Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Nhân Tâm

Tiếu Quân nằm trên băng ca được y tá đẩy vào, cô đã ngất lịm, gương mặt tái xanh, máu đỏ tươi từ thân dưới vẫn đang chảy thấm ướt cả miếng vải lót màu trắng. Tự Lực vừa nắm tay cô vừa chạy theo, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Anh hoàn toàn mất bình tĩnh.

"Tiếu Quân! Em đừng làm anh sợ...Em không được có chuyện gì!"

Băng ca nhanh chóng được đẩy đến phòng cấp cứu.

"Đây là phòng cấp cứu! Mời anh ra ngoài" Một y tá ngăn Tự Lực lại.

"Tôi muốn vào trong với cô ấy" anh hét lớn và cố níu tay của Tiếu Quân

"Đây là phòng cấp cứu! Anh hãy buông tay ra để bác sĩ còn làm việc" Y tá một lần nữa đẩy mạnh Tự Lực.

Bàn tay anh dần dần rời khỏi tay Tiếu Quân, cánh cửa cũng từ từ khép lại. Bóng dáng cô đã khuất khỏi tầm mắt của anh.

Đèn cấp cứu lập tức được bật sáng. Tự Lực thẫn thờ và loạng choạng lùi lại rồi dựa người vào tường.

"Tiếu Quân..Em và con không được có chuyện gì! Nếu không anh không thể tha thứ cho mình được" Tự Lực siết chặt lấy hai tay thì thầm cậu nguyện cho Tiếu Quân. Đột ngột một hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trước mắt, Tự Lực cảm thấy nhức đầu. Anh vội ôm đầu sau đó nhắm chặt mắt.

Đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một y tá chạy ra ngoài. Tự Lực nhanh chóng giữ cô lại "Vợ tôi sao rồi? Tại sao lâu vậy còn chưa ra?"

"Vợ anh bị băng huyết. Hiện tại bệnh viện đã không còn đủ máu dự trữ. Xin anh tránh ra." Nói xong y tá nhanh chóng chạy đi.

"Băng huyết? Băng huyết..." Anh liên tục lẩm bẩm, gương mặt tái xanh. "Không thể nào! Tiếu Quân...Em không được có chuyện gì! Tiếu Quân... "

Thêm vài tiếng nữa trôi qua...Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Tự Lực đi qua đi lại lòng như lửa đốt. Liên tục nhìn vào trong nhưng không một tín hiệu nào báo cho anh biết tình trạng đến thời điểm này của Tiếu Quân, cô ấy và đứa bé thế nào? Đột nhiên, có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Tự Lực vội tắt nhưng chưa đầy một phút sau điện thoại lại tiếp tục reo lên.

"Nói đi" Tự Lực nói bằng giọng hằn học không cần biết đầu đây bên kia là ai

"Anh Trương.. " Là giọng Timmy "Ông Diệp Vinh Thiêm ở tập đoàn Lực Thiên có việc gấp cần tìm ông"

"Tôi không muốn gặp ai" Tự Lực tiếp tục lớn tiếng "Tất cả các cuộc hẹn của 3 ngày tới đồng loạt hủy bỏ cho tôi"

"Nhưng..."

Chưa kịp nói dứt lời Tự Lực đã cúp máy sau đó khóa nguồn và quay lại phòng cấp cứu.

"Anh hai! Mong anh phù hộ cho mẹ con Tiếu Quân. Em không thể nào mất mẹ con cô ấy được. Em xin anh phù hộ cho cô ấy..." Tự Lực ngước nhìn ánh đèn của phòng cấp cứu và lẩm bẩm cầu nguyện.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ từ bên trong bước ra. Chưa kịp tháo khẩu trang thì Tự Lực đã chạy đến nắm tay và hỏi vội vã

"Vợ tôi sao rồi bác sĩ?"

"Anh yên tâm" Bác sĩ nghiêm trang nói với Tự Lực "May là anh đã đưa cô ấy đến kịp thời. Nếu trễ chút nữa thật sự không thể tưởng tượng được hậu quả. Giờ thì ổn rồi, anh không cần quá lo"

"Nhưng vợ tôi đã bị băng huyết?" Tự Lực nhớ lại tình trạng lúc nãy và lo lắng nhìn bác sĩ

"À! Không sao! Chúng tôi đã truyền máu cho cô ấy. Không bao lâu nữa cô ấy sẽ tỉnh lại" Bác sĩ an ủi

"Cô ấy không sao thật chứ?" Tự Lực nhìn bác sĩ với ánh mắt hoài nghi

"Anh yên tâm, cô ấy sẽ nhanh chóng hồi phục"

Nghe câu nói này, Tự Lực yên lòng một chút

"Nhưng.. "

Nhìn gương mặt của bác sĩ, Tự Lực vất vả lắm mới trở nên bình tĩnh, đột ngột trở nên khẩn trương "Nhưng cái gì?"

Một chút hối tiếc, bác sĩ tiếp tục "Cô ấy không sao, nhưng đứa bé trong bụng đã không giữ được"

"Cái gì?" Tự Lực hét lớn và nắm lấy cổ áo của bác sĩ "Ông vừa nói gì?"

"Xin anh bình tĩnh" Bác sĩ vội kéo tay Tự Lực xuống "Do cơ thể cô ấy vốn đã suy nhược, thêm vào đó lúc mang thai lại không được nghỉ ngơi và tẩm bổ nên thai nhi rất yếu. Tôi không hiểu anh làm chồng kiểu gì mà để vợ lạnh ngắt cả người trong khi đang bụng mang dạ chửa. Ngay cả khi thai nhi khỏe mạnh cũng khó mà giữ được chứ đừng nói là cơ thể suy nhược như vợ anh. "

"Tôi..." Tự Lực buông thỏng hai tay. Đứa bé đã mất? Nếu Tiếu Quân biết được điều này cô ấy sẽ như thế nào? Anh làm sao đối mặt với cô ấy?

Anh sực nhớ điều gì đó "Khi nào tôi có thể vào với cô ấy?"

"Anh có thể vào với cô ấy ngay bây giờ! Tuy nhiên cô ấy cần nghỉ ngơi và tịnh dưỡng nhiều hơn." Bác sĩ căn dặn "Nhưng tôi phải báo trước để anh chuẩn bị tinh thần. Sau sự cố lần này, khả năng mang thai lại của cô ấy là khá thấp nếu không phải nói là không thể mang thai được nữa"

Tự Lực suy sụp hoàn toàn.

"Tuy nhiên, không có điều gì là tuyệt đối" Thấy biểu cảm của Tự Lực, bác sĩ vỗ vai an ủi "Anh cần phải chăm sóc cho vợ mình thật tốt. Cơ thể cô ấy phục hồi càng tốt thì khả năng đậu thai sau này của cô ấy sẽ cao hơn. Không được để cô ấy làm việc quá sức, tâm trạng phải luôn được thư giãn và nghỉ ngơi nhiều hơn. Tránh kích động mạnh"

"Cám ơn bác sĩ" Những lời của bác sĩ cũng không làm Tự Lực khá hơn

"Anh vào với vợ mình đi"

Bác sĩ thở dài lắc đầu và quay bước.

Tự Lực thẩn thờ lùi lại vài bước đứng dựa vào tường. Mọi thứ như đang chống lại anh. Vừa vui mừng khi hay tin Tiếu Quân mang thai đứa con đầu lòng của hai người, đột ngột đứa bé đã không còn. Ai có thể thấu hiểu nỗi đau này đây. Tiếu Quân! Anh thật sự lo lắng nếu biết được tin này cô sẽ kích động như thế nào. Người mẹ nào lại chẳng thương con. Càng thương Tiếu Quân bao nhiêu, anh càng căm hận mình bấy nhiêu. Làm sao có thể đối mặt với cô đây, khi anh chính là nguyên nhân dẫn đến sự mất mát này.

Trong vô thức anh bước đến phòng bệnh của cô lúc nào không hay. Qua ô kính nhỏ của cánh cửa anh ngước nhìn vào trong. Tiếu Quân đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể gầy gò, xanh xao. Tự Lực nhanh chóng quay người trở ra. Anh thật sự không thể đối mặt với Tiếu Quân. Anh đấm một cái thật mạnh vào tường.

"Khốn nạn! Mày thật sự rất khốn nạn"

Lấy hết can đảm, Tự Lực quay trở lại lần nữa và run run cầm nắm khóa cửa. Dù sao anh cũng phải vào với Tiếu Quân, cô cần có anh lúc này...Vặn mạnh ổ khóa, Tự Lực từng bước tiến lại gần Tiếu Quân. Anh ngồi xuống từ từ nắm lấy tay cô và hôn nhẹ lên bàn tay ấy.

"Tiếu Quân..Anh xin lỗi! Tất cả là lỗi của anh.. " Tự Lực nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng và bất an.

Tiếu Quân vẫn chưa tỉnh dậy. Có lẽ thuốc mê vẫn còn và chắc cô cũng đã quá mệt mỏi. Tự Lực vẫn ngồi bên cạnh, tay anh cứ nắm chặt tay cô. "Anh xin lỗi...". Một chút cử động, Tiếu Quân nheo mắt và từ từ mở ra.

"Tiếu Quân! Em thấy sao rồi?" Tự Lực vui mừng đứng dậy rồi cúi xuống nhìn cô.

"Tự Lực!" Tiếu Quân yếu ớt nói

"Anh đây...Em đừng cử động! Em đang rất yếu. Hãy cẩn thận" Tiếu Quân muốn ngồi dậy, Tự Lực đã ngăn cô lại.

Tiếu Quân không phản đối rồi nhìn xung quanh, một màu trắng toát. Là bệnh viện sao? Cô dường như đã nhớ lại điều gì đó rất khủng khiếp, vội đưa tay sờ bụng mình.

"Con chúng ta...Con chúng ta có sao không anh?" Tiếu Quân nhìn Tự Lực với ánh mắt đầy kỳ vọng.

"Ừm.. " Tự Lực ngập ngừng "Em mới tỉnh lại, nghỉ ngơi trước đã. Để anh ra kêu bác sĩ kiểm tra lại cho em"

"Tự Lực... " Tiếu Quân cố gắng gượng dậy và nắm lấy tay anh "Em hỏi anh con của chúng ta sao rồi?"

Nhìn ánh mắt Tiếu Quân, Tự Lực thật lòng không thể giấu cô được nữa, anh ấp úng "Em bình tĩnh nghe anh nói" Tự Lực nắm lấy tay cô và nhìn thẳng vào mắt cô "Chúng ta còn trẻ..."

"Con của em..." Tiếu Quân nghe Tự Lực nói bấy nhiêu đó cô đã hiểu. Thật ra với sự nhạy cảm của mình cô thừa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô chỉ muốn Tự Lực khẳng định lại điều cô lo sợ có phải là sự thật. Làm sao cô lại không cảm nhận được cơ thể mình đã có gì thay đổi chứ. Tuy thời gian bên con không nhiều nhưng đủ để cô biết đứa bé có còn hay không. Tiếu Quân chết lặng, hai tay không còn siết chặt Tự Lực, ánh mắt trở nên vô hồn.

"Tiếu Quân.. " phản ứng của Tiếu Quân nằm ngoài dự định của Tự Lực. Anh nghĩ cô phải gào thét và khóc ngất. Nhưng chính phản ứng này của cô mới làm anh lo lắng "Em đừng như vậy! Chúng ta còn trẻ, em sẽ mau có lại thôi. Đừng làm anh sợ" Tự Lực lay lay tay cô.

Vẫn sự im lặng, Tiếu Quân buông thỏng hai tay xuống giường. Tự Lực biết cô đang rất đau lòng nhưng nhìn cô thế này thật anh không thể chịu nổi.

"Tiếu Quân... " Anh nắm chặt tay cô và bắt cô nhìn vào anh "Em đừng làm anh sợ. Tất cả là lỗi do anh, anh không chăm sóc em chu đáo. Là anh, tất cả là do anh. Em cứ trách anh đi, đừng im lặng nữa"

"Là lỗi của em..." Tiếu Quân nhẹ nhàng lên tiếng "Em làm mẹ mà không biết giữ con. Là lỗi của em"

"Tiếu Quân..." Tự Lực thật sự hoảng loạn khi nhìn phản ứng của cô như vậy. Anh nhanh chóng ôm Tiếu Quân vào lòng "Em đừng như vậy. Anh xin em..anh xin em!"

"Tự Lực... " Hai cánh vẫn buông thỏng trên giường.

"Anh đây..." Tự Lực siết chặt lấy cô

"Em hơi mệt! Em muốn được nghỉ ngơi" Tiếu Quân khẽ nói

"Tiếu Quân..." Tự Lực thực sự vô cùng lo lắng khi thấy cô như vậy.

Tiếu Quân không trả lời, chị lặng lẽ rời vòng tay của anh và nằm xuống. Cô nhắm mắt lại.

"Vậy em ngủ một chút đi" Tự Lực đứng dậy kéo chăn đắp cho cô "Anh ra ngoài mua cháo để lát dậy em ăn nhé"

Tiếu Quân vẫn im lặng nhắm chặt mắt. Tự Lực vuốt tóc cô và cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Xoay lưng từ từ bước ra ngoài, Tự Lực vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại, thấy Tiếu Quân thật sự ngủ anh mới yên tâm đi ra.

Cánh cửa vừa đóng lại cũng vừa lúc giọt nước mắt của Tiếu Quân rơi xuống. Nằm nghiêng người xoay vào trong, cô co ro đưa tay ôm lấy bụng mình. Từng tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.

"Sao con lại bỏ mẹ đi nhanh như vậy? Mẹ con chúng ta chỉ mới ở cạnh nhau có hai tháng thôi mà. Con à, mẹ xin lỗi...Là mẹ không tốt, là mẹ không biết cách chăm sóc con. Đừng giận mẹ nữa...Trở về với mẹ đi con..." Nỗi lòng của cô giờ đây ai có thể hiểu được, rõ ràng tối hôm qua cô vẫn còn trò chuyện cùng con...nhưng giờ đây...Tiếu Quân bật khóc nức nở...

"Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa xin nghe"

"Cindy! Tôi là Trương Tự Lực" Tự Lực mở lời

"À! Anh Trương" Cindy mỉm cười

"Tôi điện thoại để thông báo là Tiếu Quân bận việc đột xuất nên sẽ nghỉ phép vài ngày. Mong cô cố gắng sắp xếp" Tự Lực nói một cách nhanh chóng

"Cô Võ có sao không ạ?" Cindy lo lắng hỏi vì Tiếu Quân chưa bao giờ xin nghỉ đột ngột như vậy

"À không! Mong cô sắp xếp giúp" Tự Lực không muốn đề cập nhiều hơn

"Vâng! Anh yên tâm! Không thành vấn đề đâu ạ" Cindy trả lời

"Cám ơn cô" Tự Lực vội cúp máy.

Tranh thủ lúc làm thủ tục nhập viện và đóng tiền viện phí cho Tiếu Quân. Tự Lực điện thoại đến trung tâm. Không muốn mọi chuyện phiền phức và rắc rối hơn, anh không thông báo cho dì Hương hay gia đình của mình. Làm sao đối mặt với Tiếu Quân anh đã đau đầu lắm rồi. Nếu mọi người đến nữa thật tình anh không biết giải quyết thế nào.

Bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Tiếu Quân nằm trên giường. Tự Lực lại cảm thấy đau lòng. Anh ngồi xuống, khẽ nắm lấy tay cô. Tiếu Quân đã chìm vào giấc ngủ nhưng dường như cô đã khóc. Nước mắt vẫn còn đọng lại hai bên gò má. Tự Lực cắn chặt môi mình để không bật thành tiếng khi nhìn thấy cô khổ sở như vậy. Ngay cả việc biểu lộ cảm xúc cũng phải kiềm nén, không dám khóc trước mặt anh, chỉ khi còn một mình, cô mới trút hết nỗi đau trong lòng. Tự Lực nhẹ nhàng dùng tay vuốt lên má, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô.

"Tiếu Quân...Anh xin lỗi!"

"Tiếu Quân... " cô khẽ trở mình và mở mắt "Em dậy rồi hả? Anh có mua cháo nè, để anh múc cho em ăn nha" Tự Lực vui mừng nhìn cô và nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy.

Vẫn sự im lặng, Tiếu Quân đưa mắt nhìn về phía trước

"Anh có hỏi bác sĩ" Tự Lực vừa múc cháo vừa nói chuyện với cô "Bác sĩ nói tạm thời em chỉ nên ăn cháo và uống sữa thôi. Có hơi nhạt nhẽo nhưng em cố gắng nha, vài bữa nữa sẽ cảm thấy ngon miệng hơn"

"Em muốn về nhà" Không bận tâm đến câu nói của Tự Lực, Tiếu Quân lên tiếng

"Nhưng..." Tự Lực nhìn cô và lo lắng "Em vừa mới ... Hay ở lại thêm vài ngày để bác sĩ theo dõi nha em"

"Em muốn về nhà" Tiếu Quân vẫn lặp lại câu nói đó

"Thôi được rồi" Tự Lực lấy chén cháo và bước qua ngồi cạnh cô "Giờ cũng đã tối, em ăn chút cháo nóng cho ấm bụng đi. Sáng mai anh hỏi bác sĩ xem tình hình sức khỏe của em thế nào rồi anh đưa em về nha"

"Em không đói" Nhìn muỗng cháo Tự Lực đưa đến Tiếu Quân lắc đầu.

"Ngoan đi" Tự Lực dỗ dành "Em ăn một chút đi, từ sáng giờ em đã không có gì vào bụng rồi."

"Em không muốn ăn" Tiếu Quân tiếp tục né tránh

"Thôi được rồi, được rồi" Tự Lực mỉm cười "Em không muốn ăn thì thôi. Vậy uống chút sữa nha" anh để chén cháo lên bàn rồi với tay lấy ly sữa "Một chút thôi."

Tiếu Quân cũng không muốn Tự Lực phải lo lắng, cô cố gắng uống một ít.

"Tốt rồi" Tự Lực mỉm cười đặt lại ly sữa lên bàn "Em nằm xuống nghỉ ngơi đi."

"Em muốn đi ra ngoài" Tiếu Quân nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.

Tự Lực theo hướng ánh mắt cô và cũng nhìn ra. Có lẽ anh cũng không thể phản đối. Tự Lực gật đầu "Được rồi! Để anh lấy áo khoác rồi mình đi"

Từng bước, từng bước thật chậm Tự Lực dìu Tiếu Quân đến bãi cỏ của bệnh viện. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Im lặng ngước nhìn bầu trời đêm tĩnh mịt. Tự Lực ôm cô sát vào người, nhiệt độ bên ngoài đã bắt đầu xuống thấp. Nhìn Tiếu Quân yếu ớt ngồi đây, anh chẳng đành lòng.

"Có phải bầu trời đêm nay vừa thêm một ngôi sao sáng không anh?" Im lặng một lúc, Tiếu Quân bất ngờ hỏi Tự Lực.

Anh chưa hiểu Tiếu Quân đang nói gì nên vẫn chưa trả lời cô.

"Anh từng hỏi em... " Tiếu Quân tiếp tục "Có phải khi một người nào đó mất đi họ sẽ trở thành ngôi sao không? Có phải con chúng ta..." Tiếu Quân ngập ngừng rồi vô thức đưa tay sờ lên bụng.

Tự Lực nghe tim mình đau nhói khi Tiếu Quân hỏi anh câu này. Cố nuốt nước mắt vào trong. Tự Lực mỉm cười trả lời "Đúng vậy! Con chúng ta đã trở thành một ngôi sao sáng nhất. Đang mỉm cười để nhìn chúng ta"

"Có thật không?" Tiếu Quân ngước nhìn anh

"Tất nhiên rồi" Tự Lực nhẹ nhàng xoa vai cô

"Vậy con ở nơi đó có cô đơn không anh?" Tiếu Quân lại tiếp tục đưa mắt về bầu trời đêm, nơi có một ngôi sao sáng nhất.

"Tất nhiên là không rồi" Tự Lực cố kìm nén cảm xúc "Con của chúng ta đang ở một nơi rất vui vẻ, rất thoải mái, xung quanh còn có rất nhiều đứa trẻ chơi cùng con. Con sẽ không cô đơn..."

"Con sẽ không cô đơn..." Tiếu Quân lặp lại lời của Tự Lực

"Đúng vậy. Con sẽ không cô đơn. Con vẫn đang dõi theo chúng ta. Em là mẹ, em phải mau hồi phục sức khỏe, phải mạnh mẽ lên. Như vậy con mới vui được..."

"Tiếu Quân... " Không thấy Tiếu Quân trả lời Tự Lực đưa mắt nhìn xuống. Cô đã thiếp đi trên vai anh. Tự Lực lại nhìn lên bầu trời đêm lạnh lẽo. Anh thực sự đã nợ Tiếu Quân quá nhiều rồi, ngày hôm nay có lẽ là ngày mà cả cuộc đời anh không thể nào quên được.

"Ba xin lỗi! Tiểu bảo bối. Là lỗi của ba. Con đừng giận ba nhé, nếu còn cơ hội con hãy quay lại với ba mẹ. Ba hứa sẽ yêu thương và bù đắp hết tất cả cho mẹ con con!". Ở trên vai anh, có một giọt nước nóng hổi cũng từ từ lăn xuống.

Mặt trời bắt đầu ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu. Với mọi người có thể đó là một niềm vui, một sự khởi đầu mới. Nhưng với người đang nằm trong căn phòng này, đó là sự bắt đầu cho những chuỗi ngày ác mộng tiếp theo. Đêm qua, Tiếu Quân đã giật mình thức giấc đến hai lần. Lần nào nước mắt cũng ướt đẫm cả hai má, Tự Lực ngồi bên cô suốt, ngay cả chợp mắt anh cũng không dám. Nhìn những cái cau mày đến xót xa của Tiếu Quân trong lúc ngủ nhưng anh lại không làm gì được. Anh rất đau lòng.

Một chút cử động, Tiếu Quân đã tỉnh dậy.

"Tiếu Quân... " Tự Lực vội loại bỏ suy nghĩ, nhanh chóng nhìn cô và đỡ cô ngồi dậy "Em thức rồi à!"

"Tự Lực... " Cô thấy sắc mặt anh không mấy tỉnh táo "Anh đã thức suốt đêm sao?"

"Không!" Tự Lực mỉm cười "Anh có ngủ chứ" Anh không muốn làm cô lo lắng

"Em... " Đột nhiên tiếng chuông điện thoại ngắt lời cô

"Em nói đi... " Tự Lực chẳng mảy may quan tâm đến điện thoại đang reo trong túi. Nắm tay nhìn cô không rời.

Tiếu Quân liếc vào túi áo "Anh nghe điện thoại trước đi"

"Đợi anh một chút" Tự Lực mỉm cười và bước về phía cửa sổ "Có chuyện gì vậy?...Được rồi, cô chuyển hồ sơ qua đó cho Thomas đi. Với lại cô sắp xếp công việc ở công ty giúp tôi. Có thể vài ngày tới tôi sẽ không đến...Vậy thôi! Có gì quan trọng cứ gọi điện cho tôi....Được rồi! Cứ làm vậy đi" Tự Lực nhanh chóng cúp điện thoại và bước đến Tiếu Quân

"Anh về công ty xử lý công việc đi" Tiếu Quân nhìn Tự Lực

"Không có gì quan trọng hơn em cả" Tự Lực mỉm cười nắm lấy tay cô "Anh đưa em vào rửa mặt sau đó anh đi mua cháo cho em ăn nha"

"Em tự làm được" Tiếu Quân trả lời "Anh có hỏi bác sĩ chưa?"

"Ưm.. " Tự Lực ngập ngừng "Để anh đi hỏi bác sĩ ngay"

Tiếu Quân gật đầu

Tự Lực đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô rồi mỉm cười bước ra ngoài.

Trời hôm nay thật đẹp, không khí thật trong lành. Tiếu Quân chầm chậm tiến tới chiếc ghế đá ở bãi cỏ. Ngồi xuống nơi quen thuộc trong một góc khuất yên tĩnh của bệnh viện, đưa mắt nhìn ra ngoài.

"Tiểu Mạch à! Con phải nhanh lớn lên đó. Ba rất mong chờ được gặp con"

"Anh khờ quá! Con còn nhỏ vậy làm sao nghe được anh nói chứ"

"Sao lại không? Con anh thông minh vậy, chắc chắn sẽ là thần đồng. Tiểu Mạch ha?"

"Anh hay rồi! Từ ngày có con thì không quan tâm em nữa"

"Gì chứ! Ai bảo ba không quan tâm mẹ. Biết em mang thai cực khổ lắm. Về nhà đừng làm gì hết, để anh làm cho. Em chỉ cần giữ gìn sức khỏe sinh cho anh một đứa con trắng trẻo mập mạp là được"

"Em chẳng dám trông vào anh"

"Cái gì? Anh chăm con giỏi lắm đó. Ha con ha!"

Người đàn ông đưa tay lên bụng vợ mình cả hai vui vẻ bước đi. Tiếu Quân mỉm cười sau đó vội vàng quay nhanh đi chỗ khác. Nước mắt khẽ rơi xuống, vô thức cô lại đưa tay đặt lên bụng mình. "Mẹ xin lỗi"

Tự Lực đã đứng ở gốc cây gần đó và nhìn thấy hết. Tiếu Quân đã khóc. Nhìn Tiếu Quân đau lòng đưa tay sờ bụng, Tự Lực cũng không kiềm nén nổi đã vung tay đánh mạnh vào gốc cây khiến mu bàn tay rướm cả máu. Có đau nhưng làm sao đau bằng nỗi đau trong lòng anh, làm sao bằng nỗi đau mà Tiếu Quân đang gánh chịu. Cả đời này anh cũng không bao giờ hiểu...

Nhanh chóng lau giọt nước mắt trên mặt, Tự Lực mỉm cười bước đến chỗ Tiếu Quân. Không muốn làm cô khó xử nên Tự Lực gọi từ xa "Tiếu Quân... "

Tiếu Quân vội vàng lau nước mắt.

"Sao xuống đây mà không nói với anh vậy?" Tự Lực ngồi xuống vuốt tóc cô, mắt cô vẫn còn đỏ hoe. Tim anh đau nhói "Làm anh lo..."

"Em xin lỗi...Em chỉ..." Tiếu Quân nhìn Tự Lực

"Được rồi" Tự Lực mỉm cười "Em không cần phải nói gì hết. Anh hiểu mà" Tự Lực nắm lấy tay cô. Tiếu Quân cũng đặt tay lên tay anh, có một chút không ổn. Tiếu Quân nhìn xuống

"Tay anh sao vậy?" Tiếu Quân lo lắng khi nhìn thấy máu trên tay anh

"À! Không sao" Tự Lực vội vàng đổi tay khác và nắm lấy tay cô "Em đừng lo, do anh bất cẩn thôi"

Một cái nhìn nghi ngờ, nhưng như nhớ ra điều gì đó, Tiếu Quân tiếp tục "Tự Lực...Em muốn về nhà" Đôi mắt long lanh cô nhìn anh "Mình về nhà được không anh?"

"Anh đã vào hỏi bác sĩ..." Tự Lực nhìn cô "Do cơ thể em quá yếu lại mất máu nhiều nên phải để bác sĩ làm một cuộc kiểm tra lần nữa. Nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng, sau khi có kết quả mình có thể về nhà"

Tiếu Quân gật nhẹ.

"Anh có mua cháo rồi. Mình lên phòng ăn nhé" Tự Lực mỉm cười nhìn cô

"Em muốn ngồi đây thêm chút nữa" Tiếu Quân tựa đầu lên vai anh, nhắm nhẹ đôi mắt

Tự Lực xoa xoa vai cô rồi nhìn xa xăm.

Chiếc xe từ từ tiến vào bên trong nhà. Đến chiều mới nhận được kết quả, Tiếu Quân không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là được. Biết cô cũng không muốn ở lại đó một giây phút nào nữa nên Tự Lực nhanh chóng đưa cô về.

"Em lên phòng nghỉ ngơi đi! Anh pha sữa cho em" Tự Lực vừa mở cửa vừa nói chuyện với cô.

Tiếu Quân im lặng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước vào trong. Anh đưa mắt nhìn theo. Suốt quãng đường về nhà Tiếu Quân cứ im lặng như vậy. Anh có bắt chuyện hỏi han gì thì cô cũng trả lời qua loa. Biết cô thật sự rất mệt mỏi và đau khổ nhưng thà cô khóc với anh hoặc trút hết lên người anh còn hơn là nhìn cô như thế này, chẳng khác nào tra tấn anh.

Mở nắm cửa bước vào phòng, Tiếu Quân nhẹ nhàng ngồi xuống giường, mắt cô bắt đầu ươn ướt và dừng lại ở chiếc tủ bên cạnh, bàn tay run rẩy chạm vào ngăn kéo đầu tiên, từ từ mở ra, vừa nhìn thấy vật bên trong thì nước mắt cô cũng bắt đầu rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro