Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hẹn cuối cùng cũng kết thúc. Bây giờ đã là 5:30 chiều, nhìn vào đồng hồ. Tiếu Quân thở dài ngã người ra ghế. Hai tay xoa xoa nhẹ thái dương, sau đó đưa tay xuống bụng. Cô cảm thấy thật sự hạnh phúc, thì ra cảm giác được làm mẹ lại đặc biệt như vậy. Giật mình sợ con đói, cô với tay lấy điện thoại để gọi cho Tự Lực. Nhưng vẫn là tiếng tút dài trong vô vọng, Tiếu Quân nghĩ gì đó, vội lấy túi xách và bước ra cửa.

"Tự Lực..." Bước vào nhà Tiếu Quân đã lên tiếng gọi. Cô rất mong đợi sẽ nghe được câu nói "Em về rồi à!" của anh. Nhưng đáp lại chỉ là bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Thở dài, cô bước từng bước nặng trĩu lên phòng.

Chiếc xe quen thuộc lướt nhanh trên đường, hình như người ngồi bên trong lòng cũng đang nặng trĩu. Bây giờ đã 8:00 nhưng anh vẫn lang thang trên đường, đi về đâu lúc này anh cũng không biết. Anh không biết từ lúc nào ngôi nhà kia cho anh cảm giác ghê tởm và khó chịu đến như vậy. Trước đây điều anh mong muốn nhất là sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh sẽ chạy ngay về, nhìn thấy ánh đèn bên trong đã được thắp sáng, mùi thơm của bữa cơm tối nóng hổi trên bàn. Người con gái anh yêu thương hơn cả sinh mệnh nhẹ nhàng bước đến và ôm lấy anh. Không thể ngờ được, sau một đêm anh đã mất hết tất cả. Trong vô thức, chiếc xe từ lúc nào đã dừng trước cửa nhà. Dù sao đi nữa anh cũng cần phải nói rõ với cô, ra đi hay ở lại là do cô quyết định, anh sẽ tôn trọng.

Tự Lực mở cửa bước vào nhà. Không khác gì lúc trước, cơm tối đã được chuẩn bị sẵn, nhưng Tiếu Quân lại không ngồi ở ghế sofa như mọi khi.

Tự Lực đi lên lầu. Đúng lúc, cô vừa nôn xong, đang điều chỉnh lại nhịp thở và bước ra từ toilet, nghe tiếng mở cửa Tiếu Quân quay đầu lại.

"Anh về rồi à" Gương mặt cô trở nên vui vẻ hẳn lên, nhưng...một điều gì đó làm cô chùng lại "Anh lại uống rượu sao? Uống nhiều không..."

Chưa kịp nói hết câu, Tiếu Quân đã bị Tự Lực đè xuống giường. Những nụ hôn không mấy nhẹ nhàng thi nhau đặt lên môi cô. Tiếu Quân vùng vẫy và đưa tay bảo vệ cái thai trong bụng.

"Tự Lực..buông em ra" Cô cố gắng tránh né những nụ hôn của anh. Rồi dùng tay đẩy anh ra. Nhưng tất cả đều vô dụng, cô vốn dĩ không có đủ sức để cản được Tự Lực. Anh tiếp tục sờ soạng khắp người cô một cách mạnh bạo.

"Tự Lực..."

Một cú tát thật mạnh lên mặt anh.

Ngay lập tức anh dừng lại và ngồi dậy. Đưa tay sờ lên mặt rồi cười nhếch mép. Tiếu Quân cũng từ từ ngồi dậy và cố gắng đứng lên trước mặt anh.

"Anh làm cái gì vậy?" Quả thật Tiếu Quân không thể hiểu. Anh chưa bao giờ thô bạo với cô như vậy.

"Làm cái gì hả?" Tự Lực ngước nhìn lên "Tôi nghĩ cô phải hiểu rõ hơn tôi chứ?"

"Anh nói cái gì vậy, Tự Lực?" Tiếu Quân nhìn anh một cách khó hiểu

"Cô đừng có đưa bộ mặt ngây thơ đó ra với tôi" Tự Lực đứng dậy "Chỉ làm tôi ghê tởm hơn thôi"

"Tự Lực, anh lại đi đâu?" Thấy anh bỏ ra ngoài, Tiếu Quân gọi với theo

"Không liên quan đến cô"

"Tự Lực... " Tiếu Quân chạy theo nắm tay anh lại "Anh nói rõ đi, đã có chuyện gì xảy ra? Em đã làm gì sai chứ?"

"Cô đã làm gì sai?" Tự Lực mỉm cười cay đắng quay lại nhìn Tiếu Quân "Cô chưa bao giờ sai. Chỉ có tôi sai, tôi sai vì tin cô không phải vì Từ Phi mà yêu tôi"

"Từ Phi? Yêu anh?" Tiếu Quân thật sự không biết anh đang muốn nói gì "Anh nói gì vậy? Em không hiểu? Sao lại có chuyện Từ Phi ở đây?"

"Sao lại có Từ Phi hả?" Một ánh mắt lạnh lùng Tự Lực nhìn Tiếu Quân "Cô tự hỏi lại mình xem, ngày hôm qua cô và Từ Phi đã làm gì" Nói xong Tự Lực hất tay cô ra và bước xuống cầu thang.

"Tự Lực...Tự Lực..." Tiếu Quân vội vã chạy theo, cô biết có sự hiểu lầm "Anh hãy nghe em giải thích"

Tự Lực nhanh chóng lên xe và phóng đi. Bỏ mặc Tiếu Quân đang chạy theo và gọi anh trong vô vọng.

Cuối cùng, cô đã hiểu vì sao anh lại đối xử với cô như vậy, ngồi bệt xuống sàn nhà, trái tim cô đau nhói. Rõ ràng Tự Lực đã hiểu lầm, tại sao anh không cho cô cơ hội để giải thích. Từng tiếng nấc nghẹn vang lên, hai hàng nước mắt không ngừng chảy. Tiếu Quân thật sự tuyệt vọng, cô gục đầu vào ghế sofa và có lẽ đêm nay cô lại không ngủ được ...

Quả đúng như vậy, tối hôm đó Tự Lực đã không về nhà. Tiếu Quân đợi anh cả đêm, cô liên tục gọi điện nhưng đều không thể kết nối. Cô rất lo lắng, ôm điện thoại trong tay mà thiếp đi lúc nào không biết.

Màn đêm bên ngoài đã buông xuống từ lâu, ngôi nhà tưởng chừng đầy hạnh phúc giờ đây đã trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngôi nhà thật rộng lớn nhưng lại không thể chứa đủ hai người. Niềm vui mang thai của Tiếu Quân nhanh chóng biến thành nỗi buồn với sự cô đơn vô cùng tận. Mọi thứ như đang thách thức cô, trải qua quá nhiều đau khổ Tiếu Quân tưởng chừng đã tìm được một bến đỗ hạnh phúc. Nhưng cô không ngờ, lúc hạnh phúc nhất cũng chính là lúc mở đầu cho những chuỗi ngày đau khổ tiếp theo. Đến khi nào cô gái bé nhỏ này mới có thể bình yên ngủ một giấc thật ngon, trong giấc ngủ không còn những nỗi lo và từng cơn ác mộng?

"Tự Lực... Tự Lực! Hãy nghe em giải thích...Chuyện không như anh nghĩ đâu...." Tiếng nói khe khẽ vang lên trong giấc ngủ của Tiếu Quân. Một cái cau mày đầy chua xót! Cô gái ấy thật sự rất đáng thương.

Tự Lực lái xe suốt đêm, về đâu anh thật sự cũng không biết. Hôm nay anh vô cùng tỉnh táo, đến mức anh có thể nhận ra được trái tim mình rất đau, đau như thể bị ai đó bóp nghẹn. Cách đây vài hôm anh còn hạnh phúc hỏi cô về việc kết hôn của hai đứa. Cô còn đùa rằng anh không có thành ý, cầu hôn qua loa, không nhẫn, không hoa. Nhưng ngày hôm nay anh và cô đã ra nông nỗi này. Có thật là do anh chưa đủ thành ý để cô cảm nhận được anh yêu cô đến nhường nào? Rất nhiều lần anh đã đặt vấn đề kết hôn nhưng cô vẫn không chấp nhận. Có phải chỉ liên quan đến hai chữ "Thành ý?" Tự Lực ôm đầu gục xuống vô lăng trong xe. Anh không muốn suy nghĩ nữa, anh thật sự rất mệt mỏi, rất mệt mỏi...

Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa,

Tiếu Quân cúi đầu, dùng hai tay xoa nhẹ thái dương. Bệnh nhân cuối cùng trong ngày cũng vừa bước ra. Hôm nay, cô cảm thấy hơi khó chịu trong người, nếu không muốn nói là gần như kiệt sức. Có lẽ vì cô không khỏe, đứa bé trong bụng cũng vì thế mà không ngừng quấy mẹ. Cô phải liên tục vào nhà vệ sinh dù không thể nôn được gì, mấy hôm nay cô chẳng buồn ăn uống nhưng cơn trào ngược trong dạ dày cứ khiến cô buồn nôn.

Tiếu Quân đưa tay xuống bụng
"Ba đã không hiểu mẹ rồi! Con cũng vậy sao?"

Tiếu Quân xoa xoa lên bụng mình, nghĩ đến Tự Lực cô lại cảm thấy đau lòng. Sáng nay cô đã đến công ty anh lần nữa nhưng Timmy bảo anh chưa đến, không chờ được cô đành ra về. Cô biết rõ Tự Lực đang cố tình tránh mặt cô, ngay cả điện thoại anh cũng khóa. Cô biết rõ nút thắt ở đâu nhưng lại không thể gỡ làm cô thật sự khó chịu. Tiếu Quân lấy điện thoại bấm số một lần nữa, cô không trông mong có sự phản hồi chỉ cần điện thoại được kết nối là cô đã vui rồi. Nhưng sự kỳ vọng của cô đã không được đáp lại. Tiếu Quân buồn bã để điện thoại vào túi xách và đứng dậy ra về.

Tập đoàn Lương Đại,

"Vào đi" tiếng gõ cửa phá tan sự suy tư của Tự Lực

"Dạ anh Trương, đây là tài liệu anh cần" Timmy bước vào và đưa tài liệu trên tay cho Tự Lực

"Cô để lên bàn đi"

"Dạ!" Timmy đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó nên đứng lại

"Còn chuyện gì nữa?" Tự Lực ngước lên thấy cô vẫn chưa ra ngoài

"Dạ có chuyện này.." Timmy ngập ngừng "Không biết có nên nói với anh Trương không?"

"Cô nói đi" Tự Lực ngã người ra ghế ánh mắt lạnh lùng nhìn Timmy

"Lúc sáng..." Timmy nhớ lại "Cô Võ có đến tìm anh..."

"Đi ra ngoài" Chưa nghe hết câu Tự Lực đã ngắt lời

Giọng nói vô cùng lạnh lùng của Tự Lực làm cô giật mình, vội vã gật đầu và quay lưng đi.

Tự Lực cau mày, dường như có chút gì đó tò mò thôi thúc trong anh, sao Tiếu Quân lại đến? Cô ấy muốn gì?

"Timmy" Tự Lực vội gọi lớn

"Dạ!! Anh Trương" Timmy thật sự lo lắng khi nhìn người đối diện

"Cô nói tiếp đi" Tự Lực yêu cầu

"Dạ?" Timmy thật sự không hiểu mới một giây trước cô bị đuổi ra ngoài vì đã nói điều ông chủ không muốn nghe, một giây sau cô lại được hỏi về điều đó. Không dám chậm trễ, Timmy trả lời ngay "Cô Võ có tìm anh lúc sáng nhưng khi đó anh vẫn chưa vào công ty. Cô ấy có nhờ tôi nhắn lại với anh..."

Tự Lực im lặng lắng nghe, không phản ứng, Timmy tiếp tục "Cô Võ nói, anh đã hiểu lầm cô ấy rồi. Cô ấy mong được gặp anh để giải thích rõ và còn có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Mong là tối nay anh về sớm và cho cô ấy cơ hội để giải thích."

Timmy dừng lại một lát quan sát phản ứng của Tự Lực nhưng vẫn là vẻ lạnh lùng đáng sợ đó "Dạ! Chỉ bấy nhiêu thôi ạ"

"Được rồi! Cô ra ngoài đi" Tự Lực xoay ghế lại.

"Dạ" Timmy thở phào bước ra.

Cô ấy lại đến tìm mình? Hôm qua đã đến? Hôm nay sáng sớm cũng đến? Có thật là mình đã nghĩ sai không?
Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Tự Lực. Nhưng rõ ràng anh đã thấy Từ Phi nắm tay, ôm ấp Tiếu Quân bước ra từ nhà hàng, ánh mắt còn tất tình tứ. Không lẽ chính anh nhìn lại sai được sao? Không thể nào, anh không thể để mình bị gạt một lần nữa, những lời giải thích kia cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Tự Lực gạt bỏ suy nghĩ và quay lại với đống hồ sơ trên bàn.

7:30... 8:00... 9:30 tối...

Tự Lực vẫn chưa về, Tiếu Quân với nét mặt suy tư ngồi ở ghế sofa, cả người cô dường như bất động. Không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức rùng mình. Cô thật sự bắt đầu có cảm giác sợ căn nhà này. Nếu ngày hôm nay Tự Lực không trở về, cô nghĩ cô biết mình nên làm gì.

Làm mẹ đơn thân thôi mà? Cô có đủ khả năng lo cho đứa nhỏ này một cuộc sống tốt mà không cần bất cứ người nào bên cạnh. Sống cùng một người không hiểu mình, không tin tưởng mình quả thực rất khổ sở. Có lẽ hạnh phúc trọn vẹn không có chỗ dành cho cô. Không sao, cô đã có tiểu bảo bối này rồi. Tất cả bây giờ với cô chính là đứa bé. Tiếu Quân nở một nụ cười buồn, đặt tay lên bụng và nhẹ nhàng nói khẽ cùng con như là một lời tâm sự với chính mình.
"Con yêu à! Mẹ sẽ lo cho con một cuộc sống thật đầy đủ và hạnh phúc, dù...không có ba..."

Tiếu Quân thở dài và đứng dậy định bước lên phòng thì nghe tiếng mở cửa. Cô vui mừng quay lại, vì cô biết chắc người đó chính là Tự Lực. Đúng như cô nghĩ, anh mở cửa bước vào. Sự tò mò trong lòng đã thôi thúc anh về đây. Hơn nữa anh yêu Tiếu Quân, nếu phải đối mặt với sự thật như anh đang nghĩ và cô quyết định rời xa anh, thì anh cũng bằng lòng chấp nhận.

"Tự Lực" Tiếu Quân chạy đến trước mặt anh "Anh đã về! Em chuẩn bị cơm canh xong cả rồi. Để em hâm nóng lại cho anh ăn nha"

"Cô muốn nói chuyện gì?" Không hiểu sao Tự Lực lại cảm thấy chán ghét nụ cười đó của Tiếu Quân. Nụ cười đã dành cho người đàn ông khác ngoài anh...

"Tự Lực..." Tiếu Quân nắm lấy tay anh "Anh hãy nghe em giải thích, em và Từ Phi..."

"Đủ rồi..." Anh không hiểu sao khi nghe đến hai chữ Từ Phi anh lại không thể kềm chế được nữa. Anh gỡ tay Tiếu Quân khỏi tay mình. "Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, cô đừng cố ngụy biện nữa"

"Tự Lực.." Tiếu Quân nhìn Tự Lực với một ánh mắt tuyệt vọng "Anh nghe em nói có được không? Em và anh ấy không có gì hết. Hôm đó..."

"Hôm đó chính mắt tôi đã nhìn thấy hai người nắm tay nhau còn cười nói vui vẻ" Tự Lực ngắt lời Tiếu Quân và nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ "Cô còn muốn thanh minh gì nữa?"

"Anh chỉ nhìn thấy có vậy thì đã nghi ngờ em? Tại sao anh không tin em?" Tiếu Quân bất lực ngước nhìn anh.

"Tin cô??" Tự Lực nhếch mép "Cô đã có bạn trai rồi mà còn nắm tay cười nói với người yêu cũ ngoài đường. Nếu là cô, cô có tin không?" Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Tiếu Quân, Tự Lực bật cười rồi tiếp tục "Nắm tay mà cô nói chỉ có vậy? Nắm tay thì cô nói tôi không thể nghi ngờ. Vậy thì như thế nào mới được nghi ngờ? Nhìn thấy cô hôn thằng khác hay lên giường mới..."

Chưa nói dứt câu Tự Lực đã cảm thấy mặt mình nóng hổi, một cái tát thật mạnh đủ khiến khóe miệng anh tươm máu.

Tiếu Quân không nhận ra được người đàn ông mà cô yêu thương nữa rồi. Hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

"Trương Tự Lực..." Tiếu Quân lạnh lùng nhìn anh, từng lời từng chữ phát ra một cách rõ ràng. "Tôi nói cho anh biết, anh có quyền nghi ngờ bất cứ điều gì về tôi. Nhưng anh không được phép nghĩ tôi ôm hôn và ngủ cùng người đàn ông khác." Tiếu Quân nuốt nước mắt vào trong, nhìn Tự Lực với ánh mắt đau đớn "Xem như tôi đã nhìn lầm anh" Vừa dứt lời Tiếu Quân chạy thẳng ra cửa.

Tự Lực tức giận đấm mạnh xuống bàn sofa.

Màn đêm lạnh lẽo không chút khoang nhượng cứ thế bao trùm lên thân hình bé nhỏ, mỏng manh của Tiếu Quân. Đau đớn, tủi hờn Tiếu Quân chôn chặt mình trên chiếc ghế đá của công viên gần nhà. Mọi uất ức trong lòng cô nhanh chóng biến thành những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Tiếu Quân nằm mơ cũng không thể ngờ được, Tự Lực lại đối xử với cô như vậy. Anh có thể trách móc, có thể giận hờn hay hiểu lầm cô thế nào cũng không quá đáng bằng việc anh có suy nghĩ cô đã phản bội anh. Thì ra ở cạnh nhau bao nhiêu lâu nay, cô cũng không thể khiến Tự Lực tin tưởng mình. Không phải từ đầu anh đã biết rõ, tình cảm cô dành cho anh là vì chính anh, hoàn toàn không vì một ai khác.

Những giọt sương đêm làm ướt những chiếc lá tươi xanh, nhiệt độ càng ngày càng giảm xuống. Màn đêm trở nên lạnh lẽo vô cùng nhưng vẫn không là gì so với cái lạnh trong lòng cô. Cảm giác của cô bây giờ không có từ nào có thể diễn tả được. Có lẽ trong danh sách những người được hưởng hạnh phúc đã sót tên cô.

Đột nhiên, cô cảm thấy hơi buồn nôn, lấy một tay che miệng và một tay đặt xuống bụng "Con ngoan nào!", giọt nước mắt mặn đắng vẫn lăn dài trên má "Con cũng cảm nhận được mà, đúng không? Ba con không hiểu mẹ... Mẹ xin lỗi... Vì có thể ...mẹ chẳng cho con được một gia đình trọn vẹn...Con yêu à! Con phải khỏe mạnh bên cạnh mẹ nhé, từ giờ trở đi...chỉ có hai mẹ con mình bên nhau thôi". Từng tiếng nấc nghẹn ngào, cô cố gắng nuốt ngược vào trong...

Tự Lực ngồi trầm ngâm trên ghế sofa trong phòng khách. Từ lúc Tiếu Quân chạy đi đến bây giờ đã gần 4:00 sáng, anh vẫn ngồi ở đấy. Dựa người vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn vô định vào khoảng không với ánh mắt đỏ hoe. Có lẽ anh cũng đã khóc, nước mắt vẫn còn vương trên mặt anh. Vì đâu khiến anh và Tiếu Quân ra nông nỗi như bây giờ? Rõ ràng đã rất khó khăn anh mới có được cô. Anh đã từng hứa gì với cô? Anh sẽ bắt đầu lại cuộc đời mới cùng cô. Thành quả của anh sau này anh sẽ cùng cô mà tận hưởng. Anh từng nói gì? Anh nói anh yêu cô, anh yêu cô rất nhiều. Anh nói anh muốn đón cô về sống cùng anh. Anh nói muốn cô làm vợ anh. Anh nói anh muốn cô sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh. Vậy bây giờ anh đã làm được những gì? Ngay cả việc cơ bản nhất là tin tưởng cô mà anh còn không có.

"Tự Lực..Mày có yêu Tiếu Quân không?"

"Mày có cho cô ấy được cơ hội giải thích không?"

"Mày đã từng nhìn Điền Ninh với ánh mắt thế nào? Đã để lòng quan tâm cô ấy ra sao? Tiếu Quân có mảy may suy nghĩ chưa?"

"Chỉ vì nhìn thấy một cái nắm tay mày đã quy chụp tất cả, còn nặng lời mắng nhiết Tiếu Quân"

"Mày chắc chắn sẽ hối hận...Chắc chắn sẽ mất cô ấy"

"Tiếu Quân!!" Tự Lực hét lớn và ngồi bật dậy. Sau đó, ánh mắt đảo xung quanh nhà, cả căn nhà vắng lặng không một tiếng động.

......

"Này...buông em ra. Anh ôm vậy thì sao em nấu ăn được chứ?"

"Tự Lực...Anh có thôi đi không. Nhột em mà.."

"Đừng nghịch nữa...đây là phòng khách đó"

"Em muốn xem phim này mà. Không...em muốn xem phim này"

"Canh hôm nay có ngon không? Không ngon trả lại đây..."

"Tự Lực..anh nghe em giải thích đi"

"Tự Lực..sao anh có thể nghi ngờ em"

"Xem như tôi đã nhìn lầm anh"

..........

Mọi hành động của Tiếu Quân như thước phim quay chậm cứ thế diễn ra trước mắt anh. Trong ngôi nhà này, đâu đâu cũng có hình bóng của cô, giọt nước mắt chựt chờ trên mi khẽ rơi xuống. Tự Lực đột nhiên choáng váng, tay anh vịn lấy thành ghế. Thì ra đánh mất Tiếu Quân chính là cảm giác này đây.

"Tiếu Quân...Anh không thể mất em! Không thể..."

Điên cuồng cầm điện thoại lên, các ngón tay run rẩy đến mức không thể bấm được số của cô.

Đã có kết nối...

Tiếng chuông dường như đang vang lên đâu đó trong góc phòng. Tự Lực nhanh chóng đảo tầm mắt để tìm kiếm. Sau đó, anh dừng lại nơi chiếc túi xách của Tiếu Quân nằm trên ghế phía bên kia, có lẽ chuông điện thoại phát ra từ đây. Vội vàng cầm lấy túi xách, anh trút hết những thứ bên trong, ví tiền, các vật dụng cùng với chiếc điện thoại rơi ra...

Tự Lực bắt đầu lo lắng, hoang mang, trong đầu anh không còn nghĩ được gì nữa ngoại trừ việc phải tìm bằng được Tiếu Quân trở về, anh hoảng loạn vụt chạy ra ngoài.

Ánh bình minh cũng đang dần ló dạng. Vừa vội vã bước đi, vừa vội vã nhìn xung quanh tìm cô, nghĩ đến việc cả đêm Tiếu Quân phải ở bên ngoài như thế này, Tự Lực đau thấu tâm can. Anh thật không ra gì, tại sao có thể nghi ngờ Tiếu Quân phản bội mình được chứ? Còn dùng những lời lẽ nặng nề nhục mạ cô. Anh rối trí đến mức không nghĩ ra phải đi đâu lúc này để tìm Tiếu Quân. Nhớ lại việc cô chạy ra ngoài giữa đêm, không áo khoác, không tiền, không xe, không điện thoại, cô sẽ làm thế nào để chống chọi lại cái lạnh thấu xương. Tự Lực điên cuồng gọi tên cô. Có lẽ đêm khuya như vậy, Tiếu Quân không thể đi xa được...

"Tiếu Quân... Tiếu Quân... " Tự Lực vừa chạy vừa gọi trong vô vọng

"Bên kia có một cô gái đang ngồi gục trên ghế kìa. Thật đáng thương"

"Ừm! Đúng rồi...Lúc 4 giờ sáng tôi đã ra đây tập thể dục nhưng không ngờ có người còn đến sớm hơn"

"Ừm..Hình như cô ấy khóc đó"

"Tội nghiệp vậy.. "

Cuộc trò chuyện của những người tập thể dục buổi sáng thu hút sự chú ý của Tự Lực. Linh cảm điều gì đó, anh chạy đến.

"Cô gái đó ở đâu?" Tự Lực hoảng loạn nắm lấy tay một người

"Cậu là ai?" rút tay ra vì hoảng sợ trước hành động của Tự Lực

"Tôi hỏi bà cô gái mấy người vừa nói ở đâu?" Tự Lực hét lớn

"Cô gái ngồi ở ghế đá hả? Đó, phía cuối kia kìa"

Vừa nhìn thấy hướng chỉ của người phụ nữ lớn tuổi, Tự Lực đã chạy như bay đến đó. Sự hoảng loạn lên đến cực độ khi cuối cùng Tự Lực cũng nhìn thấy Tiếu Quân, cô đang ngồi ở ghế đá, không một chút thần sắc.

"Tiếu Quân..." Tự Lực vội vã chạy đến ngồi xuống trước mặt cô. Hai tay nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cô "Anh xin lỗi! Là anh sai rồi"

Tiếu Quân im lặng từ từ rút tay ra khỏi tay Tự Lực. Ánh mắt đầy ai oán nhìn anh, cô rất muốn khóc nhưng có lẽ đêm qua đã trút cạn cả rồi, cô ngước lên nhìn vô định về phía trước.

"Tiếu Quân... " thấy ánh mắt vô hồn của cô, Tự Lực nghe lòng mình quặn thắt. Tiếu Quân chưa từng như thế này với anh bao giờ "Anh biết anh sai rồi. Em tha thứ cho anh và quay về bên anh có được không?" Tự Lực nắm lấy tay cô lần nữa.

Vẫn im lặng nhưng lần này Tiếu Quân không rút tay ra khỏi tay anh, khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự vô cảm đó. Lòng Tiếu Quân có lẽ đã lạnh, người trước mặt cô bây giờ có thật là người mới tối qua dùng lời lẽ thậm tệ để miệt thị cô không? Tiếu Quân khá mệt mỏi, cô chẳng thể nghĩ thêm gì vào lúc này, chỉ ngồi yên bất động.

"Tiếu Quân...Em đừng im lặng như vậy nữa" Tự Lực lo lắng vô cùng, tay anh siết chặt tay Tiếu Quân và không ngừng nhìn cô "Đừng làm anh sợ. Em mắng anh đi, đánh anh cũng được nhưng đừng im lặng" Nói rồi Tự Lực dùng tay của cô để đánh mạnh vào mặt mình.

"Tự Lực..." Cuối cùng cô cũng có phản ứng và rút tay lại "Chuyện không chỉ đơn giản như vậy" Nói xong, Tiếu Quân lặng lẽ đứng dậy và bước đi.

"Tiếu Quân... " Tự Lực nhanh chóng nắm tay cô lại, sau đó đi đến trước mặt cô.

Tiếu Quân càng né tránh và nhất quyết không nhìn vào mặt anh.

"Anh biết mình sai rồi" Tự Lực giữ lấy vai của Tiếu Quân và xoay cô buộc phải nhìn mình "Em cho anh cơ hội để chăm sóc em được không? Anh không thể sống thiếu em. Anh đã sai khi nghi ngờ em vẫn còn tình cảm với Từ Phi. Là anh sai...anh xin em hãy tha thứ và quay về bên anh, có được không?"

"Tự Lực!" Tiếu Quân lạnh lùng nhìn anh và cố gắng nói với giọng thật điềm tĩnh "Anh quá đề cao mình rồi" cô quay bước đi

"Quân!" Tự Lực vội vàng đuổi theo và nắm tay cô lại "Sở dĩ anh như vậy vì thật sự anh không có cảm giác an toàn. Bên anh không một ai có thể khiến anh tin tưởng được. Em cũng biết là anh bị mất trí nhớ, toàn bộ phần kí ức trước đây đều mất hết. Biết được em là điều may mắn nhất đời anh. Em là người duy nhất anh có thể tin tưởng. Anh rất sợ bị phản bội và lừa dối. Ai cũng có thể được nhưng người đó không thể là em.. Tiếu Quân! Anh xin em. Quay về với anh đi, được không? Anh rất sợ phải mất em. Anh đã không còn ai nữa rồi, anh không thể mất luôn em được"

Từng lời nói của Tự Lực khiến Tiếu Quân cảm thấy xúc động. Vì không có cảm giác an toàn nên Tự Lực luôn đề phòng và lo sợ cô sẽ phản bội hoặc rời xa anh. Tiếu Quân từ từ quay lại.

"Cho anh một cơ hội được không em?" Tự Lực nhìn Tiếu Quân với ánh mắt hối hận.

Tiếu Quân im lặng nhìn anh, quan sát anh một cách cẩn thận. Cô vẫn chưa thể quên được những ngày vừa qua, anh đã đối xử với cô như thế nào? Mặc dù cô đang ốm nghén, không tha thiết ăn uống gì, anh có từng quan tâm, để ý? Sắc mặt cô đầy mệt mỏi, anh có từng nói một lời hỏi thăm? Cô có nên tin tưởng người đàn ông này? Không, cô không thể sai lầm một lần nữa!

"Anh đừng dùng những lời ngọt ngào này để nói với tôi. Bản thân anh làm gì chắc anh hiểu rõ" Tiếu Quân vung tay và bước đi.

"Tiếu Quân! Anh xin em" Tự Lực vội vàng nắm lấy một tay của cô "Anh biết anh sai rồi, là lỗi của anh. Em biết anh đã trải qua những chuyện gì mà đúng không? Quân à, anh biết mình không tốt, biết mình đã làm em đau lòng và tổn thương. Nhưng anh hối hận rồi, em tha thứ cho anh một lần này nữa thôi được không? Anh thực sự không thể sống thiếu em?"

Tiếu Quân đưa tay sờ lên bụng. Cô có nỡ để đứa bé này không có cha được không? Và thật ra, đối với người đàn ông trước mặt, cô chưa từng hận anh, thậm chí cô còn yêu anh nhiều hơn bản thân mình và quan trọng hơn hết, có lẽ cô cũng không thể sống thiếu anh. Tiếu Quân nhìn Tự Lực một lần nữa một cách cẩn thận.

"Trương Tự Lực này xin thề.. " Nhìn thấy ánh mắt của Tiếu Quân vẫn chưa thật sự tin tưởng, Tự Lực buông tay cô và xoay ra ngoài. Anh giơ tay lên trời "Nếu không thể mang lại cho em một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn nhất, nửa đời còn lại anh sẽ sống không được yên"

"Tự Lực..." Tiếu Quân vội vàng nắm tay Tự Lực rồi ôm lấy anh "Em tin, em tin rồi"

"Tiếu Quân... " Tự Lực rơi nước mắt hạnh phúc ôm chặt lấy cô "Em tha thứ cho anh nha"

"Em tha thứ... " Tiếu Quân gật đầu mỉm cười "Em còn có chuyện này muốn nói với anh" Một nụ cười hạnh phúc hiện trên môi cô.

Tự Lực từ từ đỡ cô ra, lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt của cô, giọng anh nhẹ nhàng

"Em nói đi"

"Em...em ...có thai rồi" Tiếu Quân nở một nụ cười rạng rỡ

Tự Lực mở to mắt nhìn cô, dường như anh chưa nghe kịp những lời Tiếu Quân vừa nói. Thấy phản ứng của Tự Lực, Tiếu Quân không thể không bật cười, chầm chậm một chút, cô lặp lại "Anh sắp làm ba rồi!"

Lần này thì đã rõ, anh thực sự không nghe lầm. Tiếu Quân vừa nói anh sắp làm ba, anh được làm ba rồi! Tiếu Quân đang mang trong mình giọt máu của anh, kết tinh tình yêu của hai người. Cảm giác vui mừng lúc này khiến anh không thể thốt thành lời vì thật sự không còn ngôn từ nào để có thể diễn tả được nữa. Đưa mắt nhìn xuống bụng Tiếu Quân, sau đó ngước lên nhìn cô. Nhận được một cái gật đầu nữa từ Tiếu Quân, giọt nước mắt cũng vừa lăn xuống má anh, đưa tay ôm lấy Tiếu Quân thật chặt vào lòng.

"Cảm ơn em" Ngoài ba từ này thật lòng anh không biết nói gì nữa. Cảm xúc lúc này, anh chưa từng có trước đây. Anh sắp làm ba! Anh vẫn chưa thể tin được, điều mong mỏi bấy lâu giờ đã thành hiện thực, người anh yêu đã đồng ý sinh con cho anh.

Tiếu Quân mỉm cười siết chặt người đang ôm lấy mình, không cần nói quá nhiều nhưng cô hiểu anh đang hạnh phúc thế nào. Từng nhịp tim của Tự Lực cùng với giọt nước mắt lúc nãy đã cho cô biết, anh mong chờ và yêu thương đứa con này thế nào, rồi cả gia đình ba người sẽ rất hạnh phúc khi có nhau bên cạnh mỗi ngày.

Đột nhiên từ bụng truyền đến từng cơn đau thắt, Tiếu Quân buông tay Tự Lực. Đưa tay xuống bụng, cô bấu vào lớp áo ngoài.

"Tiếu Quân..Em không sao chứ?" Tự Lực lo lắng hỏi cô

Cơn đau có giảm bớt, Tiếu Quân trả lời "Em..không sao! Có lẽ... con nghịch thôi"

Tự Lực cúi xuống xoa bụng Tiếu Quân. "Con à! Đừng quấy mẹ nữa nhé! Mẹ đau ba cũng rất đau lòng"

Tiếu Quân nở một nụ cười gượng gạo vì dường như cơn đau không chỉ có vậy. Cô cảm nhận được một điều gì đó. Tiếu Quân từ từ cúi xuống, nụ cười tắt hẳn trên môi. Dòng máu tươi đang chảy ra không ngừng, từ chân cô lan tràn xuống sân đá. Lúc này cô mới cảm nhận được cái đau, thậm chí đau đến nhói tim.

Từng đợt từng đợt co thắt lại. Thân dưới, dòng máu ấm nóng đó vẫn còn tiếp tục tuôn ra. Nhìn thấy ánh mắt của Tiếu Quân, Tự Lực cũng nhìn theo, cảnh tượng hãi hùng đang đập vào mắt anh.

Đầu óc Tiếu Quân trống rỗng, quay vòng, dường như có một vệt sáng màu trắng xẹt qua. Ý thức cũng dần dần nhạt nhòa, cả người cô ngã nhoài về phía trước.

"Tiếu Quân... " Anh gọi lớn và đỡ lấy cô. "Tiếu Quân..Trả lời anh đi" Tự Lực nhanh chóng bế cô trên tay và chạy ra đường lớn "Tiếu Quân..làm ơn trả lời anh đi. Ai đó gọi giùm tôi xe cấp cứu ...Tiếu Quân...Trả lời anh đi em...Tiếu Quân.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro