Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Nhân Tâm,

"Tôi có sao không bác sĩ?" Tiếu Quân lo lắng hỏi

"Bác sỹ, cô ấy thế nào?" Từ Phi đứng bên cạnh cũng nóng lòng không kém.

"Umh!" Bác sĩ nhìn vào kết quả kiểm tra sau đó ngước lên nhìn hai người trước mặt "Cô ấy không sao! Nhưng đứa bé thì cần phải chú ý nhiều hơn"

"Đứa bé?" Từ Phi ngạc nhiên hỏi lại bác sỹ, anh không thể tin được điều mình vừa nghe, lẽ nào lại nhanh vậy, hai người mới quen nhau chưa lâu mà, Tiếu Quân đã đồng ý sinh con cho anh ta rồi sao. Anh cũng không biết cảm giác của mình lúc này là thế nào, có chút ghen tỵ với cha đứa bé, có chút hạnh phúc khi thấy người con gái anh yêu ngồi cạnh bên với gương mặt rạng rỡ khi nghe tin này. Cảm xúc vui buồn đan xen lẫn lộn...

Tiếu Quân nhẹ nhàng đặt tay lên bụng rồi mỉm cười. Là phụ nữ vốn đã rất nhạy cảm, cô còn là bác sĩ tâm lý thì làm sao lại không cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình.

"Vợ anh đã có thai được hơn hai tháng" Bác sĩ nhìn Từ Phi

"À!! Xin lỗi bác sĩ" Tiếu Quân ngắt lời "Anh ấy không phải là chồng tôi" cô vẫn mỉm cười

"Ồ! Xin lỗi" Bác sĩ có chút bối rối.

Từ Phi nghe câu nói của Tiếu Quân, anh  thấy nhói lòng. Tiếu Quân mang thai...nhưng chồng cô ấy lại không phải là anh? Anh không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào vào lúc này.

"Con tôi..." Đột nhiên nhớ lại điều bác sĩ vừa nói Tiếu Quân liền hỏi "Con tôi thế nào bác sĩ?"

"À! Cô đừng quá lo lắng" Bác sĩ trấn an Tiếu Quân, sau đó giải thích kỹ hơn về tình trạng sức khỏe của cô.

"Thai nhi có hơi yếu vì thể trạng cô không được tốt. Theo kết quả kiểm tra, cô có dấu hiệu huyết áp thấp, triệu chứng là hay cảm thấy chóng mặt, choáng váng thậm chí là ngất xỉu, từ đó dễ gây nguy hiểm cho bản thân và thai nhi trong bụng. Hơn nữa, tụt huyết áp có thể làm người mẹ bị ngất do thiếu oxy truyền lên não và các bộ phận trong cơ thể, vì thế, thai nhi cũng sẽ không được cung cấp đủ máu và oxy để phát triển tốt. Vậy nên, cô cần tránh làm việc quá sức, tránh xúc động mạnh, căng thẳng, stress, giữ tinh thần thoải mái, lạc quan để lượng huyết áp luôn ổn định...Bên cạnh đó, cô nên nghỉ ngơi và bồi bổ nhiều hơn để cả mẹ và bé đều khỏe mạnh."

"Cám ơn bác sĩ" Từng lời nói của bác sĩ Tiếu Quân đều nghe rất rõ ràng và cố gắng ghi nhớ. Cô luôn muốn mang lại mọi thứ tốt nhất cho đứa bé.

"Cô nhớ tái khám đúng theo lịch hẹn. Uống thuốc dưỡng thai theo toa này và nghỉ ngơi điều độ, tạm thời thì không có gì nữa" Bác sĩ mỉm cười "Hãy yên tâm! Đừng lo lắng quá, lo lắng cũng là một tác động xấu ảnh hưởng trực tiếp đến bào thai"

"Tôi biết rồi" Tiếu Quân gật đầu "Cám ơn bác sĩ"

Từ lúc bước ra khỏi bệnh viện đến khi lên xe, Tiếu Quân không ngừng mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Cô đặt nhẹ tay lên bụng mình, có một sợi dây gắn kết nào đó rất vô hình mà cô không rõ. Cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang từ từ tượng hình trong bụng, Tiếu Quân cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Đây chính là kết tinh cho tình yêu ngọt ngào của cô và Tự Lực. Nghĩ đến Tự Lực, khuôn mặt cô lại càng rạng rỡ, anh rất mong cô sinh con cho anh, nếu nghe được tin này chắc là sẽ vui mừng mà nhảy lên mất.

"Bé cưng à! Con là tất cả của ba mẹ, có biết không?" Tiếu Quân cúi xuống xoa bụng, nụ cười vẫn nở trên môi cô.

Nhìn Tiếu Quân vui vẻ ra mặt, Từ Phi cảm thấy ngột ngạt khó thở, trái tim anh nhói đau. Đáng lý ra, khi thấy cô hạnh phúc thì anh phải hạnh phúc hơn mới đúng. Nhưng sao lại có cảm giác này? Có phải anh quá ích kỷ không? Trước đây, cũng đã nhiều lần chứng kiến Tiếu Quân vui vẻ thế nào bên Tự Lực nhưng anh không cảm thấy khó chịu như bây giờ. Thì ra giây phút này, anh hiểu rõ cô ấy sắp làm vợ người ta, lại đang mang trong mình cốt nhục của người ta. Chẳng bao lâu nữa báo chí Hồng Kông sẽ đăng tin Chủ tịch tập đoàn Lương Đại đám cưới, mà cô dâu đó lại là người anh yêu sâu đậm. Tiếu Quân! Anh làm sao có thể nói cho em biết cảm giác trong anh lúc này?

Có lẽ khi quyết định nắm giữ hay buông bỏ thì anh đã lường trước được ngày hôm nay. Ngày Tiếu Quân khoác lên mình chiếc áo cưới lộng lẫy làm tôn thêm nét đẹp trong sáng, gương mặt rạng ngời hạnh phúc của cô khi bước vào lễ đường, ngày cô mỉm cười trao tay cho người đàn ông mình yêu thương và cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.

Chắc anh là người hiểu rõ nhất, những năm tháng bên nhau, chưa từng có giây phút nào anh trọn vẹn hết lòng yêu thương và trân trọng cô. Nếu đã vậy, sao anh còn ghen tỵ khi biết cô mang thai con người khác? Tư cách? Anh không có! Đừng dùng lý lẽ nào để tự bào chữa cho bản thân mình nữa. Tiếu Quân mãi mãi sẽ chẳng thuộc về anh!

"Từ Phi" Tiếu Quân quay qua nhìn anh

"Humh?" Từ Phi trở lại với thực tại, nhìn sang Tiếu Quân "Em lại thấy chóng mặt sao?" Từ Phi hốt hoảng nhớ đến cô đang mang thai mà anh lại chạy xe hơi nhanh, sợ cô chịu không nổi.

"À! Không" Tiếu Quân mỉm cười "Em mong anh giữ bí mật này giúp em. Vì em không muốn mọi chuyện sẽ rối tung...hơn nữa... em muốn tự mình nói với mọi người"

"Anh hiểu mà" Từ Phi gật đầu "Em yên tâm! Anh sẽ không nói với ai đâu"

"Cám ơn anh" Tiếu Quân mỉm cười.

Nhìn nụ cười dịu dàng đó, Từ Phi chợt nhận ra, từ lâu nó đã không thuộc về anh nữa. Mặc dù thật tâm anh rất mong cô giữ mãi khoảnh khắc vui vẻ như vậy, nhưng nếu có thể anh chỉ muốn mình là người duy nhất sở hữu nụ cười này!

"Hay mình vào đây ăn chút gì nhé?" Từ Phi dừng xe trước một nhà hàng "Em đã bận rộn từ chiều đến giờ, chưa ăn uống gì. Với lại giờ đây... em không chỉ có một mình..." Từ Phi nhìn xuống bụng cô, ngập ngừng mở lời.

Thật sự cô rất muốn về nhà ngay để thông báo tin vui này cho Tự Lực biết. Nhưng quả thật từ chiều đến giờ cô đã không ăn gì. Có thể người lớn không đói nhưng còn đứa bé, chạm nhẹ vào bụng, mọi chuyện nên đặt đứa bé lên hàng đầu. Tiếu Quân mỉm cười đồng ý với Từ Phi. Nhanh chóng anh bước xuống, mở cửa xe và cẩn thận dìu cô vào bên trong.

Đường phố Hong Kong bắt đầu tấp nập, Tự Lực đang lái xe về nhà với chiếc bánh kem cafe được đặt bên ghế phụ, anh nhìn nó và mỉm cười, chắc Tiếu Quân sẽ thích lắm! Từ lúc yêu cô đến giờ điều anh rõ nhất chính là biết cô rất thích ăn bánh kem cafe! Thật ra Tiếu Quân bên ngoài có chút mạnh mẽ và cứng rắn nhưng bên trong cô là người rất yếu đuối và dịu dàng. Tự Lực mỉm cười lần nữa.

Chiếc xe hạng sang lướt nhanh trên đường, đột nhiên thắng gấp, tiếng thắng đủ khiến người khác giật mình. Tự Lực không thể nào tin vào mắt mình - Phía bên kia đường, Từ Phi đang nắm tay Tiếu Quân bước ra từ nhà hàng, anh nhìn kỹ hơn một chút, tay kia hình như đang vịn sau eo Tiếu Quân, ánh mắt Từ Phi lại rất dịu dàng trao cho cô. Không suy nghĩ nhiều, Tự Lực vội vã bước ra khỏi xe và hét lớn

"Tiếu Quân! Tiếu Quân"

Tự Lực vừa gọi vừa muốn băng qua phía bên kia đường nhưng dòng xe cộ qua lại liên tục khiến anh không thể nào qua được. Nhanh chóng, chiếc xe của Từ Phi đã hòa vào dòng người đông đúc và mất hút.

Tự Lực tức giận quay về đá mạnh vào bánh xe. Cô ấy nói có việc bận? Sao lại đi với Từ Phi? Hai người còn nắm tay nói cười vui vẻ như vậy? Cô và Từ Phi là thế nào? Lần trước, dưới tòa nhà trung tâm tư vấn, hai người cùng nhau đùa giỡn, Từ Phi còn nắm lấy tay cô? Hôm rồi ở nhà hàng, có thật là Tiếu Quân bị choáng và Từ Phi tốt bụng giúp đỡ? Tất cả chỉ là vô tình hay từ lâu đã có sự không thành thật? Rốt cuộc trong lòng Tiếu Quân, anh là gì?"

Càng nghĩ anh càng tức giận, môi mím chặt, sắc mặt tối sầm với ánh nhìn rực lửa.

"Tôi đã sai khi tin em và Từ Phi không có gì. Nếu em đã không quên được hắn, được thôi, tôi sẽ thành toàn cho hai người"

Chiếc xe lao đi trong vô định. Vô tình thấy chiếc bánh kem bên cạnh, chẳng suy nghĩ nhiều, anh hạ cửa kính và quăng thẳng ra ngoài không thương tiếc.

"Uổng công tôi lúc nào cũng nghĩ đến em! Còn em thì sao, rất vui vẻ bên người đàn ông khác. Em xem tôi là gì? Tiếu Quân!"

Tự Lực siết chặt tay trên vô lăng. Chiếc xe lao đi vun vút và nhanh chóng mất hút vào bóng tối đang tràn ngập thành phố xa hoa này.

 Lan Quế Phường,

Trong hai quán rượu khác nhau lại tồn tại hai con người với ngoại hình giống nhau, có cùng một tâm trạng và hành động không khác gì nhau, đó là từng cốc, từng cốc rượu được nốc cạn. Không biết là do trong lòng quá đau, quá buồn hay quá sức chịu đựng mà họ uống biết bao nhiêu ly vẫn chẳng thể nào làm hai con người đó có thể say. Ngược lại, càng uống lại càng tỉnh, càng uống lại càng đau, nỗi đau cứ thế dày vò thân xác. Trái tim của họ như đang bị ai dùng dao đâm vào từng nhát, từng nhát một. Nếu có thể lựa chọn lại, có lẽ họ đều muốn: Đừng gặp cô gái ấy. Nhưng vốn dĩ định mệnh đã sắp đặt tất cả, dù muốn hay không thì điều đó vẫn sẽ xảy ra và người trong cuộc chỉ có thể bằng lòng chấp nhận. Tình yêu có lúc ngọt ngào đến không thể tưởng tượng được lại có lúc đắng cay đến cùng cực như thế này. Tình yêu? Thật nực cười, trên thế gian này làm sao lại tồn tại một thứ đáng ghét như vậy. Hai người đàn ông cứ thế, dốc cạn hết ly này đến ly khác trên bàn...

Một sự tĩnh lặng đang bao trùm căn nhà lớn trên đỉnh núi, có một người vẫn mãi một tư thế trên ghế sofa mà chờ đợi người còn lại của ngôi nhà này trở về.

Đã gần 11 giờ đêm, Tiếu Quân vẫn ngồi trong phòng khách để đợi Tự Lực. Mắt cô liên tục hướng ra cửa và trong lòng đang rất lo lắng bởi tìm anh hoài không được. Cô điện thoại đến công ty, bảo vệ nói Tự Lực đã về từ rất sớm. Gọi đến gia đình anh, ông Trần bảo Tự Lực không ghé qua, sợ ông lo cô đành nói anh đã về. Sau đó, Tiếu Quân tiếp tục điện thoại cho Cindy để hỏi thăm Tự Lực có đến trung tâm tìm cô không bởi vì điện thoại của anh từ lúc chiều đã không liên lạc được cho đến tận bây giờ. Từ khi có cô, anh chưa bao giờ về nhà trễ như vậy! Quả thật cô rất lo lắng, không biết anh có xảy ra chuyện gì không?

"Tự Lực" Nghe tiếng mở cửa, Tiếu Quân vội vã đứng dậy và chạy đến, chưa kịp phản ứng thì anh đã ngã lên người cô.

"Tự Lực! Anh uống rượu sao?" Tiếu Quân ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người, nhanh chóng cô đỡ lấy anh định dìu vào nhà, nhưng...

"Buông tay ra" Tự Lực vung tay đẩy cô.

Tiếu Quân vì cú đẩy bất ngờ này mà lùi lại vài bước. Tự Lực loạng choạng bước đi, sắp ngã thì với tay vào thành ghế sofa.

"Anh cẩn thận" Tiếu Quân vội vã chạy đến đỡ Tự Lực.

"Tôi đã nói cô buông tay ra" Tự Lực vung tay một lần nữa "Đừng có dùng đôi tay đã nắm tay thằng khác để chạm vào tôi"

"Anh nói linh tinh gì vậy? Coi chừng ngã kìa" Tiếu Quân không hiểu Tự Lực đang nói gì, chỉ nghĩ chắc do anh say nói năng lung tung nên không mấy bận tâm! Cô chỉ tập trung đỡ anh vì lo anh té ngã.

"Anh say rồi, để em đưa anh lên phòng"

"Tôi không có say! Tôi tự đi được" Tự Lực tiếp tục gạt tay cô và bước lên cầu thang.

Tiếu Quân vội khóa cửa rồi chạy theo sau, đỡ lấy tay Tự Lực "Dù anh không muốn em đụng vào anh đi nữa thì cũng phải để em đưa anh lên phòng đã"

Vất vả lắm Tiếu Quân mới có thể đặt Tự Lực lên giường. Người anh nồng nặc mùi rượu, chưa bao giờ cô thấy anh say như vậy. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, cô không suy nghĩ nhiều nữa chỉ nhanh chóng cởi giày và lau mặt mũi cho anh. Mọi thứ thật không dễ dàng như cô nghĩ, chật vật lắm mới thay xong quần áo cho anh. Cuối cùng anh cũng đã ngủ. Có lẽ tối nay cô không thể nằm đây được rồi. Anh say cứ khua chân, múa tay như vậy, trúng cô thì không sao nhưng còn đứa bé... Cô tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi qua phòng kế bên ngủ tạm một đêm.

Sáng hôm sau, Tiếu Quân dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Tự Lực vì cô biết hôm qua anh uống say như vậy hẳn là rất mệt.

Tự Lực tỉnh dậy, đầu anh đau không tả nổi. Nhìn thấy mình đang ở trong phòng, anh cũng không hiểu sao đêm qua lại có thể lái xe về nhà được. Tự Lực ôm đầu ngồi dậy, sau đó bước vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo.

Tiếu Quân nhìn lại đồng hồ có lẽ hôm nay cô sẽ xin nghỉ để ở nhà lo cho Tự Lực, hôm qua uống nhiều như vậy chắc hôm nay anh không thể đi làm nổi, vừa đặt ly nước chanh trên bàn, Tiếu Quân định lên xem Tự Lực dậy chưa, thì anh đã bước xuống.

"Anh vẫn đi làm sao?" Nhìn bộ đồ chỉnh chu trên người Tự Lực, cô hơi ngạc nhiên

Không trả lời cũng không buồn nhìn cô, Tự Lực bước lại tủ giày và chọn một đôi phù hợp với trang phục hôm nay.

"Anh vào ăn sáng rồi hãy đi" Tiếu Quân hơi bất ngờ với sự im lặng của Tự Lực, tuy nhiên cô vẫn cố gắng thử một lần nữa "Em đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, anh lại ăn một chút ..."

"Cô thích thì tự ăn đi! Tôi phải đến công ty. Tối không cần chờ tôi về" Vẫn không nhìn cô, Tự Lực lạnh lùng trả lời và bước thẳng ra cửa. Tiếu Quân thực sự rất bất ngờ khi thấy thái độ này. Trước đây, lần đầu gặp anh, anh cũng không lạnh lùng như vậy, cô vội chạy theo và gọi lớn

"Tự Lực..."

Nhưng... chiếc xe đã lao đi nhanh chóng.

Đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy? Tiếu Quân lắc đầu không hiểu, cô hơi buồn khi thấy thái độ này của Tự Lực. Trưa hôm qua anh còn vui vẻ điện thoại hứa sẽ đưa cô đi ăn món Pháp mà cô thích vào buổi tối, nhưng buổi chiều cô gọi để báo anh có việc bận đột xuất thì không liên lạc được. Chờ cửa đến nửa đêm. Tự Lực về nhà trong men say, luôn miệng xua đuổi, yêu cầu cô tránh xa anh ra, đến sáng thì tỏ thái độ dửng dưng lạnh lùng không đoái hoài đến cô. Anh có biết cô cũng đang rất mệt mỏi, rất khó chịu trong người hay không? Sắc mặt cô tái xanh nhưng anh chẳng buồn quan tâm hỏi han một lời. Thật ra hôm qua, chuyện gì đã khiến anh thay đổi đến đáng sợ như vậy. Cô không muốn suy nghĩ nữa, cô phải hỏi cho ra lẽ, chuyện gì đã xảy ra với anh.

Tập đoàn Lương Đại,

"Cô Võ" Timmy thấy Tiếu Quân bước vào liền cúi chào

"Timmy! Tôi muốn gặp Tự Lực" Tiếu Quân lo lắng nhìn Timmy

"Dạ! Anh Trương có cuộc họp quan trọng với cổ đông rồi ạ"

"Vậy khi nào mới xong?"

"Dạ tôi không biết ạ" Timmy lắc đầu

"Tôi vào phòng anh ấy ngồi đợi có được không?"

"Dạ. Xin lỗi cô Võ...tôi..." Tiếu Quân tinh ý nhận ra sự khó xử của Timmy "Vậy tôi ngồi ở đây chắc không phiền chứ?"

Timmy hơi ái ngại: "Dạ, được ạ, để tôi lấy nước cho cô"

Thời gian trôi qua...Tiếu Quân vẫn không thấy Tự Lực quay trở lại, nhìn đồng hồ treo tường, đã đến lúc phải trở về trung tâm vì 9 giờ sáng nay có một cuộc hẹn, cô không thể để bệnh nhân đợi được. Tiếu Quân đứng dậy chào Timmy và ra về, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Sau khi nhìn thấy Tiếu Quân bước vào thang máy, Timmy đi vào trong và gõ cửa.

"Vào đi"

"Anh Trương!" Timmy lên tiếng

"Cô ấy về rồi à?"

"Dạ" Timmy gật đầu "Cô Võ vừa về ạ!"

"Được rồi! Cô ra ngoài đi. Nếu không có gì quan trọng đừng phiền tôi"

"Dạ!"

Trong suốt cuộc nói chuyện, Timmy vẫn không thấy được khuôn mặt của ông chủ mình. Chiếc ghế cao được xoay ra hướng cửa sổ từ lúc nào, Timmy nhanh chóng ra ngoài vì cô nhận thấy không khí đang rất ngột ngạt, không khéo sẽ bị vạ lây.

Đồn cảnh sát trung tâm.
"Sếp Giang! Buổi sáng vui vẻ" Thiên Hải nhìn thấy Tử Sơn bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi
"Buổi sáng vui vẻ." Giang Tử Sơn gật đầu.
"Sếp Giang" Quốc Nhân cũng đến. "Haha, hôm nay trông sếp rất tốt. Có phải có sự nghiệp và tình yêu đều rất thuận lợi đúng không?"
GiGi bước theo sau cũng gật đầu hưởng ứng.
"Cậu nói gì vậy? Có chuyện gì chứ?" Tử Sơn một chút né tránh và mỉm cười.
"Sếp Giang, anh thật không tốt nha!" Quốc Nhân nhìn Tử Sơn "Chúng tôi đều quan tâm đến anh!" tay anh đặt trên vai Tử Sơn "Chúng tôi đều biết có một người đã từ Vân Nam về. Làm sao anh lại không vui được chứ? Phải không?"
"Hơn nữa" Thiên Hải tiếp lời "Tất cả chúng tôi cũng đều biết kế hoạch Thành phố không khói của Lương Đại đã được Chính phủ xét duyệt. Đường thị không phải đang hợp tác với Lương Đại sao?"
"Sếp Giang! Anh đừng như vậy mà?" Gi Gi lên tiếng "Có chuyện vui phải chia sẻ cùng mọi người chứ!"

Mọi người đều hưởng ứng Tử Sơn buộc phải gật đầu "Đúng! Amen đã về nhưng giữa tôi và cô ấy vẫn là bạn, không như mọi người nghĩ. Còn chuyện giữa Lương Đại và Đường thị đúng là chuyện vui"

"Sếp Giang..." Mọi người có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Tử Sơn về chuyện tình cảm với Amen. Nhưng ngay lúc đó

"Sếp Giang!" Giọng của Từ Phi, anh đang bước vào

Tử Sơn quay đầu lại

"Có một cuộc đấu súng đang diễn ra ở miền Trung, người dân đang rất hoảng loạn. Đã có người bị thương" Giọng Từ Phi lạnh lùng

"Làm việc thôi" Tử Sơn ngay lập tức trở nên nghiêm túc. "Từ Phi theo tôi. Gi Gi và Quốc Nhân đi chung. Thiên Hải đến tổ B nhờ hỗ trợ"
"Yes! Sir." Mọi người đồng thanh trả lời và đi ra cửa.

Trung tâm tư vấn tâm lý Liên Hoa

Tiếu Quân dường như đang chờ điện thoại của ai đó. Cô cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cứ thế không biết bao nhiêu lần. Nhưng... vẫn không một tiếng chuông tin nhắn hay một cuộc gọi nào được gọi đến. Đột nhiên có tiếng reo, Tiếu Quân vội vã nhấc máy.

"Tự... "

"Tiếu Quân!" Chưa nói hết câu thì một giọng nam đã vang lên, cô có chút thất vọng và im lặng

"Tiếu Quân" đầu dây bên kia gọi lần nữa

"À! Em đây! Từ Phi" Tiếu Quân gượng cười trả lời

"Em sao rồi? Con có quấy nhiều không?" Từ Phi nói bằng giọng nhẹ nhàng

Nhưng giọng nói này khiến cô cảm giác nghèn nghẹn ở cổ

"À! Em ổn" Hít một hơi thật sâu Tiếu Quân trả lời "Con cũng không quấy nhiều lắm"

"Ừm.. " Từ Phi gật đầu "Em đã ăn gì chưa? Em có đặc biệt thèm món nào không? Anh lập tức mua đem qua cho em nhé? " Một loạt câu hỏi được đặt ra đủ thấy Từ Phi quan tâm cô như thế nào

"Em ăn rồi" Tiếu Quân trả lời với giọng trầm buồn "Anh không cần lo cho em đâu"

"Tự Lực đã biết chưa? Chắc anh ấy vui mừng lắm hả?" Từ Phi nhớ đến Tiếu Quân đã có Tự Lực, chắc đã được anh ta chăm sóc chu đáo lắm, đâu cần tới anh.

"Ừm.. " Giọt nước mắt lăn dài trên má, Tiếu Quân cố nén vào trong để những tiếng nấc không làm Từ Phi nghe thấy "Anh..ấy... rất vui"

"Vậy thì tốt rồi! Em nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Đừng làm việc quá sức" Từ Phi dặn dò cô lần nữa

"Được rồi mà!" Tiếu Quân cố gắng trả lời "Anh đừng huyên thuyên nữa. "

"Cô Võ, cô Tăng đã đến"

"Mời cô ấy vào" Tiếu Quân ấn máy trả lời "Bệnh nhân của em đến rồi! Không nói với anh nữa"

"Ừm! Tạm biệt em"

Tiếu Quân vội vã cúp điện thoại, nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch những giọt nước mắt sau đó để tay xuống bụng "Con ngoan nào! Để mẹ làm việc đã"

Từ lúc đến trung tâm đến giờ, Tiếu Quân cứ có cảm giác buồn nôn liên tục, thật sự rất mệt mỏi, đêm qua cô lại ngủ không được ngon giấc: nào là thái độ của Tự Lực đột nhiên thay đổi, nào là chuyện đứa bé vẫn chưa có cơ hội nói với anh, rồi chuyện cô bị thai hành bất kể giờ giấc lúc nào cũng có thể bay vào toilet nôn sạch mọi thứ...tất cả bao vây lấy cô cùng một lúc, thật làm cô thở không nổi.

"Mời vào" Nghe tiếng gõ cửa, Tiếu Quân lên tiếng

"Cô Võ" Người phụ nữ chào hỏi

"Cô Võ" Người đàn ông đi bên cạnh cũng gật đầu

"Ông Tăng, bà Tăng" Tiếu Quân gật đầu chào lại cả hai. Người phụ nữ này đã đến gặp cô cách đây một tháng, cứ đều đặn một tuần cô ấy sẽ đến một lần. Và lần nào cũng vậy, chồng cô chu đáo đưa đến, sau đó lặng lẽ ra ngoài chờ.

"Em cẩn thận"

"Em thoải mái nhé! Anh ra ngoài chờ."

"Con yêu à! Đừng quấy mẹ nhé. Ngoan ba thương"

Lần nào cũng vậy, ông Tăng cũng dặn dò vợ và cưng nựng con như thế. Trước đây, Tiếu Quân chỉ cảm thấy hai người rất tình cảm khiến cô ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay, không hiểu sao cô có chút ganh tị và chạnh lòng. Vô thức đưa tay lên bụng, sau đó lấy lại cảm xúc, cô tiến đến gần bà Tăng.

"Hôm nay cũng như mọi hôm, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc... "

Chưa nói hết câu cảm giác buồn nôn lại đến. Tiếu Quân vội chạy vào nhà vệ sinh, sáng giờ đã nôn vài lần nên giờ chẳng còn gì để ra nữa cả, dường như cô chỉ đang nôn khan, sau đó bước trở lại phòng làm việc với gương mặt không mấy tươi tỉnh.

"Xin lỗi! Chúng ta bắt đầu lại" Tiếu Quân mỉm cười một cách gượng gạo

"Cô Võ" bà Tăng ngắt lời Tiếu Quân "Xin lỗi! Nhưng tôi muốn hỏi, cô đang có thai đúng không?"

"Sao cô biết?" Tiếu Quân giật mình nhưng sau đó nhớ lại bà Tăng cũng đang mang thai "À! Cô đã có kinh nghiệm"

"Phụ nữ mang thai đặc biệt nhạy cảm" bà Tăng mỉm cười "Tôi có thai đã bước sang tháng thứ 6 nhưng cảm giác nghén vẫn còn. Cô hãy thử ngậm một ít kẹo này. Chắc sẽ khiến cô dễ chịu hơn" Nói xong bà Tăng lấy ra trong túi một hộp kẹo nhỏ và đưa cho Tiếu Quân một viên. "Tôi luôn mang nó bên mình"

"Cám ơn cô" Tiếu Quân vui vẻ nhận và đưa lên miệng. Đúng thật! Cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều "Thật sự rất dễ chịu"

Bà Tăng mỉm cười lần nữa

"Bây giờ chúng ta sẽ nói đến...."

Phòng nhân sự Lương Đại.

"Xin chào, cô Văn?" Một quản lý nhân sự nhìn người bước vào và mỉm cười
"Xin chào! Tôi là Văn Uyển Lan." gật đầu.

"Mời cô ngồi. Tôi họ Lăng" Người quản lý chỉ vào chiếc ghế trước mặt "Không biết cô đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chưa?"
"Ồ, đây." Amen đưa tập hồ sơ cho người quản lý.

"Ồ! Cô Văn đã là một sĩ quan cảnh sát sau khi cô tốt nghiệp đại học." Quản lý Lăng nhìn vào sơ yếu lý lịch của Amen và nói.
"Đó là một công việc dân sự." Amen trả lời.

"Sau đó, cô đã làm trợ lý cá nhân. À, cô Văn từng tham gia kế hoạch Hạt giống trẻ ở Vân Nam hai năm sao?" Quản lý Lăng nhìn thấy nội dung và ngạc nhiên hỏi.

"Vâng! Tôi đã từng đến Vân Nam" Amen gật đầu "Ở đó tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm"

"À..."

...

Sau khi hỏi thêm vài câu hỏi liên quan đến Lương Đại, người quản lý mỉm cười nhìn Amen
"Rất tốt! Chào mừng cô đến với Lương Đại" Quản lý Lăng đứng dậy và đưa tay ra

"Nghĩa là.. " Amen lập tức đứng dậy "Tôi có thể đi làm ở đây sao?"

"Không có vấn đề gì chứ?"

"À! Không, không" Amen lắc đầu và lặp tức đưa tay ra "Tôi rất hân hạnh khi trở thành thành viên của Lương Đại. Không biết khi nào tôi có thể đi làm ạ?"

"Hẹn cô 9 giờ sáng mai" Quản lý Lăng mỉm cười "Lúc đó sẽ có người hướng dẫn cụ thể cho cô về công việc cô sẽ làm"

"Cám ơn cô Lăng" Amen gật đầu

"Không có gì" Người quản lý mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro