Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có cho em xem không?" Tiếu Quân giả bộ giận dỗi

"Thua em rồi! Đây ..." Thả tay ra, Tiếu Quân thấy trong bàn tay cô là một chiếc nhẫn sáng ngời và ánh sáng màu xanh ngọc khiến cô không nói nên lời.

"Đây là thành ý của anh!"

Đối với Tiếu Quân, cảm giác bất ngờ, hạnh phúc và ngọt ngào xen lẫn trong cô. Tự Lực, cuối cùng anh cũng tìm thấy cơ hội cho cô một lời hứa trọn đời . Đây không phải là điều mà tất cả mọi người đều sẵn lòng làm. Tuy nhiên, lần này, anh đã không ngần ngại. Anh muốn trao cho người phụ nữ này cả cuộc đời của mình.

"Anh..." Tiếu Quân vẫn không biết phải nói gì. Tại căn phòng này, đã mang quá nhiều sự bất ngờ cho chính cô. Nhìn vào Tự Lực, đôi mắt sáng của anh đúng là ... đầy sự chân thành và kỳ vọng. Tiếu Quân đột nhiên trở nên ngại ngùng với một chút sợ hãi, cô tự hỏi liệu đây có phải là một trò chơi Giáng sinh của anh. Hay vốn dĩ chỉ là mong muốn chịu trách nhiệm! Cô không biết phải làm gì lúc này

"Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng anh thật lòng mong em đồng ý! Những chuyện quá khứ không thể xem là không có, vì thật sự nó đã từng xảy ra và đã tồn tại. Anh biết không nên nhắc lại chuyện này nhưng chuyện em sảy thai anh cảm thấy rất có lỗi, con của chúng ta đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng anh không vì chịu trách nhiệm mà vì anh thật sự yêu em"

Tiếu Quân im lặng nhìn anh, có chút xúc động trong tim

"Làm Bà Trương của anh có được không?!" Cuối cùng Tự Lực cũng nói "Bà Trương, anh hứa, sẽ không khó lắm đâu."

Mặc dù, lời nói này anh đã nói hơn một trăm lần. Nhưng lần này, anh thật sự nghiêm túc và đầy thành ý, Tiếu Quân cảm thấy anh đúng là đang cầu hôn, chứ không phải đùa giỡn với cô vì đêm nay là đêm giáng sinh.

"Em im lặng?" Tự Lực đang chờ đợi câu trả lời của Tiếu Quân. Vẻ ngoài của cô đã lộ rõ nhưng Tự Lực vẫn muốn nghe chính miệng cô khẳng định "Nếu em im lặng có nghĩa là em sẽ..."

Tiếu Quân biết chắc những từ sau đó là "đồng ý". Vì vậy cô không trả lời mà xem như một sự mặc định. Cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười

"... không đồng ý." Tự Lực dường như muốn trả thù sự im lặng của cô, nó đi ngược lại bình thường. Anh đã thêm từ phủ định vào câu trả lời thông thường. Vì vậy, mọi chuyện xoay chuyển 180 độ "Vậy anh lấy lại" Tự Lực vừa nhìn cô vừa đưa tay lên...nhưng Tiếu Quân đã nhanh chóng nắm chặt bàn tay mình.

"Nè...anh đã tặng em rồi, sao anh có thể lấy lại chứ?"

"Lấy lại để còn đưa cho vợ anh chứ!" Tự Lực giả vờ lúng túng.

"Anh..." Tiếu Quân không thể không bật cười.

"Thế nào? Hãy suy nghĩ cho kỹ đó. Nếu đã quyết định, em không được phép rút lại đâu" Tự Lực ôm lấy eo cô.

"Nhưng em không biết nó có vừa không?" Tiếu Quân nhẹ nhàng nói "Nếu..."

"Không có chuyện nếu ở đây!" Tự Lực rất tự tin, chiếc nhẫn hoàn toàn được thiết kế với kích cỡ khớp với tay cô. Không thể có chuyện không vừa. Vì những gì liên quan đến cô, một chút cũng không thể sai sót.

"Để anh đeo cho em" Anh cầm chiếc nhẫn trên tay Tiếu Quân và nhẹ nhàng đưa vào ngón tay đeo nhẫn của cô, từ từ đẩy nó vào trong. Không quá lớn cũng không quá nhỏ. Hoàn toàn vừa khít!

Nhìn thấy ánh sáng màu xanh ngọc lóe lên trên ngón tay, Tiếu Quân đột nhiên hiểu ra tại sao cô phải mặc váy màu này. Thì ra, anh đã định trước tất cả.

"Thế nào cô Võ?" Tự Lực nhìn vào tay Tiếu Quân và rất hạnh phúc. "Nhẫn cũng đã đeo, đừng nói là không lấy anh nha! Chiếc nhẫn này, đeo rồi không phải muốn tháo ra là tháo ra đâu đó. Em đồng ý hay không đồng ý?" Anh thật lòng chỉ muốn nghe một lời hứa từ chính miệng của cô.

Một chút bẽn lẽn, Tiếu Quân mỉm cười "Em đồng ý!" đưa tay ôm chặt lấy anh và vùi mặt vào vai anh. "Em hứa với anh, Tự Lực."

Tự Lực không còn nói nữa vì tất cả các lời nói đều thừa thãi vào lúc này.

Anh đỡ Tiếu Quân ra rồi cúi xuống và hôn cô.

Không như lần trước, lần này nụ hôn không chứa đầy sự do dự và bốc đồng. Mà là ấm áp, ngọt ngào, và ... hạnh phúc!

"Chí Cường!" Điền Ninh trở lại hội trường và nhìn thấy Mã Chí Cường nói chuyện với Diệp Vinh Thiêm. "Vinh Thiêm."

"Điền Ninh, em quay lại rồi." Mã Chí Cường đưa tay nắm lấy tay cô "Này? Có chuyện gì với em vậy? Sao mắt em lại đỏ lên?"

"Em..." Điền Ninh có chút xấu hổ. "Em vừa ra ngoài hóng gió chắc là cát đã bay vào mắt em"

"Vậy em có sao không?" Mã Chí Cường lo lắng

"Em không sao!"

"Thôi để anh đưa em về nhà! Nhìn em chắc mệt lắm rồi"

"Còn tiệc..."

"Em để Chí Cường đưa em về đi. Ở đây có anh rồi, với lại không có gì quan trọng" Diệp Vinh Thiêm lên tiếng

"Anh đưa em về" Mã Chí Cường đưa tay kéo Điền Ninh đi

Ngồi trong xe, Mã Chí Cường liên tục trò chuyện. Nhưng dường như Điền Ninh không chú ý đến. Trong tâm trí Điền Ninh, những gì hiện lên rõ ràng là những gì cô chưa từng được thấy trước đây.
Trong căn phòng lớn của khách sạn, Tự Lực đã nói lời cầu hôn với bạn gái của mình.

Nếu có thể, cô thà không nhìn thấy nó.
Nếu có thể, cô thà tin rằng mình đang mơ.
Nếu có thể, cô thà không tham gia vào buổi tiệc này!
Tất cả đều là lừa dối

Điền Ninh mím chặt môi, để không cho nước mắt rơi ra ngoài. Bởi nước mắt đã rửa trôi từng ấy quá khứ đau khổ của cô rồi.
Tuy nhiên, nghĩ về hình chụp, nghĩ về cây thông, nghĩ về lời cầu hôn, nó giống như từng mũi dao đâm vào tim cô.

Điền Ninh xiết chặt tay mình, cô không hiểu tại sao cô lại lo lắng về việc đó. Tại sao cô lại quan tâm nhiều đến Tự Lực. Cô và Tự Lực đã ly hôn rồi, cô đã có Chí Cường cô không thể nào có cảm giác này được. Không thể nào được!

"Điền Ninh, em ổn chứ?" Mã Chí Cường nhìn qua cô. "Khuôn mặt của em trông rất xấu"
"Chí Cường!" Điền Ninh đột nhiên ngồi thẳng dậy và trông rất nghiêm túc. "Hãy kết hôn đi!"

            *************

"Wow! Thật lãng mạn!" Tiểu Phấn rất phấn khích khi nắm tay Tiếu Quân, nhìn sang trái và phải. "Chiếc nhẫn này thực sự rất đẹp, rất đặc biệt!"

"Tự Lực!" Trần Cẩm vui vẻ vỗ vai con trai mình. "Ít nhất cũng phải vậy chứ! Không hổ danh con trai Trần Cẩm này."
"Hai đứa định khi nào tổ chức đám cưới? Muốn tổ chức thế nào?" Cả ông bà Trần đều rất chú ý đến hôn sự này. Ít nhất cũng phải có đầy đủ thủ tục như lần trước. Vì hôn nhân là một vấn đề lớn, không thể luộm thuộm, sơ sài, như vậy sẽ không tốt lành!

"Mẹ ơi!" Tiểu Phấn nghe bà Trần nói liền nói vào vì không muốn Tiếu Quân phải khó xử. "Hôn nhân là chuyện của anh hai và chị Quân! Mẹ nên để anh chị tự làm chủ"

"Nhưng dù sao cha mẹ cũng cần phải đứng ra làm chủ hôn. Rồi còn gặp anh chị xui bên nhà nữa" Ông Trần hoàn toàn đứng về phía vợ mình lần này.

"Phải để Tiếu Quân thông báo với gia đình cô ấy đã" Tự Lực mỉm cười. "Sau đó bọn con sẽ đi chụp ảnh cưới trước, chuyện đăng ký và đám cưới sẽ lên lịch sau"

"Rồi hai đứa sẽ về đây ở chứ?" Trần Cẩm bấy lâu nay đều mong muốn như vậy. Ba người sống trong căn nhà này thật sự quá lớn. Ông rất mong con trai với con dâu sẽ về đây, sau đó Tiếu Quân sẽ sinh một đứa cháu trắng trẻo mập mạp cho ông ẳm bồng. Như vậy còn gì hạnh phúc bằng.

"Con muốn sau này con và Tiếu Quân sẽ có cuộc sống riêng." Tự Lực nói thẳng dự định của mình với mọi người. Thứ nhất, anh không muốn Tiếu Quân phải làm dâu vì cô đi làm đã rất cực khổ lại còn phải về chăm sóc gia đình anh. Thứ hai, thời gian dành cho nhau đã không có, anh không muốn cô phải san sẻ quỹ thời gian ít ỏi của mình cho bất kỳ ai.

"Nhưng gia đình ta có bao người đâu mà con còn dọn ra ngoài" ông Trần cau mày

"Anh.." Tiếu Quân thấy ông Trần có vẻ không vui liền quay qua lay tay Tự Lực.

Vỗ nhẹ lên tay cô "Thì con cũng dọn ra ngoài lâu rồi. Sau này khi tụi con đám cưới chắc chắn sẽ về nhà thường xuyên mà. Không thì cha, mợ có thể qua bên đó ở với vợ chồng con" Đan lấy tay cô, anh siết chặt.

"Nhưng..."

"Cha à! Anh chị lớn cả rồi. Họ cần không gian riêng mà." Tiểu Phấn đỡ lời cho Tự Lực "Với lại quan trọng là anh hai với chị Quân hạnh phúc. Còn ở đâu thì cũng vậy thôi mà. Đúng không?"

"Thôi quan trọng là con nó vui và hạnh phúc!" Bà Trần cũng chấp nhận "Ông đừng quá cứng nhắc. Tiếu Quân biết cách chăm sóc cho Tự Lực mà"

"Thôi được rồi! Hai đứa tính sao cũng được. Nhưng nhớ về nhà thường xuyên uống canh đó" Ông Trần gật đầu mỉm cười

"Dạ! Chắc chắn rồi!" Tự Lực thở phào nhẹ nhõm. Tiếu Quân cũng chỉ biết cười ngượng ngùng vì rõ ràng Tự Lực là con trai duy nhất mà bây giờ lại ra sống riêng cùng cô. Nhưng anh đã quyết, cô cũng không còn cách nào từ chối.

"Vậy con và Tiếu Quân nhanh chóng về nói với anh chị bên nhà! Để còn lo cho kịp" Bà Trần dặn dò

"Dạ! Con sẽ về nói với ba và dì Hương"

Tiếu Quân có thể nhìn thấy được sự hào hứng của Lâu Liên Hương khi biết rằng cô đã nhận lời cầu hôn của Tự Lực. Cô thật sự rất hạnh phúc, quay sang nhìn Tự Lực và mỉm cười, chẳng bao lâu nữa, cô sẽ làm vợ anh.

    ********
Thế kỷ Lực Thiên.

"Wow! Anh Mã, chúc mừng, chúc mừng" Một nhóm đồng nghiệp nhận lời được thiệp mời màu đỏ và vui vẻ chúc mừng Mã Chí Cường.

"Cám ơn! Nhớ đến sớm nhé."

Sau khi kết thúc, Mã Chí Cường bước vào phòng Diệp Vinh Thiêm.

"Ồ! Cuối cùng cũng đến lượt tao à?" Diệp Vinh Thiêm đặt viết xuống và nhìn Mã Chí Cường.

"Tất nhiên không thể thiếu mày!" Mã Chí Cường đưa thiệp mời "Nhớ đến sớm!"

"Chí Cường!" Diệp Vinh Thiêm cầm tấm thiệp. "Chúc mừng mày!"

"Tao thật sự không thể tin được tao và Điền Ninh sắp đám cưới." Mã Chí Cường không thể diễn tả được cảm xúc của mình.

"Nhớ đừng bỏ lỡ cơ hội nữa nhé! Mày nhất định phải mang lại hạnh phúc cho Điền Ninh" Diệp Vinh Thiêm đứng dậy vỗ vai Mã Chí Cường

"Nhất định là vậy"

   *************

Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa

"Vào đi" đã 5:00 chiều, Tiếu Quân đang dọn dẹp bàn làm việc cho ngăn nắp lại. Nhưng có tiếng gõ cửa, cô hơi bất ngờ

"Em chuẩn bị về à?"

"Từ Phi!" Tiếu Quân ngước lên nhìn thấy anh, cô hơi bất ngờ nhưng lập tức mỉm cười "Tìm em có việc sao?"

"À! Chỉ muốn mời em đi ăn cơm thôi! Không phiền chứ?" Từ Phi ngỏ lời

"Không thành vấn đề, đợi em dọn dẹp rồi mình đi"

"Ok!"

Tại nhà hàng, Tiếu Quân và Từ Phi ngồi đối diện nhau, cũng như mọi lần. Cô là người chọn món. Từ Phi nhìn Tiếu Quân, cô vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp và vui vẻ như trước. Kể từ khi chuyện buồn đó xảy ra với cô. Anh cũng có vài lần liên lạc nhưng vì cô luôn bận nên không thể nói được nhiều. Biết cô khỏe mạnh và hạnh phúc với anh vậy là quá đủ.

"Em đã khỏe hẳn chưa?" Từ Phi nhẹ nhàng hỏi cô

"Em ổn rồi, hiện tại vẫn đi tái khám hàng tháng thôi" Tiếu Quân mỉm cười đáp lại

"Tự Lực thật biết lo cho em"

"Em thấy anh ấy làm quá lên thôi, em đã khỏe rồi. Nhưng anh ấy vẫn bắt em đi tái khám"

"Vấn đề đó em đừng nên chủ quan. Tự Lực cũng chỉ muốn tốt cho em thôi"

Tiếu Quân bật cười "Anh với anh ấy y chang nhau vậy"

"Y chang?"

"Anh ấy cũng nói vì muốn tốt cho em thôi"

Từ Phi cười ngượng, vì vốn dĩ anh không muốn nghe cô nói người kia đã mang lại cho cô những hạnh phúc gì. Nhưng lòng anh lại không ngừng tò mò tìm hiểu, để mong biết được rằng cô có đang thật sự vui vẻ không.

"Anh với Thiên Thiên sao rồi?" Tiếu Quân thấy Từ Phi im lặng nên mở lời

"Vẫn tốt" Từ Phi không biết nói với Tiếu Quân làm sao về tình trạng của anh và Thiên Thiên, đúng hơn là anh. Thiên Thiên vẫn rất khỏe, mọi thứ đều bình thường chỉ có anh, có anh là mãi mãi chẳng thể như xưa "À! Tiếu Quân!.. "

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làm cắt ngang lời nói của Từ Phi.

"Em xin lỗi! Em nghe điện thoại một chút"

Tiếu Quân đứng dậy và đi ra phía ngoài

"Em đang ở đâu đấy bà Trương?" Giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại

"Em đang đi ăn với...Từ Phi" Giọng cô có chút ngập ngừng nhưng cô sắp làm vợ anh rồi, cô không muốn giấu anh bất kỳ điều gì nữa cả

"À! Hèn gì lúc nãy anh đến trung tâm nhưng Cindy nói em đã về rồi, về nhà lại không thấy em"

"Anh về nhà rồi à? Anh đã ăn gì chưa?" Tiếu Quân nhìn vào đồng hồ đã gần 6:00pm

"Em đang ở đâu? Lát anh đến đón"

"Thôi không cần đâu, em tự về được" Tiếu Quân mỉm cười vì anh luôn chu đáo như vậy

"Không được! Anh không yên tân, lát anh đến đón"

"Được rồi! Được rồi! Anh muốn sao cũng được. Để em nhắn địa chỉ qua cho anh"

Nói xong, cô bước vào. Đồng thời chiếc xe màu đen bên ngoài cũng vừa chạy đi! Là xe của Tự Lực, anh đã nhìn thấy hết tất cả nhưng vẫn gọi điện thoại để hỏi cô. Dù anh không cho phép bản thân nghi ngờ Tiếu Quân nhưng bản năng của một người đàn ông anh không thể nào xem như không thấy. Anh biết rõ Tiếu Quân rất yêu anh, cô ấy sẽ không giấu anh bất kỳ điều gì. Dù là liên quan đến người đàn ông kia. Anh thật sự hạnh phúc khi có một người bạn gái sau này sẽ là vợ của anh như vậy.

"Là Tự Lực à?" Từ Phi thấy Tiếu Quân quay lại nên hỏi cô

Tiếu Quân ngượng ngùng gật đầu và ngồi xuống ghế "Anh ấy đến trung tâm đón em nhưng không gặp nên điện thoại tìm"

"Anh ta thật chu đáo" có chút thoáng buồn trong giọng nói của Từ Phi. "Em làm vợ anh ta chắc sẽ rất hạnh phúc"

"Thật ra..." Một chút mỉm cười, Tiếu Quân không biết có nên nói điều này với Từ Phi không, nhưng sớm muộn gì rồi anh cũng biết. Cô cũng muốn chia sẽ niềm vui này với anh, ít nhất là cô mong muốn anh toàn tâm toàn ý lo cho Thiên Thiên. Trong lòng anh nghĩ gì không lẽ cô không biết "Em đã nhận lời cầu hôn của Tự Lực rồi"

Từ Phi như đứng hình. Anh không nghe lầm chứ? Người anh đột nhiên nóng lên. Nhanh chóng đưa tay xuống dưới bàn bấm chặt bàn tay còn lại. Anh không thể nào tin điều này là sự thật.

"Từ Phi! Em biết anh nghĩ gì, em cũng hiểu trong lòng anh thế nào" Tiếu Quân từ tốn nói "Nhưng chúng ta đã là quá khứ, chúng ta không thể nào quay lại được nữa. Thiên Thiên, cô ấy rất yêu và cần anh. Anh phải chăm sóc tốt cho cô ấy. Và...em mong anh có thể chúc phúc cho bọn em"

Từng lời nói của Tiếu Quân như vết dao khứa sâu vào ngực anh, anh đang nghe những gì vậy? Chợt nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cô, chiếc nhẫn thật đẹp, thật vừa tay cô. Tiếu Quân sắp làm vợ Tự Lực thật rồi. Tim anh đau nhói.

"Anh biết rồi! Em tìm được hạnh phúc của mình, anh thật sự rất vui" Từ Phi cố gắng nói thật rõ "Anh thật lòng mong em và Tự Lực mãi mãi hạnh phúc"
"Cám ơn anh" Tiếu Quân mỉm cười

Không khí rơi vào im lặng, Từ Phi không biết làm sao đối mặt với Tiếu Quân lúc này. Tiếu Quân cũng không biết làm sao hơn. Cô biết rõ nói ra chắc chắn sẽ làm anh và cô đều khó xử nhưng nói ra rồi Tiếu Quân lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Để anh đưa em về?" Cả hai bước ra khỏi nhà hàng, Từ Phi ngỏ lời với Tiếu Quân

"Thôi không cần đâu..."

"Tiếu Quân!" Cô chưa nói dứt câu thì phía xa có người gọi tên cô. Tiếu Quân quay lại

"Anh!" Cô nhanh chóng bước đến với Tự Lực, anh nhẹ nhàng ôm eo cô đi đến phía Từ Phi

"Sếp Từ!" Tự Lực gật đầu với Từ Phi

"Anh Trương" Từ Phi cũng lịch sự đáp lại "Tôi có nghe Tiếu Quân nói hai người sắp kết hôn, chúc mừng anh"

"Cám ơn anh" Tự Lực cười lớn không quên siết eo cô "Mong ngày vui đó anh và cô Lương đến chung vui cùng vợ chồng tôi"

"À..ừm.. " Từ Phi có chút bối rối nhưng liền tự trấn tĩnh "Tất nhiên rồi. Tiếu Quân được hạnh phúc tôi rất vui"

"Tất nhiên là hạnh phúc" Tự Lực nhìn Tiếu Quân "Cô ấy làm vợ tôi lẽ nào không hạnh phúc. Tôi không cho ai có cơ hội dù một chút làm tổn thương cô ấy. Tôi sẽ khiến tất cả phụ nữ trên thế giới này phải ganh tị với cô ấy"

Từ Phi chỉ biết ngượng cười và gật đầu nhẹ nhàng. Anh còn có thể nói gì nữa chứ! Anh không còn cơ hội nữa rồi.

"Mình về thôi" Tiếu Quân nói với Tự Lực sau đó quay qua nhìn Từ Phi "Bọn em về trước"

"Ừm!" Từ Phi gật đầu

Tự Lực cũng gật đầu với Từ Phi sau đó nắm lấy tay Tiếu Quân cùng cô ra xe. Từ Phi đứng lại phía sau, ngắm nhìn thế giới hai người hạnh phúc ngoài kia. Anh chính thức mất Tiếu Quân thật rồi. "Em phải thật hạnh phúc, Tiếu Quân à! Em phải thật hạnh phúc."

Tại nhà của Tự Lực

Tự Lực đang nằm trên giường đọc tạp chí thì Tiếu Quân cũng vừa tắm bước ra. Cô ngồi xuống bàn trang điểm, lau lại mái tóc đang ướt

"Anh không có chuyện gì muốn hỏi em sao?" Tiếu Quân nhìn qua Tự Lực

"Chuyện gì mà phải hỏi em?" Tự Lực vẫn nhìn vào tạp chí

"Anh không ghen à?"

"Ghen? Ghen với ai?" Tự Lực cũng không nhìn cô mà tiếp tục lật qua trang khác của tạp chí

"Này! Tự Lực!" Tiếu Quân không thể nào chịu nổi vẻ dửng dưng của anh. Cô liền nhảy lên giường và lấy cuốn tạp chí trên tay Tự Lực ra

"Ơ! Anh đang xem" Tự Lực với tay theo nhưng cuốn tạp chí đã được đặt trên bàn trang điểm "Hay em muốn anh xem em?" Nói rồi, Tự Lực liền đè Tiếu Quân xuống giường

"Ái!" Tiếu Quân đẩy vai Tự Lực "Em không có giỡn"

"Anh cũng đâu có giỡn" Tự Lực không những không dừng lại mà còn kéo dây thắt lưng trên chiếc áo khoác màu trắng cô mặc ra từ nhà tắm

"Nè Tự Lực! Em nói chuyện đã" Tiếu Quân nắm tay Tự Lực lại và ngồi dậy

Tự Lực bật cười "Được rồi! Em nói đi"

"Anh chưa trả lời em!"

"Ghen!"

Sau khi nghe xong câu trả lời Tiếu Quân mỉm cười bước qua bàn trang điểm. Dường như phản ứng này của Tiếu Quân làm Tự Lực có chút bất ngờ

"Này! Phản ứng của em vậy là sao?"

"Thì vậy đó" Tiếu Quân không nhìn Tự Lực mà nhìn vào gương để tiếp tục lau tóc

"Vậy là sao? Anh ghen đó! Anh nói anh ghen" Tự Lực ngồi sát Tiếu Quân

"Em nghe rồi"

"Sao em không có chút phản ứng gì vậy?"

"Em biết anh yêu em nên mới ghen vậy là được rồi" Tiếu Quân bật cười

"Ai nói em là anh yêu em?" Tự Lực cũng không thể không mỉm cười vì câu nói của Tiếu Quân

"Vậy em trả nhẫn..."

"Ê!" Nhìn thấy Tiếu Quân mới đưa bàn tay định tháo chiếc nhẫn, Tự Lực vội nắm lấy tay cô "Yêu! Anh yêu em"

"Ờ!" Tiếu Quân nghe vậy mới buông tay ra

"Cám ơn em!" Tự Lực nắm lấy tay cô trọn trong lòng bàn tay mình "Đã nhận lời lấy anh"

"Sau này anh không được ăn hiếp em đâu đó!" Cô nũng nịu

"Sau này ngày nào em cũng sẽ vui vẻ, chắc chắn như vậy" Tự Lực khẳng định với cô

Tiếu Quân mỉm cười nhìn xuống bàn tay mình. Cô sắp làm vợ anh rồi, cô tin mình sẽ rất hạnh phúc.

"Đi ngủ thôi! Ngày mai phải dậy sớm để đi thử áo cưới đó, nếu được thì mình chụp ảnh luôn."

"Nếu không chọn được?"

"Thì chọn cả đời luôn!"

Tiếu Quân bật cười "Anh đợi em cả đời được không?"

"Anh còn có thể đợi em đến kiếp sau!" Nâng bàn tay cô lên nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn. Anh tự nhủ, sau này ngoài Tiếu Quân ra, anh sẽ không cưới bất cứ người con gái nào khác.

Tại nhà Từ Phi

"Anh Phi!" Nghe tiếng mở cửa Thiên Thiên vội quay lại

"Sao giờ em chưa ngủ?" Từ Phi giật mình khi Thiên Thiên còn ngồi ở sofa đợi anh

"Em đợi anh về! Anh ăn gì chưa? Để em vào hâm đồ ăn cho anh" Thiên Thiên định đứng dậy

"Thôi thôi! Anh ăn rồi" Từ Phi nhanh đỡ Thiên Thiên ngồi xuống "Em ngồi đi"

"Tay anh sao vậy?" Thiên Thiên nhìn thấy vết thương sâu trên bàn tay anh, vội vàng hỏi

"À! Không biết sao nữa" Từ Phi vội giấu tay lại, anh làm sao dám nói lý do vì sao có vết thương này. "Em đừng quan tâm"

"Anh có đau không? Để em lấy băng, băng lại" Thiên Thiên lo lắng hỏi

"Không! Anh không đau" Vì đây đâu phải là chỗ khiến anh đau nhất, nơi đau nhất, có lẽ mãi mãi cô không thể thấy "Ngồi xuống anh nói này"

"Sao anh?"

"Em có muốn múa lại không?" Nhìn vào đôi chân của Thiên Thiên, Từ Phi cẩn trọng hỏi

"Em..." Thiên Thiên cúi đầu

"Sếp Giang có giới thiệu anh một bác sĩ ở Mỹ. Ông ấy chuyên việc điều trị những trường hợp như của em. Anh sắp xếp chúng ta sẽ đi Mỹ"

"Anh Phi?" Thiên Thiên không thể tin những gì mình vừa nghe, chân cô có thể lành lại sao? Có thể múa lại sao?

"Ngày mai anh sẽ nhờ sếp Giang liên hệ với bên đó, để nhanh nhất chúng ta có thể đi Mỹ. Chân của em muốn chữa trị thì không thể lâu được"

"Nhưng sẽ rất tốn tiền..." Thiên Thiên lưỡng lự

"Tiền bạc em không cần lo, anh tự biết sắp xếp. Chỉ cần em có thể đi lại được như trước thôi. Nhiêu tiền cũng không thành vấn đề"

"Em không biết nói thế nào nữa, Từ Phi! Cám ơn anh" Thiên Thiên ôm chầm lấy anh

Không trả lời, Từ Phi im lặng nhìn về một hướng. Ánh mắt dường như không còn chút cảm xúc. Lần đầu tiên anh quyết định một việc một cách nhanh chóng và kiên quyết như vậy. Anh và Thiên Thiên sẽ đi Mỹ, bằng mọi giá anh phải tìm cách chữa trị chân của cô. Anh không thể nào nợ cô được nữa. Anh sẽ trả cô lại là một Thiên Thiên vui vẻ, vô tư như trước. Để có thể hoàn thành ước mơ diễn viên múa của đời mình. Anh hiểu rõ lý do vì sao anh kiên quyết như vậy – vì anh xem cô như em gái của mình. Còn với Tiếu Quân, anh không muốn gây chút rắc rối nào cho cô nữa, có lẽ ra đi là cách tốt nhất cho cả anh và cô. Anh yêu cô, nên cô được hạnh phúc là điều mà anh mong muốn hơn bất cứ điều gì trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro