết cô ấy ở đâu không?"

"Tôi xin lỗi!" bên kia dường như không theo kịp tốc độ của anh, bối rối. "Anh đang tìm bạn gái hay bác sĩ tâm lý?"

Tự Lực cầm điện thoại và thấy hành động vô lý của mình. Lý trí lúc này ở đâu anh cũng không biết.

Chiếc xe dừng lại bên đường, Tự Lực điều chỉnh lại hơi thở. Cuối cùng anh cũng nhận thấy bản thân mình dường như đang làm chuyện điên rồ. Tiếu Quân đã cố tình tránh mặt anh, thì dù có thế nào cũng không thể tìm thấy được.

Mở cửa sổ xuống, anh muốn xem mình đang ở đâu.
Khi nhìn sang bên đường, ánh mắt anh dừng lại...đây là...đây là đường lên ngôi nhà cũ...
Làm thế nào anh đến đây? Anh không biết tại sao đột nhiên anh lại đến đây... Có cái gì đó thôi thúc anh tiếp tục đi lên con đường này.

Chiếc xe từ từ lăn bánh và dừng lại trước ngôi nhà, một cảm giác vô cùng thân quen hiện ra trong anh.

Tự Lực nhẹ nhàng mở cánh cửa và bước vào. Dường như anh vừa đạp lên một thứ gì đó. Vội cúi xuống, là chiếc chìa khóa. Một cái anh cầm trên tay, vậy cái này? Của Tiếu Quân? Cô ấy đã đến đây? Chiếc chìa khóa này chỉ có thể là của cô ấy. Tự Lực vội nhặt lên và giữ chặt lấy nó.

Đây từng là một tổ ấm nhỏ có cô và anh, nhưng bây giờ nó đã trở thành một đống đổ nát. Tự Lực nhìn vào phòng khách, khắp mọi nơi chỉ còn là một mớ hỗn độn.

Anh nhớ rằng một thời gian dài trước đây, khi Điền Ninh cũng gặp nguy hiểm và anh cũng từng rất nổ lực. Nhưng tối hôm đó, khi thấy Điền Ninh trong bộ đồ ngủ đứng trong phòng khách nhà Mã Chí Cường. Tất cả ý chí của anh đã tan rã. Anh ngồi trong ngôi nhà nhỏ từng chứa đựng những hồi ức đẹp đẽ suốt đêm và thương tiếc vô thường.
Đó là đêm mà anh mất tất cả từ linh hồn đến tâm trí chỉ còn lại cho hận thù. Những ngày sau đó, anh không dám nghĩ lại. Đó là địa ngục, đó là một nhà tù và anh gần như không thể thoát ra được.

Hôm nay, ngôi nhà nhỏ yêu thương lại bị phá hủy một lần nữa, trong anh đang có cảm giác gì?
Tự Lực đi đến mọi ngóc ngách, đồ đạc, nội thất, đồ trang trí, mọi thứ đã trở thành than và tro. Ở đây, tôi có thể lấy gì?

Cây thông Noel cháy đen ở góc phòng.
Tự Lực như nín thở, từ từ bước tới, đưa tay ra và chạm vào thật nhẹ. Tất cả dường như chỉ chờ có vậy là đồng loạt vỡ vụn. Không còn gì...

Điền Ninh cũng từng nói cô mạnh mẽ như cây thông Noel này và sẽ không bao giờ gục ngã.
Tuy nhiên, Điền Ninh đã chết và cái cây này cũng không ngoại lệ...

Nghĩ đến sự kết thúc, Tự Lực không thể không rơi nước mắt. Anh đã mang cây thông về Hồng Kông, ngoại trừ tạo sự ngạc nhiên cho Tiếu Quân, thì còn vì lời hứa giữa anh và Điền Ninh, có lẽ chính lời hứa đó đã thôi thúc anh đem nó về nhiều hơn.

Ngày nay, con người và mọi thứ hoàn toàn khác nhau.
"Mọi thứ đã là quá khứ." Lời nói của Tiểu Phấn đêm qua lặp lại.

Tự Lực cảm thấy choáng ngợp, điều này có thực sự đúng không?

Anh đứng dậy và nhìn quanh phòng, đen và tối. Mờ nhạt chỉ là những đường nét của quá khứ, nhưng từ phòng ngủ đến phòng làm việc, từ phòng khách đến nhà bếp. Ở đâu anh cũng nhìn thấy hình bóng của Tiếu Quân. Nụ cười của cô, sự ấm áp và ân cần. Cử chỉ dịu dàng cả những lúc nghịch ngợm. Những giọt nước mắt và cả những nỗi đau anh cùng cô trải qua trong thời gian đó. Mỗi khoảnh khắc trước mặt anh là ký ức của chính anh và Tiếu Quân. Không ai khác!

"Anh hai, con người đều phải trải qua cái chết. Những gì ở cạnh mình mới chính là hạnh phúc thực tại"

Hạnh phúc? Tự Lực bắt đầu suy ngẫm về hai từ này. Từ nhỏ đến lớn, anh không hiểu ý nghĩa của nó.
Anh được sinh ra ở một vùng nông thôn nghèo và bị người khác đánh đập. Trong từ điển của mình, chưa bao giờ xuất hiện hai chữ hạnh phúc...

Bây giờ, nhờ sự nhắc nhở Tiểu Phấn đã mang lại cho anh cảm giác của sự hạnh phúc, là hạnh phúc khi có một gia đình.

Anh thực sự đã từng có nó, nhưng anh không hề biết và cũng không hề trân trọng.

Cuối cùng anh đã hiểu tại sao anh đến đây một cách vô thức, bởi vì trái tim anh đang hy vọng anh có thể hiểu ra được, anh cần làm gì tiếp theo.

Ra khỏi phòng khách và sau đó nhìn thấy cây Noel đã còn là tàn tro. Tự Lực tự nhủ rằng tất cả đã qua, Giáng sinh đã qua và năm mới sắp đến, không nên mãi dậm chân ở quá khứ.

Anh tin chắc rồi sẽ nhanh thôi, tại Hồng Kông này! Anh sẽ gặp lại cô ấy – Tiếu Quân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro