Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi sang trọng đang lướt trên đường, Hồng Kông về đêm thật sự rất đẹp.

Một tháng trôi qua kể từ ngày chuyện đau buồn kia xảy đến, Tiếu Quân cũng đã khá hơn rất nhiều, hàng ngày cô vẫn đến trung tâm để làm việc và sau đó về nhà. Thành phố không khói bắt đầu bước vào giai đoạn đầu tiên, công việc của anh ngày càng nhiều, nhưng chiều nào anh cũng tranh thủ kết thúc mọi việc thật sớm để có thể đến đón cô, hoặc bận quá thì anh cũng cố gắng sắp xếp đến nhà hoặc đưa cô đi dạo vài vòng.

Tiếu Quân kể từ sau hôm đó đã dọn hẳn về nhà mình. Thời gian gần gũi giữa cả hai cũng ít lại. Nhưng dù sao như vậy cũng tốt hơn là để cô phải đối diện với việc mà cô không muốn. Anh kể từ hôm đó cũng không còn dám nhắc đến, không những sợ Tiếu Quân đau lòng mà vì anh thực sự không thể đối diện được với chuyện này. Nhưng anh tin ...thành ý của mình sẽ làm cô chấp nhận quay về bên anh một lần nữa.

Lặng lẽ nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh, một nụ cười hạnh phúc nở trên môi Tự Lực. Thứ anh muốn thật ra không nhiều, chỉ cần mỗi ngày được nhìn và nghe giọng nói của người con gái này, với anh đã là quá đủ. Chợt nhớ một điều gì đó, Tự Lực lên tiếng

"Tiếu Quân!"

"Dạ?" Tiếu Quân quay qua nhìn anh.

"Đừng quên ngày mai chúng ta có cuộc hẹn với bác sĩ Dương để kiểm tra sức khỏe cho em đó" Tự Lực nghiêm túc nhìn cô

"Em nhớ rồi! Anh đã nhắc cả tuần nay rồi đó" Tiếu Quân lắc đầu và mỉm cười. Cô cảm thấy bản thân mình đã rất khỏe nhưng Tự Lực bắt buộc cô phải đi kiểm tra lại. Kể từ khi có được lịch hẹn thì anh đã nhắc cô liên tục, thấy anh chú tâm như vậy, thật lòng cô có chút hạnh phúc.

Lịch hẹn với bác sĩ Dương - là một bác sĩ nổi tiếng trong giới chuyên môn thật sự rất khó để có được. Tuy nhiên, nhờ vào mối quan hện rộng rãi của mình, cuối cùng Tự Lực cũng đã đặt được lịch hẹn với ông ấy. Sau chuyện đó, Tự Lực luôn luôn mong muốn Tiếu Quân được chăm sóc một cách tốt nhất, nên bằng mọi giá anh phải tìm được vị bác sĩ tốt nhất cho cô. Không chỉ trong giai đoạn này, mà còn cả sau này, không chừng tương lai cũng cần nhờ ông ấy để giúp anh và Tiếu Quân có thêm thành viên mới.

"Anh chỉ sợ em quên thôi" Tự Lực mỉm cười

"Làm sao em quên cho được" Tiếu Quân tinh nghịch nhìn anh "Anh bắt em phải nghỉ phép một ngày còn gì"

"Ờ...thì!" Tự Lực cố tình tránh né câu nói của Tiếu Quân. Vì anh biết cô không muốn đến bệnh viện nhưng anh thật lòng rất muốn biết tình trạng sức khỏe của cô sau tai nạn lần đó.

"Nhưng em có thể tự đi một mình được mà! Anh đâu cần phải nghỉ làm ở công ty" Tiếu Quân nói tiếp

"Sao được chứ" Tự Lực nghiêm túc "Em đi kiểm tra sức khỏe quan trọng như vậy, làm sao mà anh để em đi một mình chứ. Mai 8 giờ anh đến đón em"

"Em biết rồi" Tiếu Quân mỉm cười vì nếu có thể đàm phán được thì ngày mai cô đã không phải nghỉ phép.

*********

Sáng hôm sau Tự Lực đưa Tiếu Quân đến gặp bác sĩ Dương để tiến hành các cuộc kiểm tra cần thiết. Do cả buổi sáng cô phải thử máu và làm khá nhiều các xét nghiệm có liên quan nên cũng thấm mệt, Tự Lực nhất định đưa Tiếu Quân về nhà nghỉ ngơi, vào buổi chiều anh sẽ quay lại lấy kết quả chứ không muốn cô ngồi đây chờ đợi cùng anh.

"Em yên tâm nghỉ ngơi đi. Chiều anh lấy được kết quả sẽ đem về ngay cho em" Tự Lực nói để Tiếu Quân an tâm vì thật lòng anh biết cô cũng muốn nghe trực tiếp bác sĩ giải thích rõ về tình trạng của mình. Sảy thai đâu phải chuyện nhỏ, đối với phụ nữ lại rất quan trọng, nó còn liên quan đến việc mang thai sau này vì cô đã từng có tiền sử băng huyết nữa.

"Em biết rồi" Tiếu Quân miễn cưỡng mỉm cười nhìn Tự Lực.

3:00 chiều tại phòng riêng của bác sĩ Dương.

Vị bác sĩ với gương mặt phúc hậu và nụ cười hiền lành nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị.

Đặt kết quả kiểm tra sức khỏe của Tiếu Quân xuống và ngước nhìn Tự Lực đang ngồi trước mặt. Kể từ lúc bước vào đến bây giờ, chỉ mới trôi qua chừng 3 phút nhưng với Tự Lực dường như đã kéo dài 3 tiếng. Không gian im lặng, khuôn mặt có phần nghiêm túc và một vài cái cau mày của bác sĩ Dương khiến Tự Lực đổ cả mồ hôi vì lo lắng.

"Vợ tôi thế nào bác sĩ?" Tự Lực không thể chờ thêm được nữa

"Anh đừng quá lo lắng! Theo kết quả trên tay tôi thì..." Bác sĩ Dương im lặng một chút và tiếp tục "...đã khá hơn so với đợt kiểm tra khi cô ấy xuất viện, điều này cho thấy vợ anh đã phục hồi rất tốt và nên tiếp tục duy trì như vậy"

Tự Lực thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời vừa nói của bác sĩ.

"Tuy nhiên..."

Vừa mới lấy được bình tĩnh thì câu nói nửa chừng của bác sĩ làm Tự Lực trở nên lo lắng hơn. "Tuy nhiên thế nào?"

Bác sĩ Dương quan sát Tự Lực một lát rồi từ tốn nói "Cơ thể của vợ anh vốn đã suy nhược lại bị sảy thai nên sức khỏe của cô ấy càng yếu hơn so với bình thường. Theo kết quả này, dù tình trạng phục hồi có tốt nhưng vợ anh vẫn bị thiếu máu. Vì vậy, cần phải bổ sung nhiều dinh dưỡng nhiều hơn... Có một điều tôi muốn hỏi anh"

"Bác sĩ cứ hỏi" Tự Lực nhanh chóng trả lời

"Trong hồ sơ lúc cô ấy nhập viện có ghi là cơ thể của mẹ bị cảm lạnh rất nặng dẫn tới việc không giữ được con." Bác sĩ Dương lắc đầu và nói tiếp "Tôi muốn biết lý do vì sao cơ thể vợ anh lại có thể để bị phòng hàn đến mức sảy thai. Anh không chăm sóc vợ mình à?"

"Tôi.. " Từng lời nói của bác sĩ Dương như từng vết dao đâm vào tim anh. Vì sao cô ấy bị nhiễm phong hàn nặng? Vì sao để cơ thể cô ấy lạnh toát như vậy? Còn không phải vì anh sao? Tự Lực siết chặt hai tay mình rồi hạ thấp giọng để nói "Cô ấy đã ngồi suốt đêm bên ngoài"

"Ôi trời!" Bác sĩ Dương sửng sốt khi nghe lời nói của Tự Lực "Đây là điều cấm kỵ của bà bầu! Bà bầu chỉ cần nhiễm một chút lạnh thôi là đã không chịu được rồi có khi phải sảy thai. Đằng này vợ anh còn ngồi cả đêm, vợ anh bình an vô sự đã là may mắn lắm rồi"

"Tôi.." Tự Lực hoàn toàn câm nín vì anh lấy gì để biện hộ đây?

"Còn nữa theo hồ sơ được lưu ở bệnh viện thì vợ anh đã đến kiểm tra với tình trạng choáng váng và bị tuột huyết áp. Huyết áp thấp được xem là một triệu chứng nguy hiểm cho bà bầu, nhẹ thì gây choáng váng chóng mặt, nặng thì dẫn đến sảy thai thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ."

Bác sĩ Dương từ tốn giải thích "Theo như kết quả thì vợ anh gặp phải tình trạng nghén nặng khi mang thai, nghĩa là luôn cảm thấy buồn nôn ngay cả khi không ăn uống gì, đồng thời có tiền sử huyết áp thấp dẫn đến kết quả là... "

Tự Lực chăm chú nghe và dường như trong đầu anh có thể mường tượng được hoàn cảnh của Tiếu Quân lúc đó.

"Tôi cảm thấy có chút khó hiểu. Không thể nào bác sĩ không căn dặn cô ấy phải chú ý đến sức khỏe. Việc này rất hệ trọng vì nó ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai mẹ con." Bác sĩ Dương có chút cau mày "Thêm vào đó việc để cơ thể quá lạnh là điều tối kỵ của bà bầu không lý nào vợ anh lại không để ý mà để cơ thể bị nhiễm lạnh nặng đến như vậy?"

Tự Lực hoàn toàn không biết phải nói gì để trả lời bác sĩ? Cô ấy có kịp quan tâm đến sức khỏe của mình đâu? Những ngày đó tâm trí cô ấy thế nào? Quan tâm đến ai? Có lẽ anh là người hiểu hơn ai hết.

"Tôi thật rất khâm phục vợ anh" Nhìn thấy sự im lặng của Tự Lực, bác sĩ Dương lắc đầu.

"Sao ạ?" Tự Lực không hiểu lời của bác sĩ

"Cô ấy là một cô gái rất mạnh mẽ" Bác sĩ Dương gật gù "Chỉ trong vòng chưa đến một tháng đã có thể lấy lại tinh thần tốt như vậy. Thông thường điều này là không dễ dàng gì, vì theo hệ thống lưu trữ hồ sơ của vợ anh, thì ngày cô ấy bị sảy chỉ cách có hai ngày sau khi cô ấy biết mình mang thai. Tâm lý chắc chắn phải bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề"

"Cái gì? Ông vừa nói gì?" Tự Lực lùng bùng khi nghe lời của bác sĩ. Trước giờ anh không hề để ý đến chi tiết này. Tiếu Quân biết mình mang thai khi nào? Cô ấy đã phải vất vả ra sao anh chưa từng hỏi đến...

"Anh là chồng mà không biết việc này sao?" Bác sĩ dành cho Tự Lực một cái cau mày

"Xin lỗi bác sĩ! Nhưng tôi muốn biết ngày vợ tôi đến bệnh viện để khám thai" Tự Lực lờ mờ nhớ ra điều gì đó.

"Là ngày 15 tháng trước" Bác sĩ nhìn vào hồ sơ

"Ngày 15...15... " trong đầu Tự Lực xuất hiện các hình ảnh mờ nhạt mà anh chắc rằng anh sẽ phải hối hận.

"Anh Trương! Anh không sao chứ?" Bác sĩ Dương nhìn thấy biểu hiện thất thần của Tự Lực nên lo lắng hỏi "Anh có thể tiếp tục không?"

"À! Bác sĩ cứ nói tiếp đi" Tự Lực trở về thực tại và trả lời

"Mặc dù hiện tại đã không sao nhưng tôi cũng nói để anh nắm rõ tình hình của vợ mình" Bác sĩ Dương nghiêm túc nhìn anh "Việc sảy thai và bị băng huyết đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cô ấy, tôi muốn báo trước khả năng đậu thai lần nữa của vợ anh sẽ là rất thấp hoặc nếu có cũng khó giữ được. Anh và vợ mình nên chuẩn bị tâm lý về việc này"

Nếu Tiếu Quân nghe được những lời này cô ấy sẽ như thế nào? Thật lòng anh không dám nghĩ tới. "Vậy chúng tôi sẽ không thể có con nữa sao bác sĩ?"

"Tất nhiên là không!" Bác sĩ trấn an Tự Lực "Tất cả mọi thứ đều không tuyệt đối, chỉ là khả năng thấp thôi chứ không phải là không có. Chỉ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi và ăn uống đủ chất dinh dưỡng cần thiết để bổ sung cho cơ thể. Đặc biệt là chồng, anh phải luôn bên cạnh vợ mình trong giai đoạn khó khăn này. Phụ nữ rất nhạy cảm, hay suy nghĩ lung tung, nhất là trong giai đoạn thai nghén. Tâm lý cũng là một yếu tố, một tiền đề quan trọng để vợ anh có thể mang thai lần nữa hay không"

"Cám ơn bác sĩ" Một chút nhẹ nhõm

"Nhưng anh và vợ mình cũng không nên gấp gáp để có con ngay. Sức khỏe của cô ấy sẽ không chịu nổi dẫn đến nguy hiểmcho cả mẹ và con" Bác sĩ Dương dặn dò Tự Lực một cách kỹ càng "Tạm thời chỉ có như vậy! Việc quan trọng nhất lúc này vẫn là giúp cô ấy vượt qua cú sốc, giúp cô ấy phục hồi sức khỏe thật tốt"

"Tôi biết rồi" Tự Lực gật đầu "Rất cám ơn bác sĩ"

"Không có gì" Bác sĩ Dương mỉm cười "Nếu có bất kỳ vấn đề khó khăn nào có thể liên hệ cho tôi"

"Vậy tôi xin phép, chào bác sĩ" Tự Lực đứng dậy

"Chào anh" Bác sĩ Dương gật đầu.

Bước chân chầm chậm ra khỏi cổng bệnh viện, tay cầm bảng kết quả mà trong lòng anh cảm thấy nặng trĩu.

Tiếu Quân có tiền sử huyết áp thấp khi mang thai? Việc này làm cô ấy luôn bị chóng mặt, choáng váng và có thể dẫn đến sảy thai. Lời nói của bác văng vẳng bên tai anh.

Tiếu Quân mang thai hơn hai tháng, vậy hôm anh nhìn thấy Tiếu Quân ngã vào vòng tay của Từ Phi lúc đó cô đã mang thai? Hôm đó, anh chẳng hề lo lắng đến việc vì sao cô lại choáng? Sao lại mệt? Mà chỉ chú ý đến việc vì sao Từ Phi lại quan tâm cô, tại sao cô lại để Từ Phi ôm ấp như vậy? Từng chuỗi sự kiện được Tự Lực kết nối lại một cách rõ ràng...

Ngày 15 tháng trước? Không phải ngày anh vừa ký được một hợp đồng lớn và cũng là ngày anh bắt gặp Tiếu Quân và Từ Phi ở trước cửa nhà hàng sao? Hôm đó cô đã biết mình mang thai? Anh còn nhớ đêm đó, anh đã uống rượu rất say, rất say. Tiếu Quân chờ anh cả đêm ở nhà, không lẽ cô muốn thông báo cho anh biết việc này? Những ngày sau đó, anh đã làm gì, Tự Lực thật chẳng muốn đối diện nữa? Ghẻ lạnh, ghen tuông, vô tâm, khinh thường thậm chí xúc phạm cô. Anh đã làm gì vậy? Anh có thật lòng yêu cô không?

Trong đầu Tự Lực cứ hiện lên cảnh tượng khủng khiếp ngày hôm đó. Nhìn máu chảy ra liên tục từ chân Tiếu Quân anh hoảng loạn đến mức không biết làm gì. Những ngày sau đó, Tiếu Quân cũng không khá hơn, vẻ mặt tiều tụy, tâm trạng đau đớn cả những cơn ác mộng trong giấc ngủ của Tiếu Quân vẫn luôn ám ảnh anh.

Đến hôm nay có nhiều đêm anh giật mình tỉnh giấc và sau đó không tài nào ngủ lại được. Dù Tiếu Quân đã khỏe hơn và có thể xem như đã trở lại như xưa nhưng sự mất mát kia mãi mãi đeo bám hai người. Đặc biệt là Tiếu Quân, lần đầu làm mẹ đã nhận lấy kết quả đau đớn như vậy. Mà... người mang lại đau đớn này lại chính là anh – người đầu ấp tay gối với mình.

Anh nợ Tiếu Quân quá nhiều, làm sao để có thể bù đắp cho cô đây? Một tiếng còi xe inh ỏi kéo dài "Tinggggggggg". Tự Lực đột ngột thắng xe lại, tiếng phanh đến điếc tai. Thì ra mãi suy nghĩ chiếc xe của anh đã suýt chút đâm phải một chiếc xe khác.

"Muốn chết thì chết một mình đi" Một giọng nói bên ngoài vang lên

Tự Lực gục đầu xuống vô lăng. Sau một hồi lâu, anh dường như cũng không có ý định di chuyển. Tiếng chuông phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ, anh đưa tay vào túi áo để lấy chiếc điện thoại và nhấc máy. Nhưng anh vẫn không hề ngước lên, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Tự Lực!" Một giọng nữ dịu dàng bên kia đầu dây "Đã có kết quả chưa anh?"

"Tiếu Quân!" Giọng nói kia khiến Tự Lực như lấy lại tinh thần vội vàng ngồi dậy. Một tay lau những giọt nước mắt trên mặt "Anh đây! Anh lấy kết quả rồi. Đang trên đường về. Có gì không em?" Anh trả lời một cách gấp gáp sau đó nhanh chóng khởi động xe và chạy đi

"Em chỉ thấy trễ rồi anh vẫn chưa đến nên em lo lắng" Tiếu Quân trả lời

"À! Anh về ngay đây!" Tự Lực vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh "Em thay đồ đi, rồi anh về đón đi ăn nha"

"Ba với dì về rồi! Dì đang nấu ăn đợi anh ghé đó" Tiếu Quân mỉm cười nhìn vào bếp

"À! Đợi anh chút thôi."

"Dạ! Anh lái xe cẩn thận" Tiếu Quân dặn dò anh

"Anh biết rồi. Tạm biệt" Tự Lực cúp máy và nhìn vào đồng hồ. Thì ra đã gần 6:00, không ngờ anh đã ngồi gần 2 tiếng ngoài đường như vậy. Anh lắc đầu sau đó tăng tốc đến nhà Tiếu Quân.

******

Chiếc xe dừng lại ở một nơi quen thuộc, Tiếu Quân cau mày bước xuống. Tự Lực cũng chậm rãi đứng sau lưng cô, thành phố về đêm thật rực rỡ và hoa mỹ. Trên đỉnh núi nhìn xuống mọi thứ thật nhỏ bé.

Một làn gió nhẹ thoáng qua, Tự Lực vội vàng cởi áo khoác của mình để khoác lên người cho Tiếu Quân. Cô nhìn anh và mỉm cười.

"Sao anh đưa em lên đây?" ánh mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh, vì nơi này đã lâu rồi hai người chưa ghé lại

Không nói năng gì, nhẹ nhàng ôm Tiếu Quân từ phía sau, Tự Lực đặt cằm mình lên vai cô, lâu rồi anh không có được cảm giác ấm áp và yên bình như vậy.

"Anh... "

Tự Lực siết chặt cô hơn "Em đừng nói gì cả. Anh chỉ muốn ôm em như thế này thôi.

Tiếu Quân thật lòng không hiểu Tự Lực đang nghĩ gì nhưng cô cũng nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh và mỉm cười.

Được một lúc...

"Tiếu Quân! Anh xin lỗi"

"Tự Lực sao anh nói vậy?" Tiếu Quân rời khỏi tay Tự Lực và nhìn anh

"Làm ơn đừng rời xa anh" Tự Lực nắm tay Tiếu Quân sau đó nhìn sâu vào mắt cô

"Hôm nay anh sao vậy?" Tiếu Quân cau mày không hiểu.

"Anh biết tính tình của mình không tốt, rất nóng tính lại cộc cằn" Tự Lực hạ thấp giọng nhưng vẫn giữ ánh mắt có chút ân hận "Anh biết em bên anh rất khổ sở. Em đã hy sinh cho anh rất nhiều. Anh sợ rằng một ngày nào đó vì ...vì...một lý do nào đó... khi không chịu nổi, em sẽ rời xa anh". Tự Lực không thể cho Tiếu Quân biết sự thật về việc sau này cô khó con, và điều anh lo sợ hơn hết là cô có vì như vậy mà rời xa anh không? Thật lòng anh rất lo, rất buồn, rất đau khổ nhưng làm sao nói ra, làm sao cô hiểu được cảm giác của anh lúc này.

"Khờ quá" Tiếu Quân mỉm cười đưa tay nhéo nhẹ mũi Tự Lực "Em biết anh đang nghĩ đến chuyện gì. Nhưng dù sao nó cũng qua rồi, đúng không? Em chưa từng trách anh. Cho dù sau này có thế nào đi nữa em cũng nhất định không rời xa anh." Ánh mắt tinh nghịch, cô mỉm cười "Trừ khi... anh hết yêu em"

"Tiếu Quân! Anh chỉ muốn em biết một điều! Dù trong bất kỳ lúc nào hay ở đâu, anh cũng rất yêu em." Tự Lực nắm lấy tay và dịu dàng nhìn cô

Tiếu Quân mỉm cười sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một nụ hôn ngọt ngào Tự Lực đặt lên môi cô. Tiếu Quân cũng từ từ đưa tay lên ôm lấy anh.

Vài tuần sau đó tại nhà Tiếu Quân.

"Con về rồi!" Tiếu Quân bước vào cửa và lên tiếng chào

"Đi làm về rồi à! Hôm nay không có hẹn với Tự Lực sao?" Dì Hương đang ngồi xem tivi và trả lời cô

"Lát anh ấy đến đón con đi ăn" Tiếu Quân mỉm cười "Con về thay đồ"

"Thì ra" Dì Hương lắc đầu.

Tiếu Quân vừa bước vào phòng để túi xách thì nghe tiếng chuông điện thoại. Ngồi xuống giường, cô lấy điện thoại ra và mỉm cười khi thấy số quen thuộc.

"Em đây! Em đang chuẩn bị thay đồ! Anh đợi chút nhé" Tiếu Quân vừa nói vừa tiến lại tủ quần áo.

"Tiếu Quân!" Tự Lực lên tiếng "Anh xin lỗi, chắc anh không qua đón em đi ăn được" Một vài tiếng hắt-xì ở bên kia đầu dây.

"Anh bị sao vậy?" Tiếu Quân lo lắng

"Anh nghĩ anh bị cảm rồi" một tiếng hắt-xì nữa "Nên anh không qua được! Em nhớ ăn uống và ngủ sớm nha"

"Anh đã đi bác sĩ hay uống thuốc gì chưa?" Tiếu Quân không thể không lo lắng khi lúc trưa anh vẫn còn vui vẻ điện thoại cho cô.

"Anh nghĩ không nghiêm trọng vậy đâu. Ngủ một giấc là khỏe thôi. Em đừng lo"

"Anh không được chủ quan như vậy, anh có gì để ăn rồi uống thuốc chưa?"

"Anh... "

Bỗng có tiếng tút dài rồi im bặt, cô nhìn lại điện thoại mình, pin vẫn còn đầy, có chút nhíu mày khó hiểu, cô gọi lại cho anh, một lần, hai lần rồi ba lần mà vẫn không liên lạc được.

Tiếu Quân lo lắng không biết anh có bị làm sao không, vội vã lấy túi xách và bước ra ngoài.

"Ủa nhanh vậy, Tự Lực đến rồi à?" Dì Hương thấy Tiếu Quân nhanh chóng bước ra liền hỏi

"Tự Lực bị sốt nên giờ con đến đấy! Tối dì khỏi chờ cửa con nha" Tiếu Quân vội vã mang giày và mở cửa bước ra ngoài

"Nè! Cẩn thận đó" Dì Hương gọi với theo. "Con bé này!"

Chiếc xe dừng lại trước cổng. Tiếu Quân nhanh chóng bước xuống xe. Như một thói quen, cô đưa tay vào túi xách để tìm chiếc remote.

Một tiếng "tít" cánh cổng từ từ mở ra.

Tiếu Quân vội vã đi vào trong, tuy nhiên có một điều gì đó khiến cô khựng lại và không tiến thêm bước nào nữa. Đưa mắt nhìn vào căn nhà trước mặt, tim cô bắt đầu có chút đập nhanh. Đây chính là nơi lưu giữ những điều hạnh phúc nhất cũng như những điều đau khổ nhất. Từ ngày cô bước ra khỏi ngôi nhà này cách đây hơn 1 tháng, đây chính là lần đầu cô quay trở về.

Vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên khi cô đặt chân đến đây, một chút hồi hộp và xen lẫn hạnh phúc. Lần này cũng là cảm giác hồi hộp nhưng lại xen lẫn một chút lo sợ. Nhưng dù sao cũng đã đến, quan trọng hơn Tự Lực cần cô lúc này. Cô không thể không vào trong nhà. Tiếu Quân chầm chậm tiến thêm vài bước nữa, hít một hơi thật sâu cô đưa tay mở cửa.

Cô như không tin vào mắt mình, đứng yên bất động, dường như có điều gì đó không đúng! Tiếu Quân đảo mắt một vòng, cô không thể tin được là mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Từ ghế sofa, quầy rượu, nhà bếp,... Một chút lo lắng, ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh lớn được treo trên tường - là ảnh của cô! Nếu không nhờ nó cô nghĩ có lẽ mình đã đi nhầm nhà. Cảm giác thật sự khó tả.

Cô từ từ bước lên lầu, vặn nắm khóa cửa và bước vào phòng. Trước mắt cô không khác gì phòng ngủ của hoàng gia, chiếc giường, chiếc tủ đều được đồng loạt thay mới. Có một điều gì đó khiến cô không rời mắt được, từ từ tiến lại gần, chiếc bàn trang điểm khá lớn và lộng lẫy, trên đó còn chu đáo bày sẵn các loại mỹ phẩm cô thường dùng. Có một tấm card nhỏ xinh xắn, Tiếu Quân nhìn vào...

"Hãy đi xuống sân cỏ sau nhà..."

Trong lòng có chút lo lắng, Tự Lực đang ở đâu, còn chuyện này là thế nào? Sao mọi thứ lại thay đổi nhiều như vậy, vô số câu hỏi được đặt ra. Vô thức, cô đến sân sau vườn lúc nào không hay.

Từng bước, từng bước thật cẩn thận. Trời đã tối và cô nhìn thấy một ánh đèn nhỏ ở góc sân đằng xa. Từ từ bước lại, chỉ còn vài bước nữa là đến Tiếu Quân bất ngờ ngước lên, vô số ánh đèn được thắp sáng. Ở giữa có một chiếc bàn dài đã được bày thức ăn, có nến và cả rượu vang. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì một giọng hát vang lên "Happy birthday to you..." Tiếu Quân quay lại, thì ra là Tự Lực.

Anh từ từ xuất hiện với chiếc bánh kem trên tay làm cô cảm thấy vô cùng xúc động. Hôm nay là sinh nhật cô! Trước giờ cô chưa từng tổ chức sinh nhật, cô cũng chưa từng nói ngày sinh nhật của mình cho bất kỳ ai. Nhưng sao Tự Lực lại biết? Cô dùng tay che miệng lại một sự hạnh phúc hiện rõ trong đôi mắt long lanh kia.

"Chúc mừng sinh nhật em! Nguyện em mãi mãi bình an và hạnh phúc. Anh yêu em" Tự Lực để bánh kem xuống bàn và đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô.

"Cám ơn anh" Tiếu Quân xúc động nhìn Tự Lực

"Nào! Em cầu nguyện và thổi nến đi" Tự Lực mỉm cười lau nước mắt cho cô và đưa mắt chỉ về phía chiếc bánh.

Tiếu Quân mỉm cười chắp hai tay lại, sau vài giây cô mở mắt ra sau đó nhẹ nhàng thổi nến. Một nụ cười hạnh phúc dành cho Tự Lực. Cô ôm lấy anh và không quên trao cho anh một nụ hôn nồng cháy. Tự Lực ôm lấy cô thật chặt.

Sau một lúc, anh đỡ Tiếu Quân ra khỏi người mình, lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt say đắm.

Tiếu Quân ôm lấy eo anh và nở một nụ cười tươi.

Đột nhiên, một âm thanh du dương vang lên. Tự Lực lùi về sau và đưa tay ra, nở một nụ cười.

"Mời em!"

Tiếu Quân nhẹ nhàng gật đầu và đưa tay cho anh.

Cả hai nhẹ nhàng bước từng bước, hai ánh mắt tình tứ nhìn nhau.

"Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em?" Hai gương mặt dường như sắp chạm nhau, Tiếu Quân mỉm cười hỏi Tự Lực.

"Điều đó không quan trọng" anh thì thầm bên tai cô "Quan trọng là em hạnh phúc và vui vẻ"

Tiếu Quân vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ đó và ôm lấy anh. Tự Lực siết chặt lấy cô, giờ anh mới hiểu thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy!!

Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, ánh trăng bên ngoài đã lên cao vời vợi. Càng ngày nhiệt độ càng xuống thấp, chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ khiến người ta rùng mình. Nhưng nhiệt độ có giảm đến bao nhiêu cũng không thể làm cho hai con người trong căn phòng kia cảm thấy lạnh lẽo.

Tự Lực kéo chăn, nhẹ nhàng đặt lên môi Tiếu Quân một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó ôm lấy cô vào lòng, Tiếu Quân hạnh phúc nằm trong vòng tay anh, hơi thở của cả hai vẫn còn rất gấp gáp và nóng hổi phả vào trong không gian, hai bàn tay đan vào nhau một cách ấm áp.

"Tự Lực!" Tiếu Quân nhẹ nhàng gọi tên anh

"Hmm!" Tự Lực xoa vai của Tiếu Quân và anh nhướng mắt nhìn cô.

"Anh làm điều này vì em sao?" Tiếu Quân ngước nhìn tất cả nội thất được thay mới trong phòng.

Tự Lực mỉm cười ôm cô chặt hơn "Không chỉ những điều này. Mà từ nay về sau, tất cả điều anh làm đều vì em"

Một nụ cười không thể hạnh phúc hơn được hiện trên môi Tiếu Quân. Tự Lực cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc cô.

"Sau này, anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì kiến tạo nên con người anh. Anh đã tìm được mục tiêu của cuộc đời mình. Đó là, cố gắng làm em hạnh phúc. Anh yêu em" Tự Lực tự nói với mình.

Tiếng thở đều đặn của Tiếu Quân bên cạnh lồng ngực anh, biết cô đã chìm vào giấc ngủ, Tự Lực mỉm cười kéo chăn lên cao một chút để đắp cho cô. Sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại....

Cửa hàng trang sức.
"Anh Trương, anh đến rồi." Vừa thấy Tự Lực bước vào, người quản lý mỉm cười đứng dậy chào anh

Tự Lực khẽ gật đầu.
"Mời anh ngồi" người quản lý chỉ vào chiếc ghế trước mặt Tự Lực "Tôi sẽ giúp anh kiểm tra xem đã có chưa?"
Thấy người quản lý bước đi, Tự Lực có chút buồn chán đảo mắt và nhìn vào những món trang sức lấp lánh trong quầy bên cạnh. Nhìn vào, Tự Lực cười khẩy, những thứ tầm thường này làm sao xứng với cô?

Trải qua biết bao nhiêu chuyện, đến hôm nay anh mới có thể làm điều này. Một chút cau mày. Tự Lực nhớ về lúc trước, cũng nhiều lần ngỏ lời muốn Tiếu Quân làm vợ mình, cô luôn nói rằng anh không có thành ý. Khi chưa kịp thể hiện thì chuyện không vui đã xảy đến cho hai người. Phải mất một thời gian cô mới có thể tốt hơn và chấp nhận buông bỏ quá khứ. Qua việc đã xảy ra, anh càng hiểu rõ rằng bản thân mình không thể sống thiếu Tiếu Quân. Anh đã bắt đầu nghĩ đến việc cầu hôn cô, anh chọn một viên đá từ nước ngoài và yêu cầu chế tác riêng cho cô. Anh nhớ, Từ Phi đã từng nói chiếc nhẫn cưới mà Tiếu Quân từng có đã rơi xuống biển. Hạnh phúc cứ ngỡ trong tầm tay, nhưng cuối cùng đã cùng chiếc nhẫn đó chìm xuống biển sâu. Lần này, dù thế nào anh sẽ không để một ai có thể làm hạnh phúc rơi khỏi tay cô nữa.

Tiếp tục liếc nhìn những chiếc nhẫn trước mặt, Tự Lực khẽ lắc đầu. Trong suy nghĩ của anh bây giờ chỉ có viên đá xanh ngọc lấp lánh được anh chọn từ Paris cùng với bản thiết kế dành riêng cho viên đá quý đó. Bản thiết kế anh đã phải lựa chọn rất kỹ từ rất nhiều bản thiết kế khác đã bị anh bác bỏ ngay từ lần đầu nhìn thấy. Viên đá quý kia cũng rất khó khăn mới có thể đấu giá thành công với số tiền cực kỳ lớn để anh có thể sở hữu được, vì nó hoàn toàn tự nhiên và nguyên thủy. Xét về độ quý giá, nó gấp nhiều lần so với kim cương. Tốn nhiều công sức như vậy vì anh muốn chiếc nhẫn này phải là chiếc duy nhất trên thế giới và nó chỉ thuộc về mỗi mình cô. Hôm nay anh đến để xem họ đã hoàn thành chưa. Anh không thể chờ lâu hơn được nữa nếu không được nhìn thấy chiếc nhẫn quan trọng này.

"Anh Trương" người quản lý bước ra.

"Hmmm?" Tự Lực ngẩng đầu lên nhưng dường như trên tay cô ấy hoàn toàn không có thứ anh đang mong đợi...

"Tôi thực sự xin lỗi", khuôn mặt của người quản lý đầy vẻ khó xử. "Viên đá quý vẫn đang trên đường vận chuyển từ Paris về Hồng Kông. Do công nghệ của Hồng Kông có hạn nên viên đá cần được xử lý tại Paris trước khi đưa về đây. Còn mẫu thiết kế chiếc nhẫn đã hoàn thành. Chỉ cần đợi viên đá về đến thì chúng tôi sẽ tiến hành ngay"

"Sẽ mất bao lâu?" Tự Lực hiểu được sự phức tạp và miễn cưỡng gật đầu.

"Chắc sẽ không lâu nữa" người quản lý nói "Anh Trương yên tâm. Sau khi hoàn thành chúng tôi sẽ liên hệ với anh ngay lập tức."

"Được rồi!" Tự Lực thở dài "Hãy liên hệ với tôi ngay khi hoàn thành xong" Anh nói và đứng dậy.

"Chúng tôi biết ạ! Anh Trương yên tâm" người quản lý cũng bước ra. "Thành thật xin lỗi"

"Không sao!" Tự Lực vẫy tay và bước ra cửa.

"Thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô ạ" Tự Lực nghe người phục vụ bên cạnh lên tiếng, theo trực giác, khẽ liếc nhìn qua.

"Tự Lực?" Người phụ nữ nhìn thấy anh có chút bất ngờ.

"Điền...Ninh." Nhìn thấy người trước mặt mình, Tự Lực cũng không ít ngạc nhiên.

Sau đó mọi thứ chìm vào im lặng. Rõ ràng cả hai không biết nên nói gì tiếp theo.

"Anh đến đây mua gì sao?" Điền Ninh đã lên tiếng. Cô chợt nghĩ về điều gì đó và khẽ cau mày

"Anh đến xem..." Anh không biết làm sao để nói vấn đề này với Điền Ninh, Tự Lực không đủ can đảm nói sự thật. Sau đó, nhìn thấy vẻ ngoài hơi bất ổn của cô, Tự Lực cảm thấy trái tim mình như thắt lại. "Em thế nào? Có khỏe không?"

"Em khỏe" Điền Ninh nói khẽ, cố gắng nở một nụ cười bình thản

"Nếu không có gì anh đi trước." Tự Lực nói. "Em bảo trọng."

"Em..." Điền Ninh dường như không mong đợi Tự Lực rời đi một cách nhanh chóng như vậy. Cô đột nhiên gọi lớn "Tự Lực!"

Tiếng gọi của Điền Ninh làm anh quay lại "Có chuyện gì sao?"

"Em có một vài chuyện muốn nói với anh." Điền Ninh ngập ngừng

"Được thôi! Vậy chúng ta tìm một chỗ nào đó ngồi xuống"

Tự Lực cảm thấy có chút đau lòng khi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Điền Ninh gật đầu và bước theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro