Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Hồng Kông.
"Anh Diệp!"
Nghe thấy có người gọi tên mình, Diệp Vinh Thiêm quay lại thì ra là Denis của Lương Đại.

"Anh Trương kêu tôi đến đón anh, xin vui lòng quay lại Lương Đại"
Mặc dù sự xuất hiện của Denis khiến Diệp Vinh Thiêm có phần ngạc nhiên. Nhưng Diệp Vinh Thiêm cũng đã nhận được thông báo của Tự Lực. Nếu không đến ngay bây giờ thì chắc chắn anh về nhà xong cũng sẽ đến tìm Tự Lực.
"Được rồi, tôi sẽ đi với cậu."

Sau khi hoàn thành cuộc họp với Ban Lãnh đạo thường lệ, Tự Lực bước ra khỏi phòng với khuôn mặt thiểu não.
Cứ nghĩ việc này chỉ nên giải quyết nội bộ nhưng không ngờ hôm nay Ban điều hành đã biết chuyện và yêu cầu Tự Lực phải điều tra rõ việc này, không được nhân nhượng. Vì nguồn vốn của Lương Đại vốn dĩ đã không nhiều đến mức thất thoát như vậy mà không truy cứu. Nó không chỉ là nội bộ công ty mà còn là bộ mặt của Lương Đại. Việc này không được xử lý thì anh thật sự không biết ăn nói sao. Trên thực tế, vấn đề không khó giải quyết và thủ phạm cũng đã rõ ràng, không cần phải lo lắng. Thật đáng tiếc ... Tự Lực lắc đầu.

Đã mười một giờ, Diệp Vinh Thiêm đáng lẽ phải đến Hồng Kông. Tự Lực rất hy vọng sẽ nhìn thấy Vinh Thiêm ngay lập tức và giao cho anh ta giải quyết. Anh đã quá mệt mỏi để đối phó với việc này rồi.

"Anh Trương" Anh bước ra khỏi thang máy và lắng nghe tiếng Timmy gọi, "Ông Diệp đã đến và đang đợi anh trong văn phòng."
"Thật tốt" Tự Lực nghe thấy những lời đó, anh rất vui

Đẩy cánh cửa văn phòng ra, Diệp Vinh Thiêm đang ngồi trên ghế trước bàn làm việc và nhìn sang một bên. Anh ta thật sự đã từ sân bay đến đây, ngay cả đồ vẫn chưa kịp thay và vali vẫn ở kế bên.

"Tự Lực!" Diệp Vinh Thiêm nghe thấy tiếng bước chân và nhìn lại. "Có chuyện gì mà cậu liên hệ với tôi gấp như vậy?"

"Anh xem báo cáo này trước đi" Tự Lực đưa một bản báo cáo cho Diệp Vinh Thiêm sau đó quay về ghế của mình và ngồi xuống.

Diệp Vinh Thiêm cầm nó bằng một tay và đọc ngay lập tức.

Tự Lực không còn nói nữa. Anh tin rằng với kinh nghiệm và sự khôn ngoan của Diệp Vinh Thiêm, anh sẽ có thể nhìn thấy. Hơn nữa, thông tin này đã được đánh dấu rất kỹ.

"Tổng cộng đã thất thoát bao nhiêu?" Diệp Vinh Thiêm nhìn lên và đã hiểu tại sao Tự Lực lại mong anh trở lại như vậy.

Việc tham nhũng, bòn rút tiền công ty không những gây thiệt hại cho công ty, mà người thực hiện còn phải chịu trách nhiệm hình sự.

"Lần đầu là 8 triệu" giọng điệu của Tự Lực điềm tĩnh "Lần thứ hai tiền vẫn chưa được chuyển nhưng sổ sách đã có. Chênh lệch 5 triệu"
"Tổng cộng có 13 triệu!"

Diệp Vinh Thiêm nhìn Tự Lực và muốn lắng nghe ý kiến của anh "Cậu định làm gì?"

"Tôi đã tìm Mã Chí Cường và Diệp Vinh Trạch. Mã Chí Cường đã mạnh miệng tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm"

"Chắc chắn không phải Chí Cường" Diệp Vinh Thiêm vội vã đỡ lời

"Tôi biết!"

"Vậy..."

"Ban lãnh đạo yêu cầu phải làm rõ việc này. Tôi không thể nào bao che được hơn nữa nên tôi chờ anh về để giải quyết. Mã Chí Cường thừa nhận anh ta đã kiểm tra tất cả những bản kế hoạch và những khoản thu chi đều do anh ta đóng dấu xác nhận." Tự Lực vào đề một cách nhanh chóng

"Tôi hiểu rồi" Diệp Vinh Thiêm nói và không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như vậy.

Nhìn lên Tự Lực, một sự điềm tĩnh đáng ngưỡng mộ. Không lộ niềm vui hay sự tức giận. Diệp Vinh Thiêm đột nhiên cảm thấy có chút thất bại, tại sao em trai của Văn Bưu lại có thể vững vàng còn em trai mình lại đáng thất vọng như vậy.

6:00 tối tại Lực Thiên. Mọi người đều đã về hết nhưng một căn phòng vẫn còn sáng đèn, người trong đó lại vô cùng suy tư.
"Anh hai! Anh chưa về sao?" Diệp Vinh Trạch bước vào vì thấy văn phòng anh mình còn sáng.

"Vinh Thiêm" Mã Chí Cường cũng bước vào cùng lúc

Nhìn hai người thân cận trước mặt, Diệp Vinh Thiêm thở dài trong lòng.
"Mỹ Na thế nào rồi? Sao cô ấy không về cùng mày" Không để ý tới sắc mặt của Diệp Vinh Thiêm, Mã Chí Cường hỏi
"Cô ấy còn phải làm ở đó hơn nửa năm nữa." Diệp Vinh Thiêm vô cảm nói vì trong lòng anh việc này đã không còn quan trọng nhất. Anh cần phải giải quyết vấn đề này trước để có câu trả lời cho Tự Lực.

"Vậy..."

"Đừng nói chuyện của tao nữa. Tao có chuyện muốn nói với cả hai. Hai người ngồi đi" Diệp Vinh Thiêm ngắt lời Mã Chí Cường

"Có chuyện gì nghiêm trọng như vậy?" Mã Chí Cường mỉm cười và ngồi xuống ghế
"Sao vậy anh?" Diệp Vinh Trạch cũng ngồi

"Anh đã đến Lương Đại sáng nay" Hướng mắt về Diệp Vinh Trạch, anh nói một cách rõ ràng.
Nụ cười trên mặt Mã Chí Cường biến mất, Diệp Vinh Trạch bên cạnh dường như cũng đã biết chuyện gì, gương mặt bắt đầu biến sắc.
"Vinh Trạch! Em có gì giải thích với anh không?" Vẫn một ánh mắt kiên nghị
"Vinh Thiêm! Tao là người..." Mã Chí Cường đỡ lời cho Vinh Trạch
"Tao hỏi nó chứ không hỏi mày" Diệp Vinh Thiêm không nhìn Mã Chí Cường mà vẫn kiên quyết nhìn Vinh Trạch.
"Em...em có gì mà giải thích với anh?" Vinh Thiêm ngập ngừng nói
"Mày đừng nghe Trương Tự Lực nói. Nó.. "
"Vậy thì bản báo cáo này giải thích thế nào đây?" Diệp Vinh Thiêm tức giận đứng dậy quăng tài liệu về phía Vinh Trạch. Hai tay chống lên bàn "Giải thích cho anh" Diệp Vinh Thiêm hét lớn
"Em... " Diệp Vinh Trạch cúi đầu không dám nhìn lên
"Tao vẫn đang điều tra! Mày bình tĩnh đi" Mã Chí Cường nói "Tự Lực nó chỉ làm quá vấn đề lên thôi. Chỉ có 8 triệu"
"Mày biết mày đang nói gì không?" Diệp Vinh Thiêm hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Mã Chí Cường "8 triệu mày nói ít? Vậy bao nhiêu mới nhiều? Mày có biết cuộc họp hội đồng quản trị sáng nay, tất cả các Giám đốc đều đã biết hết chuyện này không? Họ yêu cầu phải tìm ra thủ phạm. Nhưng Tự Lực đã bênh Lực Thiên và nói là việc nội bộ chỉ nên để chúng ta giải quyết. "

Không khí trở nên căng thẳng, mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Diệp Vinh Thiêm tức giận không biết nói gì nữa.
Diệp Vinh Trạch cuối cùng cũng lên tiếng "Mọi thứ đều là do em làm"
Nghe thấy câu này, Diệp Vinh Thiêm lặp tức cúi đầu không nói nên lời. Mã Chí Cường bên cạnh há hốc mồm. "Vinh Trạch! Em đừng nói bừa, làm giả sổ sách, ăn cắp tiền của công ty không phải là chuyện nhỏ. Không phải là một trò đùa đâu"
"Hãy trả lại tất cả số tiền, anh sẽ nói với Tự Lực chắc chắn nó sẽ không báo đến Phòng tội phạm thương mại và..." Diệp Vinh Thiêm lên tiếng
"Đủ rồi" Diệp Vinh Trạch hét lên và đứng dậy "Tự Lực! Tự Lực! Nó là ai? Là cái gì? Mà sao anh chỉ bảo vệ nó? Em mới là em trai của anh"
"Vinh Trạch!"
Diệp Vinh Trạch nhanh chóng bước đến và đẩy Diệp Vinh Thiêm ra phía cửa sổ. "Những gì em làm hôm nay đều là học từ nó, nó làm được tại sao em lại không làm được? Vì ai em và ba phải đi tù? Vì ai mà em gái mình chết? Vì ai mà gia đình mình nhà tan cửa nát? Vì ai mà anh mém chút nữa đã chết dưới lớp bùn kia? Là Trương Tự Lực! Là nó. Nó đã cướp đi tất cả, cướp đi cả Thành phố không khói. Tại sao anh phải nhẫn nhịn nó? Những gì em làm hôm nay cũng chỉ là con số ít mà Trương Tự Lực đã lấy. Em sẽ không tha cho nó"

"Vinh Trạch" Mã Chí Cường hoàn tòan choáng váng. Liền chạy lại can ngăn hai người

"Vậy em có biết các tài khoản của Lực Thiên đều cho anh Cường quản lý không? Nếu xảy ra chuyện Chí Cường là người phải chịu trách nhiệm đó." Diệp Vinh Thiêm hoàn toàn không để ý đến lời nói hay hành động của em mình và nhẹ nhàng nói.

"Kế hoạch đã được thông qua, là Tự Lực, là Tự Lực phải chịu trách nhiệm!" Vinh Trạch lớn tiếng
"Vinh Trạch!" Diệp Vinh Thiêm không nói nên lời, anh quá thất vọng em trai mình. Chỉ trách bản thân đã không nghiêm túc dạy dỗ. Bây giờ cả Đường Thị và Hoa Diệp đều đã biết. Vinh Trạch khó mà thoát tội.

"Được thôi! Anh muốn nói với em là Tự Lực rất tốt đúng không? Rất rộng lượng sẽ cho em cơ hội đúng không?" Vinh Trạch tuôn một tràn dài "Là tôi sai! Tôi sẽ đi khuất mắt anh. Để anh không thấy chướng mắt" Anh buông tay Diệp Vinh Thiêm và chạy đi

"Vinh Trạch!" Diệp Vinh Thiêm nhanh chóng chạy theo và giữ lại "Em đừng nói lẫy như vậy"

"Đừng đụng vào tôi" Diệp Vinh Trạch vung tay "Xem như em anh chết rồi"
"Vinh Trạch! Vinh Trạch" Mã Chí Cường chạy theo và gọi lại

"Được rồi Chí Cường" Diệp Vinh Thiêm ngăn Mã Chí Cường lại "Đừng đuổi theo! Nó không nghe mày đâu"
"Nhưng nó kích động như vậy?"
"Cho nó thời gian suy nghĩ về việc mình làm, từ từ tao sẽ nói với nó" Diệp Vinh Thiêm lắc đầu ngồi xuống ghế "Mày cũng về đi! Trễ rồi"

"Còn mày?"
"Để tao yên tĩnh" Diệp Vinh Thiêm nhắm mắt lại "Mày về đi"
"Hãy về sớm"
Diệp Vinh Thiêm im lặng ngã người ra ghế. Tại sao anh lại có đứa em không hiểu chuyện như vậy...

Tập đoàn Lương Đại.

"Tự Lực! Lần này cảm ơn cậu rất nhiều" Diệp Vinh Thiêm nói với Tự Lực khi cả hai cùng bước ra khỏi phòng họp. "Mọi chuyện của Vinh Trạch được giải quyết một cách ổn thỏa như vậy và quan trọng là nó sẽ không bị truy cứu trách nhiệm pháp luật"

"Đừng cảm ơn tôi" Tự Lực lắc đầu "Tám triệu cũng đã được trả lại, không ai có thể làm gì anh ta"

"May mắn là cậu đã biết và dừng mọi chuyện đúng lúc. Đóng băng tài khoản nếu không không biết hậu quả sẽ như thế nào" Diệp Vinh Thiêm tiếp lời

"Tất cả những gì tôi làm đều vì Thành phố không khói", Tự Lực nói một cách thờ ơ "Tôi không muốn bất kỳ ai phá hủy kế hoạch vào lúc này."
"Tôi hiểu! Tôi..." Diệp Vinh Thiêm tự trách mình, rõ ràng là bản thân đã tạo ra Thành phố không khói nhưng lại để em trai mình phá hoại.
"Tôi sẽ đưa ra thông báo sau" Tự Lực ngắt lời tự trách của Diệp Vinh Thiêm. "Anh ta cần phải từ chức và rời khỏi công ty ngay ngày hôm nay."

Quyết định này thực sự không phải là sự sắp xếp có chủ ý của anh, mà là kết quả của cuộc lấy ý kiến trong Ban điều hành vừa rồi. Trả lại 8 triệu vào tài khoản chỉ giúp tránh được việc truy cứu trước pháp luật, còn việc xử lý bằng biện pháp hành chính vẫn phải được thực hiện.

"Tôi biết rồi" Diệp Vinh Thiêm chấp nhận và hiểu trong lòng đây là cách xử lý nhẹ nhàng nhất đối với Vinh Trạch.

Cả hai đi đến văn phòng của Tự Lực.
"Vinh Thiêm, ​tôi đã phê duyệt tất cả các kế hoạch" Tự Lực chỉ vào một chồng tài liệu trên bàn.

"Điều đó có nghĩa là Thành phố không khói có thể chính thức bắt đầu." Tin vui này khiến anh cảm thấy sảng khoái.

Tự Lực gật đầu. "Tôi nghĩ khoảng nửa tháng nữa chúng ta có thể tổ chức buổi lễ khởi công"

Diệp Vinh Thiêm dường như có điều gì đó để nói "Tôi có thể tham dự không?" Dù ở Lực Thiên anh là lãnh đạo, là người đứng đầu nhưng trong dự án này, anh không có vị trí nào cả.

Sau khi quan sát một lúc, Tự Lực giơ tay và đặt lên vai Diệp Vinh Thiêm "Tại sao không?" Anh mỉm cười. "Anh là cha đẻ của Thành phố không khói."

Lời nói đơn giản của Tự Lực nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với Diệp Vinh Thiêm. Nhìn vào nụ cười của Tự Lực, Diệp Vinh Thiêm thấy được sự chân thành, điều này khiến trái tim anh vô cùng an ủi và thỏa mãn. Vì anh biết rõ hơn ai hết, Văn Bưu cũng đang nhìn thấy và chờ đợi khoảnh khắc này, ngày Thành phố không khói chính thức đi vào xây dựng.

"Tự Lực!" Diệp Vinh Thiêm giơ tay và khoác lên vai Tự Lực cùng lúc mỉm cười.

Mọi ngôn từ phát ra lúc này với hai người đều thừa thải bởi tất cả đã bị chôn vùi tại lớp bùn đất khi đó. Mọi thứ đã trôi qua, tương lai mới, thành công mới và những con người mới.

"Cậu muốn ăn mừng như thế nào?" Diệp Vinh Thiêm hỏi "Một bữa tiệc khiêu vũ thì sao?"

"Khiêu vũ?" Tự Lực ngước mắt lên và quay lại một chút. "Đó là một ý kiến hay! Đã rất lâu rồi mọi người trên dưới luôn phải vùi đầu vào kế hoạch. Xem như lần này để họ xả stress ."

"Chúng ta còn một buổi tiệc hoành tráng hơn khi kế hoạch này thành công và đưa vào hoạt động" Diệp Vinh Thiêm mỉm cười

"Còn quá sớm!" Tự Lực bật cười. "Vậy chuyện buổi tiệc anh sắp xếp nhé?"

"Không có vấn đề gì" Diệp Vinh Thiêm chấp nhận "Vậy không có gì tôi quay lại công ty."

Thấy Diệp Vinh Thiêm ra khỏi cửa, Tự Lực dựa vào ghế. Cũng còn cách khá xa, nhưng thật lòng bây giờ khoảnh khắc anh mong chờ nhất đó là ngày Giáng sinh năm nay. Nghĩ đến một điều gì đó, Tự Lực mỉm cười hạnh phúc.

Bóng tối lại bắt đầu bao trùm thành phố Hồng Kông. Hồng Kông về đêm thật nhộn nhịp và tấp nập. Không ai thử kiểm chứng một lần xem thành phố này có được một giây phút nào thật sự nghỉ ngơi. Hay vốn dĩ nó giống như London của Anh – thành phố không bao giờ ngủ. Nhưng sự ồn ào và tấp nập này lại không được lòng giới thượng lưu ở Hồng Kông, họ chính là thích cái sự trong lành và yên tĩnh của một nơi ít nhộn nhịp, ít khói bụi – The Peak – nơi cao nhất của thành phố nhỏ, ôm lấy cả vịnh Victoria.

Một ngôi nhà đầy ắp sự hạnh phúc đã được thắp sáng bởi ánh đèn vàng bên trong, cảm giác thật sự rất ấm cúng.

"Em à! Hết trái cây rồi" Người đàn ông đang ngồi trước màn hình máy tính, liếc nhìn cái đĩa trống rỗng bên cạnh và cau mày.

"Đây! Ông vua" Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng mang đĩa trái cây khác lại và đặt lên bàn

Một nụ cười hạnh phúc hiện trên môi người đàn ông. Có được cô bên cạnh chính là điều may mắn nhất của anh, mỗi ngày làm việc mệt mỏi anh chỉ mong được về nhà nhìn thấy cô, nghe giọng nói của cô. Vậy là đủ rồi.

"Em ơi!" Anh nhẹ nhàng lên tiếng gọi và nháy mắt ra hiệu điều gì đó

"Ơi! Em đây" Cô mỉm cười hiểu ý và bước lại xoa bóp vai anh

"Anh chỉ muốn kêu vậy thôi, có được không?" Tự Lực ngã người ra phía sau và nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ấm áp và thoải mái này.

Tiếu Quân mỉm cười lắc đầu. Được một lúc, cô đẩy nhẹ vai anh "Này! Anh xem em là gì hả?"

"Là bạn gái của Trương Tự Lực" Tự Lực mỉm cười sau đó nắm tay cô kéo ra phía trước và ôm cô ngồi xuống đùi anh

"Bạn gái? Anh chắc chứ?" Tiếu Quân nhìn vào Tự Lực đang vòng tay ôm lấy eo cô "Nấu cơm, dọn dẹp, pha trà, rót nước, mang trái cây rồi còn mát xa nữa! Có giống người giúp việc không?" Tiếu Quân chỉ vào mũi anh

"Sao còn một việc buổi tối em không kể?" Tự Lực mỉm cười bắt lấy tay cô

"Em đang nghiêm túc đó" Tiếu Quân liếc anh

"Anh cũng nghiêm túc mà" Tự Lực đan tay vào tay Tiếu Quân và để lên đùi cô "Mỗi tối em đều ngủ cùng anh mà! Giúp việc nào mà được ngủ trên giường với ông chủ hả?"

"Ờ thì.. "

"Ờ thì!" Tự Lực lặp lại lời cô và ghì sát cô vào mình "Em đang suy nghĩ cái gì trong đầu? Nói mau?"

"Không!" Tiếu Quân lắc đầu và né tránh ánh mắt của Tự Lực.

"Vậy sao em đỏ mặt?" Tự Lực kề sát vào mặt cô

"Có sao?" Tiếu Quân vội vàng đưa tay lên má

"Vậy mà nói không nghĩ gì?" Tự Lực bật cười "Em mới là người không nghiêm túc đó"

"Anh..." Tiếu Quân đứng dậy "Không thèm nói với anh nữa"

"Này!" Tự Lực nắm tay cô lại "Định bỏ chạy hả? Còn vụ ngủ chưa nói xong mà"

"Anh đi mà ngủ một mình đi" Tiếu Quân vặn tay lại và bước đi

Tự Lực bật cười rồi chạy theo ôm lấy cô "Em biết rõ không có em anh ngủ không được mà"

"Kệ anh!" Tiếu Quân nắm tay Tự Lực bỏ ra khỏi người mình

"Thôi mà! Anh xin lỗi mà" Tự Lực ôm cô lại và nói với giọng năn nỉ "Em là bác sĩ tâm lý phải kiểm soát cảm xúc tốt chứ?"

"Em không chuyên nghiệp, được chưa" Tiếu Quân lẩm bẩm

"Là anh không tốt" Tự Lực thì thầm vào tai cô "Anh muốn ăn chè"

"Này Trương Tự Lực!" Tiếu Quân bật cười quay lại nhìn anh "Anh đang năn nỉ em đó hả?"

"Không nói vậy sao em cười" Tự Lực ôm ghì eo cô vào sát người mình "Nhưng giờ anh không muốn ăn chè nữa rồi"

Thấy Tự Lực đang từ từ cúi xuống, Tiếu Quân vội né ra "Đi xuống ăn chè"

"Có chè thật hả?" Mắt Tự Lực sáng lên

"Còn không mau tắt máy tính!" Tiếu Quân bật cười và quay lưng bước đi

"Chờ anh với"

Tự Lực đã rời khỏi bàn làm việc, thoải mái ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và thưởng thức chè hạt sen thơm ngào ngạt trên tay cùng với Tiếu Quân xem chương trình trên tivi.

"Thế nào?" Tiếu Quân quay qua hỏi anh

"Ừm!" Tự Lực gật gù "Thơm, ngọt. Nhưng không ngọt bằng em"

Tiếu Quân bật cười, đối với những câu nói nham nhỡ không kiên dè này của Tự Lực. Cô dường như đã quen rồi, ngày nào anh cũng nói những câu đại loại như thế.

Tiếu Quân lặng lẽ quay sang nhìn Tự Lực đang ăn chè hạt sen một cách ngon lành. Trong miệng anh bây giờ, chắc chắn chứa toàn chè thôi. Tiếu Quân chỉ từ từ ăn từng chút một vì mọi sự chú ý đều dồn hết vào Tự Lực. Tự Lực không thích ăn đồ ngọt đâu nhưng vì cô mà anh thích ăn bánh kem, thích ăn chè. Và dường như chỉ có chè hạt sen là món anh đặc biệt thích. Nhìn Tự Lực ăn ngon miệng như vậy, Tiếu Quân mỉm cười. Cô thấy anh rất dễ thương.
Nghĩ về quá khứ, lần đầu tiên gặp anh, vẻ mặt lạnh lùng, cau có khiến người khác sợ hãi đến hiện tại, anh đang ngồi cạnh cô, hiền lành, trẻ con. Nhìn Tự Lực mỉm cười, Tiếu Quân có thể khẳng định, cô đặc biệt thích nụ cười này của anh. Rất cuốn hút và tỏa nắng. Nếu có thể mãi mãi bình yên ở bên cạnh anh như thế này thì thật là tốt.

"Em làm gì nhìn chằm chằm anh vậy?" Tự Lực quay qua thấy Tiếu Quân đang nhìn mình không chớp mắt.

"Không có gì" Tiếu Quân bật cười khúc khích "Để em lấy thêm chén nữa cho anh"

"Thôi! Anh không ăn nữa" Tự Lực lắc đầu "Anh không muốn trở thành con heo đâu"

"Vậy thì em đi rửa chén" Cô cầm chén và muỗng trong tay Tự Lực rồi đi vào bếp

"Anh sẽ giúp em" Tự Lực chạy theo Tiếu Quân đến bồn rửa chén

"Đừng phá nữa" Tiếu Quân gỡ tay anh đang ôm lấy eo mình "Để em rửa chén nè"

"Anh cũng rửa được mà"

"Được rồi! Anh càng giúp càng lộn xộn thêm thôi" Tiếu Quân đẩy anh ra khỏi chỗ đó "Anh có thể giúp em để chè vào tủ lạnh"

"Được rồi" Cuối cùng Tự Lực cũng chịu rời khỏi cô và đi lại lấy chè đang còn thừa trên nồi.

"Hôm nay anh dường như cũng rất bận rộn, không phải vấn đề của Thành phố không khói đã được giải quyết rồi sao?" Tiếu Quân rửa chén và hướng mắt nhìn Tự Lực.

"Em đọc được suy nghĩ của anh à?" Tự Lực giả vờ ngạc nhiên.

"Việc này thì đâu cần phải nhờ vào tâm lý. Có thể nhìn thấy mà! Bình thường về nhà ăn cơm xong anh đã chui rút vào phòng sách. Hôm nay còn có thời gian ăn chè và xem tivi với em nữa. Không phải sao?" Tiếu Quân khịt mũi

"Anh nghĩ em có thể viết tiểu thuyết trinh thám để bán rồi đó." Tự Lực để chè vào tủ lạnh và nói đùa với cô.

"Anh.." Tiếu Quân thật không biết nói gì với con người này.

"Thật ra là Giáng sinh năm nay, tức nửa tháng tới" Tự Lực tiếp cận cô. "Thành phố không khói sẽ chính thức khởi công và bước vào giai đoạn xây dựng đầu tiên. Để ăn mừng thì sau lễ khởi công lúc sáng, công ty sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ, tiệc nhẹ để chiêu đãi mọi người"

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe!" Tiếu Quân không quay đầu lại nên không biết Tự Lực đang đến gần mình

"Em cũng phải giữ gìn sức khỏe!" Tự Lực nhẹ nhàng lại ôm lấy eo cô

"Em thì làm sao?" Tiếu Quân thắc mắc hỏi

"Vì em sẽ là bà chủ buổi tiệc" Tự Lực ghé sát, hơi nóng phả vào tai cô

"Anh nói gì vậy?" Tiếu Quân di chuyển sang một bên để tránh hơi thở nóng hổi của Tự Lực.

"Có gì sai sao?" Tự Lực biết lý do vì sao Tiếu Quân tránh né, liền cố tình lao về phía cô "Em còn không chịu sao?"

Thấy Tiếu Quân rút vào một góc, Tự Lực cười khúc khích trong lòng. Sau đó, anh ghì sát vào mặt cô để bắt cô nhìn mình.

"Này!" Tiếu Quân đã hết đường lui. Thấy ánh mắt Tự Lực nhìn mình, cô biết rõ anh đang muốn gì. Cô đẩy anh ra và định đi lại bồn rửa chén "Chén em vẫn chưa rửa xong"

"Để đó rửa sau, không có chết đâu" Tự Lực nắm tay cô và đẩy sát vào tường. Một tay anh chống ngang mặt cô.

"Anh muốn gì?" Tiếu Quân nhìn anh, cố gắng né hết sức có thể vì mũi của anh dường như đã chạm vào mũi cô.

"Nào!" Tự Lực dùng tay còn lại để giữ mặt cô nhìn mình "Anh chỉ muốn em đến đó với tư cách là bà chủ của buổi tiệc"

"Công ty của anh mở tiệc, em lại không phải là nhân viên" Tiếu Quân viện lý do

"Anh là chủ tịch được rồi" Tự Lực cười thật tươi

"Thì sao?" Tiếu Quân nheo mắt, giả vờ không hiểu

"Thì em sẽ là bà chủ tịch"

"Không phải vậy?"

"Không phải vậy?" Tự Lực nhướn mày "Em thử lặp lại xem" Giọng điệu thật cứng rắn, Tự Lực ghé sát vào Tiếu Quân.

"Không..."

Tự Lực không còn lịch sự nữa, mà siết chặt và hôn lấy cô.

Lại là chiêu này của anh.
Tiếu Quân rất bực mình khi anh cứ sử dụng cùng một mánh khóe mỗi lần có hai người như thế này. Cô đưa tay đẩy anh.

Tuy nhiên, Tự Lực không có ý định buông cô ra một cách dễ dàng. Hôn cô, anh cảm thấy lưỡi của cô dường như có một hương vị rất thơm, rất ngọt ngào. Tự Lực hạnh phúc, anh chắc chắn đó là vị ngọt sót lại của chè hạt sen lúc nãy.

Cố gắng mà vẫn không có kết quả, Tiếu Quân thực sự có phần tức giận vì thái độ này của anh. Nhưng sự ngọt ngào giữa môi và lưỡi khiến cô phát hiện ra mình cũng không cưỡng lại được. Từ từ thả lỏng cơ thể, cô đặt tay mình lên ngực Tự Lực.

Mặc dù dùng chiêu cũ nhưng lại rất hiệu quả.
Nhìn Tiếu Quân với gương mặt đỏ bừng, Tự Lực mỉm cười tay vẫn không rời khỏi cô. Một chút tự tin: "Em còn dám nói không?"

Tiếu Quân không có gì để nói vì hành động chứng minh tất cả.

Anh cũng không muốn ép cô, nhìn ánh mắt của cô thì anh cũng đã hiểu rõ. Hai tay ghì lấy eo cô. Tự Lực ngả người ra sau và nhìn cô một cách say đắm. "Im lặng có nghĩa là em đồng ý." Anh nhìn xuống đôi má ửng đỏ của cô và không thể không cười.

Anh rất thích vẻ ngoài thanh tú và dịu dàng này của Tiếu Quân, điều đó tuyệt hơn sự bình tĩnh và tinh anh của nhà tâm lý học.

Tiếu Quân vẫn im lặng và nở một nụ cười ngọt ngào. Tự Lực nhìn thấy liền hôn lên trán cô và ôm lấy cô vào lòng. Tiếu Quân cũng ôm chặt lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro