Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Cao Thiên.

"Thực sự lấy làm tiếc khi phải phiền ông Cao trả lời một cách nhanh chóng như vậy." Tự Lực nở một nụ cười yếu ớt và nhìn người đối diện.

"Không, không có gì." Mặc dù ông Cao tỏ vẻ không sao nhưng sắc mặt không được tốt lắm. "Chúng tôi biết anh Trương đang rất mong muốn có được câu trả lời, chính chúng tôi cũng vậy?"

"Ông Cao" Tự Lực ngồi thẳng dậy. "Thực tế, chúng tôi không muốn ép buộc ông. Nhưng ông cũng biết giai đoạn đầu tiên dự án Thành phố không khói của chúng tôi đã sẵn sàng và nếu vấn đề này trì trệ sẽ gây tổn hại lớn"

"Tôi cũng biết" Ông Cao gật đầu "Nhưng đây là hợp đồng lớn, chúng tôi càng không thể qua loa. Vì thế chúng tôi cần nhiều ngày để..."

"Tôi xin lỗi!" Tự Lực ngắt lời ông "Dự án Thành phố không khói không thể kéo dài dù chỉ một ngày" Một chút dừng lại, Tự Lực nói tiếp "Ông Cao thật ra tôi cũng không muốn đề cập đến chuyện này nhưng không nói không được rồi. Các mỏ ở Đại Lục đã gặp vấn đề phải không?"

"Sao chứ?" Ông Cao hoảng hốt khi nghe Tự Lực đề cập đến chuyện này "Chắc anh nhầm lẫn rồi, làm sao có chuyện này được, không thể nào" Ông Cao gượng cười trả lời

"Vậy ông xem thử đi!" Tự Lực vẫn không vội vàng, từ từ lấy ra một vài tài liệu bên cạnh mình "Tôi thật ngạc nhiên khi ông Cao lại không thể nào không biết tình hình của Đại Lục. Hay còn có lý do khác?"Anh nhìn người đối diện với vẻ mặt lạnh lùng. "Bên chúng tôi đã chấp nhận tăng 5% cho toàn bộ lô hàng sắp tới! Có thật Cao Thiên sẽ có số hàng lớn như vậy để cung cấp? Hay rõ ràng Cao Thiên không muốn hợp tác với Lương Đại chúng tôi?"

"Đây ... đây..." Ông Cao toát mồ hôi vì không ngờ Tự Lực đã nhanh chóng nắm được tẩy của mình. "Chúng tôi ..." Ông không biết phải nói gì.

"Ông Cao!" Tự Lực cảm nhận mình đã làm chủ tình thế có chút tự hào. Tuy nhiên, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. "Lương Đại và Cao Thiên đã hợp tác rất lâu. Tôi cũng biết kinh doanh là cần lợi nhuận, nhưng lần này..."

"Đây chỉ là sự cố, thật sự là sự cố!" ông Cao lập tức trả lời "Chúng tôi cũng..."

"Được rồi! Tôi cũng không muốn truy cứu trách nhiệm của bất kỳ ai nữa" Tự Lực vẫy tay. "Lần này tôi đến Đài Loan vì ông Cao yêu cầu sự chân thành! Nhưng dường như đâu đơn giản như vậy! Tôi chỉ muốn biết ông làm sao giải quyết chuyện này?"

"Chúng tôi ..." Ông Cao nghe giọng điệu của Tự Lực cảm thấy vô cùng lo lắng "Chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này..."

"Tôi không quan tâm việc ông làm sao" Tự Lực nói. "Tôi chỉ biết là sự nhầm lẫn này của Cao Thiên đã làm chậm các dự án quan trọng hơn là Thành phố không khói của chúng tôi! Là một người kinh doanh ông biết rõ sự tổn thất này đâu phải nhỏ đúng không?"

"Anh Trương ..."

"Tôi hy vọng ông Cao có thể cho tôi một câu trả lời hợp lý ngay bây giờ, tất nhiên bao gồm giá cả và thời gian hợp lý để thực hiện hợp đồng." Tự Lực nở một nụ cười yếu ớt. "Nếu thấy khó quá chúng ta có thể dừng lại"

Lời đề nghị của Tự Lực có chút làm ông ta cảm thấy lo lắng vì ông không mong đợi Cao Thiên sẽ không còn cơ hội hợp tác với Lương Đại.

"Thế nào? Ông Cao cũng nghĩ chúng ta nên dừng lại?"

"Không! Không!" Ông Cao liên tục lắc đầu: "Anh Trương..."

"20 ngày!" Tự Lực đưa ra thời hạn.
"Trong thời hạn 20 ngày, đây là nhượng bộ cuối cùng của Lương Đại."

"20 ngày?" Đối với họ, thời hạn đã được nới lỏng rất nhiều. "Anh Trương yên tâm! Sẽ không vượt qua thời gian này nữa"

"Còn về giá cả?" Tự Lực lạnh lùng hỏi

"3%! 3% có được không anh Trương?" Ông Cao trả lời ngay vì ông quá hiểu Tự Lực đang đề cập đến vấn đề gì.

"3%" Tự Lực gật đầu "Vậy mong Cao Thiên nhanh chóng thực hiện theo hợp đồng"

Ra khỏi tập đoàn Cao Thiên, Tự Lực nhẹ nhõm. Anh thực sự không nghĩ rằng cuộc nói chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Nghĩ lại gương mặt của ông Cao lúc nãy, Tự Lực không thể không mỉm cười.
Nhớ đến các vấn đề ở Hồng Kông, Tự Lực rút điện thoại ra.

"Vinh Thiêm!"

"Tự Lực? Thế nào rồi? Bên đó..."

"Tất cả mọi thứ đều rất tốt" Tự Lực mỉm cười. "Trong thời gian ngắn nhất tôi sẽ chính thức ký hợp đồng"

"Lô hàng sẽ về kịp chứ?"

"Không có vấn đề gì" Tự Lực rất chắc chắn. "Tôi đã tính rồi, lô hàng sẽ nhập kho vào khoảng 20 ngày tới. Sẽ không ảnh hưởng đến Thành phố không khói"

"Thật tốt!" Diệp Vinh Thiêm mỉm cười "Khi nào cậu quay lại?"

"Sau khi ký xong hợp đồng tôi sẽ quay lại" Tự Lực nói "Tình hình ở Hồng Kông thế nào? Dự án có suôn sẻ không?"

"Tất cả đều tốt, về cơ bản đã được bắt đầu."

"Vậy anh đến công ty để kiểm tra lại một lần nữa và sau đó liệt kê những loại đá cần thiết nhất cho giai đoạn lần này. Tôi sẽ yêu cầu họ chuyển qua trước."

"Tôi sẽ nhanh chóng báo cho cậu"
"Cám ơn anh"

Cúp điện thoại, Diệp Vinh Thiêm lập tức trở về phòng thay quần áo.
"Vinh Thiêm? Con muốn ra ngoài à?" Diệp Hiếu Cần hỏi
"Có một số việc cần thiết nên con phải đến công ty gấp"
"Công ty không xảy ra chuyện gì chứ?" Ông Diệp lo lắng
"À! Không đâu. Ba yên tâm"

Ra khỏi nhà, Diệp Vinh Thiêm nhanh chóng lái xe đến công ty. Càng tiếp xúc với Tự Lực anh càng cảm thấy ngưỡng mộ đầu óc kinh doanh và sự nhạy bén của chàng thanh niên này. Cậu ta đúng là sinh ra để làm kinh doanh. Vấn đề của Thành phố sòng bạc trước đây cũng rất tuyệt vời, chưa kể kế hoạch Thành phố kỹ thuật số đã thành công đánh bại Thành phố không khói ở Đài Loan. Tiếp đến là việc giành được quyền xây dựng Thành phố không khói. Cậu ta rất có bản lĩnh.

Đến công ty, Diệp Vinh Thiêm nghĩ tài liệu dành cho việc phân loại đá và vật liệu của các dự án Lương Đại không nhiều. Nhưng nhìn chồng tài liệu trên bàn anh thật bất ngờ, Tự Lực làm việc quá chu đáo và cẩn thận. Tất cả mọi thứ đều nằm ở đây. Anh chỉ cần gửi qua cho Tự Lực là xong. Vừa dự định gửi thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Diệp Vinh Thiêm để tài liệu xuống và nhấc máy
"Alo! Anh Diệp! Tôi là Amen đây"
"Amen? Có chuyện gì sao?" Nghe thấy giọng Amen có chút hốt hoảng, Diệp Vinh Thiêm nhanh chóng hỏi
"Tôi vừa xem tin tức, Vân Nam có trận động đất lớn! Tôi rất lo lắng" Amen giải thích
"Vân Nam? Động đất?" Diệp Vinh Thiêm bất ngờ khi nghe tin Amen thông báo
"Tôi đã cố liên lạc với Mỹ Na và mọi người bên đó. Nhưng tín hiệu vẫn không thể kết nối. Tôi định sẽ qua bên đó" Amen khẩn trương nói với Diệp Vinh Thiêm về tình hình bên đó
"Tôi sẽ đi Vân Nam ngay!" Diệp Vinh Thiêm nhanh chóng đứng dậy và đi ra ngoài

Sân bay quốc tế Hồng Kông.

"Chị ơi, thế nào? Đi chơi với Anh Lực có vui không? Có phải nên cảm ơn em không?" A Kiệt có chút tự hào.

Tiếu Quân liếc A Kiệt một cái. "Tự mãn là đức tính không tốt."

"Chị Quân!" Lúc này, giọng nói của một cô gái phát ra.

"Ồ? Tiểu Phấn?" Tiếu Quân nghe thấy và nhìn lại thì thấy một cô gái vẫy mình. "Sao em ở đây?"

"Lúc sáng anh hai có điện thoại cho em" Tiểu Phấn mỉm cười. "Nói số chuyến bay này và kêu em ra đón chị!"

"Thật sao?" Tiếu Quân mỉm cười. Cô không ngờ Tự Lực lại cẩn thận và chu đáo đến thế.

"Dạ!" Tiểu Phấn gật đầu. "Ảnh đã rất lo lắng cho chị và kêu em ra đón chị bằng được đó!"

Tiếu Quân không trả lời nhưng không thể nhịn được cười.

"Chị Quân! Cha và mẹ cũng biết hôm nay chị từ Đài Loan về nên cũng mong chị đến ăn cơm." Tiểu Phấn nói thêm một lý do nữa.

"À? Nhưng ..." Tiếu Quân nhìn lại A Kiệt và Tiểu Ngọc.

"Đi đi chị hai!" A Kiệt mỉm cười. "Em sẽ nói với ba và dì là chị đã có cuộc hẹn quan trọng hơn với gia đình chồng tương lai."

"Em!" Tiếu Quân liếc xéo A Kiệt và không nói nên lời với cậu em này.

"Chị Quân, được chứ?" Tiểu Phấn kéo tay áo của Tiếu Quân.

Tiếu Quân đành phải gật đầu. "A Kiệt ..." Cô quay lại và gọi lớn.

"Được rồi mà! Em biết chị muốn nói gì, em sẽ nói với dì Hương! Dì Hương sẽ không làm phiền chị đâu!"

Tiếu Quân mỉm cười và gật đầu.

Nhà Tự Lực

"Tiếu Quân, lâu rồi không thấy con đến nhà ăn cơm. Bác và cả nhà đã nói với Tự Lực nhiều lần mà lần nào nó cũng ậm ừ rồi cũng không đưa con về" Ông Trần nhìn Tiếu Quân đang ở bên cạnh và mỉm cười.

"Này! Làm gì ông nói nhiều vậy?" Bà Trần cau mày nhìn chồng "Ông để con bé ăn xong đã?"
Sau đó, bà quay mặt lại và mỉm cười với Tiếu Quân. "Tiếu Quân, ăn nhiều vào đi con! Đừng bận tâm bác trai nói! Con với Tự Lực ở ngoài lại bận rộn công việc chắc không có thời gian để ăn được bữa ăn ngon. Uống canh đi con!"

"Dạ! Cảm ơn mợ!" Tiếu Quân cầm bát cơm và nhìn hai người. Họ quá nhiệt tình. Cô cũng không biết phải nói gì, đành mỉm cười đón nhận.

Thấy cha mẹ mình chăm sóc cho Tiếu Quân, Tiểu Phấn không thể không mỉm cười. Không muốn Tiếu Quân khó xử, Tiểu Phấn đành giải vây cho cô. "Chị Quân! Đến Đài Loan lần này có gì thú vị không?"

"Thú vị à?" Tiếu Quân suy nghĩ một lúc. "Thật ra cũng có! Phong cảnh ở đó rất khác so với ở Hồng Kông."

"Anh hai không đưa chị đi chơi à?" Tiểu Phấn hỏi.

"Anh ấy..." Tiếu Quân nghĩ về Tự Lực và lúc hai người ở bãi biển hôm qua. Cô không thể không thấy hạnh phúc. "Anh ấy qua đó để làm việc mà!"

Ông Trần gật đầu và đồng ý với những lời của Tiếu Quân, "Tự Lực là đi công tác. Làm thế nào mà cứ nghĩ đến chuyện đi chơi như con!" Ông nhìn Tiểu Phấn

"Tiếu Quân! Tự Lực có nói khi nào sẽ về không con?" Bà Trần hỏi.

"Chắc là vài ngày nữa" Tiếu Quân mỉm cười. "Anh ấy nói công việc cũng đã sắp xếp xong cả rồi! Chắc sẽ sớm thôi."

"Vậy khi đó con cùng Tự Lực nhớ đến ăn cơm nhé!" Bà Trần nói với một nụ cười. "Hơn nữa, ngôi nhà này cũng quá rộng! Hai đứa cũng nên tính đến chuyện đám cưới để còn dọn về nhà sống nữa chứ!"

"Mẹ ơi!" Tiểu Phấn thấy khuôn mặt của Tiếu Quân bắt đầu ửng đỏ nên ngay lập tức ngăn bà Trần lại.

"Có chuyện gì chứ?" Bà Trần không đồng ý. "Anh hai con đâu còn trẻ nữa! Bây giờ công việc cũng đã thành công rồi! Còn có gì phải suy nghĩ chứ!"

"Mẹ con nói đúng đó!" Ông Trần nghe vợ mình đề cập đến vấn đề này liền vô cùng hài lòng "Con hãy yên tâm đi, nếu Tự Lực không đồng ý hay ăn hiếp con. Bác và mợ sẽ làm chủ cho con!"

Thấy sự nhiệt tình của hai người,Tiếu Quân chỉ biết mỉm cười rồi nhanh chóng đưa mắt về Tiểu Phấn để tìm sự giúp đỡ nhưng không ngờ cô cũng đáp lại bằng một nụ cười bất lực. Thật lòng cô cũng muốn anh mình nhanh chóng cưới Tiếu Quân! Vì Tiếu Quân quá tốt và thật sự rất hợp với Tự Lực.

Lực Thiên Thế Kỷ.
"Ông Mã, đây là báo cáo mới nhất từ Lương Đại." Ivy bước vào văn phòng của Mã Chí Cường và đưa một thư mục.
"Tôi biết rồi! Cô đặt lên bàn đi" Mã Chí Cường chỉ vào nơi trống duy nhất còn lại trên bàn.
"Không biết các tài liệu về ngân sách và nguồn vốn dành cho các dự án ông Mã đã ký chưa? Tôi có thể lấy lại chúng để đem đến phòng kế toán"
"... Ồ, được thôi" Mã Chí Cường gật đầu. "Tất cả đều ở đây."
Ivy mỉm cười và quay sang lấy tài liệu ở bên cạnh.

"Anh Cường! Anh Cường" Lúc này, Diệp Vinh Trạch bước vào trên tay anh là một chồng thư mục.
"Vinh Trạch? Có chuyện gì đã xảy ra?" Mã Chí Cường hỏi
"À! Không có gì!" Diệp Vinh Thiêm nhìn thấy Ivy và dừng lại một chút. "Có một bản kế hoạch, em đem đến cho anh"
"Đã xong rồi à?" Mã Chí Cường có vẻ ngạc nhiên. "Vinh Trạch! Em thực sự làm việc rất chăm chỉ. Rất tốt"
"Không đâu!" Diệp Vinh Trạch mỉm cười.
"Phải rồi! Cả bản kế hoạch của Vinh Trạch cô cũng lấy đi." Mã Chí Cường nói với Ivy.
"Anh Cường!" Diệp Vinh Trạch nhìn Mã Chí Cường có vẻ hơi lo lắng "Anh còn chưa xem nó!"
"Anh tin tưởng em" Mã Chí Cường mỉm cười. "Hãy đưa cho Ivy đi, đừng để công việc trì trệ, không tốt đâu"
Diệp Vinh Trạch đưa cho Ivy và nhìn cô đi ra ngoài sau đó quay lại Mã Chí Cường, "Anh Cường! Cả anh hai và Trương Tự Lực đều không có ở Hồng Kông. Chúng ta không sợ gì nữa rồi"
"Không sợ gì nữa?" Mã Chí Cường có chút buồn cười. "Em có thấy đống tài liệu trên bàn anh không? Anh đang rất bận rộn. Hơn nữa Diệp Vinh Thiêm chỉ đi Vân Nam vài ngày để lo cho Mỹ Na, rồi nó sẽ quay lại"
"Nhưng chúng ta cũng có thời gian vài ngày mà!" Diệp Vinh Trạch dường như rất hài lòng về tình hình trong những ngày này. "Anh Cường! Với đống hồ sơ này bao giờ mới xong?"
"Nếu ba ngày không ăn không ngủ chắc sẽ xong" Mã Chí Cường mỉm cười và lắc đầu bất lực
"Em sẽ giúp anh!" Diệp Vinh Trạch lấy đi mười bản báo cáo cùng một lúc. "Hai người xem sẽ rút ngắn thời gian hơn"
"Rất nhiều đó?" Mã Chí Cường thoáng nhìn. "Em có thể giải quyết xuể không?"
"Anh cũng đã tin tưởng em mà" Diệp Vinh Trạch tự hào khi bản kế hoạch lúc nãy đã được thông qua. "Em sẽ cố gắng chăm chỉ để hoàn thành nó. Hơn nữa anh cũng nên có nhiều thời gian bên chị Ninh mà"

"Thôi được rồi! Hãy cẩn trọng" Mã Chí Cường gật đầu.
Nhìn Diệp Vinh Trạch cầm một chồng tài liệu và đi ra ngoài, Mã Chí Cường cười thầm và cảm thấy một chút hài lòng.

***********
Mang theo hai túi đồ lớn, Tiếu Quân đứng ở cửa của cửa hàng tiện lợi và nhìn vào cơn mưa lớn bên ngoài. Thật sự rất nhàm chán.

Hôm nay thật là xui xẻo. Vào buổi sáng, xe của cô vẫn rất tốt nhưng không ngờ đến buổi chiều lại có chuyện. Cô đã phải bắt taxi nhưng chợt nhận ra cần mua một ít đồ. Mà không ngờ cơn mưa bất chợt đến và lớn như vậy. Nhìn vào cơn mưa dường như không có ý định dứt, Tiếu Quân đang phân vân không biết mình nên đứng chờ hay dầm mưa đi lên nhà.

Đang chần chừ suy nghĩ thì cô nhận thấy một cô gái chạy ào vào, bộ quần áo trên người ướt sũng. Tiếu Quân nhanh chóng nhường chỗ cho cô ấy.

"Cảm ơn, cảm ơn." Cô gái nhìn thấy hành động của Tiếu Quân liền vội vã cảm ơn cô.

"Không có gì đâu!" Tiếu Quân quay đầu lại và nhìn thấy cô đang giơ tay vuốt tóc của mình.
Tiếu Quân nhận ra người này chính là:
"Điền Ninh?" Tiếu Quân đã rất ngạc nhiên.

"Tiếu Quân?" Điền Ninh cũng ngạc nhiên không kém khi thấy người đang đứng bên cạnh.

"Thời tiết dạo này bắt đầu không tốt rồi." Tiếu Quân nhìn cô. "Giờ mới là đầu mùa đông, mặc dù thời tiết ở Hồng Kông không lạnh lắm, nhưng cũng rất dễ bị bệnh. Cô ướt hết rồi"

Điền Ninh nhìn mình, rất xấu hổ. "Tôi không nghĩ lại có một trận mưa lớn như vậy! Tôi lại quên mang dù và còn không bắt được xe."

"Như vậy sẽ rất dễ cảm lạnh!" Tiếu Quân cau mày

"Tôi không sao..!" Chưa kịp dứt câu thì một tiếng hắt hơi.

"Ồ! Tôi nghĩ cô nên đến nhà tôi để thay quần áo trước đã." Tiếu Quân lắc đầu: "Người cô ướt sũng thế này, để lâu sẽ không tốt đâu."

"Nhưng ..." Khi nghe Tiếu Quân nhắc đến việc về nhà cô ấy. Điền Ninh có chút do dự. Nhà của Tự Lực và cô?

"Cô yên tâm!" Tiếu Quân nhìn và biết cô đang nghĩ gì. "Tự Lực đã đến Đài Loan rồi. Tôi chỉ ở nhà có một mình thôi"

"Tiếu Quân, tôi ..." Khi nghe Tiếu Quân nói như đọc được suy nghĩ của mình, Điền Ninh có một chút xấu hổ.

"Nếu cô bị cảm anh Mã sẽ rất lo lắng đó. Hãy đến nhà tôi!" Tiếu Quân mỉm cười và nhìn lên. "Này! Mưa nhỏ lại rồi! Chúng ta đi thôi. Chỉ mất vài phút thôi!"

"Vậy để tôi giúp cô" Điền Ninh nhìn thấy những chiếc túi lớn trong tay Tiếu Quân.

"Được rồi, cảm ơn cô." Tiếu Quân mỉm cười và bước ra ngoài.

Đi đến nhà thì dường như cơn mưa cũng đã dứt hẳn. Không khí trở nên vắng lặng và có phần lạnh lẽo. Điền Ninh đi theo sau Tiếu Quân. Cô dừng lại trước một cánh cổng lớn của một ngôi nhà biệt thự đồ sộ bên trong. Một chút bất ngờ và thoáng suy nghĩ. Tự Lực đã mua ngôi nhà này để sống cùng Tiếu Quân sao?

Theo sau Tiếu Quân, Điền Ninh từ từ bước vào phòng khách. Chậm rãi đảo mắt, Điền Ninh thật bất ngờ vì cách bày trí của ngôi nhà rất sang trọng và lộng lẫy như chính vẻ đẹp bề ngoài của nó. Từng món nội thất trong nhà dường như đã được lựa chọn rất kỹ càng. Và mọi thứ đều có một sự sắp xếp vô cùng hoàn hảo. Ánh mắt cô đột nhiên dừng lại ở một nơi và dường như giây phút đó trái tim cô cũng đã ngừng đập. Tấm hình phóng to của Tiếu Quân được treo một cách trang trọng ở giữa phòng khách, nụ cười và ánh mắt thật sự rất đẹp. Chắc là Tự Lực đã cất công sắp xếp và bày trí. Một thoáng đau lòng.

"Này! Cô lau người trước đi! Để cảm lạnh đó." Tiếu Quân bước ra từ phòng tắm và đưa chiếc khăn cho Điền Ninh.

"À!" Điền Ninh quay lại và thấy Tiếu Quân đang mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào và dịu dàng như chính nụ cười trên hình lúc nãy. Bây giờ, cô ấy thật giống một nữ chủ nhân.

"Điền Ninh, tôi nghĩ cô nên vào tắm và thay đồ đi. Tắm bằng nước nóng sẽ dễ chịu và sẽ tốt hơn đó." Tiếu Quân tiếp tục nói với Điền Ninh. "Tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho cô. Cô không phiền nếu mặc quần áo của tôi chứ?"

"Tất nhiên là không rồi!" Điền Ninh có một chút xấu hổ. "Tôi chỉ sợ làm phiền đến cô"

"Không có gì đâu" Tiếu Quân lắc đầu: "Nào! Trước tiên vào phòng tắm và đưa quần áo cho tôi, để tôi giặt lại và phơi khô giúp cô.

Tắm xong, Điền Ninh cảm thấy thật thoải mái vì cảm giác ẩm ướt thật chẳng dễ chịu. Cô đi lại ghế sofa, Tiếu Quân đã ngồi đó và trước mặt là hai tách trà nóng.

"Xong rồi à! Cô lại uống trà nóng đi! Sẽ dễ chịu ngay." Tiếu Quân thấy Điền Ninh bước ra và đưa một tách trà.

"À, cảm ơn." Điền Ninh nhanh chóng nhận lấy nó và ngồi xuống vị trí bên cạnh Tiếu Quân.

"Có vẻ cô không khỏe lắm", Tiếu Quân nhìn Điền Ninh và cầm chiếc tách còn lại. "Có khó chịu không?"

"Không! Không có gì" Điền Ninh lắc đầu và chỉ mỉm cười. "Dù trời hết mưa nhưng vẫn còn khá lạnh nên..."

"Anh Mã không đi cùng cô sao? Lại để cô một mình như vậy" Nhìn thấy Điền Ninh một mình trên phố Tiếu Quân tò mò, bởi vì trong ấn tượng Mã Chí Cường luôn ở bên cô.

"Gần đây anh ấy rất bận rộn"

"Thành phố không khói." Tiếu Quân quá rõ vì người cô đang nhớ đến cũng đang rất bận rộn vì nó.

"Đúng rồi!" Điền Ninh gật đầu.

"Tự Lực cũng vì vấn đề của Thành phố không khói nên mới đi Đài Loan" Tiếu Quân mỉm cười.

"Anh ấy luôn như vậy! Luôn phải tự mình giải quyết vấn đề mới có thể yên tâm." Điền Ninh cắn môi.

Nhìn vào mắt của Điền Ninh, đột nhiên trái tim cô lại có chút cảm giác gì đó không rõ. Cô nhớ lại những lời nói trước đây của dì Hương.

"Tự Lực và anh Mã dường như đã có không ít hiểu lầm..." Tiếu Quân cố tình nhắc đến.

"Họ..." Điền Ninh không nghĩ Tiếu Quân lại hỏi cô điều này "Họ luôn đối nghịch nhau vì quan điểm của hai người vốn dĩ không giống nhau"

"Tự Lực... anh ấy đã từng rất cứng đầu đúng không?"

"Anh ấy? Anh ấy một khi quyết định chuyện gì rồi sẽ không bao giờ thay đổi và nhất định sẽ làm bằng được." Điền Ninh trả lời.

"Bây giờ cũng vậy." Tiếu Quân mỉm cười.

"Anh ấy đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, không còn bốc đồng như trước ..." Điền Ninh nhẹ nhàng nói.

Tiếu Quân nhìn cô và không trả lời.

Điền Ninh thấy vậy nhanh chóng mỉm cười. "Tôi không có ý gì cả"

Tiếu Quân vẫn im lặng.

"Cách đây một thời gian, tôi có gặp Tự Lực trên phố", Điền Ninh giải thích. "Tôi đã nói chuyện với anh ấy về Thành phố không khói. Tôi hy vọng anh ấy có thể cho Chí Cường cơ hội để tham gia vào dự án lần này. Vì vốn dĩ đây là tâm huyết của ba anh em họ" Điền Ninh nghĩ về cảnh tượng của ngày hôm đó và Tiếu Quân đang ở bên cạnh gần như đang rất ngạc nhiên "Nếu lúc khi tôi đề cập đến vấn đề này chắc chắn anh ấy sẽ bỏ đi thậm chí còn không cho tôi nói hết. Nhưng bây giờ anh ấy đã chấp nhận lời đề nghị của tôi."

"Cô và anh ấy nói về chuyện của Thành phố không khói sao?" Tiếu Quân hỏi thêm.

Điền Ninh gật đầu. "Ngày hôm đó thật sự trùng hợp. Tôi đã gặp anh ấy trên đường. Nếu không, tôi cũng không dám đến tìm anh ấy."

"Cô thực sự quan tâm đến họ" Tiếu Quân nhẹ nhàng mỉm cười

"Thành phố không khói là lý tưởng của họ." Điền Ninh cũng mỉm cười "Được như ngày hôm nay họ đã phải trả giá rất nhiều"

Nhìn thấy những cảm xúc trên khuôn mặt của Điền Ninh, Tiếu Quân không nói và nụ cười tươi đang dần biến mất. Đối với quá khứ của Điền Ninh, cô không đích thân trải nghiệm điều đó. Thôi nào. Nhìn vào Điền Ninh, Tiếu Quân đột nhiên cảm thấy cô có phần ghen tị, bởi vì trong những ngày tháng đó người bên cạnh Tự Lực không phải là mình. Mà là người con gái trước mặt.

Điền Ninh cũng lặng lẽ nhìn tách trà trong tay, cô nhớ về quá khứ. Những ký ức rất xa của cô, những cảm xúc đã không còn tồn tại... Cho đến ngày nay, cô đang ngồi trong căn nhà lộng lẫy sang trọng của một người từng là chồng mình chỉ với một tư cách là khách qua đường.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan sự im lặng.

"À! Tôi xin lỗi! Cô cứ tự nhiên nha" Tiếu Quân nhận thấy điện thoại bàn bên cạnh đang reo.

"Không sao đâu" Điền Ninh mỉm cười và lắc đầu.

"Alo" Tiếu Quân nhấc máy.

"Có nhớ anh không?" Một giọng nói quen thuộc bên kia đầu dây

"Tự Lực?" Tiếu Quân mỉm cười ngay khi vừa nghe thấy giọng nói này. Và dường như cô gái đối diện có chút phản ứng khi nghe đến tên người đó. "Sao anh lại điện thoại lúc này? Xong việc rồi à?"

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà đã hỏi anh nhiều như thế" Tự Lực nghiêm giọng

"Thôi mà!" Tiếu Quân nhẹ nhàng nói và liếc nhìn Điền Ninh với một vẻ ngại ngùng

"Thôi cái gì chứ?" Tự Lực vẫn kiên quyết "Có nhớ anh không?"

"Nhớ, được chưa!" Tiếu Quân thật sự rất ngại ngùng nên nói rất nhỏ mặc dù người đối diện dường như nghe rõ từng từ một. "Anh không cần làm việc nữa sao? Hãy lo công việc của mình đi" Tiếu Quân muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi ngay lúc này.

"Anh còn chưa nói chuyện với em xong mà!" Tự Lực nói bằng giọng ngọt ngào

"Thôi đi!"

"Anh nghe dự báo thời tiết bảo Hồng Kông đang mưa lớn! Em đi làm về có mắc mưa không? Hãy cẩn thận đừng để cảm lạnh, anh không ở cạnh lo cho em được" Tự Lực nói với giọng rất quan tâm

"Em biết rồi! Anh đừng lo cho em. " Tiếu Quân mỉm cười "Anh cũng nhớ giữ sức khỏe đó"

"Anh nhớ rồi" Tự Lực trả lời "À! Anh có chút việc! Em xem nghỉ ngơi rồi ngủ sớm đi nha. Đừng thức khuya quá"

"Em biết rồi. Anh cũng vậy. Tạm biệt" Tiếu Quân nhanh chóng trả lời và cúp máy. Sau đó quay qua Điền Ninh đang ngồi đối diện "Xin lỗi! Để cô phải chờ"

Điền Ninh dường như không nghe thấy lời của Tiếu Quân vì cô đang nghĩ đến một viễn cảnh nào đó.

"Điền Ninh!" Tiếu Quân gọi lại lần nữa

"À! Tự Lực thật rất quan tâm cô" Điền Ninh buột miệng nói

"Anh ấy luôn như vậy! Luôn thích làm quá mọi việc thôi" Tiếu Quân bật cười khi nghĩ đến biểu cảm của Tự Lực.

Điền Ninh một chút gượng cười vì cô không biết phải tiếp tục thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro