Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chậm rãi trên đường, Tiếu Quân lần đầu tiên không biết mình nên đi đâu. Cô không dám về nhà vì cô biết rằng mình sẽ không thể chịu đựng được sự tra hỏi của Dì Hương. Cô càng không thể quay trở lại thế giới từng thuộc về mình, nơi đó đã bị hủy hoại bởi ngọn lửa và dù không bị thiêu hủy đi nữa thì cô cũng chẳng lựa chọn nơi đó để quay về.

Sau khi bắt một chiếc taxi, Tiếu Quân quyết định quay lại trung tâm tâm lý.
Có lẽ, cô nên là bệnh nhân và đến gặp bác sĩ tâm lý của mình.

"Thưa cô, nó đã đóng cửa." Người lái xe dừng xe và nói với cô.

Tiếu Quân không trả lời, chỉ lấy một tờ tiền từ ví, nhưng vô tình, bức ảnh chụp của hai người đập vào mắt cô. Mọi thứ lại hiện ra trước mặt, vội ném ví vào túi, Tiếu Quân nhanh chóng ra khỏi xe.
Đứng trước một nơi mà cô không thể ngờ tới, làm sao mình có thể đến được đây? Nó như một giấc mơ, rõ ràng nơi cô muốn đến không phải chỗ này. Nhưng tại sao? Chính cô cũng không có câu trả lời cho bản thân mình.

Tiếu Quân đi vào trong.

Trước mắt cô mọi thứ lộng lẫy, nguy nga đều phút chốc trở nên hoang tàn, đổ nát. Đồ đạc đã không còn như cũ, bàn ăn, ghế sofa, ghế ngồi mọi thứ đều phủ một lớp bụi than đen kịt. Bức tranh của cô cũng chịu chung số phận, đổ nát như chính tâm hồn cô lúc này. Ngoài ra, còn cây thông Noel. Tiếu Quân chớp mắt đi về phía góc tường. Cây thông chỉ còn lại vẻ xơ xác, tất cả những tán cây dường như cũng đã biến thành một màu đen, ngỡ chỉ cần một cái chạm tay tất cả sẽ vụn vỡ.

Cây thông Noel! Bên tai cô vẫn văng vẳng:
  "Ngoài ra, cây thông Noel của chúng ta......"
  "Anh nhớ cây thông Noel, anh nhớ rằng chúng ta đã từng nhìn thấy nó...."

Tiếu Quân cuối cùng cũng hiểu ra, cây thông Noel - đó chính là kỉ niệm của Điền Ninh và Tự Lực.

Lặng lẽ nghĩ về mình, cô tự cười bản thân, đã mộng tưởng, đã vui vẻ khi nghĩ anh vì cô mà nhọc lòng cất công mang về từ Đài Loan như một món quà đặc biệt dành cho cô. Tiếu Quân cuối cùng cũng nhận ra bản thân mình đã quá ngây thơ, ngây thơ đến mức đã lạc vào sự sắp đặt của Tự Lực mà không hề hay biết. Cô đã bị cuốn theo những câu chuyện mà cô tin là họ thật lòng, nhưng không..., tất cả chỉ là lừa dối. Lần trước là Từ Phi, lần này là Tự Lực.... Cô cười khẩy..trách mình sao quá ngây thơ, quá mù quáng, quá tin vào cái gọi là tình yêu...

Tại sao, trong mối tình ba người, mình luôn là một người thừa?

Ngồi xuống một góc trong phòng, Tiếu Quân vùi đầu vào vòng tay. Câu hỏi này chắc sẽ không có hồi đáp mà nếu có đi nữa, cô nghĩ bản thân mình cũng không dám đối diện.

Bàn tay vô thức chạm vào một vật gì đó, cô ngước lên, ánh sáng màu xanh truyền đến mắt cô.
Ngày cầu hôn hôm đó, một lần nữa tái hiện rõ ràng trước mặt cô.

Đêm đó, Tự Lực đã dùng sự chân thành và thành ý của mình để bảo đảm và thuyết phục cô. Chiếc nhẫn này chính là minh chứng. Nó không phải là một giấc mơ, càng không phải là ảo giác, mà đó là sự thật, sự thật không thể chối cãi.

Nhưng.................

"Anh không quên, anh chưa bao giờ quên bất cứ điều gì. Anh không bị mất trí nhớ, anh nhớ tất cả!"

Những câu nói đó cứ thế lặp đi, lặp lại trong đầu Tiếu Quân.

Thì ra tất cả những thứ cô nhìn thấy và cảm nhận được, những lời nói, những cử chỉ và kể cả con người anh đều xây dựng trên sự dối trá. Kỹ năng diễn xuất của anh đã đạt đến đỉnh cao, ngay cả cô - một bác sĩ tâm lý cũng không thể nào có thể phát hiện ra được sự dối trá trong ngần ấy ngày tháng.  

Chắc chắn phải có một báo hiệu nào đó cho sự kết thúc này, đúng không? Tiếu Quân nhớ lại chuyện cũ, trước khi cô và Từ Phi chia tay, chiếc nhẫn cưới của hai người đã rơi xuống biển. Lần này...Tiếu Quân không biết, không thể nghĩ được cái gì đã xảy ra...Chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đúng rồi! Là nó, ý trời!

Cô mỉm cười. Một nụ cười lạnh toát đến xé lòng.

Nhìn chằm chằm vào cái nhẫn màu xanh nhạt giữa các ngón tay, Tiếu Quân tự thuyết phục mình phải đối mặt với thực tế. Giữa cô và Tự Lực bây giờ, đã không thể nào nữa. Vì, với anh, Điền Ninh mới là người quan trọng nhất, là người đang ngự trị trong tâm trí anh. À mà không phải chỉ có bây giờ, là trước đây, hiện tại và cả sau này cũng vậy, Điền Ninh mãi mãi là người quan trọng nhất trong lòng anh.

Trái tim Tiếu Quân như có ai đó đâm một nhát. Rất đau! Điền Ninh đã chết, nhưng anh và cô, mãi mãi không thể như xưa! Đó là sự thật, đúng không?

Cắn môi, Tiếu Quân cảm thấy bản thân phải ghét anh. Cô luôn ghét những người lừa dối và trêu đùa với cảm xúc. Từ Phi đã từng bịa ra một câu chuyện hư cấu và kết quả là...dừng lại! Lần này, Tự Lực đã lừa dối cảm xúc của cô, cô như một con rối trong suốt thời gian vừa qua. Những niềm vui, hạnh phúc của cô đều được gầy dựng trên sự giả tạo. Đáng lý cô phải ghét và căm thù anh. Nhưng tại sao...khi cô nghĩ về Tự Lực, trái tim cô hoàn toàn trống rỗng. Giống như sau một trận hỏa hoạn lớn, thành trì nguy nga sụp đổ...hoàn toàn, không gì có thể cứu vãn được!

Chầm chậm bước ra khỏi cửa, Tiếu Quân lặng lẽ quay lại nhìn một lần nữa, nở một nụ cười đau lòng. Chìa khóa trong tay, dường như đã không còn tác dụng gì, từ từ rơi khỏi tay cô, hay chính xác hơn là cô đang từ từ thả nó rơi xuống, cánh cửa lớn cũng nhẹ nhàng khép lại. Tiếu Quân biết rằng... mọi thứ đã thật sự kết thúc. Sau hôm nay, tất cả những gì phía sau lưng, đã không còn thuộc về hay liên quan gì đến cô nữa.

Đã đến lúc rời đi..........
  
"Tự Lực, cậu đã ngồi đây rất lâu." Diệp Vinh Thiêm bước lên bãi cỏ và nhìn Tự Lực, người đã ở một mình gần như đến hết ngày. Một cái vỗ vai nhẹ. "Về thôi!"
Tự Lực chỉ lắc đầu và không thể nói gì thêm nữa. Khuôn mặt tái nhợt của Điền Ninh và nụ cười cuối cùng của cô lại xuất hiện trước mặt anh. Nụ cười của cô là cho anh, cho cô và cho cả quãng đường còn lại của...cả hai.
"Cậu đã ngồi đây hết một ngày rồi!" Diệp Vinh Thiêm quay lại và đối mặt với anh ta. "Nó không có ích lợi gì cả, Điền Ninh đã chết!"

Điền Ninh đã chết! Tự Lực đột nhiên nhìn lên và đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Diệp Vinh Thiêm.
"Điền Ninh đã chết" Diệp Vinh Thiêm đặt tay lên vai anh. "Nhưng cậu thì phải sống!"

"Tôi ..." Tự Lực nhìn anh và lắc đầu. "Tôi không muốn cô ấy có chuyện, tôi không muốn cô ấy có chuyện mà...Tôi chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc, tôi nghĩ tiếp tục mất trí nhớ sẽ giúp cô ấy có thể tự do mà không vướng bận...Nhưng tại sao? Tại sao cô ấy vẫn có chuyện? Tại sao cô ấy vẫn phải chết?" Tự Lực suýt ngã vào Diệp Vinh Thiêm. "Lúc cô ấy vì tôi tự tử trong xe, tôi đã thề với lòng mình, tôi sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ che chở cho cô ấy. Nhưng rốt cuộc tôi đã không làm được, vì tôi, cô ấy đã chết. Cô ấy là chết vì tôi!"

"Tự Lực! "Diệp Vinh Thiêm chưa bao giờ nhìn thấy Tự lực như bây giờ, anh trước giờ vẫn luôn quyết đoán và kiềm chế. Diệp Vinh Thiêm ôm chầm lấy anh. "Đừng như vậy, cậu phải mạnh mẽ lên! Tự Lực!" Dù sao với Tự Lực anh vẫn mang vai trò một người anh lớn.

"... Tôi ổn...tôi ổn." Tự Lực ngẩng đầu lên, trút bỏ cảm xúc và dừng lại. "Tôi ổn!" anh lắc đầu. Mặc dù vậy, đôi mắt vẫn đỏ hoe.

"Trời đã tối rồi!" Diệp Vinh Thiêm nói thêm. "Cậu không nên ở lại đây."
"Ý anh là gì?" Tự Lực bối rối.

"Điền Ninh không phải là người cậu cần quan tâm" Diệp Vinh Thiêm nhắc nhở anh "Mà một người khác mới cần cậu lúc này, họ cần cậu hơn bất cứ điều gì."

"Một người khác?" Tự Lực cau mày

"Cô Võ! Cô ấy đã rời đi khá lâu rồi, sắc mặt cô ấy không được tốt lắm."  

"Này, Tự Lực!" Trần Cẩm nhìn thấy Tự Lực, người vừa đẩy cửa vào. "Cuối cùng con cũng về rồi. Tin tức trên truyền hình nói đám cưới đã xảy ra chuyện, Điền Ninh bị thương? "
"Anh hai, chị Ninh thế nào rồi?" Cả gia đình không ngủ, chờ đợi Tự Lực trở lại.
"Cô ấy.. cô ấy đã chết rồi!" Tự Lực nói trong sự đau đớn vừa bị đè nén đã lại bùng phát.
"Chị Ninh đã chết?" Tiểu Phấn sững sờ. "Làm sao có thể như vậy? Không! Làm sao chị Ninh có thể chết?"
"Tự Lực!" Trần Cẩm nắm lấy tay anh
"Đó không phải là sự thật, đúng không?" Tự Lực bị mọi người kéo đi

"Để con yên!" Anh gạt tay ra và đi lên phòng "Đừng ai hỏi gì nữa".

Mọi người như chết lặng
  
  
Đóng cửa lại, Tự Lực tự nhốt mình trong phòng.

Một ngày vất vả, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh cần phải suy nghĩ về nó, những gì đã xảy ra, quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Có tiếng gõ cửa.
"Tự Lực, con có sao không?" Giọng nói của Trần Cẩm, khuôn mặt con trai trông có vẻ ảm đạm, ông rất lo lắng.
Tự Lực không trả lời, việc bây giờ anh muốn đó là sự yên tĩnh
"Con đừng làm mọi người sợ"

"Anh hai"

Một tiếng hét lớn, cánh cửa cuối cùng cũng im bặt.

Tự Lực thở dài và châm một điếu thuốc.

Tự Lực đột nhiên nghĩ về sự chu đáo của Tiếu Quân, bởi vì cô không bao giờ gõ cửa khi thấy anh cần sự im lặng và cô cũng không hỏi anh bất kỳ câu hỏi nào để biết rõ nguyên nhân.

Tìm cái gạt tàn, Tự Lực dập tắt hai điếu thuốc. Anh lại nhớ Tiếu Quân không thích anh hút thuốc.
"Cô Võ rời đi rất lâu rồi, sắc mặt không được tốt." Vang vọng bên tai lời của Diệp Vinh Thiêm lúc nãy.

Tự Lực biết tại sao Tiếu Quân rời đi và có chút lo lắng.
Cô ấy sẽ không sao chứ?
Anh cầm lấy điện thoại và bấm số. Nhưng chỉ mới ba con số, anh đột nhiên dừng lại. 

Anh biết tại bệnh viện cô đã biết sự thật, rằng anh đã không bị mất trí nhớ. Và cô chọn rời đi, không chờ gặp anh, cũng không nói cho anh biết, mọi chuyện đã kết thúc?

Tự Lực hiểu Tiếu Quân ghét người khác lừa dối cô.
Nhưng bản thân anh, từ đầu đến cuối, một lời nói dối, hai lời nói dối. Tất cả mọi thứ đều là dối trá. Tội lỗi không thể tha thứ.

Anh không dám tìm cô nhưng cũng bởi vì từ lúc anh bước vào phòng Điền Ninh, anh không biết liệu anh đã bỏ những thứ trước đó chưa. Ban đầu, anh hy vọng rằng Điền Ninh sẽ hạnh phúc, từ đó anh có thể cảm thấy thoải mái. Nhưng bây giờ, ngay khi anh vừa nhắm mắt lại, nụ cười nhợt nhạt của Điền Ninh lại xuất hiện.
Vấn đề mà chưa bao giờ anh muốn đối mặt cuối cùng cũng đã trọn vẹn xuất hiện trước mặt anh. Giữa Điền Ninh và Tiếu Quân. Tự Lực biết rằng anh đã làm tổn thương cả hai, điều duy nhất bây giờ có thể bù đắp, đó là Tiếu Quân.

Nhưng anh không muốn, anh không muốn bị trói buộc giữa việc "nên làm" và "phải làm". Anh biết lúc này, cần phải phân biệt rõ ràng. Tiếu Quân hay Điền Ninh là người mà anh lựa chọn, người nào đang thực sự ở trong trái tim anh. Anh không thể mù quáng, không phải vì trách nhiệm với một ai, nhất là Tiếu Quân. Bàn tay được đặt lên bàn và chiếc điện thoại cũng được đặt trở lại vị trí ban đầu.

  ***************************************************************************

"Tiếu Quân!" Uyển Lan bước ra khỏi phòng và thấy Tiếu Quân đã ăn mặc gọn gàng. "Sao cô dậy sớm vậy?"

"Tôi phải đi làm mà!" Tiếu Quân mỉm cười.

Sau khi rời khỏi căn nhà ngày hôm qua, cô thực sự không biết đi đâu. Cô thất thần bước đi trên đường từ Aberdeen đến Stanley, sau đó đến Trung Hoàn và rồi đến Cửu Long lúc nào không hay. Cô đã gần như bị một chiếc ô tô đâm phải trên đường nếu không có Amen.

Trời càng lúc càng tối dần, Tự Lực cũng không điện thoại tìm cô. Tiếu Quân hiểu rằng anh đã rời khỏi thế giới của mình. Cô không muốn về nhà và vì thế cô quyết định đi theo Uyển Lan về nhà của cô ấy khi được Amen mở lời mời.

Dường như Tiếu Quân đã thức suốt cả đêm. Nhìn lên bầu trời đầy sao lúc đó, cô nhớ đến con. Giá mà có thể khóc, có thể trút ra hết những tức giận, những oán trách trong lòng. Trút bỏ mọi chuyện đang đè nặng trong tâm, nhưng... trái tim trống rỗng, không đau, không hận, không thù, không oán trách. Cô chỉ cảm thấy bản thân không thể nào chống đỡ được nữa, cảm thấy rất mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả mọi thứ.

Màn đêm tĩnh lặng nói cho cô biết, nước mắt không thể thay đổi được gì. Yếu đuối không phải là cô – Võ Tiếu Quân. Ngay cả việc đau khổ nhất cô cũng đã trải qua. Không lý nào, bây giờ lại không thể. Trên đời này không có chuyện không có ai thì không thể sống. Tất cả mọi người đến thế giới này một mình thì cứ thế mà ra đi một mình. Từ Phi hay Tự Lực đều sẽ như vậy, cô cần lý trí, cô phải yêu bản thân mình.

  Mím chặt môi, Tiếu Quân quyết định. Chỉ là, câu chuyện đã cũ của cô, lại có thêm một cái tên mà cô rất đau lòng ghi vào.

Mặc dù tâm trạng cô không được tốt nhưng cô vẫn thay quần áo đi làm. Tình yêu có thể mất nhưng cô không thể để mất cả công việc. Nó là lý tưởng của cô và cô là một bác sĩ tâm lý. Cô trước giờ luôn công tư phân minh, không thể nào vì lý do của bản thân làm ảnh hưởng đến người khác.

"Tiếu Quân, khuôn mặt của cô trông rất tệ" Uyển Lan nhìn cô. "Sao mà làm việc được? Tôi thấy cô nên xin nghỉ một ngày đi"

"Tôi ổn mà!" Tiếu Quân trả lời nhưng cổ họng khô khốc, giọng nói cũng khàn đi "Thật sự rất ổn, chỉ là hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi hơi mệt thôi."

"Cô vẫn quyết định đi làm sao, cô không ổn thật đó?"

"Hôm nay tôi có rất nhiều cuộc hẹn!" Tiếu Quân nở một nụ cười "Không thể để bệnh nhân chờ đợi mà đúng không?"

"Vậy... "

"Đừng lo lắng" Tiếu Quân đi đến cửa và mang giày "Tạm biệt."

  ****************
Tự Lực trở lại công ty vào sáng sớm, ngồi một mình trong văn phòng và xem xét đống hồ sơ.
Vào 8 giờ sáng, gần như không có ai trong công ty.
Tự Lực muốn tìm sự bận rộn trong công việc để quên đi những chuyện đau lòng khác. Hơn nữa, thành phố không khói là công việc tốn rất nhiều công sức và không thể bị phá hủy vì một chút lý do cá nhân.
Vào lúc mười giờ, anh nhận được một cuộc điện thoại từ Diệp Vinh Thiêm. Hôm nay anh không thể đi làm vì phải đến đồn cảnh sát. Diệp Vinh Trạch đã chính thức bị bắt và Tự Lực biết trước điều này.
Thiếu đi Diệp Vinh Thiêm có nghĩa là khối lượng công việc của anh phải tăng gấp đôi. Tự Lực thực sự có một chút hạnh phúc. Tốt nhất là công việc có thể chi phối mọi cảm giác trong anh lúc này.

"Anh Trương! Đã hơn mười hai giờ rồi, anh chưa ăn gì." Timmy đẩy cửa vào và nhắc nhở anh.
"À?" Tự Lực không chú ý, ngước lên và nhìn thư ký. "Cô đặt cho tôi một phần gì đó cũng được." Anh không muốn bản thân có thời gian trống để suy nghĩ những chuyện đau lòng
"Được rồi." Timmy đi ra ngoài.
  

Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa

"Cảm ơn! Cô Võ." Người phụ nữ trên ghế mềm ngồi dậy với một nụ cười. "Sau khi trò chuyện với cô, tôi thực sự thấy thoải mái hơn nhiều rồi."

"Đôi khi, hãy để người khác chia sẻ cảm xúc trong lòng mình." Tiếu Quân đặt bút xuống và khẽ gật đầu.

"Tôi sẽ trở lại vào tuần tới! Cám ơn cô, cô Võ."

"Đây là công việc của tôi" Tiếu Quân đứng dậy "Hẹn gặp lại vào tuần tới."

Đây là trường hợp cuối cùng của ngày hôm nay, một chút thoải mái, cô thả người ra ghế. Cô đã không ngủ một đêm và bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Cô đưa tay ra và ấn vào thái dương.

Có một tiếng gõ cửa.

"Có lẽ nào?" Tiếu Quân nhìn lên bức tường kính mờ và thấy một người đàn ông cao lớn. Có phải ... là anh ấy? Tiếu Quân dường như vẫn còn trông đợi một người.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra và đó là Âu Vĩnh Thái, không phải người mà cô đang hình dung.

Làm thế nào là anh ấy được chứ? Tiếu Quân thầm cười vì sự ngây thơ của mình, như lúc với Từ Phi sao. Nực cười! Tự Lực sẽ không như vậy.

"Thầy à!" Tiếu Quân lại mỉm cười. "Thầy tìm em có gì không?"

"Tôi đến tìm em, với hy vọng có thể giúp gì được em." Âu Vĩnh Thái ngồi xuống

"Giúp em?" Tiếu Quân nhìn chằm chằm vào thầy mình. "Em thì có gì đâu chứ?"

"Hôm nay em đã không có một tinh thần tốt nhất" Âu Vĩnh Thái nhìn cô. "Đừng quên tôi cũng là một bác sĩ tâm lý và tôi còn là thầy của em. Là một bác sĩ tâm lý, điều cấm kỵ nhất là sự mất cân bằng tâm lý."

"Em..." Tiếu Quân không nói nên lời. Trước mặt thầy mình, cô biết không thể che giấu.

"Em đã gặp phải chuyện gì?" Âu Vĩnh Thái tập trung. "Tôi có thể giúp gì cho em không?"

Cúi đầu xuống và nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt, Tiếu Quân liếm môi và giữ im lặng.

"Ánh mắt chính là nơi phản ánh hết tất cả những gì trong lòng mình?".

"Em ..." Tiếu Quân ngước lên và cô đã phải đầu hàng với người thầy cực kỳ sắc sảo của mình. "Nếu có người nói dối với thầy, thầy sẽ làm gì?"

"Nói dối tôi?"Âu VĨnh Thái mỉm cười "Tôi nghĩ tôi cần phải xem xét lý do vì sao người đó lại nói dối với tôi"

"Chỉ đơn giản muốn che giấu hoặc đó đã là bản chất của họ"

"Đàn ông, đôi khi không dũng cảm như em nghĩ. Nhiều khi gặp vấn đề, họ chỉ muốn tìm một nơi để trốn vào. Họ thà giải quyết một mình chứ không nói với mọi người xung quanh. Nhiều người cũng nói rằng, đàn ông thật sự rất nhút nhát"

"Nhưng đây không thể là một cái cớ để lừa dối."

"Đúng là hai người thì cần phải có sự trung thực, nhưng đôi khi chúng ta nên cho họ không gian riêng. Vì ai cũng cần phải có nơi để cất giữ những bí mật của mình."

"Em không hề muốn biết tất cả mọi thứ về anh ấy. Em chỉ muốn biết liệu những điều mà anh ấy từng làm cho em cũng đều là lừa dối? "

"Thật lòng hay giả dối. Chỉ cần nhìn vào tâm lý của họ, nơi đó sẽ không bao giờ cho em câu trả lời sai" Âu Vĩnh Thái mỉm cười. "Những thứ thuộc về cảm xúc, người ngoài không thể giúp đỡ. Tôi chỉ cho em một chút ý kiến, nguyên nhân sâu xa em cần phải tự mình suy nghĩ."

"Thầy..." Tiếu Quân thở dài mệt mỏi.

"Em hãy về nghỉ ngơi đi, khi nào tinh thần thực sự sẵn sàng hãy quay lại. Đừng cố gượng nữa."

Kể từ khi về với Tiếu Quân, anh đã rời xa những buổi tiệc đêm, đã từ rất lâu với anh nơi đó đã không còn hứng thú, anh thật sự không biết phải đi về đâu? Anh chỉ có thể về nhà và chôn mình trong bốn bức tường.

Khi màn đêm buông xuống, một mình bước dọc theo con phố đông người. Nhưng không có Tiếu Quân bên cạnh, có thể nói trong anh dường như không một cảm xúc nào đặc biệt.

Anh nhớ ngày mà Điền Ninh bị mất trí nhớ và cô ấy nói rằng cô ấy chọn Mã Chí Cường, anh gần như sụp đổ và thế giới của anh dường như không còn màu sắc gì nữa. Nhưng lần này, Tiếu Quân lặng lẽ rời đi, tại sao anh không cảm thấy điều gì trong lòng mình, tê dại đến mức thờ ơ? Có phải em thật sự đã không còn trong tim anh?
Tự Lực run rẩy vì giả thuyết này. Anh có quá lạnh lùng không? Anh không dám nghĩ về điều đó.
  

Nhà Amen,

Tiếu Quân ở nhà một mình, Uyển Lan và Tử Sơn đã đi ra ngoài.

Cô không biết tại sao dạo này dường như bao tử cô đã có vấn đề, cô luôn cảm thấy thèm ăn sau đó lại nôn sạch không còn gì cả. Nó đã xảy ra hơn một tuần trước, bản thân cô rất vui mừng vì ngỡ rằng mình đã mang thai lần nữa. Nhưng kết quả thử thai ngày hôm đó lại không phải như vậy khiến cô cảm thấy thất vọng và buồn bã. Kể từ sau lần sảy thai trước, cô luôn mong mình sẽ sớm hoài thai vì cô không muốn Tự Lực vì chuyện đứa bé mà trách bản thân nữa. Nhưng giờ thì...nó thật sự... không cần thiết.

Tiếu Quân đang nằm trên giường, nghĩ về ngày cô cùng với Đường Tâm, ăn thức ăn đặc biệt tại Chez Maman. Cảm giác thèm ăn lại đến nhưng dường như không bao lâu cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Thật sự bao tử cô đã có vấn đề, chắc bệnh đau bao tử trước đây lại tái phát nhưng chắc nhẹ thôi, nay mai sẽ khỏi. Trần nhà tối om, Tiếu Quân vẫn mở to mắt với ánh nhìn vô hồn lên khoảng không đen tối đó.

Cả ngày hôm nay, cô đã tự thay anh nghĩ ra rất nhiều lý do khi điện thoại cô vẫn không hề có một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn hỏi han. Anh ấy đang suy nghĩ cách để giải thích với mình? Anh đang có tâm trạng không tốt nên chưa muốn gặp mình lúc này? Nhưng suy cho cùng dù bất kể lý do gì đi nữa, có cần không gian riêng tư hay không thì lừa dối vẫn là lừa dối. Không thể phủ nhận trong ngần ấy thời gian anh đã lên kế hoạch để che giấu việc bản thân không bị mất trí nhớ hoặc đã tự dùng cách nào đó khôi phục lại trí nhớ của mình. Anh đã soạn sẵn kịch bản để bắt đầu lừa dối cô. Anh đã soạn sẵn nhưng câu thoại để biện minh cho tất thảy những lời nói dối đó. Chỉ với một mục đích duy nhất, đó là có thể hợp pháp lưu giữ những kỷ niệm với Điền Ninh suốt đời. Cây thông đó...có lẽ cô không thể quên...

Tiếu Quân bật cười, mình đã bị quay như chong chóng suốt thời gian vừa qua. Một con rối không hơn không kém. Tin mù quáng vào tất cả những lời nói của anh, nào là yêu cô suốt đời, bù đắp hết mọi tổn thương. Rốt cuộc cô chỉ là tấm bình phong để anh có thể che giấu cảm xúc của mình. Đừng nên mắc sai lầm một lần nào nữa, tốt hơn...hãy học cách quên anh đi...

Một cơn buồn nôn nữa lại đến, sau khi vào nhà tắm nôn xong, quay trở lại giường, cô ngã gục xuống.

Ánh trăng ngoài cửa sổ lên cao dần và cuối cùng... cô cũng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro