Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh! Ăn tráng miệng nè" Tiếu Quân mang dĩa trái cây ra phòng khách.

"Để anh!" Tự Lực đang ngồi xem tivi liền quay lại đỡ lấy dĩa trái cây và kéo tay cô ngồi xuống.

Tiếu Quân nhìn Tự Lực "Anh có vẻ mệt mỏi! Đêm qua ngủ không được ngon giấc sao? Hay lên nghỉ sớm đi"

Tự Lực đưa tay lên mặt mình. "Có lẽ vậy!" anh mỉm cười. "Phòng sách không được thoải mái lắm."

"Em xin lỗi" Tiếu Quân nhìn anh với một chút áy náy.

"Sao em phải xin lỗi anh?" Tự Lực nắm lấy tay cô.

"Ngày hôm qua...Tâm trạng em có chút không tốt! Nên..."

"Khờ quá! Làm sao em lại có lỗi chứ?" Nhìn vẻ mặt của Tiếu Quân, Tự Lực siết chặt tay cô. "Thật ra không phải lỗi của em, mà là anh!"

"Tự Lực?" Tiếu Quân có chút bất ngờ

"Anh..." Anh nhìn vào đôi mắt của cô "Thật ra anh không biết phải giải thích thế nào với em..." câu trả lời khiến Tiếu Quân bối rối. "Có lẽ có một số chuyện đã ảnh hưởng đến anh" Tự Lực nói một cách cẩn trọng "Anh không giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, có những lúc...Nhưng bây giờ..." anh đột nhiên thay đổi nét mặt và nhìn Tiếu Quân, một nụ cười nở trên môi "...anh đã biết mình nên làm gì rồi!"

"Anh nói gì, em không hiểu?" Nghe những lời không thể giải thích được của Tự Lực, Tiếu Quân càng mơ hồ hơn

"Đừng lo lắng! Anh không sao" Tự Lực cầm tay cô và cố tình xoa vào ngón tay đeo nhẫn. "Anh nghĩ bây giờ anh biết rõ mình nên làm gì và không nên làm gì."

Mặc dù vẫn không hiểu được câu nói của Tự Lực, nhưng giọng điệu và thái độ kiên quyết khiến Tiếu Quân cảm giác có một sự thoải mái và dễ chịu, cô nhìn anh một cách lặng lẽ.

"Em!" Nhìn Tiếu Quân không nói gì, Tự Lực lay tay cô

"Dạ?" Tiếu Quân sực tỉnh.

"Này! Ăn trái cây đi" anh cười sau đó đưa một miếng cho Tiếu Quân . "À! Mà nè em!" Tự Lực cũng cầm một miếng cam

"Dạ?" Tiếu Quân nhận lấy

"Em đi làm cả ngày rồi! Về đừng tốn công nấu nướng nữa"

"Anh không muốn ăn món em nấu sao?" Tiếu Quân mỉm cười

"Tất nhiên là có rồi" Tự Lực nhìn cô "Nhưng anh không muốn em mệt mỏi. Em đi làm về hãy đi mua sắm, uống trà chiều gì đó với bạn bè cho thư giãn."

"Vậy anh ăn gì?" Tiếu Quân giả vờ hỏi

"Ăn em!" Một nụ cười xấu xa trên môi Tự Lực, sau đó đưa ánh mắt nhìn một lượt trên người Tiếu Quân.

"Này! Không nghiêm túc" Tiếu Quân đánh vào vai anh

"Thôi nghiêm túc nè" Tự Lực nắm tay Tiếu Quân "Anh định là sẽ tìm người về lo công việc nhà cho mình, rồi nấu nướng luôn. Em thấy sao?"

"Anh với em đi làm cả ngày. Em cũng không thường xuyên ở lại đây" Tiếu Quân mỉm cười nhìn Tự Lực "Đâu có công việc gì nhiều mà anh phải tìm người. Hơn nữa em không muốn có người lạ trong nhà đâu"

"Umh, em nói cũng có lý" Tự Lực gật đầu "Vậy tùy em quyết định, miễn sao em thấy vui vẻ, thoải mái là được, với lại anh sẽ về sớm phụ em, chịu không?"

"Anh không phá là may cho em lắm rồi" cô không quên đáp trả.

Tự Lực véo mũi cô một cái rồi đặt hai chân thẳng lên bàn sau đó ngã đầu vào vai Tiếu Quân. Cầm tay Tiếu Quân đan vào tay anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hương vị hạnh phúc thật ngọt ngào. Tiếu Quân nhìn anh chợt mỉm cười.

"Có ai biết được anh rất trẻ con không?"

"Gì chứ?" Tự Lực vẫn không thay đổi tư thế mà thậm chí còn vui vẻ hơn. Ánh sáng màu xanh ấy lại hiện lên trong đầu anh.

"Không phải sao?" Tiếu Quân mỉm cười nhìn người đàn ông đang ngã đầu vào vai cô lâu lâu lại dúi sát vào cổ.

"Anh chỉ trẻ con với mỗi mình em thôi"

Tiếu Quân lắc đầu mỉm cười, ánh mắt cả hai hướng vào chương trình đang phát trên tivi.

"Tiếu Quân!" Tự Lực nhẹ nhàng gọi tên cô

"Dạ?" Tiếu Quân nghiêng đầu vào đầu Tự Lực

"Anh chỉ muốn gọi và nghe tiếng "Dạ" của em vậy thôi" Một nụ cười hạnh phúc trên môi Tự Lực.

Tiếu Quân thật sự không biết nói sao với người đàn ông này nữa. Trong ấn tượng ban đầu của cô, anh là người rất lạnh lùng, nghiêm nghị. Những người tiếp xúc với anh đều phải dè chừng, nhưng không ngờ anh lại rất dịu dàng, chu đáo và trẻ con như vậy. Chắc có lẽ như anh nói, cô là người duy nhất thấy được con người thật của anh.

"Không lâu nữa..Bà Trương" Tự Lực nhẹ nhàng siết tay Tiếu Quân. Sau đó nhắm đôi mắt lại nghĩ về viễn cảnh hạnh phúc sẽ không còn xa. Thật sự sẽ rất hạnh phúc!

Văn phòng Chủ tịch Lương Đại

"Anh Trương!" Timmy cầm một bản fax trong tay. "Đây là thông báo từ Cao Thiên. Họ..."

"Cái gì?" Nhìn vào Timmy, Tự Lực thay đổi sắc mặt. "Họ nói gì?"

"Họ vẫn không chấp nhận về điều khoản mà bên công ty chúng ta đưa ra" Timmy đưa fax về phía Tự Lực. "Ông Cao rất tức giận và nói tập đoàn lớn như Lương Đại của chúng ta lại không có thành ý như vậy"

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Tự Lực nghe thấy liền tức giận. "Thomas đang làm cái trò gì vậy? Rõ ràng tôi đã giao cho anh ta? Đến giờ không những chưa xong mà còn tệ hơn?"
Timmy chỉ biết im lặng và có chút lo sợ nhìn Tự Lực

"Thật không ra sao?" Tự Lực vung tay gạt hết những thứ ở trước mặt anh xuống đất. "Liên lạc với anh ta ngay cho tôi!"
"Dạ! Anh Trương!" Timmy nhìn Tự Lực đang nổi giận và rất lo sợ "Tôi sẽ liên lạc ngay"

"Tập đoàn Cao Thiên ở Đài Loan vừa liên lạc với tôi. Họ thông báo không đồng ý điều khoản của chúng ta nên hiện tại vật liệu vẫn chưa được chuyển tới. Tôi hỏi anh có làm việc hay không vậy?" Tự Lực lạnh lùng nhìn Thomas.

"Tôi ... tôi không biết ý của họ là gì" Thomas trả lời một cách cẩn thận. "Lần trước họ cho rằng giá cả mà chúng ta đưa ra không hợp lý và sau lời đề nghị đó tôi đã thảo luận với họ về việc tăng thêm 5% nhưng họ vẫn không chịu, tôi nghĩ rằng chính họ mới không có thành ý hợp tác"

"Vậy là anh đã dừng lại?" Tự Lực cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng.

"Tôi nghĩ chúng ta đã quá nhượng bộ với họ." Thomas vội vàng lập luận. "Sau cuộc họp tôi đã cố gắng liên lạc lại với họ nhưng kỳ thực không hiểu vì sao hôm nay họ lại gửi thông báo đến."

"Tôi nhớ không lầm tôi đã nói cho dù anh sử dụng phương pháp nào, anh cũng phải hoàn thành công việc này!" Tự Lực nhìn anh ta. "Anh có đang sử dụng bộ não của mình không vậy?"

"Tôi ... tôi đã thử mọi cách."

"Anh đã thử mọi cách?" Tự Lực có vẻ hơi khinh thường. "Bên Cao Thiên nói chúng ta không có thành ý! Vậy tôi hỏi anh đã trực tiếp đến Đài Loan và bàn chuyện với họ chưa?"

"Đến Đài Loan?" Thomas liếc nhìn. Rõ ràng, phương pháp này anh không nghĩ đến.

"Thế nào?" Thấy vẻ mặt của Thomas, cơn giận của anh lại trỗi dậy. "Anh bận lắm à? Hay rãnh quá nên cảm thấy quen rồi? Tôi thực sự rất muốn xem lại hồ sơ của anh, làm sao anh có thể vào được Lương Đại làm việc?"

"Tôi ... tôi ..." Thomas không nói nên lời. "Tôi xin lỗi, anh Trương, xin lỗi ..."

"Giờ xin lỗi thì có ích gì?" Tự Lực ngắt lời anh ta "Chi bằng anh nói cho tôi biết anh làm sao giải quyết chuyện này?"

"Tôi ... tôi sẽ đặt vé ngay", Thomas nói: "Tôi sẽ đến Đài Loan và liên lạc trực tiếp với Ông Cao."
Tự Lực im lặng và với tay ấn máy trả lời trên bàn "Timmy, ngay lập tức đặt hai vé đến Đài Loan, sau đó, giúp tôi liên lạc với Ông Cao của Cao Thiên. Nói rằng có một số hiểu lầm, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với ông ta."

Nhìn lên và Thomas vẫn còn đứng đó.
"Anh còn ở đây làm gì?" Tự Lực lạnh lùng lên tiếng "Tôi sẽ cùng anh sang Đài Loan! Nhanh chóng về chuẩn bị tài liệu cần thiết"

"Tôi có thể tự..." Thomas lên tiếng

"Đừng để tôi lặp lại lần nữa!" Tự Lực nói không to nhưng ánh mắt và giọng nói thì không hề khoan nhượng. Thomas gật đầu liên tục và bước nhanh ra khỏi phòng. Nhìn Thomas bước đi, Tự Lực lắc đầu ngao ngán.

Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa.

"Tự Lực?" Tiếu Quân nhấc máy và cô khá bất ngờ với giọng nói bên kia đầu dây "Sao anh lại gọi em vào giờ này?"

"Quân à!" giọng nói của Tự Lực có chút chán nản.

"Chuyện gì vậy anh?" Tiếu Quân hỏi.

"Công ty xảy ra một số chuyện đột xuất" Tự Lực biết khi anh nói điều này cô gái của anh sẽ bất ngờ. "Anh phải đến Đài Loan ngay bây giờ"

"Bây giờ? Đi Đài Loan sao?" Tiếu Quân thực sự ngạc nhiên.

"Ừm! Không thể đợi lâu được nữa!"

Có chuyện gì gấp như vậy? Tiếu Quân suy nghĩ một lúc. "Vậy anh đi bao lâu? Có chuẩn bị quần áo gì chưa? Hay để em về soạn cho anh ít đồ nha"

"Thôi được rồi" Tự Lực nói. "Anh đang trên đường ra sân bay rồi. Không biết phải mất bao lâu để giải quyết xong. Nhưng anh hứa sẽ nhanh chóng về với em"

"Vậy anh cẩn thận nhé!" Tiếu Quân quan tâm, "Có việc gì thì liên lạc với em nha."

"Anh biết rồi" Tự Lực nói. "Nếu cha hay mợ có hỏi em cứ nói với họ là anh đi Đài Loan bàn công việc thôi. Đừng để họ lo."

"Dạ! Em biết rồi." Tiếu Quân gật đầu.

"Vậy anh cúp máy" Tự Lực nói "Đến Đài Loan anh sẽ gọi cho em."

"Dạ! Anh nhớ cẩn thận" Tiếu Quân cúp điện thoại.

Kết thúc cuộc gọi, Tự Lực nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ về một cái gì đó và anh lấy điện thoại ra.
"Vinh Thiêm!" Tự Lực nghe điện thoại kết nối. "Tôi là ..."
"Tự Lực?" Diệp Vinh Thiêm nghe thấy giọng nói liền lên tiếng.
"Có một số vấn đề về hợp đồng với Cao Thiên ở Đài Loan nên hiện tại tôi đang chuẩn bị qua đó để nói chuyện trực tiếp với họ"
"Sao lại vậy? Có nghiêm trọng không?" Diệp Vinh Thiêm hỏi.
"Không rõ lắm. Tôi phải đến đó rồi xem tình hình thế nào mới biết được." Tự Lực nói, "Không biết khi nào mới giải quyết xong, nên khi tôi không có ở Hồng Kông. Anh giúp tôi lo cho dự án Thành phố không khói"
"Cậu yên tâm!" Diệp Vinh Thiêm hứa. "Cứ tập trung giải quyết công việc bên đó đi."
"Nếu có việc gì cứ điện thoại cho tôi" Tự Lực không quên nói lại

"Được rồi! Tôi biết rồi" Diệp Vinh Thiêm gật đầu và cúp máy.

Sân bay Đào Viên, Đài Loan.

Khi vừa bước ra ngoài, Tự Lực ngay lập tức mở điện thoại di động và gọi lại công ty.
"Timmy, cô liên hệ với bên Cao Thiên thế nào rồi?" Tự Lực hỏi Timmy ngay khi bên kia nhấc máy.
"Anh Trương" giọng điệu của Timmy do dự, khiến Tự Lực lo lắng. "Tôi vừa liên lạc với công ty Cao Thiên. Thư ký của ông Cao nói rằng ông ấy đã rời Đài Loan rồi!"
"Cái gì?" Tự Lực cau mày. "Ông Cao không có ở Đài Loan?"
"Họ..họ đã nói như vậy!" Timmy nghe thấy sự khó chịu trong giọng điệu của Tự Lực và có chút lo sợ.
"Họ có nói khi nào ông ta quay lại không?"
"Không! Họ nói rằng..."
"Được rồi!" Tự Lực không muốn nghe nữa. "Tôi biết rồi."
"Anh Trương" Timmy nói lại. "Vậy bây giờ anh ở lại Đài Loan hay sẽ quay về?"
"Tôi sẽ ở lại đây để xem tình hình thế nào" Tự Lực trả lời.
"Vậy tôi sẽ đặt phòng khách sạn cho anh."
"Cứ như vậy đi" Tự Lực gật đầu. "Công việc của công ty tôi đã sắp xếp, nếu có gì gấp hãy liên lạc với tôi."
"Dạ! Tôi biết rồi!"

Khi thấy Tự Lực cúp điện thoại, Thomas đi sau và hỏi: "Anh Trương, vậy thì chúng ta ..."
"Trước tiên, trở về khách sạn" Tự Lực nhìn anh lạnh lùng. "Sau đó, đi đến Cao Thiên"

"Đến Cao Thiên!" Thomas cẩn thận "Không phải ông Cao đã..."
"Họ vừa gửi cho tôi bản fax vào buổi sáng họ có rời khỏi ngay vào lúc chiều không?" Tự Lực nhận thấy đã quá mệt mỏi còn phải giải thích cho Thomas.
"Vậy chúng ta?" Thomas vẫn không hiểu.
"Bây giờ họ biết mình cần họ nên họ cũng cần phải ra giá một chút" Tự Lực  không hài lòng khi nghĩ đến Cao Thiên. Tuy nhiên, anh cũng phải chịu đựng điều này: "Họ nói chúng ta không đủ thành ý thì bây giờ mình đã đến Đài Loan, họ sẽ không còn cớ nữa." Anh liếc nhìn Thomas một cách khó chịu "Bây giờ hãy trở lại khách sạn chuẩn bị cho tốt tài liệu sau đó chúng ta sẽ đi gặp họ. Đừng làm tôi phải nhắc nhở anh thêm bất cứ điều gì nữa"
"Dạ! Dạ!" Thomas liên tục gật đầu.

Trước tòa nhà của tập đoàn Cao Thiên.

"Anh Trương" giọng nói của Thomas trên điện thoại.
"Thế nào?" Tự Lực ngồi trong xe và nhìn lên tòa nhà bên ngoài. "Họ nói gì?"
"Họ... họ vẫn khăng khăng ông Cao không ở Đài Loan." Giọng Thomas đầy vẻ lo lắng.
"Anh có nói tôi đã đích thân đến Đài Loan không?" Khi nghe những lời của Thomas, Tự Lực cảm thấy hơi khó chịu với cách giải quyết của Cao Thiên.
"Tôi có nói chủ tịch của Lương Đại cũng đã đến và muốn nói chuyện với ông Cao" Thomas nói. "Nhưng họ chỉ nói rằng họ sẽ cố gắng liên lạc với ông Cao và mong ông ta sẽ về Đài Loan sớm nhất có thể."
"Vậy à?" Tự Lực không tức giận mà còn mỉm cười. "Được rồi! Họ muốn chơi tôi sẽ chơi tới cùng. Nói với họ tôi sẽ chờ. Xong việc anh cũng xuống đi."
"Tôi biết rồi." Thomas nói và tắt máy.
Nhìn lên và thấy Cao Thiên thực sự không phải là một tập đoàn lớn, miệng của Tự Lực có một sự nhạo báng. Để tôi xem Cao Thiên và Lương Đại thì ai có sức chịu đựng cao hơn?
"Khi Thomas xuống, lái xe và trở về khách sạn." Tự Lực quay đầu lại và nói với tài xế.
"Dạ được."

Chiếc xe chạy trên đường phố ở Đài Bắc, Tự Lực lặng lẽ nhìn ra cửa sổ và im lặng.
"Anh Trương" Thomas nhìn Tự Lực đang im lặng và hỏi nhỏ "Chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
Khi nghe câu hỏi này, Tự Lực quay lại và nhìn người bên cạnh. "Sau khi về khách sạn anh liên lạc với Timmy và nói cô ấy đặt lịch hẹn với ông Trình chủ tịch tập đoàn Đại Á."
"Anh biết rõ Cao Thiên và Đại Á là đối thủ tranh giành thị phần thị trường vật liệu xây dựng Đài Loan mà"
"Tôi biết!" Tự Lực nở một nụ cười không dễ bị phát hiện. "Vì vậy, tôi mới yêu cầu hẹn ông Trình ."
"Nhưng nó làm cho mối quan hệ với Cao Thiên trở nên khó giải quyết hơn sao?" Thomas hỏi.
Nhìn Thomas, Tự Lực nói: "Tôi tự có tính toán của mình, anh chỉ cần làm theo lời tôi là được rồi" Sau đó, anh quay đầu lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe chầm chậm chạy ngang qua một con đường trong chợ đêm Đài Loan, vì quầy hàng hai bên và dòng người trên đường khiến xe không thể chạy nhanh hơn được.

"Dừng lại!" Tự Lực đột nhiên nói.

Thomas ngạc nhiên "Anh Trương?"

"Tôi muốn xuống xe" Tự Lực mở cửa. "Anh quay lại khách sạn trước đi. Tôi sẽ quay lại sau." Tự Lực bước xuống

Thomas gật đầu.

Tự Lực đóng cửa lại và thả bộ trên phố.

Thấy chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Tự Lực cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Sau đó, sự chú ý của anh được đặt vào một quầy nhỏ ở bên đường.

"Chào anh, anh muốn dùng gì?" Ông chủ quầy hàng nhìn thấy Tự Lực, người đang đi ngang qua và ngay lập tức chào. "Ở đây có cả thức ăn và thức uống"

"Có sữa đậu nành không?" Tự Lực do dự một lúc và mở lời.

"Có chứ." Chủ gian hàng ngay lập tức trả lời. "Mời anh vào ngồi."

Tự Lực vào trong và ngồi xuống bàn.

Bầu trời đã tối, những ánh đèn màu đã được thắp sáng ở nhiều quầy hàng khác nhau. Tự Lực nhìn vào dãy quầy hàng trước mặt. Đột nhiên, trong tim anh có một khó chịu. Dường như cách đây rất lâu, anh cũng đã ở đây, bận rộn với đống bát đĩa, bận phục vụ cho khách, chạy hết bàn này đến bàn kia... Đã rất lâu rồi, Tự Lực thở ra nhưng làm sao anh nhớ được? Đã nói rằng nên quên đi, nhưng dường như mọi thứ đang dần hiện rõ trước mắt.

Tự Lực lắc đầu và nhìn xa xăm.

"Sữa đậu nành của anh đây." Lúc này, chủ quầy hàng mang ly sữa ra cho anh

Cầm chiếc cốc, Tự Lực nhẹ nhàng lắc lư một chút và đưa lên miệng để uống một hớp lớn.

Vẫn là hương vị này...Tự Lực tự nói với mình. Nhưng còn người thì sao? Anh tự nhìn lại mình và thở dài. Thật sự đã không thể quay lại..

"Mày đã từng tội tệ thế nào trong quá khứ, đừng bận tâm nữa. Mày phải bắt đầu cuộc sống mới. Phải là một người có ích"
"... Đừng đánh giá thấp bản thân. Mọi người đều có khả năng và giá trị của mình. Miễn là sẵn sàng làm điều đó, không gì có thể cản trở.."

Đột nhiên, anh nhớ lại câu nói anh đã từng nghe.
Là người nào?
Anh cắn môi, là người anh không thể nào quên được trong suốt cuộc đời.

Đúng, miễn là tôi sẵn sàng làm điều đó, không có gì có thể cản trở tôi!
Tự Lực cảm thấy đã có một câu trả lời cho chính mình.
Anh uống một hơi hết cạn ly sữa đậu nành trên bàn. Sau đó Tự Lực bỏ lại một tờ tiền, đứng dậy và đi ra ngoài.

Ngay khi Tự Lực bước vào sảnh khách sạn, người phục vụ lập tức gọi anh.

"Cô gọi tôi à?" Tự Lực dừng lại và nhìn người phụ nữ ở quầy.

"Tôi xin lỗi anh Trương, anh có một cuộc gọi đường dài..."

"Điện thoại đường dài?" Tự Lực lúng túng.

"Cuộc gọi từ Hồng Kông" người phụ nữ nói "Nhưng anh lại không ở đây, họ đã để lại lời nhắn khi nào anh về thì điện lại cho họ. Đây là số điện thoại." Cô đưa cho Tự Lực một tờ giấy nhỏ.

Tự Lực gật đầu"Cảm ơn."

"Không có gì." Cô mỉm cười.

"Anh Trương!", Thomas thấy Tự Lực xuất hiện ở hành lang và ngay lập tức chào anh.

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Tự Lực vừa bước đi vừa hỏi
"Tôi đã gọi điện cho ông Trình của Đại Á và ông ấy rất vui vì anh chủ động mời ông ấy."
Dường như biết trước câu trả lời Tự Lực chỉ yếu ớt hỏi "Khi nào?"
"Tối mai" Thomas trả lời: "Ông Trình còn nói ..."
"Được rồi" Tự Lực ngắt lời anh. Đối với khách hàng này Tự Lực không có hứng thú gì cả. "Anh về phòng đi! Tôi tự biết sắp xếp"

"Dạ!"

Khi vào phòng, Tự Lực lập tức cởi áo khoác và đặt mình lên ghế sofa. Nhìn căn phòng xa hoa này, Tự Lực lại không có cảm giác thoải mái. Một chút gì đó rất cô đơn và trống trãi. Anh nghĩ về một người, và có một điều gì đó đang thôi thúc anh.

Anh thực sự rất nhớ...rất nhớ! Tự Lực nghĩ đến tờ giấy anh vừa nhận ở sảnh, lập tức lấy từ trong túi áo khoác.

Nhìn vào số điện thoại, anh không thể không mỉm cười. Làm thế nào có thể là cô ấy? Tự Lực cảm thấy tràn đầy sự ấm áp, dường như anh còn đang nhìn thấy cô đang đứng trước mặt mình.
Ngay lập tức, anh cầm điện thoại bên cạnh lên.

"Alo!?" Giọng nói nhẹ nhàng bên kia đầu dây khiến Tự Lực nở một nụ cười hạnh phúc.

"Anh đây!" Tự Lực trả lời

"Tự Lực!" Tiếu Quân nghe thấy giọng nói của Tự Lực và không thể không vui mừng. "Anh đã về khách sạn rồi à?"

"Ừm! Anh về rồi!" Tự Lực cười. "Nếu không làm sao anh biết được có người nhớ anh đến mức không thể chờ anh gọi điện thoại về."

"Gì chứ" Tiếu Quân khịt mũi "Ai thèm nhớ anh"

"Vậy sao?" Tự Lực ngã người ra ghế sofa và mỉm cười "Vậy anh nhớ có được không?"

Tiếu Quân bật cười trước lời nói ngọt ngào của anh.

"Này! Làm sao em lại biết anh ở khách sạn nào mà gọi tìm anh vậy?"

Tiếu Quân không thể không tự mãn. "Em có cách riêng để kiểm tra. Thế nào? Mọi thứ ở Đài Loan có tốt không?"

"Không được suôn sẻ cho lắm." Ngay khi nghe Tiếu Quân đề cập đến những rắc rối cần giải quyết, nụ cười của Tự Lực dần dần tắt hẳn.

"Vậy là anh sẽ không quay lại ngay được." Tiếu Quân hỏi lại.

"Có lẽ vậy... anh phải ở lại để xem tình hình thế nào đã." Tự Lực thấy chút có lỗi

"Em hiểu mà" Tiếu Quân gật đầu "Công việc quan trọng, anh nên ở lại giải quyết"

"Xin lỗi cô gái xinh đẹp của anh." Sự hiểu chuyện của Tiếu Quân khiến Tự Lực rất cảm kích.

"Sao lại xin lỗi chứ?" Tiếu Quân cười. "À! Đúng rồi. Đã vào đông rồi, Đài Loan lạnh hơn Hồng Kông rất nhiều. Ra ngoài anh nhớ mặc thêm áo khoác."

"Anh biết rồi" Tự Lực hứa. "Hồng Kông cũng lạnh không kém, em nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Em nhớ rồi" Tiếu Quân suy nghĩ một lúc. "Đừng lo cho em!"

"Nhưng anh không thể không lo" Tự Lực nghiêm túc

"Anh lo gì?" Tiếu Quân nghe giọng nói của Tự Lực khiến cô có chút lo lắng

"Lo em sẽ quên mất anh! Lo tối nay không có em, anh làm sao ngủ được" Tự Lực bật cười

"Anh có thể nghiêm túc với em như với công việc của anh không?" Tiếu Quân không thể nghĩ Tự Lực lại nói đùa như vậy

"Không!" Tự Lực trả lời dứt khoát

"Anh thật là" Tiếu Quân lắc đầu bất lực.

"À! Mà này" Tự Lực sực nhớ ra điều gì đó "Anh không biết phải ở lại đây mấy ngày nên em về nhà  ba ngủ đi nha, đừng ở lại nhà một mình, anh không yên tâm."

"Em biết rồi! Em đang ở nhà ba nè" Tiếu Quân mỉm cười vì sự chu đáo của anh

"Vậy thì được" Tự Lực gật đầu

"Anh yên tâm giải quyết công việc ở Đài Loan đi" Tiếu Quân nói "Em biết tự lo cho mình, anh đừng lo lắng"

"Em thì hay rồi! Đừng để anh biết em ở nhà lại ăn uống qua loa đấy" Tự Lực dặn dò

"Được rồi! Ông Trương!" Tiếu Quân mỉm cười "Anh đi ngủ sớm đi, mệt mỏi cả ngày rồi"

"Anh muốn nghe giọng em thêm một chút nữa" Tự Lực nhẹ nhàng nhắm mắt lại

"Nghe nãy giờ rồi không chán sao?" Tiếu Quân mỉm cười

"Có nghe cả đời này cũng không chán!" Tự Lực mở mắt nhìn quanh căn phòng "Ước gì có em ở đây lúc này, anh nhớ em!"

"Nhớ em hả?" Tiếu Quân chợt nghĩ đến điều gì đó "Em nghe nói ở Đài Loan có rất nhiều thứ thú vị. Em sẽ không phiền nếu như nhận một thứ gì đó anh mang từ bên đó về đâu"

"Em thật vô tâm!" Tự Lực cau mày "Anh đã nói nhớ em mà em chỉ mong chờ quà từ Đài Loan thôi sao?"

"Em cũng nhớ anh" Tiếu Quân mỉm cười "Vậy có được chưa?"

"Anh sẽ đem cả Đài Loan về nếu em muốn" Tự Lực bật cười trong hạnh phúc với câu nói của Tiếu Quân

Tiếu Quân lắc đầu. "Thôi nào giỡn đủ rồi! Anh đi ngủ đi. Trễ quá rồi"

"Ừm!" Tự Lực nhìn lại đồng hồ "Em cũng đi ngủ sớm đi. Mai đi làm nữa"

"Em biết rồi! Ngủ ngon" Tiếu Quân mỉm cười

"Ngủ ngon! Yêu em"

Cúp điện thoại, Tự Lực ngã lưng ra ghế sofa và nhìn vào chiếc đèn chùm trước mặt. Đột nhiên, anh cảm thấy ánh đèn vàng đang nóng lên dường như rất giống với ánh sáng trong nhà mình.
Một cảm giác ấm áp của gia đình chạy thẳng vào tim anh, khiến anh thực sự hạnh phúc. Có lẽ đã đến lúc anh nên làm một điều gì đó cho cô...và cũng là cho anh.

Ngay khi vấn đề ở đây được giải quyết, việc xây dựng thành phố không khói ổn định cũng chính là lúc thích hợp nhất. Nghĩ đến tương lai, Tự Lực nở một nụ cười không thể hạnh phúc hơn nữa.

Đứng dậy, anh cởi cà vạt và đi vào phòng tắm.
Phải nghỉ ngơi thật tốt, có những thứ quan trọng cần phải giải quyết vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro