Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc của Lực Thiên Thế Kỷ

Một tiếng động vang lên, Diệp Vinh Thiêm bước vào "Ai vậy?" cùng lúc đó anh bật đèn lên

"Anh Diệp" Amen giật mình quay lại

"Cô là ai? Sao giờ này lại còn ở đây?" Diệp Vinh Thiêm tiến lại chỗ Amen

"Dạ...Tôi là Văn Uyển Lan, có thể gọi là Amen" Amen ngượng ngùng trả lời "Tôi làm rơi mất chiếc ví nên.. "

"Sao cô không mở đèn lên?" Diệp Vinh Thiêm nhìn cô gái trước mặt đang có về bối rối với sự xuất hiện của anh

"Tôi...tôi không biết công tắc" Amen cúi đầu mỉm cười

"À! Cô là người mới cũng không lạ gì!" Diệp Vinh Thiêm gật đầu "Cô đã làm mất ví ở đây à?"

"Dạ!" Amen gật đầu

"Để tôi tìm giúp cô" Diệp Vinh Thiêm nói rồi cúi xuống tìm

"Anh Diệp! Để tôi tìm được rồi!" Amen ngăn Diệp Vinh Thiêm lại

"Được rồi!" Diệp Vinh Thiêm trả lời "Ví của cô thế nào? Có gì quan trọng không?"

"Nó màu đen! Là của một người bạn tặng" Amen nhẹ nhàng nói

"Có phải cái này không?" Sau một lát Diệp Vinh Thiêm reo lên vì nhìn thấy một cái ví nằm ở dưới ghế

Amen vội quay lại, nhìn thấy Diệp Vinh Thiêm cầm chiếc ví trên tay cô vui mừng nói "Cám ơn, anh Diệp"
Tuy nhiên, Diệp Vinh Thiêm không trả lời mà nhìn vào chiếc ví được mở trong tay.

"Anh Diệp?" Amen gọi lại.

"Cô..biết Mỹ Na?" Cuối cùng, Diệp Vinh Thiêm chỉ vào bức ảnh trong ví và hỏi.

Amen nhìn ánh mắt của Diệp Vinh Thiêm và có chút ngập ngừng

"Tôi không biết phải giải thích với cô thế nào, nhưng tôi và cô ấy..." Diệp Vinh Thiêm nhìn Amen

"Nếu tôi đoán không nhầm anh là bạn trai của Mỹ Na" Amen thấy vẻ khó xử của Diệp Vinh Thiêm nên tiếp lời

"Sao cô biết?" Diệp Vinh Thiêm bất ngờ

"Mỹ Na thường nhắc đến anh." Amen nhìn người trong bức ảnh.
"Thật không?" Diệp Vinh Thiêm vui mừng. "Cô ấy thường nhắc đến tôi sao? Tôi biết..Cô ấy sẽ nhớ mà.."
Amen khẽ mỉm cười vì phản ứng của Diệp Vinh Thiêm

"Cô đã gặp cô ấy ở đâu?" Diệp Vinh Thiêm đột nhiên nhớ đến
"Vân Nam."
"Vân Nam sao?"

Ngay lập tức, Amen gật đầu. "Tôi và cô ấy đều tham gia chương trình hỗ trợ việc giáo dục ở đó."
"Vậy tại sao cô ấy không quay lại?"
"Thời gian tình nguyện là hai năm, tôi là đợt đầu tiên và đã hết thời hạn nhưng Mỹ Na ..."
"Cô ấy chỉ đi chưa đầy một năm.." Diệp Anh Thiêm nói thêm.
Amen gật đầu "Anh rất quan tâm đến Mỹ Na"

Diệp Vinh Thiêm nhìn Amen với chút bất ngờ

"Vì ánh mắt của anh khi nhắc đến cô ấy giống hệt ánh mắt của cô ấy khi nhắc đến anh vậy" Amen giải thích "Mọi tin tức về anh Mỹ Na đều rất quan tâm"

Diệp Vinh Thiêm có chút vui mừng "Cô ấy sống có tốt không?"

"Mọi thứ rất tốt! Cô ấy rất vui vẻ nhưng nếu có anh thì có lẽ sẽ trọn vẹn hơn" Thời gian bên Mỹ Na không lâu lắm nhưng đủ để Amen hiểu rõ cô gái này. Vì chính cô cũng đã như vậy

"Tôi có thể sao?" Diệp Vinh Thiêm ngập ngừng

"Hãy qua bên đó tìm cô ấy, chắc chắn Mỹ Na sẽ rất vui" Amen nói

"Tôi sẽ qua bên đó để tìm cô ấy. Chắc chắn là như vậy" Diệp Vinh Thiêm gật đầu "Nhưng hiện tại dự án Thành phố không khói đang bước vào giai đoạn đầu tiên, tôi không thể bỏ đi được. Đợi khi mọi chuyện vào quỹ đạo chắc chắn tôi sẽ đến Vân Nam"

"Hãy nhanh chóng tìm cô ấy" Amen mỉm cười khi thấy nụ cười của Diệp Vinh Thiêm

                                                    **************************
Đài Loan.

"Anh Trương" Thomas đi đằng sau Tự Lực, khuôn mặt có chút vui mừng. "Tôi không ngờ rằng ông Trình lại niềm nở với chúng ta như vậy!"
Tự Lực khịt mũi. "Được hợp tác với Lương Đại là điều mà bất cứ tập đoàn nào cũng mong muốn." Anh nghĩ về trường hợp của Cao Thiên và không thể không cười.
"Tôi hiểu!" Thomas gật đầu. "Anh Trương nhưng làm thế nào để chúng ta đối phó với vấn đề giữa Cao Thiên và Đại Á?"
Tự Lực mỉm cười. "Nếu tôi không đoán sai, hôm nay Cao Thiên sẽ nắm được thông tin là tôi đã ăn tối cùng với chủ tịch của Đại Á, không lâu nữa chắc chắn sẽ liên lạc với chúng ta và nói rằng ông Cao đã trở lại."
"Thật sao?" Thomas không thể hiểu cách nghĩ của Tự Lực.
Tự Lực thấy người trợ lý nghi ngờ và lắc đầu: "Anh trở về phòng và chờ đợi tin tức. Nếu có gì thì hãy cho tôi biết ngay lập tức."
Thomas gật đầu
Thomas quay đi đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên.
Thomas nhanh chóng nhấc máy. "Thư ký Lâm của chủ tịch tập đoàn Cao Thiên à?" Thomas bất ngờ khi nghe lời giới thiệu ở đầu dây bên kìa và rồi ngạc nhiên nhìn Tự Lực. Tự Lực nở một nụ cười bí mật và ra dấu cho Thomas tiếp tục nghe .

Sau vài phút, Thomas quay lại và ngay lập tức phấn khích nói: ''Cao Thiên nói ông Cao biết ông Trương đã đích thân đến Đài Loan rất lấy làm vinh dự. Ông ta sẽ đặt vé và quay về ngay lập tức.

Tự Lực im lặng có lẽ kết quả anh đã đoán được từ lâu. Có chút vui mừng trong lòng
"Họ còn nói việc để anh chờ đợi thật sự rất xin lỗi. Sau khi họ trở về sẽ liên lạc với anh ngay." Thomas thấy Tự Lực im lặng liền chủ động nói thêm thông tin

"Xin lỗi" Tự Lực chế giễu. "Được thôi! Để tôi xem họ sẽ làm gì tiếp theo"
"Vậy chúng ta vẫn ở lại Đài Loan hay về Hồng Kông?" Thomas hỏi.
"Ở lại đây!" Tự Lực cau mày. "Dù sao cũng nên giải quyết cho xong mọi việc."

                                *********************************

Nhà Tiếu Quân.

"Tiếu Quân gần đây con thế nào, mọi thứ bình thường chứ?" Ông Võ nhìn cô con gái ngồi bên cạnh và hỏi.

"Mọi chuyện bình thường!" Tiếu Quân mỉm cười. "Con rất khỏe! Ba yên tâm"

Lâu Liên Hương ở phía bên kia đang nheo mắt. "Dì chỉ sợ con có việc không ổn cũng không dám nói với gia đình."

"Dì à! Con thì có làm sao chứ?" Tiếu Quân mỉm cười và lấy đũa gắp một miếng gà cho vào chén Lâu Liên Hương. Sau đó, một miếng khác được đưa cho ông Võ "Ba cũng ăn đi. "

"Tự Lực đã đi Đài Loan" Ông Võ nói "Con cũng nên dọn về nhà ở luôn đi! Bên đó một mình vắng vẻ, khỏi mắc công nấu nướng"

"Dạ!" Tiếu Quân nhìn ông Võ. "Con cũng rất thèm những món ăn do dì Hương nấu"

"Con cũng biết thèm à?" Lâu Liên Hương thấy vẻ mặt của Tiếu Quân lắc đầu mỉm cười. "Vậy thì ăn nhiều vào! Con dạo này ốm đi đúng không? Tự Lực không chăm sóc con tốt sao?"

"Không có!" Tiếu Quân đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái "Con vẫn vậy mà! Anh Lực, anh ấy rất quan tâm con!"

"Vậy thì được! Đừng để dì biết nó ăn hiếp con" Dì Hương gắp miếng thức ăn để vào chén Tiếu Quân "Dì sẽ không cho con về bên đó nữa"

"Dì yên tâm đi" Tiếu Quân mỉm cười "Ảnh mà có đối xử không tốt với con, con sẽ về ở với dì"
Dì Hương và ông Võ lắc đầu mỉm cười vì câu nói đùa của Tiếu Quân.

"Con về rồi." Lúc này, giọng nói của A Kiệt phát ra từ ngoài cửa. "Ba, dì Hương.. Chị mới về à?"

"A Kiệt," Ông Võ nói. "Đi đến giờ mới về! Ngồi xuống ăn cơm đi"

"Con ăn xong rồi" A Kiệt bước vào. "Chị về khi nào vậy? Nỡ để anh Lực ăn một mình à?"

"Chị về hôm qua " Tiếu Quân mỉm cười nhìn A Kiệt "Nhưng đến tối nay mới gặp được em"

"Tự Lực đến Đài Loan rồi" Lâu Liên Hương tiếp lời: "Tất nhiên là chị con phải về nhà chứ."

"Đài Loan?" A Kiệt nheo mắt

Tiếu Quân gật đầu "Công ty có chút vấn đề."

"Khoan đã" Dì Hương nhìn A Kiệt, người đang rất phấn khích. "Tại sao con lại rất hào hứng khi nhắc đến Đài Loan? Tự Lực đến Đài Loan có liên quan đến con sao?"

"Không!" A Kiệt nói với một nụ cười. "Thực ra, con muốn nói với cả nhà, con sẽ đến Đài Loan."

"Cái gì?" Ông Võ ngạc nhiên

"Thật ra hôm nay Tiểu Ngọc nhận được cuộc điện thoại từ Đài Loan, dường như chú cô ấy có chút vấn đề. Nên mai con với cô ấy sẽ cùng qua đó"

"Ừm! Con nên đi cùng nó" Ông Võ nói "Bây giờ đến Đài Loan cũng thuận lợi."

"Ba định đi cùng con và Tiểu Ngọc đến Đài Loan à?" A Kiệt nghe giọng điệu của ông Võ.

"Tất nhiên ba con phải theo rồi" Dì Hương nói "Hai đứa đi dì không yên tâm"

A Kiệt cười toe toét. "Con không còn trẻ con nữa!"

"Đừng nói nhiều" Dì Hương kiên quyết "Để ba con theo! Đi Đài Loan không phải chuyện nhỏ"

A Kiệt cúi đầu, có chút lúng túng và đột nhiên nhìn Tiếu Quân. Mắt anh ta sáng ngời. "Chị hai, nếu không bận chị đi với bọn em đi."

"Chị?" Tiếu Quân giật mình nhìn A Kiệt.

A Kiệt mỉm cười gật đầu. "Chị nói anh Lực cũng đang ở Đài Loan mà. Chị có thể tranh thủ qua thăm ảnh, sẵn để ba và dì Hương không lo nữa "Anh quay sang nhìn dì Hương và ông Võ

"Nhưng chị còn phải đi làm." Tiếu Quân nói.

"Ngày mai là thứ sáu rồi, chiều mai chúng ta mới xuất phát. Nó không ảnh hướng tới công việc của chị đâu."

"Nhưng ..."

"Chị hai à!" A Kiệt nắm tay Tiếu Quân, "Chị đi với bọn em đi"

"Con đi với tụi nó đi, có con dì cũng yên tâm hơn." Dì Hương lên tiếng

Nhìn vào ánh mắt nài nỉ của A Kiệt. Sau đó cô nghĩ về vẻ mặt của Tự Lực khi thấy cô bất ngờ xuất hiện sẽ thế nào. Tiếu Quân mỉm cười và gật đầu. "Được rồi!"

"Haha! Thật tuyệt," A Kiệt hào hứng, "Em sẽ đặt vé vào ngày mai."

"Con nhớ canh hai đứa nó" ông Võ lắc đầu nhìn A Kiệt

"Ba yên tâm!" Tiếu Quân mỉm cười

                 ****************************

Phòng họp của công ty Cao Thiên, Đài Loan.

"Anh Trương" chủ tịch của Cao Thiên bước vào cửa ngay lập tức mỉm cười và đi về phía Tự Lực. Sau đó ngồi vào bàn. "Thật sự xin lỗi, do có công việc đột xuất nên tôi phải rời khỏi Đài Loan vài ngày. Để anh chờ rồi..."
"Không có gì" Tự Lực nhìn lên phía bên kia. Anh ngồi xuống và mỉm cười. "Tôi biết ông Cao rất bận rộn. Mọi người đều bận rộn, Lương Đại có thể chờ mà."
Một chút khựng lại, ông Cao tiếp tục. "Được hợp tác với Lương Đại là điều may mắn của Cao Thiên nên làm sao có thể để Lương Đại chờ được?"
"Vậy à?" Tự Lực nhướn mày. "Nhưng đã có chuyện gì xảy ra với hợp đồng của chúng ta"
Ông Cao nói "Anh Trương cũng biết rằng các công ty như chúng tôi phải giải quyết vô số vấn đề lớn mỗi ngày. Từ giao kết hợp đồng, vận chuyển hàng...Nên cũng phải cẩn thận để tránh những sai lầm."
"Vậy thì lần này tôi đại diện cho Lương Đại để đến đây. Tôi không biết thành ý này có làm giảm những sai lầm không?" Nhìn vào ông Cao đang cười, Tự Lực lạnh lùng nói.
"Tất nhiên rồi!" ông Cao gật đầu "Chúng tôi biết rằng anh Trương đích thân đến, thực sự ..."
"Được rồi!" ngắt ngang lời nói của ông Cao, Tự Lực ra hiệu Thomas để tài liệu lên bàn "Chúng ta vào vấn đề chính được không?"
"À! Tất nhiên là được."
"Thật tốt!" Tự Lực lật qua các tài liệu và rút ra một vài trong số chúng. "Ông Cao, tôi muốn hỏi, tại sao có hai trích dẫn khác nhau trong vài ngày? Và cái thứ hai là sau khi chúng ta đã thỏa thuận xong tất cả mọi chuyện? "
"Không thể nào như vậy được?" Ông Cao tỏ vẻ nghi ngờ
"Ông không tin à?" Tự Lực khịt mũi. "Tôi có mang theo bản fax mà Cao Thiên gửi cho chúng tôi đây." Anh ta giơ tài liệu lên tay.
"Cái này ..." Nhìn vào những thứ trong tay Tự Lực, ông Cao tỏ vẻ lo lắng.
"Chắc nó quá rõ ràng rồi đúng không?" Tự Lực đưa tài liệu cho ông Cao. "Tôi cần ông giải thích rõ về vấn đề này! Trên thực tế việc hợp tác đã đạt được thỏa thuận chung"
Ông Cao nhìn vào hai bản fax và bối rối
"Ông chắc đã xem kỹ, vậy không biết là do Lương Đại của chúng tôi không có thành ý hay Cao Thiên các ông làm việc tắt trách?"

"Đây..."
"Ông Cao!" Tự Lực không thể không để giọng nói lạnh lùng hơn nhìn vào người đối diện. "Tôi hy vọng ông có thể kiểm tra một cách cẩn thận hơn. Trước đó chúng ta đã hoàn toàn đạt thỏa thuận chung trong hợp đồng. Sau đó, bên các ông đã từ chối và chúng tôi tiếp tục tăng thêm 5%. Ông Cao có lẽ biết 5% cho một hợp đồng lớn giá trị không chỉ tính bằng trăm ngàn mà là triệu là tỷ. Ông Cao thật sự còn điểm nào không hài lòng?"
"Điều này, tôi nghĩ chúng tôi cần một chút thời gian để xác minh và kiểm tra", ông Cao bối rối nói "Chắc chắn sớm thôi chúng tôi sẽ liên lạc với anh"
Tự Lực nhướng mày. "Thế thì tốt. Tôi mong chờ tin tốt của ông Cao!"
"Chắc chắn."
Tự Lực đứng dậy. "Ông Cao," anh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. "Tôi đã xem tin tức và có thấy rằng các mỏ khai thác ở đại lục gần đây đang gặp vấn đề lớn.. Tôi hy vọng.. " Mọi người xung quanh đều bất ngờ về câu nói của Tự Lực "Cao Thiên sẽ không bị ảnh hưởng gì và càng không bị ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta"

"Anh Trương," Thomas đi ra cùng Tự Lực và có chút khó hiểu về câu nói của Tự Lực khi nãy.

"Tôi biết anh muốn hỏi gì" Tự Lực ngắt lời và quay sang Thomas "Thật ra họ nói chúng ta không có thành ý chỉ là một cái cớ để họ trì hoãn mà thôi"

"Trì hoãn?"

"Họ đang muốn che đậy" Tự Lực cười khẩy "Thị trường vật liệu xây dựng ở Đại Lục thật sự đang gặp vấn đề, họ biết chúng ta cần lô hàng này mà ngoài tập đoàn của họ thì không còn nơi nào có thể cung ứng nữa. Nên họ nhân cơ hội này hét giá cao để chúng ta phải chạy theo họ"
"Vậy thì chúng ta đến lúc này ..."
"May mắn thay, tôi đã đến Đài Loan" Tự Lực liếc nhìn Thomas. "Nếu không có lẽ bị họ dắt mũi và tin vào cái lời nói sử dụng hết mọi thứ của anh rồi"
"Xin lỗi, anh Trương."

"Được rồi" Tự Lực bước lên xe "Lần này đến đây không phải là không có thu hoạch mà còn là thu hoạch lớn nữa nhân cơ hội này chúng ta có thể hạ giá thành xuống"
"Thật sao" Thomas ngạc nhiên

"Họ biết chúng ta đã biết bài tẩy của họ rồi, họ không thể chủ động được nữa" Tự Lực mìm cười "Nếu thật sự Lương Đại không lấy lô hàng này, chính họ mới là người bị tổn thất"

Thomas nhìn Tự Lực với nét mặt ngưỡng mộ, có lẽ anh còn phải học hỏi ở ông chủ mình rất nhiều điểu.

      *******************

Sân bay Đào Viên Đài Loan.

"Chị hai, khi nào chị đi tìm anh Lực?" A Kiệt nhìn Tiếu Quân và tò mò hỏi.

"Phải giải quyết vấn đề của Tiểu Ngọc trước đã." Tiếu Quân mỉm cười và nói "Chị hứa với ba và dì đi cùng hai đứa rồi"

"Chị yên tâm đi! Tụi em lớn rồi mà!" A Kiệt mỉm cười: "Đừng xem em là trẻ con nữa! Em có thể tự giải quyết được!"

"Đúng rồi chị Quân" Tiểu Ngọc ở phía bên kia cũng lặp lại. "Em nghĩ cũng không có vấn đề gì lớn lắm đâu. Có anh Kiệt đi với em là được rồi. Chị yên tâm"

"Em lớn rồi, em biết cách lo cho cô ấy mà" A Kiệt vỗ ngực để bảo đảm.

Tiếu Quân không thể không bật cười với hai đứa em này.

"Được rồi, chị ơi! Hãy đi tìm anh Lực của chị đi, chắc ảnh sẽ bất ngờ lắm! Bây giờ cũng còn kịp để ăn tối mà! Nhanh đi"

"Không cần đuổi khéo chị!" Tiếu Quân liếc nhìn A Kiệt.

"Em chỉ quan tâm chị thôi mà!" A Kiệt mỉm cười.

"Thôi được rồi!" Tiếu Quân gật đầu "Nếu có gì thì điện thoại cho chị nhé"

"Em biết rồi! Chị yên tâm! Cứ đi chơi vui vẻ đi chị Hai" A Kiệt gật đầu nhanh chóng rồi đẩy Tiếu Quân đi. Cô mỉm cười vẫy tay rồi quay bước.

***********************

Khách sạn Grand Hyatt - Đài Bắc,

Tự Lực đang ngồi trong phòng làm việc và xem lại đống hồ sơ trên bàn, có khả năng ngày mai sau khi bàn xong công việc anh sẽ quay lại công ty. Chỉ có vài ngày mà ở Hồng Kông đã liên tục gửi fax tài liệu, thông tin và những báo cáo về tiến trình của Thành phố không khói. Tận dụng thời gian rảnh ít ỏi của mình, Tự Lực cố gắng giải quyết bớt những vấn đề còn tồn đọng.

Trên tay anh đang là bản báo cáo về nguồn vốn được cấp trong giai đoạn đầu tiên của các dãy tòa nhà thân thiện với môi trường. Nhìn những trang đầu tiên Tự Lực khẽ gật đầu, anh nhớ lại đã chấp nhận để Diệp Vinh Thiêm giao phần này cho Mã Chí Cường. Khẽ thở dài, nhưng với con mắt của Diệp Vinh Thiêm anh tin cũng có lý do để trao cho Mã Chí Cường một cơ hội.

Đột nhiên, Tự Lực dừng lại ở một trang. Lực Thiên đã ba lần yêu cầu huy động vốn trong vòng hai ngày, mỗi lần là hơn mười triệu. Có vấn đề gì mà cần đến nhiều tiền như vậy? Tự Lực lật lại hồ sơ trước đó, có khoảng 7 – 8 triệu đã được rót vào một dự án không cần thiết.

Một khoản tiền như vậy, nói lớn cũng không phải lớn, nhưng nói nhỏ cũng không phải nhỏ. Làm thế nào Lực Thiên lại không xem xét việc phân bổ nguồn vốn như vậy? Tự Lực cau mày, sau đó nhớ tới đặc quyền riêng mà anh dành cho Lực Thiên. Không phải vì vậy mà bộ phận kế toán đã phê duyệt tất cả các khoản không hợp lý này không?

Tự Lực lập tức nhấc bút lên để đánh dấu lại những khoản chi không hợp lý đố, sau khi trở về nhất định anh phải làm rõ những vấn đề này. Chỉ mới giao cho Mã Chí Cường trong thời gian ngắn mà đã xảy ra chuyện như vậy, Tự Lực lắc đầu. Người này, đúng là không thể làm việc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro