Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng.

"Em dạo này thế nào? Công việc có thuận lợi không?" Tự Lực nhìn Điền Ninh ngồi đối điện và thấy một sự lo lắng trong mắt cô "Em có cần anh giúp gì không?"

"À! Không! Không" Điền Ninh nhìn vào cốc café trên tay mình "Em chỉ lo lắng cho Chí Cường"
"Mã Chí Cường?" Tự Lực theo bản năng cau mày khi nghe cái tên vừa được đề cập.

"Em biết rằng giữa anh và anh ấy có sự hiểu lầm"

Im lặng một chút, cô nói tiếp "Chí Cường luôn không có thiện cảm với anh do những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cả ba chúng ta..." nhắc đến chuyện này, Điền Ninh có chút thận trọng.

"Anh biết!" Tự Lực thấy cô lo lắng vội trả lời "Anh biết vấn đề của chúng ta. Nhưng những vấn đề đó là thuộc về quá khứ! Tại sao anh ta mãi vẫn không buông?"

"Chí Cường, anh ấy chỉ lo lắng cho em"

"Lo lắng cho em?" Nghe thấy lời này, Tự Lực cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Tự Lực, đừng trách anh ấy!" Điền Ninh nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt Tự Lực và nhanh chóng giải thích. "Anh biết rằng đôi khi Chí Cường rất bốc đồng, nhưng xuất phát điểm của anh ấy thực sự ..."
"Em đã nhắc điều này rất nhiều lần! Anh hiểu! Nhưng điều này không giúp anh có thiện cảm tốt hơn với anh ta" Tự Lực lạnh lùng nói.

"Em..." Điền Ninh nhìn anh. "Em không biết nói thế nào. Dù sao chúng ta cũng đã có cuộc sống mới. Em không muốn anh và Chí Cường không được vui vẻ chỉ vì những lý do trong quá khứ . Em biết mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Anh có Lương Đại, có dự án Thành phố không khói và..." Cô siết chặt chiếc cốc trong tay "Anh còn có gia đình. Còn Chí Cường...anh ấy..."

"Em sợ anh đối phó anh ta à." Tự Lực hỏi
"Tự Lực..."
"Anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ đối phó anh ta" Tự Lực cầm muỗng cà phê trên tay. "Đừng lo lắng!" Giọng anh rất chắc chắn. Nó dường như nhắc nhở Điền Ninh, hoặc tự nhắc nhở mình, hít một hơi thật sâu và Tự Lực gật đầu "Anh hứa với em, anh sẽ không làm khó anh ta nếu anh ta có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ cho dự án"

"Cảm ơn anh" Điền Ninh nghe lời hứa của Tự Lực, thở phào nhẹ nhõm.

Tự Lực mỉm cười, anh biết, Điền Ninh rất yêu Mã Chí Cường, rất lo lắng cho anh ta.

"Cũng không còn sớm nữa, em về chưa? Mã Chí Cường về nhà không thấy em anh ta có lo lắng không?" Tự Lực giơ tay lên và nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 5 giờ. "Hay để anh đưa em về?"

"Được rồi." Điền Ninh lắc đầu: "Em có thể đi taxi."

Cô đứng dậy và nhìn ra cửa sổ. Bây giờ đã là cuối thu, hoàng hôn cũng đền nhanh hơn, gió mùa thu ảm đạm, người dân trên đường cũng trở nên hối hả. Cơn gió khẽ lướt qua.
Thấy Điền Ninh hơi co ro, Tự Lực liền cởi áo và khoác lên vai cô. "Gió lạnh. Em khoác vào đi"

Điền Ninh bất ngờ và nhìn anh "Em không sao. Anh..."
"Không thành vấn đề" Tự Lực lắc đầu.
"Em..." Điền Ninh có một chút không tả được trong lòng vì cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của anh trong chiếc áo khoác này. Cô vội lấy chiếc áo ra khỏi vai "Em không thể về nhà với chiếc áo này của anh được."

Khi nghe lý do của Điền Ninh, Tự Lực đột nhiên cảm thấy khó chịu.
"Dù sao em cũng cám ơn anh." Điền Ninh mỉm cười, sau đó cô nhấc túi xách lên và đi ra cửa.

Đối mặt với lưng của Điền Ninh, Tự Lực im lặng, anh cầm chiếc áo trên tay với một tiếng thở dài và bước ra về.

"Alo?" Tiếu Quân đang lái xe, đột nhiên nghe thấy điện thoại di động của mình đổ chuông, cô nhấc máy.

"Này? Tiếu Quân, dì đây." giọng nói vội vã của Lâu Liên Hương.

"Dì?" Tiếu Quân có chút ngạc nhiên. "Có chuyện gì vậy?"

"Ồ, dì có vài thứ muốn nói với con đây! Con đang ở đâu" Giọng của Lâu Liên Hương hơi thiếu kiên nhẫn.

"Con đang lái xe." Tiếu Quân cau mày. "Có chuyện gì gấp vậy? Ở nhà có việc gì sao?"

"Không, ở nhà không sao." Lâu Liên Hương giải thích "Nó liên quan đến con và Tự Lực"

"Con và Tự Lực?" Tiếu Quân không hiểu lắm "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Nói qua điện thoại không tiện" Lâu Liên Hương có chút khó chịu. "Bây giờ con đang ở đâu?"

"Con đang trên đường về nhà"

"Đừng về nhà! Dì đang ở quán café ngay đường Nathan Road. Con đến đây đi! Chúng ta nói chuyện"

"Bây giờ?" Tiếu Quân không thể không ngạc nhiên

"Đúng rồi! Dì đợi con" Dì Hương vừa nói xong đã cúp máy

"Dì...Dì" Tiếu Quân lắc đầu bỏ điện thoại xuống "Có chuyện gì vậy?"

"Tiếu Quân, dì ở đây." Lâu Liên Hương thấy Tiếu Quân bước vào nhà hàng và ngay lập tức vẫy tay.

"Có chuyện gì mà dì điện con gấp vậy!" Vừa ngồi xuống, cô ngước nhìn những chiếc túi mua sắm xung quanh Lâu Liên Hương, "Dì đi mua sắm nên có quà cho con à?"

"Con bé này!" Lâu Liên Hương nhếch mép cười với Tiếu Quân "Quà cho con thì có nhưng tất nhiên không phải chuyện này."

"Vậy còn chuyện gì quan trọng hơn nữa sao?" Tiếu Quân vẫn cười.

"Dì muốn hỏi con, gần đây Tự Lực có gì lạ không? Có phải nó có người phụ nữ khác không?" Lâu Liên Hương cuối cùng cũng nói ra điều đó.

"Cái gì?" Tiếu Quân ngạc nhiên khi nghe Lâu Liên Hương nói "Có người phụ nữ khác? Dì đang nói gì vậy?"

"Con không thể tưởng tượng dì vừa thấy gì đâu!" Lâu Liên Hương trở nên nghiêm túc: "Hôm nay, sau khi dì đi mua sắm. Dì ghé đây để uống trà chiều thì đã thấy Tự Lực. Cậu ta với một người phụ nữ khác ngay trong nhà hàng này..." Cô ấy nhìn xung quanh, rồi chỉ vào một cái bàn cạnh cửa sổ. "Đó là nơi họ đã ngồi."

"Thế thì sao?" Tiếu Quân nhìn vào cái bàn đằng xa kia. Cô quay đầu lại. "Tự Lực ngồi với một người phụ nữ? Đừng căng thẳng không chừng là đối tác của anh ấy"

Lâu Liên Hương nhìn Tiếu Quân "Dì biết con sẽ biện hộ cho cậu ta mà! Nhưng họ không đơn giản chỉ là ngồi trò chuyện!"

"Dì đã thấy gì?" Tiếu Quân nhướn mày

"Dì thấy cậu ta đã cởi áo khoác của mình để khoác lên người phụ nữ đó" Lâu Liên Hương nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy. "Hai người níu níu, kéo kéo. Không phải đơn giản. Dì biết con không tin nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Con đừng chủ quan! Cô ta rất đẹp"

Tiếu Quân cau mày.
Lâu Liên Hương nhấn mạnh thêm. "Cô ta đẹp lắm, rất cao, tóc ngắn, da trắng.."

"Có phải cô ấy có khuôn mặt thon, cằm nhọn không?" Tiếu Quân nhìn Lâu Liên Hương và một sự ngờ ngợ

"Đúng rồi, cằm nhọn" Lâu Liên Hương gật đầu nhanh chóng

"Điền Ninh?" Cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu cô lúc này

"Cái gì?" Lâu Liên Hương thở dài "Điền Ninh? Không phải là vợ cũ của Tự Lực sao?"

Tiếu Quân im lặng.

"Có phải thật không?" Lâu Liên Hương hồi hộp. "Làm thế nào cậu ta lại có thể thân thiết với vợ cũ mình như vậy! Con phải chú ý nhiều hơn"

Tiếu Quân không trả lời mà chỉ tiếp tục khuấy cốc cà phê trước mặt.

"Tiếu Quân!" Thấy Tiếu Quân im lặng, Lâu Liên Hương đã hét lên "Con không sao chứ"

"Con..." Tiếu Quân cuối cùng cũng lên tiếng. "Không có gì. Con ổn."

"Nhưng... "

"Được rồi! Con biết phải làm gì mà! Cô ấy cũng là bạn của Tự Lực thôi. Cô ấy có bạn trai rồi. Dì đừng lo lắng" Tiếu Quân cố gắng trấn an dì Hương mặc dù trong cô không hề bình thản như vậy.

"Tiếu Quân!" Dì Hương vẫn không thế yên tâm cho cô cháu gái bé bỏng của mình

"Con biết rồi mà! Dì đừng lo nữa.. " Tiếu Quân mỉm cười

"Con nhớ nói hỏi rõ chuyện này với Tự Lực"

"Được rồi! Được rồi!"

Về đến nhà, Tiếu Quân nhìn thấy cánh cửa vẫn đóng kín, ánh đèn bên trong chưa được bật sáng. Tự Lực vẫn chưa về sao? Anh ấy đang làm gì vậy? Có phải...Tiếu Quân lắc đầu và mỉm cười, từ lúc nào mà cô trở nên đa nghi vậy nhỉ? Có phải những lời dì Hương nói làm lung lay lòng tin của cô dành cho Tự Lực? Mọi chuyện vẫn còn chưa được làm rõ, còn quá sớm để kết luận, phải không?

Nhẹ nhàng vỗ trán, Tiếu Quân thở nhẹ một tiếng rồi nở một nụ cười. Sau đó cô mở cửa và bước vào nhà.

"Cuối cùng em cũng về rồi!" Tự Lực mỉm cười đi từ trên lầu xuống

"Tự Lực!" Tiếu Quân ngạc nhiên "Anh về rồi sao? Sao lại không mở đèn?"

"À! Anh đang ở trên phòng sách" Kéo Tiếu Quân ngồi xuống sofa "Em có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm"

"Không! Em đâu có sao" Tiếu Quân mỉm cười lắc đầu

"Em đã ăn gì chưa?" Tự Lực nắm tay cô

"Chưa!" Tiếu Quân tiếp tục lắc đầu

"Hôm nay em bận lắm sao? Giờ này còn chưa ăn gì?" Tự Lực lo lắng nhìn cô "Chiều nay anh định đến đón em nhưng  lại không liên lạc được với em. Sao, bây giờ em muốn ăn gì? Anh đưa em đi nha. Hay ăn ở nhà, để anh xem trong tủ lạnh còn gì không?" Anh nói liên tục một hồi và đứng dậy

"Tự Lực" Tiếu Quân nắm lấy tay anh "Em ..."

"Có chuyện gì vậy?" Tự Lực nhìn thấy ánh mắt của Tiếu Quân nên ngồi xuống. "Em có gì muốn nói với anh sao?"

"Anh..." Tiếu Quân do dự nhìn vào đôi mắt của Tự Lực "Hôm nay anh đã làm gì?"

"Thì anh vẫn đến công ty" Tự Lực nhún vai. "Gặp đối tác, xem báo cáo..."

Tiếu Quân khịt mũi. "Có phải hôm nay sau khi nghỉ làm anh đã về nhà ngay không?"

Ý thức được sự căng thẳng và có sự không chắc chắn trong đôi mắt của Tiếu Quân, Tự Lực vỗ nhẹ vào tay cô. "Sao em lại hỏi vậy?"

"Tự Lực..." thoáng thấy sự né tránh của Tự Lực, Tiếu Quân có một chút cau mày sau đó cô nắm lấy tay anh, "Anh trả lời em đi!"

"Em... có chuyện gì vậy?" Tự Lực nhìn vào mắt Tiếu Quân và cau mày.

"Em muốn anh trả lời em" Tiếu Quân lặp lại câu hỏi: "Có phải anh đã về nhà ngay sau khi rời công ty không?"

Một chút im lặng, Tự Lực nhìn vào đôi mắt của Tiếu Quân một lúc lâu.

"Ừm! Anh đã về nhà ngay sau khi ra khỏi công ty" Cuối cùng, Tự Lực gật nhẹ và hỏi với một giọng khá nhỏ "Có chuyện gì sao?"

Nghe câu trả lời này, trái tim Tiếu Quân đột nhiên cảm thấy run rẩy, bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng nhẹ nhàng buông xuống.

"Tiếu Quân!" Tự Lực nhận ra sự bất thường của cô, nhanh chóng hỏi "Em có sao không? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Em... không có gì" Tiếu Quân lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự thất vọng, cô đứng dậy và bước đi.

"Tiếu Quân" Tự Lực kéo tay cô "Vậy anh nấu gì cho em ăn nha?"

"Được rồi!" Tiếu Quân nhẹ nhàng gạt tay anh ra, "Em không đói, em cũng không muốn ăn ..."

"Nhưng em..." Tự Lực nhìn Tiếu Quân một cách lo lắng.

"Em chỉ cảm thấy hơi mệt, hôm nay có nhiều cuộc hẹn" Tiếu Quân nói và mỉm cười với anh. "Ngủ một giấc sẽ ổn thôi."

"Vậy..."

"Em muốn đi ngủ." Tiếu Quân nhìn Tự Lực "Em về phòng trước"

"Ừm! Em lên ngủ đi! Chúc em ngủ ngon" Tự Lực nhẹ nhàng hôn lên trán cô. "Anh còn nhiều tài liệu cần phải xem vì cuộc họp ngày mai rất quan trọng, nên không thể lên cùng em được."

Nhìn vào đôi mắt của Tự Lực, hai tay khẽ siết chặt, Tiếu Quân cắn môi rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Đừng làm quá muộn."

"Anh biết rồi" Tự Lực mỉm cười.

Tại sao? Tại sao anh ấy lại nói dối mình?
Nằm trên giường, Tiếu Quân nhìn lên trần nhà với vô số câu hỏi trong đầu.

Tại sao anh ấy không nói với mình rằng anh ấy đã gặp Điền Ninh? Tại sao anh không nói? Nếu họ không có gì thì sao anh ấy không nói sự thật? Hay thật sự không đơn giản như vậy?

Tiếu Quân chỉ cảm thấy bối rối trong tâm trí của mình.
Điền Ninh, ngay khi nghĩ đến cái tên này trong đầu, ngay lập tức xuất hiện một dáng người mảnh khảnh và xinh đẹp. Cô ấy ... Cô ấy và Tự Lực? Họ tình cờ gặp nhau hay ... vẫn thường gặp nhau? Dì Hương nói còn thấy họ níu níu kéo kéo, vậy họ đã có chuyện gì với nhau?

Tất cả các câu hỏi đều không có câu trả lời. Tiếu Quân cảm thấy thật khó thở.

Không, không, không thể như thế này!
Tiếu Quân ngồi dậy và mím chặt môi.

"Mình phải nói rõ với Tự Lực. Nên để anh ấy nói sự thật, thay vì ngồi đây một mình và suy nghĩ lung tung"
Cô bước xuống giường và đi ra cửa.

Lặng lẽ bước lên cầu thang Tiếu Quân nhìn thấy một ánh sáng màu vàng trong căn phòng đằng kia. Sau đó, bàn tay đang giữ cánh cửa từ từ rơi xuống.

"Mình có nên hỏi anh ấy không? Anh ấy không nói, có lẽ vì không muốn mình hiểu lầm. Có lẽ họ chỉ tình cờ gặp nhau trên đường, sau đó vào uống nước và hỏi thăm nhau vậy thôi. Tự Lực chắc chắn phải có lý do riêng. Tại sao mình lại có thể nghi ngờ Tự Lực được?"

Tiếu Quân đột nhiên nghĩ về sự hiểu lầm của Tự Lực dành cho cô và Từ Phi. Một chút lo lắng, cô không thể để sai lầm đó được lặp lại nữa.

Cô nhẹ nhàng quay trở lại và bước xuống cầu thang. Sau đó quay về phòng, cô tự nhủ. "Tin anh! Em nên tin anh"

Vẫn chưa thể chợp mắt, lúc này, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Tiếu Quân lập tức nhắm mắt lại.
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt cô, Tiếu Quân biết đó là Tự Lực. Cô cố gắng thở thật nhẹ . Sau đó cô cảm nhận được anh đang kéo chăn đắp lại cho cô một cách nhẹ nhàng. Một nụ hôn thật khẽ lên trán.

"Umh ..." Cuối cùng cô không thể không mở mắt ra.

"Anh xin lỗi! Anh làm em thức giấc à?" Tự Lực có chút bối rối.
"Anh..." Nhìn Tự Lực, Tiếu Quân thực sự rất muốn hỏi nhưng không biết mở lời làm sao.

Tự Lực mỉm cười. "Anh biết là em đang rất mệt mỏi. Nên hãy ngủ sớm đi. Đừng chờ anh"

"Tự Lực..." Tiếu Quân đang suy nghĩ có phải vì chuyện lúc nãy mà khiến anh có phản ứng vậy không?

"Đừng suy nghĩ vớ vẩn" Tự Lực biết cô đang nghĩ đến chuyện lúc nãy nên mỉm cười "Ngoan! Nhắm mắt lại ngủ đi! Công việc còn rất nhiều, nên anh chưa ngủ được! Có thể anh sẽ ở lại phòng sách luôn! Đừng đợi anh" Tự Lực mỉm cười và sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

Nhìn Tự Lực đi ra ngoài, rồi, cánh cửa dần đóng lại, Tiếu Quân lặng lẽ nhớ lại từng cử chỉ nhẹ nhàng lúc nãy. Có lẽ cô thật sự đã nghĩ quá nhiều. Tự Lực rất yêu cô, nếu không anh đã không làm biết bao nhiêu chuyện để giữ cô lại. Một nụ cười nhẹ, Tiếu Quân ôm tấm chăn mềm mại ấm áp rồi chìm vào giấc ngủ.

Văn phòng chủ tịch của Lực Thiên Thế Kỷ.

"Thế nào?" Mã Chí Cường nhìn Diệp Vinh Thiêm với một nụ cười "Hôm nay chúng ta có gì?"

"Tất cả giai đoạn đầu tiên của Thành phố không khói đều do Lực Thiên chúng ta phụ trách. Nên không được lơ là và phải nhanh chóng bắt tay vào công việc" Diệp Vinh Thiêm đưa tài liệu trong tay cho Mã Chí Cường

"Không phải vậy chứ?" Mã Chí Cường nhìn vào tài liệu và không tin vào mắt mình "Tự Lực có thể giao cho Lực Thiên phụ trách nhiều hạng mục vậy sao? Cả giai đoạn đầu tiên?"

"Tao đã nói là Tự Lực đã thay đổi" Diệp Vinh Thiêm mỉm cười "Không chỉ có vậy. phần tài chính cũng như việc xử lý và điều động nguồn vốn Tự Lực giao cho mày toàn quyền định đoạt"

"Cái gì? Thật chứ?" Mã Chí Cường càng không thể tin

"Không được sao?" Diệp Vinh Thiêm nhếch mép cười

"Sao lại không! Tao sẽ cố gắng để hoàn thành tốt vì Thành phố không khói" Mã Chí Cường gật đầu

"Tốt! Vậy triển khai đi" Diệp Vinh Thiêm mỉm cười và nói.

******************

Tại nhà hàng..
"Lại có chuyện gì nữa vậy dì?" Tiếu Quân nhìn dì Hương đang ngồi đối diện

"Con còn hỏi dì có chuyện gì" Dì Hương nhìn Tiếu Quân một cách nghiêm túc "Con đã hỏi Tự Lực chuyện hôm qua cậu ta gặp Điền Ninh chưa?"

"Lại chuyện này sao?" Tiếu Quân mỉm cười uống một ngụm café rồi nhìn dì Hương" Dì đừng quá lo lắng! Không có gì cả?"

"Cái gì mà không lo lắng? Cái gì mà không có gì?" Dì Hương cau mày "Chuyện này liên quan đến hạnh phúc của con, làm sao dì không lo lắng cho được"

Thấy Tiếu Quân im lặng, dì Hương nắm lấy tay cô và tiếp tục "Nói cho dì biết hôm qua con đã nói chuyện với Tự Lực như thế nào? Rồi cậu ta nói gì? Tại sao lại gặp Điền Ninh? Mối quan hệ giữa họ là gì?"

"Trời! Dì à" Tiếu Quân mỉm cười "Dì hỏi nhiều vậy, con làm sao trả lời"

"Thì con trả lời từng câu một đi" Dì Hương sốt ruột

"Chỉ có một câu trả lời thôi!" Tiếu Quân bình thản nhìn dì Hương

"Cái gì?"

"Con tin Tự Lực, con tin anh ấy không làm điều gì có lỗi với con." Giọng nói của Tiếu Quân không lớn nhưng rất chắc chắn.

"Điều này có nghĩa là gì?" Lâu Liên Hương trông bối rối hơn.

"Nghĩa là..." Tiếu Quân nhướn mày. "Con nghĩ con không cần phải tra hỏi gì anh ấy cả."

"Con tin tưởng cậu ta vậy à?" Dì Hương cau mày hỏi

Tiếu Quân gật đầu một cách chắc chắn

"Vậy dì hỏi con" dì Hương ngồi sát lại Tiếu Quân "Con có cảm thấy dạo gần đây cậu ta có thay đổi không? Chẳng hạn như khi nói chuyện với con về vấn đề nào đó, nó có chút lo lắng, rồi cố tình tránh né nói qua chuyện khác hoặc không dám nhìn vào mắt con không?"

Ngay khi nghe Lâu Liên Hương nói, Tiếu Quân đột nhiên nghĩ về điều gì đó. Đêm qua, anh ấy nói anh ấy có rất nhiều công việc cần giải quyết và anh ấy đã ngủ lại phòng sách...

"Tiếu Quân, Tiếu Quân!" Lâu Liên Hương thấy cô dường như bất động nhanh chóng hỏi "Con đang nghĩ gì vậy?"

"Ah?" Tiếu Quân trở về thực tại. "Không! Không có gì." Cô nhìn vào chiếc cốc trong tay và không ngừng lắc lư nước bên trong.

"Này, Tiếu Quân" Lâu Liên Hương thở dài. "Dì rất lo lắng. Nhìn con lớn lên từ nhỏ, dì xem con như con gái của mình. Dì biết con rất mãnh mẽ nhưng chính vì điều đó đã khiến con tổn thương không ít. Giống như lần trước với Từ Phi. Dì thật sự cảm thấy có lỗi vì không cảnh báo con từ trước. Nếu..."

"Chuyện đã qua rồi dì" Tiếu Quân ngắt lời.

"Vì biết là chuyện đã qua nên dì không thể thay đổi được. Nhưng chuyện lần này thì khác" dì Hương càng lo lắng hơn "Con và Tự Lực đang yêu nhau, không phải dì có thành kiến với cậu ta. Nhưng Tự Lực...Cậu ta rất phức tạp, con là bác sĩ tâm lý chắc hiểu rõ. Cậu ta bị mất trí nhớ, trong quá khứ lại còn có một người vợ. Con nghĩ thử xem nếu như một ngày cậu ta nhớ lại tất cả. Nhớ lại Điền Ninh. Con nói xem, đến lúc đó liệu con có còn được bình tĩnh như vậy không?" dì Hương tiếp tục nắm tay Tiếu Quân "Dì rất lo con lại chọn sai lần nữa, dì không đành lòng để con phải tổn thương nữa đâu"

"Dì à! Con biết dì rất lo cho con" Tiếu Quân vỗ lên tay dì Hương: "Dì yên tâm! Con biết mình phải làm gì mà! Con lớn rồi"

"Nhưng..."

"Được rồi mà! Con làm sao có thể để mình tổn thương một lần nữa chứ" Tiếu Quân nở một nụ cười yếu ớt.

Văn phòng Chủ tịch Lương Đại.

"Anh Trương!" Timmy bước vào nhưng thấy Tự Lực cau mày và đỡ đầu mình. "Anh không sao chứ?"
"Không có gì" Tự Lực nghe thấy giọng nói và nhìn lên. "Có gì không?"

Timmy mỉm cười. "Chỉ là một người quản lý họ Vương muốn tìm anh"

"Quản lý Vương?" Tự Lực cảm thấy tên này rất lạ.
"Anh ấy nói anh ấy là quản lý của 'Belle Maison' và có nói với tôi việc anh đặt hàng..."

"Nhanh vậy sao? À, tôi biết rồi." Trước khi Timmy kết thúc, Tự Lực đã hiểu chuyện gì.

Timmy nói tiếp "Anh ấy cũng nói, anh có thể đến đó bất kỳ lúc nào."

"Tôi biết rồi, cô ra ngoài làm việc đi." Tự Lực gật đầu.

Nhìn Timmy bước ra khỏi văn phòng, Tự Lực nhắm lại và ngã người ra ghế. Ngay lập tức chiếc nhẫn được đính viên ngọc xanh xuất hiện trước mặt anh. Mọi mệt mỏi cả đêm qua không nguyên nhân mà biết mất. Lấy lại tinh thần, Tự Lực tiếp tục đọc lại hồ sơ trên bàn.

"Chào anh" người phụ nữ đứng trước cửa hàng mỉm cười và nói "Cửa hàng có rất nhiều mẫu mới, mời anh vào lựa chọn"

Tự Lực khịt mũi và không trả lời.

Hôm qua ở đây, Tự Lực nhìn vào vị trí đó và nghĩ đến người mà anh nhìn thấy. Đột nhiên có một nỗi buồn chạy thẳng vào tim. Cảm giác bất ngờ này khiến anh hoảng sợ, dường như tinh thần phấn chấn trước đó hoàn toàn biến mất. Anh nhẹ siết chặt tay của mìn, không biết liệu anh có nên bước vào cửa hàng không.

"Ah, anh Trương" Người quản lý nhìn thấy Tự Lực và bước đến với một nụ cười. "Anh đến rồi! Mời anh vào trong"

Tự Lực thẫn thờ đi vào.

"Anh ngồi đây một chút, tôi sẽ đem ra ngay." Người quản lý mỉm cười.

Tự Lực gật đầu

"Anh Trương!" sau khoảng hai hoặc ba phút, Tự Lực nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Anh quay lại và thấy rằng quản lý Vương đi đến với một chiếc hộp nhung sang trọng trên chiếc khay nhỏ.

"Đây là chiếc nhẫn anh đã đặt" anh đưa chiếc hộp về phía Tự Lực "Hôm qua ngay khi anh đi được một lát thì viên đá cũng chính thức được được chuyển tới. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để có thể hoàn thành ngay trong hôm nay. Anh xem thử có hài lòng không?"

Tự Lực nhận lấy và nhìn vào cái hộp nhỏ chỉ vài cm. Anh đột nhiên cảm thấy mình không có can đảm để mở nó. Một chút lưỡng lự.
"Anh Trương!" Quản lý Vương thấy biểu hiện cảu Tự Lực có chút kỳ lạ liền gọi to.

Tự Lực trở lại thực tại, sau đó hít một hơi thật sâu và từ từ mở ra.

Chiếc hộp được phủ bởi chất liệu nhung đen rất sang trọng, chính giữa là chiếc nhẫn được thiết kế một cách cầu kỳ nhưng vô cùng tinh tế. Ngọc lục bảo được đính cẩn trọng lên chiếc nhẫn. Được mệnh danh là nữ hoàng của các loại đá quý với màu xanh lá trong suốt thuần khiết, ngọc lục bảo mang vẻ đẹp của sự sang trọng và quyến quý. Đây chính là loại đá biểu trưng cho tình yêu, sự chung thủy cũng như mang lại sự hạnh phúc bình yên mãi mãi cho chủ nhân của mình.

Chỉ vừa nhìn thấy chiếc nhẫn Tự Lực cảm thấy anh đã nín thở ngay lập tức và anh không thể chờ được lâu nữa, đưa tay và lấy chiếc nhẫn ra.

Sau đó, ánh sáng màu xanh lóe lên giữa những ngón tay anh. Tự Lực lặng lẽ nhìn vào thứ trong tay, trái tim anh có một niềm vui và xúc động không thể giải thích được.

"Thế nào? Anh Trương?" Quản lý Vương mỉm cười. "Có phù hợp với yêu cầu của anh không? Đây là chiếc nhẫn đặc biệt duy nhất trên thế giới, anh Trương thật có lòng chắc hẳn anh rất yêu cô ấy, nên mới tốn nhiều công sức như vậy!"

"Đúng vậy! Là mình yêu Tiếu Quân! Mình không thể nào sống thiếu cô ấy được. Sự cầu kỳ này cũng là vì muốn cô ấy hạnh phúc, chiếc nhẫn này chỉ có thể thuộc về Tiếu Quân!" Tự Lực tự nói với chính mình và vô thức gật đầu.

"Quả là rất thích hợp để cầu hôn" Quản lý Vương tiếp tục mỉm cười

Cầu hôn sao?!

Lời nói của quản lý Vương chính là lời nói của trái tim Tự Lực lúc này.

Cầu hôn? Phải, cầu hôn!

Tự Lực bất ngờ sực tỉnh, đây là một chiếc nhẫn cưới! Nó là dành cho cô...Chỉ mỗi mình cô. Lúc này, trước mắt Tự Lực là nụ cười thu hút và nghịch ngợm của Tiếu Quân.

Tự Lực mỉm cười. Không biết cô ấy sẽ như thế nào khi nhìn thấy chiếc nhẫn này? Tiếu Quân! Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, cả cuộc đời này!

Cảm giác khó xử lúc nãy cũng không còn nữa. Nhìn vào chiếc nhẫn trong tay thật lâu, sau đó Tự Lực cẩn thận đặt trở lại vào hộp.

Anh cảm thấy tại thời điểm này, anh đã có lại tinh thần. Anh yêu Tiếu Quân! Không phải là cái cảm giác anh vừa lo lắng. Cho dù sau này có thế nào đi nữa thì người anh yêu vẫn chỉ có Tiếu Quân! Anh nợ cô quá nhiều, anh phải mang lại cho cô sự hạnh phúc mà cả thế giới này phải ao ước có được.

"Tôi rất hài lòng!" Tự Lực nhìn lên và nói với quản lý Vương "Ngoài sự mong đợi của tôi! Chiếc nhẫn rất đẹp"

"Thật tốt!" Khuôn mặt của quản lý Vương đầy niềm vui. "Nếu có bất kỳ vấn đề gì, hãy liên hệ lại với chúng tôi."

Nhà Điền Ninh & Mã Chí Cường

"Thật nực cười mà!" Mã Chí Cường bước vào nhà sau đó đặt mọi thứ trên tay anh xuống bàn

"Có chuyện gì vậy anh?" Điền Ninh bối rối bước ra

"Hôm nay Vinh Thiêm đã đưa tài liệu về giai đoạn đầu tiên của Thành phố không khói. Em không biết đâu" Mã Chí Cường cau mày "Tự Lực đã sắp xếp nó. Thật không thể tin được! Nó còn chỉ định để anh lo về nguồn vốn và ngân sách của vụ án"

"Tự Lực...sao?" nhìn Mã Chí Cường, Điền Ninh nhẹ nhàng hỏi

"Nhưng em yên tâm! Anh biết anh nên làm gì mà" Mã Chí Cường nắm tay Điền Ninh "Anh sẽ không để ảnh hưởng đến công việc đâu"

"Chí Cường! Em biết anh sẽ làm được mà"

Nhìn vào nụ cười của Điền Ninh, Mã Chí Cường đã nắm tay cô ấy. "Đừng lo lắng! Miễn là em hạnh phúc, anh sẽ hạnh phúc. Dù sao đi nữa! Anh vẫn muốn em làm bà Mã! "
"Chí Cường!" Trái tim của Điền Ninh tràn ngập cảm xúc, dựa vào cơ thể anh. Nghĩ về một điều gì đó cô mỉm cười.

Tiếng chuông điện thoại di động
"Alo?" Văn Uyển Lan nhấc máy.
"Amen" giọng nói của Tử Sơn.

"Tử Sơn!" Amen cảm thấy rất vui "Sao anh lại có thời gian điện thoại cho em? Anh đang ở nhà à?"

"Không! Anh còn ở sở cảnh sát!" Tử Sơn mỉm cười "Anh đang đọc tài liệu nhưng có chút mệt mỏi nên..."

"Muốn tìm ai đó để nói chuyện" Amen cười tươi "Anh luôn như vậy! Trước đây..." Đột nhiên, cô dừng lại
"Em đã ăn gì chưa?" Sau một lúc im lặng, Tử Sơn nói "Đã trễ rồi! Đã gần bảy giờ."
"Em đang ăn và vừa đọc tài liệu." Giọng nói của Amen nhẹ nhàng "Hôm nay có rất nhiều việc."

"Anh có nghe Vỹ Công nói về Thành phố không khói đang vào giai đoạn bắt đầu" Tử Sơn nói "Anh cũng nghe nói Lương Đại đã giao toàn bộ phần đầu cho Lực Thiên nên..."

"Em chỉ làm việc mà cấp trên giao xuống thôi. Em làm sao biết được nhiều vậy" Amen mỉm cười

"Em làm việc nhưng cũng chú ý sức khỏe! Đừng để bệnh" Tử Sơn dặn dò cô

"Em biết rồi! Anh cũng giữ gìn sức khỏe" Amen cảm thấy trong lòng rất ấm áp bởi lời nói của Tử Sơn.

"Được rồi! Em làm việc đi! Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro