Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Tiếu Quân lặng lẽ bước vào phòng. Cả căn nhà đều im ắng không một tiếng động. Ngồi xuống giường, Tiếu Quân hít một hơi thật sâu, bàn tay cô cũng không khá hơn hôm trước là bao, vẫn ngập ngừng khi kéo ngăn tủ bên cạnh, cầm chiếc áo màu xanh dương xinh xắn lên. Sau đó, cô nhẹ nhàng đưa tay xuống bụng, một giọt nước mắt khẽ rơi, lặng lẽ nhìn chiếc áo một lần nữa, cô ôm chặt vào lòng.
"Mẹ thật sự vẫn rất nhớ con...Con có trách mẹ không?....Con có quay về tìm mẹ không?... Con à, con hãy cho mẹ một cơ hội được làm mẹ của con nữa nhé"

Tiếu Quân cứ ngồi yên như thế không biết đã bao lâu, cô vẫn không ngừng suy nghĩ đến đứa bé. "Con à, mẹ biết con không muốn thấy mẹ như vậy, con cũng không muốn ba con phải lo lắng, đúng không?...Con yên tâm, mẹ hứa, mẹ sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt để chờ con quay lại...có được không? Con hãy trở về với mẹ nhé..."

Tiếu Quân mỉm cười nhìn chiếc áo, tay cô lau những giọt nước mắt trên mặt. Sau đó, nhẹ nhàng xếp lại và để vào một cái hộp gỗ xinh xắn. Cô đứng dậy đi lại tủ áo, chọn một nơi kín nhất trong góc tủ và đặt hộp gỗ vào đó. Vội vã đóng cánh cửa lại, cô xoay lưng dựa vào tủ, mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Cô phải chấp nhận sự thật, phải hướng về phía trước, cô không thể cứ mãi đau buồn được. Như Tự Lực đã nói, cô và anh còn trẻ, con sẽ sớm quay lại thôi. Cô không được khóc nữa, không được đau buồn nữa...

6:00 chiều.
Tiếng chuông cửa vang lên. Tiếu Quân vui mừng bước ra vì cô biết người đó là ai.

"Anh!"

"Tiếu Quân!" Tự Lực nhìn cô có phần vui vẻ hơn nên hơi ngạc nhiên.

"Anh về sớm vậy?" Tiếu Quân đóng cửa và hỏi thăm anh.

"Ừm!" Tự Lực nhìn cô bằng ánh mắt triều mến "Công ty xong việc rồi! Anh tranh thủ chạy về với em. Anh có mua bánh kem để ăn mừng nè" đưa hộp bánh trên tay lên và mỉm cười cùng cô.

"Ăn mừng?" Tiếu Quân có vẻ ngạc nhiên "Ăn mừng chuyện gì?"

"À! Hôm nay công việc có một chút thuận lợi. Bánh kem café đó nhé" Tự Lực nhìn Tiếu Quân.

Cô mỉm cười "Này! Vào rửa mặt rồi ra ăn cơm. Để em cất bánh vào tủ lạnh"

"Em đi chợ nấu cơm sao?" Tự Lực nhìn các đĩa thức ăn trong bếp, ngạc nhiên hỏi cô.

"Không được sao?" Tiếu Quân tinh nghịch nhìn anh.

"Ừm! Ừm" Tự Lực nhanh chóng gật đầu "Được chứ! Để anh đi rửa mặt"

Tiếu Quân mỉm cười đem bánh đặt vào tủ lạnh.

Tự Lực bước ra từ nhà vệ sinh, anh nhẹ nhàng đến bên bàn ăn. Sau đó lén nhìn Tiếu Quân, người con gái đang mỉm cười bày thêm tô canh ra bàn. Có thật anh đang nằm mơ không? Tiếu Quân anh yêu trước đây đã quay về rồi! Nhìn trên bàn, toàn những món anh yêu thích, chỉ cần ngửi được mùi thơm cũng khiến anh cảm thấy ấm lòng. Anh thực sự xúc động khi những tưởng viễn cảnh này còn xa vời lắm.

"Tự Lực! Anh làm gì mà thừ người vậy? Lại đây ăn nè"

"Umh! Anh đến ngay" Lời nói của Tiếu Quân đã khiến Tự Lực tin đây chính là sự thật, anh bước lại và ngồi xuống ghế, từ từ đưa đũa cơm đầu tiên lên miệng rồi lặng lẽ nhìn người con gái đối diện.

"Tự Lực!" Tiếu Quân thấy Tự Lực thẫn thờ liền gọi "Anh sao vậy?"

"À! Anh.. " Tự Lực ngập ngừng và bỏ đũa xuống nhìn Tiếu Quân "Tiếu Quân! Em thật sự ổn chứ?"

"Em? Em làm sao?" Tiếu Quân không hiểu Tự Lực đang muốn nói gì

"À...Không! Không có gì" Tự Lực mỉm cười và lắc đầu, sau đó tiếp tục gắp thức ăn.

Bữa tối đã xong, Tiếu Quân đứng dậy dọn dẹp bàn ăn và chuẩn bị rửa chén.

Tự Lực vội giữ tay cô lại "Để anh"

"Anh? Được không đó?" Tiếu Quân nhìn Tự Lực với ánh mắt ngạc nhiên.

"Không được cũng phải được" anh mỉm cười sau đó giành lấy chén trong tay Tiếu Quân và đem vào nhà bếp.

"Này! Em không muốn thu dọn bãi chiến trường của anh đâu đó" Tiếu Quân nói với theo

"Em lấy bánh kem ra đi! Anh sẽ xong nhanh thôi"

"Thôi! Đưa đây!" Tiếu Quân mỉm cười bước đến cạnh Tự Lực "Để em! Anh rửa không được đâu"

"Sao lại không chứ?" Tự Lực nhìn Tiếu Quân

"Được! Nhưng không sạch!" Tiếu Quân mỉm cười

"Thua em rồi đó! Vậy anh đi lấy bánh kem nha" Tự Lực đi lại mở tủ lạnh

Tiếu Quân chỉ biết lắc đầu.

"Em biết bánh kem này ở đâu mà có không?" Tự Lực vừa nói vừa lấy bánh từ trong tủ ra

"Không phải anh mua sao?" Tiếu Quân vẫn rửa chén và hỏi lại Tự Lực

"Anh định mua nhưng khi đến tiệm thì chỉ còn một cái duy nhất thôi" Tự Lực cẩn thận mở hộp bánh "Cô phục vụ nói người vừa bước ra đã mua rồi. Sau đó anh đã chạy theo người đó để xin họ bán lại cho anh. Em sẽ rất bất ngờ nếu như biết người đó là ai?"

"Là ai vậy?" Một chút lờ mờ trong đầu Tiếu Quân ngập ngừng hỏi. Cô rất mong câu trả lời của Tự Lực không phải là người cô đang nghĩ tới.

"Từ Phi" Tự Lực bước đến tủ để lấy hai chiếc đĩa.

Tiếu Quân nhanh chóng quay qua nhìn phản ứng của Tự Lực khi nhắc đến hai từ này. Nhưng dường như không một chút thay đổi nào trên gương mặt anh, một chút khó chịu cũng không. Tiếu Quân không biết liệu mọi chuyện có giống như những gì anh đang thể hiện ra bên ngoài? Cô hơi cau mày.

Thấy ánh mắt Tiếu Quân có chút thay đổi khi anh nhắc đến Từ Phi. Tự Lực mỉm cười, có lẽ anh cũng hiểu được vì sao Tiếu Quân lại có phản ứng này. Tự Lực vừa bước đến bàn lấy bánh kem ra đĩa vừa nói "Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng chuyện đã qua rồi. Anh tin em" Một nụ cười tươi hiện lên khuôn mặt anh.

Nhưng câu nói đó vẫn không làm Tiếu Quân yên tâm hơn. Rõ ràng cô biết vì đâu mọi chuyện lại xảy ra đến bước này, Tự Lực trước giờ không phải là một người dễ dàng chấp nhận như vậy.

Anh không cần đợi câu trả lời của cô mà đem bánh kem ra phòng khách để sẵn trên bàn sofa.

Tiếu Quân vẫn đứng đó với một chút thẫn thờ cô không ngờ mới vài hôm trước Tự Lực còn giận đùng đùng khi nghi ngờ cô và Từ Phi. Nhưng hôm nay thái độ dành cho Từ Phi đã hoàn toàn khác thậm chí còn thoải mái nhắc đến tên người này.

"Được rồi! Để đó lát rửa!" Tự Lực bước trở lại vào nhà bếp và cởi tạp dề cho cô "Giờ ra ăn bánh kem cái đã"

"Này.. " Tiếu Quân không kịp phản ứng thì đã bị Tự Lực kéo đi

Để cô ngồi xuống ghế sofa, Tự Lực bước lại chọn một cuốn phim cô thích cho vào máy. Tiếu Quân thật sự không biết phải phản ứng thế nào.

"Em ăn đi! Không thích sao?" Tự Lực đưa đĩa bánh kem cho cô.

Tiếu Quân nhận lấy nhưng cũng nhanh chóng để lại bàn. Sau đó, cô nắm tay Tự Lực. "Anh thật không để tâm sao?"

Đáp lại ánh mắt nghi ngờ của Tiếu Quân. Tự Lực nghiêm túc nhìn cô "Anh để tâm!"

Câu nói của Tự Lực làm Tiếu Quân có chút thất vọng nhưng thật ra cô cũng đoán được câu trả lời này. Cô từ từ rút tay lại và xoay mặt về hướng tivi.

Thấy phản ứng của Tiếu Quân như vậy, anh mỉm cười nắm lấy tay cô

"Tiếu Quân! Nhìn anh này"

Cô miễn cưỡng quay sang.

"Anh thật sự rất để tâm việc em và Từ Phi thân thiết, nhưng anh nghĩ đó là phản ứng bình thường của bất kỳ người đàn ông nào yêu bạn gái của mình" Tự Lực nhìn vào mắt Tiếu Quân "Nếu người đó không phải là Từ Phi! Anh chắc chắn bản thân mình cũng sẽ có phản ứng tương tự. Nhưng anh biết là anh đã quá nóng nảy khi không chịu nghe em giải thích. Anh biết anh sai rồi!"

"Tự Lực!" Ánh mắt của Tiếu Quân có chút xúc động "Anh tin em nhé! Giữa em và Từ Phi thật sự không có gì" Tiếu Quân nhìn sâu vào mắt anh.

"Thật sự anh không thể tin Từ Phi" Tự Lực trả lời, Tiếu Quân có chút cau mày "Nhưng anh tin em! Anh tin vào anh và tin vào tình cảm của chúng ta."

Khuôn mặt cô giãn ra, nhoẻn miệng cười và ôm lấy anh. "Em chỉ cần vậy thôi"

Tự Lực cũng siết chặt cô một chút, sau đó từ từ đỡ cô ra khỏi người anh và đưa đĩa bánh cho Tiếu Quân.
"Thôi được rồi! Em ăn đi"

"Em còn có một chuyện muốn nói với anh" Tiếu Quân nghiêm túc

"Chuyện gì vậy?" Tự Lực quay qua nhìn cô

"Em hiểu những ngày qua anh đã rất lo lắng cho em, và con chắc cũng không muốn thấy em như vậy, em cũng hiểu con đã thực sự rời xa chúng ta, sớm muộn gì cũng phải chấp nhận sự thật này" Tiếu Quân nhìn Tự Lực "Anh yên tâm, em sẽ không sao nữa."

"Tiếu Quân!" Tự Lực nhìn cô, một chút niềm vui len lỏi trong tim anh.

"Tự Lực!" Tiếu Quân nắm tay anh "Những ngày qua khó khăn cho anh rồi"

"Em đừng nói vậy" Tự Lực vui mừng ôm cô thật chặt "Không có gì khó khăn cả. Cực khổ cho em thôi!"

Tiếu Quân vui vẻ ôm anh.

Cuối cùng mọi khúc mắc cũng đã được tháo gỡ. Cuối cùng anh cũng tìm lại được Võ Tiếu Quân của mình. Anh yêu em! Tự Lực mỉm cười.

Lực Thiên Thế Kỷ
"Ông Diệp" Ivy bước vào văn phòng của Diệp Vinh Thiêm.
Diệp Vinh Thiêm đặt tài liệu xuống và nhìn lên. "Có chuyện gì vậy?"
"Hôm nay Lương Đại đã điều động nhân sự qua!" Ivy mỉm cười và trao một chồng tài liệu. "Tất cả họ đã đến và đây là thông tin."
Diệp VinhThiêm gật đầu. "Tôi quên mất còn chuyện này. Hiện tại họ đang ở đâu?"
"Dạ! Đang đợi ông bên trong hội trường lớn " Ivy trả lời

"Ừm. Tôi ra ngay" Diệp Vinh Thiêm đứng dậy. "À! Cô thông báo với Chí Cường đi. Dù sao cũng là Phó Chủ tịch của Lương Đại. Cũng phải để mọi người biết mặt"
"Dạ! ông Diệp." Ivy gật đầu và quay đi.

"Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người trở thành thành viên của tập đoàn Lực Thiên." Diệp Vinh Thiêm mỉm cười và gửi lời chào đến tất cả mọi người "Tôi biết rằng các bạn đều là nhân viên của Lương Đại vì vậy tôi tin chắc rằng các bạn đều là những thành viên ưu tú. Mặc dù ở Lương Đại hay là Lực Thiên thì tôi mong mọi người vẫn sẽ cố gắng hết mình, vì dù các bạn làm việc ở đâu thì mục đích cuối cùng chính là hoàn thành kế hoạch Thành phố không khói..."

"Ông Diệp! Ông Mã đã đến" Ivy nói với Diệp Vinh Thiêm

"À! Lại đây" Diệp Vinh Thiêm kéo Mã Chí Cường lại. Tuy nhiên Mã Chí Cường vẫn tỏ thái độ không mấy thân thiện.

"Giới thiệu với mọi người.. " Diệp Vinh Thiêm mỉm cười "Đây là Mã Chí Cường. Anh ấy là cổ đông đồng thời là phó chủ tịch của Lực Thiên. Còn tôi là Diệp Vinh Thiêm, chủ tịch Lực Thiên Thế Kỷ. Nếu sau này mọi người có thắc mắc gì có thể tìm tôi hoặc anh Mã"

"Diệp Vinh Thiêm?" Nghe thấy lời giới thiệu Uyển Lan đang đứng trong đám đông, khẽ cúi đầu và ngước lên. Nhìn người đàn ông tự xưng là Diệp Vinh Thiêm, cô nhớ đến điều gì đó "Lực Thiên Thế Kỷ ... ah", cô nghĩ ngay đến nó, "Lực Thiên Thế Kỷ, Thành phố không khói, Diệp Vinh Thiêm,". Những từ này chính xác cô đã nghe Mỹ Na nhắc đến.

Hóa ra anh ta là Diệp Vinh Thiêm và đây là Lực Thiên Thế Kỷ! Uyển Lan khẽ thở dài. Không ngờ nơi cô xin việc là Lương Đại, chỉ trong vòng vài ngày thì cô đã được chuyển đến Lực Thiên. Diệp Vinh Thiêm trở thành ông chủ của cô. Một chút thắc mắc về con người này! Uyển Lan nhìn kỹ hơn.

Trong nửa năm qua, tên của người này gần như được nhắc đến hầu hết trong các cuộc trò chuyện của Mỹ Na. Mỗi lần Mỹ Na nhắc đến người đàn ông này, gương mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc. Và hình như cô cũng đã nhìn thấy vẻ hạnh phúc này ở đâu đó - chính là Đường Tâm. Nhưng có vẻ Mỹ Na không mấy vui vẻ. Cô thật sự muốn biết rằng giữa Diệp Vinh Thiêm và Mỹ Na đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Mỹ Na muốn từ bỏ mọi thứ ở Hồng Kông và đến Vân Nam một mình? Những vấn đề này, Uyển Lan đã nghĩ đến rất nhiều lần nhưng không thể tìm ra câu trả lời chính xác.
Tuy nhiên hãy tập trung vào công việc trước đã. Không thể để ngày đầu tiên đi làm đã xảy ra chuyện được. Uyển Lan gạt bỏ suy nghĩ và tập trung về phía trước.

"Ivy, cô giúp mọi người sắp xếp chỗ ngồi." Lúc này, Diệp Vinh Thiêm nói với Ivy.
"Tao vào trước." Mã Chí Cường quay lại đi đến văn phòng.
Nhìn vào dáng người cứng ngắc của Mã Chí Cường, Diệp Vinh Thiêm khẽ thở dài, "Chúng ta tiếp tục..."

Đồn cảnh sát trung tâm.

"Này, cô Võ?" Trên hành lang, Gi Gi nhìn thấy một người đang tới liền reo lên đầy bất ngờ. "Sao cô lại đến đây?"

"Gi Gi" Tiếu Quân mỉm cười.

"Tiếu Quân?!" lúc này, Từ Phi cũng nhìn thấy cô và ngay lập tức bước ra. "Sao em lại đến đây?"

"Oh? Không chào đón em sao?" Tiếu Quân nhướn mày nhìn Từ Phi.

"Tất nhiên là không." Từ Phi mỉm cười. "Tại vì giờ này em nên ở trung tâm chứ? Hay..." Anh nở một nụ cười khó hiểu. "Em đã quyết định quay lại sở cảnh sát làm việc à?"

"Em chỉ có thể nói cho anh biết là anh đã sai" Tiếu Quân nói và mỉm cười. "Nhưng nhờ câu nói này của anh không chừng em sẽ suy nghĩ lại thì sao?"

"Ồ ..." Sau khi nghe những lời của Tiếu Quân, Từ Phi bất lực lắc đầu và mỉm cười.

"Cô Võ" Gi Gi ở bên cạnh vội hỏi. "Cô sẽ về sở làm chứ?"

"Tôi chỉ đùa với anh ấy thôi!" Tiếu Quân mỉm cười nhìn cô. "Sếp Khâu nhờ tôi đến vì gần đây có một số chuyện xảy ra. Và một trong những người có liên quan đến vụ án trước đây từng là bệnh nhân của tôi. Nên tôi qua để xem có thể giúp được gì không"

"Ồ! Hóa ra là vậy" Nghe thấy nguyên nhân dường như không như cô mong đợi, Gi Gi có một chút thất vọng.

Tiếu Quân mỉm cười và sau đó nhìn Từ Phi. "Trong mọi trường hợp, miễn là một trong các bệnh nhân trước đây của tôi, tôi luôn sẵn sàng ghé qua để hỗ trợ."

Ngay khi nghe thấy câu nói đầy ẩn ý, Từ Phi há hốc miệng và lắc đầu kèm một chút vui mừng, Tiếu Quân đã biết nói móc anh. Có lẽ cô thật sự không sao.

Tiếu Quân mỉm cười. "Mọi thứ đã được giải quyết. Không làm phiền mọi người nữa. Tôi phải quay lại văn phòng!"

"Tiếu Quân" Từ Phi gọi với theo cô.

"Còn chuyện gì sao?" Tiếu Quân nhướn mày.

"Nếu em không bận gì thì cùng mọi người đi ăn tối nhé?" Từ Phi mỉm cười và đề nghị.

"Ồ! Tuyệt quá!" Tiếng vỗ tay Gi Gi, "Cô Võ, chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau, cô có thể đi ăn cùng chúng tôi chứ?"

"Hmm ..." Tiếu Quân suy nghĩ một lúc.

"Thế nào?" Thấy Tiếu Quân ngập ngừng Từ Phi hỏi lại lần nữa. "Hay em đã có hẹn với Tự Lực. Nếu anh ta không phiền thì em có thể gọi luôn anh ấy đến."

"À! Không!" Tiếu Quân nhìn anh. "Em đang suy nghĩ nếu bữa ăn này anh là người trả tiền thì em sẽ đi" Tiếu Quân mỉm cười đắc ý.

Từ Phi lắc đầu. "Em vẫn như vậy"

"Cô Võ! Cô hứa rồi đấy" Gi Gi nghe thấy những lời của Tiếu Quân nhảy lên đầy phấn khích. "Tôi sẽ thông báo cho sếp Giang và Quốc Nhân!" Cô nói và lập tức chạy đi.

"Tiếu Quân!" Gi Gi rời đi, Từ Phi nở một nụ cười như trêu chọc.

"Gì chứ?" Tiếu Quân mỉm cười. "Anh không mang đủ tiền à? Định mượn em hả? Xin lỗi nha, em không mang nhiều tiền mặt như vậy"

Từ Phi lắc đầu bất lực.

"Cô Võ, dạo này cô bận lắm sao?" Quốc Nhân nhìn Tiếu Quân "Lâu rồi không thấy cô đến thăm chúng tôi"

"Ừm.. " Tiếu Quân ngập ngừng một chút "Tôi sợ rằng sẽ có người than vãn vì không đủ tiền để mời tôi hoài đó"

"Này! Em..." Từ Phi nhìn Tiếu Quân "Anh biết là bạn trai em rất giàu, nhưng anh không đến nỗi không mời em ăn được nha"

"Anh..." Tiếu Quân nghe Từ Phi nhắc đến Tự Lực cô nheo mắt nhìn Từ Phi.

"À! Đúng rồi" Quốc Nhân lên tiếng "Bạn trai của cô thật sự rất giỏi. Gần đây, trên các tạp chí doanh nhân, anh ấy đều ở trang nhất"

Thiên Hải gật đầu "Trong mấy ngày qua, tôi cũng có thấy trên báo nói Lực Thiên đã sát nhập vào Lương Đại. Đó là một điều không tưởng, vì mới mấy tháng trước họ còn là đối thủ cạnh tranh khốc liệt. Không ngờ hôm nay Lực Thiên trở thành công ty dưới trướng của Lương Đại."

"Mọi người quá lời rồi!" Tiếu Quân mỉm cười "Công việc kinh doanh của anh ấy tôi rất ít khi quan tâm"

"Cô đừng khiêm tốn giùm anh ấy!" Quốc Nhân mỉm cười "Thật mừng khi cô có một người bạn trai tài giỏi lại còn yêu cô như vậy nữa" Nói xong anh liếc nhìn Từ Phi. Một cái vỗ vai của Gi Gi, Quốc Nhân quay lại mỉm cười.

Tiếu Quân chỉ biết mỉm cười và không biết nói gì hơn.

"Để anh đưa em về" Bước ra khỏi nhà hàng, Từ Phi đi cạnh Tiếu Quân và hỏi cô

"Không cần đâu" Tiếu Quân lắc đầu "Anh về sớm với Thiên Thiên đi"

"Cô Võ, để anh Phi đưa về an toàn hơn" Gi Gi đứng bên cạnh liền nói vào

"Đúng đó! Để Từ Phi đưa cô về đi" Quốc Nhân khoác vai Gi Gi và nói

"Vì.. " cô định lên tiếng thì có một giọng nói vang lên

"Tiếu Quân!"

"Ồ! Thì ra..." Cả Quốc Nhân, Gi Gi và Thiên Hải đều bất ngờ khi nhìn người đang bước tới. Tử Sơn cũng mỉm cười nhìn về phía người đó và chỉ duy nhất Từ Phi có vẻ không thoải mái.

"Anh!" Tiếu Quân vui mừng bước đến cạnh người vừa xuất hiện

"Sếp Giang! Sếp Từ. Chào mọi người" Người đàn ông vui vẻ bước đến và ôm lấy eo cô.

"Anh Trương" Tử Sơn mỉm cười gật đầu. Từ Phi không trả lời chỉ nhìn vào cánh tay Tự Lực đang đặt trên eo Tiếu Quân và nụ cười hạnh phúc của cô.

"Thì ra là có anh Trương đến rước nên cô Võ mới không để anh Phi đưa về" Quốc Nhân nhìn Tự Lực sau đó liếc qua Từ Phi.

"Thật ra Tiếu Quân không biết tôi đến rước cô ấy đâu" Tự Lực nhìn Tiếu Quân và mỉm cười "Nhưng vì lúc chiều cô ấy có nói là cùng mọi người đến đây ăn tối. Nên xong việc tôi mới ghé qua thử, không ngờ vừa kịp lúc đón cô ấy"

"Ồ! Anh thật chu đáo" Gi Gi nhìn hai người trước mặt với ánh mắt ngưỡng mộ

"Nếu có anh đến đón cô Võ thì tôi yên tâm rồi" Tử Sơn mỉm cười

"Không biết là mọi người định về luôn chưa? Hay còn đi đâu nữa không?" Tự Lực nhìn vào Tử Sơn và hỏi "Tôi không phiền chứ?"

"À! Không đâu" Tử Sơn lắc đầu "Chúng tôi cũng định về"

"Vậy thôi mình về em ha!" Tự Lực nhìn Tiếu Quân

"Xin phép mọi người! Chúng tôi về trước" Tiếu Quân nhìn mọi người và mỉm cười

"Tạm biệt!" Gi Gi lên tiếng

"Xin phép!" Tự Lực gật đầu với mọi người và đưa Tiếu Quân ra xe, mở cửa và cài dây an toàn cho cô thật chu đáo.

Từ Phi thẫn thờ nhìn hai người rời đi. Cánh tay Tự Lực chưa một giây nào rời khỏi eo của Tiếu Quân. Nhìn cô hạnh phúc bên Tự Lực, một phần khiến Từ Phi yên tâm, một phần làm anh cảm thấy rất khó chịu.

"Về thôi!" Quốc Nhân lên tiếng và định bước đi nhưng anh bắt gặp ánh mắt của Từ Phi nên đứng lại và tiến đến khoác vai anh rồi nhìn về hướng của chiếc xe hạng sang vừa lao đi trong chớp mắt. "Về thôi anh Phi! Anh còn nhìn gì vậy?" Một giọng nói đầy khiêu khích.

Từ Phi không trả lời chỉ hất tay của Quốc Nhân và đi về xe của mình.

"Anh có thể bớt nói một chút không?" Gi Gi đánh Quốc Nhân một cái

"Anh có nói gì sai đâu?" Quốc Nhân tiếp tục nói

"Được rồi! Về thôi" Tử Sơn lắc đầu lên tiếng sau đó bước đi.

Một cái liếc mắt của Gi Gi làm Quốc Nhân phải im lặng và bước theo cô.

Phòng họp Lương Đại.

"Anh Trương, đây là kế hoạch chi tiết cho giai đoạn đầu tiên của Thành phố không khói" Thomas đứng dậy và trao cho Tự Lực tài liệu. "Bộ phận thiết kế đã hoàn thành bản thiết kế cụ thể. Ngân sách và những khâu trù bị cũng đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra."
Tự Lực gật đầu. "Tôi đã đọc qua báo cáo. Nhưng Lực Thiên có quá ít việc cần phải hoàn thành"
"Nhưng anh Trương..." Thomas liếc nhìn Diệp Vinh Thiêm, người đang ngồi đối diện với anh ta "Lực Thiên chỉ mới vừa hợp nhất với..."
"Thế nào?" Tự Lực cau mày khi nghe Thomas nói. "Mới là sao?"
Nghe giọng nói khó chịu của ông chủ, Thomas nhanh chóng ngậm miệng.
"Lương Đại và Lực Thiên đã hợp nhất, mục tiêu duy nhất là hoàn thành tốt dự án Thành phố không khói!" Tự Lực lạnh lùng nhìn Thomas. "Cậu nên nhớ, sự hiểu biết của anh Diệp về Thành phố không khói nhiều hơn cậu"

"Tự lực" Nhìn Thomas với khuôn mặt ngày càng sững sờ, Diệp Vinh Thiêm định lên tiếng

Tuy nhiên, Tự Lực xua tay: "Cậu có bao nhiêu nhiệm vụ được giao trong dự án lần này?" Anh nhìn Thomas.
"Có lẽ ... khoảng sáu hoặc bảy" giọng nói của Thomas ngày càng nhỏ hơn. "Đó là những bước đầu tiên và nó sẽ bắt đầu trong vài tháng tới ..."

"Chuyển tất cả thông tin về giai đoạn phát triển đầu tiên trong tay cậu sang cho anh Diệp" Tự Lực ngắt lời anh. "Cậu có trách nhiệm liên hệ với nhà thầu ... thế là đủ."
"Nhưng ..." Thomas rõ ràng không thể chấp nhận một sự sắp xếp như vậy.

"Có chuyện gì?" Tự Lực không muốn lắng nghe. "Tôi đã quyết định rồi!" anh quay đầu lại và nhìn Diệp Vinh Thiêm. "Sau cuộc họp, Thomas sẽ đưa cho anh những thông tin đầu tiên. Nếu có bất kỳ vấn đề về nhân lực hoặc nguồn vốn, hãy liên lạc trực tiếp với Timmy."

"Tôi biết rồi" Diệp Vinh Thiêm gật đầu.
"Vậy thì còn vấn đề gì không?" Tự Lực nhìn mọi người.
"Anh Trương" Denis lên tiếng. "Vừa có một bản fax đến"
"Đưa nó cho tôi?" Tự Lực cau mày. Sau khi nhận, anh nhìn thấy vài dòng. Khuôn mặt anh lập tức tối sầm. "Ai chịu trách nhiệm cho việc xây dựng ở Đài Loan?"

"Không phải tôi," Denis trả lời nhanh chóng. "Tôi chỉ mới tiếp quản vài ngày. Tôi..."
"Tôi hỏi ai chịu trách nhiệm!" Tự Lực rõ ràng không quan tâm đến cái lý do này. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng.
"Là tôi." Giọng Thomas đã run rẩy.

Nghe thấy giọng Thomas Tự Lực quay mặt lại và nhìn anh.
"Tôi không hiểu tại sao Cao Thiên đột nhiên nói rằng điều khoản cuối cùng có vấn đề" Denis đỡ lời cho Thomas. "Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ để... "
"Đừng nói nhiều!" Tự Lực nói. "Tóm lại, Cao Thiên là nhà cung cấp vật liệu xây dựng chính cho Thành phố không khói. Hơn nữa có rất nhiều dự án cần sự hợp tác của họ, vì vậy ... Tôi không quan tâm các người sử dụng phương pháp nào, phải giải quyết vấn đề này trước khi bắt đầu các giai đoạn đầu tiên của dự án!"

"Tôi biết, tôi biết" Thomas gật đầu liên tục
"Được rồi! Nếu không có gì thì chúng ta kết thúc tại đây! Mọi người giải tán" Tự Lực đóng lại tài liệu, mọi người vội vã đứng dậy bước ra ngoài.

"Tự Lực!" Thấy mọi người ra ngoài, Diệp Vinh Thiêm đi đến chỗ Tự Lực "Hôm nay cậu không được tốt lắm thì phải"

"Hmm!" Tự Lực ngẩng đầu lên và nhìn Diệp Vinh Thiêm. "Không có gì" Sau đó anh nhấp một ngụm café.

"Tôi có một vài chuyện muốn nói với cậu" Diệp Vinh Thiêm ngồi xuống

"Có chuyện gì sao?" Tự Lực đặt chiếc cốc trên tay xuống

"Những công việc cậu giao cho Lực Thiên hôm nay..." Diệp Vinh Thiêm có chút ngập ngừng "Tôi nghĩ nên để Chí Cường chịu trách nhiệm về nguồn vốn của dự án"

"Mã Chí Cường?" Tự Lực cau mày

"Cậu ấy có thể" Diệp Vinh Thiêm nói "Cậu ấy từng chịu trách nhiệm về tài chính và ngân sách của Lực Thiên, ​​tôi tin rằng cậu ấy có thể làm được việc. Hơn nữa, trong thời gian tôi nằm viện, Lực Thiên hoàn toàn giao cho cậu ấy quản lý"

"Anh ta..." Tự Lực dường như có chút dè dặt. Nhưng một chút suy nghĩ anh nhìn Diệp Vinh Thiêm "Hãy làm những gì anh muốn. Tôi đã bàn giao công việc cho Lực Thiên rồi" "

"Thật tốt!" Diệp Vinh Thiêm nói với một nụ cười. "Tôi về Lực Thiên. Nếu có gì tôi sẽ thông báo cho cậu ngay"
Tự Lực gật đầu lặng lẽ nhìn Diệp Vinh Thiêm rời đi.

Hôm nay Tự Lực về sớm, vì anh có một lịch hẹn đặc biệt quan trọng.

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự màu trắng.

Sau khi cánh cổng tự động mở ra, xe anh từ từ lăn bánh vào trong. Một số người đang đứng ngoài sân vườn, có vẻ như đang đợi ông chủ đến.

"Anh Trương" một người đàn ông mỉm cười chào Tự Lực khi anh vừa bước xuống xe "Anh về rồi"

"Ừm!" Tự Lực gật đầu và nhanh chóng vào nhà.

"Mọi thứ đã hoàn tất rồi! Anh xem có hài lòng không?" người đàn ông bước theo Tự Lực và nói

"Giao cho cậu lúc nào tôi cũng yên tâm, Kevin" Tự Lực gật đầu sau đó mở cửa đi vào phòng khách.

"Anh quá lời rồi"

Tự Lực đảo mắt một vòng, anh đã không còn nhận ra ngôi nhà của mình trước đây nữa.
Nếu không vì có Kevin và một vài thợ sửa chữa đứng đây, có lẽ anh nghĩ mình đã đi nhầm. Bên ngoài vẫn giữ nguyên không có gì thay đổi, nhưng bên trong lại hoàn toàn khoác lên lớp áo mới. Tất cả nội thất từ sofa, quầy rượu, nhà bếp đều được thiết kế theo phong cách hiện đại nhất.

Ngước nhìn bức tường trước mặt, Tự Lực mỉm cười hài lòng. Ảnh chân dung của Tiếu Quân được phóng to và treo ở giữa một cách trang trọng, nụ cười của cô thật sự làm anh xao xuyến.

Sau đó, Tự Lực quay lưng bước lên cầu thang, nơi anh mong chờ nhất có lẽ là phòng ngủ của hai người. Cánh cửa vừa mở ra, anh liền nở một nụ cười mãn nguyện. Chiếc giường đã được thay mới hoàn toàn, từ màu trắng ngà đã chuyển sang màu vàng đồng nhìn rất sang trọng, ấm cúng. Dàn tủ gỗ lớn để quần áo đã được chuyển từ màu vàng nhạt sang màu nâu đậm hợp với tông giường. Chiếc tủ nhỏ bên cạnh đã được thay bằng một bàn trang điểm lớn và lộng lẫy.

Tự Lực bước đến bàn trang điểm và soi mình trong gương. Anh có thể tưởng tượng được nét mặt hạnh phúc của Tiếu Quân khi ngồi ở đây, hàng ngày cô ấy sẽ trang điểm như thế nào, Tự Lực bất giác mỉm cười.

Đảo mắt qua bên phải anh nhìn thấy tấm màn cửa sổ cũng đã được thay mới, với tay kéo nhẹ tấm rèm. Khung cảnh bên ngoài làm con người cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Tự Lực mỉm cười bước xuống nhà

"Anh thấy sao?"

"Tốt lắm!! Tôi rất hài lòng" Tự Lực nhìn quanh phòng khách một lần nữa và mỉm cười với Kevin

"Vậy là quá tốt rồi" Kevin thở phào

"Vất vả cho mọi người vì phải làm ngày làm đêm để hoàn thành nhanh chóng như vậy"

"Nhiệm vụ của chúng tôi mà" một người thợ lên tiếng

"Cám ơn mọi người! Số tiền còn lại ngày mai sẽ được chuyển đến cho Kevin" Tự Lực mỉm cười

"Vậy nếu không còn vấn đề gì, chúng tôi xin phép đi trước"

"Ừm!! Mọi người về đi" Tự Lực gật đầu và vỗ vai Kevin

"Cám ơn cậu"

Tất cả đã ra về, ngôi nhà chỉ còn lại mình anh.

Một cái vỗ tay, tiếng nhạc du dương vang lên. Anh thả mình xuống ghế sofa rồi ngước nhìn tấm ảnh của Tiếu Quân với đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp, anh thật tâm mong cô luôn đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại, anh sẽ cố gắng mang niềm vui và hạnh phúc đến cho cô để bù đắp những tháng ngày vừa qua.

Anh biết ngôi nhà này là nỗi ám ảnh của Tiếu Quân và cũng là nỗi lo của anh. Từ lúc Tiếu Quân quyết định rời khỏi đây, anh cũng không hề đặt chân đến. Mọi việc sửa chữa, sắp xếp, trang trí lại căn nhà đều giao cho Kevin giải quyết. Tự Lực làm điều này chỉ với một mục đích duy nhất là mong Tiếu Quân nhìn thấy thành ý của mình. Dù cô nói rằng đã buông bỏ tất cả, không nghĩ về quá khứ, nhưng kể từ khi bước chân đi, chưa một lần cô quay lại.
Anh biết cô vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ hoặc chí ít, khi nhìn lại nơi này cô chắc chắn sẽ đau lòng.

Mặc dù đã thay đổi nội thất và thiết kế lại toàn bộ căn nhà nhưng Tự Lực vẫn rất lo lắng về phản ứng của Tiếu Quân. Cô liệu có chấp nhận quay trở lại đây lần nữa?

Trước kia cũng không dễ dàng gì khi thuyết phục cô về sống cùng anh. Bây giờ, sau sự việc này, anh thật không có chút lòng tin nào cả.

Việc làm sao để thuyết cô về cũng khiến anh đau đầu mấy hôm nay. Có lẽ đến lúc anh cần phải chứng tỏ thành ý và dùng hàng động nào đó để cô chấp nhận trở về!

Vừa suy nghĩ Tự Lực vừa đứng dậy và đóng cửa bước ra ngoài.

Có một tiếng thở dài nặng trĩu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro