Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Lực đến nhà Tiếu Quân. Không biết từ lúc nào mà khi đến nhà cô anh lại cảm thấy căng thẳng. Anh sợ cô sẽ xua đuổi anh lần nữa, nhưng nghĩ đến việc cô quan tâm anh hôm qua. Anh biết rằng cô còn yêu anh rất nhiều, chỉ là không thể nào đối diện được chuyện đau lòng kia. Chỉ cần cô còn yêu anh, vì cô làm gì anh cũng chấp nhận. Nếu hôm nay Tiếu Quân lại xua đuổi anh, ngày mai anh sẽ lại đến. Anh sẽ tới đến khi nào cô chấp nhận lại anh thì thôi.

Tiếng chuông cửa reo lên.

"Anh Lực?" A Kiệt ngạc nhiên khi thấy Tự Lực đến sớm như vậy.

"Tiếu Quân dậy chưa? Anh có mang cháo đến cho cô ấy" Tự Lực giơ thố cháo trên tay lên và mỉm cười

"Anh Lực!" A Kiệt thấy Tự Lực định bước vào liền ngăn lại "Anh cũng biết chị Quân..."

"Để anh ấy vào đi" A Kiệt chưa nói hết câu đã có một giọng nói khác cắt ngang

"Tiếu Quân!" Tự Lực vui mừng gạt tay A Kiệt chạy đến bên cô "Em chịu gặp anh rồi"

"Chị hai!"

"Em đi làm đi! Chị có chuyện cần nói riêng với ảnh" Tiếu Quân nói khẽ

"Dạ! Vậy em đi làm" A Kiệt gật đầu và bước ra cửa.

Tiếu Quân bước đến khóa cửa và đi lại ghế sofa.

"Anh có nấu món cháo cá chép! Để anh múc ra cho em ăn nha" Tự Lực vui mừng vừa nói vừa đi vào bếp

Tiếu Quân ngồi ở ghế sofa lặng lẽ quan sát người đàn ông kia, có một chút hài lòng và một chút vui mừng, Tiếu Quân nhẹ nhàng nở một nụ cười hạnh phúc.

Tự Lực bước ra và ngồi xuống cạnh cô "Em ăn cháo đi, rất tốt cho em đó"

"Trán anh bị làm sao vậy?" Tiếu Quân lo lắng đưa tay sờ lên vết thương của Tự Lực đang dán băng keo.

"À! Không sao" Tự Lực né khỏi tay cô và mỉm cười "Anh bất cẩn chút thôi. Em ăn cháo đi cho nóng. Hôm nay anh đã dậy rất sớm để ra chợ đó"

"Nhưng anh bị sốt? Đã đỡ chưa?" Tiếu Quân sực nhớ lại hôm qua xém chút nữa cô đã đứng tim vì thấy Tự Lực bất động trước mặt cô

Nhẹ nhàng nắm tay để lên trán, Tự Lực nói "Em xem! Anh đã khỏe rồi" Vừa dứt câu Tự Lực ho lên vài tiếng

"Vậy mà nói khỏe?" Tiếu Quân cau mày

"Anh khỏe thật rồi mà! Em ăn cháo đi, để nguội bây giờ" Tự Lực mỉm cười

"Em tự ăn được" Tiếu Quân từ chối khi thấy Tự Lực chuẩn bị đút cho cô.

"Để anh" Tự Lực vẫn tiếp tục đưa muỗng cháo về phía Tiếu Quân.

Vô tình nhìn xuống, cô thấy tay anh hình như bị thương, hai ba đầu ngón tay đều kín băng cá nhân. Cô ngước lên nhìn kỹ khuôn mặt Tự Lực một lần nữa. Anh cũng chẳng khá hơn cô bao nhiêu, Tiếu Quân thừa biết cô không ngủ được thì anh cũng thức trắng. Nỗi đau cô đang gánh anh cũng gánh không ít hơn. Gương mặt tuấn tú của anh chỉ mới có mấy ngày đã trở nên tiều tụy. Hôm qua dường như cô đã không để ý đến những điều này.

"Tiếu Quân..." Tự Lực nhìn phản ứng của cô, anh lo lắng "Em không sao chứ?"

Im lặng, Tiếu Quân xót xa đưa tay chạm lên các ngón tay của Tự Lực. Thấy vậy, anh vội giấu mấy ngón tay đi. Sau đó mỉm cười nhìn cô. "Anh không sao? Em ăn cháo đi cho nóng"

Vẫn im lặng, Tiếu Quân từ từ đưa tay lên mặt anh. Người đàn ông cô yêu đã không còn vẻ tuấn tú, lịch lãm nữa. Ánh mắt sâu hoắm, gương mặt phờ phạt nhưng vẫn tươi cười nhìn cô vì không muốn cô lo lắng. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

"Tiếu Quân!" Nhìn thấy cô khóc, Tự Lực vội đặt chén cháo xuống rồi nắm lấy tay cô "Em sao vậy? Đừng làm anh sợ"

"Em xin lỗi" Cô ôm chầm lấy anh rồi bật khóc "Em không tốt..."

"Tiếu Quân!" Tự Lực liên tục xoa lưng cô "Em đừng như vậy, em không có lỗi gì cả. Người có lỗi là anh"

Tự Lực từ từ đỡ cô ra khỏi mình. Anh nhìn vào mắt Tiếu Quân "Anh mới chính là người nên xin lỗi em. Anh đã không tốt khi để em phải chịu khổ như vậy."

"Tự Lực!" Tiếu Quân nhìn anh

"Em đừng khóc nữa" Đưa tay lau nước mắt của Tiếu Quân, lòng Tự Lực đau không tả được "Em phải giữ gìn sức khỏe. Chúng ta còn trẻ, rồi chúng ta sẽ mau chóng có lại mà."

Tiếu Quân im lặng nhìn Tự Lực

"Được rồi! Anh đút em ăn cháo" Tự Lực mỉm cười "Sáng nay, anh dậy thật sớm để ra chợ. Anh muốn nấu món gì đó để em có thể tẩm bổ nhưng đứng lớ ngớ một lúc lâu anh cũng không biết mua gì..."

Tự Lực vừa kể chuyện vừa đút cháo cho Tiếu Quân "Xong em biết sao không?" Tự Lực bật cười "Có bà kia đã vỗ vai anh. Này cậu kia, cậu muốn mua gì. Cứ đứng đây tôi chẳng bán buôn được"

Anh kể và còn nhái lại giọng người phụ nữ kia, cuối cùng nụ cười của Tiếu Quân cũng xuất hiện. Tự Lực mừng thầm trong bụng, từng muỗng từng muỗng cháo được đưa lên miệng cô...

"Xong anh nói là anh muốn làm một món ngon tẩm bổ cho vợ. Bà ấy đã chỉ anh món cháo cá chép này. Và...em không thể ngờ đâu. Bà ấy đã bắt anh mua cá của bà ấy. Chỉ nghĩ đến là phải mua đồ cho em anh thật không suy nghĩ bà ta đã tận dụng cơ hội như vậy"

"Tại anh dễ mắc lừa mà" Nghe lời nói đùa đầu tiên của Tiếu Quân, Tự Lực bật cười thành tiếng.

"Đúng rồi!" Tự Lực gật đầu "Sau đó, anh đã mua cá và kêu anh mua thêm ít hải sản nữa. Nhưng anh mua xong về mợ mới nói cháo cá chép thì đâu cần những món này."

"Anh làm sao có thể đi chợ được kia chứ?" Tiếu Quân nhìn Tự Lực

"Mới lần đầu nên như vậy" Tự Lực mỉm cười "Vì em..Anh sẽ tập làm cho quen để có thể nấu cho em ăn mỗi ngày"

"Đừng hứa suông"

Tự Lực mỉm cười. Tiếu Quân nhìn lại những ngón tay của Tự Lực và hỏi anh "Anh đã tự mình nấu sao?"

"Tất nhiên rồi!" Tự Lực gật đầu "Anh đã nhờ mợ chỉ cách nấu, và bếp cái bếp ở nhà đã rối tung" Tự Lực bật cười

"Anh luôn vụng về!" Tự Lực mỉm cười

"Anh xin đầu hàng với việc nấu ăn" Tự Lực lắc đầu "Nó còn khó hơn việc viết báo cáo hay kế hoạch của một dự án nữa đó"

Tiếu Quân bật cười vui vẻ. Anh vui mừng không tả được, ít nhất Tiếu Quân cũng đã có thể ăn được ít cháo và tươi tắn hơn. Tự Lực chẳng cầu mong gì ngoài việc nhìn thấy cô như vậy.

"Em định sẽ đi làm lại" Tiếu Quân nói khi Tự Lực đang đứng rửa chén trong bếp

"Cái gì?" Tự Lực quay ra ngạc nhiên nhìn cô "Em vừa xuất viện mấy ngày, đã khỏe hẳn đâu?"

"Em không sao" Tiếu Quân nói "Em không muốn ở nhà nữa. Với lại, ở trung tâm mấy ngày em không đến, công việc chắc đã nhiều lắm rồi"

"Tiếu Quân!" Tự Lực vội bước ra nhìn cô

"Tự Lực!" Tiếu Quân nắm tay anh "Em không sao! Anh cũng nên đến công ty đi. Đừng lo lắng cho em nữa"

"Thôi được rồi.." Tự Lực không muốn làm trái ý Tiếu Quân, cũng nên để cô đi làm để bớt suy nghĩ lung tung "Mai anh đến đưa em đi rồi anh mới đến công ty"

"Được rồi" Tiếu Quân mỉm cười "Anh đừng xem em như bệnh nhân nữa. Em không sao mà! Em có thể tự đi được"

"Thôi được...nhưng em phải cẩn thận đó...thật lòng...anh không yên tâm..." Tự Lực ngập ngừng

Tiếu Quân nhẹ nhàng gật đầu hứa với anh sẽ tự bảo trọng.

Một ngày mới lại bắt đầu.
Tiếu Quân mặc dù cũng chưa phục hồi hẳn nhưng cô lo lắng công việc ở trung tâm vì đã nghỉ đột xuất nhiều ngày mà hồ sơ bệnh nhân thì chất chồng như núi.

"Cô Võ!" Cindy nhìn thấy Tiếu Quân bước vào vội đứng dậy và vui mừng chào hỏi "Cô trở lại rồi"

"Mấy ngày qua tôi nghỉ phép thật phiền cô đã sắp xếp công việc giúp" Tiếu Quân mỉm cười ngại ngùng "Không biết hôm nay tôi có lịch hẹn nào không?"

"Cô Võ mới quay lại đã nôn nóng làm việc rồi" Cindy mỉm cười "Do cô nghỉ đột xuất nên các cuộc hẹn những ngày qua Dr.Âu đã thay cô xử lý rồi ạ! Lịch hẹn cùng với hồ sơ Dr.Âu cũng đang giữ, để tôi đến lấy cho cô"

"À! Thôi được rồi" Tiếu Quân trả lời "Tôi cũng nên qua gặp thầy một chút sẵn tôi sẽ lấy luôn"

"Dạ! À! Cô Võ" Thấy Tiếu Quân bước đi Cindy chợt nhớ ra điều gì đó

"Còn chuyện gì sao?" Tiếu Quân nhìn lại

"Bà Quách có lịch hẹn với cô 2 hôm trước nhưng do cô không đến nên bà ấy cũng không chịu tiếp nhận điều trị của bất kỳ ai. Bà Quách có nói khi nào cô trở lại thì liên hệ với bà ấy! Vậy.." Cindy giải thích

"À!" Tiếu Quân gật đầu "Bà Quách là một trường hợp đặc biệt. Cô cứ liên lạc với bà ấy đi! Nếu có thể trong sáng hôm nay cũng được"

"Dạ! Cô Võ" Cindy gật đầu

"Tiếu Quân!" Tiếu Quân định bước vào phòng thì nghe giọng của ai đó gọi tên mình. Cô quay đầu nhìn lại. "Em đi làm rồi sao?"

"Từ Phi" Cô ngạc nhiên vì không nghĩ ngày đầu đi làm anh đã đến tìm

"Sếp Từ!" Cindy gật đầu chào

"Từ Phi gật đầu lại rồi nhìn Tiếu Quân

"Mình vào trong rồi nói" Tiếu Quân nở một nụ cười gượng và mở cửa bước vào.

Từ Phi theo sau và đóng cửa lại.
"Anh cứ tưởng em không đi làm nữa" Từ Phi tò mò

Tiếu Quân không hiểu anh muốn nói gì "Sao em lại không đi làm chứ?"

"Hôm trước anh có đến tìm em" Từ Phi vừa nói vừa ngồi xuống ghế "Nhưng nghe Cindy báo em nghỉ phép rồi. Anh nghĩ Tự Lực vì hay tin em mang thai nên đã không cho em đi làm nữa"

Tiếu Quân cau mày. Đây chính là điều cô lo sợ nhất khi gặp Từ Phi. Vì ngoài cô và Tự Lực ra người duy nhất biết cô mang thai chính là Từ Phi. Nhưng dù sao cũng phải nói cho anh biết, giấu được một ngày đâu thể giấu cả đời.

"Tiếu Quân!" Thấy Tiếu Quân im lặng, Từ Phi lo lắng "Em không sao chứ? Hay lại bị mệt?" Từ Phi vội vàng nhỏm dậy chuẩn bị sờ trán cô.

"Em không sao!" Tiếu Quân vội vàng lắc đầu sau đó ngồi xuống ghế và nghiêm túc nhìn anh "Từ Phi! Em muốn anh phải giữ bình tĩnh và nghe em nói hết chuyện này"

"Có chuyện gì vậy?" Nhìn Tiếu Quân trở nên nghiêm túc. Từ Phi càng lo lắng hơn.

"Em..." Tiếu Quân hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục "Em đã không giữ được con" Cô cố kiềm nén cảm xúc để không phải rơi nước mắt.

"Đã có chuyện gì xảy ra?" Từ Phi hết sức bất ngờ khi nghe Tiếu Quân trả lời như vậy! Ánh mắt không rời khỏi cô.

"Không! Không có chuyện gì cả" Tiếu Quân lắc đầu rồi quay qua chỗ khác "Chỉ là sức khỏe em quá yếu nên không thể giữ được con"

"Tiếu Quân!" Từ Phi chạy đến và nắm lấy vai cô "Đừng giấu anh có được không?"

"Từ Phi!" Cô gỡ tay anh ra "Em đã nói rồi! Tất cả là do sức khỏe em quá kém nên không giữ được con! Không còn nguyên nhân nào khác"

"Sự thật chỉ có vậy?" Từ Phi hỏi lại lần nữa

"Chỉ có vậy" Tiếu Quân trả lời nhưng ánh mắt cô vẫn không dám nhìn Từ Phi

"Nếu em đã nói thì anh sẽ tin vậy" Từ Phi dù có chút hoài nghi nhưng cũng không còn cách nào ép buộc cô cả "Tự Lực có biết không?" Từ Phi nhẹ nhàng hỏi

"Anh ấy có biết" Tiếu Quân gật đầu

"Ừm!" Từ Phi cũng gật đầu "Anh không biết phải chia sẻ sự mất mát này như thế nào với em! Nhưng em hãy giữ gìn sức khỏe, đừng quá đau buồn" Từ Phi vỗ nhẹ lên vai Tiếu Quân

"Từ Phi" cô ngước lên nhìn Từ Phi "Hứa với em một việc được không?"

"Em nói đi! Anh hứa" Từ Phi gật đầu không suy nghĩ

"Đừng để cho ai biết điều này. Em đã quá mệt mỏi rồi, em không muốn thêm bất kỳ rắc rối nào nữa"

"Anh biết rồi!" Từ Phi nhìn Tiếu Quân "Anh sẽ giữ kín bí mật này"

"Cám ơn anh" Tiếu Quân mỉm cười, một nụ cười không mấy thoải mái.

Nhìn Tiếu Quân như vậy thực sự anh rất lo lắng nhưng lại không thể làm gì để giúp cô.

"Cô Võ! Bà Quách đã tới"

"Được rồi! Mời bà ấy vào" Tiếu Quân nhấn máy trả lời

"Thôi! Không phiền em nữa! Anh cũng quay về sở đây" Từ Phi nhìn cô. Tiếu Quân mỉm cười và gật đầu.

"Cô Võ! Tôi thật sự rất mệt mỏi" bà Quách vừa bước vào đã tiến thẳng đến ghế mềm cạnh cửa sổ.

"Bà hãy bình tĩnh! Chúng ta sẽ bắt đầu ngay" Tiếu Quân vội đứng dậy và đi đến bên bệnh nhân của mình.

Từ Phi bước ra khỏi cửa vẫn cố ngoái đầu nhìn lại. Tiếu Quân có thật sự không sao? Thấy cô như vậy anh càng lo hơn nhưng không biết làm gì, anh đành thở dài đóng cửa và bước đi.

Bà Quách vừa ra khỏi phòng, Tiếu Quân ngồi thẩn thờ tại chiếc ghế gỗ. Dường như đâu đó cô cũng thấy mình đang bị một áp lực tương tự. Một thứ vô hình nào đó đè nặng ở lồng ngực. Rất khó chịu! Cô nhắm thật chặt mắt lại. Nỗi đau vẫn còn trong tim, từng cơn đau nhói. Ký ức kinh hoàng ngày hôm đó lại hiện ra. Tiếu Quân mở mắt và đứng dậy. Cô phải tìm cách thoát khỏi hố sâu này. Sau đó cô nhanh chóng bước ra cửa.

Cô đứng trước phòng của Dr. Âu và gõ nhẹ.

"Mời vào"

"Thầy!" Tiếu Quân gật đầu mỉm cười

"À! Tiếu Quân!" Dr.Âu mỉm cười "Em ngồi đi"

"Dạ!" Tiếu Quân ngồi xuống ghế trước mặt Âu Vĩnh Thái"Em đến đây để nhận lại lịch hẹn và hồ sơ của bệnh nhân ạ"

"À! Đây!" Dr. Âu quay lại lấy tài liệu ở sau lưng và đưa cho cô "Sáng nay Cindy có nói với tôi, em quay lại làm việc nên tôi đã chuẩn bị sẵn"

"Dạ! Em cám ơn thầy" Tiếu Quân gật đầu "Mấy ngày qua đã giúp em giải quyết công việc"

"Dù sao cũng không thể để bệnh nhân đến rồi ra về tay không đúng không?" Dr.Âu mỉm cười "Họ chịu chủ động đến tìm chúng ta đã là một điều rất tốt rồi"

"Dạ!" Tiếu Quân gật đầu

"Dường như em không chỉ đến để lấy hồ sơ" Nhìn phản ứng của Tiếu Quân, Dr.Âu nhanh chóng đoán ra điều gì đó

"Đúng là em không thể giấu được thầy" Tiếu Quân cười một cách ngượng ngùng

"Thế nào?" Dr.Âu ngã người ra ghế nhìn cô "Em có chuyện gì không thông suốt sao?"

"Thầy..." Tiếu Quân ngập ngừng, cô không biết phải nói thế nào với người đối diện "Thầy có tin vào duyên phận giữa hai người với nhau không?"

Khá ngạc nhiên với câu hỏi của Tiếu Quân nhưng Dr.Âu vẫn mỉm cười trả lời "Tin chứ! Mọi thứ trên đời này đều được gắn chặt bởi hai chữ duyên phận. Nhưng ... có liên quan đến vấn đề của em à?"

Tiếu Quân nhẹ nhàng gật đầu và không biết phải nói gì tiếp theo. Thấy cô im lặng, Dr.Âu tiếp tục "Có vẻ như em không phải đến đây chỉ hỏi tôi về vấn đề của duyên phận?"

Hít một hơi thật sâu Tiếu Quân ngước nhìn Dr.Âu "Em vừa trải qua một sự mất mát rất lớn! Bản thân em lại không thể chấp nhận được"

"Tiếu Quân!" Dr.Âu mỉm cười "Em có biết trên đời này điều đáng sợ nhất của con người là gì không?"

"Dạ?" Tiếu Quân ngập ngừng vì không nghĩ Dr.Âu lại hỏi ngược lại cô

"Đó chính là không dám đối diện sự thật" Thấy Tiếu Quân im lặng, Dr.Âu nói tiếp "Có những chuyện đã xảy ra, cho dù em có nuối tiếc hay ân hận thế nào cũng không quay lại được. Đã qua tức là không thể lấy lại. Em chỉ có thể làm một điều duy nhất đó là chấp nhận sự thật và đối diện với nó"

"Nhưng thật sự rất khó...em.." Tiếu Quân cau mày

"Tất nhiên" Dr.Âu gật đầu "Để chấp nhận một sự thật mình không muốn chưa bao giờ là dễ dàng cả. Em hỏi tôi về duyên phận và sự mất mát? Trên đời này, duyên phận là một thứ gì đó rất kỳ diệu nó đưa con người xích lại gần nhau nhưng cũng khiến con người xa nhau mãi mãi. Trường hợp thứ hai là trường hợp ta không mong muốn nhất và đó là sự mất mát. Nhưng em có biết rằng, hàng ngày, hàng giờ trên thế giới này cũng đang xảy ra hàng chục hàng trăm cuộc sinh ly tử biệt. Nỗi đau mất mát của họ cũng sâu thẳm cũng khó chịu như ai. Nhưng họ cũng đã cố gắng vượt qua. Vậy sao em không thể?"

"Em..."

"Hãy bình tĩnh?" Dr.Âu trấn an Tiếu Quân "Em hãy nghĩ theo một chiều hướng tích cực. Sự thật ta không dám đối diện không phải vì vậy mà mất đi. Nó vẫn mãi mãi ở đó, em càng không dám đối diện nó càng hiện hữu càng dày vò em mà thôi. Đối diện với sự mất mát, đối diện với sự thật đó chính là cách tốt nhất để em quên đi"

"Em có thể làm được sao?" Tiếu Quân dường như đã hiểu ra được điều gì đó

"Em không phải là một người bi quan" Dr.Âu mỉm cười lần nữa, một nụ cười ôn nhu. Vì ông biết rằng Tiếu Quân đã hiểu được những gì ông nói "Thì sao lại không làm được?"

"Em cám ơn thầy!" Tiếu Quân mỉm cười. Một nụ cười khiến người khác an tâm.

"Không cần cảm ơn tôi" Dr.Âu lắc đầu "Tôi chỉ giúp em nhìn nhận được vấn đề, quyết định và lựa chọn vẫn là ở em."

"Dạ!" Tiếu Quân gật đầu "Có lẽ em đã biết mình nên làm gì!"

"Vậy là tốt rồi!" Dr.Âu uống một ngụm nước rồi nhìn Tiếu Quân "Tôi nghĩ em nên nghỉ hết hôm nay để giải quyết vấn đề của mình. Ngày mai hãy bắt đầu trở lại"

"Em có thể làm việc được..." Tiếu Quân không hiểu ý của Dr.Âu

"Tôi không muốn bác sĩ tâm lý còn stress hơn cả bệnh nhân đâu. Tôi còn muốn tiếp tục duy trì trung tâm này" Dr.Âu mỉm cười

"Em cám ơn thầy!" Tiếu Quân nhanh chóng nở một nụ cười thoải mái "Vậy em xin nghỉ hết ngày hôm nay nữa"

"Ừm!!"

"Còn lịch hẹn chiều nay" Tiếu Quân nhìn vào hồ sơ

"Tôi nghĩ tôi có thể giúp em thêm một buổi, không thành vấn đề"

"Dạ" Tiếu Quân gật đầu rồi nở một nụ cười tươi "Làm phiền thầy rồi! Em xin phép"

Dr.Âu mỉm cười gật đầu. Tiếu Quân lấy lại hồ sơ và bước ra khỏi phòng. Một cái lắc đầu nhẹ "Con bé vẫn không thay đổi. Chuyện gì cũng ôm hết vào mình..."

Phòng họp Lực Thiên Thế Kỷ.
"Vinh Thiêm, ​​mày gọi tao đến họp sớm vậy. Có gì quan trọng à?" Mã Chí Cường nghi ngờ nhìn Diệp Vinh Thiêm.

"Có chuyện gì vậy anh?" Nhìn Vinh Thiêm có vẻ vui mừng, Vinh Trạch ở bên cạnh cũng có phần khó hiểu.

"Mọi người đừng vội" Diệp Vinh Thiêm lắc đầu "Còn một người chưa đến. Đợi anh ta đến rồi tôi sẽ thông báo."

Mã Chí Cường lắng nghe những lời của Diệp Vinh Thiêm và nghi ngờ "Còn ai nữa? Không phải đủ rồi sao?"

"Đừng lo lắng." Diệp Vinh Thiêm nhìn đồng hồ trên tường. "Tao hẹn họ 9:30, chắc cũng sắp đến rồi."

Một tiếng gõ cửa và Ivy bước vào. "Ông Diệp, ông Trương đến rồi ạ."

"Vậy à?" Khuôn mặt của Diệp Vinh Thiêm trở nên vui vẻ "Mau mời cậu ta vào." Anh nói rồi đứng dậy và sau đó bước ra khỏi ghế.

Mã Chí Cường cùng Diệp Vinh Trạch hướng về phía cửa. Để đoán xem ai đang đến mà khiến Diệp Vinh Thiêm chờ đợi như vậy.

"Trương Tự Lực?" Mã Chí Cường thản thốt nhìn thấy Tự Lực đang đến.

"Ở đây không hoan nghênh mày" Diệp Vinh Trạch lên tiếng "Mày đi khỏi đây ngay"

"Vinh Trạch!" Diệp Vinh Thiêm mỉm cười nhìn Tự Lực rồi quay lại nhìn Vinh Trạch

Chống lại sự khó chịu của hai người, Tự Lực không nổi giận mà vẫn thản nhiên bước vào phòng họp, rồi ngồi xuống một cách từ tốn.

"Vinh Thiêm /Anh hai!" Mã Chí Cường và Diệp Vinh Trạch cùng nhìn Diệp Vinh Thiêm.

"Chí Cường, Vinh Trạch hãy ngồi xuống đi" Diệp Vinh Thiêm mỉm cười, ngồi xuống và sau đó nhìn Tự Lực "Hôm nay tao gọi mọi người đến để công bố một điều rất quan trọng và nó có liên quan đến Tự Lực ..."

"Cái gì?" Mã Chí Cường mở to mắt. "Có liên quan đến nó? Sao lại có liên quan?"
"Sao có thể như vậy được" Diệp Vinh Trạch liếc nhìn Tự Lực.

"Chí Cường, Vinh Thiêm. Bình tĩnh!" Diệp Vinh Thiêm cau mày "Để anh nói hết đã"

"Nhưng ..." Diệp Vinh Trạch dường như còn điều gì đó muốn nói nhưng khi thấy Diệp Vinh Thiêm đưa mắt về mình, anh phải ngậm miệng lại.

"Tao mời Tự Lực đến đây là muốn thông báo rằng 34% cổ phần của Lực Thiên Thế Kỷ sẽ được Tự Lực tiếp quản từ hôm nay." Giọng nói của Diệp Vinh Thiêm trở nên rất long trọng.

"Cái gì?!" Mã Chí Cường và Diệp Vinh Trạch nghe thấy điều này và đều không thể tin vào tai mình. Hai người nhìn chằm chằm vào Diệp Vinh Thiêm

Thấy biểu cảm của hai người, Diệp Vinh Thiêm nhanh chóng tiếp tục. "Mày nên nhớ, ngay từ đầu cổ phần của Lực Thiên đã được chia làm ba phần. Một cho tao, một cho mày và một cho Văn Bưu. Bây giờ, Văn Bưu đã mất, một phần ba cổ phần của nó giao cho Tự Lực tiếp quản là rất hợp lý"

"Vinh Thiêm" Mã Chí Cường nhìn chằm chằm vào anh. "Mày có biết mày đang nói gì không? Mày nói một phần ba cổ phần của Lực Thiên sẽ giao cho Trương Tự Lực đó. Mày có điên không?"

"Chí Cường!" Diệp Vinh Thiêm bất lực lắc đầu. "Tao rất tỉnh táo. Hôm nay, tao chỉ để nói với mọi người rằng từ giờ trở đi cậu ấy là cổ đông mới của Lực Thiên chúng ta. Trong tương lai, cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động của Lực Thiên."

Nhìn vào Diệp Vinh Thiêm đang rất nghiêm túc, Mã Chí Cường phản kháng "Tao xin lỗi! Vinh Thiêm, mày không thể quyết định như vậy. Tao kiên quyết phản đối Tự Lực trở thành cổ đông của Lực Thiên."

"Tao đã quyết định rồi" giọng điệu của Diệp Vinh Thiêm vẫn rất kiên quyết "Mọi thủ tục đều đã hoàn thành. Dù mày có muốn hay không thì bây giờ cậu ấy cũng đã là cổ đông của Lực Thiên."

"Bây giờ, Lực Thiên trở thành công ty con của Lương Đại" Tự Lực, người đã im lặng một lúc bắt đầu lên tiếng. "Từ giờ trở đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi công việc hành chính của Lực Thiên." Tất nhiên, khi tôi đi vắng, anh Thiêm sẽ nắm quyền kiểm soát mọi thứ" Tự Lực liếc nhìn Diệp Vinh Thiêm, người khẽ gật đầu với anh. "Tiếp theo Lực Thiên với tư cách là công ty con của Lương Đại sẽ tham gia vào kế hoạch xây dựng Thành phố không khói.

"Anh liếc nhìn Mã Chí Cường, người đang rất giận dữ, rồi tiếp tục lạnh lùng" Nếu anh Mã có bất kỳ sự không hài lòng về tôi hoặc không hài lòng với kế hoạch phát triển của Lực Thiên, tôi đề nghị anh có thể rút cổ phần!"

"Trương Tự Lực, mày!" Mã Chí Cường nghe những lời của Tự Lực liền đứng dậy và khuôn mặt đầy sự tức giận.

"Thế nào? Anh Mã có điều gì muốn nói? Hay, anh thực sự muốn rút cổ phần?" Tự Lực nhìn Mã Chí Cường một cách lạnh lùng.

"Chí Cường!" Diệp Vinh Thiêm hét lên.

"Mày cũng đứng về phía nó!" Nhìn Tự Lực, người đang cười nhẹ. Mã Chí Cường lấy lại cơn giận và hít một hơi thật sâu. "Mày muốn tao bỏ Lực Thiên? Trương Tự Lực, mày đừng mơ! Tao sẽ ở lại đây, tao sẽ không bao giờ để mày phá hoại Lực Thiên! "Mã Chí Cường nói.

Tự Lực mỉm cười nhìn anh. "Thật tốt .... Anh Mã, vậy anh có ý kiến ​​gì khác về kế hoạch này không?" Tự Lực cúi xuống và nói với giọng trêu chọc.

Mã Chí Cường siết chặt nắm tay "Không."

"Còn anh Diệp thì sao?" Tự Lực lại nhìn Diệp Vinh Trạch.

"Không!" Diệp Vinh Trạch không thèm nhìn đến Tự Lực.

"Chà, nếu mọi người không còn vấn đề gì. Vậy nhiệm vụ tiếp theo của Lực Thiên là hỗ trợ Lương Đại để lên kế hoạch cho Thành phố không khói! Nếu có bất cứ thay đổi nào, tôi sẽ thông báo cho anh Thiêm sớm nhất có thể. Mọi việc đã được lên kế hoạch, hồ sơ sẽ đến tay các anh sớm thôi. Công việc của các anh là hợp tác và không được để một sai sót nào được xảy ra!"Anh liếc nhìn Mã Chí Cường và Diệp Vinh Trạch một cách lạnh lùng và nói" Tôi biết Lực Thiên có một vấn đề về tài chính, vì vậy tôi sẽ nhanh chóng chuyển vốn từ trụ sở chính qua. Trong vài ngày nữa, tôi sẽ thông báo tin tức với mọi người rằng Lực Thiên đã sáp nhập vào Lương Đại. Sau đó, sẽ có một số chuyển đổi nhân sự. Nhắc nhở các anh trước, tất cả các quyết định tôi đưa ra đều liên quan đến Thành phố không khói, vì vậy tôi không muốn nghe bất kỳ sự không hài lòng hoặc phản đối nào. Tuy nhiên, đối với việc ra quyết định đầu tư, các anh có thể đề cập tại cuộc họp cổ đông của tập đoàn"

Sau khi nghe những lời của Tự Lực, Mã Chí Cường và Diệp Vinh Trạch chỉ biết cắn môi và giữ im lặng.

"Chà, tôi đã nói rất nhiều." Tự Lực thấy không ai phản ứng và gật đầu. Ngay lập tức, anh nhìn Diệp Vinh Thiêm. "Hôm nay dừng lại ở đây. Hy vọng chúng ta có sự hợp tác tốt đẹp."

Diệp Vinh Thiêm mỉm cười với anh. "Nếu có bất kỳ sự sắp xếp nào, hãy cho tôi biết."

Tự Lực gật đầu và đứng dậy. "Vậy tôi đi trước."
Sau đó, anh bước ra cửa.

Văn phòng Chủ tịch Lương Đại.

"Anh Trương"Timmy thấy Tự Lực trở lại công ty và ngay lập tức theo anh vào văn phòng.

"Có chuyện gì?" Tự Lực ngồi xuống và lật tài liệu trên bàn.

Sau đó, Denis cũng đến và đưa bản báo cáo mới nhất về Thành phố không khói.

"Ông Trương! Đây là bản báo cáo mới nhất về kế hoạch Thành phố không khói! Mời ông xem qua"

"Ừm!" Tự Lực gật đầu "Được rồi! Anh để đó và ra ngoài đi"

"Dạ!" Denis gật đầu và quay ra ngoài.

Sau đó, Timmy rút ra một tờ giấy và đưa cho Tự Lực.

Tự Lực cầm lấy nó và mở ra "Không tệ. Rất ổn"

"Dạ!"Timmy gật đầu. "Nếu không còn gì nữa. Tôi ra ngoài trước." Cô quay người bỏ đi.

"Này, Timmy" Tự Lực nhìn lên và ngăn cô lại.

"Dạ! Anh Trương!" Timmy quay lại
"Cô giúp tôi gọi cho giám đốc của bộ phận nhân sự. Tôi có một số sắp xếp." Tự Lực trả lời "Và gọi luôn những người có liên quan trong bộ phận thiết kế."

"Vâng! Tôi sẽ đi làm ngay." Timmy gật đầu.

"Được rồi. Nhiêu đó thôi. Cô ra ngoài đi" Tự Lực vẫy tay.

Nhìn Timmy đi ra ngoài, Tự Lực dựa lưng vào chiếc ghế lớn và lướt qua thông tin vừa nhận được. Anh khẽ mỉm cười.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động reo lên.

"Tiếu Quân! Anh đây" Tự Lực nhìn vào điện thoại thấy tên cô, anh có chút lo lắng "Em không sao chứ?"

"Không, em chỉ gọi để báo anh không cần qua đón em. Em đang trên đường về nhà" Tiếu Quân nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ taxi

"Sao em lại về nhà? Em thấy không khỏe sao?" Tự Lực ân cần hỏi han cô

"À! Không" Tiếu Quân lắc đầu "Em có chút việc phải về nhà giải quyết"

"Hay anh về với em nha" Tự Lực vẫn không yên tâm

"Được rồi mà! Anh đừng xem em là một người bệnh nữa được không" Tiếu Quân mỉm cười "Em có thể tự về nhà được mà"

"Ừm! Anh xin lỗi" Tự Lực mỉm cười vì cảm thấy dường như đã quá lo rồi "Vậy có gì điện thoại cho anh nha. Anh giải quyết công việc thật nhanh để về với em"

"Dạ!" Tiếu Quân cúp máy. Một chút thở dài cô đưa mắt nhìn ra xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro