Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng áo cưới

Tự Lực đã thay đồ xong và ngồi bên ngoài xem những cuốn tạp chí trên bàn trong khi chờ đợi Tiếu Quân. Nhìn những mẫu áo cưới của các nhà thiết kế nổi tiếng, anh thấy bộ nào cũng rất đẹp và quý phái. Nếu Tiếu Quân mặc lên chắc chắn sẽ vô cùng lộng lẫy và sang trọng.

"Ông Trương, bà Trương đã xong rồi ạ" Một cô gái đi trước vui vẻ thông báo với Tự Lực

Nhanh chóng bỏ cuốn tạp chí lại bàn, anh đứng lên chờ đợi. Không hiểu sao lúc này anh lại hồi hộp như vậy. Tiếu Quân từ từ bước ra, anh đứng ngây người, đập vào mắt anh là một cơ thể hoàn mỹ trong chiếc váy cưới đuôi cá màu trắng tinh khôi kèm theo nụ cười nhẹ làm say đắm lòng người. Hôm nay, cô trang điểm vừa phải, không quá đậm nhưng đủ để làm anh xao xuyến. Hai má ửng hồng cùng với ánh mắt xoe tròn đầy sự dịu dàng, cô nhìn anh và gọi

"Tự Lực!" Thấy anh không phải ứng, Tiếu Quân kêu lần nữa rồi nhìn lại mình trước tấm gương lớn "Bộ không đẹp sao?"

"Phải nói là không thể đẹp hơn bà xã à!" Tự Lực nhanh chóng tiến lại gần cô. Thì ra phụ nữ khi khoác lên mình bộ áo cưới lại đẹp như vậy.

"Có quá hở không anh?" Cô xoay nghiêng người lại để nhìn mình trong kính, vì phía sau hoàn toàn để lộ cả tấm lưng trần quyến rũ của cô.

"Rất đẹp!" Tự Lực gật gù sau đó quay qua hỏi người nhân viên bên cạnh "Đây có phải là mẫu thiết kế mới nhất không?"

"Dạ! Đúng rồi ạ!" Người nhân viên gật đầu "Bộ váy này vừa được chuyển đến hôm qua. Bà Trương mặc vào thật sự rất đẹp, như thể bộ váy được thiết kế riêng cho cô vậy"

"Cô thật khéo ăn nói" Tiếu Quân mỉm cười, không quên vuốt ve phần trước bụng xem có lộ khuyết điểm nào không.
Vốn dĩ, phụ nữ luôn sợ xấu mà, nhất là bộ váy này sẽ lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của người con gái.

"Em thử thêm bộ nữa đi"

"Thử nữa hả anh?"

"Có gì mà không được! Có một lần trong đời thôi đó. Phải chọn thật kỹ" Tự Lực mỉm cười nhìn cô

"Nhưng sẽ rất lâu"

"Anh nói rồi mà, chờ em cả đời còn được đừng nói mấy bộ váy cưới này. Anh muốn vợ anh phải là người đẹp nhất" Tự Lực siết lấy eo cô "Làm ơn! Giúp vợ tôi chọn thêm bộ khác"

"Dạ! Mời bà Trương theo tôi" Người nhân viên nhanh chóng vui vẻ bước đến

"Vậy anh đợi em chút nha"

Tự Lực mỉm cười gật đầu.

Sau khi mặc thử hai bộ nữa, nhưng dường như cô chỉ hài lòng với bộ đầu tiên. Nên cả anh và cô đều thống nhất chọn bộ đó. Đứng trước gương một lần nữa, cả hai trông thật xứng đôi. Nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, không bao lâu nữa cô sẽ chính thức mang họ của anh, đường đường trở thành chủ tịch phu nhân và là vợ của Trương Tự Lực, thật không còn gì mãn nguyện và hạnh phúc bằng. Sau đó hai người cũng quyết định chọn bộ này để chụp ảnh cưới. Tiếu Quân sẽ là cô dâu đẹp nhất hôm đó, chắc chắn là như vậy.

Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa

"Cô Võ có anh Từ đến tìm cô"

"À! Mời anh ấy vào đi" Tiếu Quân vừa ăn trưa xong, nhưng không biết vì sao hôm nay Từ Phi lại lịch sự vậy, còn thông báo trước với Cindy.

"Quân!" Từ Phi mở cửa bước vào

"Anh ngồi đi, sao hôm nay khách sáo vậy?" Tiếu Quân mỉm cười

"Anh có chút chuyện muốn nói với em, nhanh thôi" Từ Phi đi lại và ngồi xuống ghế

"Có chuyện gì sao?"

"Ngày mốt...anh và Thiên Thiên sẽ đi Mỹ" Từ Phi ngập ngừng thông báo với Tiếu Quân

"Đi Mỹ?" Tiếu Quân vẫn chưa kịp hiểu câu chuyện của Từ Phi đang muốn nói với mình là gì.

"Ừm!" Từ Phi gật đầu "Sếp Giang có giới thiệu cho anh một bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng ở Mỹ. Anh sẽ đưa Thiên Thiên qua đó để chữa trị chân cho cô ấy"

"Tốt quá" Tiếu Quân vui mừng vì cuối cùng Từ Phi cũng biết lo cho Thiên Thiên "Nhưng ngày mốt đi rồi sao? Còn công việc của anh?"

"Thật ra anh đã sắp xếp trước khoảng một tháng rồi, đến tuần sau bác sĩ đó mới có thể gặp Thiên Thiên. Nên ngày mốt bọn anh đi để qua đó sắp xếp thêm vài việc" Từ Phi cũng nói thêm "Còn công việc của anh thì sếp Giang đã cho ang nghỉ phép năm để đi. Hiện tại sở cũng không có vụ án nào đặc biệt nghiêm trọng nên cũng ổn"

"Vậy thì tốt quá rồi! Ngày mốt em sẽ đến tiễn hai người"

"Thôi được rồi! Anh bay khuya lắm, em không cần đến đâu" Từ Phi từ chối "Anh đến báo với em vậy thôi"

"Vậy anh nhớ chăm sóc Thiên Thiên đó!"

"Tiếu Quân!" Từ Phi nhẹ nhàng gọi tên cô lần nữa

"Dạ?"

"Anh mong em và Tự Lực mãi mãi hạnh phúc." Lấy hết can đảm để nói với cô câu này, vì chưa bao giờ anh nghĩ hoặc anh không muốn nghĩ sẽ có ngày anh phải nói với cô như vậy

"Em cám ơn anh" Tiếu Quân gật đầu mỉm cười "Em cũng chúc anh và Thiên Thiên mãi mãi hạnh phúc"

"Anh có thể ôm em lần nữa không?" Từ Phi đứng dậy nhìn Tiếu Quân

Tiếu Quân mỉm cười bước lại gần phía Từ Phi. Nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy anh. Từ Phi siết chặt người cô vào anh một lần nữa. Anh biết chắc chắn đây sẽ là lần cuối anh có thể gặp và ôm cô. Anh sẽ mãi ghi nhớ hơi ấm và mùi hương này, mãi mãi về sau. Người anh yêu chỉ có thể là cô - Võ Tiếu Quân.

Sau cuộc hẹn cuối cùng vào buổi chiều, Tiếu Quân xếp lại tài liệu và ngồi xuống ghế. Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, Tự Lực ngày càng bận rộn. Khoảng bốn, năm ngày rồi anh không thể về nhà ăn cơm. Cô thường phải chờ anh đến nửa khuya. Dù biết là Thành phố không khói rất quan trọng, nhưng sức khỏe của anh quan trọng hơn. Cô sợ anh đổ bệnh thì không biết làm sao.

Có tiếng gõ cửa, Cindy bước vào "Cô Võ, có một người họ Điền nói là bạn của cô và muốn gặp cô"

"Điền Ninh?" Tiếu Quân đặt bút xuống và nghĩ ngay đến người này. "Được rồi, để cô ấy vào."

Và quả thật không sai.

"Điền Ninh!" Tiếu Quân mỉm cười khi nhìn thấy cô
"Tiếu Quân!" Điền Ninh trả lời: "Tôi đến để mời cô đi ăn trưa! Không biết cô có thời gian không?"
"Ăn trưa?" Tiếu Quân nhìn đồng hồ của mình. "Ồ, vâng, hơn mười một giờ rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi."

"Trông sắc mặt cô hơi tệ", Tiếu Quân đưa lên miệng một miếng thức ăn và nhìn Điền Ninh. "Cô không sao chứ?"

"À! Không?" Điền Ninh khẽ mỉm cười và nhìn vào những thứ trong đĩa. Cô cảm thấy không thèm ăn. "Có lẽ, những ngày này hơi bận rộn."

"Dù bận rộn, hãy nhớ chăm sóc bản thân" Tiếu Quân cầm cốc nước và uống một ngụm.

Điền Ninh nhìn vào bàn tay đang cầm chiếc cốc và có phần lạc lõng.

Tiếu Quân nhìn chiếc nhẫn trên tay và mỉm cười.

"Suýt chút là quên mất! Chúc mừng cô." Điền Ninh mỉm cười khi thấy Tiếu Quân nhìn mình

"Cảm ơn!" Tiếu Quân dường như vui hơn khi nghe lời chúc mừng này. "Tôi nghĩ, anh Mã, anh..."

"Ôi, tôi gần như quên mất" Điền Ninh mở túi và rút ra một tấm thiệp mừng. "Ngày hôm ấy cô và Tự Lực nhớ đến chung vui với chúng tôi nhé."

"Đám cưới?" Tiếu Quân nhận lấy và ánh sáng xanh trên tay Tiếu Quân đập vào mắt Điền Ninh.
"Tôi và Chí Cường, quyết định kết hôn vào tuần tới."

"Ôi! Thật bất ngờ. Chúc mừng cô" Tiếu Quân rất ngạc nhiên. Không ngờ Điền Ninh và Mã Chí Cường còn đám cưới sớm hơn cả cô và Tự Lực.

"Cảm ơn." Điền Ninh gật đầu. "Hai người hôm ấy nhớ đến sớm nhé."

"Tôi chắc chắn sẽ đến, tôi phải chuẩn bị một món quà lớn cho cô!"

"Không cần khách sáo, cô đến tôi đã vui lắm rồi."

"Phải nhớ nghỉ ngơi thật tốt. Hôn nhân là một ngày trọng đại, cô dâu phải thật xinh đẹp đó. Đừng quá lo lắng, sẽ không tốt đâu." Tiếu Quân cảm thấy rằng khuôn mặt của Điền Ninh thực sự rất xanh xao và cô nghĩ nguyên nhân chắc lo nhiều việc cho hôn lễ sắp tới. "Rất nhiều thứ, hãy để anh Mã lo liệu."

"Tôi biết!" Điền Ninh mỉm cười. "Có thể là tôi đã suy nghĩ quá nhiều thôi. Tôi luôn cảm thấy dạ dày của mình không được thoải mái lắm. Hãy yên tâm, tôi sẽ chú ý."

Nhìn lại ánh sáng xanh lấp lánh, Điền Ninh có chút nhíu mày.

7:30 tối tại văn phòng chủ tịch của Lương Đại

Tự Lực và Diệp Vinh Thiêm vẫn ngồi trên bàn vừa ăn vừa đọc các báo cáo. Cứ tưởng sau khi giai đoạn đầu được khởi công thì công việc sẽ ít lại nhưng không ngờ không những không ít đi mà còn tăng thêm gấp nhiều lần như vậy nữa. Nào là ngân hàng, nào là vốn đầu tư, nào là các bản thiết kế công trình. Còn cả vấn đề cho các giai đoạn tiếp theo nữa.

Đến hôm nay đã là ngày thứ năm Tự Lực và Diệp Vinh Thiêm phải ở lại văn phòng và ăn cơm hộp. Ăn thức ăn đóng hộp lạnh lẽo, Tự Lực nhớ đến sốt thịt sườn của Tiếu Quân vô cùng. Anh đã không ăn ở nhà trong một thời gian dài, Tự Lực mất hứng thú với cơm hộp và đặt đũa xuống.

Anh xoa đầu một chút và hít một hơi thật sâu.

"Tự Lực, làm thế nào báo cáo này thiếu một trang?" Diệp Vinh Thiêm đưa ra một tập tài liệu "Tôi đã tìm lại nhiều lần và không thấy Giấy chứng nhận."
Tự Lực nhận lấy "Cái này ... tôi đã đọc lại tối qua" anh cau mày "Không biết lại bị thất lạc ở đâu?"
Diệp Vinh Thiêm nhìn lại và tìm chồng tài liệu bên cạnh, rõ ràng không nên trộn lẫn.
"Tôi đã đọc nó tối qua và có đánh dấu lại bằng một ghi chú trên đó..." Tự Lực cố gắng nhớ lại, "Có lẽ là ở nhà rồi?"
Nghĩ đến khả năng này, Tự Lực cau mày. Gần đây, khối lượng công việc không giảm và anh dường như bị choáng ngợp. Đến mức người cẩn trọng như Tự Lực mà vẫn mắc phải sai sót.
"Ngày mai là hạn cuối để đưa cho bên ngân hàng..." Diệp Vinh Thiêm nhìn vào ngày được chỉ định.

"Tôi sẽ quay lại và lấy nó." Tự Lực lại bị cơn nhức đầu ập tới. Bên cạnh đó, vẫn còn một vài báo cáo cần được anh phê duyệt gấp.

"Không được" Diệp Vinh Thiêm lắc đầu. "Một số tài liệu đang chờ chữ ký của cậu. Nếu cậu về nhà lấy, thì sẽ không xong kịp tối nay."

"Nhưng không có người trong công ty" Tự Lực nói vấn đề.

"Nhưng...Lực Thiên chắc sẽ có", Diệp Vinh Thiêm nghĩ về một người trợ giúp. Lần này, nhân viên của Lực Thiên có nhiều người ở lại làm việc ngoài giờ mỗi ngày. "Tôi gọi và yêu cầu ai đó đến nhà anh và lấy nó."

"Ok! Vậy thì tốt quá"

Tắt TV, Tiếu Quân nhìn đồng hồ treo tường, đã qua tám giờ và có lẽ đêm nay anh cũng không về sớm.

Đã rất nhiều ngày, anh về nhà toàn tối muộn rồi sáng hôm sau lại vội vã đi làm. Tiếu Quân khẽ thở dài. Anh cứ như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị bệnh. Đã cầm điện thoại rất nhiều lần nhưng cô không dám gọi vì sợ phiền anh và ảnh hưởng đến công việc nên chỉ có thể cầm lên rồi đặt xuống.

Có tiếng bấm chuông.
"Anh ấy đã về?"

Tiếng chuông cửa khiến Tiếu Quân trông có vẻ phấn khích và ngay lập tức nhảy khỏi ghế sofa. Cô chạy tới cánh cửa nhìn vào màn hình bên cạnh nhưng không phải, là Amen. Tiếu Quân có vẻ hơi thất vọng, cô nhấn nút để cánh cửa mở ra.

"Tiếu Quân."

"Amen!" Tiếu Quân mỉm cười nhìn cô. "Sao lại đến tìm tôi tối vậy?"

"Anh Trương nhờ tôi đến" Uyển Lan mỉm cười. "Anh ấy nói đã để quên tài liệu ở nhà nên nhờ tôi về lấy. Đây là tài liệu khẩn, vì vậy tôi phải lấy và gửi fax ngay bây giờ".

"Tài liệu?" Tiếu Quân lắc đầu vì sự bất cẩn của Tự Lực "Để tôi đưa cô lên phòng, tài liệu của anh ấy toàn bộ đều ở trên đó"

"Anh Trương, tài liệu đã được gửi qua" sau khi gửi fax, Uyển Lan gọi về công ty. "Anh đã nhận được chưa ạ?"

"Tôi nhận được rồi" giọng của Tự Lực có chút mệt mỏi. "Cảm ơn."

"Tự Lực." Đây là giọng nói của Võ Tiếu Quân.

"Tiếu Quân?" Tinh thần của Tự Lực như được vực dậy, nhưng vẫn có một chút khàn khàn trong giọng nói khá vui vẻ. "Em đang ở nhà à, đã ăn uống gì chưa?"

"Anh còn làm việc sao?" Tiếu Quân rất đau lòng vì sự mệt mỏi của bên kia. "Giọng nói của anh nghe không ổn lắm. Đừng để quá mệt mỏi, đừng làm quá sức. Em đã nấu canh, đợi anh về để cùng uống nè"

"Đừng đợi anh" Tự Lực không muốn Tiếu Quân thức suốt đêm vì mình. "Em khóa cửa cẩn thận và ngủ trước đi. Anh sẽ quay lại ngay khi xong việc. Đừng lo cho anh"
Cúp điện thoại, Tiếu Quân lại thở dài.

"Cô đang rất lo lắng" Uyển Lan nhìn vào ánh mắt của Tiếu Quân và mỉm cười.

"Anh ấy có quá nhiều việc" Tiếu Quân bất lực lắc đầu, "Tôi không thể khuyên anh ấy được."

"Đàn ông, công việc luôn là quan trọng nhất mà." Uyển Lan tràn đầy cảm xúc. "Nếu anh ấy có tinh thần trách nhiệm, chứng tỏ anh ta là một người đàn ông tốt."

"Sếp Giang?" Tiếu Quân cảm thấy rằng như vậy.

Kể từ sau cái chết của Đường Tâm, cô và Tử Sơn dường như đứng trên bờ vực của sự lựa chọn. Hai người ăn tối, đi du lịch và thậm chí là cuộc hẹn Giáng sinh gần đây. Tử Sơn luôn đưa Uyển Lan theo cùng. Rất thân mật, nhưng Tiếu Quân biết rằng giữa hai người vẫn còn một khoảng cách mà không ai dám phá vỡ, vì sợ sẽ mất luôn cả những phút giây được như bây giờ, sự vui vẻ của những người bạn. Cả hai đã từng chia tay, bây giờ bắt đầu lại, thật sự rất khó khăn. Có lẽ Đường Tâm - người đã chết từ rất lâu, là lý do chính. Họ không cho phép mình tiến thêm nhiều hơn hiện tại.

Uyển Lan không ngờ câu trả lời của mình lại có thể bị Tiếu Quân hỏi ngược lại, cô không biết trả lời thế nào.

"Không dễ để tìm được một người mà cô yêu." Tiếu Quân chỉ muốn cho Amen hiểu rõ hơn về mối quan hệ này "Cô phải nắm bắt cơ hội nếu không có thể sẽ hối hận."

"Tôi ..." Uyển Lan nhìn Tiếu Quân và biết rằng lời khuyên đó rất chân thành. "Tôi biết, nhưng ... Có nhiều việc không thể coi là không xảy ra."

"Những vấn đề phát sinh nên được đối mặt, không phải để trốn tránh."

"Tôi không thể vượt qua chính mình" Uyển Lan cúi đầu "Khi tôi thấy Tử Sơn, tôi lại nghĩ về Đường Tâm."

"Đường Tâm sẽ không muốn cô như thế này", Tiếu Quân nắm lấy tay Amen. "Cô hạnh phúc, cô ấy sẽ hạnh phúc."

"Tiếu Quân!" Uyển Lan ngước nhìn Tiếu Quân với sự ngưỡng mộ "Tôi ghen tị với cô, cô thật mạnh mẽ để đối diện và từ bỏ."

"Tôi?" Tiếu Quân mỉm cười và không trả lời.

Cô đang nghĩ có phải cô đã vượt qua một cách dễ dàng mà không chịu nhiều tổn thương? Tiếu Quân không thể không tự hỏi mình.

Mạnh mẽ, đối diện, từ bỏ. Tiếu Quân chỉ biết rằng cô sợ sáu từ này.
Không biết đã bao nhiêu đêm cô không thể chợp mắt, thời gian đó đối với cô dường như chưa hề có ngày và đêm. Đến thời điểm hiện tại khi nhìn lại cô cũng không hiểu những năm tháng đó cô đã vượt qua như thế nào. Làm sao cô dám nhận sáu chữ đó.

Tiếu Quân hy vọng sẽ giúp Amen mở nút thắt. Cô ấy và Tử Sơn có tình cảm với nhau. Nhưng cả hai đều không thể vượt qua được bản thân mình, cô chỉ mong hai người can đảm hơn để nắm bắt hạnh phúc, để không phải hối hận một lần nào nữa.

Một tiếng ho khan Uyển Lan có chút nhăn mặt "Tiếu Quân, hình như có mùi gì?"

"Tôi không biết!" Tiếu Quân cũng bắt đầu ho và ngửi thấy mùi khói rất đặc. "Có ai đang đốt cái gì không?"

Cô đứng dậy và đi đến cửa để xem nó. Cô phát hiện ra có một làn khói len lỏi qua cánh cửa và đi vào trong.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Uyển Lan bước đến. "Ồ, có chuyện gì vậy? Khói nhiều quá!"

"Tôi không biết!" Tiếu Quân đưa tay mở cửa. "Chuyện gì đã xảy ra bên ngoài?" tuy nhiên, tay nắm cửa thật sự rất nóng, cô nhanh chóng rụt tay lại.

Chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì cô nhận thấy ngọn lửa đã ngay lập tức di chuyển đến đốt cháy rèm cửa và tấm thảm. Tiếu Quân nhanh chóng chạy lại chỗ Amen. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn, ngọn lửa đã ập vào toàn bộ phòng khách.

"Sở cứu hỏa? Có một đám cháy ở đây!" Uyển Lan bấm số điện thoại. "Xin hãy đến và giúp chúng tôi, địa chỉ ở đây là ..."

"Tiếu Quân, cô không sao chứ?" Uyển Lan kéo Tiếu Quân tránh những ngọn lửa đang dần tiến lại hai người

"Tôi ..." Tiếu Quân vì bất cẩn nên đã hít phải khói đen và bị ngọn lửa bén vào tay. Cô bắt đầu ho sặc sụa và có chút chóng mặt nhưng vẫn xua tay nói "Không, không có gì." Cô lắc đầu, mặc dù bị ho nhiều hơn.

Uyển Lan nhanh chóng kéo Tiếu Quân vào nhà vệ sinh. "Trong này có nước, sẽ tốt hơn."

"Tự Lực, còn thiếu một chữ ký ở đây." Diệp Vinh Thiêm đưa một tài liệu

"À?" Tự Lực nhìn qua. "Để tôi." Anh nhấc cây bút lên và ký tên rồi đưa lại cho VInh Thiêm.

Sau đó, cầm cốc cà phê trước mặt nhấp một ngụm.

"Tự Lực, cậu ổn chứ?" Diệp Vinh Thiêm thấy khuôn mặt anh rất tệ. "Cậu đã uống sáu tách cà phê. Nếu cảm thấy không khỏe, đừng cố gắng. Không còn nhiều hồ sơ cần ký nữa. Tôi sẽ đến gặp cậu vào sáng mai. Chúng ta sẽ bàn giao sau"

"Tôi ổn!" Tự Lực đặt cốc xuống. "Thế là xong."
"Nhưng..."

"Chỉ còn hai bản nữa! Sẽ nhanh thôi" Thấy Tự Lực kiên quyết, Diệp Vinh Thiêm cũng không nói gì

"Được rồi, cuối cùng cũng đã hoàn thành." Đóng tập tài liệu cuối cùng trong tay, Diệp Vinh Thiêm mỉm cười.

"Hôm nay cũng không quá muộn", Tự Lực nhìn đồng hồ, "Chỉ hơn mười giờ."

"Ừ," Diệp Anh Thiêm nhìn vào những thứ trên bàn. "Cô Võ chắc vẫn chờ đợi và lo lắng cho sức khỏe của cậu đó, ngày nào cũng về muộn thế."

"Umh" Tự Lực mỉm cười. Sự chu đáo của Tiếu Quân thực sự khiến anh thấy thoải mái. Mặc dù rất nhiều lần anh dặn cô phải đi ngủ sớm đừng chờ anh, nhưng mỗi lần mở cửa bước vào, anh đều nhìn thấy cô ngồi ở ghế sofa và nở một nụ cười ngọt ngào với anh. Nên cho dù có mệt mỏi thế nào nhưng khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu đó, anh đều không thấy mệt nữa.

"Tự Lực! Cậu có biết, Điền Ninh và Chí Cường..." Diệp Vinh Thiêm vừa nói vừa đi.

Tự Lực không trả lời.

"Họ sẽ kết hôn vào tuần tới."

"Cái gì?!" câu trả lời của Diệp Vinh Thiêm làm Tự Lực thật sự sốc.

"Chí Cường và Điền Ninh sau rất nhiều khó khăn..." Diệp Vinh Thiêm hiểu được phản ứng của Tự Lực và đưa tay ra vỗ vai. "Kết thúc này chắc không nằm ngoài dự đoán của cậu."

Tự Lực không nói gì, sự thông báo bất ngờ thực sự khiến anh mất phương hướng. Trên thực tế, từ lúc quyết định buông tay Điền Ninh, kể từ giây phút ký thỏa thuận ly hôn, anh đã biết sẽ có ngày này. Tuy nhiên, khi nó thực sự đến, Tự Lực vẫn thấy mình không thể coi như bình thường được. Điền Ninh sắp kết hôn, lấy chồng, một người đàn ông tốt.

"Cậu nên hạnh phúc" Diệp Vinh Thiêm tiếp tục thuyết phục. "Cậu và cô ấy từng có quãng thời gian dài bên nhau, nhưng hiện tại mỗi người đều đã tìm thấy được hạnh phúc riêng. Tôi nghĩ sẽ cậu cũng nên chúc phúc cho cô ấy."

"Tất nhiên" Tự Lực mỉm cười một chút, cô hạnh phúc tất nhiên anh rất vui.
"Tôi ổn!" Tự Lực vỗ vào tay Diệp Vinh Thiêm trên vai mình. "Điền Ninh kết hôn, đó là một sự kiện hạnh phúc, tôi sẽ chúc mừng cô ấy"

"Cậu sẽ đi đám cưới của cô ấy chứ?"

"Có chứ!" Tự Lực gật đầu. Tất nhiên anh phải gặp Điền Ninh để chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất của cô. "Tôi chắc chắn sẽ đi."

"Hãy nhớ còn cô Võ nữa." Diệp Vinh Thiêm dường như nhắc nhở anh rằng anh không chỉ có một mình.

"Tiếu Quân!" Tự Lực hơi cau mày.

Trong thâm tâm, dường như anh chưa bao giờ so sánh Tiếu Quân và Điền Ninh với nhau. Điều đó không cần thiết chút nào, anh không bao giờ có ý đặt hai người phụ nữ đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của mình lên một bàn cân. Tuy nhiên, tại thời điểm này, khi câu nói của Diệp Vinh Thiêm xuất hiện dường như đã khiến anh nghĩ đến hai cái tên này cùng một lúc. Diệp Vinh Thiêm dường như nhận ra cái nhíu mày suy tư của Tự Lực nên vỗ vai anh trấn an.

Tiếng chuông điện thoại di động đã reo lên phá tan luồng suy nghĩ của Tự Lực, anh ngay lập tức nhận cuộc gọi "Anh đây!"

"Tự ... Tự Lực!" qua điện thoại là giọng nói quen thuộc, "Tự Lực...Em..."

"Tiếu Quân, có chuyện gì với em vậy?" Tự Lực nhận thấy giọng nói ngắt quãng của Tiếu Quân. Có chuyện gì xảy ra sao?

"Tự Lực...em...lửa...!" Câu nói vẫn tiếp tục bị ngắt quãng bởi tiếng ho của cô

"Tiếu Quân, cái gì lửa? Em đang bị gì vậy?" Trái tim của Tự Lực như có ai thắt lại. Tiếu Quân đang có chuyện gì "Tiếu Quân, Tiếu Quân! Em có nghe anh nói gì không? Tiếu Quân!"

"Anh... nhanh quay lại đi...," tiếng ho vẫn không dứt "về nhà ... nó đang cháy!"

"Cháy!" Chưa kịp nghe rõ thì điện thoại đã mất kết nối.

Tự Lực không nghĩ nhiều nữa, lập tức chạy như bay ra khỏi cửa.

"Chuyện gì vậy?" Diệp Vinh Thiêm không biết Tự Lực nghe được tin gì, sợ anh sẽ có chuyện nên chạy theo "Đã có chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh buông tay!" Tự Lực vung tay thật mạnh và chạy đến chỗ đậu xe. "Tiếu Quân nói nhà của chúng tôi cháy."

"Cháy?" Diệp Vinh Thiêm giật mình. "Để tôi lái."

Khi về đến trước cửa nhà, một sự hỗn loạn, tiếng còi hút hét, khói bốc lên nghi ngút, lửa rực sáng bên trong.

Tự Lực không đợi chiếc xe dừng lại, đã vội nhảy xuống, nhìn vào trong, lửa và khói đã tràn khắp căn nhà

"Quân, Tiếu Quân!" Tự Lực vươn người cố gắng tìm kiếm. Cô ấy đang ở trong nhà? Cô ấy vẫn còn trong biển lửa? Cô ấy có sao không? Tại sao chưa ai cứu cô ấy ra? Một loạt các câu hỏi lo sợ về sự an toàn của Tiếu Quân liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của Tự Lực lúc này. Những dòng suy nghĩ ban nãy về cuộc hôn nhân của anh với Điền Ninh đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ, toàn bộ tâm trí anh chỉ còn nhớ một cái tên duy nhất - Tiếu Quân!

"Anh không thể vào trong" Các nhân viên cứu hỏa đang ngăn cản Tự Lực, nhưng anh bất chấp, anh chỉ muốn chạy ào vào căn nhà trước mặt, nơi người anh yêu nhất vẫn đang gặp nguy hiểm hay nói chính xác hơn là không biết tình hình cô ấy lúc này thế nào.

"Bên trong rất nguy hiểm, anh không thể vào."

"Tôi muốn đi vào!" Tự Lực vùng vẫy. "Tôi muốn vào trong" anh đẩy hết những người lính cứu hỏa. "Vợ tôi đang còn trong đó. Cô ấy vẫn chưa ra ngoài, tôi phải tìm cô ấy."

"Tự Lực, Tự Lực" Diệp Vinh Thiêm chạy tới và kéo anh. "Bình tĩnh lại đi, cậu không thể vào trong đó được!"

"Tôi muốn tìm Tiếu Quân! Cô ấy đang ở trong đó." Tự Lực mắt đỏ hoe "Cô ấy đang ở trong đó, hãy để tôi vào tìm cô ấy."

"Lính cứu hỏa sẽ cứu cô ấy", Diệp Vinh Thiêm hét lên với Tự Lực. "Cậu không nên cản trở mọi người, cô Võ sẽ được cứu mà"

"Không! Tôi phải vào tìm Tiếu Quân! Tiếu Quân!" Tự Lực vẫn tiếp tục gào thét và vật lộn với Diệp Vinh Thiêm. Tiếu Quân vẫn còn ở bên trong, dù có ai ngăn cản thế nào anh cũng phải vào tìm cô. Lửa có bao trùm toàn bộ căn nhà anh cũng không ngại. Anh chỉ biết, anh không thể nào mất cô.

Diệp Vinh Thiêm hết cách đành đấm vào mặt Tự Lực một cái thật mạnh và tất nhiên Tự Lực phải dừng lại sự ngông cuồng của mình

"Cậu nghe tôi được không?" Diệp Vinh Thiêm giữ lấy vai Tự Lực. "Cậu không thể vào. Chúng ta nên hợp tác với lính cứu hỏa và cho họ thời gian. Họ sẽ cứu cô Võ!"

"Tiếu Quân, Tiếu Quân ..." Tự Lực đột nhiên ngã xuống đất, hai tay đưa lên vò đầu, hoàn toàn mất thăng bằng và khụy xuống, anh không biết mình có thể làm gì. Tự Lực nắm chặt tay, nhưng toàn thân không thể không run rẩy.

"Ra rồi! Ra rồi!" anh nghe thấy ai đó hét lên bên cạnh.

Tự Lực nhanh chóng đứng dậy và chạy đến xem.

"Tiếu Quân!" cuối cùng anh cũng nhìn thấy được cô.

"Tự Lực!" Tiếu Quân nghe thấy giọng nói, ngay lập tức nhìn lên và như vỡ òa, mắt cô ngấn lệ

"Tiếu Quân!" Tự Lực ôm chặt cô vào lòng. "Em không sao chứ?"

"Em sợ không thể gặp anh nữa" Tiếu Quân cũng ôm chầm lấy Tự Lực

"Không sao rồi! Không sao rồi" Tự Lực siết chặt lấy cô "Anh ở đây! Anh ở đây" và liên tục xoa vào lưng cô.

Đỡ cô ra và nhìn cô một chút, sau đó lại ôm chầm lấy cô một lần nữa. "Tiếu Quân!"

"Amen, Amen!"
"Tử Sơn!" Là giọng của Uyển Lan "Tử Sơn!". Cả hai ôm chặt nhau. "Em rất sợ"

"Có anh đây rồi! Không sao nữa rồi"

"Hai cô vừa hít rất nhiều khói, xin hãy đến bệnh viện để kiểm tra cùng chúng tôi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro