Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên tiếng chuông cửa reo.

Tự Lực nhìn lên đồng hồ trên tường, bây giờ đã 10:25pm.

Ai vậy nhỉ?

Lại một tiếng chuông nữa.

"Đến đây!" Tự Lực trả lời và đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Bước ra mở cửa, anh thực sự bất ngờ.

"Tự Lực!" Một nụ cười rất ngọt ngào và quyến rũ, ánh mắt trong trẻo, cuốn hút.

"Em..." Tự Lực sững sờ và nhìn người trước mặt, anh không biết phải nói gì.

"Sao vậy?" Tiếu Quân nhìn thấy biểu cảm của Tự Lực sau khi mở cửa. Cô bật cười. "Không chào đón em sao?"

"Không, không phải" Tự Lực cuối cùng cũng phản ứng và ôm lấy cô sát vào mình "Sao em lại ở đây? Hôm qua trong điện thoại em đã không nói chuyện này"

"Vào phòng đã" Tiếu Quân rời khỏi tay anh, Tự Lực mỉm cười xách chiếc túi của cô vào và đóng cửa lại.

Tiếu Quân liếc nhìn xung quanh. Tự Lực để chiếc túi xuống và ôm lấy cô từ sau lưng, hít lấy mùi tóc quen thuộc của cô.

"Nào! Em chưa nói lý do cho anh" Tự Lực siết lấy cô như thể đã rất lâu rồi không được gặp vậy

"Em muốn làm anh bất ngờ" Tiếu Quân mỉm cười "Xem thử anh có giấu cô nào ở đây không?"

"Cô ấy vừa về rồi" Tự Lực bật cười "May là em đến trễ"

"Gì chứ?" Tiếu Quân quay lại và đánh vào vai anh

"Sao? Ghen à?" Tự Lực mỉm cười "Có sợ mất anh không?"

"Không thèm!" Nói rồi Tiếu Quân bước lại ghế và ngồi xuống

"Nhớ anh đúng không? Anh nói anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc rồi về sớm mà" Tự Lực mỉm cười ngồi xuống cạnh Tiếu Quân.

"Ai mà thèm nhớ anh" Tiếu Quân trả lời "Thật ra em theo A Kiệt đến đây"

"A Kiệt?"

"Chú của Tiểu Ngọc không biết đã xảy ra chuyện gì, A Kiệt theo Tiểu Ngọc đến xem. Sau đó, dì Hương không yên tâm nên em mới đi theo." Tiếu Quân kể lại mọi thứ cho Tự Lực nghe, còn anh chỉ biết mỉm cười gật gù, nhưng trong lòng lại rất thích nghe giọng nói này.

"Anh không có gì muốn nói với em à?" Tiếu Quân cuối cùng nhận ra sự im lặng của Tự Lực ngay cả khi cô đã kết thúc câu chuyện.

Anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô với một nụ cười.

"Này, anh làm gì vậy?" Tiếu Quân hỏi Tự Lực lần nữa.

"Em nói em muốn làm anh ngạc nhiên đúng không?" Tự Lực cuối cùng cũng lên tiếng.

Tiếu Quân gật đầu. Cô nghĩ rằng Tự Lực chắc sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cô đến đây "Nhưng chuyện này không làm anh bất ngờ sao?"

"Chuyện này ... em có thể làm hơn chuyện này mà?" Bàn tay của Tự Lực đã duỗi ra và ôm siết lấy eo cô.

"Anh nói gì vậy? Còn gì hơn chứ?" Tiếu Quân đưa mắt nhìn anh.

"Em bảo A Kiệt nói với em là chúng ta còn kịp giờ đi ăn tối đúng không?" Tự Lực hỏi lại.

"Đúng rồi" Tiếu Quân gật đầu nhưng dường như cô không để ý cánh tay của Tự Lực đã không còn ở eo nữa.

"Anh không muốn ăn tối... " Tự Lực ngập ngừng và từ từ cúi xuống gần cô "Anh muốn ăn em!"

"Này... "

Tiếu Quân chưa kịp lên tiếng thì môi cô đã bị Tự Lực chiếm lấy. Tiếu Quân không mong đợi "sự tấn công bất ngờ" này, đột nhiên rơi vào vòng tay của anh. Nhưng cô đã không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Cô mỉm cười và đáp lại nụ hôn ngọt ngào của anh, hai tay cũng ôm chặt lấy anh.
......
"Điều này mới được gọi là bất ngờ nè!" Giữ Tiếu Quân trong vòng tay, nhìn cô với khuôn mặt ửng hồng, Tự Lực cười.

"Anh...!" Tiếu Quân chỉ biết lắc đầu nhìn anh.

"Em có nhớ anh không?" Tự Lực nhìn vào mắt cô và hỏi.

"Không!" Câu trả lời rất ngắn gọn.

"Không? Em dám trả lời anh vậy hả?" Tự Lực nhìn Tiếu Quân, hai tay giữ lấy mặt cô bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. "Vậy sao hôn anh?"

"Em..."

"Thế nào?" Tự Lực kề sát vào mặt cô.

Không thể nào trả lời là cô rất nhớ anh nên mới qua đây được. Như vậy sao được chứ? Tiếu Quân vội né tay anh đứng dậy và chạy đi, nhưng làm sao dễ dàng như vậy được.

"Này, buông em ra!" Tiếu Quân hét lên và cố gắng trốn thoát. Tự Lực không cho cô bất kỳ cơ hội nào rời khỏi anh, ôm cô thật chặt và hôn cô lần nữa.

Lần này, Tiếu Quân thật sự không thể trốn được nữa rồi. Vì cô đã bị Tự Lực ghì chặt vào mình. Nụ hôn càng lúc càng sâu của anh làm cô cũng chẳng muốn rời xa.

Cảm nhận được Tiếu Quân không còn phản đối nữa, Tự Lực nở một nụ cười mê hoặc. Cởi bỏ áo khoác của cô xuống, hai tay nhanh chóng nhấc bổng cô lên.

"Anh... " Tiếu Quân giật mình với hành động của Tự Lực nhưng theo phản xạ cô cũng nhẹ nhàng vòng tay lên cổ anh. Nhanh chóng anh bế cô vào phòng, tiếng đóng cửa thật mạnh, không gian ngọt ngào chỉ đủ gói gọn trong căn phòng kia, chỉ hai người...

"Tự Lực!" nắm tay anh, chậm rãi bước trong khu chợ đêm tấp nập và nhiều sắc màu "Đi cùng em vậy có ảnh hưởng đến công việc không?" Tiếu Quân có chút lo lắng.

"Tất nhiên là không rồi!" Tự Lực mỉm cười. "Hôm nay là cuối tuần mà, mọi người nên nghỉ ngơi, đúng không?"

"Nhưng em biết Thành phố không khói đang vào giai đoạn quan trọng" Tiếu Quân nhìn anh "Đừng lo cho em!"

"Yên tâm! Anh sắp xếp hết rồi!" Tự Lực mỉm cười và gật đầu. Đài Loan có rất nhiều nơi để đi, chợ đêm là một nét đặc trưng ở đây" anh nhìn xung quanh, dù bây giờ đã khuya nhưng mọi người vẫn rất đông đúc, không khí vẫn nhộn nhịp. "Nếu ban ngày em không thể di chuyển bằng xe hơi như ở Hồng Kông đâu. Vì giao thông ở đây không được thuận lợi, xe máy sẽ là lựa chọn tốt nhất"

"Anh chỉ mới đến đây thôi?" Tiếu Quân có chút hài hước. "Làm sao anh lại hiểu rõ như vậy chứ? Em thật sự nghi ngờ anh đến đây để làm việc hay là đi du lịch"

Nghe những lời vô ý của Tiếu Quân, Tự Lực đột nhiên dừng lại và nhìn về phía bên kia. Anh lặng lẽ nhìn và vẻ mặt đột nhiên cứng đờ.

"Anh sao vậy?" Tiếu Quân ngạc nhiên trước phản ứng của Tự Lực.

"Không, không có gì." Tự Lực quay lại nhìn cô và cười.

"Thật là không có gì không?"

"Thật mà" Tự Lực mỉm cười: "Em là bác sĩ tâm lý làm sao anh có thể giấu em được chứ?"

"Đặc biệt ngọt ngào!" Tiếu Quân liếc anh.

"Nào!" Tự Lực khoác lấy vai cô và ghi sát cô vào người "Đến bên kia, anh dẫn em đi ăn món này"

"Có ngon không?"

"Ngon chứ! Nhưng không bằng em" Tự Lực bật cười kéo cô đi. Tiếu Quân lắc đầu, anh luôn như thế với cô.

Mặt trời từ từ nhô lên trên bãi biển, mặt trời và mặt biển lúc này như được lồng vào nhau, tạo nên một kiệt tác thiên nhiên mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy.

Nhìn cô gái đang gục trên vai mình, Tự Lực thật không nỡ đánh thức cô dậy. Cô thật sự rất đẹp, với anh cô như có một sức hút nào đó làm anh không thể cưỡng lại được.

Nhẹ nhàng hôn lên trán cô và gọi khẽ

"Tiếu Quân!" Tự Lực mỉm cười "Em nhìn xem"

Tiếu Quân nheo mắt tỉnh dậy, chưa kịp phản ứng thì cô đã chứng kiến một cảnh tượng thật tuyệt vời và hoàn mỹ. Cô đứng dậy và bước lại gần thêm chút nữa, đưa tầm mắt ra xa và ngắm nhìn mãi hình ảnh lung linh này.

"Em thấy sao?" Tự Lực bước đến ôm cô từ phía sau

"Thật sự rất đẹp" Tiếu Quân mỉm cười "Em chưa từng được ngắm bình minh trên biển. Nó đẹp hơn em tưởng tượng rất nhiểu"

"Em thích nơi này không?" Tự Lực nhìn vào ánh mắt của Tiếu Quân đang chứa đầy sự hạnh phúc

"Nếu có thể sống một cuộc sống bình yên vui vẻ ở đây thì rất tuyệt" Tiếu Quân gật đầu

"Vậy sau này chúng ta sẽ đến đây sống" Tự Lực mỉm cười

"Đến đây?"

"Hàng ngày anh sẽ câu cá và đem về cho em nấu ăn" Tự Lực mỉm cười nghĩ về viễn cảnh ngày đó "Chúng ta sẽ cùng trải qua cuộc sống bình dị ở đây"

"Đừng hứa suông!" Tiếu Quân rời vòng tay của anh và bước thêm vài bước sau đó quay lại nhìn anh "Em sẽ không tin đâu"

"Sao chứ? Anh nói thật" Tự Lực mỉm cười nhìn Tiếu Quân đang đi nhẹ trên cát, thỉnh thoảng cô né những đợt sóng vỗ vào bờ.

"Vì em sẽ không đồng ý lấy anh đâu" Tiếu Quân mỉm cười sau đó bước đi về phía bên kia

Tự Lực không đuổi theo chỉ đứng một chỗ và ngắm nhìn bóng dáng của Tiếu Quân. Rồi đến một ngày em sẽ đồng ý gả cho anh! Tự Lực mỉm cười ngọt ngào.

"Tự Lực! Anh xem này!" Đột nhiên, Tiếu Quân gọi lớn.

"Chuyện gì vậy em?" Tự Lực trả lời và đi về phía cô.

"Anh đến đây" Tiếu Quân vẫy tay. "Hãy nhìn xem, cái cây này thật dễ thương."

"Cây dễ thương?" Khi nghe những lời của Tiếu Quân, Tự Lực bật cười. "Làm thế nào có thể có một cái cây dễ thương?"

"Này anh nhìn xem" Tiếu Quân thấy Tự Lực bước đến, ngay lập tức kéo tay anh và chỉ vào cây phía trước. "Cái cây này thật dễ thương"

Theo hướng của Tiếu Quân, Tự Lực nhìn thấy một cây thông rất xanh tốt... Cây này đúng là rất đáng yêu ... Đột nhiên, Tự Lực cảm thấy ngực mình dường như bị một vật gì đó đâm mạnh đến mức không thể thở được.

Tiếu Quân dường như không chú ý đến Tự Lực, cô bước tới và nhìn vào một cây thông nhỏ, sau đó ngồi xổm xuống.

Một chút thẫn thờ, Tự Lực đi lại thêm chút nữa và lặng lẽ nhìn Tiếu Quân, người đang đối mặt với cây thông và thấy cô vươn tay ra nghịch ngợm với những lá thông.

"Anh thấy nó có dễ thương không?" Tiếu Quân quay lại nhìn Tự Lực.

"Ừm!" Tự Lực gật đầu và bước tới bên cạnh Tiếu Quân. Sau đó anh cũng cúi xuống và nhìn vào cái cây trước mặt.
Nó dường như cao hơn rất nhiều so với trước đây. Tự Lực có cảm giác như vậy.

"Quân!" Tự Lực nhìn cô "Tại sao em lại thấy cây này dễ thương?"

Tiếu Quân nghe câu hỏi của Tự Lực với một chút bối rối.

Nhìn thấy cái cây nhỏ trước mặt, rồi nhìn lại Tự Lực. Tiếu Quân đột nhiên mỉm cười. "Anh không nghĩ, nó giống anh sao?"

"Giống anh?" Tự Lực ngây người, anh thì liên quan gì đến cái cây kia

"Nhìn kìa.." Tiếu Quân chỉ vào cây. Nheo mắt khi thấy Tự Lực đang chăm chú nhìn, cô tiếp tục nói "Trông nó thật khô khan, cứng nhắc và..và còn đen giống anh nữa"
Tiếu Quân im lặng nhìn Tự Lực sau đó bật cười thành tiếng.

"À...thì ra... " Tự Lực gật đầu "Nó giống anh chứ gì...Được thôi"
Khi lời nói chưa kết thúc, anh bất ngờ đưa tay ôm lấy Tiếu Quân và chạy ra hướng biển.

"Này!" Tiếu Quân bị sốc bởi hành động của Tự Lực vì không biết trước. Theo bản năng cô ôm lấy vai anh. "Anh đang làm gì vậy?"

"Em nói anh khô khan chứ gì?" Tự Lực nhìn người trong vòng tay của mình. "Bây giờ sẽ hết khô khan ngay!" Sau đó anh giả vờ sẽ thả cô xuống nước.

Tiếu Quân hét lên và ôm cổ Tự Lực "Không... đừng..."

"Còn dám nói anh khô khan và giống cái cây nữa không?" Tự Lực thấy đôi mắt của Tiếu Quân nhắm nghiền, anh cố nén cười và nói với giọng nghiêm túc.

"Không! Không" Tiếu Quân lắc đầu ngay lập tức. "Em không dám nói nữa"

"Vậy thì được." Tự Lực mỉm cười và hai tay bắt đầu buông lỏng, từ từ đặt cô xuống.

Tiếu Quân thở phào khi hai chân đã trên mặt cát. Nhưng dường như đâu dễ dàng buông tha cô như vậy. Tự Lực đẩy mạnh làm cô bắt buộc phải chạm chân xuống nước.

"Trương Tự Lực!" Tiếu Quân nhìn chằm chằm vào thủ phạm của sự nghịch ngợm này "Anh nhìn xem, đôi giày của em bị ướt hết rồi!"

Tự Lực nhìn vào chân của Tiếu Quân và cố tình mở to mắt. "Chết rồi! Làm sao đây! Một nụ hôn bù có được không?"

"Không hơi đâu nói với anh!" Tiếu Quân đẩy anh ra và bước đi.

"Này! Không phải em giận chứ?" Tự Lực vội vàng chạy theo và nắm lấy tay cô. "Anh đùa thôi mà! Đừng giận mà."

"Ai thèm giận anh!" Tiếu Quân đưa cho anh một liếc mắt, nhưng bàn tay cô vẫn không thoát ra được và có vẻ chính cô cũng không muốn buông ra.

"Được rồi!" Tự Lực mỉm cười nhìn Tiếu Quân vì biết cô không giận. "Anh đưa em đi ăn nha! Anh biết là em đói rồi! Đậu phụ thối được không? Anh biết có một quán ăn gia truyền ở đó rất nổi tiếng nha. Hồng Kông không thể ăn đâu... "

"Không muốn ăn!" Tiếu Quân giả bộ tức giận.

"Sữa đậu nành? Bánh gạo?" Tự Lực liên tục gợi ý "Cháo gà được không? Hay súp ngọt? Em..."

Tại khách sạn, phòng Thomas.
"Anh Trương" Thomas có chút phấn khích. "Tôi đã liên lạc với Đại Lục."
"Tình hình ở đó thế nào?" Tự Lực đặt tài liệu xuống và hỏi.
"Tôi đã tìm hiểu được một số tình hình. Đúng là các mỏ khai thác ở Đại Lục có xảy ra chuyện. Dù không nặng lắm tuy nhiên nó vẫn ảnh hưởng đến tốc độ sản xuất ..."

"Có tìm hiểu thời gian khi nào nó mới phục hồi không?" Tự Lực cau mày nghi nghe Thomas trình bày

"Dường như...nó đã khôi phục trong vài ngày qua rồi"

"Có nghĩa là bên đó đã liên lạc với Cao Thiên?" Tự Lực thở dài

"Tin tức này vẫn chưa được tung ra ngoài, dù cho Cao Thiên không cung ứng cho chúng ta thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ có hàng" Thomas mỉm cười
Tự Lực khịt mũi "Nguồn tin của anh có tin cậy không vậy?"
"Tất nhiên là đáng tin cậy" Thomas cam đoan rằng "Tôi đã hỏi những người làm trong Chính phủ, chắc chắn tin này cho lọt ra ngoài."
"Thật tốt!" Tự Lực gật đầu. "Anh liên lạc với Cao Thiên ngay lập tức, bảo họ trong ngày mai phải trả lời cho tôi. Và tuyệt đối không được nói chuyện ở Đại Lục ra"
"Được rồi, tôi biết rồi" Thomas gật đầu.
"Chỉ vậy thôi" Tự Lực đứng dậy. "Hãy nhớ tuyệt đối không được nói chuyện ở Đại Lục, tôi đã cất công đến đây ít nhất cũng phải xem màn trình diễn ngày mai của Cao Thiên."
"Tôi hiểu, tôi hiểu rồi" Thomas biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. "Anh Trương, anh có thể yên tâm."
"Anh lo việc đi! Nhớ chuẩn bị kỹ cho ngày mai" Tự Lực bước ra ngoài cửa. "Mai 8 giờ chúng ta bắt đầu."

Ra khỏi phòng Thomas, Tự Lực đi về phòng mình. Thấy cánh cửa chỉ khép hờ, anh đẩy ra và bước vào.

Tiếu Quân đang ngồi trên ghế sofa và gọi điện thoại cho ai đó

"Dì đừng lo lắng mà...A Kiệt biết tự lo mà...Nó lớn rồi! Được rồi...Chiều mai con về...Dạ! Tạm biệt."

Cúp điện thoại, Tiếu Quân thở dài, A Kiệt này rõ ràng muốn tìm cớ đi chơi.

Bận suy nghĩ về chuyện của A Kiệt, Tiếu Quân đứng dậy mà không hay Tự Lực đã vào. Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, sau đó đặt một nụ hôn lên vai cô.

Tiếu Quân giật mình và ngay lập tức quay lại nhìn - Tự Lực mỉm cười.

"Anh về rồi à?Thế nào? Mọi chuyện có ổn không?"

Tự Lực nhướn mày, "Vẫn còn một số vấn đề, chắc 2 ngày nữa sẽ xong"

"Em sẽ trở lại Hồng Kông vào ngày mai"Tiếu Quân đặt tay vòng lên vai anh.

"Mấy giờ em bay?"

"Buổi chiều, 4:30."

"4:30??" Tự Lực nghe thấy thời gian và cau mày.

"Có chuyện gì vậy?"
"Tiếu Quân, anh..." Tự Lực ngập ngừng. "Anh không về được với em rồi! Vì mai anh còn cuộc hẹn"

"Anh ở lại lo công việc đi" Tiếu Quân mỉm cười. "Đừng lo lắng! Còn có A Kiệt với Tiểu Ngọc mà"

"Anh xin lỗi," Tự Lực vuốt tóc cô.

"Làm sao phải xin lỗi?" Tiếu Quân nghiêng đầu: "Anh đến đây là để lo cho Thành phố không khói mà! Đừng bận tâm đến em, hơn nữa hôm qua và sáng nay anh đã cùng em đi khắp thành phố Đài Bắc rồi! "

Thấy sự thông cảm của Tiếu Quân, Tự Lực không thể không mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cô.

"Được rồi!" Tiếu Quân nhẹ nhàng đẩy anh ra. "Anh đi tắm đi! Em xả nước rồi"

"Anh còn một số tài liệu cần xem..."

"Vẫn phải tắm trước đã!" Tiếu Quân đẩy anh vào trong. "Khi tắm xong, trong thời gian anh tắm em sẽ chuẩn bị đồ ăn"

"Anh không muốn ăn!" Tự Lực quay lại nhìn cô "Em..."

"Cái gì?" Tiếu Quân nhìn ánh mắt của Tự Lực và bật cười vì cô biết anh chả có gì tốt lành

"Em vẫn chưa tắm mà! Đúng không?" Tự Lực nói rồi chạy lại bế cô lên

"Nè! Té em! Em tắm rồi!" Tiếu Quân vùng vẫy trên tay anh nhưng thật vô ích

"Tự Lực...Buông em ra! Ướt em..."

Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro