Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Tiếu Quân,

Cả đêm hôm qua cô cũng không tài nào ngủ ngon được, chỉ vừa nhắm mắt cảnh tượng kinh khủng ấy lại hiện ra.

Thì ra quay trở về nhà mình cũng không làm cô cảm thấy thoải mái hơn, Tiếu Quân mệt mỏi bước ra khỏi phòng

"Chị hai, chị dậy rồi à?" A Kiệt đang đứng trong bếp liền gọi cô

"Ừm! Dì và ba đâu rồi?" Không khí hôm nay đặc biệt im lặng khiến cô cảm thấy lạ

"Ba với dì hôm nay đi Úc mà! Chị quên rồi sao?" A Kiệt trả lời

"À!" Tiếu Quân gật đầu "Em chưa đi làm sao?"

"Hôm nay em được nghỉ nên ở nhà" A Kiệt mỉm cười và bước tới mở tivi "Dì có chuẩn bị đồ ăn rồi đó, chị vào ăn chút gì đi. Hình như chị không được khỏe lắm" Nhìn thấy Tiếu Quân không chút thần sắc A Kiệt có hơi lo lắng.

"Chị tự lo được rồi" Tiếu Quân gật đầu và đi lại bếp rót ly nước

"À! Anh Lực có điện thoại nói sáng nay ảnh có việc bận nên sẽ không đến được. Chiều ảnh ghé" A Kiệt truyền lại lời nói của Tự Lực khi anh gọi từ sớm nhưng Tiếu Quân vẫn chưa thức dậy.

"Chị biết rồi" cô thật tâm không muốn nghe đến người này

"Chị Quân!" A Kiệt quay lại nhìn Tiếu Quân

"Sao cơ?" Tiếu Quân định bước vào phòng nhưng nghe A Kiệt gọi liền quay lại

"Chị với anh Lực có chuyện gì đúng không?"

"Em lo chuyện của mình đi" Tiếu Quân định bước đi nhưng cô đã bị A Kiệt ngăn lại

"Lo cho chị cũng là việc của em mà"

"Chị không sao!"

"Thật không, chị hai?" A Kiệt nhìn thẳng vào mắt Tiếu Quân

"Chứ em..." Chưa nói hết câu một cảm giác choáng váng ập tới, cô loạng choạng

"Chị hai!" A Kiệt vội đỡ cô "Chị không sao chứ?"

"À! Chị không sao! Chị vào nằm nghỉ là được rồi" Lấy lại thăng bằng Tiếu Quân mỉm cười nhìn A Kiệt

"Không được rồi! Chắc qua nay chị không ăn gì rồi." A Kiệt lo lắng "Chị vào nằm nghỉ chút đi, em chạy đi mua cháo cho chị nha"

"Chị ổn mà!"

"Thôi được rồi! Chị nằm nghỉ đi" A Kiệt dìu Tiếu Quân vào tận giường. "Em đi sẽ về ngay"

Tiếu Quân chỉ biết gật đầu và nhìn A Kiệt đi vội ra ngoài. Không gian lại chỉ còn mỗi mình cô. Quay lại chiếc tủ cạnh giường, Tiếu Quân định mở ra nhưng có một điều gì đó khiến cô không còn can đảm để tiếp tục. Vội quay lại và không nhìn vào đó nữa. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, cô mệt mỏi với lấy, nhìn vào con số quen thuộc, Tiếu Quân cau mày.

Cô để lại điện thoại xuống giường, mặc cho nó cứ reo liên tục. Được một lúc, tiếng chuông cũng dứt hẳn, Tiếu Quân khẽ thở dài. Trong lòng cô bây giờ đang nghĩ gì? Với con người đó, có thật lòng cô không oán trách? Tiếu Quân nhắm chặt mắt, ôm lấy đầu mình. Cô không muốn nghĩ nữa....

Tiếng chuông cửa reo lên...

"Anh Lực!" A Kiệt mở cửa

"A Kiệt!" Tự Lực bước vào "Chị Quân đâu rồi? Sao anh điện thoại cô ấy không nghe máy?"

"Chị ấy nằm trong phòng đó" A Kiệt nhìn vào trong "Chắc chỉ ngủ nên không nghe"

"Để anh vào xem sao"

"Anh Lực!" A Kiệt ngăn lại

"Có chuyện gì?"

"Chị hai có nói chỉ hơi mệt nên không muốn gặp ai" A Kiệt nói

"Cô ấy không khỏe sao, vậy để anh vào xem ... " Tự Lực ngạc nhiên nhìn A Kiệt

"Chỉ cũng nói không muốn gặp anh" A Kiệt nói thẳng với Tự Lực "Nên anh về đi"

"Tiếu Quân!" Tự Lực gọi lớn vào phòng của cô "Em mở cửa cho anh đi"

"Anh Lực!" A Kiệt vội kéo Tự Lực ra ngoài

"Tiếu Quân! Tiếu Quân!"

"Anh Lực" A Kiệt đẩy Tự Lực ra ngoài cửa "Chị Quân đang mệt! Chỉ đã không muốn gặp anh, anh đừng cố chấp nữa. Nếu anh còn như vậy, em không khách sáo đâu"

"Tiếu Quân!" Tự Lực dùng sức đẩy A Kiệt và tiếp tục chạy lại gõ cửa phòng Tiếu Quân. "Em mở cửa cho anh đi"

"Anh Lực!" A Kiệt một lần nữa kéo mạnh Tự Lực "Anh ra ngoài đi"

"A Kiệt" Tự Lực hạ giọng nắm hai khuỷu tay của A Kiệt đang giữ mình "Cho anh ở lại đợi cô ấy đi!"

"Chị ấy đã không muốn gặp anh, anh ở đây chỉ làm chị ấy khó chịu hơn thôi" A Kiệt cũng từ từ buông tay ra khi thấy thái độ thành khẩn của Tự Lực "Anh về trước đi!"

"Nhưng, anh muốn gặp..."

"Em sẽ lo cho chị ấy! Anh yên tâm về đi"

Không phản ứng lại, cũng không trả lời Tự Lực lặng lẽ quay lưng và bước đi. A Kiệt thở dài. Rõ ràng anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người nhưng chỉ cần Tiếu Quân yêu cầu anh nhất định sẽ làm theo. Anh rất thương chị mình! Anh hiểu những gì cô quyết định đều có lý do. A Kiệt lặng lẽ nhìn vào căn phòng kia. Bên trong đó, đang có một con người tuyệt vọng và đau khổ không kém con người vừa ra khỏi cửa.

Tự Lực thẫn thờ bước xuống cầu thang, bước chân loạng choạng

"Cậu! Cậu có sao không?" Bác bảo vệ vội vàng đỡ lấy Tự Lực khi thấy anh choáng váng và ngồi gục xuống trước sảnh chung cư

Không một câu trả lời, Tự Lực xua tay sau đó đứng dậy và bước ra xe. Bác bảo vệ lắc đầu.

Ngồi trong xe một lúc lâu, Tự Lực vẫn không chạy đi. Anh chỉ lặng lẽ ngước nhìn lên khung cửa sổ đang sáng đèn...

"Chị hai! Chị dậy rồi à!"

"Sao em chưa đi làm?" Tiếu Quân bước ra từ phòng ngủ.

"Hôm nay em xin nghỉ thêm một ngày nữa để ở nhà với chị" A Kiệt thật lòng rất lo lắng cho Tiếu Quân khi thấy cô mệt mỏi lại không thiết ăn uống mà chỉ trốn ở trong phòng. Để cô một mình ở nhà thật không ổn chút nào.

"Chị có làm sao đâu!" Tiếu Quân biết A Kiệt lo mình nên trấn an "Em đi làm đi, công việc còn chưa ổn định đừng xin nghỉ như vậy!"

"Nhưng..."

"Chị không sao mà!" Tiếu Quân vỗ vai A Kiệt "Đi làm đi! Chị tự lo được"

"Để em đi mua đồ cho chị ăn rồi em mới đi làm"

"Được rồi!" Tiếu Quân mỉm cười "Chắc trong tủ lạnh còn đồ mà, chị tự nấu được. Tranh thủ thay đồ đi làm đi, trễ rồi"

"Vậy em chuẩn bị đi làm nha!"

"Ừm!" Tiếu Quân gật đầu và đi vào trong bếp.

"Chị hai! Em đi nhé!" A Kiệt nhanh chóng bước trở ra và nói vọng vào trong "Có gì điện thoại cho em liền nha"

"Được rồi! Nói nhiều quá" Tiếu Quân mỉm cười bước ra, sau đó đi lại khóa cửa.

Cô lắc đầu đi đến ghế sofa, A Kiệt rất hiểu chuyện, suốt từ lúc cô về nhà đến nay cậu chưa từng hỏi cô bất kỳ điều gì. Chỉ cần cô dặn, chắc chắn cậu sẽ nghe theo. Tiếu Quân biết rõ là A Kiệt rất lo lắng nhưng chuyện cô sảy thai đã làm cô quá đau khổ và mệt mỏi rồi. Cô không thể nào đối mặt với A Kiệt, Dì Hương, ba và cả những câu hỏi của họ được.

Tiếu Quân ngồi xuống, xoa xoa ly nước ấm trên tay. Tiếng chuông cửa reo lên.

"Chắc lại quên cái gì rồi" cô mỉm cười bước ra.

"Tiếu..." Vừa mở cửa, cô đã nhận ra được người mà thật lòng bây giờ cô không muốn gặp nên lập tức đóng cửa lại. Nhưng với lực đẩy yếu ớt của cô thì làm sao có thể bằng người đàn ông đang đứng bên ngoài.

"Anh về đi" Cuối cùng cô cũng phải chịu thua vì cánh cửa đã được đẩy vào. Tiếu Quân chỉ biết quay lưng đi vào trong.

"Tiếu Quân!" Tự Lực vội chạy theo nắm lấy tay cô lại "Em có thể đừng xua đuổi anh được không?"

Nước mắt của Tiếu Quân dường như chỉ chờ nghe giọng nói này là thi nhau rơi xuống. Với người đàn ông này, Tiếu Quân thật sự không thể đối mặt được nữa. Nhìn anh cô không thể nào không nhớ đến sự mất mát quá lớn mà cô phải chịu. Cô không trách anh thậm chí còn rất yêu anh. Nhưng vì càng yêu nên càng không thể bao dung, càng không thể chấp nhận.

"Anh biết...anh biết rõ vì sao em lại làm như vậy" Tự Lực vội đi đến trước mặt cô "Anh không có tư cách để đòi hỏi em nhiều hơn, càng không có tư cách yêu cầu em tha thứ. Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng anh rất sợ mất em. Thà em lạnh nhạt, vô tâm thậm chí không nhìn mặt anh cũng được nhưng hãy để anh được nhìn thấy em. Tiếu Quân!"

Anh nói rất nhiều nhưng cô không có chút phản ứng, nước mắt vẫn rơi nhưng ánh mắt không còn hướng về anh nữa.

"Anh phải làm gì thì em mới có thể tha thứ cho anh? Anh..."

"Tự Lực!" Tiếu Quân quay qua nhẹ nhàng gỡ tay Tự Lực ra "Anh chắc biết rõ lý do vì sao em quyết định như vậy. Anh về đi, đừng bắt em phải lựa chọn. Em rất mệt..."

"Được rồi! Được rồi" Tự Lực hạ thấp giọng "Anh chỉ hỏi em một câu sau cùng nữa thôi rồi anh sẽ đi"

Tiếu Quân quay lưng bước vào trong.

"Tiếu Quân!" Tự Lực nắm vai và xoay cô lại nhìn thẳng vào mắt mình "Có thật là em quyết định dừng lại? Em hết yêu anh rồi đúng không?" Từng câu từng chữ Tự Lực nhẹ nhàng nói ra nhưng cứ như đâm thẳng vào tim cô. Không lẽ anh không hiểu, cô yêu anh nhiều như thế nào? Nếu không yêu anh thì sao cô lại bằng lòng sinh con cho anh. Nhưng thật lòng cô không thể đối mặt với anh nữa. Cô rất nhớ con...Giữa anh và nỗi ám ảnh kia thực sự cô không thể dung hòa được.

Ánh mắt đỏ hoe Tiếu Quân ngước nhìn Tự Lực, cô không phủ nhận cũng không khẳng định.

Tự Lực làm sao có thể hiểu được ánh mắt kia của Tiếu Quân! Anh rất yêu cô nhưng sự thật anh đã làm cô tổn thương, Tiếu Quân không thể tha thứ thậm chí hận anh là chuyện rất bình thường. Tự Lực từ từ buông thả hai tay khỏi vai cô.

Hít một hơi thật sâu. Anh nhẹ nhàng nói "Anh hiểu rồi! Anh xin lỗi"

Tự Lực cúi đầu và lặng lẽ bước qua Tiếu Quân! Ở giây phút ấy, không gian như được quay chậm lại, giọt nước mắt chực rơi đã từ từ lăn xuống. Nóng hổi! Người đàn ông cô hết lòng yêu thương đã thật sự bước qua khỏi cô. Cô rất muốn quay lại, rất muốn ôm lấy. Nhưng cô vẫn không vượt qua được nổi ám ảnh của buổi tối lạnh lẽo vài ngày trước đó.

"Uỵch!" Một tiếng ngã lớn sau lưng Tiếu Quân.

Tiếu Quân giật mình quay lại "Tự Lực!" Anh đã nằm bất động trên sàn.

"Tự Lực! Tự Lực! Anh đừng làm em sợ! Tự Lực" Tiếu Quân chạy lại ra sức lay anh. "Anh bị sốt sao?" Người Tự Lực nóng hổi, Tiếu Quân rất lo lắng...

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Tự Lực nheo mắt tỉnh lại. Cơn đau đầu kéo đến, anh đưa hai tay ôm lấy. Sau đó đưa tay vào túi áo và lấy điện thoại ra

"Alo! Tôi đây. Có chuyện gì?...Không phải tôi nói là hủy hết lịch hẹn trong mấy ngày hôm nay rồi sao?" Tự Lực cau mày và ngồi dậy, chiếc khăn ở trên trán rơi xuống anh bắt lấy "Ông Trần? Ông ta về Hồng Kông rồi à?....Được rồi...Tôi sẽ đến ngay! Cô chuẩn bị tài liệu xong chưa?....Được rồi! Cô đến đó trước đi! Tôi sẽ đến liền."

Tự Lực cất điện thoại vào túi rồi nheo mắt đứng dậy, một chút say sẩm anh vịn tay vào thành ghế. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Tự Lực nhìn xung quanh. Thì ra anh đang ở trong phòng khách nhà của Tiếu Quân! Anh nhớ lại hình như anh bước ra gần đến cửa thì ngã xuống và không còn biết gì nữa!

Tiếu Quân đâu? Anh quay nhìn xung quanh nhưng không gian vắng lặng. Đưa mắt nhìn xuống bàn, Tự Lực thấy thuốc và nước đã được để sẵn. Cảm nhận được trong bàn tay có một vật gì đó, anh mở ra xem, là một chiếc khăn. Bất giác mỉm cười, thoáng qua chút ký ức trước khi ngất: Tiếu Quân đã gọi tên anh nhiều lần và dường như cô ấy đã rất lo lắng. Chứng tỏ cô còn yêu anh, còn rất quan tâm anh. Chỉ cần như vậy thôi thì đã đủ lắm rồi, có nghĩa anh còn cơ hội để thuyết phục cô chấp nhận anh lần nữa, cúi xuống nhặt lấy thuốc và nhanh chóng uống. Tự Lực chuẩn bị quay đi, thì nhìn thấy hình như cánh cửa cũng vừa khép hờ lại. Một lần nữa mỉm cười, Tự Lực cài lại nút áo, chỉnh lại cà vạt và lấy áo khoác sau đó bước ra ngoài. Không quên liếc nhìn lại cánh cửa của căn phòng đó một lần nữa.

Nghe tiếng đóng cửa, cô gái trong phòng kia cũng từ từ bước ra, vẻ mặt có chút suy tư! Cô nhìn vào ly nước đã uống hết một nửa. Vô thức cô đưa tay lên thành ghế, hơi ấm quen thuộc nào đó vẫn còn đâu đây. Đúng là cô còn rất yêu anh, chuyện đã xảy ra cũng không ai mong muốn. Cô đau lòng chắc gì anh cảm thấy vui vẻ. Một tiếng thở dài mệt mỏi cô quay lưng bước vào phòng.

"Anh Trương!" Timmy nhìn thấy Tự Lực bước xuống vội vã chạy lại chào
"Ông Trần đến chưa?" Tự Lực khẩn trương bước vào nhà hàng
"Dạ! Ông Trần đang ở trong đó đợi anh" Timmy chạy đến ấn nút cửa thang máy
"Tài liệu đã chuẩn bị xong chưa?" Tự Lực lạnh lùng nhìn vào số tầng thang máy đang di chuyển xuống
"Dạ! Đã xong rồi" Timmy gật đầu
"Ai đang ở trên đó với ông Trần?" Tự Lực bước vào thang và tiếp tục hỏi
"Thomas đang nói chuyện với ông ấy!" Timmy bước theo và nhanh chóng trả lời
"Vậy được rồi" Một vài tiếng ho kèm theo, Tự Lực dùng tay che miệng lại.
"Anh Trương! Anh không sao chứ? Sắc mặt có vẻ không được tốt" Timmy cẩn thận hỏi han
"Đừng lo cho tôi! Chuẩn bị tốt việc trình bày sắp tới đi" Tự Lực vẫn lạnh lùng nhìn về một hướng.
"Dạ!"

Cánh cửa thang máy chuẩn bị mở ra. Tự Lực chỉnh lại cà vạt và bước ra ngoài. Timmy theo sau.

"Ông Trần!!" Người phục vụ mở cửa, Tự Lực vừa bước vào đã lên tiếng chào người đàn ông đứng tuổi đang ngồi đối điện.
"Anh Trương!" Ông Trần lịch sự mỉm cười và đứng dậy đưa tay về phía Tự Lực
"Thật xin lỗi ông vừa mới từ Mỹ về đã phải đến đây" Tự Lực mỉm cười và đưa tay ra. "Mời ông ngồi"
"Cậu khách sáo quá rồi!" Ông Trần ngồi xuống không quên đưa tay ra dấu Tự Lực cùng ngồi "Dù sao chúng ta cũng đã hợp tác được một lần rất thành công. Không lý nào bây giờ tôi lại từ chối lời đề nghị này"
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi!" Tự Lực mỉm cười "Thomas! Cậu trình bày đi"
"Dạ anh Trương!" Thomas bên kia gật đầu.

.....
"Cám ơn ông Trần!" Tự Lực mỉm cười nâng ly rượu và đưa về phía ông Trần "Hợp tác vui vẻ"
"Hợp tác vui vẻ" Ông Trần mỉm cười nâng ly
Tự Lực uống một ngụm và để ly xuống bàn, sau đó nói "Xin lỗi! Vì tôi có chút không khỏe nên tôi xin phép về trước! Thomas sẽ thay mặt tôi ở lại!"
"Ồ! Vậy cậu về nghỉ ngơi đi" Ông Trần trả lời
"Vậy tôi xin phép!" Tự Lực đứng dậy và uống cạn ly rượu trên bàn như một lời xin lỗi "Thomas cậu nhớ tiếp đãi ông Trần chu đáo"
"Dạ! Anh Trương yên tâm"

Tự Lực quay lưng bước ra ngoài. Timmy đi theo. Một chút loạng choạng Tự Lực với tay vịn thành tường. Timmy giật mình chạy lại đỡ anh
"Anh Trương! Anh không sao chứ? Có cần đi bác sĩ không?" Timmy lo lắng hỏi
"Được rồi" Tự Lực vẫy tay "Tôi không sao!"
"Nhưng.."
"Tôi nói tôi không sao! Còn không mau mở cửa thang máy" Tự Lực liếc nhìn Timmy, mặc dù trong anh bây giờ thật sự không ổn
"Dạ! Dạ" Timmy vội vàng ấn thang.
....
"Tôi không khỏe! Tôi về nhà trước, cô đi về công ty đi." Trước khi bước lên xe Tự Lực dặn dò
"Dạ! Nhưng có cần gọi tài xế đến không? Vì.."
"Tôi tự lái xe được" Tự Lực ngắt lời Timmy "Sắp tới có việc gì thật sự cần thiết hãy gọi cho tôi! Tôi có thể sẽ không đến công ty thêm vài ngày nữa"
"Dạ! Dạ" Timmy gật đầu và đứng nhìn Tự Lực bước lên xe.

.....
"Bây giờ gần 3 giờ!!" Tự Lực nhìn đồng hồ trên tay và có chút suy nghĩ "Còn khá sớm để đến nhà cô ấy! Về nhà chợp mắt một chút! Thật sự không ổn rồi" Tự Lực đưa tay vỗ lên trán mình.
Được một lát dường như có vẻ không ổn, Tự Lực cảm thấy rất buồn ngủ. Hai mắt cứ muốn nhắm lại, anh cố gắng căng mắt lên để có thể lái xe một cách an toàn nhất. Anh tăng tốc chạy đi.

Một tiếng thắng xe điếc tai, bánh xe cùng lúc tạo nên một vệt đen trên đường. Chiếc xe dừng lại đột ngột, người đàn ông trong xe theo quán tính gập mạnh người về phía trước và gục xuống vô lăng...

Hơn 15 phút trôi qua, người đàn ông trong xe dường như đã có chút cử động. Anh nheo mắt ngồi trở dậy, nhìn về phía trước. Chiếc xe chỉ cách gốc cây cổ thụ không đến một gang tay. Tự Lực giật mình ngồi thẳng dậy. Thì ra anh đã ngủ quên khi lái xe, nếu không thắng kịp không biết hậu quả thế nào! Trên đầu có một chút đau, anh đưa tay lên thì ra đã chảy máu. Vết thương cũng không có gì đáng kể. Tự Lực không quan tâm mà mở cửa bước xuống xe. Có lẽ từ đầu anh nên nghe lời Timmy gọi tài xế đến đón! Tự Lực đi bộ lại phía trước vài bước. Sau đó, để lại chiếc xe và anh lên taxi để đi về!

....
"Anh hai! Anh về à?" Tiểu Phấn hơi bất ngờ khi nhìn thấy Tự Lực

"À! Anh mới về" Tự Lực chỉ trả lời và sau đó bước thẳng lên lầu

"Anh không khỏe chỗ nào sao?" Tiểu Phấn nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Tự Lực nên lo lắng hỏi

"Anh bị cảm chút thôi! Ngủ một giấc sẽ không sao!" Tự Lực nhanh chóng vào phòng và đóng cửa lại

"Vậy anh ngủ đi! Em nấu cháo lát anh dậy ăn nha"

Không nhận được câu trả lời, Tiểu Phấn lặng lẽ đi xuống nhà.

"Con dậy rồi à? Con có sao không? Cha nghe Tiểu Phấn nói con bệnh" Ông Trần nhìn thấy Tự Lực bước xuống liền quan tâm

"Con không sao, ngủ một giấc đã đỡ rồi. Bây giờ mấy giờ rồi?" Anh cảm nhận mình đã ngủ rất lâu.

"Gần 10 giờ rồi"

"Đã trễ vậy rồi à!" Tự Lực nheo mắt đưa tay đỡ đầu

"Anh hai!"Tiểu Phấn bước ra từ bếp "Em hâm cháo nóng lại rồi, anh vào ăn đi rồi uống thuốc"

"Ủa mợ đâu rồi?" Tự Lực gật đầu và đi lại bếp

"Mợ con có việc nên đã về quê nhưng chắc sáng mai bả lên thôi" Ông Trần theo chân Tự Lực vào trong.

"Trán anh bị sao vậy?" Khi Tự Lực ngồi xuống, Tiểu Phấn nhìn thấy vội vã hỏi thăm

"À! Chỉ bị trầy chút thôi! Không sao" Tự Lực lắc đầu

"Anh ăn xong em sát trùng vết thương lại cho" Tiểu Phấn lo lắng

"Được rồi mà!"

"Em con nói đúng đó! Vết thương nhỏ nhưng đừng chủ quan để nhiễm trùng thì không hay" Ông Trần lo lắng nói thêm vào

Tự Lực gật đầu và tiếp tục ăn cháo.

"Đã lâu rồi, cha không thấy con dẫn Tiếu Quân về nhà cơm? Hai đứa có chuyện gì à?" Ông Trần chợt nhớ đến Tiếu Quân, khi mấy ngày nay Tự Lực toàn về nhà ngủ và cũng lâu rồi không thấy anh đưa cô về.

Nghe câu nói của Trần Cẩm, Tự Lực có chút khựng lại nhưng sau đó tiếp tục "Cô ấy cũng có việc bận mà! Mai mốt có thời gian con sẽ đưa cô ấy về"

"Vậy thì được!"

Một tiếng thở dài trong lòng, Tự Lực buồn bã nghĩ về Tiếu Quân.

Ánh trăng đã lên cao vằng vặt, có một người vẫn chưa thể yên giấc. Cô cứ ngồi lặng lẽ trên giường và nghĩ về một điều gì đó, về một người nào đó. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra trong cô. Rất lâu, rất lâu, trong cái nhíu mày suy tư đó, dường như cô đã có câu trả lời cho chính mình.

Mặt trời ló dạng, mọi người lại tấp nập với công việc hàng ngày. Người ta vẫn thường nói, thời gian có thể chữa lành vết thương, mỗi ngày trôi qua vết thương sẽ liền da và trở nên chai sạn. Thời gian là một liều thuốc dù muốn hay không thì người tổn thương cũng bắt buộc phải điều trị. Liều thuốc nặng hay nhẹ, thời gian điều trị lâu hay nhanh hoàn toàn phụ thuộc vào lòng người. Vốn dĩ đối diện không bao giờ dễ dàng. Nhưng không ai có thể mãi sống trong quá khứ như vậy.

"Tự Lực! Con đi đâu sớm vậy?" Bà Trần mở cửa

"May quá! Mợ về rồi, con tưởng mợ chưa về" Tự Lực vui mừng khi thấy bà Trần

"À! Mợ cũng mới vừa về, mợ đang chuẩn bị ra tiệm trái cây"

"Khoan đã! Mợ giúp con một chút" Nói rồi Tự Lực nhanh chóng bước vào nhà bếp.

"Con mua gì nhiều vậy? Con dậy sớm để mua những thứ này sao?" Nhìn Tự Lực hai tay cầm túi lớn túi nhỏ không khác gì một bà nội trợ. Bà Trần càng ngạc nhiên hơn.

"Mợ chỉ con nấu món cháo cá chép đi" Tự Lực bỏ mớ đồ trên tay xuống bàn rồi quay lại nhìn bà Trần

"Cái gì?" Bà Trần không biết nên diễn tả như thế nào nữa. Tự Lực muốn nấu cháo? Không phải vậy chứ, bà vẫn không tin vào tai mình nên mở lời "Mợ nghe cha con nói con bệnh hay để mợ nấu cho"

"Không!" Tự Lực lắc đầu "Con muốn học cách nấu"

"Mợ không nghe lầm chứ?" Bà Trần nghi ngờ

Tự Lực giục bà Trần "Mợ nói đi, bây giờ làm gì trước?"

"À!!" Bà Trần nhìn sự khẩn trương của Tự Lực khiến bà vừa buồn cười vừa thích thú "Phải làm cá trước"

"Làm cá? Làm như thế nào?" Tự Lực thật sự bối rối

"Khoan đã, đeo tạp dề vào trước" Bà Trần lấy tạp dề đưa cho Tự Lực.

...
"Con cẩn thận chứ? Đứt tay rồi"

"Này! Nóng đó! Cẩn thận"

Vật vã trong bếp cuối cùng món cháo cá chép cũng hoàn thành. Bà Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, căn bếp của bà đã bị Tự Lực phá tung lên. Nhưng bà chỉ cảm thấy xót xa với vết đứt tay, vết bỏng trên tay Tự Lực. Máu vẫn còn ướt cả băng cá nhân trên tay anh. Nhưng dường như anh không cảm thấy đau, ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên anh vào bếp, thật sự kêu anh viết bản kế hoạch hoạch định chuyện kinh doanh còn dễ hơn việc này. Nhanh chóng đổ cháo vào thố, Tự Lực vội vã rời khỏi nhà. Bà Trần lắc đầu mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro