Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồn cảnh sát Trung tâm.

"Sếp Giang!" Thiên Hải cầm một bản báo cáo trong tay, gõ cửa phòng Tử Sơn "Ủa? Sếp Giang không có trong phòng sao?" Thiên Hải quay ra hỏi mọi người.

"Đầu óc cậu để đâu vậy?" Quốc Nhân lên tiếng "Thành phố không khói hôm nay khởi công mà, sếp Giang đã xin nghỉ rồi"
"Vậy... bản báo cáo này!"

"Tôi sẽ trao nó cho Sếp Khâu vào buổi chiều." Giọng của Từ Phi

"À! Được thôi! Giao cho anh" Thiên Hải đưa báo cáo về phía Từ Phi. Từ Phi cũng nhận lấy
"Này! Việc xây dựng thành phố không khói ngày hôm nay", Thiên Hải ngay lập tức gia nhập phía Quốc Nhân "Có phải chương trình sẽ phát sóng trên TV!"
"Đúng rồi, đúng rồi" Gi Gi nhanh chóng góp vui "Nhanh mở TV lên xem, xem sếp Giang thế nào?"

GiGi chạy lấy remote và bấm nút bật, chương trình đang phát sóng Lễ khởi công Thành phố không khói.
Một khu đất rất rộng lớn - Sân bay Thanh Mã, ở đằng xa là một vài chiếc máy khổng lồ, tất cả đều được cột bằng lụa đỏ. Trên sân khấu, những lãnh đạo cũng như các đơn vị đầu tư đều mặc vest đen, sơ mi màu trắng, ai cũng rất vui vẻ.
Việc cắt băng khánh thành dường như đã qua vì một trong số họ đang cầm micro phát biểu.

"Trương Tự Lực!" Là tiếng của Quốc Nhân "Wow!"
"Đúng rồi, đúng rồi" Gi Gi cũng hét lên. "Anh Phi, anh thấy không, Trương Tự Lực!"

Có vẻ không quan tâm mấy đến lời nói của GiGi, Từ Phi vẫn thản nhiên nhìn lên màn hình TV.

Máy ảnh đang hướng vào Tự Lực, anh ta đang trả lời phỏng vấn.

Từ Phi nhìn và thấy rằng người trong ống kính rất nghiêm trang, giọng nói của anh ta không quá lớn, nhưng lời nói lại thận trọng, đặc biệt là nụ cười, thể hiện sự tự tin và quyết tâm rất lớn.

Gi Gi tiếp tục, "Tôi thực sự ghen tị với cô Võ, có một người bạn trai giỏi như vậy!" Nhưng vừa nói xong, GiGi giật mình khi nhớ ra Từ Phi đang ngồi phía sau. Lập tức quay lại, dường như sắc mặt Từ Phi không tốt thật. GiGi nhanh chóng im lặng và quay trở lại.

GiGi nói không hề sai, rõ ràng Tự Lực rất giỏi giang và cũng đối xử với Tiếu Quân rất tốt. Nhưng tại sao trong lòng anh lại có chút không vui. Thật ra anh đang nghĩ gì, anh đã sai sao? Hay vốn dĩ từ trước đến giờ anh chưa bao giờ đúng? Thiên Thiên! Anh không cho phép mình nghĩ lung tung như vậy, anh cần phải có trách nhiệm với cô ấy.

Tiếu Quân xứng đáng có một người tốt hơn anh chăm sóc và bảo vệ cô. Anh đã không còn tư cách để có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Nhiều lần chứng kiến nụ cười, ánh mắt Tự Lực dành cho Tiếu Quân anh biết rằng anh ta rất yêu cô. Sẽ không để Tiếu Quân phải tổn thương thêm một lần nào nữa. Một ngày nào đó, cô ấy sẽ trở thành vợ của chủ tịch, sẽ được nâng niu và chăm sóc, không cần phải lo lắng, đau khổ như khi ở bên anh.

"Anh Phi, anh đi đâu vậy?" GiGi nhìn thấy Từ Phi chuẩn bị bước ra cửa liền hỏi

"Tôi đi đưa bản báo cáo cho sếp Khâu" Anh giơ bản báo cáo trên tay và đi ra ngoài

"Có phải có chuyện gì với anh ấy không?" GiGi quay lại hỏi Quốc Nhân

"Không có gì mới là lạ" Một chút nhếch mép sau đó nhìn lên màn hình TV "Em nhìn xem, làm phu nhân chủ tịch tập đoàn Lương Đại có tốt không? Từ Phi đừng có mơ gì đến cô Võ nữa"

"Nhưng anh ấy với Thiên Thiên?" Thiên Hải thêm vào

"Có trời mới biết, dạo này anh ta thường xuyên về rất trễ không còn về sớm ăn cơm đúng giờ như trước nữa"

Không khí rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng TV phát ra. Có lẽ thật sự đã khác? Hay vốn dĩ chưa từng khác?

"Tiếu Quân, anh về rồi!" Tự Lực bước vào nhà và gọi lớn. "Wow! Em đang làm gì vậy?"

Phòng khách chứa đầy ruy băng đủ màu sắc, bong bóng, hoa và đồ trang trí lấp lánh khiến Tự Lực lóa mắt. "Đừng nói với anh em sẽ mở một cửa hàng tạp hóa nhé?"

"Tự Lực" giọng nói của Tiếu Quân vang lên trong góc nhà. "Anh về thì hay quá! Nhanh đến giúp em đi, còn đứng đó hỏi nữa"

"Trời! Leo xuống! Em làm gì trên đó vậy?" Tự Lực cởi áo khoác để trên ghế sofa rồi tiến lại, anh giật mình khi thấy Tiếu Quân đang đứng trên cây thang cao để cố treo một dãy ruy băng màu bạc.

"Em muốn treo nó lên" Tiếu Quân mỉm cười. "Nhưng...." Cánh tay cô không thể với tới.

"Bước xuống, bước xuống! Nhanh lên!" Tự Lực chạy đến giữ cái thang và đưa tay để đỡ cô leo xuống "Để anh treo cho"

Nắm chặt tay Tiếu Quân giữ cho cô bước xuống từng bước. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tiếu Quân đặt chân an toàn xuống đất. Không quên chỉ tay vào trán cô "Em có biết rất nguy hiểm không? Còn leo cao vậy?"

"Tại anh không có ở nhà mà" Tiếu Quân mỉm cười nhìn Tự Lực khi thấy sự lo lắng trên gương mặt anh

"Thì đợi anh về rồi anh treo cho" Cầm dây ruy băng Tự Lực từng bước leo lên cầu thang "Lỡ không may có chuyện gì thì sao?"

"Được rồi! Em biết rồi mà, lần sau không vậy nữa"

"Treo ngay đây đúng không?" Tự Lực chỉ tay về một phía

"Đúng rồi"

"Mà em đang làm gì với nhà mình thế?" Treo xong, Tự Lực từ từ bước xuống

"Anh quên sao?" Tiếu Quân nghiêng đầu: "Tuần sau là Giáng sinh rồi! Em muốn trang trí phòng khách cho có không khí một chút, thế nào anh không thích à?"

"Anh đâu có quyền không thích!" Tự Lực mỉm cười.

"Cái gì?" Tiếu Quân nhìn Tự Lực "Anh thử nói lại xem"

"Miễn em vui vẻ, cái gì em làm anh cũng thích" Nhẹ nhàng siết eo Tiếu Quân ghì vào người mình. Một nụ hôn đặt lên môi, Tiếu Quân mỉm cười

"Thế nào?" ngước nhìn căn phòng đầy màu sắc, Tiếu Quân khoác tay lên vai Tự Lực

Tự Lực cũng nhìn một lượt căn nhà "Rất ra dáng bà Trương" rồi gật gù

"Ai mà thèm chứ?" Tiếu Quân đẩy anh ra và cúi xuống nhặt một vài món trang trí để đi về phía khác.

"Cây thông à?" Tự Lực chớp mắt nhìn vào cái cây trong góc.

"Em chờ anh về để cùng trang trí nó với em đó!" Tiếu Quân mỉm cười nhìn Tự Lực và ngồi xuống

"Nhanh đi chứ! Không trang trí xong thì anh đừng mong được ăn cơm nha."

"Ăn em cũng được" Tự Lực bật cười rồi đi đến gần cô

"Nham nhở" Tiếu Quân đánh vào vai anh

"Làm thế nào đây?" Tự Lực lấy những đồ trang trí lấp lánh trên sàn. Nào là chuông tây, vành đai, hoa tuyết, dây ruy băng đủ màu sắc, có cả ông già Noel, quả cầu màu đỏ.

Căn phòng ngập tiếng cười, Tự Lực không nghiêm túc để trang trí cho cây thông mà cứ lấy những dây ruy băng để quấn lên người Tiếu Quân, khiến cô phải la toáng lên. Những lần đặt được thứ gì lên người cô, anh đều thích thú cười nắc nẻ. Đổi lại là ánh mắt liếc nhìn của Tiếu Quân. Cô cũng không vừa, cũng lấy những món trang trí để quấn lên người anh. Nào là dây ruy băng rồi hoa tuyết và những chiếc chuông. Tiếu Quân nhìn thấy không thể không bật cười.

"Á!" Tiếng hét của Tiếu Quân "Trương Tự Lực"

"Anh xin lỗi! Xin lỗi mà" Do đùa giỡn nên cánh tay anh vô tình đụng trúng mặt cô

"Anh tránh xa em ra" Tiếu Quân đưa tay xoa chỗ bị đau trên mặt mình

"Em đau lắm hả?" Vội đưa tay rờ mặt cô, trong lòng anh rất xót xa "Anh xin lỗi! Anh không cố ý mà"

Cô gỡ tay anh ra khỏi tay mình còn dành cho anh một cái liếc mắt

"Thôi mà! Cho em đánh trừ được không?" Tự Lực cúi sát vào cô

"Không thèm" Tiếu Quân đẩy anh ra

"Võ Tiếu Quân!" Anh hét lớn vào mặt cô, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị

Câu nói của Tự Lực khiến Tiếu Quân giật mình. Hoàn toàn không thể phản ứng được gì nữa

"Anh xin lỗi mà" Lập tức dịu dàng trở lại, ánh mắt trở nên vô tội nhìn Tiếu Quân

Tiếu Quân không thể không bật cười nhìn anh.

Thấy nụ cười này, Tự Lực cũng mỉm cười vui vẻ. Sau đó ngồi sát lại cô "Đâu... anh xem! Đau lắm hả?" Anh lấy tay để sờ lên mặt Tiếu Quân

"Đau chứ sao không? Thử em đánh anh coi"

"Anh không cố ý mà!" Đặt nhẹ một nụ hôn lên chỗ cô bị đau, anh mỉm cười nhìn cô "Đã hết đau chưa?"

Tiếu Quân thật hết biết nói gì với Tự Lực. "Phạt anh làm tiếp phần còn lại của cây thông đó"

"Anh đói bụng quá rồi vợ ơi!" Tự Lực dựa vào vai cô

"Ai là vợ anh chứ?" Vội đẩy anh ra "Em nói rồi, không làm xong, đừng mong ăn cơm"

"Em!"

"Còn nói?" Tiếu Quân nhướn mày nhìn anh

"Rồi rồi! Biết vậy không đem cây thông về cho em đâu!" Quay qua để trang trí nhưng anh vẫn lầm bầm

"Anh nói gì đó?" Tiếu Quân đánh vai anh

"Đâu có! Anh đang làm nè" Tự Lực mỉm cười với cô và tiếp tục treo những thứ còn lại lên cây

Nhìn Tự Lực đang cố gắng làm cô vui, Tiếu Quân không khỏi hạnh phúc. Người đàn ông lúc nào cũng nghiêm nghị, lạnh lùng. Nhưng lại vì cô mà chấp nhận làm những việc nhỏ và tốn thời gian như vậy. Tiếu Quân vui tận trong tâm.

"Hoàn thành" Tự Lực hét lên và đứng dậy vươn vai ngắm nhìn thành quả của mình

Tiếu Quân cũng từ trong bếp bước ra "Xong rồi à?"

"Đừng tưởng anh không biết trang trí đó nhé! Anh làm còn đẹp hơn em" Tự Lực đắc ý nhìn Tiếu Quân

"Vậy cái này cái gì đây?" Tiếu Quân cúi xuống chỉ vào hình ông già Noel bị Tự Lực treo ngược

"Vậy mà em cũng thấy sao?" Tự Lực cau mày nhưng nhanh chóng mỉm cười "Đấy là điểm nhấn"

"Điểm nhấn?" Tiếu Quân bật cười "Anh có ngủ gục trong lúc trang trí không vậy?"

"Anh không có ngủ gục mà anh sắp chết đói rồi đây này! Có cơm chưa em?"

"Nhanh vào ăn đi" Tiếu Quân mỉm cười nhìn Tự Lực

Tự Lực chỉ chờ có vậy và nhanh chóng bước vào bên trong. Đứng ngắm nhìn cây thông của anh trang trí, Tiếu Quân cảm thấy một sự hạnh phúc rất lớn. Chỉ vì cô nói thích, anh đã tốn công đem từ Đài Loan về cho cô, đi làm về chưa kịp tắm rửa, chưa kịp ăn cơm đã trang trí với cô đến tối muộn. Nó sẽ là món quà Giáng sinh đáng giá nhất mà cô từng nhận.

Ăn xong, Tự Lực giúp cô dọn dẹp sau đó lên phòng tắm. Anh đã bận rộn cả ngày lại còn về vật lộn với mớ trang trí của cô.

"Anh xong rồi à! Lại ăn trái cây nè" Nhìn Tự Lực từ trên lầu đi xuống, Tiếu Quân mỉm cười. Đúng lúc cô vừa cắt xong dĩa trái cây và từ trong bếp đi ra

"Ừm! Anh lại ngay" Hai tay không ngừng dùng khăn lau để khô tóc

Đặt đĩa trái cây lên bàn, Tiếu Quân đi đến bật TV. Sau đó lại ngồi cùng với Tự Lực.

"Hôm nay em làm việc thế nào?" Nhận một miếng lê từ tay Tiếu Quân, anh nhìn cô

"Cũng như thường ngày thôi, lịch hẹn càng ngày càng nhiều" Tiếu Quân cũng lấy một miếng lê rồi dựa vào ghế

"À! Tuần sau em nhớ đến bác sĩ Dương kiểm tra sức khỏe định kỳ nha"

"Em nhớ rồi mà"

"Tuần sau anh bận họp cổ đông quan trọng nên không thể đi cùng em được"

"Em tự đi được mà! Với lại cũng là kiểm tra bình thường thôi"

"Bình thường gì chứ? Tổn thương lần trước không phải nhỏ. Em đừng có chủ quan"

"Em biết rồi mà" cô nũng nịu nghiêng đầu tựa vào vai anh.

"Hơn nữa, thời tiết đã lạnh rồi! Ra đường đừng có phong phanh như vậy, em nhớ luôn mang theo áo khoác đó"

Từ lúc Tiếu Quân sảy thai, Tự Lực càng quan tâm đến cô hơn. Cô chỉ cảm nhẹ anh cũng lo lắng. Vì anh biết sức khỏe cô vốn dĩ không tốt, sau tổn thương lần đó anh càng không thể lơ là.

"Anh cũng vậy! Đừng lo nói em"

"Anh là đàn ông! Anh tự biết lo cho mình được!" Tự Lực quay qua nhìn cô "Hay ngày mai chiều về anh chở em đi mua vài cái áo khoác mới nha"

"Thôi! Em còn nhiều mà" Tiếu Quân mỉm cười nhìn Tự Lực khi thấy anh quá lo lắng cho cô "Anh đừng lo"

"Có được không?"

"Em không phải là con nít!" Tiếu Quân bật cười

"À! Mà em đã chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh chưa đấy?"

"Ồ!" Tiếu Quân chớp mắt "Không."

"Không phải em vô tâm vậy chứ?" Tự Lực cười. "Nhưng anh không vô tâm như em"

"Cái gì?" Đôi mắt của Tiếu Quân sáng lên "Anh đã chuẩn bị quà cho em à?"

"Đúngggggg!" Tự Lực cố tình kéo dài âm thanh "Anh đã chuẩn bị cả tấm thân này để dành cho em? Em thấy món quà của anh có to lớn không?"

"Anh!?" Tiếu Quân nghe và mở to mắt "Anh định làm gì? Này...Đừng!"

"Đừng cái gì?" Tự Lực ôm cô "Đừng dừng lại hả?"

Anh nhanh chóng ghì sát vào vòng tay mình.

"Này!" Tiếu Quân cố đẩy anh ra, nhưng cô làm sao có thể.

"Anh muốn em!" Tự Lực thì thầm "Em phải là của anh"

"A!" Tiếu Quân hét lên "Tự Lực! Bỏ em xuống"

Chưa kịp phản ứng thì Tự Lực đã nhanh chóng bế cô trên tay và đi lên lầu

"Nếu muốn bị ngã thì em cứ tiếp tục vùng vẫy nữa đi" Tự Lực thách thức cô

Ngay lập tức lời hù dọa có hiệu quả, Tiếu Quân liền ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh.

"Đấy! Vậy có phải ngoan hơn không?"

Phòng tiệc của khách sạn "Sheng Kai".
Các vị khách chưa đến, nhưng mọi thứ đã được sắp xếp hoàn tất trong hội trường. Không khí Giáng sinh tràn ngập.

"Hôm nay em không cần phải giao tiếp." Tự Lực siết chặt lấy eo của Tiếu Quân và khẽ nói.

Tiếu Quân nhếch mép. "Em không thấy vậy chút nào cả."

"Anh Trương, cô Võ!" Tự Lực quay đầu lại và nghe một giọng nói dịu dàng.
"Hai người đến rồi."

"Sếp Giang" Tự Lực luôn lịch sự với Tử Sơn

"Sếp Giang! Aman!" Tiếu Quân cũng mỉm cười. "Hai người đến thật sớm."

"Tiếu Quân, hôm nay cô rất đẹp." Uyển Lan nhìn người đối diện, khen ngợi một cách chân thành.

"Thật không?" Đôi mắt của Tiếu Quân sáng lên với một nụ cười tươi.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc. Trên cổ là một sợi dây chuyền bằng pha lê. Mái tóc thẳng ngang vai. Nó cũng được cố định bởi một chiếc kẹp tóc xanh ngọc. Có thể nói hôm nay, màu xanh ngọc là màu chủ đạo trên người cô, khiến cho người đối diện có cảm giác rất dễ chịu.

Nghe lời khen ngợi của Uyển Lan, Tiếu Quân rất vui. Không quên nhìn qua Tự Lực, vì từ chiếc váy đến trang sức đều là anh chọn và khuyến khích cô mặc vào đêm nay.
Tự Lực không nói gì mà chỉ cười nhẹ.

"Ồ, để tôi giới thiệu" Tử Sơn nhìn thấy ánh mắt của Uyển Lan dành cho Tự Lực nên nhanh chóng đưa tay hướng về anh

"Đây là anh Trương Tự Lực, Chủ tịch Tập đoàn Lương Đại. Anh Trương, đây là ...của tôi ...là cô Văn Uyển Lan." Tử Sơn có chút ngập ngừng.

"Cô Văn" Tự Lực mỉm cười.

"Anh...Trương" Uyển Lan nhìn Tự Lực, và cô thực sự ngạc nhiên. Cô đã được Tử Sơn nhắc đến từ trước nhưng khi đối diện với Tự Lực, cô vẫn không thể tin vào mắt mình. Tự Lực và Từ Phi thật sự không đề có điểm khác nào

"Chúng ta nên uống chút gì đó?" Tử Sơn gợi ý và mọi người nhanh chóng hưởng ứng

Thời gian dần trôi, khách đến càng lúc càng đông đủ hơn. Mặc dù, Tự Lực nói rằng không cần phải giao tiếp, nhưng khách đến không thể không nói một lời nào. Trong khi hôm nay anh là nhân vật chính. Tiếu Quân đi theo anh đến mức chân cô bị chuột rút. Nên Tự Lực không cho cô đi cùng nữa, mà dìu cô lại bàn ngồi.

Tự Lực đi lấy đồ uống và một ít thức ăn từ bàn buffet mang lại cho Tiếu Quân.

Mỉm cười ngọt ngào
"Cám ơn anh" Tiếu Quân nhận lấy. "Sao anh chọn chiếc váy này cho em vậy?"

"Lát em sẽ biết." Tự Lực chỉ cười mà không nói gì

Tiếu Quân chun mũi, cô nhấp một ngụm nước.

"Điền Ninh!" Ngay lập tức cô nhìn thấy người đang bước vào cửa nên đứng lên với sự hồ hởi

"Tiếu Quân!" Điền Ninh mỉm cười bước lại "Hôm nay cô thật đẹp!"

"Tự Lực." Cô có chút ngượng ngùng.

"Điền Ninh!" Tự Lực mở lời chào hỏi
"Anh Mã." Anh gật đầu với Chí Cường, người cũng đang tiến đến

"Anh Trương" Mã Chí Cường miễn cưỡng trả lời, "Cô Võ!" anh ta gật đầu với Võ Tiếu Quân và đưa Điền Ninh đi vào trong. "Chúng ta vào trong đi em."

"Thái độ anh tốt hơn rồi đấy!" Nhìn hai người bước vào, Tiếu Quân nói với Tự Lực với một nụ cười.

"Ồ! Thật không?" Tự Lực nhếch mép. "Nhưng chỉ tốt nhất với em thôi!"

"Này!" Tiếu Quân phàn nàn, nhưng nụ cười trên khuôn mặt đã nói lên sự chấp nhận và khẳng định tốt nhất.

Sau bảy giờ, âm nhạc du dương, kèm theo một cặp ca sĩ trên sân khấu. Tiệc khiêu vũ chính thức bắt đầu. Từng cặp đôi cứ thế hòa mình vào âm nhạc, nhẹ nhàng lướt đi. Tử Sơn – Aman, Điền Ninh – Mã Chí Cường và tất nhiên không thể thiếu cặp đôi chính hôm nay Tự Lực – Tiếu Quân.

Tiếu Quân òng tay lên vai anh, Tự Lực cũng nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Cả hai từng bước từng bước di chuyển. Tự Lực ghé sát vào tai cô thì thầm điều gì đó mà Tiếu Quân đã cười rất tươi. Không biết đã có bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ dành cho họ. Họ thực sự rất xứng đôi.

Được một lát, Điền Ninh quay trở lại chỗ ngồi. Đôi mắt cô bắt đầu vô tình tìm kiếm ai đó. Tuy nhiên, lần này, dáng người cao to, lịch lãm và cô gái khoác trên mình màu xanh ngọc đã biến mất. Có chút hụt hẫng, tuy nhiên dường như cô đã bắt kịp gì đó.

"Tự Lực!?" Đèn vừa sáng hai người cũng rời đi. Dù không muốn suy nghĩ nhưng có một chút gì đó khiến cô không thể không tò mò.

"Điền Ninh, em có đói không?" Sự quan tâm của Mã Chí Cường đã đưa cô ấy trở lại đúng lúc. "Anh lấy cho em một miếng bánh nha."

"À, không." Điền Ninh lắc đầu. "Em muốn vào nhà vệ sinh."

Ra khỏi hội trường là một lối đi dài bên ngoài.
Điền Ninh không có mục đích và cô cũng không muốn đi vệ sinh. Cô chỉ muốn tìm chỗ ở một mình, thay đổi không khí và tâm trạng.
Bước đi trong vô định, cô không biết lối đi sẽ dẫn đến đâu. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Cuối hành lang là một căn phòng lớn, cánh cửa dường như chỉ khép hờ. Một chút tò mò, cô tiến lại. Giọng nói bên trong khiến Điền Ninh có một chút run rẩy, trái tim cô đang có một điều gì đó không thể tả được. Cô không biết nên tiếp tục hay rút lui.

"Sao anh lại đưa em đến đây?" Tiếu Quân nhìn Tự Lực một cách tò mò. Căn phòng rất quen thuộc với cô và anh.

"Ở đây sẽ không ai làm phiền chúng ta và anh có thể làm bất cứ điều gì." Tự Lực mỉm cười không mấy thiện chí.

Tiếu Quân dường như hiểu anh đang đề cập đến điều gì và chắc chắn cô sẽ không cho anh cơ hội. Nhất là khi đang ở đây. Cô quay lưng bước đi

"Này! Anh giỡn mà. Giận à?" Thấy Tiếu Quân không nói gì, Tự Lực liền nắm tay cô lại.

Đột nhiên Tiếu Quân nghĩ về quá khứ, sự lựa chọn trước đó. Cô cảm thấy bản thân mình thật ra đã quá dũng cảm. Nhưng cô chưa từng hối hận khi đã lựa chọn như vậy, nếu như lúc đấy cô không chọn bước qua anh mà cố tình siết chặt anh trong tay thì có lẽ cả ba người đến thời điểm hiện tại vẫn mãi mãi trong một vòng xoay lẩn quẩn. Sự lựa chọn của Từ Phi, đối với cô chưa bao giờ là sai, dù mọi người vẫn hay cho rằng với anh, cô thích hợp hơn. Nhưng chưa ai từng đứng vào vị trí của anh để suy nghĩ. Cô chưa bao giờ hận anh, có chăng chỉ là tiếc vì hai bên đã dây dưa quá lâu để khi kết thúc cả hai đều quá đau khổ. Nếu Từ Phi vẫn không thể lựa chọn được giữa cô và Thiên Thiên thì cô sẽ thay anh lựa chọn. Thà đau một lần rồi vết thương sẽ lành, còn hơn là cứ âm ỉ mãi. Như một bệnh thấp khớp, mỗi khi trời trở lạnh, mọi sự đau đớn đều thấu tận tâm can.

Dù cô là một nhà tâm lý học đi nữa thì cô vẫn là con người, vẫn là phụ nữ. Không có người phụ nữ nào trên thế giới muốn từ bỏ tình yêu của mình. Nhưng đứng giữa con tim và lý trí của một con người. Họ phải dũng cảm để từ bỏ, dâng trọn người mình yêu thương cho người khác. Nếu có đau, người đau chỉ có họ. Còn hơn là để cả ba cùng đau khổ. Nếu không thể hài lòng tất cả mọi người, tại sao lại không mang nỗi đau ấy về riêng mình? Cô đã chọn cách như thế bởi vì thời điểm đó, cô yêu Từ Phi. Cô không cho phép người mình yêu vô trách nhiệm với một cô gái đã vì anh mà cả ước mơ lớn nhất cuộc đời không thể thực hiện.

Nghĩ về ngày ấy, thật lòng cô không hiểu vì sao mình có thể vượt qua được. Rõ ràng, năm tháng đó Tiếu Quân đã mang một nỗi đau sâu đậm.

"Em đang nghĩ gì vậy? Không thích chỗ này sao?" Giọng nói dịu dàng và cái siết tay ấm áp đã xóa tan sự khó chịu trong lòng cô.

"À! Em không có gì!" Tiếu Quân nhìn vào người đàn ông trước mặt mình, hiện tại của cô đây rồi.

Nhờ sự sắp đặt số phận, cô đã gặp Tự Lực. Mọi chuyện đúng như một định mệnh, ai đó đã từng nói cách để quên đi người cũ đó chính là tìm được một người mới và thời gian. Nếu cả thời gian và người mới đều không thể làm bản thân quên đi người cũ thì chính là vì thời gian chưa đủ dài và người mới chưa đủ tốt. Theo cảm nhận của cô, người đàn ông này, chắc là người cô có thể tin tưởng và giao cả phần đời còn lại. Nhớ về nụ hôn bất ngờ vào ngày hôm đó, Tiếu Quân không thể không mỉm cười. Đôi khi, việc bốc đồng không phải là một điều xấu. Ít nhất nó có thể khiến mọi người nhìn nhận vấn đề một cách rõ hơn. Không thể phủ nhận, Tự Lực chính là chiếc chìa khóa đã mở hết những xiềng xích chôn vùi cô trong một khoảng thời gian dài. Và nụ hôn của anh chính là ngọn lửa duy nhất đã làm tan chảy tản băng và sự xáo trộn trong tim cô. Cô và Tự Lực từ lâu đã không còn là một tình yêu đơn thuần mà nó còn là sự gắn kết thân thuộc nhất. Cô đã từng mang thai con của anh, điều hạnh phúc nhất không may đã trở thành kỉ niệm buồn nhất của hai người. Cô chưa từng hối hận đã vì anh mà mang thai, bởi với người đàn ông này. Cô yêu – yêu hơn cả sinh mệnh của mình.

Tiếu Quân dang hai cánh tay ôm lấy và vùi đầu sâu vào ngực người kia.

"Nói cho anh biết, em đang nghĩ gì?" Tự Lực cảm nhận được sự ấm áp của Tiếu Quân, sự ngọt ngào của hai cánh tay cô đang siết lấy anh, sự dịu dàng của người anh yêu và sự trong sáng như ánh trăng đã khiến anh tin rằng đây là lúc thích hợp nhất để có thể làm một điều gì đó cho cô.

"Ừm..Em đã suy nghĩ...về..." Tiếu Quân ngẩng đầu lên và nhìn sâu vào mắt Tự Lực "Từ Phi!"

"Em!?" Tự Lực nghĩ rằng tai mình bị hỏng và cảm xúc anh dường như đã rơi xuống vực thẳm.

Một khoảnh khắc xúc động như vậy, bạn gái của anh trong vòng tay anh – Không! sẽ sớm trở thành người phụ nữ của anh, làm vợ của Trương Tự Lực anh. Nhưng cô lại đang nghĩ về người đàn ông khác – bạn trai cũ của cô.

Tự Lực không thể nào tin được những gì anh vừa nghe từ miệng Tiếu Quân. Hai chữ "Từ Phi" được cô phát ra một cách rõ ràng, không thể sai được.

"Này! Anh sao vậy?" Tiếu Quân vẫn trông ngây thơ và đưa tay chạm vào mặt Tự Lực. Một nụ cười rất quyến rũ. "Em chỉ đang nghĩ em cần phải cảm ơn Từ Phi đã chọn Thiên Thiên để em có thể gặp anh!"

"Thật vậy chứ?" gương mặt Tự Lực hiện lên sự nghi ngờ. Nhưng cũng dễ hiểu, rõ ràng anh vừa nghe Tiếu Quân nói vậy, bây giờ lại có giải thích khác.

"Tất nhiên đó là sự thật! Nếu không, anh nghĩ gì?" Tiếu Quân mở to mắt nhìn anh, "Đừng nói với em anh còn nghi ngờ em và Từ Phi..."

"Đừng nhắc lại nữa!" Tự Lực nhẹ nhàng ngắt lời. Hai chữ "Từ Phi" khiến anh vô cùng khó chịu, nó khiến anh nhớ lại nỗi đau mà Tiếu Quân phải trải qua. Nỗi đau mà cả đời này anh không sao bù đắp được. Hơn nữa, anh thật lòng không thể chịu đựng được giọng nói của Tiếu Quân lại nhắc tên của người đàn ông khác "Bây giờ em không được phép nghĩ về những người đàn ông khác! Đặc biệt là Từ Phi!" Đôi mắt thực sự có một chút đe dọa.

"Tại sao chứ?" Tiếu Quân cố tình khiêu khích và dường như đang cố tình đốt cháy ngọn lửa trong tim anh.

Chắc chắn, Tự Lực sẽ siết chặt lấy cô, và đúng như vậy

"Vì em là của anh!" Mặc dù giọng nói không lớn, nhưng giọng điệu chắc nịch, nó giống như một lời tuyên bố, ngoại trừ anh, bất cứ ai ở gần người phụ nữ này đều phải chết mà không có nơi chôn cất.

"Ai nói vậy?" Tiếu Quân tránh và quay mặt về phía ngoài.

"Tất nhiên đó là anh!" Tự Lực không thể cho phép cô né tránh, nhanh chóng kéo cô lại, rồi đưa tay lên và đặt thứ gì đó vào tay cô rồi giữ chặt lại.

"Gì vậy?" Tiếu Quân cảm thấy có thứ gì trong tay mình, nhưng lòng bàn tay cô được giữ trong tay của người khác và cô không thể đoán ra là gì.

"Anh nói là anh đã chuẩn bị món quà Giáng sinh tặng em. Hôm nay Giáng sinh rồi" Tự Lực mỉm cười, nhưng anh không buông tay.

"Để em xem!"

"Được!" miệng của Tự Lực nhếch lên, một chút âm mưu trong mắt anh. "Đã xem là phải chấp nhận không được đổi ý nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro